Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Thảo cười bâng quơ, cất điện thoại vào túi xách rồi tranh thủ gom một chút đồ linh tinh vào vali Cô không hiểu sao mình lại đưa ra lời đề nghị điên rồ như vậy? Có chăng cô muốn nhờ Phong làm cái cớ để cô bước ra khỏi đây? Hay là vì trái tim cô đã bị lỗi vào nhịp vì những gì Phong đã làm? Cơ hồ trong lòng thấy trống trải.
Cô đảo mắt nhìn căn phòng khắp lượt. Đã 5 năm trôi qua, nơi đây đã ghi dấu những thăng trầm của cuộc đời cô, đã chứng kiến những nỗi đau đến xe lòng và tàn nhẫn hơn nữa. Nơi đây đã chứng tỏ cho cô thấy Hùng đã thay đổi đến cỡ nào. Và một điều quan trọng hơn cả, nơi đây đã cho cô thấy thế nào là mơ mộng thế nào là thực tại nghiệt ngã. Một cô gái mang trong mình một niềm tin hơn cả vào tình yêu giờ đây chính bản thân cô ta phải tự chiêm nghiệm, tự nhận ra cái sai của mình!
Cô ngồi trước bàn trang điểm, thất thần khi nhận ra trước mắt cô là một người xa lạ! Cô không còn như xưa nữa, Thảo giờ đây chỉ còn một gương mặt lạnh lùng vô cảm!
Cô chợt giật mình khi có tiếng mở cửa phòng. Hùng lặng yên đứng ở mép cửa, nhìn chăm chú, môi mấp máy. Rồi như lấy được thêm dũng khí, anh ta tiến đến bên Thảo gặng hỏi
– Em đưa tiền cho mẹ làm gì? Không phải em đang có kế hoạch lớn lao cho cuộc đời chứ?
– Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi vết thương anh gây ra cho em có còn đau không chứ?/( cười nhạt) Nhiều khi em thấy mình ảo tưởng về anh quá nhiều. 5 năm qua và bây giờ cũng vẫn vậy! Giọng Thảo bỗng trở lên xót xa hơn bao giờ, Hùng nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu
– Em trả lời vào trọng tâm đi!
– Bích có thai rồi!
Thảo dường như không thèm nghe Lời yêu cầu trả lời thẳng vào nội dung câu hỏi, cô tiếp tục đi lạc đề.
Cô muốn nói những gì cô muốn, chí ít bây giờ là thế! Sống nhún nhường cam chịu, không tiếng nói bao nhiêu năm nay rồi, nay cô sẽ cho Hùng biết người như cô cũng cần có một chút quyền tự do ngôn luận, quỳen tự do chất vấn và cả cái quyèn được đối cử như một người vợ. Hùng hơi sững lại vài giây nhưng ngay lập tức, gương mặt bỗng lạnh lùng vô cảm, đến cô nhìn vào cũng thấy ghê tởm
– Anh không quan tâm!
– Nói đi, có phải em muốn đi ra khỏi căn nhà này không?
– Anh cảm nhận được điều đó rồi còn hỏi em làm gì?
– Khẩu khí của em càng ngày càng ngạo mạn và tự mãn đấy! Là Thằng sếp của em dạy em đấy à?
– Là anh đã dạy em đấy! Chính anh đã dạy cho em một điều rằng..
” phải biết làm tổn thương người khác trước khi người khác làm tổn hại đến mình, phải biết coi trọng bản thân mình trước khi yêu thương ai đó khác!
Là anh , là anh đã dạy em như thế!
– Anh chưa kí vào đơn, em không thể đi dễ dàng được đâu!
– Em không cần tài sản nhà anh, anh có kí hay không đối với em không còn quan trọng nữa. Em sẽ đơn phương ly hôn, tài sản lớn nhất mà em muốn có chính là cuộc đời của chính em!
– Em coi nhà anh là cái nhà trọ đấy à mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! ?
– Chẳng có ai sống ở ” nhà trọ ” mà phải hao tổn quá nhiều nước mắt đến như thế? Nhiều khi em ngỡ mình sẽ bị mù mất bởi cÁi tuyến nước mắt suốt ngày phải làm việc!
– Em đang kể lể, than vãn hay cố tìm một lý do chính đáng?
– Tuỳ anh suy nghĩ. Nhưng mà… Anh nên có trách nhiệm với mẹ con Bích. Và đừng biến Bích thành một đứa như em!một người khổ đã là quá đáng lắm rồi!
Thảo gần như muốn khóc khi nói câu ấy, có ai trao cho cô tấm giấy khen thưởng về lòng từ bi của một cô vợ đối với bồ của chồng mình? Có ai xui chồng phải có trách nhiệm với bồ hay không? Chắc chỉ có mình cô thôi! Và cô chỉ ước trên đời này chỉ có mình cô như thế, vậy thì sẽ chẳng có gia đình nào đổ vỡ cả.
Hùng hằn học
– Em đừng tỏ ra cao thượng như thế!
– Em không tỏ ra thế nào hết! Chỉ là em không muốn bất kì một người đàn bà nào phải khổ vì anh và vì cả hai chúng ta! Anh à! Người ta thường nói kiếp trước hai người phải ngoảnh mặt nhìn nhau một nghìn lần thì kiếp này mới được làm vợ chồng. Em không biết những điều đó có đúng hay không? Nhưng có lẽ trong một nghìn bước đó, một trong hai chúng ta đã lỡ nhịp nên bây giờ hôn nhân là hố sâu! Em biết, anh không hài lòng về em khi thời gian qua em không làm anh cảm thấy có hứng thú khi về nhà, khi đối diện với em! Chúng ta..rất khác nhau anh ạ! Chúng ta không thể mãi đi trên một con đường đầy đá sỏi trong khi có hàng ngàn con đường bằng phẳng khác để đi! Có thể hôm nay em ăn nói hơi khoa trương, có thể anh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng đó là tất cả những gì em muốn nói!
|
Hùng nhíu mày, chăm chú nghe cô nói, ánh mắt quan sát từng động tác của Thảo, có lẽ Hùng đang cảm thấy đau đớn khi giật mình nhận ra thứ trong tay mình đã mất, điều đó thể hiện qua ánh mắt khẩn thiết của anh.
– Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện
Hùng đề nghị như vậy khi cô định lên tiếng. Anh ta kéo cái chăn mỏng đắp lên người rồi từ từ nằm xuống đất. Thảo hiểu ý Hùng, ý anh ta là sẽ để cô ngủ trên giường. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Hùng quan tâm đến giấc ngủ một cách rất riêng tư cho cô. Cô không lấy điều đó làm vui vẻ, chỉ nhẹ nhàng đi chuyển ra ban công, mở toang cánh cửa sổ cho gió mùa thu tràn vào phòng. Mùi hoa sữa thoang thoảng phả vào lòng người như những bài ca không lời du dương và réo rắt! Rồi ngày mai, cái khoảng khong gian này sẽ thuộc về một người khác, không phải cô.
Bầu trời hôm nay rât nhiều sao, cô ngẩn ngơ ngắm chúng một cách say sưa! Cô vẫn tin một trong hàng triệu vì sao trên kia có hình bóng của con cô, của cả bố cô nữa. Vẫn tin rằng ở đâu đó hai người họ vẫn dõi theo những bước chân, những ngã rẽ của cuộc đời cô!
Cô ngồi đó, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô: hùng nhắc cô vào phòng kẻo bên ngoài gió bắt đầu lạnh. Cô nói muốn ngồi hóng mát một chút rồi mới đi ngủ. Cô biết chắc đêm nay sẽ rât khó ngủ vì trong lòng vẫn ngổn ngang những nỗi niềm chưa được gói gém!
Hùng nằm trở qua trở lại, cô nghe rất rõ những tiếng thở dài não nuột nhưng cô vờ như mình đã ngủ, cô sợ mình sẽ lại yếu đuối mà không nỡ ra đi như bao nhiêu lần dang dở.
Sáng sớm, khi từng giọt nắng vươn mình xen qua kẽ lá, cũng là lúc đồ đạc của cô được sắp xếp gọn gàng! Cô nhỏm người quan sát Hùng đã dậy hay chưa? Rõ ràng đêm qua anh không ngủ. Cả đêm trằn trọc không ngủ, chắc đến sáng mệt quá thì thiếp đi giống cô. Cô nhìn Hùng, gương mặt tiều tuỵ trông thấy sau một đêm suy nghĩ, lòng cô bỗng nhói lại, rồi cô chợt quay đi vì sợ bản thân mình lại thương cảm, cô sợ nhất là cái bản tính không rạch ròi trong chuyện tình cảm, không lý trí để mình luôn rơi vào bế tắc!
Cô nhắn tin cho Phong mong anh sẽ đến đón cô ngay sau khi nói chuyện với mẹ con bà Thanh, không biết có phải cô đang lợi dụng anh không nữa. Nhưng, tự dưng cô muốn có ai đó cho mình mượn bờ vai mà dựa vào. Chỉ vậy thôi!
Cô vẫn dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và thầm nhủ ” bữa ăn cuối cùng nên càng phải làm cho tươm tất”. Bà Thanh có ý nhìn cô dò xét. Hẳn là bà đã lờ mờ đoán ra ý định của cô nhưng chưa có thời cơ làm sáng tỏ những thắc mắc trong lòng. Hôm nay kể ra cũng lạ, bà đích thân vào bếp phụ vài thứ lặt vặt cùng cô. Không ai nói với ai câu gì cả nhưng bầu không khí gượng gạo chưa từng có. Cô hơi thắc mắc, không biết lúc Hùng từ nhà mẹ cô trở về có nói cho bà Thanh biết mọi chuyện xảy ra ở đó không mà sao tự dưng cô thấy mọi thứ hơi khác lạ. Nghĩa là, bà Thanh không tỏ ra ghét đắng, không thèm quan tâm đến cô nữa mà bà còn chủ động hỏi han mấy hôm cô về quê có việc gì quan trọng hay không? Cô ngờ vực, đến phút cuối mọi thứ cứ thay đổi theo chiều hướng tích cực thế này thì làm sao cô đủ can đảm mà ra đi?
Bữa cơm diễn ra trong tình trạng yên lặng đến đáng sợ. Vali của cô đã sắp xếp hết cả rồi, chỉ chờ ăn cong biawx cơm này, cô sẽ trình bày với mẹ chồng và nói cho bà biết cô đã quyết định ra đi và quan trọng hơn, bồ của Hùng đã có thai… Chẳng phải niềm vui nhân đôi hay sao? Chẳng phải bà Thanh trước đây rât muốn đuổi cô ra khỏi nhà hay sao?vậy thì giờ đây ý nguyện đó đã đạt được rồi. Bà Thanh nhìn nét mặt của con dâu và con trai, nhất thời không kìm được tò mò và thắc mắc bà gặng hỏi
– Anh chị giấu tôi chuyện gì phải không? Suốt từ hôm qua tôi không yên vì chị Thảo mang trả tôi tiền trong khi tôi không đòi. Hôm nay cũng vậy. Nói đi! Có chuyện gì?
Thảo bối rối buông bát, cô đẩy ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà Thanh không một chút khúm lúm, lời nói rất tự tin và đầy khẳng định
– Số tiền con vay mẹ con đã trả hết, và con muốn ly hôn
– Cái gì?
|
Bà Thanh đứng phắt dậy, cái ghế bị đẩy mạnh tạo ra một tiếng lét két chói tai…rồi bà cười như đang chứng kiến một chuyện nực cười lắm!
– Ly hôn cái gì? Sao mà ly hôn? Chị nói đi! Bao nhiêu năm chị sống ở đây có bao giờ tôi thấy chị có ý ra khỏi đây đâu! Hay chị phải lòng thằng nhãi nào rồi nên chị muốn cuốn gói ra đi?
– Vì con quá nhu hèn nên bao nhiêu năm nay dù khổ con vẫn cắn răng chịu đựng. Con tự mặc định ” làm đàn bà thì phải chịu khổ” nên đời con nó mới ra như thế này! Nhưng con quyết rồi, con không thể cứ mãi như thế này được. Cuộc sống này là của con, con có quyền được hạnh phúc. Mẹ ạ! Có thể đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ. Con chỉ muốn hỏi một điều rằng từ trước tới nay đã khi nào mẹ coi con là con dâu không?
Bà Thanh xa xẩm mặt mày, không thốt lên tiếng nào. Cô nhìn Hùng, nhìn bà rồi tiếp!
– Con chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng mẹ sẽ thay đổi cái nhìn đối với con. Nhưng con nhầm rồi, chưa bao giờ mẹ tỏ ra thông cảm cho nỗi đau của con! Ngày mà con gái con mất, bố con mất, chỉ có mình con chống chọi với nỗi đau mất mát. Còn chồng con? Khi ấy anh ấy ở đâu?
– Con không muốn trách móc hay oán thán gì hết. Con không còn tình cảm với chồng kể từ ngày con phát hiện anh ấy có người tình, và bây giờ cô ta đã có thai rồi. Con chúc mừng mẹ vì mẹ sắp có cháu nội – điều dang dở mà con chưa làm được.
Thảo bắt gặp cái nhìn đầy bất ngờ và ngạc nhiên của bà Thanh khi nhìn Hùng, cô lên gác kéo vali xuống phòng khách. Lúc ấy, chuông điện thoại reo ầm ĩ, Phong gọi. Cô dặn anh đứng chờ ở cổng và khi nào xong việc cô sẽ xuống ngay. Cô cố ý nói to để Hùng nghe thấy việc cô đi khỏi đây bằng thái độ dứt khoát nhất!
Bà Thanh đi từ phòng bếp lên, bà nhìn chằm chằm vào hành lý của cô, không quên cười nhạt, giọng giễu cợt
– Xem ra chị đã chuẩn bị rất kĩ càng cho việc này rồi đúng không? Người như chị, ra ngoài xã hội cũng chỉ bị người khác đè bẹp mà thôi!
– Con có bị đè bẹp hay không liệu có còn quan trọng với mẹ? Con đến đây tay trắng và bây giờ con cũng sẽ tay trắng ra đi để chẳng ai còn có thể trách con vào đây đào mỏ của gia đình mẹ cả. Con cảm ơn vì đã ăn nhờ ở đậu ở nhà mẹ gần 5 năm trời. Và cảm ơn con trai mẹ đã cho con một danh phận dù con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc bởi cÁi danh phận ấy cả.
– Chị giỏi lắm! Giờ dám trả treo lại với tôi bằng thứ ngôn ngữ rác rưởi ấy à? Chị nên nhớ, ở cái nhà này, chị chẳng là cái gì cả. Đồ ăn cháo đá bát. Chị xem lại bản thân chị đi, chị làm vợ mà để chồng đi lăng nhăng ben ngoài, nhìn chị tôi còn phát ” ốm ” huống hồ là con trai tôi? Nó đem lòng yêu đứa khác cũng là lý do chính đáng! Chị còn trách móc cái nỗi gì? Nó không đá chị ra đường cũng là may cho đời chị rồi đấy.
Bà Thanh vừa nói, vừa cầm vali hất ra sân, đồ đạc rơi vãi lung tung
– Mẹ nói, chồng con có người khác là lỗi của con. Thế con xin hỏi lại mẹ, nếu con có người khác thì mẹ có cho rằng đó là lỗi của anh Hùng không? Tại sao cứ phải là đàn bà chịu thiệt thòi trong khi nỗi đau phải ghánh từ hai phía là ngang nhau? Mẹ không nghĩ hôn nhân của hai đứa con ra nông nỗi này cũng có một phần bàn tay mẹ góp vào đẩy nó rơi xuống vực sao?
– Mày … Con láo xược! Mày để vựo mày nói với tao như vậy à?
Bà Thanh gào lên với Hùng và thầm mong anh sẽ lao vào tát cho Thảo vài cái. Nhưng anh không phản ứng, đứng chôn chân trong nhà trông ra, hai mắt đỏ ấc.
– Nhà tao vô phúc mới vớ phải đứa như mày!
– Vâng! Con lá sao chổi của nhà này, là con nghèo hèn không chút địa vị. Nhưng bố mẹ con sinh ra con, cho con ăn học tới nơi tới chốn, họ chưa bao giờ để con phải chịu thiệt thòi.
– Nhà mày nghèo mạt kiếp lấy đâu ra mà mày dám vênh mặt kể lể – Cả gia đình mày dựa vào nhà tao mới có ngày hôm nay, ơn này sao màu chóng quên thế? Bà Thanh cao giọng mỉa mai. Thảo cảm nhận nỗi căm phẫn dâng lên cuồn cuộn, cô gằn giọng
– Con phải kí nợ với mẹ, vay mượn rõ ràng, mẹ định lấy đó làm ơn huệ và bắt con phải mang ơn mẹ suốt đờ ư? Con hiểu rồi, con sẽ tính theo lãi suất ngân hàng và trả lại mẹ đủ cả gốc lẫn lãi. Vậy là, dù có chết con cũng sẽ nhắm mắt!
Bà Thanh uất ức lắm, không ngờ có ngày con dâu bà dám bật lại một cách hiên ngang như vậy.
Phong đứng ngoài? Liên tục gọi điện thoại làm gián đoạn cuộc khẩu chiến vô tận của hai mẹ con!
Ngay lập tức, Hùng từ trong nhà bổ nhào ra sân giằng lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên tay Thảo,cô cố gắng với lấy nhưng vô ích. Hùng đã kịp đọc cái tên hiện lên trong danh bạ. Ánh mắt Hùng trở lên vô cùng đáng sợ, những tia giận dữ chợt loé lên. Anh ta gằn lên từng tiếng một
|
– Cả cô và nó, đều đã tính toán trước rồi phải không? Cô trách tôi có người khác, nhưng cô không tự biết soi xét bản thân mình sao? Chính cô cũng không tử tế gì!
– Vâng! Tôi không tử tế, tôi yêu Phong đấy! Chúng ta đều giống nhau cả thôi! Anh đừng ép tôi phải theo ý anh nữa khi mà tôi đã biết cách làm cho tôi hạnh phúc! Chúng tôi, đã có rất nhiều dự định cho tương lai mà lẽ ra bên anh tôi đã có! Anh đừng có tham lam như vậy nữa. Đàn ông các anh chỉ muốn có thêm,thêm nữa mà không bao giờ có ý định muốn bớt đi! Nhưng tôi không phải là đồ vật, mà anh đã mua về rồi thì có quyền giữ nó bên mình suốt đời trong khi anh không cần, không còn trân trọng nó nữa. Làm ơn hãy hành xử như thế nào để mai sau mỗi khi nghĩ về anh tôi không thấy căm hận! Hãy trả lại điện thoại cho tôi!
– Tiện nhân !
Hùng giáng cho Thảo một cái tát đau điếng. Bà Thanh xen vào o đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở thành phố có biết bao nhiêu đứa con gái giỏi giang ngoan ngoãn, mày không nghe tao. Mày về cái làng khỉ ho cò gáy rước cái thứ lăng loàn này về làm vợ. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Đẹp mặt chưa? Tao không ngờ tao ” nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mày … Cút ngay cho khuất mắt tao”
Thảo loạng choạg ngã nhào ra đất, may mà cô dường như đã chuẩn bị trước cho một cái tát đầy thù hằn như vậy nên không cảm thấy sốc như hồi đầu nữa. Cô đưa tay lau vết máu vừa rỉ ở khuôn miệng, cười nhạt khiến Hùng và bà Thanh phải sứng sốt vì quá bất ngờ trước thái độ bất cần của cô -Tôi đã để anh hành hạ tôi rất nhiều lần rồi và đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhận cái tát từ anh! Chúng ta! Không ai nợ ai điều gì nữa cả…..
– Định đi à? Đã thế tao cho bung bét hết… Mày… Không thể ra khỏi đây mà nhởn nhơ với thằng nhãi kia đâu! Mày nghĩ, chơi lại Hùng tao mà dễ à?
Hùng bỗng thay đổi thái độ, biến thành một con thú bất trị, nghe lời xúi bẩy của bà Thanh, anh ta càng hung hãn hơn, lao vào tóm lấy đuôi tóc cô, giật ngược ra đằng sau
– Buông Thảo ra!
Cả 3 cặp mắt đổ dồn về phía gọng hói lạ, đang tiến dần về khoảng sân. Phong lại gần phân trần với bà Thanh bằng thái độ nhã nhặn nhưng không kém phần sâu cay
Hùng buông tóc Thảo ra sau cái nhăn mày khó chịu từ anh!
– Xin lỗi vì đã tự tiện xông vào nhà xác vị. Nhưng , các vị đang quá đáng rồi đó! Hành hung người khác là phạm tội, Hãy thôi ngay cái trò này trước khi quá muộn! Tôi không muốn chúng ta sẽ gặp lại nhau trước toà đâu!
– Thằng chó! Mày dám vào nhà tao, dạy đời mẹ con tao à? Thế thì hôm nay tao cũng xin nói luôn, tao sẽ sống chết với hai đứa mày !
Hùng hăm hở lao vào túm cổ áo Phong, đẩy anh lùi lại vài bước. Phong kịp thời đỡ lại nắm đấm của anh ta, miệng vẫn còn thách thức
– Trước khi đánh tôi, tôi có thứ cho anh xem!
Phong rút điện thoại trong túi ra, bật lại cái clip của anh khi nãy đa kịp thời ghi lại cảnh hai mẹ con húm vào bắt nạt Thảo. Khỏi phải nói, gương mặt của hai người đó biến sắc đến thế nào, thậm chí còn xanh nhớt như tàu lá chuối! Nhưng rồi, nét mặt Hùng đanh lại khiến Thảo bắt đầu lo sợ. Cô kéo tay Phong, nhìn anh không chớp mắt rồi lăc đầu ngầm mong anh đừng cố tình lao vào cuộc chiến không cân sức này nữa. Phong nắm hờ vào bàn tay cô. Miệng thì thầm
– Tin tôi đi! Tôi sẽ bảo vệ cho em ! Hùng gầm lên, xen ngang cuộc noai chuyện của hai người – Tao sẽ cho mày chết cùng với cái clip này. Mày nghĩ mày ra khỏi đây được à? Ha ha!
Hùng cười lớn, hắn ngạo nghễ cho rằng Phong và Thảo ở thế yếu hơn. Nghĩa là Hùng có thể xoay chuyển được tình thế!
– Không biết tính tôi có chu toàn quá hay không? Nhưng tôi đã kịp gửi đoạn clip này vào tài khoản của nhân viên cấp dưới. Anh có tìm cách xoá mọi dấu vết thì nhân viên của tôi cũng sẽ trực tiếp làm việc với công an vì tội anh có hành vi bạo hành à đe doạ người khác. Với người hiểu biết như anh, tôi tin là anh sẽ không đánh đổi dễ dàng như vậy đâu!
Phong kéo vai Thảo đứng sát vào người mình. Hùng buông thõng tay, nhìn trân trân vào không gian yên lặng rồi anh cúi xuống, gắt lên
– Muốn đi thì hãy mau ra khỏi đây!nhanh!
Bà Thanh bất bình nêu ý kiến
– Mày để nó đi dễ dàng như vậy à? Con Thảo nó là vợ mày, mày cam tâm nhìn nó theo thằng khác ngay trước mắt ư? Sao mày hèn thế?
Hùng quắc mắt về phía mẹ, bà Thanh định gân lên nói thêm vài câu, bắt gặp ánh mắt như lửa của Hùng bà bỗng im bặt
– Như vậy chẳng phải đơn giản hơn hay sao? Dù sao anh cũng từng là chồng Thảo và bác đây cũng là mẹ chồng của cô ấy
– Em ! Mau lại cúi chào họ đi! Coi như là cái lễ mà em phải trả lại.
|
Thảo cúi chào bà Thanh, bà ngoảnh mặt làm ngơ. Cô lại trước mặt Hùng, vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt khổ sở của anh ta, anh nhìn của một kẻ vũ phu nhưng thất bại. Cô cười nhẹ, càng làm Hùng điên lên. Anh ta cúi xuống với cái vali đẩy mạnh về phía cô rồi bỏ vào trong Bà Thanh cũng ” xì ” một cái, dậm châm bỏ vào nhà! Phong cúi xuống lượm lặt những thứ vừa vung vãi ra sàn. Rồi anh khựng lại khi thấy Thảo bật khóc
– Sao tôi lại thấy đau như vậy chứ? Không phải vì vết thương Hùng gây ra cho tôi. Mà là vì cảm giác phải buông bỏ thứ gì đó thật tình rât tệ
– Lát nữa tôi đưa em vào viện nhé! Em can đảm lắm, em đã cố giữ bình tĩnh đến phút chót. Thảo của tôi phải mạnh mẽ như vậy!
Phong đưa tay ra trước mặt cô, nhoẻn miệng cười như những ánh nắng ban sớm
– Hãy đứng lên, bước những bước chân tiếp theo cùng với tôi!
Cô đáp trả bằng một nụ cười méo mó bởi khoé miệng vẫn còn đau. Bất giác cô thấy tim mình xốn xang. Mặt bỗng đỏ ấc vì câu nói của Phong
– Hãy đứng lên, bước những bước tiếp theo cùng tôi!
Bóng dáng hai con người nhỏ bé liêu xiêu tiến về phía xe, Thảo giật tay Phong lại, nghi ngại hỏi
– Anh nhanh trí vậy? Cũng kịp gửi cái clip đó đi sao?
Phong cốc vào đầu cô, giọng kể khổ
– đâu có! Bí bách thì nói liều thôi. Chả may anh ta bất cần đời lao vào cho vài đấm rồi xoá cái clip đó thì coi như tiêu đời. Anh ta… Cũng nhát gan lắm đó chứ nhỉ.. Hì …
Cả hai người cùng cười nhẹ nhàng, ánh nắng mùa thu xuyên qua lớp kính Làm lộ đôi má ửng hồng của Thảo
– Tự dưng tôi muốn đi uống bia? Anh có sẵn sàng ngồi hầu chuyện như mấy ông chiến hữu hay ngồi với nhau không? Có cái gì đó rất khó chịu, tôi chỉ muốn giải phóng cái cảm xúc này ra khỏi người thôi!
Thảo đột nhiên đề nghị Phong làm cùng mình một chuyện hết sức điên rồ nhưng đó cũng là mong muốn trong thâm sâu cô khi này, ánh mắt của Hùng cứ ám ảnh cô mãi. Con người ta, khi đã phải buông tay thứ gì đó đã gắn liền với mình một quãng thời gian dài, đã từng có ý nghĩa đối với mình thì hẳn sẽ rất chênh vênh và hẫng hụt. Cảm giác lúc này của cô vẫn thế! Ngồi trên xe, cô không dám nhìn vào Phong vì đôi mắt cô lúc này rất cay, cô sợ Phong sẽ bắt gặp sự yếu đuối của mình. Đã lỡ cho anh thấy sự mạnh mẽ của mình mà giờ lại để anh ta nhìn thấy mình khóc há chẳng phải là công cốc hay sao?
|