Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 21: Ánh mắt nghi ngờ.
Nhỏ bước vào với ly sữa trên khây,nở nụ cười nhìn bà Nội mình. Ông nội đang công tác ở Ý,mai mới về,một mình bà lo liệu việc bên này trông vất bả và mệt mỏi.
-"Bà."- Nhỏ nhẹ nhàng đặt ly sữa lên trên bàn,ngồi đối diện người bà trước mặt.
-"Khắc Dương..."-Bà bỏ dở chồng tài liệu kia nhìn nhỏ đang nở nụ cười với mình.-"Về đây sống mà bà cháu mình chưa nói chuyện thân mật nhỉ?"
-"Vâng."-Nhỏ khẽ cười rồi chăm chú nhìn xung quanh. Với trí óc của nhỏ,nhìn sơ qua căn phòng nhỏ đủ biết nơi nào có gắn camera.
-"Con thích với cuộc sống này chứ?"-Bà có vẻ quan tâm nhỏ hơn nó.-" Bận quá nên khoing hỏi thăm con được. Con đã ăn uống gì chưa?"
Nhỏ mãi mê nhìn xung quanh rồi để ý từng tập tài liệu trên bàn. Tài liệu cho cuộc họp A,bà ta đang xem. Nhỏ không để ý đến lời nói của bà,nhìn chăm chú rồi mông lung điều gì đó,
-"Khắc Dương?"
-"A....nội gọi gì con?"-Nhỏ giật mình gãi đầu nhìn bà.
-"Nội hỏi con đã ăn uống gì chưa?"
-"Con chưa. Lát nội xuống dùng bữa với con luôn nhé."
Nội xoa đầu nhỏ cười nhẹ. Đứa cháu trai trước mắt từ khi xuất hiện,dường như bà đã đặt hết niềm tin vào nhỏ và cái suy nghĩ gia sản người thừa kế kia sẽ giao cho nhỏ hơn là nó. Dù sao nó cũng là con gái,cũng phải lấy chồng rồi phụng dưỡng bên kia,còn thời gian đâu mà quan tâm đến công ty trong khi nhà đã có cháu trai.
-"Được rồi."
...........................................................
Nó dừng chân trước cửa hàng kia,khẽ đến khuôn mặt của hắn hok nay. Nó cảm nhận được hắn đang buồn điều gì đó. Nở nụ cười,nó vào với mấy đồ dùng làm bánh,nó dự tính sẽ tối nay sang nhà hắn làm vài món bánh để giải buồn cho thằng điên đó.
Hắn từ xa nhìn thấy nó đang mua đồ, nở nụ cười,trong lòng thầm vui vì nó ít ra cũng còn nhớ đến hắn. Thong thả đi theo sau nó với nụ cười tươi. Trong lòng cảm thấy thoải mái.
-"Tao yêu mày."-Hắn lại khẽ nói. Hình như hắn nghiện khi nói yêu nó. Nó không muốn ngừng nói. Tao yêu mày,yêu mày,Thục Anh.
Nó khuất bóng vào nhà,hắn ngoài cổng thầm nghĩ vài điều rồi ngước lên nhìn qua ô cửa sổ kia. Tự nhiên hắn nghĩ đến Mỹ Linh. Rồi nhanh chóng hình bóng Linh biến mất.
Vừa bước vào nhà,nó bắt gặo cảnh bà nội với nhỏ đang ăn ở phòng bếp rất vui vẻ. Bỗng dưng,nó cảm thấy tia buồn bã nào đó xẹt qua,nó nhận ra rằng trước khi nhỉ xuất hiện,bà nội lúc nào cũng bận rộn chưa ăn với ní một bữa cơm nào ngoại trừ ông nội đi công tác xa về ăn. Và cả những hành động thân thiết gắp thức ăn rồi xoa đầu kia nữa,nó chưa nhận được từ người bà kia. Chỉ là ông nội nó luôn đối xử tốt với nó mà thôi. Nó thoáng buồn rồi cũng vui bẻ vui trở lại.
-"Hai bà cháu ăn uống vui vẻ ghê."-Nó buộc miệng mở lời.
Bà nội giật mình quay sang thấy Thục Anh đi đến. Nở nụ cười nhẹ nhàng bảo nó ngồi xuống cạnh mình. Nhỏ thấy nó đi đến,cũng vui vẻ nở nụ cười,
-"Chị mới ra ngoài sao?"
-"Ừm....chị mới đến nhà sách xem mấy bài tập."
-"Chị thật chăm chỉ,thảo nào điểm lại cao đến thế."-Nhỏ cố gượng cười khen nó,
-"Em cố gắng cũng cao đấy thôi."-Nó cười tít mắt nhìn nhỏ.
Nhỏ thấy nụ cười êm dịu kia,lòng nhẹ lại,quả thật chị rất hoàn hảo.
-"Bà có công việc,ra ngoài trước. Hai đứa ở lại ăn ngon miệng."- Nó chưa kịp cầm đũa bà đã đứng dậy cười nhẹ rồi đi nhanh ra ngoài với quản lí. Nó cảm thấy chạnh lòng khi đã làm phiền đến bữa ăn đáng lí ra sẽ rất ngon miệng,rất vui vẻ giữa nhỏ và bà. Nó cảm nhận được,bà dành tình cảm nhiều hơn cho nhỉ hơn là nó.
Từ khi nhỏ xuất hiện,nó cũng biết rõ là gia sản nó sẽ không bao giờ với đến nhưng gia sản này nó không cần,có những thứ còn đáng quý hơn,có những thứ nks cần hơn nữa cơ. Nó thầm giấu nỗi niềm vào trong,bỏ đũa lặng lẽ đi lên lầu.
...........................
19h00'
Ông nó đáp chuyến bay,trở về nhà. Mọi người kính trọng ra chào đón ông. Nó nhẹ nhàng ôm ông một cái ôm dịu dàng. Ông nở nụ cười xoa đầu nó. Nhỏ xỏ hai tay vào túi đứng cạnh nhìn ông với nó. Ông cảm nhận được ánh mắt nhỏ nhìn nó không mấy thân thiện. Quay sang quắc nhỏ đi đến.
-"Con sống cuộc sống ở đây tốt chứ?"-Ánh mắt ông nhìn nhỏ cũng chẳng mấy thương cảm so với nó.
Nhỏ gượng nở nụ cười thật tươi với ông,đi đến gần ôm ông một cái nhẹ nhàng đáp nhẹ "Vâng."
Ông cũng thuận thế ôm nhỏ lại nhưng nhanh chóng rời hơn so với nó.
-"Ông mới về nên nghĩ ngơi ạ."-Nó cười nhẹ nhìn ông của mình.
-"Ừ. Vậy ta nghĩ một chút."-Nói rồi ông cùng quản lí xách vali lên lầu.
Nhỏ ngước nhìn theo bóng dáng ông với đôi mắt xa xăm,suy nghĩ điều gì đó khó đoán. Và ánh mắt ánh đã lọt vào tầm nhìn của nó. Nó có cảm giác xa lạ với nhỏ ngay từ lúc này.
-"Chị sang nhà Quyền một lát."
-"À....vâng. Em lên giải mấy bài tập. Mai còn trả bài nữa."-Nhỏ cười khẩy rồi lên lầu nhanh chóng.
Nó cong môi nhìn nhỏ rồi cũng rời đi.
...
Vừa bước vào nhà hắn,giật mình muốn hét to lên. Cái bản mặt hắn đã sát mặt mình hồi nào không hay. Thì ra hắn đợi mình từ lúc sớm. Mấy chị giúp việc với quản gia nhà bật cười còn trêu vài câu chọc ghẹo. Sự hiện diện của nó đã quá quen thuộc với ngôi nhà này.
-"Tiểu thư Anh sang nhà mà cứ tưởng mới có động đất. Cậu chủ hết nói năng rồi cười tủm tỉm chờ tiểu thư thôi."
-"Phải phải,tiểu thư Anh xinh đẹp lại vui tính. Không những cậu chủ mà nhà này ai cũng mến tiểu thư."
-"Ông bà chủ mà biết cũng thích Anh lắm."
Nó bật cười với những lời khen này. Hắn quay sang lườm mọi người.
-"Thôi thôi.... mấy người bớt khen Anh lại đi. Khen quá nó chai rồi."-Hắn quất câu ghét làm mặt nó xị xuống cả thướt.
-"Mày nín đi."-Nó quát lên làm hắn câm lặng,mọi người xung quanh bật cười lắc đầu rồi cũng tản đi cho hai cô cậu có chỗ riêng tư nói chuyện làm bánh.
|
Nhỏ đi đi lại lại trong phòng. Bây giờ nhỏ không biết phải như thế nào mới vào phòng bà nội được. Hiện tại bà nội đã vắng nhà để đi làm ăn với đối tác,ông nội lại nằm nghĩ trong phòng. Chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Nhưng hệ thống camera kia,làm sao mình có thể thoát khỏi ánh mắt nhìn của gia đình được đây. Đang suy nghĩ,bỗng điện thoại rung lên.
-"Lấy được chưa?"-Là của gián đip trong nhà. Nó sựt nhớ lại còn có một đồng minh với mình mà quên bén đi.
-"Hệ thống camera."
-"Tắt đi."
-"Bằng cách nào?"
-"Phòng an ninh."
Nhỏ thấy liền mở cửa phòng,nhìn qua lại. Đến phòng an ninh tận trên tầng 3, mở cửa cần có mật mã hoặc nhấn nút để bên trong biết người cần vào là ai. Hai điều này quá nguy hiểm với nhỏ. Nếu mọi người hỏi mình vào phòng an ninh thì làm sao đây? Nhỏ chợt khựng lại,điện thoại rung lên.
-"Mật mã là ******."-Đồng minh nhấn dãy số hiện lên.
-"Làm sao ngươi có được?."
-"Đừng hỏi nhiều. Tôi sẽ giải thích sau. Tiểu thư tắt hệ thống an ninh. Tôi sẽ lấy tài liệu. Trong phòng an ninh hiện giờ không có ai cả,tiểu thư và tôi chỉ được tồn tại trong đó 5 phút."
Nhỏ lập tức nhấn rồi lẻn vào phòng an ninh. Nhỏ tưởng rằng căn phòng này sẽ rất tối và nhiều thiết bị khác. Ai ngờ,so với tưởng tượng với trước mắt nhỏ là không gian trắng chỉ với ba laptop và một bộ điều khiển phứt tạp. Chỉ có những người thông minh mới điều khiển những thứ thông minh.
-"Phứt tạp vậy?"
-"Nút tắt ở đâu ta?"-Nhỏ mãi mê nhấn,lập tức trước mắt hiện lên những màn ảnh lớn làm nhỏ giật mình. Nhỏ rồi bời xem thời gian chỉ còn 3 phút.
Cắn nữa môi,thấy một nút màu đỏ lớn nhất. Nếu tất cả hệ thống đang chạy bằng tất cả các nút điều khiển vậy nút tắt sẽ là nút lớn tắt tất cả,ngưng hoạt động. Thấy đồng minh của mình đã bước vào phòng cũng là lúc nhỏ nhấn nút.
Tin...tin...tin...
Tất cả trước mắt ngưng hoạt động. Mọi thứ tối sầm lại. Nhỏ đứng im một chỗ với đồng hồ kia. Chỉ còn 2 phút. Nhỏ bắt đầu nhấn hoạt động trở lại,cắt đi những phần không nên thấy của màn hình. Mọi thứ ổn thỏa. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Đi nhẹ nhàng ra với điện thoại kia.
Nhỏ nhẹ nhàng nhanh chân đi về phòng mà không biết rằng từ xa đã có người đứng nhìn nhỏ rất lâu. Đôi mắt chợt lóe lên tia tức giận đan xen nghi ngờ nhỏ.
|
Chương 22: Phát súng chết người.
1h30'
Nhỏ nằm trên trục suy nghĩ mãi về việc lúc tối mình đã làm. Hiện tại bẫy giờ mình còn sống yên ổn, nhưng liệu ngày mạ, mọi việc bị phát giác,liệu mình còn cơ hội để thở.
Tin...tin...tin
Điện thoại rừng lên. Nhỏ nhanh tây bắc lấy. Dòng chữ ngắn gọn lại hiện lên.
-"Đã nhận. "
-" Tôi sợ. "
-" Lần đầu nên sợ là phải. "
-" Làm sao để hết sợ? "
-" Ngủ. "
-....
-" Sẽ còn nhiều nhiệm vụ khác nữa. Rồi người sẽ quen thôi. "
Nhỏ nuốt nước bọt suy nghĩ, tay run rẩy cất điện thoại vào ngắn bàn. Đi đến nơi về đến chốn giường, đắp chăn kín đầu mặt dù trời đang nóng. Nhỏ cứ mắt ra, không dám nghĩ đến ngày mai. Hơi thở bắt đầu nhanh dần, rồi nhỏ cũng dần chìm vào giấc ngủ kia.
Trong giấc mơ, nhỏ thấy. Một cánh tay trắng nõn, đeo chiếc vòng được chạm khắc tỉnh xảo. Tay nàng ấy cầm một khẩu súng lục ngắn nhưng chắc hẳn sức phá huỷ của mục tiêu rất lớn. Nhỏ cố hình dung, mở thật to mắt ra nhìn người cầm khẩu súng ấy, nhưng cứ mờ ảo, khó tả.
Đoàng.
Tiếng súng vâng lên. Nhỏ giật mình thức giấc. Mặt đầm đìa mồ hôi. Nhỏ thấy phát súng ấy bay thẳng đến mình. Nhỏ sợ chết. Hai tay khẽ nắm chặt lại không muốn điều gì xấu xảy ra.
Đã 9h32' rồi sao?
Chưa có gì xảy ra.
Nhỏ lâu mồ hôi, vào phòng tắm VSCN. Đang đánh răng, giọng giúp việc vọng vào.
-"Cậu chủ, tiểu thư Anh và ông nội đang dùng bữa. Người muốn dùng chung chứ ạ? "
Lính cảm thấy bất an, im lặng đánh răng cho người ngoài nghĩ mình vẫn còn ngủ say. Nhưng giúp việc ngang bướng cứ gọi làm nhỏ thấy phiền, đành lên tiếng.
-"Ta đang mệt. Muốn ngủ thêm."
-"Vâng. "
.……………………………......……...…………
-" Cậu chủ bảo đang mệt. "
Thục Anh cong mỗi nhìn ông nội rồi thành thạo dùng bữa sáng.
-" Được rồi. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Để Dương ngủ thêm một chút cũng được. "-Ông nội quay sang cười với nó rồi cũng nhanh tay dùng bữa sáng kia.
Chưa kịp nói với nhau một câu, bà nội tức tối đi vào với tập tài liệu kia. Ngồi đối diện nó, ánh mắt hằng lên tỉa lá đỏ. Nó dừng dao cắt với muỗng lại, nhìn bà nội.
-" Có chuyện gì sao? "-Ông nội mất hứng nhìn sang bà.
-" Cuộc họp ở bộ phận A cố vấn đề. "
-" Vấn đề gì? Chẳng phải bà bảo đã chuẩn bị rất kĩ càng sao? Tôi còn rất yên tâm khi giao cho bà cuộc họp lần này. Vả lại, đối tác là bạn của bà cơ mà."
-"Bởi vì bạn nên tôi không sao đấy? Rõ ràng là hôm qua tài liệu và mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn làm việc. Vậy mà có kẻ nào đã vào phòng tráo tài liệu thành dự án B. Tôi đã bị một số bẻ mặt. "_Giọng bà tức giận đến tái cả mặt.-" Đã vậy bên chủ tịch Lâm còn đưa dự án ra ăn điểm tâm tất cả. Không vì bạn bè chắc cơ hội cho dự án sắp đến tôi không còn. "
-" Bị tráo tài liệu sao? "-Ông nội nhắn lông mày nhìn sang nó.
Nó dựa lưng vào ghế suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
-" Nội. Dự án của chủ tịch Lâm, có phải rất giống của nội? "-Nó nghi hoặc nhìn nội.
-" Làm sao con biết được? "Bà giật mình nhìn sang nó.
-" Sao cơ? Dự án giống chủ tịch Lâm sao? "-Ông nội đỏ mặt tức giận.
-" Phải. Tôi cũng đang thắc mắc mắc đây. Không những giống mà còn được cải thiện lại quá mức tốt đến nỗi ai cũng muốn kí hợp đồng làm việc. "
Nó nằm chặt hai tay lại, đứng dậy với khí chất sát thủ.
-" Còn sẽ xử vụ việc này. Giờ con lên phòng an ninh đã. "-Nói rồi nó nhanh chân lên phòng ăn ninh.
-"Hai người các ngươi đi theo tiểu thư xem xét đi."-Bà quay sang hai quản lí của mình.
Hai quản lí của bà nội nhanh chân theo sau nó lên xem tình hình. Nó vừa nhấn nút,lập tức khung tường màu trắng mở ra chào đón. Nó bước vào với bản mặt tối sầm. Liên hồi bấm nhiều thứ cùng hàng loạt chữ và dãy số.
ENTER.
Lập tức những hình ảnh của hôm qua hiện lên. Mọi khung cảnh đập vào mắt nó.
-"Hôm qua đến giờ. Ngoài hai ngươi ra,ai đã vào phòng?"-Nó lạnh giọng.
-"Thưa tiểu thư. Không có ai cả."-Một tên đứng bên cạnh nhỏ nhẹ.
-"Rõ ràng là có người vào phòng cắt đi đoạn video của phòng làm việc của bà nội. Tức là..."-Nó quay sang nhìn hai quản lí của bà,nhếch nữa môi.-"Có kẻ đã biết mật khẩu vào vào đây,đồng thời người thứ 2 xuất hiện lấy tài liệu."
-"Chuyện này...."-Một trong những quản lí của bà ngập ngừng.-"Trong nhà mình,tại sao lại có gián điệp vậy chứ?"
-"Tôi không biết. Nhưng chắc chắn hắn ta rất thân với ông bà nội mới biết được mật khẩu."-Nó quay sang phía cảnh trước mắt. Nhấn vài dòng chữ.-"Mọi người ra ngoài đi."
Nghe mệnh lệnh,tất cả ra ngoài. Nó nhanh tay xử lí những dãy chữ kia. Lập tức,những phần cắt bỏ của video được hồi phục lại. Kẻ đột nhập xuất hiện trước mắt nó.
-"Không ổn."-Nó nhận ra được vài thứ mà nó xếp đặt,xử lí thông tin thì ngoài hai tên canh phòng và nó. Không một ai giải được,kể cả ông bà nội. Vậy chắc hẳn người này cũng không phải dạng bình thường,khá siêu cao nhưng tay nghề còn kém.-"Rốt cuộc là ai?"
|
Nhỏ vùng mình dậy với cái dạ dày đang meo lại,mặt tái xanh mở cửa phòng đi ra với bản mặt nhăn nhó. Chưa kịp bước xuống lầu,nhỏ ngạc nhiên với thái độ của người giúp việc đang tức tốc chạy xuống lầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhỏ bắt một cô giúp việc cạnh đó dò hỏi.
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Tiểu thư Anh gọi mọi người tập trung."-Nói rồi cô chạy nhanh xuống lầu với mọi người.
Tập trung sao? Không lẽ chuyện đó đã bị lộ. Nhỏ khẽ nuốt nước bọt lấy tinh thần lại rồi cũng nhanh chân chạy xuống lầu để xem xét tình hình. Trước tình thế này mà mình vắng mặt,thể nào ông nội cũng nghi ngờ. Nhỏ cấpp dép đi xuống với bước đi vội vàng. Từ xa,trên lầu,ánh mắt quan sát nhỏ nãy giờ vẫn đang dõi theo.
-"Cậu chủ Hoàng Khắc Dương."
...
Nhỏ vừa chạy đến,mọi người đã xếp hai hàng xung quanh đến kín đất. Từ quản gia,quản lí cho đến bảo vệ kể cả ông bà nội cũng ngồi đấy xem xét.
-"Chuyện...chuyện gì vậy ông bà nội?"-Nhỏ đến cạnh bà nội hỏi nhỏ nhẹ. Trong lòng đang rất run.
-"Vài việc ở công ty thôi,con ngồi xuống đi. Chị Anh đang xem xét."-Bà nội mỉm cười ưu tú nhìn nhỏ.
Khác với bà,ông nội chống cằm quan sát sắc thái của nhỏ rất kĩ càng. Từ nãy đến giờ,chưa một phút nào rời đi. Thái độ của nhỏ như vừa làm gì sai trái khiến ông cảm thấy lo lắng nhìn về phía Thục Anh.
-"Các người biết vì sao tôi gọi mọi người đến đây không?"-Nó với khẩu súng trên tay đi qua đi lại. Hành động này,hình như từ 5 năm trước cũng đã diễn ra. Một cô bé với chiếc váy suôn màu tím nhẹ nhàng trên tay khẩu súng với ánh mắt sắc bén đã tiễn đưa một người ra đi. Hôm nay,5 năm của 5 năm trước lại diễn ra cảnh tượng cũ trước mắt.
-"Dạ biết."-Quản gia Ngô lên tiếng.
"Vậy ngươi nói cho ta biết xem."-Nó đưa ánh mắt khó hiểu về phía quản gia.
-"Những kẻ phản bội là những kẻ không thuộc thế giới này."-Rất ngắn gọn và dễ hiểu.
Nó nhếch nữa miệng cười với châm ngôn đó. Nói ra thì như một tay xã hội đen hay một ông trùm mafia xử người theo mình vậy. Chẳng khác nào mình là tay khét tiếng sao?
Nhỏ thấy tình hình ngày lúc căng thẳng,nghiêng người về phía quản gia Hồng bên cạnh hỏi nhỏ.
-"Sắp có chuyện gì xảy ra sao?"
-"Người cứ xem đi là biết."-Quản gia Hồng với ánh mắt khó hiểu nhìn nhỏ trả lời.
-"Quản lí Trần,quản lí Nam. Hai người vất vả khá nhiều rồi."-Nó lên tiếng,mọi ánh mắt đổ xô về phía hai người quản lí của bà nội.
Hai người không hiểu chuyện gì,lắc đầu lên tiếng.
-"Tiểu thư Anh đang nói chuyện gì vậy?"
-"Phải,tôi với bà chủ. Một mực trung thành. Người lại nghi oan sao?"
Nó không trả lời,mân me khẩu súng trên tay. Một mực trung thành sao? Nó bật cười,một nụ cười đểu. Nhìn sang quản lí Trần bằng ánh mắt ôn nhu nhưng đầy sóng chết đang dạt vào.
-"Quản lí Trần. Tôi thật sự rất tôn trọng người. Một mực trung thành,không dối trá và đặc biệt chưa hề biết hai từ phản bội."
-"Đương nhiên rồi,cuộc sống của tôi,nhờ có gia đình mới sung túc như hôm nay. Qủa thật tôi không biết lấy gì đền đáp. Nguyện một lòng bên cạnh mọi người để trả ơn."
-"Quản lí Trần không nên nói thế. Khác gì như nuôi thú cưng sao? Chúng ta đều là người một nhà."-Nó mỉa mai.
Chưa kịp để quản lí Trần lên tiếng. Quản lí Nam bên cạnh đã nhấc lời.
-"Phải,tôi cũng thế."-Quản lí Nam cười nhẹ nhàng.
Đoàng.
Chưa kịp nói gì,tiếng súng vừa vang lên. mọi ánh mắt đổ xô về phía ngươi vừa được thưởng tiếng nổ ấy. Mỹ Linh hốt hoảng đứng dậy. Một vũng máu và người đang nằm là quản lí Nam.
-"Không."
|
Chương 23: Nhiệm vụ mới.
Nó cùng mọi người quay sang nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ là phát súng và một vũng máu điều này dường như quá quen thuộc,nói đúng hơn là phải bình tĩnh. Bởi vì khi một ai chết trong căn nhà này không phải chết một cách ác độc vì không mang tội hay thích là chết hay ban cái chết cho ai đó là một điều cay nghiệt. Nên khi một ai chết là có lí do của nó. Không tự dưng rời xa thế giới mà chỉ có thần chết mới mang họ đi. Vì thế,họ chết là điều bình thường. Điều bất thường ở đây là thái độ của người ngoài khi thấy ai đó bị - chết - trong - căn - nhà này.
-"Em sao vậy?"-Nó gặn hỏi.
Nhỏ run rẩy ngồi xuống với sắc thái trắng bệch,hai tay đan vào nhau. Ấp a ấp úng không nói thành lời. Bà nội thấy vậy liền chống đỡ cho nhỏ một câu. Vì bà thích con trai.
-"Cũng không nên hỏi em. Nó chỉ mới sống trong căn nhà này hai ba tháng. Chuyện như thế này,giật mình cũng là phải."
Nhỏ nhìn sang bà nội,gượng nụ cười như để cảm ơn.
-"Đúng...đúng vậy ạ."
Ông nội nhận thấy ánh mắt khó hiểu trong nhỏ,đứng dậy với giọng điệu lạnh xương sống.
-"Đây là lời cảnh cáo với những ai đã làm điều sai trái. Có những người,ở bên cạnh ta rất lâu nhưng lại là kẻ lạ và có những kẻ lạ đến cạnh ta rất ngắn nhưng lại là người thân."-Trước khi rời đi,ông còn nhìn bà một ánh mắt khó lường.-"Tôi mong dự án sắp đến sẽ không một ai phải chết như thế này nữa. Đau lòng lắm."
Bà vòng tay trước ngực thở một hơi dài rồi cũng lên lầu với trong đầu suy nghĩ mông lung. Quản lí Nam,một người cạnh bà rất lâu,tận tình. Nhưng hôm nay mọi thứ nhanh xóa nhòa chỉ vì hai từ Phản Bội.
Phản Bội là một trong những điều cay nghiệt mà con người tồn tại. Nó có thể cướp đi cuộc sống,tính mạng của họ chỉ vì hai từ đấy. Nó mê hoặc và hậu quả rất nặng.
Nó khẽ nhếch nữa môi nhìn mọi người rồi nhìn về quản lí Trần đang co rúm lại với cái xác bên cạnh,nó đi đến đặt tay lên vai quản lí,nói nhỏ nhẹ.
-"Con mong quản lí Trần sẽ không như quản lí Nam."
-"Đương...đương nhiên rồi tiểu thư."-Quản lí Trần cúi đầu trả lời. Như trong giới,mọi người bảo tiểu thư Thục Anh quản lí công ty rất tốt,không những thế lại xử lí tình huống,giải quyết vấn đề ổn,với chỉ số IQ cao,tiểu thư chưa hề bỏ qua sai sót gì. Có điều,nó chưa hề ra mặt làm việc.-"Tôi sẽ không để tiểu thư phải chỉa súng."
Nó yên tâm đi lên lầu,trước khi đi,nó không quên quay sang nhỏ với ánh mắt ôn nhu. Nó trở về con người trước đó. Nhỏ phải quá bất ngờ với nó. Vừa nãy mới là con người máu lạnh nhưng bây giờ lại là một Thục Anh hằng ngày mà nhỏ từng biết. Như vậy,khác nào mọi chuyện sẽ bại lộ sao? Nếu lúc nãy không có bà nội nói giúp thì có khi phát súng thứ hai lại là mình.
-"Không sao. Rồi em cũng tiếp thu với cuộc sống này thôi."-Kết thúc câu là một nụ cười của ngày trước nhỏ thấy. Êm dịu và khác lạ.
-"Vâng."-Nhỏ cùi đầu đáp.
Nó vừa khuất bóng,quản gia Hồng bên cạnh đi đến nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nở nụ cười nhẹ.
-"Sau này,cậu chủ nên tiếp thu mọi chuyện. Vừa rồi,cũng may là bà nội nói giúp cậu chứ không cậu cũng khó thoát khỏi phát súng của tiểu thư. Thái độ của người cho thấy,người cũng có dính dán vào việc này."-Quản gia Hồng vỗ nhẹ vài cái trên vai nhỏ rồi rời đi cùng quản gia Ngô bên cạnh.
-"Mọi người dọn dẹp rồi trở về công việc bình thường."-Quản gia Ngô lên tiếng,lập tức như lời nói,mọi người tản dần. Vết máu và chỗ kia. Dần biến mất như chưa hề có gì xảy ra.
..............................................................
-"Tôi muốn bác thu nhập thông tin về cuộc họp lần tới. Xong,bác giải quyết tài liệu về cuộc họp đến đề phòng có chuyện như hôm nay xảy ra."-Thục Anh nói qua điện thoại với người bên đầu dây.-"Càng nhanh càng tốt."
-"Tôi rõ rồi. Tối mai sẽ có thưa tiểu thư."
-"Tốt."
Nó tắt mày,xa xăm nhìn về cây cổ thụ,đàn chim hót ngây thơ kia. Suy nghĩ về chuyện phòng thiết lập an ninh. Nó muốn biết kẻ ngồi chiếc ghế cắt đoạn video kia là ai. Rất giỏi để giải mã số ấy. Qủa thật,đây là điều khiến nó tò mò nhất. Nó muốn tìm người ấy,nhưng hắn ta là ai trong nhà mình?
...............................................................
Nhỏ về phòng nuốt bọt không thôi thở nhanh. Bắt lấy điện thoại trong ngăn bàn. Nhấn liên tục dãy số. Cảnh tượng ban nãy + thêm lời nói của quản gia Hồng làm nhỏ sợ hãi muốn nhảy tim ra ngoài rồi. Nhỏ muốn - sống.
-"Quản lí Nam vừa bị bắn đấy."-Nhỏ nói trong sợ hãi.-"Hắn ta chết rồi."
-"Rồi sao?"-Quản gia Minh rất thản nhiên trả lời.
-"Sao cơ?"-Nhỏ nắm chặt tay lại.-"Ông bình thản quá vậy? Đồng minh của tôi vừa chết đấy. Bị Thục Anh bắn chết đấy."
-"Thục Anh bắn chết sao?"-Giọng nói khoái chí của quản gia Minh vang lên.-"Chuyện Thục Anh bắn chết kẻ phản bội là chuyện bình thường thôi. Ngươi thấy coi như là bài học giúp ngươi cẩn thận trong công việc hơn. Sống trong căn nhà đấy,ngươi cũng sẽ quen với chuyện đấy thôi."-Nhỏ bàng hoàng không biết nên nói gì. Người vừa làm nhiệm vụ với mình chết mà sao hắn ta lại thản nhiên như vậy. Vậy nếu mình chết cũng sẽ có một Khắc Dương khác sao? Nhỏ im lặng không nói gì thêm.-"Này sao im thế?"
-"Không...không có gì?-Nhỏ đau xót lắc đầu trả lời. Hình như mắt nhỏ cay cay đã rơi nước mắt. Nhỏ thật sự bây giờ rất sợ. Nhỏ sợ một ngày nào đó nhỏ cũng sẽ bị Thục Anh chỉa súng vào mình rồi nhấn còi,lạnh mặt quay lưng bước đi. Nhỏ cảm thấy hối hận khi đã làm những việc như thế này.
-"Nhiệm vụ mới đây."
-"Nhiệm....nhiệm vụ mới sao?
-"Phải. Ta muốn tài liệu của cuộc họp sắp đến bị sơ suất. Ta muốn bà ta bị mất mặt."
|