Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Quản gia Hồng thấy nó có gì đó bất thường, đứng cạnh bên khẽ hỏi.
-" Cô chủ không sao chứ? "
-" Không... Sao. "-Nó nuốt nước bọt khó trôi nhìn đội mắt của bà. Thì ra người nó thấy giống là người này. Có một câu hỏi, nó muốn xác minh lại lần nữa. -" Cho cháu hỏi con gái của bác có phải tên là Trần... Mỹ... Linh không ạ? "
-" Phải rồi. "
Nó rút rẩy nắm chặt tay quay lưng đi. Nó thành quả nhiều bất ngờ khiến nó cần phải có thêm thì giận suy nghĩ.
Vừa xỏ chân vào giày. Quay sang, người đàn ông kia đi vào. Là bố của nhỏ. Ông nhìn nó với ánh mắt quên thuộc và trâu mến.
-"Chào cháu."
Nó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài nhanh chóng. Mặt có vẻ căng thẳng dần. Người đàn ông khẽ câu mày nhìn theo hướng nó. Chẳng phải là còn bé nhặt đùm mình đống sách đã làm rơi hôm đó sao?
.................................................
Trên đường đi về, nó cứ thân thờ suy nghĩ. Có thể là nhà cô bé Khắc Dương thích. Hoặc có thể là sự sai sót gì đó. Đúng rồi, làm sao có thể lừa mình được. Khắc Dương là em trai ruột, làm sao lại cố vấn đề được. Đầu nó như hàng vạn, hàng ngàn sống chỉ nhỏ và mỏng kia cuộn lại khó gỡ. Chỉ còn một cách là cắt bỏ những sợi chỉ đấy đi. Cũng đồng nghĩa với việc là nó hãy bỏ qua mọi thứ này đi. Như thế mới thoát khỏi cái vòng vây này.
-"Cô chủ... "
-" Cháu nghĩ.... Mình nên thôi việc điều tra này lại đi. "
-" Nhưng... "
-" Ý cháu đã quyết. "
......................................................
Mình Hoàng đi xe đạp với những cơn gió nhẹ nhẹ kia. Đừng lại một quán Cafe sang trọng. Con đường này, khung cảnh này,những gì đang xảy ra. Nó chậm chạp xảy ra. Ngày nào anh cũng đi xe đạo đến đây, nhìn thật kĩ nơi này rồi một mình đạp về với tấm trạng khó tả.
Là nơi anh với Trịnh Kim Huyền thường đến. Anh đã nghĩ đến việc quên cô nhưng không thể. Và tình trạng bệnh của anh nó ngày càng hay một xấu dần. Thậm trí là anh không nhớ một việc gì cho đến đêm về anh nhớ rõ nhưng đến sáng. Mọi thứ vụt bay đầu đó. Nhưng có một điều ngoại lệ đó là Trịnh Kim Huyền. Anh không quên và anh quyết định sẽ nhớ mãi cô.
Nó với quả giá Hồng trên xe đi nhanh lướt qua anh nhanh chóng. Nhưng nó không hề nhanh chóng lướt qua. Nó quay sang nhìn lại anh đang đứng thần thờ ra. Nó nhớ đến bệnh tình của anh.
Chứng bệnh đấy, không thể để kéo dài được. Nó sẽ chữa trị. Tạm thời nó sẽ gác việc của nhỏ qua một bên.
....................................................
Bà nội từ cổng tỷ trở về với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng người nào đó.
-"Sao rồi. Công việc tốt đẹp chứ? "
-" Ừ. Còn Thục Anh đâu? "
-" Sao hôm nay hỏi thăm cháu nó thế? "
-" Nhờ nó. "
Nói rồi bà lên lầu với ánh mắt khó hiểu. Ông nội nhìn lên cười nhẹ với ánh mắt ổn nhu. Đúng là Thục Anh chưa làm ông thất vọng.
Cùng lúc đó, Mỹ Linh đứng sau tường nghe đến việc dự án thành công mà còn sốc hơn nữa là nhờ Thục Anh. Nhỏ sợ hãi khi nghĩ đến việc nó biết được điều gì đó.
"Mình phải ngăn chặn chị ấy trước khi chị ấy biết mình là ai? "
|
Chương 31: Tai nạn.
Nó vừa về đến nhà. Bà nội đã đứng chờ nó sẵn ở phòng khách. Vẫn như thường lệ, nó cúi chào rồi lên phòng. Nhưng hôm nay bà không cười nhẹ rồi "để mặc" nó lên lầu. Và nó cũng thế. Nó thừa biết bà đứng đợi mình sẵn là có chuyện để nói.
-"Bà mới đi làm về. "
-" Ừ. "-Bà nghiêm trang nhìn nó. Không chần chừ vào thẳng vấn đề chính. -" Dự án... Làm sao con biết và mang đến trong cuộc họp? "
Nó cười khẩy nhẹ rồi nhìn bà ôn nếu như không có gì xảy ra.
-"Con không biết. Chỉ là đề phòng thôi ạ."
-"Vậy sau này ta muốn có tìm ra kẻ đã làm dự án của ta mất. Ta không muốn cứ "nhờ vả" vào con mãi được. "
Nó chợt nghĩ đến nhỏ. Nếu bây giờ nói ra, nhỏ lẻ kẻ phá hỏng tài liệu của bà. Chẳng phải càng rắc rối thêm sao. Rồi bà sẽ tin mình sao? Nó chợt cười. Chỉ có ông nó là tin nó thôi. Đành im lặng cho qua.
-" Con nghĩ... Chuyện đã qua rồi thì nên thôi ạ. "
Nói rồi nó lên phòng với tấm trạng rối bời. Bỏ lại ánh mắt đầy sự tò mò của người bà đằng sau. Ánh mắt bà sắc bén nhìn nó. Quả là không nên xem thường con bé. Nếu không nhờ nó, chắc mọi thứ đã sụp đổ.
.....
Nó về phòng, vứt áo khoác trên giường, đến kệ với lấy cuốn sách với tựa đề những căn bệnh khó chữa. Lại là căn bệnh X.
Bà giai đoạn.
Giai đoạn 1:
Biểu hiện: Tự kỉ, trầm lặng, ít nói và tiếp xúc.
Sức khoẻ:Suy nhược cơ thể.
Giai đoạn 2:
Biểu hiện: Ảo giác, tính nhạy cảm chậm, hay nói một mình.
Sức khoẻ:Mất cảm giác, ảnh hưởng đến sắc thái.
Giai đoạn 3:
Biểu hiện : Dần mất trí nhớ, hay quên, điên loạn.
Sức khoẻ:Không ăn, dần dần chết vì đói không thì thần kinh.
Nó đặt cuốn sách xuống bàn. Cầm điện thoại nhấn hàng dãy số.
-"Tôi nghe đây thưa tiểu thư. "-Là bác sĩ riêng của nó. Chuyên về tầm lí - bác sĩ Ánh.
-" Cháu muốn đến nhà bác để tìm hiểu về căn bệnh X. Khi nào bác rãnh? "
-" Nếu giờ người rãnh. "
-" Được. 30phút sau cháu có mặt. "
Nói rồi, nó vào phòng tắm sữa soạn. 20phút sau nó với áo Bull cùng quần rin đến bó sát làm nó trở thành một tiểu thư bình thường nhưng không hề bình thường.
Nó vừa ra ngoài, đúng lúc Mỹ Linh với quần sọt cùng điện thoại trên tay nhắn tin mê mẫn với hắn.
-"Hêy.... "-Nhỏ đứng trước cổng vẫy vẫy tay với thằng Bê đang chăm sóc mấy lộ xương rồng ở cửa sổ.
Hắn nhếch nữa mỏi nhìn nhỏ. Hắn thì nghĩ nhỏ Bê trong khi nhỏ lúc nào cũng xem hắn là Bê. Rốt cuộc là hai đứa Bê chơi với nhau.
-"Chuyện gì vậy?"-Hắn vẫn chăm chú vào mấy lọ xương rồng.
-"Đi chơi."-Nhỏ chống nạnh dưới nhà vọng lên.
-"Chơi gì?"-Hắn dừng hành động nhếch môi nói chuyện.
-"Thì cứ đi đi."
-"Thế đợi tao một tí."-Hắn đặt bình tưới cây xuống rồi vào phòng sữa soạn.
Năm phút sau xuất hiện với bộ đồ giản dị,quần sọt đen,áo thun tím nhẹ nhàng với chiếc xe đạp hằng ngày. Nhỏ khúc khích cười tủm tỉm rồi dọt lên xe,ngồi phía sau hắn hối đi.
-"Xi....có ai lại thấy hai thằng con trai đi chơi với nhau không nhỉ?"-Hắn nhếch nữa môi đạp xe.
-"Nếu không muốn,mày về mặc váy rồi đi chơi."
Kít.
Câu nói của nhỏ làm hắn sốc mấy phần kít xe không kịp đang xuống dốc,thăng bằng mất bay thẳng vô tiệm ăn hàng nhẹ bình dân.
-"Mày muốn chết đấy hả thằng chó"-Hắn nổi quạu.
Nhưng nhỏ chẳng màn đến bản mặt hắn,nhảy xuống xe ngước lên bảng hiệu cười tít mắt.
-"Tới nơi rồi."-Nhỏ đến huých huých tay hắn-"Cất xe rồi vào ăn."
Hắn tròn mắt nhìn nhỏ một hồi mới cất xe vào. Thì ra là đi ăn,làm hắn tưởng nhỏ dắt hắn đi đên chân trời góc biển nào. Tự hỏi xem có nơi nào chứa mấy thằng điên mà Bê như nhỏ không? Ngoại trừ Hoàng Thục Anh...tao chẳng muốn đi với ai cả.
|
Nó bắt xe buýt xuống trạm,đi bộ một quãng đường để đến nhà bác sĩ Ánh. Từ xa,một chiếc xe Benz đi chậm chậm sau lưng nó. Nó không hề hay biết vẫn ung dung đi ào nhà bác sĩ.
-"Chào bác."-Nó cúi đầu lễ phép với người phụ nữ khá già kia.
-"Chào tiểu thư."
-"Bác cứ xưng với cháu như người bình thường."-Nó cười dịu dàng,
-"Vậy tôi không phiền. Cháu vào nhà,tôi pha cà phê."
-"Vâng."
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon giữa căn phòng khá rộng nhưng gọi là chật đối với nhà mình. Xung quanh là những chậu cây nhỏ với những cuốn sách.
-"Bác vẫn sống độc thân vậy ạ?"
-"Vâng. Tôi không thích có chồng."-Người phụ nữ ngồi đối diện nó.-"Tôi đã xin một bé gái và một bé trai để nuôi."
-"Không thích có chồng của bác thật thú vị."-Nó nhận lấy cafe uống chậm chạp.
-"Vào vấn đề luôn. Về chứng bệnh X,đã nhiều năm rồi. Cháu đã ngừng tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh ấy. Sao hôm nay lại tìm lại?"
-"Cháu muốn hoàn thành công việc mà lúc trước còn bỏ dở."-Nó khẽ cười nhạt.
-"Tôi được biết bạn của cháu đã mất vì căn bệnh này. Vậy giờ ai đang mắc bệnh sao?"
-"Vâng ạ."
-"Khá nghiêm trọng chứ?"
-"Giai đoạn 3 rồi. Cháu e rằng chỉ khắc phục tạm thời. Còn chữa trị có lẽ khó hết."
-"Nếu là gia đoạn ba thì khả năng hết bệnh chỉ có 20%"
.......................................................................
Nhỏ với hắn chọn một bàn cuối quán ngồi. Mặt hắn lại nhăn lên như khỉ ăn ớt.
-"Này sao cái mặt cứ như bà chèn vậy."-Nhỏ gọi thực đơn với phụ vụ loay hoay hỏi hắn vài câu.
Trong khi xem các món thì phục vụ cứ đảo mắt nhìn sang nhỏ với hắn. Hai mỹ nam trước mắt,ngại gì mà không ngắm. hắn cảm nhận có ánh mắt mê trai cứ đắm đuối say mê nhìn mình. Biết ngay là phục vụ nếu là Khắc Dương thì xảy ra tình yêu đam mỹ à. Ôi đáng sợ.
-"Hừ..."-Hắn lườm lạnh làm phục vụ trở về tư thế nhân viên.
-"He he..chị lấy món này,món này,cả món này và món này nữa"-Nhỏ chỉ tay liên tục vào menu làm hắn quấn agf nhìn điên đảo. Lập tức mấy món dược đưa lên bàn. Nhỏ chắp môi ngửi làm hắn thấy nét đáng yêu bật cười nhưng chỉ một tí.
-"Trai gì ăn như hạm vậy mày. Ăn lấy phân à?"-Hắn quát.
-"Ừ."-Nhỏ nhai chu mồm nhìn hắn trông ăn rất ngon.
-"Mày.."-Hắn cứng họng nhìn hằm hằm nhỏ không thèm đụng đũa.
Nhỏ cười tủm tỉm nhìn hắn,dở giọng ngọt ngào.
-"Anh...ăn đi. Ngon lắm nè."-Nhỏ cong môi nhai trông bất thèm về phía hắn.
-"Đéo."
-"Anh ơi..."-Nhỏ đá lông mi nhìn hắn làm hắn phát ói trừng mắt nhìn sang.-"Ăn đi."
-"Đã bảo là không ăn rồi mà."-Hắn quát lên cũng là lúc mồm to kia được nó cho vào mồm miếng thịt vừa được nướng thơm ngây ngất.
Hăn buộc miệng nhai ngoằn nghiến,rõ cảm thấy vị ngon của bình dân,nở nụ cười khẩy với nhỏ.
-"Hehe ngon mà hê."-Nhỏ cười tít mắt khiến hắn giật đỏ mặt.
-"À...ừ.."-Hắn gãi đầu bụm môi nhìn sang nơi khác. Chuyện gì thế này?
....
Nó bước ra với bác sĩ Ánh. Miệng nở nụ cười chào rồ quay lưng đi bộ ra về. Từ xa,chiếc xe Benz có vẻ đã đợi khá lâu. Chuyển bánh đi chậm theo sau nó.
Ở bên kia đường,hắn với nhỏ chén xong mâm hàng kia rồi tủng tẳng đạp xe. Lần này là nhỏ dốc toàn bộ sức lực đạp hồng hộc chở con heo ở sau.
-"Sao...mày ...ăn ít...mà nặng thế?"-Nhỏ khó khăn hỏi.
-"Im mồm."-Hắn lên mặt quát.-"Nếu mày không quên ví ở nhà và để tao trả tiền trong khi mày rủ tao đi ăn mà mồm mày ăn nhiều thế thì tao đã phải chở con voi như mày rồi."
Nhỏ bỏ mặc lời nói hắn qua một bên,kít gấp làm hắn tông vào yên xe đau bụng trườn ườn. Tính quát cho một trận thì nhỏ bỏ của chạy lấy người,nhìn sang bên kia đường. Thấy nó đang đi bộ gọi to.
-"Chị Anh..."
Nó nghe giọng quen quay sang thấy hắn và nhỏ bên kia đường,bật cười.
-"Sang đây đi chung với bọn em."-Nhỏ gọi to. Tiện thể bỏ được cái trọng trách nặng nề kia là chở một con heo đực về nhà.
Nó gật đầu nhìn đường rồi đi sang. Nhanh chóng,chiếc xe Benz bám nó suốt buổi bắt được thời cơ lái nhanh với tốc độ bàn thờ chạy đến.
Nó đi đến không để ý trong khi nhỏ đã thấy chiếc xe ấy đang đâm đến,mắt tròn mồm há chân chạy hét lên làm hắn đang suýt xoa quay sang nhìn nó.
-"Chị..."
-"Thục Anh..coi chừng."-Hắn đúng lúc cũng chạy theo nhỏ.
Nó quay sang,không biết phản ứng gì,chân run rẩy đứng im mặc cho xe cứ lao đến mình,tay dơ lên che mặt lại.
ẦM.
P/S: cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tr Pu nếu có time ghé đến tập tr đầu tay Pu vs nhé ^^ "Ai mới là con trai?"
|
Chương 32: Ai mới là người bị thương - Thì ra là kế hoạch.
Ba đứa bọn nó được đưa đến bệnh viện nhanh chóng. Bệnh viện nháo lên. Tình trạng hiện giờ cũng chưa rõ ai là người bị thương. Ông bà nội đi đến nhanh chóng.
-"Cháu tôi có sao không?"-Ông lo lắng hỏi y tá.
-"Vâng. Cảm phiền ông bà ngồi đợi."-Y tá với xe thuốc đẩy vào trong.
Bà nội đứng bên ngoài nhốn nháo lên.
-"Chuyện gì thế này?"
-"Bà bình tĩnh ngồi đi chứ. Ba đứa chúng nó cũng ổn thôi."-Ông mặc dù nói vậy nhưng trong lòng ông đang chắp tay cầu nguyện cho ba đứa chúng nó không có chuyện gì. Mặc dù nhỏ và hắn ông cũng thương nhưng không bằng nó nhưng ông lại lo lắng choa cả ba. Ông không muốn ai gặp chuyện gì.
Một giờ sau.
Bác sĩ với y tá bước ra với vẻ mặt bớt căng thẳng. Thấy sắc mặt củ mọi người,trong lòng ông bà bớt lo lắng dần,nhanh chân đến hỏi thăm.
-"Cháu tôi có làm sao không ạ?"
-"Không sao. Sơ cứu kịp thời."
-"Cảm ơn bác sĩ."
.......................................................................
Ba tụi nó ngồi trong phòng với những vết thương được băng bó kia. Hắn với nhỏ hầu hết chiếm phần nặng hơn trong khi nó chỉ bị vài chỗ.
*******
Chiếc xe Benz vừa chạy đến,nó không nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết rằng mình đưa tay lên che đi mặt.
Hình như...
Nhỏ chạy đến định kéo tay nó nhưng hắn đã nhanh chân ôm trọn nó bên trong lồng ngực,đưa lưng ra đối diện chiếc xe ấy và nhỏ không muốn người mình thương gặp gì cũng chạy đến ôm từ sau lưng hắn. Và tư thế là hắn ôm nó,nhỏ ôm hắn. (Cái này mà để thêm nó ôm anh nữa là đúng bài). Chiếc xe cứ đà tông thẳng.
Cảnh tượng như ngừng lại và dần trôi chậm như cuốn phim được tua một cách chậm chạp để thưởng thức. Nhỏ té ngẩy người lên lộn mấy vòng té xuống xe,nó với hắn lăn nhào mấy vòng ra ngoài đường.
Máu đầy đường. Mọi người xung quanh chạy đến bế ba tụi nó đi.
*******
Nó đi khó khăn đến cạnh giường hắn đang ngồi.Tay,chân hắn được băng bó khắp nơi,măt dính lại vài băng cá nhân. Nhìn hắn bây giờ tàn tạ,chẳng dám đem so sánh với mỹ nam hoàn hảo mà phải đem so sánh ăn mày có máu anh hùng.
-"Mày không sao chứ? Tao xin lỗi."-Nó thương hắn,chạm nhẹ vào những vết thương,
Hắn hạnh phúc cười thật tươi để nó phải đỡ lo.
-"Tao còn khỏe,sống dai để còn cưới mày nữa.Yên tâm đi"
Nó bật cười đánh nhẹ hắn.
-"Bị như thế mà còn giỡn được."
-"Ui da....đã đau rồi mà. Không thương còn đánh tao. Đau ghê."-Hắn giả vờ suýt xoa,chu môi nũng nịu nhìn nó.
Nó giật mình hốt hoảng suýt xoa hắn. Với vẻ mặt lo lắng kia,hắn ngắm nhìn nó,nở nụ cười hạnh phúc. Hắn thương nó. Khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên trán.
-"Không sao hết. Mày mau khỏe."
Nó đỏ mặt không dám ngước nhìn hắn,khẽ cười. Nó cảm nhận được tình cảm nó dành cho hắn. Nó thích hắn thật nhiều.
Trong phòng vệ sinh,cánh cửa khẽ mở,nhỏ đứng đấy nhìn nó với hắn. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Nhỏ đã làm gì và rồi như thế này. Nhỏ thấy đau nhưng chỉ là đôi chút. Nhỏ tự nhủ rằng chuyện trước mắt là đúng. Cì hai người bọn họ là của riêng họ. Nhưng không thể phủ nhận được một điều là,nhỏ đã ôm chầm lấy hắn,nhỏ sợ hắn bị thương. Nhỏ đã làm một việc vô bổ.
..................................................................
-"Ba đứa bọn con nên về nghĩ ngơi. Tai nạn hôm nay không phải là chuyện đơn giản."-Ông nghiêm nghị trên xe nói.
-"Lần sau nhớ cẩn thận hơn."-Bà nội nhìn sang nó với nhỏ.
-"Vâng ạ."-Nhỏ với băng rô trên đầu cười nhẹ.
-"Tai nạn nặng như thế mà không bị sao,quả nhiên là phước lớn."-Bà nội dường như không phải nhìn nó mà là hướng ánh mắt quan tâm về nhỏ.
Hắn ngồi cạnh cảm nhận được điều này,đặt tay phải lên tay nó,nắm chặt. Nó quay sang khẽ cười nhìn hắn. Hắn luôn là người hiểu nó. Bên trên,ông nội nhìn thấy,khẽ mỉm cười. Ông cũng mong rằng sau này Bá Quyền với Thục Anh sẽ là một cặp. Ông tin tưởng ở Bá Quyền rất nhiều.
Nhỏ lặng lẽ nhìn sang hắn với ánh mắt ôn nhu,biết rằng mình đang làm trò vô ích nhưng nhỏ không cản được trái tim. Nhỏ cảm thấy muốn được bên cạnh hắn.
...............................................
Về đến nhà,nó cởi áo ra,chiếc áo bull kia toàn máu. Nó cảm thấy sợ,nó sợ bóng đêm lẫn máu. Nó thấy đầu thoáng nhứt. Cứ mỗi lần nghĩ đến hai điều này. Máu và bóng đêm làm nó bỗng nhứt lên. Nó ngồi chổm đến cạnh giường nắm chặt hai bàn tay lại. Thật ra người bị thương nhiều nhất là nó thì phải.
Nó cảm thấy hơi hỗn loạn.
...
Nhỏ về phòng,nhìn sang ánh đèn bên kia. Trong lòng có cảm giác xót xa. Mặc dù nhỏ đã tự hứa với bản thân rằng. Dù có chuyện gì cũng không được khóc. Và nhỏ sẽ giữ đúng lời hứa với bản thân. Nhỏ không muốn chính bản thân mình đau.
...
Hắn mệt mỏi với thân hình này. Thả ngay lên giường,bỏ ngoài tai những lời lo lắng của quản gia. Hắn liếc sang bên kia,căn phòng nhỏ sáng đèn. Hắn chợt nghĩ đến tai nạn. Nhỏ đã ôm hắn sau lưng. Hắn biết rõ không phải vì nhỏ thấy tai nạn mà muốn bảo vệ mình đến mức vậy. Có chuyện gì đó. Hắn tò mò.
-"Khắc Dương...rốt cuộc cậu làm vậy để làm gì?"
...........
Tin...tin...tin...
Nhỏ vừa từ phòng tắm bước ra. Điện thoại trong ngăn bàn reo lên. Là tin nhắn của quản gia Minh.
[Thật cảm động.]
[Ông nói gì. Tôi không hiểu.]
[Đỡ cho người mình yêu. Cậu thấy hạnh phúc chứ?]
Nhỏ giật mình với tin nhắn kia. Làm sao quản gia Minh biết được cơ chứ.
[Chắc ngươi tò mò lắm. Là ta đã sai người tông con nhỏ Thục Anh đấy.]
[Ông dừng ngay lại đi. Sao lại làm hại chị ấy.]
[Vị tha quá nhóc con.]
[Tôi không muốn ai bị thương cả.]
[Tôi làm vậy cũng chỉ vì nhóc. Muốn cho nhóc có thêm cơ hội.]
[Tôi không cần.]
[Đang cãi nhau đấy ư?]
[Không.]
[Còn điều này tôi muốn nói. Không nên có tình cảm với ai. Dù chỉ là thích. Ngươi bỏ ngay cái tình cảm yêu con cưng nhà CEO đi.]
[Tôi không có tình cảm với hắn ta.]
[Còn phủ.]
[Không.]
[Tôi muốn tốt thôi. Yêu đi rồi sau này kết cục sẽ đau đấy/ Tôi biết nhóc không muốn bản thân mình đau nên chưa từng khóc. Thật nể phục. Nhưng sẽ có một ngày ngươi khóc vì nó vì hắn và vì một người nữa.]
[Ngươi ăn nói bậy bạ quá rồi đấy.]
[Tôi sẽ chờ ngày Hoàng Khắc Dương rơi lệ. Không lâu nữa đâu.]
Nhỏ tắt máy nhanh chóng,ném thẳng điện thoại vào ngăn bàn. Nhỏ không muốn nghe gì cả. Thì ra tất cả là một tay quản gia dựng lên. Thật quá đáng.
|
Chương 33: Cứu anh - Ghi nhớ khuôn mặt ấy.
20h30'
Thục Anh tỉnh giấc dưới sàn nhà,vẫn nguyên bộ đồ đầy máu kia. Nó lấy lại được bình tĩnh,lê lết dưới sàn,nhấn công tắc,tất cả đèn bật sáng lên. Nó đứng dậy,chậm chạp đi vào nhà tắm,xả đầy nước tràn xuống mình,cùng những giọt máu nhuộm áo Bull trắng ấy,tẩy rửa tất cả những vết thương kia.
Cảm giác bây giờ ổn hơn bất cứ lúc nào. Nó bước ra với bộ đồ tắm,tóc rủ rượi ướt đẫm ấy. Ngồi đối diện máy tính. Nó đánh liên hồi văn bản gì đó.
Chợt nghĩ đến anh.
Nếu nói đến căn bệnh X ở giai đoạn 3 này thì. Dần mất trí nhớ,hay quên nhưng về đêm sẽ nhớ những việc trong quá khứ. Một là đau khổ rồi mất ăn,hai là hạnh phúc và cười nhiều hơn. Vậy tâm lí cần điều trị sẽ là ban đêm.
Nghĩ ngợi vài điều,nó thay bộ đồ đơn giản,quần bó với áo thun xanh dương nhẹ nhàng với áo len đỏ kia ra ngoài. Trời hiện giờ,gió se hơi lạnh lại. Nó lên chuyến xe buýt cuối cùng đi đến quãng đường nhà anh. Nhưng trước đó,nó có ghé vào siêu thị mini mua vài món đồ về nấu...tại nhà anh.
...
Nhóm côn đồ đứng bao vây anh,lại là lũ côn đồ kia.
-"Nhóc...có tiền đưa cho tụi anh."
-...
-"Mày điếc à?"-Một tên quát lớn.-"Nhanh đi. Tụi tao không có thời gian đâu mà chờ với đợi."
-"Ấy bình tĩnh. Để em nó nói rồi đưa."-Tên ôn dịch khác nói.
Nhìn xung quanh,vài năm sáu tên cứ dồn dập anh,cứ moi móc anh. Nhìn bọn họ còn rất non,hình như là học sinh cấp dưới nhưng mạnh mồm xưng "anh".Hình như là do thiếu tiền tiêu vặt,du côn đánh nhau ên đâm ra cướp tiền.
-"Câm hả thằng chó?"-Một tên đẩy mạnh anh vào tường. Trợn mắt trừng lên nhìn như đe dọa đối phương nhưng đáp lại là ánh mắt vô hồn của anh cũng đang đối diện nhìn lại.
-"Không đưa thì lục rồi thủ nó đi. Bực bội."-Tên đầu đàn lên tiếng.
Lập tức 6 tên còn lại nhảy vào,lục lọi quần áo của anh. Đúng lúc anh vừa được nhận ương,số tiền là năm triệu. Là mồ hôi của anh. Sáu tên khựng cười nhìn sang đầu đàn rồi ném tiền kia cho hắn. Quay sang con mồi đang thối nát ấy.
-"Hay là tha cho nó đi nhờ. Lấy số tiền được rồi."-Tên em út nhìn chững trạc và cũng hiền nhất lên tiếng,
-"Mày sao thế? Gỉa tạo vừa. Giết oách đi cho xong. Rõ điên."-Tên khác hấc thằng tốt bụng kia ra.
-"Lấy tiền rồi đi là được. Giết tên câm mà điếc vậy có ích gì."-Lại tên tốt bụng ấy.
-"Câm điếc mà trong túi những năm triệu. Đến giờ mày à."-Thằng khác hấc tay đến cạnh anh. Lườm bằng ánh mắt sắt bén. Con dao nhọn trên tay khẽ lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh.
Anh chợt nhớ đến cảnh tượng này,hình như mình đã gặp phải. Rất thân thuộc. Xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi đêm. Và luôn luôn có một thiên thần xuất hiện mờ ảo. Thiên thần ư? Cô ấy là ai? Mờ ảo làm anh không biết là ai. Nhưng thực chất là anh đang dần quên.
-"Mấy người đang làm gì đấy?'-Giọng trầm lặng vang lên khiến ánh mắt đổ về giọng người con gái ấy.
Cô ấy xuất hiện đấy ư?
Anh im lặng quay sang. Một thân hình mảnh khảnh đứng đấy với túi xách.
Là nó - Hoàng Thục Anh.
Nó đút hai tay vào túi,vứt dỏ túi đồ sang một bên. Đi như một thằng con trai đến. Những tên kia khẽ cười nữa miệng khi miếng mồi ngon đang trước mặt,nhưng trừ một người. Chàng trai tốt bụng trong đám đông ấy.
Ánh mắt khẽ trợn tròn khi thấy nó đến. Trong màn đêm với ánh đèn hiu hắt ấy. Chàng trai tốt bụng ấy nhận ra người con gái trước mắt là ai. Là mỹ nhân mà chàng rất thích.
-"Anh ấy là của tao."-Nó thẳng giọng bằng khí chất lạnh đạm kia.
-"Mạnh miệng đấy cô em xinh đẹp."-Tên hám gái đầu tiên đi đến gần nó. Phải tròn mắt mê mệt vì sắc đẹp kia. Trên đời này rất nhiều con gái đẹp,nhưng trong đám con gái xinh đẹp ấy,nó là người đặc biệt nhất,tức là đẹp nhất trong những người đẹp. Phải chăng? ( Ừ ừ đúng rồi đó anh ><)
-"Muốn thoát,cách duy nhất là tiền."-Tên khác lên tiếng.
-"Không có."-Nó khẽ đưa ánh mắt xuống người con trai kia.
-"Vậy thì làm thứ mua vui cho bảy đứa bọn anh đi."-Tên đầu đàn nãy giờ ngắm nó lên tiếng.
Nó khẽ cười với nụ cười đểu. Gật đầu.
-"Vậy cũng được."
Mọi ánh mắt trố đến nó,kể cả anh. Thiên thần dỏm ư? Đặc biệt là chàng trai tốt bụng kia. Rất bất ngờ. Chưa kịp để sáu tên ấy nhảy vào nó thì chàng đã chạy ra làm lá chắn cho nó và anh với giọng nói ấm áp.
-"Khoan đã. Chúng ta về đi. Mọi người sẽ thấy đấy."
-"Hôm nay mày lại thế? Nhút nhát. Cút xéo ra. "-Một tên khác nắm áo chàng vứt sang bên. (nói nhóc nhé mấy bb)
-"Mai tao sẽ xử mày sau. Thằng mọt sách. Ngu xuẩn."-Tên đầu đàn chỉ vào nhóc quát rồi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng.-"Lại đây với anh nào."
Nó cười khẩy rồi dang vòng tay ra như thể chào đón anh ấy. Một phút bất động,anh đưa tay lên kéo nó ngồi xuống cạnh mình.
-"Điên ư?"
Anh trừng mắt nhìn bọn đối diện.
-"Thằng khốn này."-Tên đầu đàn dơ chân lên định sút anh,nhưng cự li anh với nó rất gần sẽ trúng cả nó.
Lập tức theo phản ứng,anh ôm trầm nó vào lồng ngực,lưng trần kia đỡ những cú đá mạnh bạo ấy. Rất đau. Nó ngồi đấy không một phản ứng,nhìn anh,rồi khẽ cười. Anh ít ra cũng nhận biết được mình làm gì. Và bây giờ là bảo vệ nó. Nó khẽ đưa tay lên mặt anh.
-"Cố lên."
Anh khựng lại. Nhìn thật kĩ nó. Khuôn mặt ấy. Và giấc mơ thiên thần ấy. Hiện ra. Nó và thiên thần giống nhau. Là một người đấy bác ạ.
-"Thì ra em là thiên thần."
Nó cười,nụ cười bảo anh cố lên. Và phản ứng khá nhanh,đứng dậy cho mấy lũ khốn kiếp kia một trận bằng những tay nghề võ thuật của mình đả ủ lâu không dùng đến giờ đem ra chỉ xài trong hai ba phút,thật uổng phí. Nhưng bù lại giúp anh dần có lí trí về việc mình làm chứ không như một chú robot chỉ biết học và làm việc,kể cả ăn cũng quên.
Nhóc đứng đấy nhìn sững nó với những cú đánh nhau kinh hoàng. Phải dùng từ kinh hoàng để nói thì biết nó giỏi giang xử lí bọn kia.
Nó xử trọn vẹn rồi quay sang nhìn nhóc với ánh mắt ôn nhu. Nhóc một lần nữa bàng hoàng. Mới là con người mạnh mẽ,đánh nhau với ánh mắt giết người. Sao bây giờ ôn nhu và dịu dàng. Chị ấy là ai cơ chứ?
Nhóc khẽ cười cúi đầu chào nó,một nụ cười và cúi đầu với sự nể phục. Nhóc nhanh chóng chạy đi. Nó đứng đấy trầm lặng nhìn nhóc.
-"Trần Minh Khang..."
|