Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 24: Thêm một việc sai trái - Bắt gặp nhỏ và người lạ.
7h00'
Trường học.
Mọi thứ diễn ra bình thường. Vẫn là những tiết dạy của thầy cô,vẫn tiếng trống giờ ra chơi. Nó thẫn thờ chống cằm suy nghĩ mọi chuyện hôm qua. Nhỏ có linh cảm sẽ còn nhiều chuyện rắc rối xảy ra nữa. Điều này đương nhiên là không ai muốn rồi. Nó nhất định sẽ ngăn việc này lại. Khẽ đưa mắt xuống Mỹ Linh cũng đang mất hồn nhìn chằm chằm vào cuốn sách ngoại ngữ kia. Có cảm giác như âi đó đang nhìn mình,nhỏ ngước lên bắt gặp ánh mắt của nó. Nhỏ hơi giật mình, gượng cười nhìn nó. Ánh mắt ấy của chị sao khó đoán quá. Vừa lạnh nhạt và bản lĩnh đồng thời ấm áp và êm dịu làm sao?
Nó cũng cười đáp trả lại. Rồi im lặng quay lên. Nó dường như có cảm giác nhỏ đang rất run sợ mỗi khi nhìn mình. Nên nó thôi đành,không muốn nhỏ phải sợ với con người hôm qua.
-"Lát đi ăn hàng tại Sia nhé."-Hắn vứt giấy qua nó.
-"Nếu mày đèo tao."
-"Chứ không lẽ để mày đèo."
-"Mày luôn bắt tao đèo về mỗi khi mày ăn no."
-"He he. Tao yêu mày."
-"Không yêu ta ủi nhà."
Hắn khẽ liếc nhìn sang nó, nở nụ cười nhẹ nhàng trong hạnh phúc. Được yêu nó,hắn cảm thấy hạnh phúc từ khi cuộc sống dần thiếu đi tình thương. Hắn cảm ơn nó nhiều lắm.
Cùng lúc,anh với ánh mắt buồn quay sang nhìn nhỏ đang vô hồn,anh dần lấy lại được lí trí. Hình như anh nhận ra rằng,ánh mắt của nhỏ và người ngồi cạnh không phải là người của ngày hôm trước. Mà là Thục Anh. Anh dường như nhớ rõ lại rất nhiều thứ. Tâm trí cũng đỡ hỗn độn hơn.
Anh nhớ đến giấc mơ hôm qua,lại cảnh tượng ngày trước,anh trong đêm mưa lớn chạy vật vã vì bị bọn du côn đánh,anh thoát khỏi vòng vây đó,rồi gục ngã,nằm bất tỉnh ở con hẽm cho đến sáng.
Một cô gái với chú chó bông xù dễ thương chạy lon ton,bắt gặp anh ở đấy,hốt hoảng chạy lại,ánh nắng xuyên ánh mắt ấy,nụ cười ấy. Mờ ào làm anh không thấy rõ được nhưng trong giấc mơ,anh thấy nó,là khuôn mặt của nó.
Ánh mắt kia,nụ cười và những hành động ôn nhu kia là của nó, giọng nói cũng là của nó. Anh nhận ra,nó thật tuyệt.
-"Hoàng Thục Anh."
....................................................
11h15'
Nó với hắn đi xe đạp lon ton trên đường. Nó ngồi sau xe với khuôn mặt tươi tắn,kẹp nơ trên đầu với mái tóc suôn mượt kia,hắn nở nụ cười tựa thiên thần nhanh chóng đạp xe thật nhanh đến quán ăn Sia.
Kít.
Dừng chân trước cửa hàng. Miệng nó tủm tỉm xuống xe chống nạnh nhìn hắn với khuôn mặt baby kia nhăn lên.
-"Sao thế?"
-"Thường ngày đi SH trông bảnh lắm,bây giờ thì đạp chiếc xe quèn tành tành kia"-Hắn xoa bụng.-"Meo cả ruột."
Nó bật cười lắc đầu,vòng tay qua tay hắn trông như cô dâu chú rể đi đến lễ đường đính hôn và bây giờ là bước đến bàn ăn và gọi món.
-"À Mỹ Linh không đi hả?"
-"Nó bảo mệt về nhà nằm nghĩ."
-"Dạo này thấy nó kì kì sao á mày."-Món này ra trước mắt,hắn chẹp miệng vừa xơi vừa tiếp chuyện.-"Mà mày uống bia với nó chưa? Đô cao dữ."
-"Ghê vậy hả? Mày uống khi nào vậy?"
-"Hôm bữa đi nhậu. Tao chưa bao giờ ngồi vỉa hè ăn cả,nó kéo tao vào một quán nào đó."-Hắn cầm ly nước lên uống rồi nói tiếp-"Mặt tao mày biết rồi đấy,nó nhăn như khỉ,rồi lát chút cho tao uống say mềm mà còn phải cõng cái thân nó về nữa. Nghĩ lại muốn dộng ghê."-Hắn nhếch nữa môi rồi nhai tiếp.
Nó chống cằm chớp chớp mắt nhìn hắn đang rất đáng yêu. Nhưng hôm bữa đấy sao mình lại không biết nhỉ?
-"Đã thế nó với tap ngủ chung. Mà làm như nó ngủ với gái vậy. Sáng dậy vùng mình chạy về nhà không kịp."
-"Cái gì? Ngủ chung rồi hả?"-Nó giật mình bật cười. Vậy là cái hôm nhỏ chạy hấp hối về nhà là ngủ nhà Bá Quyền sao? Thật mắc cười.-"Hahaha...."
Hắn đưa bản mặt (-_-) nhìn nó rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. Nó quay sang nhìn ra ngoài đường. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu se nhẹ lại bay phất phới,nó khẽ sờ lên mặt kính.
-"Mưa rồi."
..........................................................................
Nhỏ vừa về đến nhà là vào thẳng phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy ngay chai nước uống. Chống một tay lên hông thở hỗn hễnh rồi ngồi xuống ghế suy nghĩ mình ohari làm sao để phá hủy tài liệu. Vừa đúng lúc, cô giúp việc pha sữa đem lên phòng ông nội,nhỏ chợt nghĩ ra ý. Lại kêu một giúp việc khác pha sữa cho bà nội.
-"Cậu chủ...xem ra rất thương bà nội."-Quản gia Hồng từ đâu xuất hiện làm nhỏ giật mình quay sang.
-"A...đương nhiên rồi."
-"Tôi rất vui vì điều này."- Quản gia Hồng khẽ nở nụ cười khó khăn nhìn Mỹ Linh.-"Mong là tình thương ấy đáng được trân trọng."
-"Ngươi....nói vậy là có ý gì."-Linh trợn mắt đứng phất dậy.
-"Chẳng có ý gì cả."-Quản gia Hồng trực tiếp pha sữa cho Linh.-"Sao vậy Cậu chủ hơi thái quá rồi đấy ạ?"
-"Ngươi...."-Linh nhận ra mình hơi quá khi tỏ thái độ với quản gia,dù gì bà ta cũng là người lớn tuổi trong nhà,không nên xem thường được.
-"Cậu chủ trông có vẻ giật mình nhỉ?"-Quản gia Hồng đi đến với cốc sữa kia,nở nụ cười thân thiện của một quản gia khiến nhỏ giật mình. Trong căn nhà này ai cũng như vậy sao? Một mặt lạnh nhạt đến phát sợ,một mặt với nụ cười trìu mến. Nhỏ không biết mình nên tin gì hay mắt mình có vấn đề chăng?
-"Cháu có làm gì đâu mà giật mình cơ chứ."-Linh có cảm giác như quản gia Hồng đã biết gì về mình,đưa ánh mắt sắc bén nhìn lên.
|
-"Phải nhỉ?"-Lại nụ cười ấy.-"Cậu không làm điều gì sai trái thì làm gì phải giật mình."
-"Sao hôm nay quản gia Hồng nói chuyện lạ với con vậy?"
-"Tôi vẫn bình thường đấy chứ. Tại cậu hay nói chuyện với quản gia Ngô nhiều hơn tôi. Nên khác là phải,cậu mang sữa vào cho bà đi kẻo nguội."
-"Vâng."
Nói rồi nhỏ bê khây sữa lên lầu. Từ xa,quản gia Hồng nhìn nhỏ bằng ánh mắt xa lạ,mờ nhạt và ý nghĩ gì đó. Tôi mong sẽ không phải là cậu.
...........................................................................
Cốc...cốc....cốc...
Nhỏ đứng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Sốt ruột,nhỏ đẩy cửa bước vào,thấy phòng trống không,không một bóng người.
-"Nội ơi...?"
....
Hình như bà qua phòng ông. Nhỏ đi đến đặt ly sữa trên bàn,vừa liếc sang bàn làm việc. Từng mảnh giấy được ép gọn gàng,xếp thành hàng dọc,là dự án sắp đến. Nhỏ đi từng bước,chăm chú xem từng tờ,chụp ảnh lại từng mãnh giấy rồi đưa tay vò nát tờ giấy cuối cùng. Ánh mắt tồi sầm lại đi nhanh ra ngoài,để lại ly sữa còn đang nhả khói.
............................................................................
15h32'
Nhỏ mâm me chiếc điện thoại trên tay,gửi số ảnh mình chụp được qua tin nhắn cho quản gia Minh.
_Xong việc rồi_
_Ngươi làm rất tốt_
_Lát nữa gặp nhau được không _
_Để làm gì?_
_Nhớ anh_
Quản gia Minh khẽ nhếch nữa môi rồi cũng _uh_. Nhớ tôi sao?
....
16h00'
Nhỏ đứng trước một quán cafe gần đấy. Lại cơn mưa ngâu phớt phơ kia,nhỏ khẽ run người lại,hai hai tay lên bả vai mình run nhè nhẹ.
-"Có vẻ rất lạnh."-Quản gia Minh xuất hiện từ lúc nào làm nhỏ giật mình,khoác chiếc áo ấm lên người nhỏ.
-"A...."-Nhỏ quay sang,cười nữa miệng nhìn quản gia. Kẻ máu lạnh biết quan tâm người khác sao?
-"Đợi tôi lâu không?"
-"Cũng mới đến thôi."
-"Biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi."-Quản gia Minh cười khẩy rồi cũng đi vào trong.
Nhỏ với hắn ta lựa một bàn trong góc quán. Thời tiết cuối năm dường như se lại,nhỏ vẫn chưa thích ứng được,khễ run người lại với ly cà phê nóng kia.
-"Sao? Có chuyện gì ư?"-Quản gia Minh chống tay ra ghế nhìn Mỹ Linh với ánh mắt ôn nhu. Hắn cảm nhận được,bên nhỏ hắn thấy bình yên.
-"Không. Chỉ là tôi muốn ra ngoài hít thở không khí với một người bạn."
-"Cô với tôi là bạn?"
-"Có thể."
Quản gia Minh nhếch nữa môi nhìn mỹ Linh rồi nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa ấy,hắn cũng muốn ra ngoài hít thở cùng một người bạn.
-"Thục Anh...cô ấy...là người như thế nào?"
-"Thấy sợ à?"
-"Không."
-"Biện minh ngắn gọn nhỉ?"-Quản gia Minh quay sang nhìn nhỏ bằng ánh mắt thản nhiên.-"Cô ấy là người có trái tim không biết thương những kẻ phản bội."
Nhỏ khẽ nuốt nước bọt đưa ánh mắt bối rối ra ngoài cửa sổ. Hình như mưa dần to hơn.
-"Nhưng nếu ngươi nắm được điểm yếu của cô ta. Ngươi là kẻ chiến thắng."
-"Chị ta cũng có điểm yếu sao?"-Nhỏ cau mày quay sang.
-"Người hoàn hảo không phải là cô ta."
....
Minh Hoàng dọn dẹp dưới lầu,mãi mê dọn bàn ghế. Đưa ánh mắt bận rộn nhìn xung quanh. Một giây về góc bàn đá thu hút anh phải quay đầu nhìn chằm chằm. Đằng kia chẳng phải là Khắc Dương và ... anh không nhìn rõ kẻ kia. Đi đến gần,khuôn mặt quen thuộc kia hiện lên. Là người anh rất ghét. Quản gia Minh.
Ánh mắt chợt tắt đi ngọn lửa sưởi ấm,sự băng giá hiện về trong anh. Quay lưng làm công việc tiếp tục nhưng đầu anh lại để suy nghĩ ở nơi khác.
....
-"Tôi phải về rồi."-Linh đứng dậy cười nhẹ nhàng nhìn quản gia Minh.-"Lần nào nhớ anh...có thể như thế này với tôi được không? Áo của anh."
Quản gia Minh sâu thẳm nhìn đôi mắt ấy. "Lần nào nhớ anh...có thể như thế này với tôi được không?" Câu nói ấy làm hắn ta chạnh lòng. hình như đã 20 năm rồi chưa một ai cần anh ngoài chủ tịch Lâm. Với chủ tịch là một cái cần của kẻ quan trọng,của kẻ là cánh tay đắc lực cho ông ấy. Nhưng với Linh là cái cần của sự cô đơn và êm dịu như một người thân,một người bạn.
-"Nếu không được thì cũng không sao?-Linh cười.
-"Được."-Bỏ lại từ ấy,hắn ta bước đi chậm rãi ra ngoài.
Linh ngước mắt nhìn theo cho đến khi hắn khuất dần. Chưa kịp rời đi. Minh Hoàng đã đứng trước mặt nhỏ làm nhỏ giật mình đi lui lại,suýt bật ngửa té nhào.
-"Cậu quen hắn ta sao?"
|
Chương 25: Bí mật.
-"Quen...quen ai cơ chứ?"-Linh nuốt nước bọt nhìn Hoàng bằng ánh vờ vệt,ngây thơ.
-"Người ban nãy?!"-Hoàng xiết chặt tay Linh lại,cảm giác ấy không ổn tí nàp. Nó đau.
Linh nhăn nhó và dường như khó thở không dám đối diện với Hoàng. Lẫn tránh ánh mắt kia. Nếu chuyện hôm nay anh ta nói cho mọi người biết và đặc biệt là chị Thục Anh thì nguy to. Linh sợ hãi không nói nên lời nhìn Hoàng vơia cổ họng đông cứng lại.
-"Trả lời tôi đi."
-"Trả lời cái gì cơ chứ?"-Ánh mắt gian dối của nhỏ hiện lên.
-"Người ban nãy... làm sao cậu quen được?"
-"À..."-Nhỏ ấp úng...-"Cái anh ban nãy ấy hả? Là một người quen lúc ở nước ngoài thôi."-Nhỏ gượng cười.-"Cậu bỏ tay tôi ra đi có được không? Không khéo lại nghĩ tôi với cậu là gay nữa đấy."
Anh im lặng vài giât rồi buông lỏng tay nhỏ ra,nhỏ giật tay lại suýt xoa rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh dường như có điều gì đó rồi lặng lẽ quay bước đi. Anh nhìn theo bóng dáng ấy,suy nghĩ vài điều rồi cười đểu nhẹ.
-"Khắc Dương...... cậu là con..... gái."
................................................................
Nhỏ nhanh chân về nhà,đứng trước cồn nhà hắn. Nhỏ thấy dàn hoa hồng đỏ tươi tốt kia. Nhỏ nhớ là lúc trước mình rất thích hoa hồng đỏ. Thực sự rất thích. Nó có vẻ đẹp lạ lẫm nhưng lại rất thân thuộc và êm dịu. Cứ mỗi lần nhìn hoa hồng,nhỏ như bị mê hoặc vào chốn nào,đưa mắt nhìn mãi rồi bất giác đưa tay đến.
-"Này...."-Giongj điệu gắt lên làm nhỏ giật mình. Là hắn - ông già làng Bá Quyền.
-"H...ả...?"-Nhỏ suýt giật mình té nhào vô đám bông kia với hàng rào thấp tẽn ấy thì hắn bay đến kéo tay lại,cứu nó khỏi ván cờ bị quê.
-"Trai tráng gì đi đứng như BD..."-Hắn nhếch môi suýt cho nhỏ một bạt tai lên đầu thì nhỏ đỡ lại đi lùi ra sau. Hắn thấy vậy liền bật cười. Sao hắn ta lại là con trai nhỉ?-"Haha... mới dọa có tí mà sợ phát khiếp. Chắc kiếp này mày sinh nhầm giơia tính rồi. Kiếp sau ráng tu tâm dưỡng tính rồi làm con gái. Ẻo lả thế kia không biết có biết yêu không?"
Nhỏ đỏ mật,sờ lên má xoa xoa rồi lấy lại tinh thần quát cho hắn một trận.
-"Này.... vừa thôi nhá. Tôi..."-Nhỏ vỗ mạnh vào ngực.-"Là men đoàng hoàng. Không thích thể hiện thôi."-Nhỏ vòng tay trước ngực vểnh miệng lên.
Hắn trề môi tỏ vẻ bất ngờ nhưng mặt nai nai nhìn nhỏ,mếu miệng vì nhịn cười,
-"Ô chu cha.... vậy luôn á hà? Khắc Dương men lắm. Vậy mà đứng ngắm hoa hồng rồi còn tính ngắt bông trộm nữa cơ đấy"
-"Ngươi...."-Nhỏ cứng họng lườm hắn rồi trở về trạng thái cũ là vòng tay trước ngực vểnh miệng lên.-"Phải,còn đúng hơn là anh soái ca nào trồng dàn bông hồng trước nhà. Thỉnh thoảng ra tưới bông,chăm sóc hơn mấy bà vợ có chồng con rồi ở nhà rãnh rỗi không có gì làm trồng hoa rồi ngắm rồi tự khen rồi tự ngắt rồi tự ngửi rồi tự cắm hoa vậy ấy. Hưa"-nhỏ xộc xệch đi vào với bản mặt đắc chí.
Hắn đứng như trời trồng không nói lại được dù chỉ một dấu chấm,thằng ôn con đó nói năng được lắm. Hừ. Hắn lườm lườm rồi đi nhanh vào,nhìn mấy bông hoa. Không có mình chắc hắn ta ngắt hết cả lũ bông nayc rồi. Tao mà thấy được,tap bẻ tay mày. Đợi đaya Hoàng Khắc Dương.
Nhỏ bên kia nhà,lén lút bên kia cửa nhìn trộm hắn với bản mặt tức tối. Nhỏ thấy vui vui rồi tự cười một mình. Từ xa,Thục Anh đi đến thấy em mình cứ nhìn nhìn rồi bật cười cũng đứng cạnh nhỏ nhìn ra nhưng không thấy gì cả. Không lẽ,Khắc Dương....em nó bị điên hả ta?
-"Dương...em cười gì vậy?"
Nhỏ giật mình quay sang thấy nó đã đừn cạnh mình từ lúc nào. Giật mình hét lên.
-"Aa...."
Nó giật mình đi lùi ra sau nhìn nhỏ với ánh mắt buồn cười. Thằng này có tính nhát gan.
-"Haha....."
Nhỏ đỏ mặt lần hai rồi lấy lại tinh thần tròn mắt nhìn nó gượng cười.
-"Hì hì.... chị."
-"Chị thấy em cười một mình rồi chị hỏi. Mới thế đã giật bắn lên. Nhìn em dễ thương thật."-Nó lắc đầu cười.
Nhỏ không biết nói gì đành ừ à rồi ôm cục quê đi lên lầu. Nó hướng mắt nhìn theo cười tít tắc rồi về phòng.
Vừa vào phòng chưa kịp ngồi thì tiếng gõ cửa vọng vào,nó liền quay sang gật đầu. Quản gia Ngô bước vào với sấp tài liệu ki. Nó cười hoàn hảo ngồi xuống ghế đối diện.
-"Việc cô chủ giao đã hoàn thành rồi ạ."- Quản gia Ngô đã photo tập kế hoạch dự án ngày mai mà bà nội đã soạn sẵn thành một đống chất chồng ra từng giấy đầy đủ và kĩ càng, quản gia đưa cho nó xem qua.
-"Tốt."-Nó cười rồi chợt cau mày khó hiểu.
-"Sao vậy tiểu thư?"
-"Tất cả đã hoàn thành chưa?"
-"Rồi ạ. Bà chủ đã ép từng tờ lại rất kĩ càng."
-"Vậy sao lại bản cuối không có. Thiếu rồi. Ngươi có bỏ sót bản cuối không?"
-"Không ạ. Tôi đã đứng cạnh xem ép rồi photo đấy chứ ạ."
-"Vậy bà làm thiếu sao? Bà đâu rồi?"
-"Bà vừa ra ngoài."
-"Được rồi. Vậy để tôi tự làm bản cuối rồi nếu mai có gì sơ suất gửi đến bà."
-"Vâng ạ."
Nói rồi quản gia Ngô vừa đi ra. Ánh mắt nó xẹt qua tia thắc mắc. Làm sao có thể bỏ sót phần cuối cùng được chứ. Rõ ràng là có gì đó uẩn khúc. Mấy ngày hôm nay có gì xảy ra đâu. Tài liệu dự án cứ bị trục trăc. Chẳng lẽ lại có gián điệp sao? Là người đã giải mật mã ư? Nhưng hắn ta là ai cơ chứ? Đang mông lung suy nghĩ,bỗng nhiên cánh cửa mở ra, quản gia Hồng bước vàl với ánh mắt hiền từ.
-"Bác tìm con có việc gì ạ?"-Nó rất quý quản gia Hồng và quản gia cũng thế. Tình cảm hai người luôn như người thân.
-"Chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cô chủ biết."
-"Bộ quan trọng lắm hay sao mà trông bác có vẻ nghiêm trọng."-Nó nhận ra ánh mắt quản gia Hồng có phần lo lắng,trong lòng cũng lo theo.-"Bác ngồi đi đã"
Quản gi Hồng cúi đầu rồi ngồi đối diện nó.
-"Bác nói liên quan đến ai?"
-"Thật ra tôi nghĩ cậu chủ là .....?"
|
Chương 26: Nghi vấn.
Nhỏ đang tắm ở bên phòng thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm nhỏ giật mình,vội lấy khắn choàng cả người.
-"Ai vậy ạ?"
-"Chị đây..."-Nó đứng bên ngoài cửa vọng vào.-"Chị vào phòng em được chứ?"
Nhỏ nghe nói nó muốn vào phòng liền trợn tròn mắt lại,ngăn điều gì xảy ra.
-"Em....em đang tắm. Chị về phòng đi,lát em sang phòng nói chuyện mà."
Nó đứng bên ngoài khẽ cong môi rồi cũng chấp nhận đi về phòng. Khẽ liếc nhìn bằng ánh mắt sắc bén. Mười phút sau,nhỏ với quần đùi,áo phông trắng chạy sang nhà,tóc tai còn đang ướt với chiếc đồng hồ to đùng tạo nên cảm giác cá tính của nhỏ. Nhỏ nở ngay nụ cười thân thiện chào nó.
-"Ban nãy chị sang phòng có chuyện gì ạ?"
Nó nhìn nhỏ một hai giây rồi chợt khựng lại tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ,đứng dậy đi đến vác vai nhỏ với giọng điệu dí dỏm.
-"Cũng không có gì. Thằng Quyền rủ hai chị em mình đi nhậu thôi."
Nhỏ gãi đầu gượng cười nhìn nó rồi cũng gật đầu. Nó cười tít mắt xoa đầu nhỏ rồi,khẽ đưa tay xuống gần ngực nhỏ.
-"Chị....em nhột."-Nhỏ bắt lấy tay nó lại cười cười rồi đẩy nhẹ nó ra.
-"Chị chỉ muốn xem em trai mình có 6 múi như thằng Quyền không thôi."-Nó cười khẩy một cái.-"Nhột gì mà giống hệt con gái. Chị cũng hay nhột như vậy."
Nhỏ phì cười lắc đầu,nhăn hai hàng lông mày lại,cố tìm ra một biện minh nào đó cho mình.
-"Tùy vào người chứ chị. Em ít khi cho ai đụng chạm vào người mình."
-"Vậy sao?"-Vòng hai tay ra sau,nó làm khuôn mặt ngây thơ.-"Vậy vụ em ngủ chung với thằng Quyền sao thinh thinh vậy?"
Nhỏ tim tái mặt nhìn nó. Mặt đầy mồ hôi,không biết nói gì. Nó thấy vâyh cười tít mắt.
-"Thôi...trai với trai ngủ với nhau có chết đâu. Ông tướng làm gì mà giật mình dữ vậy. Sang nhà,kẻo nó sang nó hét vào mặt cho chết."-Nói rồi nó đi lên trước bỏ nhỏ với bản mặt ngượng ngạo theo sau.
...
Vừa bước ra khỏi cổng nhà,bắt gặp ngay bản mặt hầm hầm của hắn. Hắn lao như điên đến nhìn chằm chằm hai chị em.
-"Này đi ị thì đi cũng vừa vừa thôi chứ."-Hắn đưa tay lên xem đồng hồ.-"Những 5' đấy,tụi mày đã để một soái ca lừng lẫy như tao đợi những 5' đấy."
Vừa hét xong nó đập ngay 5 ngón tay lên mặt hắn,đến nỗi "suýt" đỏ tía lên. Hắn im bụng đi theo sau,nhỏ lủi thủi nhảy lên trước còn đi ngang qua lè lưỡi hắn tính chọc tức + chọc quê.
-"Lè cái gì mà lè."-Hắn dơ nắm đấm lên dọa nhỏ.
Nhỏ lấy đà phóng lên đi cạnh nó,còn tỏ vẻ không sợ ai,quay sang đá mắt chọ tức hắn. Trong khi nó bụm miệng cười liên hồi không nói nên lời.
.......................................................
Anh ngồi trong phòng đọc sách về căn bệnh X kia. Bỗng dưng nhớ lại hồi lúc chiều nhỏ với quản gia Minh đang nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ là bạn quen thời học ở nước ngoài sao? Rõ ràng anh nhớ là quản gia Minh tốt nghiệp rất sớm vì IQ cao,học nhảy lớp. Trong khi nhỏ cũng chỉ là học sinh cấp ba mới năm 11.
Chẳng phải là em song sinh với Thục Anh sao?. Nhưng nói Khắc Dương quen quản gia Minh thì tức là Thục Anh cũng quen nhưng quản gia,hắn làm cho chủ tịch Lâm mà công ty chủ tịch lâm với nhà Anh đang đối đầu nhau. Không phải là hơi kì sao?
Hắn nhớ lại kí ức cũ cùng tâm trạng bây giờ đang rối bời. Tại sao quản gia Minh lại xuất hiện giữa chừng khi anh đã suýt quên được hắn cơ chứ.
Đầu anh bỗng nhứt lên,anh cố gắng đi đến ngăn bàn,mở ra những viên thuốc an thần loại mạnh,cho một lần những 5 đến 10 viên rồi bĩnh tĩnh yên một giấc ngủ.
Anh nắm chặt hai tay,nhắm nghiền mắt lại,cơn ác mộng lại ùa về làm anh khó thở và tràn trề mồ hôi. Hình như căn bệnh anh ngày một xấu đi.
...........................................................
-"Hừ...."-Hắn thở với hơi thở nóng ran trên bàn cười tủm tỉm.
Trong khi miệng nó luôn hoạt động nhai. Hôm nay nó dự tính sẽ làm phần cuối cho bà nên dẹp chuyện bia bọt đi. Nhỏ lắc lư với cái quần lỏng leo kia của mình.
-"Em... đi... vệ...sinh... rồi ra.... tiếp."
-"Đi cẩn thận. Trông say mềm rồi đấy Dương."
-"Em chưa say mà."-Nhỏ đi khó khăn như đứa trẻ mới sinh ra tập đi vậy.
-"Tao cũng đi vệ sinh. Đợi tao đấy."-Hắn đứng dậy chỉ chỉ nó. Rồi cho nụ hôn gió tới.-"Tao yêu mày."-Không quên nói điều quan trọng này,
|
Nó nhếch nữa miệng vẫy vẫy hắn đi lẹ kẻo tè ra quần. Cái thằng này cứ uống say là điên điên. Nhớ hồi năm cấp 1,mới biết uống bia mà hình như là uồn nhầm bia thì phải,hắn đi về cùng nó. Nó phải dìu hắn đi,cuối cùng sao mà cứ nằng nặc đòi ngủ với noa,cuối cùng hai đứa nhỏ ngủ cùng phòng chứ không là nó cho hắn vài cước phát ốm rồi. Cấp 2,hắn uống bia với lớp,nó chở về,chưa kịp tới nhà,nói nhăng nói cuội ngồi sau đẩy đưa kiểu gì tông con chó đi thẳng vô bụi. Hai đứa phải xuống bệnh viện băng bó lại chân. Giờ thì nó không muốn liên tưởng đến chuyện tương lai. Đang mông lung thì...
-"Aaaaa...."- Giọng con gái trong nhà vệ sinh hét lên làm nó giật mình quay sang.
Nhỏ bẻ mặt với hắn đi ra. Hắn từ bản mặt say xỉn trở về bình tĩnh hừng hừng nhìn nhỏ bằng nữa con mắt.
-"Mày bọ BD đấy hả?"
-"Có chuyện gì vậy?"-Nó lo lắng chạy đến.
Hắn chống nạnh quát lên làm nhỏ im luôn.
-"Còn gì nữa. Đi vào phòng vệ sinh nữ ngồi vậy đấy. Gặp tao là con ban nãy tao thiến mày luôn rồi."
-"Tao có biết gì đâu."-Nhỏ gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài. Rồi lủi thủi đi ra cổng.
Hắn tính tiền rồi theo sau nó với nhỏ.
-"Đến nhà rồi. Mày ngủ ngon."-Nó cười cười vẫy vẫy tay hắn.
-"Ừ. Dìu thằng Dương vào trong đi."-Hắn lắc đầu nhìn nhỏ.-"Ngủ ngon nhé em."
Nó cười khẩy rồi vẫy vẫy hắn về nhà ngủ gấp. Nồng nặc mùi rượu. Hắn nghe lời đi vào trong. Vừa biến mất,nó thi hành nhiệm vụ đưa nhỏ vào trong phòng.
Nó nhẹ nhàng dìu nhỏ lên giường với hơi thở dốc kia. Công nhận nhỏ nặng ít nổi,lấy chăn đắp lại chu đáo cho nhỏ. Nó đứng dậy,lắc lư qua lại,bẻ cổ vươn mình. Chưa kịp đi rời khỏi phòng. Nó thấy bàn sách vở kia của nhỏ bừa bộn. Quay sang cười nhỏ,đúng là con trai, để tùm lum nơi. Nó đi đến dọn dẹp gọn gàng.
-"Thằng này đúng là...."-Nó cầm cuốn truyện lên xem. Vài trang mở ra,lập tức bức ánh người con gái rơi xuống. Nó cau mày nhặt lên,sau bức ảnh. Dòng chữ hiện lên -Trần Mỹ Linh.
Nó cười cười,chắc là người nhỏ thích,không nghĩ ngợi gì,mở ngăn bàn ra để tấm ảnn vào. Chưa kịp đóng,nó thấy điện thoại và một tờ giấy vò lại. Tò mò nổi lên,nó cầm điện thoại lên. Nhớ là mình chưa mua điện thoại cho nó cơ mà. Nó khẽ nuốt nước bọt bấm điện thoại. Chưa kịp nhấn gì,tin nhắn của người mà nó thực sự không muốn đến. Là tin nhắn chúc ngủ ngon của quản gia Minh. Và tờ giấy vò kia là bản cuối của dự án sắp đến. Nó buông ánh mắt lạnh lẽo nhìn về người đang nằm trên giường suy nghĩ rồi để mọi thứ về chỗ cũ. Cười một nụ cười nham nhở có chút đau lòng.
-"Chị thương em."
|