Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
– Ừ hứ? Thảo nhún vai chờ đợi câu chuyện của Phong.
Cách đây 6 năm, có một chàng trai nọ yêu một cô gái khá xinh xắn và giỏi giang. Tình yêu của họ đẹp lắm, đến mức anh ta nghĩ rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau, tưởng như duyên số đã an bài và anh ta luôn tin trên đời này có thứ tình yêu vô điều kiện khi mà anh ta chỉ là một người bình thường, nếu như không muốn nói là có phần nghèo khó bởi cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn. Yêu nhau, muốn đến với nhau là chuyện thường tình.
Thảo vẫn nín thở nghe anh say sưa kể chuyện, chốc chốc lại gật đầu nhẹ ra hiệu cho anh biết rằng cô vẫn đang nghe.
– Rồi họ cưới nhau, sau bao nhiêu sóng gió từ gia đình, nhất là bên gia đình nhà cô gái. Bao nhiêu đời nay, vấn đề ” môn đăng hộ đối” chưa bao giờ mờ nhạt. Nhưng, bằng tình yêu hay bằng thứ gì đó đại loại như thế, cả hai đều quyết tâm đến với nhau. Bỏ qua mặc cảm về địa vị, về mức độ thành đạt của mình, chàng trai luôn thầm nghĩ anh ta sẽ cố gắng làm cho cô gái hạnh phúc.
– Rồi sao nữa?
– Đám cưới đơn sơ diễn ra, người thân của cô gái thậm chí còn không đến dự. Bởi chưa bao giờ họ chấp nhận chàng trai ấy. Câu nói để lại ấn tượng và cũng là nỗi đâu lớn nhất trong lòng anh ta là lúc bố cô nói ” để tôi xem một túp lều tranh hai trái tim vàng của anh chị có bền vững những gì anh chị nghĩ không?”
Thảo thấy câu chuyện này rất giống với hoàn cảnh của cô lúc này, cô chăm chú theo dõi diễn tiến của câu chuyện mà Phong đang kể
Lấy nhau về, cũng hạnh phúc lắm, thuê hẳn một căn nhà trọ làm tổ ấm gia đình. Chàng trai thất nghiệp, vác hồ sơ đi xin khắp nơi nhưng đành thất thểu ra về. Vợ anh ta vui vẻ chấp nhận, vẫn tiếp thêm niềm tin cho anh ta, mong anh ta không bi quan, không bỏ cuộc
Đột nhiên Thảo thốt lên
– Vậy, anh ta là người hạnh phúc nhất thế gian rồi!
Nhưng, cuộc sống vốn dĩ xoay vần, thao những hướng mà chẳng ai lường trước. Bắt đầu nảy sinh những đợt sóng ngầm, vợ anh ta bắt đầu không bằng lòng với cuộc sống khó khăn khi mà lương anh ta chỉ ba cọc ba đồng chẳng đủ để trang trải tiền nhà. Cô ấy – người truyền cho anh nghị lực, truyền cho anh ta niềm tin lại tự tay đạp đổ những gì cô ta đã làm bằng cách đi theo một người đàn ông giàu có. Hôn nhân xanh xanh đỏ đỏ. Cô biết không? Nó chỉ vỏn vẹn hạnh phúc trong sáu tháng. Anh ta không trách móc, không níu kéo, vì… Nếu vợ anh ta yêu anh ta thật lòng thì sẽ không bao giờ dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời anh ta như thế! Và vì… Cô ta đã nói
” Nếu anh cho em cuộc sống tốt hơn thì có lẽ em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ”
Thảo chợt lặng người qua câu chuyện của Phong, cô nuốt nước bọt, hỏi
– Rồi anh ta ra sao?
– Tất nhiên, anh ta vẫn sống, sống theo cái cách mà anh ta tự định hình trong đầu mình. Rằng, anh ta nhất định phải thành công, phải khẳng định cho mọi người thấy, sau vấp ngã anh ta sẽ trưởng thành và cân nhắc hơn trong tất cả các lựa chọn của cuộc sống.
– Anh ta thật can đảm!
– Không! Đã có những lúc anh ta tuyệt vọng, anh ta sống ngập chìm trong nỗi sợ hãi của cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Nỗi sợ hãi ở đây là vì quá hạnh phúc nên khi phải đối mặt với phản bội và chia ly, nhất thời anh ta không chấp nhận được! Nhưng, cuộc sống không lựa chọn số phận cho chúng ta, bàn tay ta có thể nắm lấy mọi thứ kể cả số phận. Tôi vốn không bao giờ tin vào thứ gọi là ” số phận” . Phải chăng con người ta luôn tìm một thứ gì đó để mỗi khi vấp váp hay bất hạnh trên dòng đời, người ta có thứ gì đó để đổ lỗi. Ví dụ như
” Tôi bị ung thư là do số phận tôi phải thế”!
Nghe cũng có lý phải không?
Nếu chữa được, người ta đắc thắng cho rằng” số tôi được sống”
Ngược lại, nếu không chữa được, không ngoại trừ câu ” số tôi phải chết”
Suy cho cùng, số phận chẳng là cái gì cả, vô hình chung nó là thứ bao biện cho một sự việc nào đó mà người ta tin mà thôi!
Thảo từ nãy vẫn ngẩn tò te, những điều mà anh nói làm cô không khỏi suy nghĩ. Đâu phải hình dung hay ví dụ xa xôi. Ngay cô đây này, cũng thường mặc nhiên coi cuộc sóng hiện tại là số phận sắp đặt. Chonđến khi phó thác mọi thứ cho cuộc đời, cô giật mình nhận ra mình đã mất đi quá nhiều thứ. Nhưng còn một điều nữa, cô thắc mắc lắm! Không hiểu Phong kể câu chuyện này ra nhằm mục đích gì và là của ai? Cô đã ngờ ngợ nhưng lại không dám khẳng định.
|
Phong nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào đốm lửa bập bùng, gương mặt thoáng buồn và ưu tư. Thảo lên tiếng
– Chàng trai trong câu chuyện của anh… Là….
Thảo chưa kịp nói hết câu, Phong ngắt lời
– Là tôi!
Cô cảm giác sự việc này quá bât ngờ, tới mức mà cô sợ mình đang nghe lầm! Một thời gian dài làm việc ở công ty Phong, cô chưa nghe ai nói gì về việc anh có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn cả.
– Cô ngạc nhiên lắm phải không?
– Thôi nào, gà chín rồi…để tôi vớt ra cho ráo nước đã. Cô có nấu thêm thứ gì không để tôi giúp?
Phong nhỏm dậy phủi sạch bụi ở quần, gương mặt trở lại trạng thái bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả! Cô vẫn tần ngần, vẫn suy nghĩ, thì ra Phong không hề vuông vức như những gì anh thể hiện cho người ngoài biết, thì ra vết sẹo trong tâm hồn anh cũng lớn, y như cô vậy… Nhưng… Anh thật can đảm khi vượt qua nó một cách dễ dàng – theo những gì cô cảm nhận! Cô tự thấy mình hèn nhát khi không bằng 1 / 10 của Phong, lẽ ra cô sẽ vượt qua nếu như không cố tính lội xuống hố bùn sâu để đến khi rút chân ra là một khó khăn lớn!
Cuộc nói chuyện của hai người đã đưa cô tới một miền kí ức xủa chính cô, chưa bao giờ cô tò mò về cuộc sống của ai đó bằng lúc này. Ồ không! Cô muốn biết bằng cách nào anh ta có thể vững vàng bước đi như vậy? Có năng lực siêu nhiên hay sao? Và cô vẫn còn thắc mắc sau những dấu chấm lửng mà Phong không chia sẻ hết! Cô tự nhủ thời gian sẽ giúp cô giải đáp những câu hỏi!
Cả nhà quây quần bên mâm cơm, mẹ Thảo gắp nhiều đồ ăn cho Phong rồi cười hiền từ, mắt bà dường như đã kém nên mỗi khi nhìn ai đó, bà phải nheo mắt lại. Bỗng bà trầm ngâm…
– Nói thì bảo rằng chê trách con rể chứ! Con gái tôi đi lấy chồng bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi thấy cả nhà được ăn với nhau bữa cơm trọn vẹn cả. Già rồi, chỉ mong được sum vầy bên các con thôi!
Thảo dừng đũa, nhìn mẹ như muốn nhận hết tội lỗi về mình. Phong nói chữa rằng chắc công việc của chồng Thảo bận nên không về được dù trong lòng anh biết rất rõ lý do là gì!
Mẹ Thảo hỏi về bố mẹ anh, rằng ông bà sống ở đâu, có khoẻ không? Anh chợt lắng lại giữa những cảm xúc, mắt nhìn xa xăm
– Bố mẹ cháu mất lâu rồi bác ạ !
Mẹ Thảo bối rối xin lỗi, bà chợt thương cho số phận của Phong phải côi cút từ sớm như vậy có lẽ tình cảm sẽ thiếu thốn lắm! Cả Thảo cũng vậy, lại một lần nữa cô bất ngờ khi anh chia sẻ về gia đình mình. Không khí bỗng chùng xuống, Phong phá tan không khí bằng màn trêu chọc mấy đứa nhỏ. Nhưng, đằng sau nụ cười kia, hẳn là có những nối niềm khôn nguôi!
– Anh muốn đi nhổ khoai không?
Thảo ngỏ ý, Phong gật đầu lia lịa. Cũng xuất thân là con nhà nông nên việc này vốn chẳng khó khăn là mấy.
Sau này, Thảo mới biết năm lên 15 tuổi, Bố mẹ Phong mất sau trận lũ lụt lịch sử. Anh là con của đất miền Trung nắng gió, thảo nào cô thấy ở anh là một nét gì đó rất chân chất, đúng như những gì mà người dân miền Trung sở hữu dù bây giờ anh là người thành đạt lắm, xung quanh là những thứ hào nhoáng!
Anh may mắn thoát chết nhưng bỗng trở lên bơ vơ không nơi nương tựa. Rồi may mắn, chú thím dắt anh lên Hà Nội, gửi vào trại trẻ mồ côi để anh có thể ăn học đến nơi đến chốn. Quả là ” khó khăn dễ sinh ra nhân tài” Phong đã rất nỗ lực để trở thành một học sinh, sinh viên xuất sắc! Chưa bao giờ cô thán phục ai như Phong cả! Lắm lúc muốn thốt lên rằng” Anh thật giỏi” !
|
Khi ánh nắng cố gắng trút những tia vàng vọt xuống bãi đất trước nhà, Thảo cùng Phong quần xắn đến gối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng một thúng khoai to trở về. Phong đã chứng tỏ cho cô thấy anh không phải là người chỉ biết chỉ đạo mà còn là một người năng nổ và làm việc cực kì chăm chỉ và nghiêm túc.
Cả buổi chiều hùng hục một người đào, một người bới lớp đất cằn cỗi moi lên những củ to nhỏ khác nhau. Tự nhiên cô thấy lòng mình ấm lại, tâm hồn héo hắt như đươc ai đó thổi một làn gió sức sống tràn trề vào cứu rỗi nó! Rồi cô ước, giá như trước mặt cô là Hùng, giá như anh thử một lần chạm tay vào khoảng trời của riêng cô, hoặc giả như anh chấp nhận những thứ mà cô có thì có lẽ cuộc đời của ahi người sẽ chẳng phải rẽ qua khúc quanh nào cả! Đáng lẽ, đáng lẽ cả hai nên cùng một lần đối mặt với nhau để nói lên những gì mà cả hai đang nghĩ, nói về những mong muốn của mình đối với người còn lại…hoặc chí ít là dám nói lên cái sai của nhau, cái thiếu sót của nhau.. Nhưng, tất cả dường như là đã quá muộn!
– Này!
Vừa đến sân, Phong kéo tay cô lại, cô tròn xoe mắt nhìn anh nghi ngại. Anh dịu dàng soi thẳng đôi đồng tử sáng loáng nhìn cô rồi nói
– Hãy nói cho tôi biết, cô có cảm thấy việc tôi về đây hôm nay là chuyện điên rồ không? Ý tôi là nó có phải là hơi quá đáng khi mà tôi biết rõ tình cảm giữa hai vợ chồng cô có vấn đề mà vẫn cố tình tiếp cận cô hay không?
– Chẳng phải anh đã làm rồi sao? Anh là người hiểu rõ bản chất của những việc anh làm kia mà!
– Tôi không biết nữa, đôi khi, tôi cảm thấy. Tự cảm thấy mình là một thằng cơ hội. Thật đấy! Tôi không biết nói sao cả. Chỉ là… …Đúng! Trái tim có những lý lẽ của nó! Tôi không hiểu nó đang nói gì với tôi cả. Đây! Nơi này đau lắm! Cô có biết không?
Phong nắm tay cô, đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp thổn thức, những cảm xúc len lỏi giữa hai bộ não gần nhau! Thảo bối rối đứng lùi về phía sau vài bước!
– Tôi… Tôi xin lỗi…tôi đã có chồng… Chúng ta là hai thế giới khác nhau và hoàn cảnh cũng khác nhau nữa. Và anh biêt mà… Hùng vẫn là chồng tôi. Tôi không thể nào mở tim mình ra để ai đó vào đó gây tổn thương cho nó một lần nữa. Nó.. Đã chẳng còn lành lặn nữa rồi! Tôi sợ lắm, tôi sợ tình yêu, tôi sợ những bánh xe trật nhịp của cuộc sống này lắm rồi! Tôi chie muốn được sống yên ổn thôi.
Nói đến đây, Thảo nghe lòng mình nhói lại, là do cô cố chấp, cho rằng mình đúng hay là do cô sợ mang lại bất hạnh cho Phong? Cô không rõ, bản thân cô cũng không hiểu mình đang cần gì cả!
– Cô đừng ngốc nghếch nữa, chấp nhận hay buông bỏ chẳng phải là việc làm cần phải tiêu tốn ngần ấy thời gian tuổi trẻ của cô. Cái quan trọng nhất trên đời không chỉ đơn giản là được sống, mà là ta sẽ sống như thế nào? Vui vẻ hay khổ cực đắng cay, là do bản thân mình chọn lựa. Mấy năm trôi qua cô không tự rút ra được điều gì sao?
– Tôi…
– Nghe này! Mẹ cô, tôi nhìn thây trong đáy mắt bà là sự mong mỏi đến tột cùng, là hi vọng nhìn thấy cô hạnh phúc dù trong hoàn cảnh nào. Cô hãy thử một lần đặt tay lên ngực trái và cảm nhận nó đang muốn gì! Cần gì… Một lần thôi… Tin tôi đi!
– Tình cảm quá nhỉ..
Cả hai đều giật mình bởi tiếng nói củ một người đàn ông. Là Hùng!
Hùng cười khẩy, vỗ tay chậm rãi như cố tình chế giễu màn kịch mà anh ta vừa kịp chứng kiến. Theo phản xạ, Thảo lùi lại mấy bước, nép sau lưng Phong. Phong đưa tay ra phía sau vỗ nhẹ vào vai cô như ngầm nói
– Cứ để tôi lo! Đừng sợ..
Chưa bao giờ Thảo run rẩy đến vậy. Không phải vì sợ bị Hùng đánh mà là sợ cuộc chám chán giữa hai người đàn ông này sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Và nhất là việc này lại xảy ra ở chính ngôi nhà của mẹ cô! May thay, mẹ cô và hai đứa em đi thăm người ốm chưa về, nếu không khi nhìn thấy cảnh tượng này bà sẽ nghĩ gì đây?
– Cô nói về que thăm mẹ, vậy mà cô lôi theo thằng này về, nếu như tôi không vì nghi ngờ, đích thân tự âm thầm về đây thì đầu tôi mọc vài cái sừng rồi nhỉ! Cô ngây thơ à? Ngây thơ mà dắt trai về tận nhà mình. Cô đáng thương sao? Hay là cô bí bách tiền quá, không dám nói với tôi nên bán thân nuôi gia đình! Cảm động quá!
Hùng hằn học gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu như máu nhìn cô như muốn nuốt chửng. Phong nắm chặt tay, đẩy Hùng ra rồi cũng không kém phần châm chích
– Đề nghị anh nói năng cho lịch sự. Là tôi về đây tìm cô ấy, cô ấy không bán thân cho tôi như anh vẫn nghĩ. Là một người chồng, anh có thể quy chụp cho vợ điều tồi tệ ấy hay sao? Tôi nghĩ, cô ấy bán thân, bán trái tim cho anh vô điều kiện gần 5 năm qu mới phải. Nhưng anh – chưa bao giờ coi trọng cô ấy cả!
Hùng lao vào túm cổ áo Phong, âm điệu giận dữ. Thảo cố giằng tay anh ra khỏi Phong nhưng cô yếu ớt không sao gỡ ra được, miệng vẫn cố gắng van xin hai người bình tĩnh.
– Thằng chó này! Mày dám dạy đời tao à? Mày là thằng khốn khiếp. Mày là mà dám xen vào chuyện nhà tao. Thằng cơ hội, thằng sở khanh.. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Hùng đấm liên tiếp vào mặt Phong nhưng Phong dường như không chống trả, chỉ cố gắng né tránh những cú nguy hiểm của Hùng. Hùng vẫn lao vào như một con thú điên cuồng. Thảo chạy ra đỡ cho Phong, ngay lập tức cô bị Hùng giáng cho vài cái tát ngã nhào ra đất. Lúc này, Phong nổi cơn thịnh nộ, từ việc mặc kệ cho Hùng đánh, anh xông lên cho Hùng một cú đấm gọn gàng chuẩn xác khiến Hùng mất thăng bằng ngã bổ vào đống củi trước ngõ.
Phong chạy ra chỗ Thảo, đỡ cô dậy ma không hề hay biết Hùng ở phía sau anh, cầm khúc gỗ to giơ lên cao nện ngay sau gáy mình. Nhưng không! Thảo đẩy anh ra, thanh gỗ tròn to chắc nịch bổ lên đầu cô một cái thật mạnh, cô rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh mờ dần, mờ dần rồi chìm vào một màu đen mênh mông. Nhưng tai cô vẫn nghe tiếng Phong gọi.
– Thảo ơi! Cô đừng ngủ! Xin cô đấy! Rồi cô nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của anh!
Hùng đứng chết chân, mặt biến sắc tái nhợt, anh vứt khúc củi xuống đất rồi lao ra phía cô nhưng bị Phong xô ra. Không gian và thời gian dường như ngưng lại bởi một dòng máu đỏ túa ra từ trán cô!
Ngay lập tức, Phong hộc tốc bế xốc cô lên rồi chạy, chạy cắm đầu cắm cổ, quên mất cả việc xỏ chân vào dép. Đường đá gồ ghề nhô lên làm chảy máu cả lòng bàn chân anh nhưng dường như không còn thấy đau nữa. Thảo đã mất ý thức. Cô cố mở mắt ra nhìn Phong nhưng không thể chịu nổi. Phong lảm nhảm như chính anh là người mê man
May thay, trạm xá xã cách nhà cô không xa, Phong bế thảo lao thẳng vào phòng y tế, trình bày sơ qua về tình hình vừa xảy ra. Có vẻ anh đang hốt hoảng lắm khi mà giọng nói ngắt quãng như có gì đó chặn lại ở cổ họng. Một cô ty tá trẻ xem xét vết thương trên trán cô rồi chép miệng xuýt xoa
– Rách to quá! Chắc phải khâu mấy mũi anh à!
– Cô làm luôn đi! Nhanh lên, máu ra nhiều quá!
Phong hấp tấp đồng ý ngay. Lúc này Thảo đã mở mắt, không ngất lịm như trước nữa. Phong nắm tay cô, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Anh nói
– Cô cố chịu đau nhé! Không sao đâu, có tôi ở đây rồi…
Thảo thều thào
– Không sao đâu! Tôi chịu được mà!
– Cô là đồ ngốc, tôi là đàn ông. Đáng lẽ ra tôi phải bị ăn cái đòn ấy của Hùng, sao cô bất chấp mà đẩy tôi ra vậy? Sao cô lại đỡ cho tôi! Tôi thà chịu đau đớn còn hơn nhìn thấy cô như vậy. Tại sao? Tại sao vậy?
|
Thảo sững lại đôi chút, cơ hồ không giải thích nổi tại sao, trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy cô lại lao vào đỡ cho anh. Chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc cô, bắt cô phải làm như vậy. Hình như cô luôn mặc định mình là kẻ đáng lẽ ra phải chịu đựng những đau đớn còn người khác thì không! Vết thương sâu đấy, nhưng làm sao bằng những lời Hùng đã nói, những gì anh đã hành động?nó giống như anh ta đem cả kí ớt sát lên những vết thương đang nhiễm trùng. Thật sự, rất đau!
– Hùng đâu rồi?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy chồng mình đâu cả. Mặt Phong đang bình thường, khi nghe cô nắhc tên Hùng, anh nhất thời nổi cơn tam bành cùng với gương mặt biến sắc.
– Cô vẫn còn nghĩ tới anh ta được sao? Suýt nữa cô mất mạng vì anh ta rồi mà còn để ý đến anh ta nữa sao? Cô còn gì để bao biện cho bản tính ngang ngược hung hăng của anh ta nữa không? Tôi đã không đánh trả, cô biết vì sao không! Vì tôi không muốn khiến cô phải khó xử. Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy cô bị anh ta đánh đập như vậy! Thật sự tôi sợ cái cảm giác bất lực không thể bảo vệ cho người mà tôi yêu được!
Phong vừa nói hết câu, Thảo ngạc nhiên nhìn anh, miệng ú ở chẳng nói được lời nào cả. Phong vừa nói câu ” người tôi yêu” . Câu này đột nhiên làm cô thấy hơi choáng váng. Vừa lúc đó y tá từ phòng dụng cụ đi lên phá tan cái không gian bao trùm đủ thứ cảm xúc hỗn tạp.
Trong lúc khâu, Phong nắm chắc lấy tay cô như để truyền thêm sức mạnh vô hình từ trái tim rạo rực những cảm xúc. Thảo không thấy đau! Đơn giản vì thuốc tê đang phát huy tác dụng. Cô sợ cái âm thanh sần sật của những sợi chỉ xuyên qua da.
– Nhắm mắt lại đi! Sẽ nhanh thôi mà!
Phong nhắc nhở cô điều đó, cô từ từ nhắm mắt lại…
– Xong rồi! Nằm đây nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa chị về. Chú ý đừng để ướt vết thương!tôi cho thuốc về uống, nếu có gì bất thường thì anh nên đưa chị vào viện.
Y tá đi khuất. Phong nhè nhè đặt lưng Thảo xuống giường. Cô nhìn thấy nét mặt u sầu của anh. Nhiều khi méo xệch trông rất buồn cười. Cô bỗng lên tiếng bông đùa
– Thôi nào! Tôi vẫn sống mà… Sao mặt anh như đưa đám thế kia!
Phong nghiêm mặt, giọng nói như đang giận dỗi
– Nếu không nể tình cô là ân nhân cứu mạng của tôi, không bị thương thì tôi đã cố cho cô mấy cái cho bõ tức rồi! Người gì đâu mà ngốc nghếch! Tưởng mình là siêu anh hùng hay sao mà lao ra cứu người? Tôi phải bảo vệ cô mới đúng chứ?
– Tôi ngốc nghếch lắm sao?
Mặt Thảo bỗng buồn hẳn, cô ngước mắt lên trần nhà cố ngăn những dòng nước mặn chát sắp trào ra. Những chuyện đã xảy ra cứ như một cơn ác mộng vậy.! Thế mà cô không biết mở mắt để trở về thực tại mà trái lại, cô vẫn cố chấp nhắm mắt đưa chân về một bến bờ đau khổ.
— Đừng tưởng em ngửa mặt lên trời là nước mắt sẽ không rơi. Khờ quá! Nước mắt rơi ra ngoài so với chảy ngược vào trong còn dễ chịu hơn. Em có khóc một chút cũng không sao đâu mà.
Nghe câu đó của Phong, cô như vỡ oà, nước mắt rơi lã chã…
Phong ngồi gần đầu giường, đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước mặt theo một cử chỉ rất lãng Mạn như những cảnh chỉ có Trong phim tình cảm.
– Đã đến lúc rồi. Tôi sẽ bỏ lại tất cả. Tôi sẽ là chính tôi. Là Thảo !
Cô Chợt khẳng định điều đó rất rõ ràng. Nhưng cô nói một câu chạm vào tim Phong rất đau
– Anh có thể yên tâm đi ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Tôi có thể tự lo được. Anh đừng bận tâm tới tôi!
Bàn tay Phong dừng lại, giương Mặt thất thần và thiếu sắc. Anh cười khổ
– Nói gì vậy? Đi đâu cơ?
Thảo cười nhẹ dù nước mắt vẫn rơi đẫm má!
– Tôi biết là anh đang thương hại cho tôi. Nhưng đừng mất lý trí vì tôi nữa. Hãy làm Những gì xứng đáng với anh hơn!
– Cô nghĩ việc này không xứng đáng sao?
– Vâng!
– Nhưng tôi không nghĩ vậy – Phong nâng cao điệu bộ nhằm khẳng định cho cô thấy anh không hề hối tiếc về những gì anh đang làm
– Trên đời này, thứ gì cũng có cách để giải thích. Nhưng trái tim thì không? Tôi không ép nó phải hành động theo lý trí được! Vì nó cơ bản không có chuẩn mực nào Giới hạn cả. Cô hiểu không!
– Ôi trời ơi! Con ơi con… Con có sao không?
Mẹ Thảo hớt hải chạy vào, đi sau là hai đứa em. Phong đứng dậy nhường ghế cho bà rồi cũng đứng cạnh đó luôn. Chợt bà rưng rưng
– Chồng mày nó dám làm chuyện này à? Thằng đó mất hết tính người rồi, vợ nó mà nó dám làm ra nông nỗi này ư? Sao mà số con tôi nó khổ vậy hả trời ?
Phong đặt tay lên vai bà an ủi. Anh giải thích cho bà hiểu Thảo bị thành ra như vậy tất cả là do anh. Bà lặng lẽ lắc đầu, mắt ngân ngấn nước
– Cái tính nó đã tàn nhẫn như vậy rồi, không trách cậu được. Nhất định phải rời khỏi cái nhà đấy càng sớm càng tốt. Không cần tiếng tốt tiếng xấu gì nữa cả. Mình sống vì danh tiếng thì ai khổ hộ mình! Cái làng này, bất hạnh sinh ra là vì cái tiếng hão huyền cả! Dẹp hêt đi!
Mẹ Thảo hùng hồn tuyên bố, có lẽ giới hạn chịu đựng của bà cũng bị phá tan bởi nỗi căm phẫn và oán trách!
Cả ba người nhìn nhau, bóng tối bắt đầu bao trùm cả khoảng không gian tĩnh mịch.
|
Phong phải trở về thành phố ngay từ sáng sớm ngày hôm sau vì lý do ở công ty có việc đột xuất cần anh giải quyết. Dù không muốn nhưng anh đành phải đi trước, bỏ lại cô ở quê . Trước khi về, anh nhìn cô như âu yếm, như vỗ về và có cả thương xót. Tiếng anh như rạch vào không gian im lặng một vết dài
– Cô đã có lựa chọn cho riêng mình hay chưa?
Cô không biết biết khi ấy mình đã trả lời như thế nào. Nhất thời vẫn lạc lối giữa muôn vàn nỗi đau, giữa những cảm giác vừa lạ vừa quen! Nếu tình yêu và niềm tin la bờ cát thì nỗi đau đi qua liệu có để lại dấu chân?
Mẹ cô hỏi về Phong, với sự nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, bà nhận ra một sự mơ hồ đối với mối quan hệ trên mức bình thường mà Phong dành cho cô. Cô không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình với những suy diễn của mẹ. Chỉ bất giác cười khi nhớ về những gì mà anh đã làm cho cô. Anh – một người đàn ông dũng cảm luôn tìm cách kéo cô lên khỏi cái hố sâu cám cảnh biêt bao nhiêu thời gian. Còn cô, lơ ngơ trong nỗi sợ hãi, chẳng dám đưa tay cho ai cứu mình cả!
Vết thương trên trán của Thảo vẫn rất đau. Cũng may bó nằm ở chỗ cao nhất của trán nếu không sẽ có một con rết chạy bò quanh mặt thì ắt hẳn sẽ xâu xí lắm! Cô tự nhủ mỗi lần soi gương, nhìn vào vết thẹo này cô sẽ biết mình phải làm gì? Cô như đây alf một bài học đầu đời của cô. Khi mà niềm tin trao không đúng chỗ thì bất hạnh sẽ tìm đến mình một cách chính xác nhất.
Đêm qua, Phong ngồi cạnh giường cô, còn cô thì nằm hướng mắt ra khung cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc. Khi cả hai vẫn đang say sưa thưởng nguyệt chợt Phong trầm tư rồi buột miệng hỏi
– Thứ gì cô cho là hạnh phúc nhất?
– Chẳng gì cả? Bởi vốn dĩ chẳng ai chạm được vào thứ hạnh phúc ” nhất” ấy! Anh có tin khôg?
Chẳng mất đến ba giây suy nghĩ, cô đã trả lời như thế! Cô đoán hẳn là Phong không vui khi câu trả lời của cô nhạt toẹt và bi quan như vậy. Nhưng, thật lòng cô đã nghĩ như thế. Cái cô cần là ” hạnh phúc” bình thường thôi còn chưa đạt được thì cái thứ hạnh phúc nhất kia có phải là quá xa xỉ? Như một món hàng đắt tiền mà con nhà nghèo chỉ dám đứng xa ngắm nhìn và thầm ước chăng? Đại loại là như vậy.
– Lạc quan lên! Tôi vẫn tin sau mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng. Rồi mọi thứ trở về nguyên vẹn. Cũng như cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa chư chẳng bao giờ hiện ra giữa trời nắng cả.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Phong nói. Hẳn là nó xuất phát từ chính tâm tư của anh nên mới dễ dàng chạm vào xúc cảm của cô sâu sắc như thế. Cô cất đi những suy nghĩ thuộc về Phong ở một tầng kí ức sâu thẳm rồi tự nói thầm với lòng rằng ” Đã đến lúc giải thoát cho cả ba! ” nói đến điều này cô nghe tim mình vừa xốn xang vừa nhói buốt. Cô chột dạ ” chết! Mình đang làm sao vậy? Không được có tình cảm với Phong” . Những dằn vặt bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, nó choán lấy cô khiến bản thân cô không ngừng tự vấn trái tim ” Chỉ là cảm giác chênh vênh vớ được cái cọc đúng không!”
Phong nói sẽ cho cô nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng hẳn một tuần. Cô không muốn chờ đợi thêm một ngày nao nữa. Mấy hôm nay cô đã rơi vào trạng thái cực thất vọng mà theo như toán học vẫn giả định là maximum. Kể từ hôm đánh vào đầu cô,Hùng tụe dưng mất hút. Thỉnh thoảng nhắn vào máy cô vài câu hỏi thăm sáo rỗng và lời xin lỗi hời hợt kiểu như
|