Chương 60: Trừng Phạt!! Không Có Cái Gì Là Miễn Phí Đâu, Trả Giá Đi... Mọi người sao một mảnh hoảng hốt thì cũng đứng đó xem đánh, họ cũng rất thích xem đánh nhau nha…
- Được, chị cũng đang muốn luyện tập đây, đấu nào!!_ Quỳnh bắt đầu đỡ đòn cùng tấn công, môn võ chủ đạo của cô là karatedo….
Mọi người trợn mắt nhìn những đòn tấn công điêu luyện kia, là đánh nhau mà còn có thể toát ra vẻ mị hoặc như vậy, đúng là phong cách của cô nàng quý tộc…
- Chị, nương tay nha, ở trước mặt mọi người, chừa em tí mặt mũi a…_ Huy biết sắp cầm cự không nổi, mặt dày thấp giọng nói với Quỳnh…
- Khí thế ban nãy đâu rồi, còn mặt dày xin tha, nhóc con, em nghĩ chị sẽ như thế nào?? Tha cho em??_ Khóe môi Quỳnh nhếch lên, nụ cười tự tin cùng đắc ý, theo đó, động tác càng mạnh hơn…
- Xì, em là lười học Karate, nếu không cũng không nhục nhã như thế này!!_ Thanh âm của Hoàng cố gắng đè xuống thấp nhất, lè lưỡi nói với chị, tay vẫn không quên đỡ đòn…
- “Nếu không”?? Trên đời này làm gì có nhiều nếu không như thế??_ Quỳnh nhướng mày, cười trào phúng một cái, mắt khẽ nheo lại đùa giỡn…
Hoàng nhăn mặt, cảm thấy mình chẳng bao giờ cãi lý thắng được chị mình, ra đòn càng ác hơn, bây giờ là đánh mười phần nghiêm túc, Hoàng tung đòn luôn đúng vào chỗ “hiểm” (lạy hồn, chớ nghĩ bậy)…
Mọi người đồng loạt nín thở, rất giống như đang xem phim hành động nha, vô cùng hồi hộp, rất rõ ràng, mọi người đều nhận thức rõ Hoàng đang tức giận và rất nghiêm túc…
- …_ Quỳnh không nói gì, chỉ âm thầm thở dài, em cô không phải dở, nó chỉ thua cô một bậc thôi, đúng một bậc thôi, nếu cô còn cứ đùa giỡn và đánh không nghiêm túc thế này, nhất định sẽ bị đả thương…
- Này, Hoàng, bình tĩnh nào!!_ Nhi hốt hoảng, lo lắng cho Quỳnh, dù sao Quỳnh cũng là con gái, có giỏi thế nào thì đối thủ cũng là con trai nha, thể lực không chỉ hơn con gái một bậc mà là một khoảng cách rất xa…
Nhưng cô lại không biết rằng, Quỳnh từ nhỏ đã tập võ, đều đặng tập thể dục nên thể lực Quỳnh vốn dĩ rất tốt, tuy không bằng Hoàng nhưng tuyệt đối cách không xa…
- Đừng khinh thường Quỳnh, ta chỉ lo cho thằng nhóc thôi!!_ Jen thở dài một hơi, khả năng của Quỳnh, cô hiểu rất rõ, cho nên, người nên lo là Hoàng a…
- Nãy giờ thấy Quỳnh luôn ở trạng thái bị động, có chút nào giống cao thủ??_ Kiệt xoa xoa cằm, ánh mắt ra vẻ tìm tòi nghiên cứu…
- Mặc kệ đi a, dù thắng hay thua cũng là long hổ tranh đấu, chúng ta chỉ đứng xem phim là được rồi!!_ Huy nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản như đó là chuyện dĩ nhiên, là chuyện của ngươi không liên quan đến ta…
- Đúng, hihi…_ Vy gật đầu hoan ngênh, cô cũng rất thích xem đánh nhau nha, xin lỗi chị Quỳnh, xin lỗi anh Hoàng, em không cố ý đâu… chỉ là… cố tình thôi…
Hai người đang đấu nhau kia nghe được comment (bình luận) bên ngoài, khuôn mặt đen lại âm u, cái gì mà long hổ tranh đấu?? Bọn họ rảnh hay sao mà đi đóng kịch cho bọn khỉ kia xem,…?
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi đột nhiên dừng động tác, hai ánh mắt sắc bén liếc nhìn về cái đám dám đem hai người họ thành diễn viên để xem diễn, xem đủ rồi, giờ là lúc trả giá…
- Bá tước, người ra ngoài đóng cổng lại giúp cháu nhá, khóa lại cẩn thận…!!_ Quỳnh nhẹ nhàng ra lệnh, nhưng vẫn chứa vài phần kính nhường, dù gì cũng là trưởng bối…
- Vâng, cô chủ!_ Bá tước đưa tay phải lên ngực cuối đầu, động tác thể hiện rõ là người hoàng tộc vô cùng tao nhã…
Mọi người nghe được lời nói kia đột nhiên lạnh sống lưng (trừ Hoàng), họ đang thắc mắc, đóng cửa làm gì??? Định “xử” bọn họ mà không cho chạy trốn sao, nhưng rất nhanh họ có được câu trả lời…
- Hôm nay các người dọn vệ sinh cho ta, tất cả những thứ trong biệt thự đều không được dính một hạt bụi, nếu lười biếng làm không sạch, thưa thiếu gia tiểu thư, cố gắng nhịn đói nhé!!_ Hoàng cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho người ta nổi da gà, gương mặt họ không được tự nhiên…
- Không phải chứ?? Quỳnh à, cậu xem tớ “liễu yếu đào tơ” thế này?? Làm sao mà lại dọn vệ sinh được??_ Nhi khóc không ra nước mắt, gương mặt đau khổ…
- Không dọn cũng được, tùy thôi, chỉ là nhịn đói một buổi, không chết được đâu, nhỉ??_ Quỳnh nhướng mày, cười nhẹ một cái rồi bước vào nhà, cô đang rất muốn nuôi thú, ngày mai sau khi đi học phải tìm một con thôi!!
- Chị Quỳnh, đừng phủ với Sin vậy mà, em… hức…hức…_ Vy nói một lúc lại dùng đến nước mắt, Quỳnh lắc đầu thở dài, con bé bị nhiễm tật xấu rồi, lạy hồn, cái gì kia, em trai cô hình như đau lòng đến tim xẻ ruột đứt luôn rồi…
- Sin à, em…_ Hoàng đau lòng khẽ thốt, nhưng nói chưa hết một câu thì lại bị một câu nói chặn ngang…
- Có nhận thì phải có trả, không có chuyện “miễn phí” ở đây, đó là quy luật, em hiểu chứ, Sin??_ Quỳnh khoanh tay, thờ ơ nhìn Vy, nhưng giọng nói vẫn tràn ngập quan tâm, hơn nữa, còn nhắc nhở Vy nhiều điều trong cuộc sống…
- Được rồi, em dọn…_ Vy ngưng khóc, đưa ánh mắt to tròn nhìn căn biệt thự rộng lớn rồi quay qua nhìn Quỳnh, âm thầm rơi lệ, sao lại rộng đến mức này chứ?? Ôi, khổ rồi!!
Mấy ngày trước họ còn vui vẻ như thế nào khi được ở trong một căn biệt thự rộng lớn thì bây giờ họ sẽ căm thù nó như thế đấy, đáng chết, làm sao có thể rộng như thế chứ, 6 người bọn họ tích cực quét quét dọn dọn tận 2 tiếng đồng hồ mà chẳng hết nổi căn biệt thự…
- Hộc hộc, đúng là đàn áp quá mức mà…_ Kiệt khom người chống hai tay lên gối, thở hì hục, anh thề, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần thứ hai anh cầm đến cây chổi, ừ, lần đầu tiên là của vợ anh mà =.=, nhưng lần này so với lần đầu tiên nặng hơn rất nhiều mà người ban cho anh điều đó, chính là... hai chị em ác quỷ…
|
Chương 61: Giai Cấp Vô Sản?? Bị Đàn Áp Là Bình Thường Mà!!! - Chịu thôi, ai bảo chúng ta thuộc giai cấp vô sản…_ Kiệt là lần thứ 2 còn Nhi tuyệt đối là lần đầu tiên nha, lúc trước vì bị phạt nên phải quét lớp, cô kêu anh chàng yêu quý làm giúp rồi, nhưng lần này không giống tí nào…
- Vô sản??_ Jen khẽ hít mạnh một cái, cô mới là đứa thuộc giai cấp nô lệ đây này, vô sản thì đã tốt…
- Sao thế?? Nhìn em có vẻ bức xúc…_ Shido cười nhẹ, anh cũng là lần đầu tiên đụng đến cây chổi nha, nhưng chịu thôi, đây là anh muốn mà…
- Em… em, em gì chứ?? Tôi bằng tuổi… cậu nha…_ Jen bỗng trở nên căng thẳng, khuôn mặt nháy mắt như quả cà chua chín, lắp ba lắp bắp thốt…
- Thế sao?? Hèn gì Quỳnh cứ gọi cậu là chị!_ Shido hơi ngạc nhiên, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực…
- Anh có thể dẹp bỏ nụ cười đó không?? Nó giả tạo quá đi!_ Huy nhíu mày, giọng nói khinh khỉnh như đang đối mặt với thứ mình rất dị ứng…
Shido nghe Huy nói vậy, mỉm cười một cái, ánh mắt trở nên lãnh đạm ít nhiều!! Anh giả tạo?? Ừ, một đứa bé được tiếp xúc sớm với giới thượng lưu giống như anh, không tạo ra cho mình một cái mặt nạ, vốn sống không yên ổn từ lâu rồi, nhưng mà… từ khi ở đây, chiếc mặt nạ ấy như được lột xuống vậy, đó là nụ cười từ sâu thẳm trong lòng anh, anh cười nhiều, như một hành động để bù đắp cho những tháng ngày đen tối đã qua…
- Nói nhiều thế? Ôi, 5 giờ chiều rồi, các người không định ăn cơm??_ Quỳnh nhếch môi, lắc lắc dây đồng hồ cổ trong tay, mỉm cười một cái…
- Haizzz, giai cấp tư sản bốc lột nặng nề giai cấp vô sản, chúng ta phải đứng dậy khởi nghĩa…_ Nhi cắn cắn môi, một tay giơ lên tỏ vẻ quyết chống lại quân thù…
Vô sản?? Tư sản?? Hoàng nghe mà mặt méo mó, anh giống lắm sao?? Ừ, cứ cho anh giàu thì là tư sản đi, bọn họ không giàu à?? Anh giống người hay bắt nạt người khác lắm sao?? No hề (không hề), anh đây rất hiền nha…
- Thử đi, tớ rất thích làm tư sản đấy Nhi, cậu cứ “khởi nghĩa”, tớ tiếp!!_ Quỳnh lãnh đạm nói một câu, nhắm mắt mệt mỏi bước lên lầu, đi xử lí tập tài liệu thôi, còn rất nhiều việc ở trên trường cô chưa làm, tối nay chắc chẳng thể ngủ rồi…
- =.=, Không… Phải… Chứ!!!_ Nhi ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu, trời ạ, cô còn muốn sống a, ngu hay sao mà đi lấy trứng chọi đá với Quỳnh, xét về võ
công Quỳnh thâm hậu hơn cô a=.=||
Mọi người thở dài một tiếng, lắc đầu rồi lại phân cho nhau công việc. Shido trầm ngâm nhìn Jen, có nhiều lúc, anh thấy cô thật kỳ lạ, cô luôn đối với mọi người bình thường nhưng khi đối mặt với anh, cô dường như rất hay đỏ mặt, chắc là anh suy nghĩ hơi nhiều rồi…
...Sáng hôm sau….
Đêm qua là một ngày mệt mỏi với tất cả mọi người, không chỉ những kẻ “bị trị” như 6 người kia, mà còn những kẻ “thống trị” như Quỳnh và Hoàng. Tối hôm qua cô phải xử lí đám tài liệu, vì quá nhiều nên cô lôi Hoàng đến xử lí tiếp mình, hậu quả là ngay cả Hoàng sáng sớm cũng không lếch nỗi xuống giường…
- Ôi, lưng của tôi, tại sao khi ở đây cuộc sống của tôi lại là chuỗi ngày đau khổ thế này…_ Kiệt vặn vẹo, muốn bớt đau lưng nhưng hình như chẳng có tác dụng, anh thật sự rất muốn gào lên, Phạm Khả Quỳnh tôi đắc tội gì với cậu tại sao hết lần này đến lần khác cậu hành hạ tôi thế này =.=!!
- Chào… mọi người…!!_ Hoàng bơ phờ đi xuống, ánh mắt vì thiếu ngủ mà trở nên thâm quầng…
- Ăn sáng thôi…_ Quỳnh mỉm cười bước vào bàn, nhìn qua thì rất tỉnh táo nhưng ai biết được cô đã muốn gục như thế nào…
- Đạo đức của em đã suy đồi quá rồi đó, tại sao có thể tỉnh táo trong khi hành hạ bọn này thế này hả??_ Ai có thể nói như thế, à, đương nhiên chỉ có Jen mới dám lên án Quỳnh mà không sợ bị trả đũa thôi…
- Chị yêu dấu à, người đề ra hình phạt không phải là em mà, từ “suy đồi” này, hình như không phải của em…_ Quỳnh mỉm cười, liếc mắt ra cửa rồi vỗ tay 2 cái…
- Hừ, chị, đừng có lúc nào cũng lôi em ra làm lá chắn, em khổ với chị nhiều rồi!!_ Huy cắn răng, tức giận quát, gì đây?? Chị anh thù thì cũng nên có mức độ chứ…
- Cô chủ!_ Hai người vệ sĩ cúi đầu cung kính, ánh mắt điềm tĩnh nghiêm nghị…
- Xe đã đưa đến chưa??_ Quỳnh nhẹ hỏi một câu…
Không có gì lạ khi vệ sĩ được daddy cử đến lại nói được tiếng việt, đơn giản là ông đã đặc biệt lựa ra những vệ sĩ này để theo bảo vệ an toàn cho cô và Hoàng, quan trọng hơn, có thể nói cùng một loại ngôn ngữ với cô…
- Dạ rồi…_ Một trong hai người lên tiếng, giọng nói đầy cung kính…
- Tốt, lại đây…_ Quỳnh chống tay lên bàn, ngoắc ngoắc tay, khi thấy hai người bọn họ yên vị đứng trước mặt cô, lúc này cô mới khẽ nói nhỏ vào tai…
- Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay…_ Nghe cô nói xong họ cúi đầu lui xuống…
- Chị kêu họ làm gì thế?_ Hoàng nhướng mày, ánh mắt lộ ra tia tò mò…
- Hoàng tử lạnh lùng đây sao?? Ảo thế?? Chị thấy giống bà tám hơn…_ Quỳnh rướn cổ lên một chút, châm chọc Hoàng…
Mọi người nín thở, có thể thấy, Hoàng cởi bỏ cái lớp vỏ lạnh lùng là vì anh hoàn toàn coi những người xung quanh mình là người thân thiết, nhưng cái gì đây, Quỳnh đây là đang muốn thế nào??
- Chị thì sao?? Em thấy chị hoàn toàn thay đổi mới đúng…_ Hoàng nhăn mặt, hoàn toàn không chịu yếu thế…
- Chị vẫn bình thường mà, Hoàng này, em có biết mình đã nói nhiều lên rồi không??_ Quỳnh ung dung thưởng thức tách capuchino, khuôn mặt thong thả lãnh đạm nhưng lại tràn đầy khí chất quý tộc…
- Đi học thôi!_ Huy bực bội quát nhẹ, tay vơ lấy cái balo rồi bước nhanh ra khỏi cửa…
Kiệt nhún vai một cái cũng bước theo, mọi người cũng nhanh chân bước đi, ai lại điên mà đi ngồi trong cái không khí chết chóc này chứ…
Trước cổng sân trường xuất hiện 3 chiếc siêu xe lamborghini voneno, đen, cam, trắng lần lượt của Huy Kiệt Nhi, nối tiếp là 2 chiếc bugutti veyron trắng và xanh đen, chiếc xe thể thao Lykan Hypersport đỏ đen và chiếc BMW I8 trắng đen. 7 chiếc xe chầm chậm di chuyển vào sân trường khiến học viên hò hét, toàn là siêu xe thế giới hỏi họ làm sao không cuồng??
- wow, là ai thế kia, anh chàng BMW thật đẹp trai, hình như là học viên mới!_ Nữ sinh 1 hét lên…
- Xem kìa, anh chàng xe đỏ đen cũng thật đẹp…_ Nữ sinh 2 mắt trái tim
- Hội phó xinh quá…_ sinh 1…
- Í, xem cô bé đó kìa, thật đáng yêu…_ sinh2 chỉ vào Vy…
|