Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Phong bỗng trầm tư, anh khẽ tiến tới những bức tranh cổ điển treo ngay sau ghế của mình, cái chạm nhẹ như rất trân quý những gì hiển hiện trên đó. Những mảng màu sáng tối về một làng quê chân chất ở một xứ nghèo nào đó. Đôi lúc Thảo thắc mắc người đàn ông này là ai? Tại sao anh lại lạ lùng đến vậy? Rõ ràng công việc của anh là về mảng đồ nội thất cao cấp, vậy thì tại sao anh lại thích những thứ mộc mạc bình dị đến vậy? Thật tình cô thấy chẳng liên quan gì đến nhau cả? Cô chỉ biết anh là Phong, sếp của cô và anh ngoài ba mươi theo như những gì anh giới thiệu. – Cô có muốn nghe một câu chuyện không? Phong chợt quay đầu lại, chờ đợi câu trả lời từ cô. Chưa để cô kịp lên tiếng, anh nhập đề ngay
– Xưa kia, có một con cá yêu một con nhím. Con nhím có rất nhiều gai nhọn mà bất kì con vật nào đều xa lánh! Con cá không thấy vậy, cô thấy yêu những cái gai gớm ghiếc trên người cậu Nhím nọ. Rồi một ngày con cá quyết định đi theo nhím mặc dù bị các con thú rừng can ngăn . Bởi vì hai con quá khác nhau. Con trên bờ, con dưới nước.
– Sao nữa ạ? Thảo tròn mắt lặng im ngồi nghe Phong kể tiếp. Cô rất muốn biết kết thúc của câu chuyện. Phong chậm rãi kể tiếp..
|
Cá quyết định lên bờ dù cô biết sẽ chẳng thể sống được bao lâu. Hai con vật, chấp nhận hi sinh vì nhau chỉ để có một tình yêu đúng nghĩa. Trớ trêu thay, vì gai của chú nhím kia nhon quá nên cá chẳng thể ôm cậu ta vào lòng. Mỗi lần lại gần là cô cá lại bị chảy máu. Hai con vật, chỉ biết đứng xa nhau để yếu thương nhau. Cá đau lòng, một ngày nọ cô quyết ôm lấy nhím một lần để cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Từng cái gai đâm vào da cô chảy máu. Cô không thấy đau, chỉ thấy hạnh phúc. Toàn bộ số gai trên người Nhím đã chuyển sang người cá. Cô nằm thoi thóp chờ người yêu đến bên gỡ những cái gai ra khỏi người mình. Buồn thay, nhím thấy thế sợ hãi bỏ đi. Vậy đó! nhím không bao giờ nhận ra cá làm tất cả chỉ để muốn Nhím bỏ được những cái gai trên người.
Cô thấy không?sự hi sinh đôi khi là vô ích nếu như ta đặt sai chỗ. Chẳng ai muốn mình là con cá si tình ngu ngốc kia cả. Nhưng mấy ai đủ lí trí và tỉnh táo để nhận ra mình nên vs không nên làm gì. Phải không?
Đôi mắt Phong như xoáy sâu vào tâm can Thảo, thoáng bối rối, cô liếc nhìn đi chỗ khác, nơi bàn làm việc của chính mình làm như không để ý đến cảm xúc trên gương mặt Phong. Cô lơ đễnh hỏi
– Sao anh lại kể câu chuyện này cho tôi nghe? Nó có liên quan gì đến tôi không?
– Chẳng sao cả, chỉ là tôi cần phải kể cho cô nghe mà thôi. Có những chuyện không thể hiểu ngay hoặc đôi khi chúng ta cố tình không hiểu. Cô làm việc đi!
Phong thở dài, ngồi xuống bàn làm việc, mở cái laptop ra rồi nghĩ thế nào, anh nhấc điện thoại gọi một nhân viên mang cho anh ly cà phê. Liếc sang phía Thảo, anh dặn nhân viên mang cho cô ly nước cam. Cho ai thì hẳn Thảo cũng đoán được. Thực ra, việc pha cà phê là công việc hằng ngày của cô. Nhưng có lẽ vì thương tình cô bị đau chân nên viec này tạm thời giao cho người khác. Thảo định lên tiếng từ chối ly nước cam cho cô nhưng lại ngưng lại vì có vẻ anh đang tập trung vào máy tính.
Thảo bần thần vì câu chuyện lúc nãy Phong kể cho cô nghe. Con cá ngu ngốc kia chẳng phải là cô sao? Rõ ràng là hai môi trường khác nhau thì mãi mãi không thể hào nhập được.sự cố gắng còn có y nghĩa gì nữa. Ôi! Đau đầu quá đi mất. Thảo nắn bóp hai bên thái dương . Phong dừng lại, mắt rời khỏi màn hình máy tính, đổ dồn sự tập trung về phía Thảo. Anh hỏi cô có sao không! Cô mỉm cười lắc đầu rồi vờ như đang bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn.
Lát sau, nhân viên bê lên hai ly nước theo yêu cầu của Phong. Cô gái ấy chính là người chặn Thảo ở căng tin, nói những lời xúc phạm cô nặng nề. Mấy tháng nay, Thảo gần như phải tránh mặt cô ta bởi cô rất ghét ai đó lườm nguýt mình. Có lẽ nỗi sợ hãi này xuất phát từ những lần mẹ chồng nhìn cô. Hôm nay, thấy sếp họi cà phê, có lẽ cô ta tranh bê nước lên cho giám đốc. Nhìn cái cách trang điểm của cô ta mà xem, rõ ràng là rất kỹ lưỡng không có tì vết. Hẳn là có sự chuẩn bị. Dường như Phong không quan tâm đến cô gái kia cho lắm. Anh mỉm cười nói lời cảm ơn rồi nói
– Cô đi làm việc đi!
Cô gái kia dậm chân dỗi hờn rồi không quên nở một nụ cười không tử tế với Thảo. Bỗng thoáng rùng mình, Thảo hồ nghi về những gì sắp xảy ra. Phong mang nước ra bàn,để cạnh con chuột máy tính.
– Uống đi ! Phụ nữ nên uống những loại trái cây giàu vitaminC như thế này, sẽ rất đẹp cho da đấy!
Anh trở lại chỗ ngồi, hất hàm ngụ ý bắt cô phải uống luôn. Thảo rụt rè cầm ly nước lên. Thực ra cô khát thật. Phong chăm chú quan sát khiến cô không thể không làm một hơi thật dài. Nhưng không, nước vừa trôi xuống cổ, cô cảm nhận một vị khủng khiếp chảy theo thực quản. Theo phản xạ, cô ho sặc sụa. Phong đang cười tươi bỗng biến sắc, lại gần giằng ly nước bỏ lên bàn, luống cuống vỗ vào lưng cô. Nước mắt Thảo chảy ra giàn giụa vì ho nhiều quá. Cảm giác như cổ họng sắp nổ tung. Phong bế thốc cô vào nhà vệ sinh ngay cạnh văn phòng. Bên ngoài có một vài người nhìn cảnh tượng này bỗng ngạc nhiên xì xầm to nhỏ.
Thảo nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng tuôn ra hết.
Phong hầm hầm gọi cô nhân viên khi nãy lên . Liễu – tên của cô gái trẻ đẹp khi nãy đứng khép nép trước mặt Phong nghe anh la mắng. Chưa bao giờ tình trạng này xảy ra. Cô ta không thể lường một điều rằng Thảo bị dị ứng với bột ngứa. Cái thứ bột này người bình thường uống vào chỉ thấy ngưa ngứa ở cổ họng chứ chẳng thể nào nôn ói dữ dội, sắc mặt như người chết giống Thảo được. Phong đòi đuổi việc Liễu, Thảo đích thân xin anh bình tĩnh dù sao Liễu cũng la nhân viên xuất sắc của công ty. Rõ ràng Phong rất tức giận. Hành động của Liễu thật ngu xuẩn. Anh đuổi Liễu ra ngoài, mặc cho cô ta khóc lóc van xin cỡ nào. Thảo tuy thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nếu không chuyện này sẽ nguy to. Phong bắt cô đi bệnh viện khám xem có bị phản ứng xấu của thuốc ngứa hay không? Cô lắc đầu từ chối. Bệnh viện là nơi khiến cô đau đớn nhất. Là nơi cô đánh mất con, mất bố và cả cái chân không lành lặn . Phong nắm chặt tay, quở trách Thảo
– Cô ta cố tình làm hại cô, cô còn bênh vực cho cô ta nữa. Tôi không thể hiểu nổi con người cô nữa. Mình không phụ người, người lại phụ mình thôi.
Thảo im lặng, cô chẳng biết nói sao cả. Cô chỉ muốn cho người khác một cơ hội mà thôi.
Phong đưa cho cô chai nước lọc, băt cô tu hết cho đỡ khó chịu. Cả ngày hôm ấy, anh chỉ quan tâm đến sức khoẻ của cô. Mặc rầu cô rất cảm động trước những lo lắng của Phong dành cho mình. Nhưng trong lòng cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Hùng. Cô tự tát vào tâm trí mình, để tự tìm thấy sự tỉnh táo. Cô và Phong… Không thể nào….
|
Câu chuyện về Nhím, về cá không thôi ám ảnh cô. Nó như một cú hích mạnh mẽ vào lý trí của cô, bắt cô phải tự suy xét mọi vấn đề đối với chồng.
Cô vẫn sống trong căn nhà đó, như một người vợ ” hờ” nghĩa là không tiếng nói, không tiếng cười. Cả hai chỉ như hai cái bóng, lặng lẽ và trầm mặc. Cô tự nhủ ” như thế là đủ rồi, không xảy ra xung đột nghĩa là vẫn yên ổn” . Cô sai, sự yên ổn không phải là khoảng không gian yên tĩnh, những giây phút hờ hững ai làm việc nấy, chưa khi nào cô thôi nguôi ngoai về những nỗi đau Hùng gây ra cho cô. Vâng! Cô đang bình yên trong sự ngộp thở bí bách của chính mình…
Thói đời, ” cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”
Nếu như trước đây, Hùng chỉ lén lút liên lạc với nhân tình, thì bây giờ thay vào đó là những hò hẹn qua tin nhắn ngay trước mặt vợ. Cô biết, cô đau nhưng vẫn vờ quay đi chỗ khác, để không nhìn thấy những mẩu hội thoại, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi chồng và sợ ai đó nhìn thấy mình khóc. Suy cho cùng, sự sai lầm luôn xuất phát thật kín đáo, để rồi chờ đợi một thời điểm mới dần bùng nổ
Cô sợ ngày cuối tuần, thật buồn cười khi người ta mong đến ngày nghỉ để được thư giãn còn cô thì sợ hãi. Không khó hiểu, cô sợ phải ở nhà một mình, suy nghĩ vẩn vơ về việc chồng mình đang đi với ai? Họ đi đâu? Cay đăng cho thân phận một người vợ hèn kém, ngồi nhà tự hoang moang, tự duy diễn mà chẳng thể làm được gì. Mẹ chồng và em chồng cô vào Sài
Gòn thăm một người bà con xa, có lẽ sẽ đi hơi lâu bởi bà đã dặn cô tự lo liệu nhà cửa. Trước khi lỉnh kỉnh hành lý đi bà có nói một câu hết sức đau lòng, đối với cô là vậy
– Con bà Ba Tước cưới cùng ngày với chị mà bây giờ đang mang thai đứa thứ hai.Số tôi rõ khổ, đấy người ta con cháu đuề huề còn tôi vẫn nuôi ” cá rô” trong nhà!
Thảo nghe thấy vậy lòng bỗng chùng xuống, cô đan tay vào nhau cúi mặt.
Trách ai bây giờ?
Hôm nay, vẫn đang ngơ ngẩn một mình, cô mở cửa sổ ngó xuống lòng đường ưu tư một lúc. Cô nhìn thấy những cặp đôi, những gia đình xúng xình quần áo đẹp cùng nhau đi chơi, đi mua sắm. Cô cảm thấy hơi chông chênh, đáng lẽ cô sẽ có một gia đình như vậy, lẽ ra Hùng vẫn yêu thương cô như ngày trước…. Giá như…
|
Giông tố cuộc đời lần lượt kéo đến… Cô không biết phải làm sao để chống chọi với nó nữa. Nếu như Hùng gây cho cô những nỗi đau âm ỉ thì Phong lại khác, anh như một cơn gió nhẹ, thổi vào lòng cô những cảm xúc hư hao, những làn gió ấm áp. Thật tệ! Cô biết điều này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, lý trí phải mạnh mẽ để mà chiến đấu những cảm xúc đan xen, những khao khát, những hờn ghen giữa hai người đàn ông . Một người là chồng, một người là một người lạ, xộc vào cuộc sống của cô.
Đang ngẩn ngơ ngắm phố, cô giật mình thảng thốt khi thấy chiếc ô tô màu ghi xám xuất hiện ở lề đường. Người đàn ông bước xuống, rút điện thoại gọi cho ai đó. Cùng lúc điện thoại của cô rung lên – Là Phong!
Cô luýnh quýnh chạy xuống đường, mặc kệ chiếc điện thoại vẫn reo inh ỏi trên bàn. Cô thực sự lo lắng bởi sự xuất hiện của anh trước cửa nhà mình. Nhà cô không có ai cả, anh đến như thế này rất dễ gây hiểu lầm. Phong dựa lưng vào mui xe, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.
|
Hôm nay anh không mặc vest như mọi khi, thay vào đó là quần jeans, áo thun và giày thể thao. Phong cách năng động trẻ trung khác hẳn với một giám đốc chỉn chu hằng ngày. Thảo lại gần đứng phía sau anh, anh không hay biết. Vẫn tiếp tục gọi..
– Sếp!
Phong quay lại nhìn cô từ đầu tới chân rồi tròn xoe mắt, cười ngặt nghẽo..
– Ừ! Tôi đây! Cô ăn mặc kiểu này ở nhà hả?
Lúc này, Thảo mới để ý bộ quần áo mình đang mặc lôi thôi hết cỡ. Quần xắn ống thấp ông cao bởi khi nãy giặt chậu đồ to quá, phải xắn lên cho đỡ ướt. Cô ngượng ngập cúi xuống buông hai ống cho ngay ngắn rồi không quên hỏi một câu giải toả sự thắc mắc về sự xuất hiện của Phong.
– Hôm nay chủ nhật, không lẽ có việc gì mà anh phải đến tìm tôi?
– Tôi chỉ được gặp cô những lúc có công việc thôi à?
Phong nhún vai chất vấn.
– Đúng vậy! Nếu không có chuyện gì, xin phép anh tôi vào nhà đây
Thảo mệt mỏi giã từ Phong nhưng anh vội ngăn lại.
– Khoan đã! Cô không thể mời khách vao nhà được hay sao?
– Xin lỗi, đây là nhà chồng tôi, tôi không thể tuỳ tiện cho đàn ông vào nhà được, mong anh thông cảm cho.
Phong nhìn cô, không chớp mắt. Có lẽ anh đã kịp nhận ra nỗi ưu tư trên gương mặt cô. Thứ gì đó khắc khổ trong tâm khảm. Anh nhẹ giọng
– Cô có chuyện gì buồn đúng không?
– Không !
Thảo lạnh lùng đáp lại. Cô toan bỏ vào nhà thì Phong kéo giật cánh tay phải của cô lại, khiến cô mất thăng bằng, suýt ngã. Lúc này, cô đang thực sự tức giận. Phong rõ ràng đang đẩy cô vào khó xử. Đây là nhà chồng cô, tại sao anh không mảy may suy nghĩ mà lù lù xuất hiện, lại còn tóm tay lôi giật cô lại như vậy.
– Anh điên sao? Bỏ tôi ra!!
– Tôi không buông đâu! Cô nói đi, có chuyện gì sao?
– Tôi van anh đấy, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Cuộc sống của tôi chưa đủ khổ hay sao mà anh cứ vơn bắt tôi vậy? Tôi có chồng rồi, anh phải hiểu điều này chứ?
Thảo bật khóc, tự dưng xả được nỗi uất ức dồn nén trong tim mấy hôm nay, giờ được thể tuôn ra hết. Phong thẫn thờ buông tay cô ra, mắt nhìn cô chăm chăm. Thảo tiếp lời, giọng nghẹn ngào:
– Tôi không biết, anh tốt với tôi là có ý gì? Nhưng tôi thấy khó chịu, nếu như không muốn nói là tôi ghét sự quan tâm thừa thãi, thái quá của anh. Nếu như anh vẫn cố tình làm phiền tôi như vậy, thì xin lỗi, ngay ngày mai tôi sẽ nộp đơn thôi việc.
Lời lẽ của Thảo rất dứt khoát, nhưbg đâu đó vẫn hằn lên nỗi đau đớn của một người đàn bà trượt dài trong những dày xéo tâm can.
Phong lặng người, mặt anh xám lại, y như màu của cái áo anh đang mặc. Miệng anh run run mấp máy.
– Nếu cô cho rằng tôi có mục đích xấu với cô thì tôi xin lỗi, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế. Cô không phải nghỉ việc đâu. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
Nói dứt lời, Phong leo lên xe, nổ máy rồi phóng mất dạng sau con phố dài. Thảo vuốt nước mắt nhìn theo cho đến khi cái xe mất hẳn sau con phố. Cô biết những lời nói khi nãy thật độc ác. Với Phong và với cả chính cô. Nhưng biết sao đây? Một mình cô bât hạnh là đủ rồi, không thể kéo Phong vào được.
Cửa nhà hàng xóm đóng đánh ” ầm ” một cái làm cô giật mình. Cô sực tỉnh sau những dòng suy nghỉ vẩn vơ.lững thững vào nhà, cô vân không khỏi thắc mắc Phong đến đây tìm mình làm gì. Rõ ràng phải có chuyện thì anh mới tới tìm cô. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô trùi dập tới tấp bằng những lời lẽ tàn nhẫn rồi. Cô tự trách mình quá hấp tấp!
Mở điện thoại ra xem, mấy cuộc gọi nhỡ khi nãy của Phong, một tin nhắn mới
– Tại sao cô cứ chịu đựng một mình như vậy? Cô có biết người khác sẽ rất đau lòng không?
Thảo đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, từng chữ từng chữ rõ ràng tới mức cô đã thuộc lòng. Phong đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong cô. Sao anh ta lại xộc vào cuộc đời cô bất ngờ và đúng lúc cô đang bế tăc như vậy? Anh là ai? Anh biêt gì về cô chứ? Cô tự hỏi hàng ngàn lần như vậy! Cô không trả lời tin nhắn ấy, vứt điện thoại lên bàn,cô nằm đổ vật ra giường. Nhắm mắt lại nhưng những hình ảnh của Phong hiện ra,những dòng chữ khi nãy nhảy múa trong tiềm thức. Tự dưng cô thấy tim Mình réo rắt những cảm xúc không tên, những hình ảnh xa xăm và mơ hồ.
Cả tối Hùng cũng không về, cô nhấc điện thoại gọi nhưng đáp lại là những tiếng ” tút ” kéo dài trống rỗng. Đến lúc định cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng người nghe máy. Cô hấp tấp lên tiếng trước
– Anh à, muộn rồi anh về đi?
– Chị là ai? – giọng một cô gái lạ nhưng nghe chừng khá trẻ vang lên!
Cô thấy hẫng hụt,lấn cấn bởi bây giơ cô đang nói chuyện với tình địch, bên kia chiến tuyến của mình.
– Xin lỗi, tôi nhầm máy.. Cô úp vội điện thoại giống như những kẻ hèn nhát vẫn hay làm – không! Nếu như là trước đây, cô sẽ làm thế, còn bây giờ…
Thảo hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói mạnh mẽ, không run không ngắt quãng..
– Tôi là vợ anh Hùng, câu này tôi phải hỏi cô mới đúng!
Có tiếng cười ha hả vang lên trong điện thoại, rất khoái chí. Thảo nhíu mày định lên tiếng dằn ả đàn bà kia vào câu nhưng ả kia trở lại giọng nói bình thường nhưng vẫn cố pha thêm chút châm chọc và thách thức
– Ôi! Chào chị! Nghe anh Hùng kể nhiều về chị lắm, hôm nay mới được trực tiếp nói chuyện với chị.
– Tôi không quan tâm ai nói gì với cô chuyện của tôi. Tôi hỏi chồng tôi đâu?
Thảo gần như không bình tĩnh nổi, chưa bao giờ cô muốn chửi vào mặt ai đó như lúc này. Tất cả chỉ chực bổ tung nhưng cô vẫn dằn lòng xuống, phải nói cho hêt câu chuyện này đã
– Ôi! Ghê chưa kìa? Sao anh Hùng bảo chị lành lắm cơ mà…chẹp… Xem ra anh ấy bị lừa rồi…
– Im đi!
Thảo gầm lên, tay cô xiết chặt lấy cái điện thoại cảm tưởng như có thể vỡ vụn ngay lúc này. Mồ hôi trên mặt cô túa ra như tắm!
Đầu dây bên kia, vẫn dương dương tự đắc khi thấy cô im bặt không nói gì. Mất vài giây, ả kia lên tiếng
– Biết sao bây giờ! Anh Hùng đang đi tắm rồi. Chị chịu khó chờ anh ý một lát nhé… Ha ha..
– Khốn khiếp!
Thảo chốt hạ một câu đủ ngắn, đủ súc tích để lột tả con người trâng tráo kia.
Thảo không còn kiên nhẫn được nữa, cô ném mạnh cái điện thoại xuống nệm. Nước mắt rơi vô thức, cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian đen tối, tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?
Chiếc điện thoại tội nghiệp tưởng như đã tắt lịm sau cú rơi tự do từ trên tay cô xuống đệm bỗng phát sáng. Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh, bò ra mép giường, tóm lấy để đọc, có một tin nhắn. Cô tưởng Hùng sẽ nhắn lại. Có lẽ anh ta sẽ được nghe cô bồ ” đáng yêu” thông báo rằng vợ anh vừa gọi. Sao nghe chua cay đến thế! Cô không thèm mở ra đọc nữa, chỉ chú ý đến giờ hiện trên màn hình. Hơn 10 giờ đêm rồi.
Chắc giờ này Hùng không về nữa mà ở luôn cùng ả đàn bà kia. Dù sao mẹ anh ko có nhà, rõ ràng anh đang là con chim tự do bay nhảy mà. Cơn nhói buốt len lỏi trong tâm trí cô. Có chuông điện thoại. Là Phong. Cô vờ như không nhìn thấy, bật chế độ im lẶng rồi tự dỗ dành mình phải thật sáng suốt. Những cuộc gọi ngày càng dồn dập hơn khiến cô không thể không sót ruột và to mò. Cô nhấc máy, mệt mỏi cất tiếng ” alo “, đầu bên kia im lặng. Cơn tức giận khi nãy chưa vơi bớt, giờ này lại phải ngồi nghe điện thoại kiểu câm lặng càng làm cô khó chịu. Hơn mười giây trôi qua, chẳng ai nói gì cả. Thảo bỗng gắt
– Nếu anh không nói gì thì tôi cúp máy đây!
Vẫn im lặng, cô điên tiết quá cúp máy đánh ” rụp” một cái rồi nằm bẹp xuống giường, đầu đau như búa bổ. Lại có chuông điện thoại. Cô mặc đó, không thèm nghe bởi cô biết chỉ có thể là Phong. Chuông điện thoại dồn dập như những cơn tức giận chực trào. Cô với tay, mắt không mở to nổi bởi nó đã quá đau nhức bởi những trận khóc liên miên. Không phải Phong, là Hùng.
Hùng gắt lên trong điện thoại bởi anh đứng chờ nãy giờ ở cổng, gọi vài lần mà không bắt máy. Nếu như là mọi khi, sau khi nghe đt cô sẽ nhảy bổ xuống mở cửa ngay. Hôm nay thì khác. Cô khẽ khàng xuống giường, chải gọn gàng mái tóc, quần áo chỉnh tề và cố kéo một nụ cười tươi nhất có thể trên gương mặt. Nhất định không được biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Thế rồi cô bình thản xuống mở cổng y như chưa có chuyện gì xảy ra.
|