Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Hùng bực bội, húc nguyên cái đầu xe vào cÁnh cổng sắt, miệng lầm bầm vài câu nghe không rõ, Thảo yên lặng chờ chồng dắt xe vào nhà rồi cũng thất thểu bước theo sau.
Vừa vào phòng, Hùng ném cái chìa khoá xe lên bàn, ngồi phịch xuống ghế lấy bao thuốc ra châm một điếu. Thảo nãy giờ đứng ở cửa cũng nhè nhẹ bước vào ngồi ở ghế. Cả hai cùng im lặng cho tới khi Hùng tức giận ném cái bao thuốc vào người cô. Anh gầm lên:
– Hôm nay cô dắt cái thằng cha sếp của cô tới đây phải không?
Thảo tròn mắt, miệng ú ớ bởi bị bất ngờ quá, chưa kịp lên tiếng thanh minh, Hùng lại tiếp..
– Giỏi lắm, nhân lúc cả nhà đi vắng cô dám dắt trai về, cô tưởng tôi không biết sao? Cả cái khu phố này người ta đang xì xào về cô, một con điếm làm việc không chuyên, hẹn hò ngay tại nhà chồng mình đấy!
Cô gần như chết lặng, gương mặt xám ngắt. Trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Chồng cô chửi cô là đĩ điếm ư? Không thể tin nổi có ngày cô phải nhận những lời độc ác này từ miệng chồng mình. Còn anh? Anh là đàn ông, anh có quyền ăn nằm với người khác. Dù chuyện giữa cô và Phong là thật thì chẳng phải cả cô và Hùng đều mang bản chất như nhau sao? Tim cô quặn thắt khi nghĩ đến những điều tồi tệ ấy. Nhưng, cô đâu làm gì sai? sao cô phải chịu những lời cay nghiệt ấy.
– Anh im đi! Chúng tôi không làm gì sai cả. Chính anh! Chính anh mới cần nhìn lại bản thân anh. Anh xem, tôi đã giả vờ không hay không biết chuyện anh đang làm, tôi vẫn giả vờ như một con ngu trước mặt anh. Anh hả lòng hả dạ chưa?
– ” Chúng tôi” ư? Cô mặc định cô và thằng khốn kia là một giuộc với nhau rồi còn gì? Còn cãi nữa à? Tôi là đàn ông, tôi có quyền. Còn cô, cô không được phép làm vậy, cô nhớ chưa?
Hùng nhảy bổ vào lấy tay bóp mạnh cằm Thảo, cái xiết gần như làm trẹo cả quai hàm cô. Cô hất tay anh ta ra, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào cả!
|
– Bỏ tôi ra, đừng làm tôi thêm hận con người anh!
Hùng mắt long sòng sọc, nhìn cô như thể sẽ ăn tươi nuốt sống Thảo ngay vậy. Thảo cười chua chát, nụ cười ám ảnh cả căn phòng. Đến lúc này, chẳng còn chút vương vấn thứ gì nữa. Cô buông xuôi câu nói một cách lững lờ
– Tôi đã chịu đựng vì anh, vì cả hai chúng ta. Nhưng tôi sai rồi, vốn dĩ anh chẳng thương yêu gì tôi cả. Tôi là một con bé nhà quê lơ ngơ rồi rơi vào tay anh mà thôi, có đúng không? Là tôi bị hoang tưởng, tôi tự huyễn hoặc mình rằng vẫn có chuyện cổ tích giữa đời thực. Trớ trêu không khi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này khi đã trải qua những năm tháng đầy nước mắt và tủi nhục.
– Đúng rồi, cô chỉ là thứ rau sạch mà tôi chăn thôi. Nhưng cô phải tự hào chứ? Bởi chẳng có thằng nào tốt như tôi, tìm mọi cách lấy cô, cho cô cuộc sống sung sướng, rủng rỉnh tiền tiêu như thế này! Cô có nhớ ai là người cho cô tiền đóng tiền viện phí cho bố cô không? Là ở cái nhà này mà ra đấy! Làm ơn! Suy xét mọi thứ đi, cô là kẻ may mắn đấy. Vậy nên hay sống biết điều một chút
Hùng gằn lên từng chữ, như thể sợ cô sẽ bỏ xót bất cứ từ nào trong ý đồ của anh.
Câu nói của anh cất lên, như dòng điện hàng triệu vôn làm tê liệt trái tim cô. Cứng đơ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chưa đủ để khỏi bàng hoàng ngay lúc này. Đầu óc cô như rối bời vậy, côkhông biết nên nói gì, làm gì ngay lúc này. Khẽ nhìn anh, anh ngoảnh đi nhìn ra bên ngoài trời mưa tằm tả.
|
– Thì ra là như vậy…
Chân Thảo tê cứng, cơ mặt cũng không giãn ra nổi, mọi thứ như bị đóng băng. Cô cười mà nước mắt roi lã chã. Đã quá đủ cho những bất hạnh đã và đang trải qua. Cô đúng là kẻ may mắn được ban phát ân huệ to lớn. Có khi còn phải làm bia đá ghi tạc công ơn của anh nữa ấy chứ!
– Đến hôm nay, tôi cũng nói luôn cho cô hiểu..
Hùng cười nhếch mép, khoanh tay nhìn ra sân, mái hiên lộp bộp tiếng nước mưa.
– Ban đầu, tôi định sẽ không lấy cô đâu. Vì đưa cô lên giường dễ quá mà. Có lúc tôi hồ nghi về đứa con trong bụng tôi có phải là của tôi không đấy chứ? Cô dễ với tôi, chắc gì không dễ với thằng khác
Tim Thảo hẫng lại, các noron thần kinh tê tái. Cô chỉ kịp nói câu
– Đồ khốn !
Rồi cổ họng nghẹn ứ, bất giác ngã phịch xuống giường.
– Chửi rất hay! Hùng cười lớn, mặt bỗng đanh lại, anh ta tiến đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên giọng điệu hằn học
– Nhưng rồi, vì thương cô mất con mà tôi đã không đuổi cô ra khỏi nha như lời tôi hứa với mẹ. Tôi cho cô ở đây, sống với tư cách là vợ tôi. Vậy mà cô vẫn luôn tỏ ra chống đối lại tôi. Cô xem lại bản thân cô đi, cô có bao giờ chiều chồng? Cô như một con sextoy trong tay tôi. Không cảm xúc gì cả! Tôi chán cô là chuyện hiển nhiên rồi!
– Vui thay cho một lý do chính đáng của anh!
Thảo cay đắng cười ngây dại. Thật không thể tin nổi, có ngày cô nghe được những lời khủng khiếp này. Nỗi đau này, dù có chết đi sống lại ngàn lần cũng không bao giờ vơi bớt, không bao giờ cô quên được!
– Haiza có trách thì trách cô ngu quá! Cô tưởng cam chịu là xong à? Tôi cần một người đàn bà trí tuệ, thay vì một con vợ khù khờ và chỉ giỏi nín nhịn. Điều này thích hợp ở một con ôsin hơn là một người vợ. Đó, cô xem bây giờ hình ảnh của cô như thế nào? Ở hoàn cảnh này cô đâu làm được gì tôi ? Cứ cố gắng sống tiếp phận đời còn lại như vậy đi.
– Thằng cha sếp của cô cũng chỉ như tôi thôi, đừng có mơ mộng viển vông. Đặc biệt, đừng để tôi nghe ai đó xì xào về cô, tôi không để cô yên ổn đâu!
Thảo đứng phắt dậy.. Cơn tức giận lên tận đỉnh đầu. Như trêu tức Hùng. Cô cũng không kém phần ngang ngược, từ tốn mà sâu cay
– Anh đã làm tổn thương tôi sâu sắc đến vậy, nghĩa là anh đã hoàn toàn đánh mất tôi rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy con người thật của anh đốn mạt đến mức nào. Anh nói đúng, là tôi quá ngu nên mới tin anh vô điều kiện như vậy. Tức nước ắt sẽ vỡ bờ. Anh không có quyền bắt tôi phải theo ý anh nữa. Chuyện giữa tôi và Phong anh không có lý do gì can dự nữa. Cùng là con người, đừng mặc định anh có quyền làm cái này cái kia còn tôi thì không được.
– Mày!
Hùng giật tóc Thảo lại, cô cảm nhận da đầu gần như bị lột ra, đau điếng. Hùng đạp cô ngã xuống sàn. Hùng của trước đây không còn, thay vào đó là một con thú dữ vật lộn với con mồi. Thảo không nhớ mình đã bị ăn bao nhiêu cái tát vào mặt. Cô không van xin, không chống cự. Cứ mặc cho gã chồng vô nhân tính giáng lên thân thể những đòn roi man rợ. Không chịu nổi nửa, cô vùng dậy, đẩy Hùng ra khỏi người mình rồi chạy ra cửa, cố xoay nắm đấm cửa để thoát thân nhưng không kịp. Căn nhà vẫn yên ắng chẳng ai hay biết chuyện gì. Sau một hồi đánh đập, Hùng bắt đầu bạo hành Thảo bằng tình dục. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nước mắt cô gần như đã cạn, sức cùng lực kiệt. Cô buông xuôi mặc cho thằng chồng thú tính vày vò. Trong đầu cô có một quyết định.” Cô sẽ rời khỏi đây, mãi mãi”
|
Ánh nắng xuyên qua những tán cây hắt vào phòng. Thảo nằm trên giường như cái xác không hồn. Chưa khi nào nỗi đau rõ ràng đến vậy. Anh ta có thể đánh vào thể xác cô, còn tinh thần thì không, cô đã quyết, cô sẽ rời khỏi cái địa ngục trần gian này càng nhanh càng tốt. Cô đứng dậy, vơ quần áo rồi lảo đảo bước vào nha tắm. Cơn đau nhưc khắp thân thể hành hạ mỗi bước đi của cô. Đứng lặng mình trước gương, cô đưa tay sơ lên những vết bầm tím ở khoé miệng, ở cổ và hai bên cánh tay. Tự dưng cô rơi nước mắt. Vì đau đớn ở thể xác hay hẫng hụt ở tâm hồn ? Cô không rõ nữa, chỉ biết rằng mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt.
Dù vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn đêm qua, cô vẫn thay đồ để đi làm. Mọi khi cô búi hoặc buộc tóc lên cao nhưng hôm nay muốn che đi vết thâm ở miệng, cô đành xoã tóc xuống và chọn cái sơ mi dài tay.
Ở công ti, Phong nhìn cô nghi ngại. Hôm qua anh đã hứa sẽ không làm phiền cô nữa nhưng hôm nay thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Anh lại không đành lòng. Nhất là mái tóc che gần hết gương mặt càng làm anh cảm thấy bất an.
Phong tiến đến bàn làm việc của Thảo, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói
– Cô kiểm lại lô hàng mới xuất cho tôi xem có thiếu sót ở đâu không? Bên khách hàng vừa phản hồi bảo bị thiếu mất một mã M340 của tủ rượu đấy.
Thảo ” vâng” một tiếng nhưng không ngẩng mặt lên.
Phong tân ngần bên cạnh cô một lát, định mở lời nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhận thấy tình hình không ổn, Phong ôm bụng, kêu đau. Thảo hốt hoảng ngẩng mặt lên, chạy lên phòng y té lấy dầu gió đưa cho Phong. Cô quên mắt gương mặt tím bầm sau làn tóc dày trước mặt. Phong đứng thẳng, thôi hẳn cái điệu bộ giả vờ đau. Anh lo lắng hỏi
– Mặt cô… Sao vậy?
Thảo nói không sao, lấy tay vuốt tóc, gương mặt rõ ràng vẫn tức giận vì Phong lừa cô rằng anh bị đau bụng . Làm cô chạy cuống lên đi tìm dầu xức cho anh.
– Lần sau sếp đừng đùa tôi kiểu ấy!
Nói xong, cô quay mặt vào chiếc máy vi tính nhưng không sao tập trung nổi. Cô đã cố quên những gì xảy ra tối qua rồi mà Phong lại đụng chạm vào khiến nó thêm lở loét.
|
Cô vô tình làm lộ cả mu bàn tay thâm sần, vết tích đau thương đêm hôm qua Hùng dành cho mình. Phong lao tới, chộp lấy bàn tay Thảo mặc dù xô đã cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Anh nắm chắc lấy cổ tay cô, từ từ kéo tay áo lên. Cô bất lực giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Phong. Cảm xúc một lần nữa ùa về. Nao nao. Tay Phong run run, môi mím chặt, anh nhìn cô như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những vết thương hằn rõ trên tay và mặt cô. Anh đưa tay vén mái tóc sang một bên để nhìn rõ hơn dải máu tụ màu tím đọng lại trên khoé miệng. Thảo gạt tay Phong ra, cố tình né tránh cử chỉ quan tâm của anh. Lòng cô rối bời, réo rắt. Cả hai đều im lặng. Không gian dường như lắng đọng. Phong xót xa nhìn người con gái trước mắt anh với hàng trăm vết thương mà chẳng biết phải làm sao để xoa dịu nó cả. Chợt anh khựng lại trước đôi mắt ngấn nước của cô.
– Có phải… Cô đã bị …
Phong bỏ lửng câu hỏi đó, có lẽ anh không muốn khơi gợi lên những hình anh đáng sợ mà cô đã phải trải qua. Cũng có thể anh muốn để cô tự nói ra thì sẽ tốt hơn.
Thảo lách người, giả vờ mỉm cười dù nụ cười méo mó đến đáng thương. Phong vẫn nắm cổ tay cô, không buông ra cho dù cô đã kêu đau. Anh cần một câu trả lời đích đáng cho những điều tồi tệ ngay trước mắt. Cảnh tượng này dường như chỉ trong phim mới có. Thảo cay đắng nhìn ra khung cửa sổ. Cô biết giờ Phong có lẽ đang thương hại cô. Rõ ràng anh biết chuyện của cô nhưng anh không nói hết mà ý nhị buông câu nói lửng lơ. Cô còn tự cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình cơ mà. Chợt, cô quay về phía Phong, nhìn thẳng vào anh nói
– Đang trong giờ làm việc, mong sếp đừng làm tôi phải khó xử. Tôi muốn làm nốt phần công việc của mình.
Ánh mắt Phong như nuốt chửng tâm can cô, có điều gì đó xót xa nơi đáy mắt sâu thẳm của anh. Cô không rõ nữa, sau đó anh từ từ nới lỏng tay cô ra rồi thở dài như vẫn đang canh cánh trong lòng một nỗi lo.
Buổi làm việc trôi qua một cách nặng nề. Hết giờ, cô thu xếp giấy tờ xếp gọn gàng trên bàn của Phong và không quên cúi đầu chào anh trước khi ra về. Thực sự cô không muốn về nhà chút nào cả. Ở nhà một mình cô thấy cô đơn đến tột cùng nhưng gặp Hùng cô lại thấy sợ hãi. Có buồn cười không khi mà đến mái ấm của chính mình mà cô còn sợ hơn cả xuống địa ngục. Cô định sẽ dạo quanh phố phường một vòng cho lòng bớt nặng trĩu rồi mới trở về nhà.
Phong hình như đã đợi cô từ rất lâu. Khi Thảo vừa rảo bước thì anh kịp thời kéo tay cô lại. Gương mặt rất nghiêm trọng
– Hết giờ rồi, cô có thể nói chưa?
– Nói gì? Anh muốn tôi phải nói chuyện gì đây?
Thảo gắt lên bởi cô nhìn thấy ở anh là cả một biển trời nghi vấn. Cô không muốn ai phải thương xót hay tò mò về chuyện riêng của cô cả.
– Có phải vì tôi đến tìm cô hôm qua nên cô mới bị như vậy không? Cô nói đi, đừng giấu tôi nữa. Cô có biết từ sáng tôi lo lắng nhường nào không?
– Sao phải lo lắng cho tôi? Tôi có cần ai phải thương xót cho tôi đâu?
– Sao cô lúc nào cũng xù lông nhím lên với tôi vậy? Cô càng tỏ ra mạnh mẽ thì tôi càng nhìn thấy sự yếu đuối nơi cô mà thôi.
Phong nắm bàn tay lạnh ngắt của Thảo, cô vùng vằng hất ra. Bây giờ cô chẳng thể bình tĩnh được nữa, cô gào lên trong nước mắt:
– Phải rồi! Là tại anh, tất cả là do anh mà ra đấy? Anh hài lòng chưa?
Phong sững sờ, mặt thộn ra, miệng lắp bắp
– Tại… Tại tôi sao?
– Anh làm gì nhưng có bao giờ anh để ý cảm giác của tôi như thế nào? Anh có bao giờ để ý rằng tôi có muốn hay không? Đàn ông các người giống nhau cả thôi. Chỉ thích hành động một cách mất lý trí. Các người là đồ khốn!
Nước mắt ướt đẫm má. Cô lao ra cửa, cắm đầu cắm cổ chạy xuống đường.
Dòng xe cộ qua lại nườm nượp, bắt đầu có những giọt mưa lách tách rơi xuống lòng đường. Cô không lấy xe máy, cái xe wave cũ cô vừa dành dụm tiền mua cách đây không lâu mà bỏ lại công ty cho bảo vệ trông. Cô chọn cách chạy ngược chiều xe cộ . Mặc cho những hạt mưa táp vào mặt đau rát. Cô cứ khóc nhưng chẳng ai thèm để ý. Tất cả đều hối hả trên chiếc xe của mình.
Chạy một lúc, cô thấy mệt, chân như khuỵu xuống. Mưa vẫn rơi, ngẩng mặt lên trời, cô như muốn hét lên trách ông trời tại sao cướp đi của cô nhiều thứ như vậy?
Chẳng ai có thể trả lời cho cô cả.
Đời vẫn vô tình như thế. Bỗng có người đứng ở phía sau cô. Lấy áo khoác che lên đầu. Cô giật mình quay lại. Lại là Phong! Cô cắm đầu định bỏ chạy thì anh kéo cô lại. Phố xá vẫn nườm nượp người qua lại. Coz một chàng trai ướt nhẹp giơ cao cái áo vest che lên đầu cho cô gái mặc dù cả hai đều ướt nhẹp.
– Anh chạy theo tôi làm gì? Xe anh đâu?
Thảo sững sờ nhìn Phong, anh cười khổ bảo rằng xe anh đang đậu bên kia đường. Vì cô chạy ngược chiều nên anh phải chạy bộ theo. Tự dưng nghe được những câu đó, lòng cô âm lại, nhưng chỉ được vài giây lại trở lại trạng thái ban đầu. Phong kéo tay cô, lôi đi như lôi một cô tình nhân trẻ. Miệng không ngớt than thở trời mưa mà cứ đứng như thế này chắc chắn cả hai sẽ cảm lạnh. Cô như vô thức, mặc kệ Phong lôi mình đi như vậy. Cô tần ngần không leo lên xe. Phong ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn và hỏi tại sao? Cô rụt rè nói
– Ướt hết xe anh!
Phong gõ một cái đau điếng lên đầu cô rồi trách
– Trời ạ! Xe chứ có phải là gì đâu mà cô lo lắng vậy? Lên đi! Kẻo cảm lạnh bây giờ?
Chiếc oto lăn bánh trên còn đường loang loáng nước. Thảo trầm tư nhìn thành phố qua lớp kĩnh xe loang lổ nước. Thỉnh thoảng cô thoáng rùng mình vì lạnh. Phong liếc nhìn cô rồi bật điều hoà hơi cao một chút rồi nhẹ nhàng hỏi
– Cô có lạnh lắm không?
Thảo không trả lời, vẫn ưu tư suy nghĩ về cuộc đời, về nhịp sống hối hả ngoài kia ..
– Coi bộ trông cái mặt tôi không dễ thương bằng mấy cái nhà cao tầng kia phải không?
Thảo giật mình ngoái lại, cười gượng với Phong và lắc đầu.
Anh nhìn ra bên ngoài , dè dặt hỏi Thảo có muốn về nhà ngay không để anh đưa về luôn. Nhận thấy quần áo cửa cả hai không thể nào ướt hơn, anh nhăn mặt
– Ướt quá! Chẳng lẽ cứ thế mà về?
Thảo ngó xuống, công nhận là ướt thật. Về nhà trong tình trạng này thì Hùng sẽ điên lên bởi vì cô không thèm đi xe máy về..
Xe đỗ kịch ở ven đường. Phong quay đầu dặn dò cô cứ ngồi đợi anh trên xe, lát nữa anh sẽ quay lại. Chưa kịp để cô trả lời, anh đã vội lao qua đường. Cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng người đàn ông này, trong lòng không thôi nghĩ ngợi ” Tại sao anh ta tốt với mình đến vậy”?Cô có gì đáng để anh bận tâm nhiều đến thế?
Một lát sau, Phong quay lại với hai cái túi cỡ vừa phải. Vừa ngồi lên xe, anh đưa cho cô cái túi nói
– Đồ của cô đây, giờ chúng ta tìm chỗ nào thay đã. Tôi thấy cô lạnh lắm rồi! Nhỡ cảm lạnh thì phiền lắm đấy!
|