Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 17: Cả đêm không về nhà.
Nhỏ với hắn mặt ai người ấy bừng bừng tại quán nhậu vỉa hè. Bá Quyền xàm xàm nói nhăng nói cuội trong khi Mỹ Linh đang mắc tiểu không diễn tả nổi. Chẳng lẽ bây giờ mình đi tè dắt sao? Mất mặt lắm.
-"Ê Quyền,về đi mày."
Bá Quyền lắc đầu cương quyết không gọi về. Mặt như vậy bảo tao bề,chưa đủ say cơ mà. Đập bàn rầm rầm vểnh miệng lên quát Linh.
-"Mày hâm à. Chưa được về."
-"Nhưng tao hết sức chịu đựng rồi."
-"Kệ mẹ mày."
-"Vậy tao về trước."-Nhỏ chống tay cố đứng dậy nhưng kjoong vững chao qua lại suýt té nhưng cũng may hắn nhanh đỡ lại. Thấy tình trạng nhỏ đành ngậm ngùi tính tiền rồi ôm cục nợ này trên lưng về.
-"Người ăn giống gì nặng như con voi chứ không phải con heo nữa."
Ọc.....ọc.....ọc.....
Bụng Linh sôi sùng sục lên, vừa mắc tè vừa khó chịu buồn nôn khó tả. Xoa xoa bụng gọi tên hắn trong vô thức.
-" Quyền.....Quyền....."
Hắn có linh tính xấu liền quát lên.
-"Này...đừng có hòng mà ói lên người tao đấy. Tao sút cho sang Campuchia chơi bây giờ."
-"Không....không....tao mắc tè."
-"Sao?"-Hắn vừa mắc cười vừa đau lưng. Dở khóc dở cười,từ bé đến lớn ngoài Thục Anh ra hắn chưa bao giờ cõng ai,đã thế còn bị đau lưng nữa chứ. Hắn thả nhỏ rơi xuống đất cái bịch khá đau. Tiện thể thấy hàng ghế đá trước mặt,tay chống sau lưng như mấy cụ già đi đến ngồi thở như bò.
Nhỏ đáp xuống đất mạnh mẽ ré lên AAAAAAAAAAA liên hồi làm hắn giật mình quay sang gắt lên..
-"Mày không hét không ai bảo mày câm đâu. Y chang nhà cháy vậy.-
Linh lườm lườm mờ ảo gừ lên.
-"Này....ác thì ác vừa vừa thôi chứ. Có biết đau lắm không?:
-"Đương nhiên là không rồi."-Hắn trơ trẻn trả lời.
Nhỏ trừng mắt nhìn hắn không nói nên lời. Không ư? Phải rồi có phải hắn ta bị đâu cơ chứ. Sao lại có cái người này như hắn nhỉ?
-"Cậu được lắm..."
-"Thôi thôi..."-Hắn quơ tay loạn xạ.-"Chẳng phải mày kêu mắc tè sao? Tao thả xuống cho đi đấy."
Quyền nói làm Linh giật mình nhớ là mình sắp tè trong quần luôn. Ôm bụng chúi xuống nhăn bản mặt như khỉ lén lún đi vào bụi cây gần đấy. Hắn nhìn thaya hành động của nhỏ bật cười, lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng hình như uống quá đà,mãi ngồi đợi,hắn cũng mắc đi theo hướng nhỏ tiện thể tìm luôn thằng điên này đi ị hay đi tè mà lâu dữ. Chưa kịp nhìn thấy gì,hắn đang thấy người trước mặt đang ngồi nhăn nhó,không phải lúc nãy mình thả nó xuống đất trúng phải cục đá hay đống phân đấy chứ? Suy nghĩ lung tung,biết đâu được. Thôi tội nghiệp thằng bé. Hắn chạy nhanh đến với vẻ mặt lo lắng hỏi.
-"Ê mày ngồi tè đấy hả?"-Câu hỏi dô duyên của thế kỉ lại từ miệng hắn bay ra.
Nhỏ đau mông nhăn nhó ngước lên muốn sút dô mồm hắn vài cái vì cái tội nói xàm mà nói đúng.
-"Mày nín đi. Nói chuyện như phân vào họng đấy,"
-"Thôi thôi....tao đùa...gì mà nóng tính thế."-Hắn gãi đầu cười phì.-"Thế đau đít quá hả? Cũng may mày không phải con gái. Chứ không sau này việc đẻ ị chắc cũng khó khăn lắm."
-"Đặng Bá Quyền."-Nhỏ hét lên.
-"Ê ê.....thôi được rồi. Có cần phải gọi họ tên tao ra vậy không?"
-"Ngươi thật quá đáng."-Linh ré ầm lên.
Hắn bịt mồm nhỏ lại nhìn xung quanh,kẻo ai thấy lại nghĩ bậy. Nhưng tình trạng bây giờ hắn với nhỏ y chang đang gặp phải kẻ hiếp dâm gái nhà lành vậy. Và hắn chính là kẻ hiếp dâm còn nhỏ là nạn nhân. Ôi tội lỗi.
-"Mày thôi ngay cái mồm lại được không? Kẻo người ta lại nghĩ bậy nữa đấy."
Linh nghe lời im lặng ngước lên nhìn Quyền với ánh mắt trừng trừng đầy sự tức giận. Quyền bắt gặp nở nụ cười dở quay lưng lại ra ý nhỏ lên lưng hắn cõng. Hành động này làm con tim nhỏ khụng lại khẽ rung động. Nhỏ nhận ra là nhỏ đã thích hắn. Nhưng có thật sự là tình cảm thích bởi bì nhỏ trước giờ ngoài bố mẹ và em ra chưa ai đối xử tốt với mình như vậy.
-"Sao vậy? Sợ tao cõng không được à?"-Hắn quay lưng lại hỏi.
Không trả lời,nhỏ nhảy thẳng lên người hắn. Hắn theo đà ưỡng người về phía trước rồi cũng đứng dậy được. Bước ra từ bụi rậm với con chỉ còn hai đứa kia. Thẳng tiến đi về nhà trong khi nhỏ trên lưng hắn khẽ nở nụ cười dịu dàng,cảm giác này nhỏ không muốn biến mất chút nào. Rồi đân thiếp đi lúc nào không hay.
Bá Quyền vào nhà với con bò trên lưng khiến ai cũng dõi ánh mắt nhìn theo. Nhìn sang nhà Thục Anh đã ngúm điện hết rồi. Đành để nhẹ nhàng nhỏ trên giường rồi cũng ngả lưng bên cạnh.
-"Thật là giống Thục Anh."
................................................
Thục Anh đối diện với ánh mắt như vậy không biết phải làm thế nào đành ngậm ngùi ngồi đối diện nhìn người con trai trước mắt. Lấy hết bình tĩnh nhìn xoáy vào đôi mắt kia.
-"Minh Hoàng...tớ là Hoàng Thục Anh chứ không phải là Kim Huyền của cậu. Cậu mau tỉnh táo lại đi."-Nó nắm chặt tay anh lại.
Anh dần nhận ra được ý thức,đầu bát giác đau lên,mồ hôi đầm đìa chảy ra. Anh khẽ thả tay nó, ngồi một lúc suy nghĩ và nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay đầy sao. Nó nhanh chân rời đi, tìm hộp thuốc lục lọi mọi thứ. Cuối cùng thì cũng tìm ra thuốc an thần.
Quay về phòng,thấy Minh Hoàng đã trọn giấc trên giường. Đi đễn khẽ nhẹ nhàng,ngước lên đồng hồ,bây giờ đã 23h30. Giờ nàh đã khuyaa lắm rồi,nếu bình thường,căn bệnh sẽ làm người bệnh ảo giác,suốt đêm khó mà yên giấc. Nó khẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia. Trông cậu ấy thật giống Mỹ Diệu. Thucn Ann khẽ nỏe nụ cười nhạt rồi thiếp đi từ lúc nào.
Trong giấc mơ nó mơ thấy Diệu đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh,làn gió nhẹ khẽ thổi bay lượn mái tóc đen kia,nụ cười mà mấy năm trước mất bõing hiện về làm lònh nó xao xuyến. Mỹ Diệu đang hạnh phúc. Thực sự cậu hạnh phúc lắm sao? Nhìn cậu cười tớ không nỡ bước đến. Chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu. Giá gì ở thế giợ này cậu cũng hạnh phúc.
............................................
-"Sao cơ? Bên công ty nhà họ Hoàng lại đến trước chúng ga sao?"- Giọng khó chịu của quản gia Minh vang trong phòng với bóng tối kia.-"Ngươi mau nhắn với Mỹ Linh rằng. Tài liệu quan trọng của cuộc họp cổ đông cổ phần sắp tới nhà họ Hoàng ta muốn có."
-"Rõ thưa ngài."
-"Càng sớm càng tốt."-Quản Gia Minh nhanh chóng cúp máy,nâng ly rượu đỏ lên miệng với nụ cười đểu kia.-"Đáng lí phải giết chết ngay từ con bé."
|
Chương 18: Ngủ nhầm phòng.
Trời lờ mờ sáng,tiếng gà gáy vang dội,ánh nắng khẽ từ rèm chiếu nhẹ nhàng sang ô cửa sổ. Nó khẽ nhăn hai hàng lông mày,theo phản xạ đưa tay lên che mắt lại. Nó ngước lên lờ mờ nhìn trần nhà,rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt giật mình nhìn xuống giường,anh đang nằm ngủ ngon giấc vả lại mình mà xuất hiện trong nhà thì chẳng phải sẽ không ra gì sao. Thật là...
Thục Anh nuốt nước bọt mang áo khoác vô nhấc chân nhẹ nhàng đi r ngoài. Mới 5h30,sao sương trời vẫn dày đặc lạnh ngắt. Nó khẽ rung người đi nhanh về nhà. Kiểu gì ông bà nội cũng hỏi cho mà xem. Phải về nhà trước khi hai người tỉnh giấc.
Minh Hoàng lờ mờ tỉnh dậy với trần nhà trắng kia. Khẽ ôm đầu chống tay đứng dậy nhìn xung quanh. Anh có cảm giác như ai đó vừa ở nhà mình về. Nhìn sang bàn thấy thuốc an thần và cốc nước,liền cố nhớ lại. Hôm qua làm sao mình lại vào nhà được cơ chứ. Anh thắc mắc đứng dậy thấy đồ dùng làm bánh ở trên ghế. Không hỏi tò mò đến xem. Hóa đơn trắng trên tay anh với dòng chữ hiện lên.
-"Hoàng Thục Anh."
......................................................................
Mỹ Linh gãi tai lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái kia. Đang sung sướng vì không ai làm phiền thì đầu va phải thứ gì đó rắn chắc. Kì lạ,vú nuôi vừa đổi cho mình gối ôm sao? Nhưng hình như không phải gối ôm. Linh linh tính điều gì xấu sắp đến,mở dần mắt ra. Chiếc đèn chùm lộng lẫy kia. Khẽ nuốt nước bọt quay sang. Là lồng ngực của con trai. Ôi NÔ!!!
-"AAAAAAAAAAAAÁ..."-Linh cất giọng như đồng hồ báo động có cháy reo lên.
Bá Quyền lấy gối bịt hai tai lại,mặt nhăn nhó gắt lên.
-"Dân nơi nào đến nhà tao xồn vậy hả?"
-"Đặng Bá Quyền."
Hắn ngồi dậy tiện thể trên tay phan dô mặt nhỏ mạnh đến nổi nhỏ bật té ra đằng sau.
-"Bộ tên tao là để cho mày xàm xàm ưng hét thì hét ưng hô thì hô sao?"
Nhỏ vùng mình đứng dậy tròn mắt lắp bắp miệng không biết nói gì,không biết kêu ca,gãi đầu cứ miệng không thành lời.
-"Cậu....cậu..."
Hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhỏ nữa con mắt.
-"Nói gì nói nhanh đi ông nội. Đang ngủ."
-"Cậu..cậu rốt...cuộc là...biết những gì rồi."
Hắn chớp chớp mắt nhìn nhỏ. Ngủ với mình một bữa mà sao tâm trí nó loạn như đi nhà thương điên vậy nhỉ? Dẫu sức hút mình quá đỉnh cao nhưng đừng nên bộc lộ y như con gái mới lớn ngủ với bạn trai vậy?
-"Mày điên thì điên có lúc thôi chứ. Biết gì là biết gì?"
-"Biết ...biết...."-Nhỏ nuốt nước bọt không nói nên lời.
-"Sao? Cứ lắp bắp như gái nói chuyện với cha chồng vậy?"-Hắn gắt.
Linh lấy lại bình tĩnh đứng dậy lấy áo khoác chạy một mạch ra phòng ngủ hắn,liên phanh bay về nhà không chào hỏi ai một tiếng. Hắn nhìn hành động nhỏ cười phì ra,lắc đầu không biết thằng điên đó đã qua Thái bao giờ chưa mà sao Bê không tả nổi. Dễ thương đấy chứ.
...
Linh vừa mặc áo vừa chạy áo,suy nghĩ đến hôm qua. Haiz! Sao mình lại uống quá đà rồi bò lên giường hắn ngủ ngon lành không suy nghĩ vậy chứ. Không biết hắn có sờ mó gì không nữa? Chuyện mình giả trai mà bị bại lộ bởi mồm hắn thì chuẩn bị tinh thần mà tự tử là vừa.
Đi được vài bước,nhỏ bắt gặp nó cũng đang vội vã đi về. Hai người giật mình đồng thanh.
-"Em (Chị)...."
Thục Anh bay đến như tên lửa chớp chớp mắt nhìn Mỹ Linh đang đơ người khôn biết nói gì.
-"Em đi đâu mà sớm vậy?"
-"À...em...em..thế thế còn chị?
-"Chị....chị...đi xuống nhà con Nhung với con Giang có tí việc ấy mà. Tiện thể đi thể dục luôn."-Đi thể dục mà ăn mặc như đi dạ hội.
-"À..."-Linh cười như bông thúi.-"Em cũng đi thể dục mà đi đường trên."-Nhỏ nuốt nước bọt trong khi mình ăn mặc như đi xem mắt vậy.
Hai người cố gượng cười gãi đầu đi vào trong nhà coi như chưa biết,chưa thấy,chưa nghe gì. Chuyện hôm qua mà để ai biết được là coi như thanh danh đi với thân hình.
-"Vào nhà dùng bữa sáng rồi đi học."-Thục Anh cố nặng nụ cười tươi nhất trong ngày với Mỹ Linh.
-"Vâng...vâng. Để em đèo chị đi học ha."-Linh gật đầu lia lịa rồi chuồng vô nha VSCN.
|
Chương 19: Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Nhỏ vừa từ phòng tắm bước ra thì chiếc điện thoại quản gia Minh chu cấp cho nhỏ reo lên. Nhỏ ngồi trên giường mở ra với dòng chữ nhẹ nhàng nhưng nặng nề. Đôi mắt kia khẽ hé lên tia đau khổ.
"Tài liệu cho dự án cuộc họp A sắp đến."
....................................................
Nhỏ đi ra khỏi phòng,trước khi xuống lầu,căn phòng của ông nội hiện lên trước mắt nhỏ. Nhỏ suy nghĩ mong lung điều gì đó,chuyện sắp xảy ra,việc nhỏ sắp làm quả thật sẽ rất tốn thất đến gia đình nhưng không còn cách khác, nhỏ ngầm ngùi buồn bã thở dài.
-"Chuyện gì mà trông buồn vậy em?"-Thục Anh từ đâu xuất hiện nở nụ cười với Linh làm nhỏ giật mình đi lùi vài bước khiến nó chú ý đến hành động kì quặc này,khẽ nhăn hai hàng lông mày lại nhìn nhỏ.
-"A....đâu có đâu chị. Em...em tính vào phòng mời ông bà nội xuống dùng bữa sáng."-Nhỏ gãi đầu gượng cười.
-"À....ông bà nội đến công ty từ sớm rồi em."-Nó cười nhẹ.
-"Vậy hả? Vậy mà em cứ tưởng."-Nhỏ nuốt nước bọt khẽ cười.
Nó thấy nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng,chắc vì chưa quen hẳn với cuộc sống này.
-"Thôi,đi ăn kẻo thằng Quyền đợi."
Linh nghe đến tên hắn,đứng khựng lại với vẻ mặt dở khóc dở mếu.
-"Quyền nó ở đâu rồi chị?"
-"Em sao thể? Nó dưới nhà đấy."
-"Ê...hai tụi mày tính đợi hết giờ mới đi học đấy hả?"-Quyền đứng dưới nhà nói vọng lên.-"Hai tự mày nên biết bữa nay đi xe đạp đấy nha. Bực mình,tự nhiên rách việc đi xe đạp chi rứa không biết."-Hắn nhìn nhỏ lườm lườm.-"Thể nào cũng có ngày đi xe buýt luôn cho mà coi."
Nhỏ nhếch nữa môi lắc đầu nhìn hắn đang quát lên. Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua ôm hắn ngủ là tóc gáy nổi cả da gà rồi. HAIZ! Mỹ Linh ơi là Mỹ Linh....không biết hắn ta biết gì chưa đây.
-"Thôi được rồi. Giờ thì đi học."-Nó kéo tay nhỏ xuống nhà nở nụ cười thân thiện.
.......................................
Giờ học đầu tiên bắt đầu. Nhỏ ngồi thẫn thờ suy nghĩ cách nào để vào phòng ông Nội,trong khi chị Anh cứ kè kè mình để làm thân. Đã thể trong phòng ông nội không những có camera mà ít nhất cũng có phải hai tên bảo vệ. Nhỏ vò đầu không muốn nghĩ đến việc đó nữa.
Đang loay hoay,bỗng hắn quay xuống cười khẩy nói chuyện thì thầm.
-"Ê sáng nay...."-Chưa kịp để hắn nói hết câu nhỏ đã đưa câu đe dọa.
-"Này...cậu mà nói chuyện hai đứa ngủ với nhau ra với ai tớ thịt đầu đấy,"
-"Mày đang đe dọa tao đấy hả?"-Hắn trừng mắt.
-"Không...tớ đang bảo vệ hai đứa mình đấy chứ. Cậy nghĩ xem hai thằng con trai mà ngủ với nhau,người ngoài mà biết lại bảo tình yêu đam mỹ thì chết chắc. Thử nghĩ xem mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì?-Nhỏ đưa giả thuyết.
-"Ây...cứ tưởng việc gì. Thì ra mày sợ chuyện này. Hai thằng đàn ông ngủ với nhau thì có làm sao? Ý tao nói là sáng nay mày làm gì mà gấp gáp để quên luôn sợi dây chuyền nhà tao."-Hắn đưa sợi dây chuyền ra,nhỏ hớt hải chụp lấy. Đây là sợi dây chuyền mà bố nhỏ đã tặng nhỏ lúc sinh nhật năm 7 tuổi. -"Mày làm gì mà quý thế? hai ngàn một rổ."
-"Tìm trên thế giới này cũng không có sợi dây thứ hai đâu."-Nhỏ cười khẩy,
-"Được thôi nhưng mày đừng có xưng với tao cậu tớ được không? Mày tao cho nó thân. Cậu tớ y chang đam mỹ."-Hắn bỉu môi.
Nhỏ cứng họng nhếch nữa miệng im lặng chống cằm nhìn lên bục giảng.
.......................................
-"Đã ra lệnh cho con bé chưa?"-Chủ tịch Lâm hỏi.
-"Rồi thưa ngài."-Quản gia Minh nhẹ giọng với ánh sầm lại nhìn chủ tịch Lâm.
-"Càng nhanh càng tốt."
........................................
11h15'
Giờ kinh hoàng của trưa nắng trong thời điểm trường học mọi thứ kể cả chim muôn đổ xô về nhà. Hắn với nhỏ thi nhau chạy nhanh xuống nhà xe lấy xe đèo nó về. Trong khi nó vừa bật cười vừa dọn dẹp lại mấy tập tài liệu giải đề cùng sách vở dày cộp kia.
Minh Hoàng xuất hiện như ma đứng sau lưng nó nhìn chằm chằm. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt không rời. Nó quay sang giật mình nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
-"Cậu...cậu....có chuyện gì sao?"-Nó không dám đối diện ánh mắt kia với anh.
-"Tại sao...?"-Anh lạnh giọng.
-"Chuyện.....chuyện....gì cơ chứ?"
-"Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
|
Chương 20: Thăm bạn.
-"Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu?"-Thục Anh gường cười lảng tránh ánh mắt kia.
Anh cười nhạt,vò nát hóa đơn trong tay kia. Anh không muốn phủ nhận rằng nó đã tận tình chăm sóc anh nhưng anh lại để nó phủ nhận điều ấy. Chỉ là anh muốn cảm ơn thôi. Anh quay lưng bước đi bỏ lại ánh mắt buồn kia.
-"Xin lỗi. Tôi nói nhầm người."
Nó ngước nhìn bóng dáng của anh khuất dần. Xin lỗi,tớ không thể nói tớ là người giúp cậu được. Khác gì đem cậu ra làm người thay thế.
Nó mãi thẫn thờ,không biết rằng có một người nữa xuất hiện,đứng bên ngoài quan sát nó với anh. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên tia buồn bã,nhưng lại nhanh biến mất mà thay thế vào đó là nụ cười khẩy.
-"Thục Anh."
Nó ngồi sau xe hắn mãi suy nghĩ,hắn cũng chẳng biết nói gì,im lặng đạp xe. Nhỏ đi cạnh thấy sự im lạ đến phát run,đành lên tiếng trước."
-"Hai người hôm nay làm sao thế?"
-"Hả?"--Nó với hắn đồng thanh quay sang nhỏ.
-"Cứ im suốt dọc đường. Bộ xem ai im được lâu hơn ai hả?"
-"À không."-Lại đồng thanh.
-"Chứ sao?"-Nhỏ nhăn nhó.
-"Thì lâu lâu điên tí á mà."-Hắn gượng cười nhìn nó.-"Mày ha?"
-"À...ờ ừ ừ...lâu lâu điên tí chết đâu em."-Nó thoáng giật mình cười.
-"Điên cũng rủ nhau điên. Đúng là sinh ra đã là cặp."-Nhỏ chạnh lòng khi nói ra câu cuối. Đạp xe phóng dô nhà với con đen thân yêu kia.
Hắn gượng cười xa xăm nhìn nhỏ,sinh ra đã là cặp ư? Hắn quay sang nhìn nó đang thần thờ bước xuống xe. Hắn khẽ nói với nó.
-"Tớ yêu cậu."-Ngày nào hắn cũng nói câu này,ít nhất là năm sáu lần có lúc điên phút nào cũng nói. Cũng không thể đếm được lần thứ mấy. Hình như là lần thứ 1987 rồi thì phải.
Nó ngước lên véo má hắn. Nở nụ cười tươi nhìn hắn. Hắn cảm nhận được đây không phải là nụ cười mà người con gái đối đáp lại tình cảm của mình,mà là nụ cười của những đứa bạn thân,rất thân.
-"Ông dễ thương quá.">_<
Bóng nó khuất dần,hắn mới rời đi. Trên lầu,từ cửa sổ kia,ánh mắt sâu xa nhìn cảnh tượng đấy. Hai tay nắm chặt lại,khẽ buông ánh mắt buồn. Được đặt chân vào nhà này,đã là điều may mắn,lòng ganh tị bỗng dưng trào lên. Nó thật khó chịu. Nhỏ cắn chặt môi quay sang nơi khác. Tấm hình người con gái với khuôn mặt một năm trước hiện lên. Nhỏ không nghĩ mình từng là người này. Thật thậm tệ.
..............................
Nó vào phòng ngước nhìn ra cửa sổ,trên cành cây cổ thụ khá lớn mà chính tay nó trồng,tỏa bóng,nghiêng lá,rồi bỗng một hai chú chim khẽ đậu đến,cất tiếng hót nhìn nó. Bây giờ,mặt nó với chú chim khoảng cách khác gần. Chỉ cần chìa tay ra,chú chim lập tức nhảy lên tay nó nhảy vài ba bước.
....
Hắn bên nhà,ngồi ngắm nhìn ảnh nó. Suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng cất đi. Chưa bao giờ hắn nghĩ tâm trạng của mình thật tồi tệ khi nhớ đến nó. Ngay khi cạnh nhà nó mà hắn vẫn nhớ. Nhớ rất nhiều. Hắn xỏ đôi dép xanh kia sang nhà nó,hắn muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ.
...
Nó lấy áo len khoác vào với chiếc váy trắng suông nhẹ nhàng kia. Làn da trắng mịn hồng hào ấy hào vào làm tôn lên con người cao quý của nó. Nó kép nhẹ một chiếc nơ hồng trên đầu.
Cạch.
Nó mở cửa bước ra với đôi dày bít nữ tính nhẹ nhàng. Cùng lúc,Mỹ Linh vừa hé cánh cửa. Thấy nó đang nói chuyện với cô giúp việc. Chắc đi chơi với Bá Quyền,mình cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của hai người. Nhỏ đành chờ chị mình xuống lầu rồi mới đi ra.
Thấy cô giúp việc bê khây sữa vào phòng làm việc cho bà Nội. Mệnh lệnh của quản gia Minh vang lên. Nhỏ nhớ lại nhanh chân chạy đến.
|
-"Chị mang sữa vào cho bà ạ?"
-"Vâng."
-"Để em mang cho. Chị cứ xuống giúp mọi người đi."
-"Phiền cậu chủ quá."
-"Ây...có sao đâu? Dù gì em cũng chỉ mới sống ở đây. Không thân với ai,chị cứ đi đi."
-"Vậy cậu mang vào hộ tôi."
-"Vâng. Để em."
Bóng cô giúp việc vừa khuất. Tay nhỏ khẽ run lên,nuốt nước bọt gõ cửa.
-"Vào đi."
.......................................
Nó ra khỏi cổng,đi vội về phía trước,đúng lúc hắn cũng vừa cổng ra,thấy bóng nó đi,không suy nghĩ đi theo sau nhưng lại giữ khoảng cách khá xa. Hắn lại nghĩ đến việc nó đi gặp anh thì lòng cứ dâng lên sự bồn chồn. Nhưng đi mãi,đi mãi,hắn thấy con đường này rất quen.
Thoáng đưa mắt về xung quanh rồi về phía nó. Nó đang ôm bó hoa hồng trắng trên tay. Dừng lại một nơi. Hắn chợt khựng lại. Hình như hắn đang suýt quên rằng,hắn còn có một người bạn nữa. Đã lâu rồi hắn không đến thăm.
Nó khẽ đặt bó hoa hồng cạnh ngôi mộ kia. Người con gái trong hình nở nụ cười hạnh phúc. Nó ngồi xuống,tay đưa ra khẽ sờ bức ảnh đấy. Nụ cười đấy làm nó đau tận đáy lòng. Lòng nó dằn vặt không thôi.
-"Diệu...lâu rồi tớ không đến thăm cậu."
Hắn từ xa nhìn nó. Hắn thấy khuôn mặt buồn bã,nụ cười nhạt của nó và cả chiếc ao len nó đang mang. Là tự tay Mỹ Diệu đan cho nó. Nó vẫn giữ chưa hề cũ kĩ.
****
Mỹ Diệu vừa đan len vừa tủm tỉm nhìn hắn.
-"Quyền....mày có thích áo len không? Tao đan cho mày một cái."
-"Ây....dẹp đi. Đan gì cho mệt. Đến shop mua cho tao một cái là xong rồi."-Hắn vẫy vẫy tay.
-"Tao thích tự đan. Thế có lấy không?"-Cô trổ mồm nói chuyện với hắn.
-"Thì lấy...nhưng đẹp lên đấy. Nhìn con Anh mang phát gớm."-Hắn nhăn hai hàng lông mày bỉu môi nói rồi khẽ nở nụ cười nhìn cô đan len.
****
-"Quyền...Tao nhớ Khải."-Cô buồn bã nói.
-"Mày còn nhớ hắn thì cút ngay khỏi mắt tao. Mày không thấy nó bỏ mày đấy à?"-Hắn lại bắt gặp cô đau lòng,trong lòng như hàng vạn tia lửa tuông trào,gắt lên.
-"Nhưng tao không muốn dối lòng."
****
-"Quyền...tao yêu tụi mày."-Cô đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn hắn và nó.
_"Đ.m mày đứng im đó. Tao lên với mày đây. Chỉ cần mày nhấc chân thôi. Có mệnh hệ gì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu."-Hắn quát ầm lên,tứcc tốc chạy vào tòa nhà.
-"Tao rất hạnh phúc bên cạnh mày và Thục Anh."-Cô đã rơi nước mắt. Và hình như là lần cuối hắn nghe cô khóc. Hắn không muốn,thà như cô khóc,hắn sẽ lắng nghe,ở bên cạnh cô rồi vỗ về chứ đừng vừa khóc vừa cười rồi bỗng dưng biến mất.
-"Nín đi. Tao đang lên mày đấy."-Hắn dập máy nhanh chóng nhưng chưa kịp tiến tới bước nữa. Thân hình gầy gò của ai đó trên bầu trời kia,giữa không trung kia dần đáp xuống rất gần hắn.
****
Và cả nhiều nữa,hắn giật mình. Mỹ Diệu đã là một trong những kĩ niệm giưã mình và Thục Anh. Thoáng cái đã quên mất.
-"Chứng bệnh X."
|