Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Cô giả vờ không nghe không thấy những gì đang diễn ra trong căn nhà này, càng không muốn suy nghĩ về việc Hùng đã đổi khác. Đúng vậy! Hùng đã có người đàn bà khác. Cô cũng muốn điên lên lắm chứ! Nhưng làm thế thì có ích gì? Chưa có bằng chứng nào cho thấy điều đó cả. Hùng có thể giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Chuyện condom trong ví của anh không khó gì để biện minh. Chỉ cần nhún vai
- Người ta đưa cho anh để phát động phong trào abc xyz gì đó.
Phải nói thế nào về chồng cô đây? Nếu nói rằng anh ta không còn yêu cô là không đúng! Vẫn yêu chứ, vẫn ấp ôm hằng đêm, vẫn chăn gối đều đều, nhưng không còn nồng nàn nưa mà thay vào đó là sự giận dữ, như thể anh đang trút giận lên cơ thể cô. Đàn ông, có thể ngủ với người đàn bà họ không yêu nhưng đàn bà thì ngược lại. Có chăng đối với anh, cô chỉ là một con búp bê giúp anh thoả mãn nhục dục. Buồn, nghĩ ngờ, ghen tuông... Cô không cắt nghĩa nổi cảm xúc trong tim mình nữa.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng nhờ nhờ chẳng làm người ta khó chịu nhưng cũng không làm người ta thích thú. Cứ sống trong những cảm xúc nửa vời, cô đang dần đánh mất chính mình. Cô là ai? Ở đâu và cần gì?
- Kéo rèm vào đi, không thấy anh đang ngủ à?
- Anh này!
- Cái gì?
- À... Thôi anh ngủ tiếp đi
Thảo định nói cho Hùng biết ở công ty cô có tiệc, nhân viên có thể dẫn chồng đi cùng để mở rộng mối quan hệ và trao đổi kinh nghiệm. Trước thái độ không vui vẻ của Hùng, Thảo bỗng dè dặt. Cô sợ nhìn nét mặt cau có của anh mỗi khi cô định nói thứ gì đó. Ngày hôm nay cũng vậy, chẳng biết mở lời ra sao.
Công việc ở công ty bắt đầu đi vào ổn định, cô đã quen với công việc và không còn rụt rè khép kín như hồi đầu mới vào. Những lần bàn bạc với Phong không làm cô thấy thiếu thiện cảm và mất tự nhiên. Cô tự nhủ công việc là công việc, tình cảm yêu ghét cá nhân là một chuyện khác. Chỉ cần bản thân cô làm tốt công việc của mình là được.
Sắp tới tiệc của công ty, ai ai cũng náo nức chuẩn bị áo quần phục trang cho buổi tiệc quan trọng này. Bữa tiệc diễn ra chủ yếu là để đón tiếp mấy đối tác " khủng" của nước ngoài, hứa hẹn là mồi béo bở của công ty. Bên cạnh đó, Phong nói rằng tổ chức buổi gặp mặt này nhằm tăng thêm mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau.
Thảo thở dài, có lẽ cô phải đi một mình. Chồng cô đang bận, không biết là vì công việc hay lý do nào khác. Chẳng nghĩ ngợi, chẳng bận tâm... Tai không nghe, mắt không thấy, tim sẽ bớt đau...
Trớ trêu thay, định mệnh nghiệt ngã vẫn cứ cố tình rắc lên đầu cô những mảnh vỡ của bất hạnh. Nỗi đau thi nhau đến, dẵm đạp lên nhau để hành hạ cô. Có những chuyện có tránh cũng không sao tránh nổi
Vết son trên cổ áo Hùng, mùi nước hoa lạ... Cả những tin nhắn mùi mẫn họ dành cho nhau...tất cả rành rành ngay trước mắt. Còn có thể không tin sao? Là do cô phải không?
Những thứ ấy như đang cào xé vào tâm hồn rách rưới của Thảo, ngồi trong phòng tắm, cầm cái áo trên tay, nước mắt mặc nhiên rơi xuống, ấm ách.
|
Thấm thoát cũng đến ngày công ti có tiệc. Phong dặn cô phải thật lộng lẫy bởi cô là trợ lý, là bộ mặt của công ty, không thể nào để đối tác nhìn thấy sự cẩu thả bởi ngoại hình của mình được. Thảo hiểu tính Phong khá cầu toàn, cái cách mà anh ta ăn mặc, giao tiếp với người khác - trừ cô ra luôn toát ra vẻ đạo mạo, chỉn chu.
Thở dài não nuột, Thảo ngoài quần bò, áo sơ mi ra thì chẳng có thứ gì đẹp đẽ hơn. Vẫn là những phục trnG nhàm chán và phổ thông. Con người cô, dù cố gắng thay đổi cỡ nào cũng chỉ dừng lại ở mức đó.
Ăn trưa xong, trở lại bàn làm việc, Thảo ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một cái túi lớn. Rõ ràng trước khi đi khỏi đây cái bàn vẫn trống trơn. Mở túi ra, cô bị choáng ngợp bởi một chiếc đầm đuôi cá màu trắng ngà, màu mà cô khá thích, bên trên là những hoạ tiết ren bắt mắt. Một chiếc vòng đi kèm đính những viên đá lấp lánh. Có cả một mẩu giấy nhỏ ghi mấy dòng chữ
- " Ngày mai, hãy mặc chiếc váy này. Đừng hiểu lầm, tôi làm như vậy là vì công việc"
Mặc dù vậy, Thảo vẫn không khỏi suy nghĩ . Cô nhét cái váy vào túi, bỏ lên bàn làm việc của Phong. Cô không muốn nhận bất cứ thứ gì của người khác. Những thứ như quần áo, tư trang lại càng không. Cô biết những thứ này không hề rẻ nhưng cô tự biết phải làm gì để thật lịch sự trước mắt đối tác.
Phong trở về phòng, nhìn thấy cái túi nằm yên vị trên bàn, ông ta ngạc nhiên nhìn Thảo
- Cái này dành cho cô sao lại để lên đây
- Cảm ơn sếp, nhưng những thứ này tôi tự lo được
- Không phải cô đang nghĩ tôi có ý gì đấy chứ? Tất cả là vì buổi gặp gỡ khách hàng vào ngày mai thôi. Nguyên tắc làm việc của tôi cô còn không biết sao? Không bao giờ tôi để thứ khác chi phối công việc của mình. Cô yên tâm!
Phong quả quyết với Thảo, cô lúng túng phân trần
- Tôi không có ý nghĩ gì cả. Chỉ là tôi không thích người khác sắp đặt cho tôi theo ý của họ.
- Cô nói vậy là không đúng. Nếu như ngoài giờ hành chính, cô có quyền mặc những gì cô thích. Nó không ảnh hưởng đến công ty. Còn đây là vì công việc. Cô là trợ lý của tôi. Tôi có quyền yêu cầu cô ngày mai phải mặc những gì tôi chuẩn bị. Đó là lệnh của cấp trên. Cô hiểu không?
Phong có vẻ đang tức giận..
|
Thảo tần ngần cầm cái túi, chắc do cô suy diễn nhiều quá. Cũng chỉ là một cái váy phục vụ cho công việc mà thôi. Đâu cần phải lăn tăn nhiều cho mệt, chi bằng cứ làm theo lời sếp để khỏi bị quở trách. Đành vậy!
Buổi tiệc diễn ra ở sảnh chính của công ty, tất cả đã được nhân viên nhà hàng chuẩn bị hết, Thảo chỉ cần đến sớm nửa tiếng để chuẩn bị là được.
Đứng trước giương, Thảo bần thần một lúc, Hùng thấy thế gặng hỏi cô đi đâu? Cô nhìn anh một lúc, rồi buột miệng
- Công ty em có tiệc chiêu đãi khách hàng!
- Ừ! Thế sao còn chưa đi?
- Em đang chuẩn bị đi, nhưng sếp yêu cầu ai có gia đình thì đưa vợ hoặc chồng đi tiện thể giao lưu luôn.
Hùng khẽ nhíu mày
- Sao em không nói?
- Em sợ anh không thích
- Bao giờ em mới thôi cái kiểu chưa làm đã sợ thế này thế kia. Em tự biến anh thành thằng vô trách nhiệm với vợ rồi đấy
Thảo giật mình thảng thốt sau thái độ cáu giận của Hùng. Cô đâu có ý như vậy, chỉ là mỗi lần định mở lời nói cái gì đó , anh lại tỏ ra không muốn nghe, tỏ ra khó chịu. Chứ trong thâm tâm cô vẫn luôn mong muốn có chồng đi cùng trong những buổi tiệc quan trọng như thế này. Dù sau tất cả những việc anh đã làm, dù có đôi lúc cô nghĩ mình không thể chịu đựng được việc Hùng đang qua lại với một người đàn bà khác. Cô không biết, tại sao mình lại khờ khạo cho qua tất cả, dù nỗi đau vẫn âm ỉ, vẫn nỉ non.
Cô dịu giọng
- Em xin lỗi vì đã không nói với anh. Nhưng, anh có đi cùng em được không?
- Anh có thể từ chối trong trường hợp này không?
Hùng ra tủ quần áo, lục tìm bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Thảo ngẩn người ra, anh nói như thế nghĩa là thế nào? Liệu anh có đi cùng cô hay không?
Mười phút sau, Hùng trở ra.
Anh ăn mặc khá lịch sự, đầu vuốt gel nếp nà. Cô mừng thầm, vậy là chồng cô chịu đi với cô. Nụ cười trên môi cô chưa kịp hé đã vội tắt lịm sau câu nói của Hùng.
- Anh có việc quan trọng hơn phải đi!
Hùng lạnh lùng quay đi ngay sau câu nói ấy. Cô thấy hụt hẫng như thể vừa bị hụt chân. Tất cả chỉ là nguỵ biện. Anh nói cô đang biến anh thành một thằng vô trách nhiệm, đổi lại anh đã hành động như thế nào? Cô chợt cười chua chát nhìn theo bóng dáng chồng lấp ló sau cánh cửa phòng.
- Đuổi theo chiếc xe kia cho tôi
Thảo không thay đồ, lao ngay ra đường vẫy một cái taxi bám theo Hùng. Điều này thật điên rồ nhưng cô rất muốn biết việc bận của anh là việc gì? Có thể sự thật sẽ đau đớn như những gì cô nghĩ. Nhưng thà cứ như vậy còn hơn phải giãy dụa trong những nghi ngờ, hờn ghen xa xôi và nỗi cô đau ngập ngụa.
Điện thoại của cô rung lên từng hồi. Phong gọi. Cô không nghe, bởi chắc chắn đầu dây bên kia sẽ có người nổi giận. Bữa tiệc quan trọng mà cô dám bỏ để đi theo dõi chồng. Thật vô lý và không đáng. Cô không cần biết sau hôm nay sẽ như thế nào. Chỉ cần tìm được câu trả lời cho chính mình.
Quả nhiên, Hùng đến một khu trọ dành cho sinh viên. Anh bỏ xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Cô yêu cầu tài xế đỗ ở lề đường, ngồi trong xe quan sát . Mười phút, hai mươi phút trôi qua, kim đồng hồ nặng nề xê dịch, lòng cô nóng như thiêu như đốt. Cô chua chát khi nghĩ đến những cái ôm hôn chồng dành cho một ai đó sau dãy nhà trọ. Đầu óc cô mơ hồ cho đến khi Hùng ôm eo một cô gái, mặt mày tươi cười, nụ cười mà đã lâu cô không nhìn thấy trên môi anh. Nó xa xăm và hư hao... Tim cô gần như bị lỗi một nhịp, mắt nhìn không rời ra phía cổng nhà trọ. Cô gái kia, rất giống cô ngày trước, mái tóc dài ngang hông, quần jeans sơ vin và khuôn mặt xinh xắn. Mắt cô nhoè đi. Bác tài xế hỏi " Giờ đi đâu hả cô?" Cô không trả lời, bật khóc nức nở khiến ông ta bối rối..
- Này này... Cô bị sao vậy?
Phải mất một lúc cô mới định thần lại, yêu cầu tài xế quay trở về. Cô không muốn đi theo nữa, đích đến của họ là đâu thì hẳn ai cũng đoán ra. Chỉ sợ nếu bám theo, cô sẽ mất bình tĩnh mà lao ra trước mặt anh.. Rồi cô sẽ làm được gì? Khóc lóc kéo anh về hay lao vào cấu xe người tình của chồng?cách nào cũng ấu trĩ cả. Làm như vậy chỉ khiến anh thêm xa lánh cô mà thôi.
|
Cô không về nhà mà chọn cách lang thang một mình trên phố như để giải toả những suy nghĩ đang trở lên tiêu cực trong đầu. Một cô sinh viên cinh đẹp. Phải rồi! Anh là một người đàn ông đàng hoàng nên đối tượng yêu đương của anh không thể là những cô gái tầm thường, ít nhất cũng phải có học thức. Con người anh khá khôn ngoan, ăn chơi không để lại hậu quả. Minh chứng rõ ràng là mấy gói condom trong ví của anh. Cô nên vui hay nên buồn cho sự cẩn thận của chồng mình đây?
Cảm giác thế giới như đang quay lưng với chính mình, cô không nghĩ được gì cả, cứ vô thức bước đi, băng qua đường mà không thèm để ý dòng người đang hối hả lao như chớp đến phía mình. Những tiếng chửi rủa " đồ thần kinh" vang lên. Cô không nghe thấy, không quan tâm.
Ai cũng nhìn cô như nhìn một người không bình thường. Có một chiếc xe máy lao với tốc độ cao, không kịp tránh cô.Cả hai cùng ngã nhào xuống lòng đường. Những cơn đau ùa đến, cho đến khi cô lịm dần..màu đỏ của máu dẫn cô vào mộng mị
Tiếng bước chân đi lại, tiếng lạch cạch của những chiếc xe đẩy, mùi thuốc sát trùng... Kéo cô dậy sau cua va chạm ở ngoài đường. Đầu óc cô ong ong, đôi chân gàn như không cử động được, toàn thân ê ẩm. Cố tua lại trí nhớ, cô nhớ là mình bị xe tông, nằm ở đường? Ai là người đã đưa cô vào đây?
- Cô có sao không?
|
Ngạc nhiên hết cỡ, Thảo đứng hình khi thấy người đứng trước mặt mình là Phong. Anh đang ở công ty tiếp khách hàng kia mà! Sao lại ở đây, chẳng lẽ anh là người đưa cô đến đây sao? Không thể nào. Cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo
- À... Ờ.... Tôi xin lỗi sếp vì....
- Sao mà phải ấp úng như vậy? Chuyện này nói sau đi. Quan trọng chân cô có làm sao không? Có cử động được không?
- Tôi không sao! Chỉ hơi đau một chút thôi, lát nữa tôi về được rồi
- Nhảm nhí! Chân cô phải khâu gần chục mũi, xây xát hết cả mà bảo la hơi đau à? Mà này, đi đứng kiểu gì mà không chịu chú ý gì hết, để người ta lao vào.
Thảo cúi mặt như bị bố mắng, cô cắn chặt môi khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay. Tự dưng nước mắt trào ra không sao cầm lại được. Phong đang trách móc cô bỗng im bặt rồi dừng lại, anh ta luống cuống đưa khăn giấy, miệng lắp bắp
- Ơ! Tôi nói vậy sao cô lại khóc? Này! Đừng mít ướt như thế! Tôi sợ nước mắt lắm!
- Hay cô đau ở đâu, bác sĩ ơi... Phong đứng dậy định đi tìm bác sĩ nhưng Thảo ngăn lại...
- Không cần đâu...
Thì ra, cái người đâm phải cô thấy cô bất tỉnh liền moi điện thoại trong túi ra, tìm số điện thoại của người thân thì thấy số của Phong nên gọi luôn. Phong khi ấy đang tức giận vì sự thiếu vắng của Thảo, nhận được điện thoại vội tức tốc vào viện luôn. Còn những việc còn lại Phong nhờ trưởng các phòng ban lo liệu.
Phong mang cho cô rất nhiều đồ ăn, cô không ăn chút nào cả. Cô không muốn ai quan tâm vào lúc này, chỉ muốn một mình.
- Tôi muốn yên tĩnh
Thảo lạnh nhạt nói với Phong câu ấy, anh ta hơi sững người bởi thái độ lạ của Thảo, đặt bát phở bò nghi ngút khói lên bàn, anh dặn dò
- Cô ăn đi, từ sáng chưa ăn gì rồi, dạ dày trống trơn uống thuốc vào hại lắm đấy!- Phong lặng lẽ ra khỏi phòng!
Cái chân đau nhưc đến phát sốt nhưng cũng không thể nào bằng vết thương lòng hiện tại. Cô lấy điện thoại, bấm số của Hùng như để xác minh thêm một việc nữa. Rằng khi nghe tin vợ bị tai nạn chồng cô có đến luôn hay không? Thật ngớ ngẩn, cô biết mà... Anh có đế ngay hay không thì sự việc sáng nay anh với một ả nào đó đi với nhau cũng chẳng thể thay đổi. Hùng ngập ngừng trong điện thoại, để ý kĩ thì sẽ thấy anh thoáng bối rối..chỉ hỏi rằng vết thương có nghiêm trọng không? Dặn cô ở đấy, xong việc anh sẽ ghé qua luôn. Đó, cũng quan tâm chứ đâu phải không đâu. Nhưng sao nó hời hợt vậy? Anh có việc cần phải làm bây giờ ư? Nếu là trước đây, cô có thể tự bắt mình thông cảm kiểu
- chắc công việc bận
Nhưng hôm nay đây, cô phải thông cảm cho anh kiểu gì đây?
Quá mệt mỏi, cô lấy điện thoại trong túi xách, cắm tai nghe mở nhạc lên để vỗ về lòng mình đang cuồn cuộn những cảm xúc chênh vênh...cô thích taylor swift , những bản nhạc đồng quê da diết...
I remember tears streaming down your face When I said, I will never let you go When all those shadows almost killed your light I remember you said, Don’t leave me here alone But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes The sun is going down You’ll be alright No one can hurt you now Come morning light You and I’ll be safe and sound
Don’t you dare look out your window darling Everything’s on fire The war outside our door keeps raging on Hold onto this lullaby Even when the music’s gone, gone
Just close your eyes The sun is going down You’ll be alright No one can hurt you now Come morning light You and I’ll be safe and sound...
Cô ngủ lúc nào không hay...
Không ai lay cô dậy cả...
Cô mơ mình chết,vùng vẫy trong những con thú kì dị, cô nhìn thấy Hùng, cô đưa tay cho anh nắm, nhưng không, anh chỉ cười rồi bỏ đi...nụ cười méo mó rồi bỗng hoá kì dị giống những con thú kia
- Không!
Cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên mặt..
|