Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Thảo vặn lại
– Cả anh cũng ướt mà!
– Tôi là đàn ông, dính tí nước mưa không hề hấn gì đâu! Cô không phải lo!
Phong nhoẻn miệng cười rồi đánh xe chạy thẳng theo con đường dài hun hút.
Sau khi thay đồ ở một khu trung tâm thương mại. Cả hai tần ngần nhìn nhau . Phong đã mua hai bộ đồ giống hệt nhau. Chỉ khác nhau về size và áo của cô hơi bó sát so với áo của anh. Đó là chiếc áo đôi màu vàng, có hình chú gà con đang cười và dòng chữ ” I wana change” . Cô tròn mắt nhìn anh kiểu vẫn đang thắc mắc. Phong gãi đầu cười xuề.
– Nhìn trẻ con quá nhưng khi nãy vội quá nên vơ cả đôi luôn!
Mọi người nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi trung tâm thương mại. Có thằng bé bán dạo chạy lại, chẳng biết nó có khen thật hay không, thằng bé lém lỉnh chìa phong kẹo cao su ra trước mặt, mồm leo lẻo
– Cô chú đẹp đôi quá, mua giùm cháu phong kẹo. Hì hì
Phong cười phớ lớ, móc ví đưa tiền cho thằng bé trìu mến bảo
– Nhờ có câu khen của cháu, chú mua hết số tiền này.
Thằng bé hớn hở lắm,Miệng cảm ơn không ngớt và khen thêm vài câu nữa. Thảo từ nãy vẫn ngẩn người ra.
Phong đưa cho cô thanh kẹo cao su, miệng cười toe như thể bây giờ cô đang háo hức lắm. Anh chép miệng nhìn quanh rồi phán một câu xanh rờn
– Tôi đói quá, đi ăn tạm thứ gì nhé!
Thảo cũng đói, từ nãy bụng đã réo như đánh trống kêu oan. Nhưng trời bắt đầu nhá nhem tối rồi nên cô nhẹ nhàng từ chối. Phong buồn hẳn, vẫn cố nài nỉ. Tay ôm bụng như đứa trẻ con đói đòi mẹ cho ăn. Bất giác cô phì cười làm Phong ngẩn tò te đứng ngắm. Anh buột miệng
– Cô cười rồi nhé! Tôi đã bao giờ nói rằng cô cười rất đẹp chưa nhỉ?
Thảo bỗng sượng sùng quay đi chỗ khác. Phong hỏi ” ăn ở đâu đây?”
Cô liền chỉ ra quán trứng lộn ở vìa hè, hỏi bâng quơ
– Anh ăn thứ đó bao giờ chưa?
– Dĩ nhiên!
Phong lấp lửng kéo tay Thảo đi nhưng cô đã phản ứng gay gắt bằng cách giật lại và bảo mình có thể tự đi được. Phong giật lùi về phía sau để đi cùng hàng với cô.
|
– Bà chủ cho 10 quả trứng!
Vừa ngồi xuống, Phong đã gọi rõ to, mấy người ngồi xung quanh hiếu kì nhìn hai người chằm chằm.
Phong hăm hở đập hai quả vào bát đưa cho Thảo ăn trước rồi mới đập cho mình. Thảo ngạc nhiên lắm, cô cứ nghĩ anh chưa từng ăn thứ này, không ngờ anh lại tỏ ra sành sỏi đến vậy! Phong ăn ngon lành, chốc chốc ngó sang bát cô xem đã vơi chút nào chưa?
Thảo e dè hỏi
– Anh đã từng ăn cái này rồi đúng không?
– Trước đây tôi gần như nghiện thứ này. Chỉ có điều lâu rồi không ăn, hôm nay thấy ngon quá! Cảm ơn nhé! Phong vẫn tập trung tư tưởng ăn một cách ngon miệng. Thảo lặng nhìn anh rồi miên man suy nghĩ
– Sao cảm ơn tôi? Đáng lẽ ra tôi nên nói câu này mới đúng!
– Vì món ăn ngon này, nếu không có cô rủ tôi vào ăn thì có lẽ tôi sẽ lãng quên nó mất..Phong cười khì
– Ngon thì anh ăn nhiều vào.
Kết quả, buổi tối hôm ấy hai người ăn hết cả đĩa trứng. Cảm giác no nê khiến cả hai thấy dễ chịu vô cùng. Thảo gần như quên hết những u uất về cuộc sống hiện tại. Tất cả trong cô giờ đây là một sự bình yên lạ thường!
|
Niềm vui nào cũng sớm lụi tàn khi mà Bóng đêm đã bao trùm khắp phố phường. Cô thấp thỏm lo lắng bởi có lẽ Hùng đang rất tức giận ở nhà . Bằng chứng là điện thoại của cô rung liên hồi.
Cô không nghe máy, lặng lẽ bỏ vào túi xách. Cô không muốn Phong chứng kiến cuộc nói chuyện bất thường của vợ chồng mình. Hơn nữa, cô vẫn rất sợ hãi, kể cả việc ngồi lắng nghe Hùng nói qua điện thoại cũng cơ hồ làm cô run rẩy! Gần 4 năm trời chung sống với Hùng mới đó thôi mà đã khiến cô chết đi sống lại bao nhiêu lần giữa những cảm xúc bi ai. Hơn một lần cô tự hào bởi Hùng là người đàn ông dám nghĩ dám làm, dám bỏ mặc tất cả để chạy đến bên cô. Giờ đây, bức tranh đẹp đẽ ấy đã bị cả hai cùng tô lên những đường nguệch ngoạc, những mảng màu nhập nhèm. Đàn ông, luôn có những lý do hết sức chính đáng. Và người đời vẫn thường mặc định ” đàn ông có trăng hoa ong bướm cũng là lẽ thường tình” còn đàn bà dù có chết đi chăng nữa cũng phải chính chuyên thờ chồng. Đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của một bộ phận không nhỏ những thành phần cá biệt của cÁi xã hội hiện đại này. Dĩ nhiên, cô không bao biện cho việc trái tim ngăn đôi để dành cho người thứ ba nào đó. Suy cho cùng, dù trong bất cứ hoàn cảnh hay nguyên nhân nào. Ngoại tình vẫn là việc làm đáng lên án, đáng bị bài xích. Vậy nên, đối với Phong mà nói, cô vốn đang rất sợ, sợ rằng anh sẽ lún sâu vào cô, khiến cả hai cùng mất lối thoát.
– Chúng ta về thôi, cô muốn về luôn hay tới công ty lấy xe?
Thảo choàng tỉnh khỏi những giả định đặt ra trong đầu. Cô nói muốn về công ty lấy xe rồi mới về. Phong nhìn cô dè dặt. Có lẽ anh cũng lờ mờ nhận ra mối lo lắng của cô nên anh chợt trấn an cô bằng cái gật đầu nhẹ và đôi mắt chất chứa.
– Cô định để tình trạng này diễn ra cho tới bao giờ?
– Ý anh là sao?
– Ý tôi là việc cô để chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. – Phong kéo vai cô lại, mắt nhìn thẳng vào cô như xoáy sâu .
– Việc này có liên quan tới anh không? Tôi tự biết mình nên làm gì!
– Đó! Cô cứ cứng đầu và bảo thủ như vậy thì anh ta mới làm càn nhưu vậy! Là phụ nữ, đừng yếu đuối quá, đừng để người khác vùi dập mình không thương tiếc như vậy! Cô có biết cô càng như vậy thì bản thân cô càng thiệt thòi không? Cô có biết tôi xót xa đến mức nào khi nhìn thấy hình ảnh này của cô hôm nay không! Cô phải thay đổi, cô hãy sống vì bản thân mình một chút đi. Đừng làm con cá ngu ngốc ôm lấy con nhím để rồi một mình ôm những cai gại nhọn quanh mình như vậy? Cô có nghe không?
Phong tự dưng lớn tiếng làm mọi người giật mình hiếu kì quay lại chỉ chỏ.
– Cứ kệ tôi đi! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay . Tôi sẽ bắt taxi về . Chào anh !
Thảo lùi lại vài bước rồi mệt mỏi bươc đi vô thức . Phong buông thõng đôi tay xuống, bàn tay nắm chặt nhìn cô thảm thiết. Có lẽ anh đang cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh này. Anh xót thương cho cô bao nhiêu thì lại trách cô bấy nhiêu. Trách cô khờ quá, chỉ biết sống ngập chìm trong đau khổ và chấp nhận. Tại sao? Tại sao cô không đứng lên, ít nhất để khẳng định rằng cô không yếu đuối hoặc tự tìm cho mình một hạnh phúc chứ?
Bóng cô đổ dài nhờ những ánh sáng hiu hắt từ đèn cao áp. Cô vẫy đại một cái taxi, lòng rối như tơ vò. Rõ ràng khi nãy Phong đã rất bất bình, rất quá kích khi nói về chuyện giữa cô và Hùng. Nhưng, anh không liên quan đến chuyện này, cô không muốn anh biết thêm điều gì nữa. Đơn ly hôn cô đã sọan sẵn, chỉ chờ có vào nét nguệch ngoạc của chữ kí thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt. Nỗi đau dài sẽ chóng tìm được điểm dừng chân lý tưởng.
Cô vê nhà, cổng không khoá . Đang lúi húi dắt xe lên thì cô thấy ai đó đang nắm tay vào tay lái xe. Là Hùng!
Cô run bắn tưởng như tim rớt ra ngoài. Khi nãy cô không thèm nghe điện thoại của Hùng thì chắc giờ này anh đang tức giận lắm. Cô đứng hình nhìn anh, như chờ một cơn thịnh nộ cuối cùng của anh ta, vì ngày mai thôi, cô sẽ không còn phải nghe, không còn phải chịu những trận hành hạ của anh ta nữa. Nhưng không! Trái lại với suy nghĩ của cô. Hùng nhỏ nhẹ như sợ lời nói sẽ làm tổn thương cô
– Em về rồi đấy à?
Thảo vẫn chưa hết ngạc nhiên, Hùng vớ lấy tay xe miệng nói sẽ dắt lên cho cô. Cô đứng đó một lúc rồi cũng lên nhà và không ngừng thắc mắc về thái độ lạ của Hùng.
Vào phòng, Hùng bật điện sáng trưng, anh lại gần vén tóc cô lên rồi chép miệng ra điều đang xót thương cho cô lắm. Nhìn gương mặt giả tạo cô chỉ muốn tát cho vài phát. Nhưng, cô yên lặng xem anh ta định nói gì?
– Xem nào… Tội cho em quá! Anh không định làm như vậy đâu. Hôm qua anh uống hơi quá chén, không tỉnh táo. Về đến cổng gọi mãi em không xuống mở cửa. Lúc ấy bà Tươi, hàng xóm nhà mình chạy sang bảo lúc chiều có thằng tới tìm em. Anh ghen nên anh mới làm như vậy! Em Cũng đừng để bụng mấy lời anh nói hôm qua.
– ” Em biết mà, em không trách anh đâu. Em biết anh làm như vậy cũng chỉ vì yêu em mà thôi. Là em sai, anh đi với người đàn bà khác cũng là do em. Em không được quyền căn vặn anh chuyện ấy. “
– Anh tưởng tôi sẽ nói như vậy hay sao! Mọi thứ chấm dứt được rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Thảo cay đắng nhìn thẳng vào mặt người từng là cả cuộc đời của mình. Không một chút khiên cưỡng, cô chạy ra túi xách, lấy tờ đơn mà cô đã thảo cả buổi chiều ngày hôm nay. Cô nhớ rất rõ tay mình đã run như thế nào khi gõ tới từ ” Đơn xin ly hôn” Nhưng thà cứ đau đớn một lần còn hơn cứ âm ỉ hết ngày này qua ngày khác.
Bị phản bội rồi chia tay hay khác biệt rồi chia tay thật ra chẳng cái nào ghê gớm hơn cái nào. Rốt cuộc thì vẫn nhận những nỗi đau ngang nhau,sự tổn thương bằng nhau và những cơ hội khác nhau mà thôi. Ai đó đã từng nói rằng
|
– cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra cho ta những chân trời mới
Cô không quan tâm có cánh cửa khác mở ra hay không? Chỉ cần cánh cửa của cuộc hôn nhân bất hạnh này đóng lại là cô đã bớt đau khổ lắm rồi
Cô nuốt nước mắt,mạnh dàn chìa lá đơn ra. Hùng hơi khom người liếc qua nhưng không đón lấy nó . Hẳn anh đang rất ngạc nhiên
– Cô không thể làm thế đâu!
– Tại sao tôi không thể làm vậy? Anh đừng trói buộc cuộc đời tôi vào anh nữa. Quá đủ rồi, từng ấy nước mắt đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Làm ơn buông tha cho tôi đi!
Tay Thảo run run, tờ giấy trên tay cũng vì thế mà run rẩy theo. Hùng giằng lấy tờ giấy, xé tan nát trong tíc tắc. Phút chốc đôi mắt anh đỏ ngàu như lửa cháy. Anh tóm chặt tay cô khiến cổ tay đau nhức. Từ từ anh chậm rãi nhả từng chữ
– Thoát à? Cô nghĩ gia đình tôi là cái gì? Nơi này đã chứa chấp cô 4 năm nay. Cô tưởng cô đi là đi được hay sao?
– Anh…
– Cô muốn đi khỏi đây? Muốn đến với thằng khốn kia đúng không? Ha ha… Bây giờ còn có cái thứ tình yêu rẻ mạt ấy à? Cô đừng mơ mộng viển vông. Cuộc đời cô không còn là do cô quyết định nữa kể từ ngày cô bước chân vào đây rồi!
– Anh bị điên rồi! Anh đừng doạ nạt tôi nữa. Anh xé tờ này tôi sẽ làm lại tờ khác. Con giun xéo lắm cũng quằn. Tôi không thể ở với một người tàn bạo như anh nữa. Sống chung với anh tôi hiểu ra nhiều điều lắm. Rằng con người cũng có thể tha hoá về đạo đức. Tôi đã trao lầm cuộc đời tôi cho anh rồi. Buông tôi ra!!!
Thảo vùng vẫy cánh tay nhưng Hùng càng xiết mạnh khiến cô nhăn nhó.
– Cô đã tuyệt tình thì đừng trách tôi tuyệt nghĩa. Thái độ dứt khoát quá nhỉ. Xem ra cô si mê thằng khốn kia quá rồi. Khen thay cho một thôn nữ yếu đuối. Cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi cho bọn đàn ông thôi!
Hùng vẫn thái độ khinh khỉnh, giọng nói mỉa mai như cố tình tạo cho cô những vết thương sâu hoắm. Tay anh ta càng xiết chặt theo chiều dài của cuộc hội thoại. Thảo dường như không chịu nổi. Cô hét lên
– Buông tôi ra! anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi hêt yêu anh rồi. Anh có người đàn bà khác rồi. Tại sao anh còn muốn trói chân tôi lại ở bên anh cơ chứ?
|
– Tôi có thể có thêm vài đứa con gái bên cạnh, nhưng bỏ bớt thì không bao giờ tôi làm! Hùng tôi đây là thế! Có trách thì trách bản thân cô mù mờ không hiểu rõ về con người tôi! Cô vẫn phải ở bên tôi. Bằng mọi giá cô cũng không đi đâu được. Ha ha
Cùng cười lớn, bộ dạng vô cùng đắc ý! Lúc này đây, trước mặt cô không phải là một Hùng ga lăng tinh tế mà cô từng yêu điên dại mà thay vào đó là một con ngựa háu đá. Là một kẻ mất trí đang tự mãn với chiến tích của chính bản thân mình! Cô nhất thời không kiềm chế nổi, miệng thốt ra vài từ vô nghĩa…
– Anh là đồ tồi
Hùng đang cười, nụ cười của mộ kẻ ngạo nghễ bỗng nhiên tắt hẳn. Gương mặt lạnh lùng vô cảm.
– Cô hẳn là vẫn chưa quên món nợ đã từng kí với mẹ tôi chứ? Chưa trả đủ tiền thì cô sẽ không thể ra khỏi đây được đâu! Tôi dám chắc cô cũng không can đảm ra khỏi đây. Vì đàn em cô và mẹ cô ở dưới quê vẫn nhận tiền của cô hằng tháng. Sẽ như thế nào nếu họ không nhận được tiền cô gửi về nhỉ? Con Tí em cô cũng mười mấy tuổi rồi, không lẽ cho nó theo chân chị đi làm gái bao cao cấp à?
Hùng bỗng cười phá lên, lúc này, thảo dường như đã không thể kiềm chế nổi. Cô đưa bàn tay còn lại giáng thẳng cho Hùng một cái bạt tai. Đời cô chưa biết làm tổn thương ai bao giờ nhưng hôm nay cô đành liều mạng vì Hùng dám đem em gái cô ra làm trò đùa. Hùng vạy mặt về một bên. Ngay lập tức anh giơ tay lên cao định cho Thảo một trận như tối qua. Thảo ngẩng cao mặt, nhìn anh thách thức. Cô không còn sợ gì nữa cả. Hôm nay, tất cả đã sụp đổ. Chẳng còn lý do gì để cô phải giữ gìn cái thứ hạnh phúc giả tạo này cả.
Không hiểu Hùng nghĩ gì, anh hất mạnh tay cô ra rồi tiến về phía túi xách của cô. Anh ta điên cuồng cầm điện thoại của cô lên, mặc cho cô ra sức giằng lại.
– Đừng động vào đồ của tôi!
Cô hét lên như vậy nhưng anh ta vẫn coi như chưa nghe thấy gì. Rồi chợt anh ta ném mạnh cái điện thoại vào tường. Âm thanh vang lên chát chúa. Từng mảnh nhựa văng ra trên nền đá .
– Vậy là cô hết đú đởn với thằng khốn kia được rồi nhé!
Hùng dập mạnh cánh cửa . Cô ngồi thụp xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ tội nghiệp của chiếc điện thoại . Chưa bao giờ cô hận ai đến mức này cẢ!
Cả đêm cô thao thức không sao ngủ được . Ngay cả trong mơ cô cũng không thể hình dung có một ngày Hùng đích thân đưa con dao vô hình cắm sâu vào tim cô, rồi từ từ xoay con dao cho nó ngập cán như vậy! Cô nghĩ về mọi việc đa qua. Những lơi lẽ , những cử chỉ tốt đẹp anh dành cho cô chỉ là giả tạo mà thôi. Tại sao anh ta đang tâm làm cô đau như vậy? Tại sao anh nỡ nói ra những sự thật phũ phàng như vậy.
Cô cứ nằm đó, mặc cho nước mắt rơi đẫm gối. Bât chợt cô nhớ tới mẹ, nhớ tới các em và cả người bố đang ở đâu đó bên cô! Đã lâu cô không liên lạc với mẹ, chỉ nhờ người mang tiền về đưa cho mẹ trang trải sinh hoạt cho cả gia đình. Đồng lương eo hẹp khiến cô gần như không giữ đồng nào cho riêng mình. Mua một cái xe cũ để đi làm cũng đủ để làm cô suy tính kĩ càng. Đồng tiền thật đáng sợ, nó đẩy cô đi quá xa hạnh phúc. Tại sao cứ phải cố dồn cô vào ngõ hẹp?
|