Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Những chuỗi ngày không bình lặng cứ như vậy mà tiếp diễn. Sợi dây trói chân cô lại căn nhà này thật tình rất khó gỡ. Hùng vẫn nhất quyết không kí vào giấy và tập trung tác động vào điểm yếu của cô.
Đó là gia đình mẹ vợ. Con Tí- em gái cô đã tốt nghiệp trung học. Con bé vẫn muốn thi đại học để đạt được ước mơ thoát khỏi làng quê nghèo. Cứ thế, Thảo càng không dám dứt bỏ vì thương em, thương mẹ. Bao nhiêu năm chịu đựng cũng chỉ vì gia đình mình, vì mẹ già em thơ, nay cô dứt bỏ mọi thứ há chẳng phải cô đang tuyệt đường mơ ước của em cô sao. Mẹ cô thỉnh thoảng vẫn liên lạc lên nhưng cô tuyệt nhiên không nói cho bà biết cuộc sống của mình đang bế tắc tới nhường nào. Chỉ biết nuốt ngược những tủi hổ vào trong và tươi cười nói rằng cuộc sống của cô giờ đang rất tốt.
Mẹ chồng cô đi du lịch về, chẳng ai trong số hai người nói ra những chuyện đã diễn ra trong căn nhà này lúc bà đi vắng nên bà không hay biết gì cả!
|
Cô vẫn đi làm, nhưng tính tình lại càng tràm mặc hơn. Phong tỏ ra rất thất vọng khi nhìn thấy cô vẫn không thay đổi. Vẫn cái tính cam chịu đến đáng trách. Anh càng cố lại gần, cô càng đẩy anh ra xa. Cứ thế…. Những ngầy tháng nhạt nhẽo bí bách trôi qua, đến mức người trong cuộc là cô không ít lần muốn buông xuôi, mọi chuyện ra sao thì ra . Đôi khi, tình cờ chạm vào ánh mắt Phong tại phòng làm việc, cô lặng lẽ cúi đầu rồi như thầm tìm kiếm ở anh một sự đồng cảm.
– ” Nếu như anh không phải là chính tôi, thì anh sẽ không bao giờ hiểu tại sao tôi lại phải sống như vậy! Tôi muốn thay đổi, muốn đứng dậy lắm chứ! Nhưng ai? Ai là người sẽ đưa tay cho tôi nắm! Ai là người sẽ kéo tôi ra khỏi vũng bùn này? Là anh sao? Không thể nào…Tôi không muốn làm liên luỵ tới anh. Xin hãy hiểu cho nỗi khổ của tôi'”
Cô luôn tự nói với lòng mình như thế! Cách tốt nhất cho cả hai là cứ tránh xa nhau ra, sẽ chẳng ai bị tổn thương cả.
Lại bước sang một mùa đông lạnh lẽo, lòng cô tê cứng theo từng đợt gió hư hao thổi táp vào mặt. Sắp tết rồi, công việc ngày càng gấp gáp hơn. Cả cô và Hùng đều đi làm tới muộn mới về. Thế cũng tốt, như vậy thì đỡ phải chạm mặt nhau. Cô làm Thêm mấy tiếng buổi tối để có thêm Thu nhập. Con Tí em cô đã thi đỗ đại học. Toàn bộ chi phí ăn ở tại thành phố và tiền học phí là do một tay cô lo liệu. Có những khi cô cảm thấy kiệt sức nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy làm việc vì chỉ cần nghĩ đến tương lai của em gái, cô lại có thêm rất nhiều động lực.
” Nhất định, không được để đời em giống như đời chị nghe không!”
Cô đã tích cóp được hơn hai chục triệu sau những ngày tháng vất vả vật lộn. Nhẩm tính còn hơn một nửa số tiền này nữa mới đủ trả cho bà Thanh. Thời buổi khó khăn, kiếm được một đồng cũng phải đổ máu ra để đánh đổi. Sức khoẻ cô bị suy kiệt, cơ thể ốm Nhom ốm nhách rồi sinh ra tụt huyết áp. Có những hôm đang làm việc, máu từ mũi chảy ra từng giọt ướt đẫm cản tờ giấy trắng trên bàn. Phong lao ra lấy bông rịt vào cho Cô rồi anh cũng mắng
– Cô định làm Việc để chết hay sao? Cô cần tiền thì để tôi giúp, đừng ngược đãi cơ thể mình như vậy nữa. Từ mai tôi không cho cô làm Thêm giờ nữa đâu!
Phong dường như đã hết thuốc chữa cho cái bản tính ương ngạnh, cố chấp của cô. Thậm chí, có những luac nhìn cô nắn bóp cổ tay hay đưa tay day hai bên thái dương vì công việc căng thẳng, anh đã muốn chạy đến lôi cô dậy, bắt cô về nhà không cho làm việc nữa. Đối với anh, một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu ” Cô cần tiền làm gì mà phải làm bán mạng như vậy?” Hôm nay, chúng kiến dòng máu đỏ tuôn từ trong mũi cô, anh nhất thời không chịu được nữa, anh muốn cô hãy ngừng lại những việc ngu ngốc mình đang làm.
Thảo mệt mỏi ngước măt lên nhìn anh như van lơn ” Tôi khoẻ, cứ để tôi làm !”
– Đồng ý là công việc gần đây rất bận, nhưng không nhất thiêt phải quá gấp gáp như vậy! Tôi không muốn nhân viên của mình phải lao lực đâu. Hôm nay cô về nghỉ sớm đi, chỗ còn lại để tôi làm!
Phong với tay tắt máy tình rồi nâng tay cô dậy. Miệng vẫn lầm bầm vài câu trách móc.
Thực sự là cô bây giờ chỉ như một cành cây khô trong gió,gần như chẳng còn tí sức sống nào cả. Cô xin Phong cho mình nghỉ vài hôm để về quê thăm mẹ. Hồi chiều nghe tiếng của mẹ trong điện thoại rất mệt mỏi khiến cô không thể không lo lắng. Vả lại, cô cũng đã lâu không về thăm mẹ, không biết mọi thứ ở nhà ra sao. Phong gật đầu đồng ý và không quên căn dặn cô phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Anh hỏi cô bao giờ sẽ lên xe về quê. Cô ngập ngừng nói ngày mai sẽ về sớm.!thế rồi cô chào Phong rồi lầm lũi bước về!
Cô xin phép mẹ chồng cho cô được về thăm nhà. Bà Thanh không cấm cản nhưng cũng chẳng tỏ ý chấp thuận. Bà không gay gắt với cô như hồi đầu nữa. Không biết có phải là bà thay đổi hay là do cô đã quá quen với những lời cay nghiệt nên bây giờ mới thấy mọi thứ nhẹ nhàng và bình thường đến vậy! Chẳng cần biết bà Thanh có đồng ý hay không? Cô vẫn quyết định về nhà một chuyến. Chẳng qua chuyện xin phép cũng chỉ là hình thức mà thôi. Dĩ nhiên, chuyến về quê này sẽ không có mặt Hùng. Từ bao giờ cái tên Hùng bỗng trở lên xa lạ đối với cô. Nó chỉ quen thuộc trong những vệt quá khứ mà thôi!
Chuyến xe khách khởi hành từ 5 giờ sáng, cô chỉ nhét tạm vài bộ quần áo vào vali và kịp mua mấy món quà nho nhỏ cho hai đứa em! Chắc bọn nhỏ sẽ thích lắm cho coi! Cô khẽ cười.
Mấy tiếng ngồi trên xe, cô tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Những cánh đồng trơ trọi vì mùa đông chẳng ai cấy gặt cả. Tất cả tạo nên một bức tranh u ám về mùa đông ở một làng quê quạnh quẽ. Tất cả hiển hiện rõ trong giấc mơ ngắn ngủn.
|
Mẹ con sau bao nhiêu tháng ngày không gặp mặt, khỏi phải nói cô đã vui tới mức nào. Hai đứa em cũng đã lớn vổng, trông đứa nào cũng xinh xắn ra. Co chợt chạnh lòng khi nhìn mẹ. Mẹ cô đã già thật rồi. Mái tóc đậm nét muối tiêu, làn da nhăn nhúm theo thời gian,theo những âu lo và đôi mắt lúc nào cũng khắc khoải một điều dì đó man mác.
Ăn cơm xong, cô và hai đứa em theo mẹ ra đồng rỡ khoai. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được sống trong cảm giác yên bình đến lạ. Cuộc sống ở thành phố đã hút hết nhựa sống của tuổi trẻ trong cô. Cũng không thể đổ lỗi cho số phận. Bởi cô đã tự chọn cho mình ngã rẽ ấy nghĩa là cô phải chấp nhận và tự cảm thấy hài lòng dù chưa khi nào tâm hồn thanh thản và an yên.
Chiều, cô mở vali lấy vài món đồ đưa cho hai đứa em. Chúng xuýt xoa, miệng không ngớt khen. Con út chợ lên tiếng, câu nói của nó làm cô buồn tê tái:
– Mai này em cũng sẽ lấy chồng ở thành phố để được như chị
Lúc ấy, cô chợt thấy lòng mình chùng xuống. Có lẽ, qua lăng kính non nớt của nó, cuộc sống ở thành thị giống như thiên đường. Tât nhiên nó sẽ là thiên đường đối với ai biết tự điều khiển số phận của mình! Còn cô thì không! Cô không trách con bé, chỉ mỉm cười dặn con bé phải học hành chăm chỉ thì mai sau mới bớt khổ! Mẹ cô ngồi lặng lẽ nhìn con gái, thỉnh thoảng bà thở dài não nuột. Cô lấy trong túi một ít tiền đưa cho bà. Khoé mắt cay cay.
– Mẹ cầm một ít lo cho hai đứa nó! Con cũng không có nhiều…Mẹ câm lấy đi!
Mẹ cô rưng rưng, nước mắt trào ra.
– Mày khổ lắm phải không con? Mẹ biết mày cố chịu đến ngày hôm nay là vì bố mày mất, cả đàn em mheo nhóc! Mày sợ mẹ không lo nổi cho chúng nó. Có phải không?
– Không phải đâu! Mẹ đừng nghĩ như thế! Con vẫn sống tốt mà mẹ!
Thảo nghe lòng mình nhói đau nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cô không còn cách nào khác là phải nói dối.
– Không phải! Mày đừng dối mẹ!
Thảo à! Mẹ sống ngần này tuổi rồi, có chết cũng không tiếc. Mày còn trẻ, đừng có đánh đổi cuộc đời mình ở gia đình nhà đó nữa. Mẹ có thể lo cho hai đứa cho tới khi nào không còn thở được nữa. Thân làm mẹ, mẹ không chịu được cảnh nhìn thấy con cái phải chịu nhục chịu nhã để có đồng tiền gửi về…
Nói đến đây, mẹ cô oà khóc, hai đứa em cũng ôm lấy mẹ và chị rồi khóc theo. Chưa khi nào cô nghe cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay cay khó chịu như thế này!
– Mẹ ơi! Con phải làm gì đây? Con làm sao có thể nhìn mấy đứa em dở dang học hành. Con làm sao có thể nhìn mẹ vất vả ở ngoài đồng đây?
Cô cũng khóc nấc lên, bao nhiêu tủi cực lại một lần nữa ùa về!Mẹ cô lau nước mắt, giọng ân cần và quả quyết
– Hãy sống sao cho mai này mày không phải hối hận con ạ. Cuộc sống này chỉ có một lần thôi,. Ra khỏi đó đi! Ra khỏi đó là mày sẽ không phải khổ nữa. Về đây, mấy mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Như vậy còn hơn ăn miếng cơm ngon nhà người mà nghẹn ứ!
Cả buổi chiều, không gian yên ắng bao trùm bởi tiếng khóc thê lương. Tiếng khóc than cho số phận bạc bẽo của cô, khóc cho cả một kiếp nghèo,
Cô dự định là sẽ ở quê 3 ngày rồi lại tiếp tục lên thành phố làm việc. Mẹ cô đâu biết gì về món nợ kia. Vì vậy, cô sẽ âm thầm trả nợ rồi cùng lắm là trở về quê như lời mẹ nói. Bước chân cô đã quá mỏi mệt rồi.
Ngày thứ hai ở quê
Cô đang loay hoay quét sân thì có tiếng chuông điện thoại. Phong gọi…
Trong điện thoại, giọng anh hăm hở lắm
– địa chỉ nhà cô có phải nằm ở mục nơi sinh trong hồ sơ xin việc không?
Thảo ù ù cạc cạc xác nhận là đúng. Chưa kịp nói gì thì Phong reo lên
– Vậy thì đúng rồi, tôi đang ở đình làng , cô ra đón tôi nhé. Ở đây không có địa chỉ cụ thể..
Thảo sững người lại, như kiểu ti vi bị đứng hình. Miệng chỉ lắp bắp được vài từ rồi bên kia dập máy!
|
Cô lao như bay ra sân đình, trong đầu nảy lên biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn . Thực ra là cô đang rất lo sợ. Sợ hàng xóm láng giềng nhìn thấy sẽ xì xào bàn tán. Thật tệ! Ngôi làng này vốn sẽ rất bình yên nếu như không quá hà khắc trong các mối quan hệ giữa nam và nữ. Nhìn thấy cô, Phong nhoẻn miệng cười. Còn cô thì lấm la lấm lét nhìn ngó xem có ai đang chú ý đến mình không. Chẳng đáp lại nụ cười thiện chí của Phong, cô đã vội gắt
– Anh tới đây làm gì? Anh có biết mình đang làm gì không?
– Hôm nay là chủ nhật mà! Coi như đi du lịch một chuyến. Cô không thích tôi xuất hiện như vậy hay sao?
Phong nhìn cô dò xét, cô vội lảng sang chủ đề khác
– Anh đi gì về đây? Xe anh đâu rồi?
Phong nhún vai, mặt tỉnh bơ
– Tôi đi xe khách mà! Thế cô không định mời tôi về nhà uống cốc nước sao?
– Anh về đi! Ở đây không phải nơi dành cho anh đâu!
Thảo dứt khoát đuổi Phong về. Mẹ cô sẽ nghĩ gì khi thấy có người đàn ông lạ xuất hiện cùng cô đây?cô biết giải thích sao? Thật tình, giờ phút này cô chỉ muốn được bình yên mà thôi. Tâm hồn cô đã quá ồn ào bởi những cảm xúc hỗn tạp rồi!
– Cô luôn đối xử với khách như vậy à? Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không làm tổn hại đến cô. Vậy nên cô cứ coi tôi như một người bà con xa lâu ngày ghé chơi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá! Xem cô kìa, dãi nắng có hơn một ngày mà da dẻ đã đen xẹm ra thế kia! Cô nên học cách trân quý chính những gì có trên thân thể mình. Biết không?
|
Lời nói của phong tựa như lời mắng yêu của người lớn đối với trẻ con. Phút chốc cô thấy xao xuyến, lâng lâng. Biết không thể nói lại vị khách cứng đầu này, cô đành lững thững đi trước, mặc kệ Phong đuổi theo sau. Phong cũng lăng xăng không kém. Anh như con chim non nhảy nhót trên đường quê vậy! Đôi lúc cô thiếu điều muốn thốt lên: Phong thật thần thánh, anh có thể biến hoá từ một vị lãnh đạo nghiêm nghị sang một người đàn ông nhiệt huyết và yêu đời!
Mẹ cô rât ngạc nhiên khi thấy con gái dắt về nhà một người đàn ông lạ mặt. Bà xét nét nhìn Phong. Chỉ đến khi cô giới thiệu Phong là sếp của cô thì bà mới nở nụ cười thoả mái, khoé mắt giật giật liên hồi.
– Chả mấy khi có khách quý về chơi, mời cậu ở lại ăn cùng gia đình tôi bữa cơm. Nếu không ngại tôi mời cậu đi tham quan làng tôi một vòng, rồi tối về đây nghỉ ngơi, ngày mai hẵng về!
Phong xuề xoà, gật đầu lia lịa như sợ mẹ cô sẽ đổi ý ngay lập tức. Anh lôi trong chiếc balo nhỏ vài hộp bánh đưa cho mẹ cô nói rằng có chút quà biếu gia đình. Mẹ cô rụt rè từ chối nhưng Phong không cho bà khước từ.
– Cái này chỉ là tình cảm của cháu dành cho gia đình mình thôi bác ạ. Mong bác không từ chối tấm lòng của cháu!
Mẹ cô đành gật đầu đồng ý!
Trong lúc Phong và mẹ cô nói chuyện, cô tranh thủ xuống bếp làm vài món! Thỉnh thoảng ngó lên nhà xem hai người có xảy ra chuyện gì hay không? Thật tình, cô đã lo xa quá, chẳng biết cái đức tính này hình thành từ bao giờ!
Một lát sau Phong lò dò xuống bếp. Mẹ cô chạy theo mời anh lên nhà ngồi chơi xơi nước, ai lại để khách đích thân xuống bếp bao giờ. Anh nở nụ cười chân phương giải thích
– Bác không cần lo đâu ạ! Cháu thích được khám phá những gì cháu chưa biết mà bác! Có thể hơi tuỳ tiện mong bác thông cảm. Cháu vốn dĩ đã yêu quý những gì thuộc về thôn quê rồi ạ!
Mẹ cô không thể trách vì những lời anh vừa nói khiến bà hết sức cảm động. Ngày nay, khi mà mọi thứ phát triển, có người vẫn nâng niu những tinh tuý của quê hương quả là điều đáng mừng, đáng trân trọng.
Thấy Thảo đang lúi húi nhóm củi, Phong ngồi xuống lấy con dao định chặt vào thanh củi to cho cô dễ đun. Thảo ngạc nhiên lắm! Cô không cho anh làm vì sợ anh không quen sẽ chặt vào tay. Anh từ tốn đón lấy con dao, miệng cười toe
– Việc này trước đây tôi đã từng làm nhiều rồi! Tin tôi đi!
Không ngờ, Phong rất giỏi, bó củi to đoành đã được anh chặt đâu ra đấy. Anh phủi tay cười xuề
– Đó! Đừng coi thường tài năng của Phong đại ca này nhé!
Thảo bật cười, cái gì mà đại ca? Nghe sặc mùi giang hồ! Rồi không khí chợt lắng lại khi Phong kê viên gạch, ngồi lên đó rồi quay mặt về phía cô
– Về đây cô thấy yên bình hơn đúng không? Tôi nhận thấy cô bớt buồn rồi đó! Ánh mắt cô ánh lên nhiều điều lắm!
Thảo không đáp, cô dúi vài thanh củi vào bếp, than lửa bay lơ lửng trong không trung!
– Tôi biết cô vẫn đang hồ nghi về tôi, về mục đích tôi gần cô . Nhưng, tôi biết mình đang cần gì. Biết nói sao nhỉ? Tôi đã tự kiểm điểm lại tất cả, rồi giật mình phát hiện mình đang đi ngược lại với chuẩn mực xã hội!
– Ý anh là sao?
– Tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ…Từ cá ngày mà tôi gặp cô ở buổi phỏng vấn! Tôi phát hiện ra cô đang cố gắng xù lông với thế giới bên ngoài, nhưng thực chất tất cả chỉ là nguỵ tạo. Con người cô rất yếu đuối!
– Đó là lý do anh nhận tôi một cách vô lý như vậy đúng không?
Âm điệu của Thảo trầm bổng bất thường. Đã từ lâu cô thắc mắc về điều này, chỉ có điều chưa có thời cơ thích hợp để hỏi.
– Một phần thôi, phần vì tôi đã biết cô từ trước!
Thảo sững lại, cô cố tua lại kí ức nhưng không sao tìm được bóng dáng của Phong trong đó. Mặt cô thộn ra khiến Phong bật cười khanh khách!
– Anh nói rằng anh biết tôi sao?
Thảo tròn mắt, Phong tủm tỉm cười rất đáng nghi. Cô càng sốt ruột hối thúc anh phải nói ra. Nhưng anh không nói thêm bất cứ điều gì nữa cả
– Chuyện này nói sau nhé!
Mặt Thảo ngắn tũn, cô chống cằm xuống gối, lan man suy nghĩ. Phong tiếp lời
– Cô có tin vào duyên số không?
– Không! Nó không đủ để làm tôi tin cuộc sống này có nhiều thứ tốt đẹp hơn!
– Cô gái này! Cô phải tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước chứ? Đừng nhìn đời bằng con mắt bi quan như vậy. Nút thắt dù khó gỡ đến đâu nếu như ta kiên trì, ta tin thì ắt sẽ gỡ được hết!
Thảo bỗng thấy buồn mênh mang! Gương mặt bỗng trầm mặc
– Những gì tôi đã phải trải qua ,kì thực rất khủng khiếp! Tôi đã không ít lần ước đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà.. Cuộc đời vốn chẳng ưu ái cho tôi một lần! trách than hay chấp nhận? Điều đó chẳng còn quan trọng đối với tôi cả!
– Cô có quyền thay đổi số phận cơ mà! Con tàu cuộc sống là do chính cô điều khiển. Đừng để kẻ khác cướp mất đặc quyền đó!
– Có còn kịp nữa không? Tôi không đủ sức rút chân ra nữa rồi!
– Tôi lại kể cho cô nghe một câu chuyện này nhé!
Phong bóp cằm đăm chiêu suy nghĩ.
|