Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 34: Ác mộng - Tâm sự.
Mỹ Linh nằm mê mẩn trên giường. Tiếng của nữ giúp việc vọng vào những hình như nhỏ đã hôn mê trong vô thức vẫn biết được nữ giúp việc gọi nhưng vẫn không tài nào đứng dậy, thậm chí là ừ một cái nhẹ. Mắt nhỏ dần nhắm lại. Ngủ một giấc dài. Nên?
-"Thưa bà chủ. Cậu Khắc Dương không trả lời . Tôi gọi mãi. "
Bà nội đứng phất dậy đi nhanh đến thẳng phòng nhỏ mà không hề ngó ngàng gì đến phòng nó. Thường ngày có kêu đến mấy thì ít ra cũng trả lời được vài câu. Chắc nó bệnh rồi.
-" Dương ... Nội đây. Trả lời đi. "mới
-.....
-"Dương..." - Đợi mãi không thấy nhỏ trả lời, bà đành kêu người mang chìa khó phòng bị đến. Vừa mở cánh cửa ra, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nhỏ, hốt hoảng.-"Màu gọi bác sĩ đến. "
Vài phút sau.
Bác sĩ với vẻ mặt lúc co dãn lúc căng thẳng xem xét tìm hình sức khoẻ của nhỏ. Quay sang bà nội nhỏ nhẹ.
-" Mất sức, cơ thể yếu dần. Tôi cho truyền miễn dịch. Lát nó sẽ tĩnh ngày thôi. "
-" Vâng cảm ơn bác sĩ. "
-" Tôi ngồi đây trồng chừng nó một lát. "-Bác sĩ cười nhẹ nhàng với bà nội rồi với công việc truyền miễn dịch bà tiêm cho nhỏ mũi thuốc bổ.-"Tai nạn làm thần kinh sức khoẻ yếu. Bà sau này nên cho nó ăn uống điều đỗ. Sẽ nhanh chóng khoẻ lại."
-"Tôi hiểu rồi. "
Nói rồi bà nội ra ngoài với ý định xuống lầu bảo giúp việc nấu cho vài món tẩm bổ cho nhỏ.
Trong khi...
Trên lầu, nhỏ hôn mê với tràn trề mồ hôi. Bác sĩ không ngừng chữa trị cho nhỏ vòng những vết thương kia. Và có vài điều ẩn khúc hiện lên.
-" Chuyện gì đang xảy ra. "-Bác sĩ tròn mắt nhìn nhỏ với tay đang run lên.
................
Hắn đang lạc vào một không gian trắng nhoà. Chuyện gì vậy? Sao mình lại đến đây? Đây là đâu?
Hắn nhìn xung quanh rồi đi tiếp, đi tiếp. Mãi những vẫn không thấy ai, hắn ngồi lại, thở dốc.
Bỗng...
Hắn thấy một bóng người từ xa đi đến. Rất quên thuộc. Là là Thục Anh. Nhưng hình như không phải. Mà là Mỹ Linh.
-"Khắc Dương? "-Hắn ngạc nhiên nhìn nó. -" À không... Thục Anh. "
Và rồi xuất hiện gần hơn. Nhỏ mang trên người chiếc váy dài. Phần trên bó sát ở thể... Của một người con gái tuổi17 và phía dưới xòe rộng với sự dịu dàng. Tóc ngắn cá tính và đôi môi đỏ mọng kèm theo nụ cười kia.
-" Tớ là Khắc Dương. "
-" Cái gì?"-Hắn thét lên. - "Mày điên a? Sao lại ăn mặc như con gái thế?"
-"Thì trước giờ... Tớ là còn gái mà. "-Nhỏ cười, một nụ cười hạnh phúc.
-" Im moẹ đi. "-Hắn nhếch nữa miệng. -" Nơi này là nơi nào vậy? "
Nhỏ cười, nụ cười hiền dịu.
-" Nơi này là giấc mơ sự thật. "
-" Mấy giờ rồi còn mơ với mộng vậy thằng điên. Làm như thể mình đảng bộ Nhật Bản thế kỉ 22 vậy. Xuất hiện đôrêmon rồi có túi thần kì vậy. Rõ vớ vẩn. "
-" Cậu không tin cũng được nhưng tớ thực sự là còn gái. "
Hắn nhếch nữa mỗi không muốn cãi với mấy thím rãnh mồm.
-" Rồi rồi.. Là gái. "-Đúng là đồ điên.
-" Tớ muốn nói chuyện này với cậu."
-"Ừ. "-Hắn nhìn nơi khác gật đầu.
-" Tớ thích cậu. "
Hắn thủng tai khi nghe nhỏ nói bà từ ấy. Ước gì bây giờ mình bị điếc.
-" Nín đi. "-Hắn quát ầm lên.
-" Tớ thích cậu. "
-" Thôi đi. Tao chỉ thích mỗi Thục Anh. "-Hắn vẫy vẫy tay.
-" Thục Anh thích người khác rồi. "
|
Câu nói đó như con dao đâm qua lồng ngực, chậm đến tìm hắn và đụng nhẹ làm hắn khẽ nhói.
-" Không tin. "
-" Nhìn phía sau cậu đi. "
Hắn quay sang lườm nhỏ rồi quay đầu về phía sau. Đây mới đích thị là Thục Anh. Và nó đang cười đùa, hạnh phúc bên một ai khác. Không phải là hắn.
-" Chị ấy thích anh ta. Không phải cậu. "
Hắn nhếch nữa mỗi cười khẩy. Đây là điều điên rồ nhất mà hắn từng thấy. Thục Anh đang vui vẻ bên một thằng con trai khác mà không phải là hắn.
-" Tao đến xem thằng đó là thằng nào. "-Hắn ngồi dậy với cơn tức giận tột cùng có thể thiêu đốt không gian này. Nhưng càng đi đến, hình ảnh kia lớn dần và không chạm được. -" Thục Anh.. Mày mau ra đây cho tao."
Vẫn là tiếng cười ấy. Nó như đang chế giễu hắn. Là một kẻ ngủ ngốc.
Hắn thực sự tức giận. Lửa từ đâu bùng lên. Thiếu đốt tất cả.
Hoàng Thục Anh
Hoàng Thục Anh.
Nhỏ đứng đấy nhìn hắn trong vô thức.
-"Cậu mãi yêu chị ấy sao? "-Lời nói buồn bã.
-....
-" Cho dù chị ấy yêu người khác ư? "
-.....
-" Còn tớ. Còn tớ thì sao? Tớ yêu cậu nhưng tại sao một lần cậu cũng không nhìn về tớ, không tìm kiếm tớ như chị ấy. "
-" Im đi. "
-" Tớ không im. Tớ đã thực sự cố gắng đẹp để cậu thích. Tớ có gì khác chị ấy. Tại sao cơ chứ? "
-" Im ngay. "
...................
-" Im ngay. "-Hắn giật mình tỉnh giấc với mồ hôi tràn trề. Thì ra chỉ là giấc mơ, giấc mơ đáng sợ.
-" Cậu chủ tỉnh rồi ạ. "-Quản gia lên tiếng làm hắn suýt nữa giật tìm ra ngoài nhưng mấy đã gắn vào được nhìn Quản gia.
-" Ngươi vào phòng ta hồi nào vậy. Thật đáng sợ. "
-" Tôi sợ cậu lên cơn sốt nên nhờ người nấu cháo mang lên cho cậu. Cậu nãy giờ cứ là toáng lên. Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ đến xem tình hình sức khoẻ cậu thế nào. Đây là việc tiểu thư Anh vừa nhắn tin nhờ tôi chăm sóc cậu. "
Hắn định phản bác thì cậu cuối đã làm hắn bị khống chế đành ừ nhẹ cho qua rồi nhẹ nhàng ăn bát cháo trước mặt. Thục Anh quan tâm mình như thế. Vậy mà trong giấc mơ khốn nạn ấy dám láo xược. Còn cái tên Khắc Dương kia thành gái. Mẹ nó. Có phải trêu chọc không chứ. Dễ chém hết mấy lũ kia.
.................................................
Anh với nó ngồi đối diện nhau với những món ăn kia cùng hai tách trà đang nhả khói.
-"Lí do? "-Anh hỏi ngắn gọn nhưng lại đủ để người thông minh như nó biết lí do gì. Là lí do nó bảo vệ và muốn chữa trị cho anh.
-" Tớ không biết. "-Câu trả lời cũ.
-" Vậy mời cô về cho. "-Anh không muốn thêm tờ mờ với sự hiện diện của nó.
-" Hình như cậu không hề hay biết căn bệnh mình mắc phải? "-Nơi đưa ánh mắt lo lắng về anh.
-" Biết. "
-" Cậu không hề biết. "
-" Tôi sắp chết. Phải chứ? "-Anh vào thẳng vấn đề.
-" Cậu... "
-" Căn bệnh khó chữa. À không, phải là không có thuốc chữa đúng chứ? "
-...
-" Tôi biết rồi đấy. Cô về đi. "
-" Thật ra.. Tớ muốn chữa cho cậu bởi vì... Tớ từng có người bạn mắc căn bệnh này. Và cậu ấy đã chết. Tớ không muốn cậu phải chết. "
-" Chưa đủ. "
Nó không biết phải nói gì cho anh. Nó thực sự chỉ biết Im lặng ngay bây giờ. Nhưng anh không cho phép.
-" Tớ sợ. "
-....
Anh Im lặng nghe nó nói.
-" Sợ cảm giác không bảo vệ được người mình yêu thương. Nó thật sự kinh hoàng. Như cơn ác mộng luôn đeo bám tớ. Đúng lúc tớ sắp quên thì cậu xuất hiện. Tớ không thể nào quên được. Chắc cậu không biết cảm giác muốn bảo vệ người thân nhưng không được nó như thế nào đâu. Ai rồi cũng rời bỏ tớ mà đi cũng chỉ vì tớ không đủ khi nắng bảo vệ họ. Và tớ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. "
Anh nhìn nó, nhìn trong sâu thẳm đôi mắt pha lê kia của nó. Anh thích màu tím ấy. Nhưng không phải của nó mà là của một ai khác. Anh thích nó ở đây là cả trái tim.
Nó cảm nhận được sự thương hại của anh. Trước giờ, một con người đầy tự hào của nó chưa bị ai thương hại những hôm nay người trước mắt nó đã làm điều ấy. Ngoại trừ anh, không ai có quyền thương hại nó.
Thực chất...
Không phải là thương hại mà là có thiện cảm. Anh cũng như nó, ai cũng bỏ anh mà đi, ai cũng rời xã anh. Là do anh không bảo vệ được họ. Làm sao anh không hiểu cái cảm giác ấy được.
Đây mới là thiên thần anh cần thật sự bên anh.
-"Từ nay... Tôi muốn em làm bạn của tôi. "
Tức là anh muốn nó chữa trị cho mình.
|
Chương 35: Không vui.
Nó đi về với những bước chân trên vỉa hè cùng những cơn gió lạ hiu hắt,những chiếc lá rơi nhanh,rất nhanh xuống đất như thể kiếm chỗ cuối đời để nằm,kẻo người ta dành mất. Anh theo sau nó một khoảng cách khá xa. Nhìn bước chân nặng nề,anh thấy nó chứa bao nhiêu nỗi tâm tư.
-"Tớ có thể tự về một mình."-Nó đi tiếp nhưng nói chuyện với người sau.
-...
-"Cậu nghĩ sớm đi."-Nó khẽ liếc về phía sau. Anh vẫn đi,nhìn nó nhưng không một câu nói.-"Cậu đừng tiết kiệm lời như vậy chứ."-Hình như ở bên hắn,nghe hắn nói nhiều mang đến cảm giác an toàn quen rồi. Bên anh,ít nói,khó quen nhưng lại thấy bình yên.
-"Tôi không muốn phản bác em. Chỉ là muốn tự đi theo. Em không có quyền bảo tôi về."-Nó dừng,anh cũng dừng.
Nó rủ đôi mắt bước tiếp.
-"Tại sao cậu lại gọi tớ là em?"-Trong khi chúng ta cùng lớp. Như vậy có kì quặc quá không.
-"Thích."
-"Chỉ vậy thôi sao?"-Nó lại dừng,quay đối diện anh.
-"Ừ."-Anh gật đâu.
-"Chưa đủ."-Là câu nói anh nói với nó.
Anh khựng lại 1s nhưng lại cảm giác rất lâu. Bởi vì anh trả lời rất nhanh.
-"Thích."-Câu trả lời của anh làm nó không thể nào ép buộc đối phương hỏi thêm như anh nói nó.
Nó nghe anh nói cũng không muốn hỏi lại. Tại sao khi nghe hắn gọi mình bằng em,nó thấy êm dịu. Còn anh,nó thấy mình quá nhỏ bé. Và nó không hiểu rằng,cứ mỗi lần đứng trước mặt anh,nó cứ đem cả hai ra so sánh. Giống như lòng dạ nó ban đầu rất thích hắn về sau lại yêu anh. Như một tội lỗi khó nói.
-"Thích. Không phải là thích gọi em bằng em đâu."-Anh ấm giọng.-"Mà thích vì điều khác mới gọi em bằng em."
-"Điều gì?"-Ánh mắt nó dao động dưới ánh đèn đường mờ kia.
-"Tự suy nghĩ."-Nói rồi anh xỏ hai tay vào túi.
Nó lặng thinh đi tiếp. Cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm. Đến nhà,nó cúi đầu chào anh.
-"Mai em làm bữa sáng cho tôi nhé."
-"Bữa sáng?"-Nó tròn mắt hỏi.
-"Không phải em bảo muốn chữa bệnh cho tôi sao?"-Anh lạnh lùng.
Nó cười tươi,cuối cùng thì anh cũng chịu chữa bệnh. Nó cảm thấy lòng cũng được nhẹ nhõm.
-"Ừ."-^^
-"Mai tôi sẽ quên hôm nay đấy."-Chứng bệnh X thật kì quặc.-"Tôi chẳng muốn quên."
Nó cảm thấy buồn.
-"Không sao. Tớ biết mà. Sau này cậu sẽ nhớ. "
-"Tùy vào người chữa bệnh."-Anh quay lưng bước đi.
Nó đứng đấy nhìn anh. Nguyễn Minh Hoàng,cậu quả là thú vị. Nó cảm thấy vui nhưng không biết lí do gì. Quay bước vào trong.
Nhưng có ai ngờ,bên kia,cạnh cửa sổ. Ánh mắt nổi giận hiện lên. Hắn thấy tất cả. Và cả "em","bữa sáng".Hắn nhớ đến giấc mơ,giấc mơ nó bên một thằng con trai khác. Hắn không muốn,điều hắn muốn là Thục Anh mãi của riêng hắn,mình hắn thôi.
[Thục Anh...Mai đi ăn sáng với tao]-Tin nhắn như ra lệnh cho nó.
[À ừm...mai tao bận.]
[Bận gì?]
[Công chuyện tí á mà.]
[Tao không muốn mày bận.]
Vừa gửi tin,hắn đập ngay điện thoại xuống nền nhà. Bác sĩ vừ bước vào với toa thuốc trên tay. Thấy cơn thịnh nộ của hắn,đứng tim không biết nói gì.
-"Biến ngay."-Hắn gắt lên.
-"Vân..g."-Bác sĩ sợ hãi ra khỏi phòng với tốc độ nhanh như cắt. Không muốn bị hắn nuốt chửng.
Hắn tức giận ném tất cả đồ đạc,sách vở,những cây bút. Và cả lọ bông hồng được nó cắm rất đẹp. Tay nắm lại,liên hồi cử động mạnh làm máu ứa ra.
-"Thục Anh...tao không cho phép mày thích ai khác ngoài tao cả. Thục Anh. Nhất định,mày là của riêng tao."
Choang.
P/s:
Cảm ơn..cảm ơn đã ủng hộ truyện của Pu. Có time nhớ ghé đến truyện đầu tay "Ai mới là con trai nhé?" Vâng xin cảm ơn ạ. Khuôn mặt của chị không phải là của em còn dài nhé. ^^
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
"Yêu hay không yêu cái gì cũng nên rõ ràng. Đừng để sau này lẫn lộn rồi buông hai từ GIÁ NHƯ"- Nguyễn Minh Hoàng
"Tình yêu là sự tự do của hạnh phúc chứ không phải ràng buộc của ích kỉ muốn cướp đoạt giành lấy"- Đặng Bá Quyền.
|
Chương 36: Hắn và anh. Nó chọn ai?
Nó vừa bước vào nhà. Bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của bà nội. Nó vẫn giữ thái độ lễ phép cúi đầu chào bà.
-"Con đã đi đâu? "
-" Còn đi có chút việc a? "
-" Vào giờ này sao? Là việc gì? Quan trọng chứ? "-Câu hỏi cùng giọng điệu phẫn nộ kìm nén cơn giận vào trong.
-" Chuyện này... "-Nó khó nói ấp úng.
Thái độ ấy làm bà càng thêm phần khỏi chịu.
-"Tại sao con vô tâm như vậy chứ? Em con đã vì con mà bị thương. Bây giờ nó đâu ốm, con không hỏi thăm lại ra ngoài vào giờ này. Thử hỏi có phải là quá đáng không?"
Nó tròn mắt với vẻ lo lắng đến gần bà. Nhưng chỉ vài bước, cái khoảng cách cạnh bà của nó rất xa vời. Chưa bao giờ là gần gũi hay thậm chí là gần dù chỉ một hai bước chân. Điều này ai cũng biết. Đôi khi nó cũng không biết là bà mình, nhìn gần trông sẽ ra sao? Nó chỉ từ xa nhìn bà, cứ thế nó thấy bà thật xa lạ.
-"Con xin lỗi. Khắc Dương em ấy sao rồi ạ? "
-" Lên mà xem nó. Đứng hỏi như vậy ư? "
Nó hấp hối chạy nhanh lên phòng nhỏ. Trước khi đã nhờ Quản gia Ngô bảo giúp việc nấu cháo và pha một ly sữa mang lên.
Cạch.
Nó mở cửa bước vào. Bác sĩ với mồ hôi cùng những cuộn băng đẫm máu kia. Nó hốt hoảng chạy đến. Mọi vết thương đã được băng bó lại. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nhỏ, nó cảm thấy có lỗi rất nhiều.
-"Em ấy không sao chứ? "
-" Vâng thưa tiểu thư. "
-" Cảm ơn ông. "-Nó quay sang cúi nhẹ đầu kèm lời cảm ơn.
Bác sĩ nhìn nó một hồi lâu lâu. Suy nghĩ trong bụng định nói điều gì rất quan trọng.
-" Tiểu thư... Tôi có chuyện này muốn nói với cô. "
Nó cười nhìn bác sĩ với ánh mắt ổn như.
-" Vâng... "
-" Thực ra... "
Nhưng chưa kịp nói thì quản gia Ngô vào với cháo và sữa.
-" Thưa cô chủ. Cháo và sữa. "
-" Vâng. "
Nó ngồi cạnh giường thổi nhẹ cháo. Mâm ít cháo trong muỗng rồi nhẹ nhàng cho vào miệng nhỏ. Nhỏ đang trong tình trạng hôn mê nên chắc hẳn đang đói.
-" Mãi quản gia đến trường xin phép cho cậu chủ nghĩ vài ngày. Chừng nào khoẻ, rồi đi học lại. "
-" Tôi hiểu rồi. "
Nó chăm chú mâm từng muỗng cháo thật tỉ mỉ. Bác sĩ ngồi cạnh thấy nó tận tình thương đứa em kia. Cũng im lặng ngồi.
-" À... Ban nãy bác định nói gì với cháu? "
-" À... Không có gì đâu. "
-" Vâng ạ. "
-" Vậy xong chuyện rồi tôi xin phép ra về. "
-" Bác về cẩn thận.
Nói rồi nó xả xăm nhìn nhỏ bằng ánh mắt lo lắng. Đôi môi khô khang ấy khẽ run lại. Nhỏ lên cơn sốt. Bác sĩ mới vừa ra về, bạn nãy lại vất vả với những vết thương. Không muốn làm phiền. Đành thức khuya chăm sóc nhỏ.
Nó xuống dưới với ấm nước nóng cùng những chiếc khăn mền ấy. Pha chút loãng nước lạnh vào nước nóng. Nước nguội dần, nó bê lên với khăn ướt mền ấy. Tận tình lau những giọt mồ hôi trên trán, tay và cổ. Người nhỏ từ nóng dần hạ xuống. Nó cũng bớt lỗ lắng.
-"Chị xin lỗi. "
Bên ngoài, ông nội đứng đấy quan sát này. Hoàng Thục Anh, cháu là niềm tin của ông. Ông đặt cả niềm tin vào nó. Với ánh mắt ổn nhu đầy yêu thương.
-" Đấy là điều lẽ phải. Tại sao ông luôn dành tình cảm cho Thục Anh như vậy. Trong khi cháu trai ông đang bệnh nằm đấy. "-Bà nội từ đâu xuất hiện lên tiếng.
-" Nói như bà vậy việc cứu chị mình cũng là lẽ đương nhiên. "-Ông lạnh nhạt.
-" Ông... "
-" Bà đứng khắc khe với Thục Anh như vậy. Để sau này hối hận. "
-" Tại sao phải hối hận cơ chứ? "-Bà cương bướng nói chuyện.
-" Tôi không nói nhiều. "-Ông lắc đầu đi về phòng.
...............................................
6h00'
Nó nằm cạnh giường giật mình dậy. Nhìn xung quanh khẽ nhăn mặt. Nhìn lên giường, nhỏ vẫn nằm đấy mê mẩn. Nó thở dài đặt tay lên trán, cảm thấy nhỏ ổn mới về phòng.
-" Cháu đến trường. Ở nhà, cảm phiền quản gia chăm sóc Khắc Dương. "-Nó nhẹ nhàng cúi đầu chào quản gia Hồng trên tay cầm hộp thức ăn.
Quản gia nhìn Hồng nhìn hộp thức ăn trên tay nó. Thục Anh quả đúng là cô gái chú đáo. Suốt đêm tận tình vì cậu chủ Khắc Dương, sáng sớm lại quan tâm đến thiếu gia Bá Quyền. Quả là người hiếm có.
-"Tôi hiểu rồi. "
Nói nhẹ nhàng đóng cửa cổng. Nhìn sang vườn hoa hồng đỏ bên nhà hắn. Phải rồi, Bá Quyền cũng đang bị thương. Nó khẽ nhấc điện thoại với dãy số kia.
-"Thuê bao quý khách....." - Nó nhăn mày. Mọi hôm Bá Quyền luôn sạc đầy pin điện thoại sao? Nó đứng một hồi suy nghĩ. Bấm số điện thoại của quản gia nhà hắn. Mắt hướng lên phòng, màn cửa sổ phất phơ với chậu xương rồng nó đã tặng.
-"Vâng tôi nghe thưa tiểu thư. "
-" Bác coi chăm sóc Bá Quyền giúp cháu. Nếu cậu ấy đau. Cháu sẽ xin phép giáo viên. Chiều cháu sang nhà. "
-" Vâng tiểu thư. "
Nó thở dài yên tâm với hộp thức ăn trên tay đi đến nhà anh. Tiện thể, gắn tai nghe với nhịp nhạc bên tai làm nó cảm thấy thú vị.
Quản gia tắt máy, hắn từ đâu xuất hiện làm giật mình.
-" Cô ấy nói gì? "-Đội mắt thâm quầng vì suốt đêm qua không ngủ. Đã thế tay hắn, vết bằng đã đầy máu và khô lại. Mùi tanh toả lên nồng nặc. Chân cũng toàn vết thượng đế khó khăn đến hỏi dồn dập quản gia. -" Nói mau. Cô ấy nói gì? "
-" Cậu chủ. Trước hết phải băng bó vết thương lại đã. Cậu mất khá nhiều máu rồi. "-Quản gia lỗ lắng với khuôn mặt xanh xao kia.
-" Tôi đang hỏi sao không trả lời . "-Hắn quát.
Quản gia sợ hãi, nuốt nước bọt không thôi với đôi mắt đầy lửa giận kia. Tiểu thư Thục Anh.... Người sắp chết với cậu chủ rồi.
-" Nói mau."-Hắn thiếu kiên nhẫn.
-"Tiểu thư nói cậu ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy xin phép giáo viên và chiều sang nhà. "
Hắn đã tức còn tức hơn. Một mạch chạy ra khỏi nhà với bộ đồ hôm qua, tay còn mùi tanh. Chân khó đi chuyển đuổi theo bóng dáng nó đang đi vội phía trước.
Thục Anh... Mày không thể bỏ tạo đi đến nhà Minh Hoàng được. Tao không cho phép. Tại sao cơ chứ?
Hắn với mình mẫy đầy vết thương cứ từng bước đuổi theo nó. Cho đến khi nó ngày càng xa hắn. Hắn sợ điều này.
-"Thục Anh.. Thục Anh. "-Hắn gằng giọng hét lên.
Nó đeo tai phone với những bản nhạc kia. Mãi đi không để ý đằng sau tiếng hắn gọi.
Hắn không chấp nhận chạy theo và kết quả là hắn tế nhào xuống đất và bóng nó khuất dần. Tay nắm chặt lại đấm mạnh xuống nền. Cậu vì hắn ta mà bỏ tôi sao? Tôi nhất định không để chuyện này xảy ra đâu. Ngày từ đầu cậu là của tôi. Thục Anh.
.....................................
Nó đứng trước cổng nhà anh. Nghĩ đến hôm qua và hôm nay. Không biết cậu ấy vẫn còn nhớ những gì mình đã nói. Sáng mai, tôi sẽ quên tất cả của hôm nay. Nó đưa tay lên rồi xuống không dám nhấn chuông. Sợ lại phải đối diện với lời nói tiết kiệm lạnh nhạt ấy. Trống trãi làm sao?
-"Sao không nhấn chuông đi. "-Giọng nói của anh vâng lên ở phía sau lưng nó.
-" À..."-Nó giật mình quay sang nuốt nước bọt đối diện anh. - "Tại tớ...?"
-"Đồ ăn sáng? "-Anh nhìn xuống chiếc hộp trên tay nó.
-" Cậu nhớ hôm qua sao? "-Nó khẽ cười.
-" Không. "-Anh trở về đối diện ánh mắt nó.
Nó tắt nụ cười kia, im lặng nhìn anh.
-" Vào nhà đi. "-Anh dắt chiếc xe đạp vào trong.
Nó lẳng lặng đi theo với chiếc hộp ấy. Chứng bệnh thật làm người khác đau lòng. Như thế nó càng muốn chữa trị càng sớm càng tốt cho anh.
|
Chương 37:Bí mật bị tiết lộ (P1).
Thục Anh nhìn anh một hồi rồi cũng lặng lẽ vào nhà. Căn phòng tối tăm với những tấm màn cửa phất phơ. Nó khẽ sợ sệt đứng im. Anh quay sang nhìn với ánh mắt không cảm xúc.
-"Em làm sao vậy? "
Nó run rẩy nắm chặt hộp ăn sáng.
-" Cậu có thể mở cửa cho sáng lên được không? "-Nó gượng cười.
Anh khẽ quay sang những màn cửa với sự tối tăm kia.
-" Em sợ bóng tối sao? "
Nó tròn mắt nhìn anh. Chỉ mới nói vậy mà đã biết được nó như thế nào.
-" À... Không. "
-" Phủ nhận. "-Anh đến cửa sổ mở toan ra. Lập tức ánh sáng của ban mai rọi vào đến chói mắt.
Anh quay sang nhìn nó rồi vào bếp pha hai ly trà kia. Nó ngồi ở bàn bày món ra. Nhìn nó với anh như thể vợ chồng son trẻ tuổi. Anh với nó im lặng ngồi ăn với tiếng thìa đũa cứ tự nhiên vang dội.
-"Em nấu ăn rất ngon."-Anh bỗng dừng lại ngước lên nhìn nó đang ăn cũng ngừng.
-"À...ừm cảm ơn cậu."-Nó hơi ngượng ngùng trả lời.-"Nhưng thật sự cậu không nhớ gì sao?"
-"Ừ."
-"Vậy tại sao cậu lại biết hôm nay tớ mang đồ ăn sáng đến và gọi tớ bằng em cơ chứ?"-Nó khó hiểu hỏi.
Anh móc trong túi áo ra một tờ giấy A4 được cắt nhỏ như tấm thiệp với bốn từ.
BỮA SÁNG VÀ EM.
Nó cầm lấy hết nổi tò mò. Anh quả là người thông minh. Cách giúp anh ứng xử vào ngày mai vì sau một đêm mình sẽ quên tất cả là việc này. Đã thế cách viết cũng rất ngắn gọn không dài dòng.
-"Em nên tập quen với bóng đêm."
Nó nuốt nước bọt khó khăn nghĩ đến điều nó sợ nhất. Bóng đêm làm nó gặp những cơn ác mộng quái dị kia và máu,mùi tanh của máu làm nó nhớ lại kí ức đã rất lâu,đã tạo thành vết sẹo khắc ghi. Ba mẹ nó và chiếc váy trắng nhỏ bé nhuộm đầy vết máu. Nó vẫn giữ bộ đồ ấy. Chừng nào nó hết sợ,nó bình tĩnh được nó sẽ đốt chúng trong tro tàn.
-"Tớ...không...làm được."-Nhưng giờ thật khó khăn.
-"Đừng để bóng đêm đánh bại con người mình."-Anh sâu thẳm.-"Ngày mai tôi sẽ lại quên hôm nay."
Nó gượng cười. Chứng bệnh X là một chứng bệnh kì quặc nhất. Nó làm con người ta đôi khi mất kiên nhẫn và muốn buông.
......................................................................
Mỹ Linh với giấc ngủ dài giật mình ngồi dậy. Tất cả trở về bình thường. Hơi thở dốc làm nhỏ toát mồ hôi đẫm cả chiếc áo mình đang mặc.Nhỏ cúi xuống thân hình mình. Tất cả vết thương được băng bó lại rất chu đáo.
-"Chuyện...chuyện gì thế này?!"-Nhỏ tròn mắt run rẩy.
Quản gia Hồng bước vào với chén cháo trên tay. Thấy nhỏ tỉnh,cũng thân thiện nở nụ cười,đi đến với ánh mắt lo lắng. Nếu đây không phải là lời đề nghị của cô chủ Thục Anh hãy chăm sóc người chu đáo thì tôi sẽ không nở nụ cười với những kẻ như cậu.
-"Cậu chủ đã tỉnh. Cháo tôi đặt sẵn. Người ăn cho mau khỏe."
Nhỏ quay sang nhìn chằm chằm quản gia bằng ánh mắt lo lắng.
-"Ai đã băng bó vết thương cho tao vậy?"
Quản gia ngạc nhiên khi nhỏ hỏi. Mới vừa tỉnh dậy đã quan tâm đến ai chữa trị cho mình,quả là đáng ngờ.
-"Người hỏi để làm gì vậy ạ?"
-"Ngươi...."-Nhỏ cứng họng không biếy phản kháng ra sao. Đành viện lí do ấp úng.-"Ta chỉ muốn biết thôi. Không được sao?"
Quản gia nhếch nữa môi cười khẩy nhfin nhỏ với ánh mắt tò mò.
-"Đương nhiên là được rồi. Người đã chữa trị cho cậu chủ là bác sĩ Nhân."
Nhỏ gật đầu vẫy tay bảo quản gia ra ngoài. Ánh mắt len lút những điều lo lắng. Ngươi đã băng bó cho ta chắc hẳn ngươi đã biết ta là gì. Điều này không nên tiết lộ giữa chừng được. Nghĩ ngợi,nhỏ rút điện thoại với cái tên Minh thân mật.
-"Bác sĩ Nhân có thể đã biết tôi là con gái rồi. Giờ tôi phải làm sao?"-Nó đâm đấm sợ hãi sẽ lọt đến tai Thục Anh.
-"Ngươi đừng tí là hỏi ta có được không?"-Giọng quản gia Minh hơi gắt lên.
-"Nhưng tôi...."-Nhỏ nghẹn.-"Rất sợ."
-"Sợ thì mau đến thăm dò tình hình để biết mình nên làm gì đi chứ."-Quản gia hằn giọng.-"Ta đang chuẩn bị một cuộc họp quan trọng. Vậy thôi nhé."
Nói rồi tiếng tút dài để lại làm nhỏ câm lặng. Tên này đúng là quá đáng. Đáng lí phải quan tâm một tí chứ. Nhỏ tức tối vứt vào ngăn bàn chiếc điện thoại phiền phức ấy. Thay ngay bộ đồ với thái độ lén lút ra ngoài đến nhà bác sĩ Nhân với tờ địa chỉ trên bàn.
............................................
Quản gia minh nhếch nữa môi nhìn điện thoại với ý nghĩ gì đó về Mỹ Linh. Đúng là con nhỏ phứt tạp. Không lẽ bây giờ mình dạy nó cách trở thành người ác ư? Rõ điên rồ.
-"Nhật Vũ."-Hắn gọi tên thuộc hà cỡ tuổi nhỏ bước vào. Là người trông chừng nhỏ với mọi hành vi trên lớp.
-"Vâng."
-"Mai Khắc Dương sẽ đi học. Lấy hai viên thuốc,một bổ một độc cho nó."-Tự khắc ngươi sẽ biết ngươi nên làm gì để bịt bí mật đấy.
-"Tôi rõ rồi."
|