Tao nói yêu mày ! Mày tin không
|
|
Chương 16 : First Kiss
Tụi nó đứng sát mép tường gạch , nhỏ và nó thật sự không biết làm gì nữa , muốn chạy không chạy được vì sao ư ! Vì cái chỗ chết tiệt này không có chỗ để thoát nữa rồi . Đang trong tình trạng không biết phải làm sao thì lại nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến đến phía tụi nó , cả hai vẫn đứng sát tường bình tĩnh . Bỗng dưng ai đó đã lôi cả hai vào trong khe nhà khiến cho tụi nó suýt kêu là nhưng may bị bịt miệng lại . " Là tớ đây !"- giọng nói nhè nhẹ phát ra từ đàng sau tụi nó , một giọng nói quen thuộc khiến nó ngơ ngác . " Là Phong !"- nó nhớ ra thì nhìn cậu mà cười . Lâu lắm rồi không gặp cậu , từ khi cậu đi thì cũng có nhiều việc xảy ra quá đi . " Thôi tụi tớ không có thời gian đâu ! Dương đi thôi !"- nhỏ nhìn vào cái đồng hồ , cũng sắp đến giờ rồi , đứng đây tán gẫu nữa là lỗ công toi đó . " À ...ưm lần sau gặp !"- lời nhỏ phát ra làm nó chạy thật nhanh theo nhỏ nhưng không quên để lại lời chào cậu . " Ưm ... tạm biệt !"- cậu cũng chào lại với nụ cười buồn , cậu biết nó và nhỏ đến làm gì chứ , đã hơn 1 tháng trôi qua rồi nhưng cậu không quên nó được . Mặc dù hôn thê của cậu có tính cách cũng giống nó với cô đẹp ngang ngửa nó nhưng cậu biết cô không phải nó . Gọi là hôn thê thế thôi chứ nhưng ngày nào cũng cãi nhau với cô ta . Nói vậy thôi nhưng cô ta cũng có nhiều điểm đáng yêu đấy chứ như đi giúp người khác hay là khi giả bộ ngoan hiền trước mặt bama cậu chứ . Về nhỏ và nó sau khi qua khỏi chiến trường chó thì tụi nó lại va phải cửa ai laze đỏ nữa chứ , nếu bị nó tia vào chắc cháy người mất . " Mày đi đi ! Ở đây giao cho tao là được rồi !"- nhỏ đẩy nó lùi lại phía sau mà cười , nhỏ nhất định sẽ phá hết tất cả lũ cản đường này . " Được không ?"- nó lo lắng nhìn nhỏ , nó biết nhỏ giỏi nhưng những cái máy laze này nguy hiểm lắm đó , nó không thể để nhỏ nguy hiểm vì nó được . " Tin tao !"- nhỏ giữ một cái máy laze đang chuyển động kia mà nhìn nó cười , nhỏ biết có nhiều lắm nhưng vì nó đành chịu khó phá nốt thôi (-_-) " Ừm cẩn thận nha !"- nó chạy đi khuất sau hàng cậy thì nhỏ cũng bị bao vây bởi mấy con robot kia . Chúng phát ra những cái laze màu đỏ hại mắt thì nhỏ cũng tránh bằng những động tác điêu luyện . Nhưng có thể tránh được mãi đâu , nhỏ đang thấm mệt thì bỗng dững những chú robot kia dừng lại và cái laze màu đỏ trở thành màu xanh lam . " Cẩn thận chứ em !"- giọng nói ai đó vọng lên khiến nhỏ phải ngước mắt nhìn theo về phía đó thì thấy một chàng trai có mái tóc xanh đậm với bộ vét đen trông rất bảnh trai và trưởng thành đang cầm cái kìm lắc lư bên cạnh ổ cắm những con robot laze . " Anh Thiên !"- nhỏ chạy ra mà ôm chầm lấy anh , anh thật quá đáng mà , đi đến anh mà không rủ nhỏ theo mà bắt nhỏ phải đi tìm. " Thôi nào ! Cho anh xin lỗi !"- anh kéo nhỏ ra khỏi người mà xoa đầu nhỏ . Anh biết nhỏ đang suy nghĩ gì chứ , ở bao nhiêu lâu không biết nhỏ nghĩ gì mới là lạ . " Anh quá đáng lắm ! Huhu !"- nhỏ đấm mạnh vào người anh , rồi sau đó ôm thật chặt , gục mặt vào lồng ngực săn chắc của anh mà khóc . " Anh xin lỗi !"- anh ôm chặt nhỏ vào lòng , anh biết nhỏ sợ cô đơn lắm chứ . Tuy nó là con bạn thân nhất của nhỏ nhưng từ khi yêu anh thì nhỏ đã có anh làm điểm dựa nên lúc nào anh cũng ở bên nhỏ nhưng lần này đột ngột anh đi mà chỉ gọi điện cho nhỏ khiến nhỏ phải bực . Thấy tiếng khóc chưa được dừng thì anh kéo nhỏ ra khỏi vòng tay mà tiến khuôn mặt của anh áp sát mặt nhỏ và môi chạm môi . Nụ hôn đầu ..... cái first kiss của cả hai . Nhỏ mở to mắt trong làn nước mắt nhìn người trước mặt đang hôn mình , nhỏ tuy bất ngờ nhưng vẫn nhắm nghiền mắt lại mà đáp trả nụ hôn ngọt ngào này . Nụ hôn vội vã vì đó là nụ hôn đầu của cả hai khiến cho quang cảnh thêm phần hạnh phúc . " Anh yêu em !"- anh quyến luyến rời đôi môi đỏ mọng của nhỏ mà ôm lấy nhỏ trong vòng tay ấm áp . " Em cũng yêu anh !"- nhỏ cười hạnh phúc , thế là đủ rồi , nhỏ chỉ cần anh ở bên mà thôi .
|
Chương 17 : Thách Đấu
Nó chạy nhanh vào trong tập đoàn to tướng , nó vừa chạy vừa tìm hình bóng quen thuộc . Đang chạy đi tìm người trong hàng tá căn phòng này , lại còn phải che mặt bằng chiếc mũ lĩa trai lao công khó nhìn này nữa chứ nhưng có còn hơn không , hàng loạt bước chân của ai đó đang chạy tới về phía nó . " Cậu gì ơi ! Cho tôi hỏi ?"- tên đó vừa chạy đến vừa lên tiếng khiến nó phải giật mình mà quay lại . " Gọi tôi !"- nó nhìn xung quanh thì không thấy ai cả vì ở đây rất vắng mới bắt đầu suy cho cùng thì là gọi nó . Không biết có bị phát hiện không đây , mong rằng đừng hỏi gì thêm nữa . " Cậu ..... Cậu có thể đưa cái này cho Vương Huy Nhật được không ?"- tên đó đưa cái giấy gì đó trước mặt nó và hơi bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của nó . Ôi sao giống con gái vậy trời ! Đôi mắt lá liễu to tròn , làn da trắng nõn cùng với đôi môi đỏ mọng nữa chứ , nhưng nhìn nó cũng giống một hotboy đấy chứ ! Sao phải đi làm lao công vậy nhỉ ???? " À .... tôi mới tới nên không biết phòng cậu ta ở đâu ! Mà tôi cũng đang cần tìm phòng đó ! Anh có biết không ? Chỉ tôi với !" - nó ấp úng cũng trở nên nài nỉ một cách trôi chảy , bây giờ không có thời gian tìm phòng nữa thôi đành phải hỏi rồi đến khuyên thôi. " À ... phòng 1302 ! Chuyển cái này giùm tôi nha !"- anh trả lời rồi bảo nó chuyển hộ túi màu nâu mun , Cái này là quà tặng sinh nhật lần thứ 17 của hắn vả lại cái này là của thằng Thiên mà . Lúc nãy , vừa mới gặp ngoài kia bảo bận chút việc nên bảo gửi hộ túi quà này cho người nào tên Hàn Dương rồi gửi cho hắn nhưng thôi gửi lun hắn cho nhanh , lòng vòng chi cho khổ . Nhưng ai biết đó là nhỏ chuẩn bị ^o^ . " Thas nha !"- nó nhanh túi nhanh rồi đi nhưng không quên miễn phí nụ cười vui vẻ cho người ở lại mà không biết hậu quả rằng đã làm đốn tim người ta . " Ôi ! Kawaii !"- anh là người Nhật nên cũng khen bằng tiếng mẹ đẻ thui , anh nhìn lại rồi lại gõ gõ vào đầu mình mấy phát rõ đau . " Cậu ta là con trai mà !"- anh vỗ vỗ vào mặt mình rồi quay lưng đi . Về nó , sau khi biết được số phòng thì cũng chạy đến được an toàn . Nó không cần gõ cửa mà đạp luôn cửa phòng mà không cần gõ cửa ( Tội cánh Cửa ) . Khi đi vào thì thấy hắn đang nhìn bầu trời đầy sao với một thành phố náo nhiệt cửa sổ mà không quan tâm người đến là ai , người phá hỏng cửa là ai . " Có người gửi mày cái này !"- nó tiến đến gần hắn cùng nhìn qua khung cửa , một thành phố London đẹp làm sao , nhất là cái tháp đồng hồ kia , nó tuy cổ nhưng được làm mới lại do những người ở đây . " Để đó đi !"- hắn không màng đến giọng nói đó là của ai . Hắn nhận ra giọng nói của nó nhưng hắn nghĩ là nghe lầm , nó làm sao mà đến đây .
" Hãy trở về VN đi !"- nó quay sang nhìn hắn , nó chỉ còn 15' thôi , phải tận dụng thời gian thôi . " Mày đến đây làm gì ?"- hắn lại nghe được giọng nói đó tiếp thì quay lại xem ai . Gương mặt nó đang trước hắn khiến hắn phải to tròn mắt . Nó đến thật sao ! Khó tin thật ! " Đến để lôi mày về VN ! Thằng trời đánh !"- nó đứng trước mặt hắn mà quát lớn nhưng may những người ở đây đi hết rồi còn lại mình hắn và nó . " Thời gian sắp đến rồi ! Làm sao tao về được !"- hắn nhìn lại cái đồng hồ trên cổ tay mình mà nhìn nó cười buồn . " Vậy cho tao một điều kiện cuối cùng !"- nó không quan tâm nụ cười của hắn hiếm thấy như thế nào nữa nhưng nó phải lôi được hắn về . " Được !"- hắn chấp nhận nhưng có chút buồn buồn , nó bỏ cuộc dễ dàng vậy sao , nếu nó cứ cản hắn lại thì có thể hắn sẽ bỏ đi mà cho cái lễ nhận chức này được hủy bỏ . " Tao thách đấu với mày , thi chạy xe Lambor phân khối lớn xem ai đến tháp đồng hồ kia trước . Nếu mày thua thì phải về VN cùng tao !" - nó thách đấu hắn , nó biết hắn chạy xe giỏi nhưng cái vụ trở hắn về nhà cũng đâu đến nỗi tệ . " Được ! Tao chấp nhận lời thách đấu ! Nhưng nếu mày thua thì phải đi chơi với tao vào Chủ Nhật tuần sau !"- hắn chấp nhận mà vặn ngược nó , thách đấu một cái gì luôn có cái giá của nó chứ . " Được ! Sinh nhật vui vẻ !"- nó cười mà tặng hắn một chiếc bông tai khuyếnh bạc có hình đôi cánh của ác quỷ nhưng nó lại là màu bạc . Và rồi túi quà cũng đưa đến nhanh chóng và nó kể lại câu chuyện trong thời gian ngắn gọn nhất . Hắn nhận quà nó và được nó đeo lên bên tai trái vì nó biết hắn có lỗ khuyên tai bên trái nên mới tặng hắn bông tai đó . Cuộc đấu ai sẽ thắng đây ? Hắn có trở về cùng nó hay không ? chỉ có hắn mới quyết định được !!
--------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua .... Hôm nay mình viết với một lời " Chúc mừng năm mới " . Hãy quên chuyện buồn năm cũ , xua tan sự xui xẻo và bước đến năm nay với một niềm vui mới . Chúc tất cả sang năm mới chăm ngoan học giỏi và gặp nhiều may mắn nha !!! ^o^ ^_^
|
Chương 18 : Chuẩn Bị Quà Valentine
Ban đêm lộng gió nhưng đầy buốt giá , nó mang chọn vẹn trên người chỉ là bộ đồng phục lao công với chiếc mũ lĩa trai xám xanh để che đi mái tóc dài đen tuyền được búi lên gọn gàng , đôi mắt hạt dẻ vui vẻ giờ đây chở nên ít nói , đôi giày thể thao đen còn hắn thì mang trên mình bộ vét đen lịch lãm , mái tóc hung đỏ mượt có mái che một bên mắt đậm chất lạnh lùng và tàn khốc với đôi mắt xanh sẫm không thấy đáy . Cả hai cùng chạy ra gara lấy đại một chiếc xe có phân khối lớn rồi cùng chạy xe ra ngoài với vận tốc kinh hoàng . '' Dừng lại !''- vì tiếng xe phóng quá lớn gây chú ý cho những cận vệ canh gác ở đây , tất cả chạy rất nhanh về phía nó và hắn nhưng luôn phải tránh đường với vận tốc chết người của hắn mở đường cho nó chạy ra . '' Đi thôi !''- hắn quay lại một đường khúc cua mà kéo nó từ xe này lên xe kia khiến nó suýt ngã , hắn muốn nó ngồi lên xe vì mới bắt đầu trò chơi hắn đã coi là hủy bỏ rồi . Hắn sẽ bỏ cuộc nhận chức này mà thay vào đó sẽ chơi tối cùng nó hôm nay . '' Ưm ''- nó suýt rớt tim ra ngoài với cái cách hắn lôi nó lên xe , qua được chỗ này nó sẽ cho hắn biết tay . Hừ ,,,, nó luôn là người bị ức hiếp không à ! Phải thách đấu với hắn bây giờ lại còn ngồi chung xe ! Mà thách đấu , ơ không lẽ hắn không đấu sao mà để nó ngồi chung xe cơ chứ . Mà thôi vậy , ngồi cùng hắn chắc chắn sẽ có điều thú vị gì đó . '' Thôi không cần đuổi theo !''- papa hắn ra bảo cái lũ lâu la kia sau khi bóng dáng của cả hai biến mất hòa vào dòng người ngoài kia, ông đã hiểu hắn còn được vui vẻ với tuổi 17 của hắn chứ . Không nên ép buộc hắn nữa còn chức này thì vẫn pama hắn tiếp quản , cả anh và hắn đã phải cô đơn từ nhỏ và không có tình yêu thương hơi ấm từ gia đình . Chính vì vậy nên pama hắn phải bù đắp đổi lấy tự do cho cả hai . Nó đang ngồi đó mà bám vào đuôi xe vì nó không có quyền gì để ôm hắn cho chắc cơ chứ , hắn thì đang cau mày không lẽ nó không sợ tốc độ chạy xe này của hắn ư thôi thì hắn cho chạy nhanh thêm . Nhưng hắn đâu có biết nó đang tái xanh mặt với cái tốc độ đó chứ , nó lần trước đã chạy xe thế còn nhanh rồi thế mà lần này hắn lại chạy xe nhanh như gấp 3 -4 lần nó chạy vậy nhưng nó vẫn quyết định sẽ không ôm vào hắn , nếu ôm thì ngang nào nói cho mọi người biết nó đang sợ cơ chứ . Hắn chạy thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến cái tháp đồng hồ London , hắn biết vậy nên phanh gấp thật nhanh như muốn xé toạc cơn gió vậy , bánh xe ma sát mặt đường mà tạo ra một đường lửa khét khiến nó mất đà mà đập thẳng vào tấm lưng to lớn đàng trước kia . '' Đi chơi thôi !''- nó vừa định thần lại thì mới phát hiện ra đây là trung tâm của thủ đô nên chắc có nhiều thứ chơi , chỉnh tề lại cái mũ với bộ đồ sau đó nó kéo hắn ra khỏi xe mà kéo mất dạng lun . '' Mày đi chơi đi ! Tao ra chỗ kia một lát , chơi chán thì gặp nhau chỗ tháp đồng hồ kia nha !''- hắn chỉ thị nói với nó rất trôi chảy khiến ai khó có thể phát hiện hắn định đi đâu và làm gì . '' Ưm ! Tao đi trước !''- nó có chút buồn buồn nhưng cố không biểu hiện ra ngoài , hắn dẫn nó đi mà lại không muốn đi chơi cùng nó sao . Không lẽ với tư cách bạn bè cũng không được sao , đau thật mà ! Tại sao chuyện đó qua lâu rồi mà mãi không quên được chứ ? Sau khi hắn đi khuất thì nó cũng quyết định ngồi chỗ ghế đá gần đó chờ hắn , nó mua hết đồ này đến đồ khác và ăn đến no căng bụng với lại chờ hắn lâu quá khiến đôi mắt nó nhắm tịt lại . Cũng đúng thôi đã hơn 2 tiếng rồi , còn 30' nữa là đến 12h rồi mà hắn chưa về , thôi thì đánh 1 giấc đã . Nó nhắm mắt lại và ngủ nhưng khoảng 20' sau thì nó bị tỉnh giấc bởi mùi thơm của món ăn nào đó ngay bên cạnh mình , khi mở mắt ra thì thấy hắn đang ở trước mặt nó mà cười , khoảng cách hai mặt rất gần nhau khiến nó đỏ mặt nhưng hắn thì lại có vẻ rất đỗi là bình thường . '' Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ !''-nó tránh mặt hắn mà ngóc đầu dậy rồi giật cái túi ăn trên tay hắn mà cho vào miệng nhai nhoàn nhoàn mà bỏ mặc hắn lun '' Kem nè !''- hắn đưa trước mặt nó là cây kem socola ngon tuyệt , hắn biết nó thích kem nên hắn mua về , thật ra từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ đi tìm quà tặng mãi nhưng không biết mua cái gì ngoài cái dây đeo điện thoại cơ chứ vì hắn biết nó đã có chiếc điện thoại hắn tạo ra nhưng không biết nó còn giữ hay không nữa (-_-). Nhưng thà có quà còn hơn không có ! Hazz Chắc mọi người đang thắc mắc là ngày gì mà mua quà đúng không , sinh nhật hắn vào ngày 13/2 còn sau ngày đó là 14/2 là valentine đó nên hắn mới mất công đi mua quà chứ . '' Thas nha !''- nó cầm cây kem mà ăn ngon lành trong khi đó hắn không biết tặng nó ra sao . Có đồ ăn là phải ăn chứ , hơi đâu mà suy nghĩ việc khác làm gì cho khổ cơ chứ . Liệu hắn có dám tặng không ?
|
Chương 19 : Bây Giờ Tao Nói Yêu Mày ! Mày Đã Tin Chưa ! ( End )
Gió đông lạnh buốt ở London khiến cho những con người ở đây phải chạy về nhà ngồi bên lò sưởi , nó và hắn cũng không ngoại lệ . Nó chỉ mang trên người mỗi bộ đồng phục lao công thôi còn hắn thì có bộ vét , nói bộ vét là thế thôi chứ thật ra hắn cũng đang run vì lạnh nhưng cố gắng tỏ vẻ ở đây rất đỗi bình thường . Hắn thấy nó đang co ro ngồi ghế đá bèn cởi áo ngoài của mình ra mà đưa cho nó . '' M...Mày mặc vào đi kẻo lạnh !''- hắn một tay đưa áo cho nó còn một tay thì để sau đang giữ chiếc dây , mặt hắn đỏ dần mà cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên hắn đối xử với con gái thế này đó . '' Mày.... hong lạnh... à ? Mà mày sao thế kia ! Ở đây đâu phải vi sóng đâu mà mặt đỏ như mới vào lò thế kia''- nó ngạc nhiên ngóc đầu dậy mà nói run cầm cập vì lạnh và cũng không quên nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn ngây ngô khiến hắn đỏ mặt thấy rõ lun . '' Mày thì đang run như sấy kìa ! Mang vào nhanh cho tao , không thì tao cắt lưỡi mày đấy ! Con khùng ! ''- hắn không đôi co với nó nữa mà đang bình thường chuyển hóa thành giận lun và ném cho chiếc áo vào người . '' Mang thì mang ! Cần gì phải nóng thế mày !''- nó bịu môi chu mỏ lên nói nhưng không quên mặc chiếc áo vào , nó không mặc chắc bị cắt lưỡi thật đó . Không nên đùa với con quỷ thì hơn . Nó vừa mang áo vào người xong thì bỗng dưng có cái vật gì đó sáng lấp lánh trước mắt nó , đơ lại nhìn cái dây treo điện thoại . Nó thật sự rất đẹp , chiếc dây có hình ngôi sao với một màu xanh trong suốt , bên trong nó là một viên pha lê chứa đựng những giọt nước màu đỏ ngọc , sợi dây treo màu trắng xanh gần tương đồng với màu của ngôi sao nên rất khó để phát hiện đó là sợi dây treo điện thoại . '' M... mày thấy thích ..... thì tao tặng mày !''- hắn thấy đôi mắt nó sáng trưng như đèn pha nên cũng có thể tặng nó dễ dàng hơn . '' Thích ..... Mà mày nói gì cơ .... tặng ???? Đâu phải sinh nhật tao !''- nó cầm lấy chiếc dây mà xoa xoa vào mà coi như đó là vật quan trọng của mình , vừa nhớ lại chứ tặng của hắn là nó ngừng lại mà nhìn hắn đầy những dấu hỏi chấm to tổ chảng trên đầu . '' Thôi tao không vòng vo nữa ! Mà...y c..ó thể ... hẹ..n hò v..ới ta..o đ..ược kh..ông !''- lúc đầu có vẻ rất trôi chảy nhưng đến cuối cùng thì ấp úng như một đứa trẻ đang luyện nói bo be vậy . '' Mày nói hẹn hò !''- nó mở to mắt nhìn hắn , cái thằng bạn lạnh lùng , ít nói , máu lạnh như con quỷ của nó đây sao . Chắc hắn không phải nói vậy đâu nên cứ hỏi lại cho chắc . '' Ừm !'''- hắn chỉ có thể nói vậy được thôi vì hắn không thể nói lại được nữa , lần này chắc chắn hắn sẽ không buông nó ra khỏi lòng bàn tay mình nữa đâu mà mặt đối mặt nói cho rõ thôi . '' Hahahaha ! Hẹn hò .... M..ày đa..ng thươ..ng hạ..i t..ao sa..o !''- nó cười lớn sau đó gục mặt xuống và từng giọt nước ở đâu đó đang từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đường lạnh . Hắn đang thương hại nó vì đợt tỏ tình không thành công với hắn đó sao , hắn coi nó như là một cái đồ chơi cho hắn sao hay hắn muốn nó yêu hắn xong hắn lại đá nó đi sao . Tại sao ??? (T-T) '' Không phải ! Những điều đó tao nói thật !''- hắn thấy đôi mắt kia trở nên ướt đẫm nước và đôi mắt đó bây giờ trở nên rất sâu thẳm và xa xăm như đang đi vào một con đường mê cung dễ lạc đường nào đó .
'' T..ao không mu..ốn ng..he ! hix hix !''- nó vẫn giữ chiếc dây hắn tặng lấy tay ôm đầu mà chạy thật nhanh đi để không muốn hắn nhìn thấy nó yếu đuối , nó không muốn nghe hắn nói gì nữa . Chắc hắn nói để an ủi và thương hại cái trái tim đang rỉ máu bên trong kia của nó . '' Nghe tao giải thích đi !''- hắn chạy thật nhanh đuổi theo nó muốn giải thích mọi thứ cho nó biết về tình cảm của hắn dành cho nó. Hắn chạy nhanh hơn nó nên dễ dàng mà đuổi kịp và đứng trước mặt nó còn nó chỉ biết khóc và chạy thôi nên không quan tâm phía trước mình là cái gì nên đã đâm thẳng vào người nó mà không thương tiếc gây ra một tiếc động rất vui tai '' Bụp '' '' Hơ !''- nó ngơ ngác vì sao nó không thể di chuyển được nữa mà vướng vào một bức tường thì rắn chắc nên nó đã ngóc đầu lên xem vật đó là gì thì thấy hắn đang ôm chặt nó vào lòng . '' Tao sẽ chứng mình ! Điều tao nói là sự thật !''- Hắn tiến dần khuôn mặt của mình đến gần khuôn mặt nó cách khoảng 3 cm thì nói nhỏ và phả từng hơi thở ấm nóng vào mặt nó khiến nó đỏ mặt . Nó định cúi mặt xuống để tránh khuôn mặt đó nhưng hắn đâu có dễ dàng để con mồi chạy thoát chứ nên đã dùng một tay của mình mà giữ lấy khuôn mặt của nó khiến nó không thể nào di chuyển được nữa vì bị ôm chặt nên hai tay không thể đây nên đã thành hoàn cảnh mặt đối mặt với hắn . Khuôn mặt hắn đã gần chạm mặt nó thì thấy nó nhắm chặt mắt vào không muốn thấy cảnh này nhưng vì hắn đã muốn chứng minh nên đã mặt đối mặt và môi chạm môi . Đôi môi đỏ mọng của nó làm hắn càng thêm thích thú và kích thích hắn thêm nên hắn đã chiếm trọn đôi môi anh đào đó , khi thấy nó bị ngợp thở vì thiếu oxi thì hắn mới quyến luyến rời khỏi môi nó mà ôm chặt nó vào lòng . '' Bây.... giờ ! Tao nói yêu mày ! Mày đã tin chưa ?''- hắn nói nhỏ nhẹ vào vành tai của cơ thể nhỏ nhắn đang trong lòng hắn , đây là cách chứng minh của hắn có thể để nó bình tĩnh lại và tin hắn nên nếu nó vẫn chưa tin thì hắn đành chịu mà theo đuổi nó lại từ đầu . '' Ừm ! T...ao t...in m...ày !''- nó khóc hạnh phúc trong lòng hắn , không có gì hạnh phúc bằng lúc này đối với nó . Nó muốn tất cả mà nó đang có hiện tại sẽ đừng rời xa nó , chỉ cần có gia đình , bạn bè và nhất là người đang trước mặt nó đây luôn ở bên nó thế này là đủ rồi . Cả nó và hắn cùng đứng giữa dòng đường mặc những cơn lạnh đang làm thấu lạnh đến xương tủy của những con người ở đây nhưng đối với cả hai thế này là ấm áp và hạnh phúc rồi . Con đường mai sau của họ sẽ ra sao ? Tự họ có thể quyết định cọn đường dành cho mình ! Vì họ đã có những thứ họ muốn và được bên nhau !
Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO
|