Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Ông ta nheo mắt nhìn Thảo rồi cười, cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì cả.
- Ngồi đi cô gái! Xin giới thiệu...
- Ông là giám đốc công ty Trường Phát, Trương Nam Phong?
- Có lẽ cô đã tìm hiểu kĩ về tôi rồi? ( cười lớn)
- Thưa ông, chí ít thì một trợ lý phải biết tên của vị giám đốc, người kề cạnh với mình trong quá trình làm việc chứ ạ?
- Ồ! Chính xác, nhưng tôi đã già tới mức cô phải gọi là " ông" sao?
Thảo không trả lời càng làm Phong tin vào sự thật phũ phàng " rằng ông đã già"
- Từ nay nếu ở công ty thì gọi tôi là sếp. Ra ngoài thì gọi là " anh". Nghe từ " ông " thật đau lòng..
- Vâng, thưa ông
- Hứ? Phong trấc mắt nhìn Thảo như đang nhắc nhở
- vâng, sếp!
Buổi gặp gỡ quái dị giữa cô và ông giám đốc công ty đã diễn ra như thế! Suốt cả buổi cô không thể rời mắt trước " đồ hàng" mà Phong bày biện ở văn phòng, nó đưa cô trở về hơn chục năm trước, ở quê cô người ta vẫn bày bán cho những đứa trẻ tinh nghịch. Một miền kí ức tươi đẹp ùa về. Phong thấy Thảo ngẩn người trước " gia tài " quý giá của mình, bất giác ông cũng nhoẻn miệng cười, mắt nheo lại
- Có vẻ như cô Thảo đây rất hứng thú với những thứ này?
- Vâng, hồi bé tôi vẫn thường chơi những đồ chơi như vậy. Nhưng chỉ là hồi bé thôi!
- Vậy thì ý cô đang chê tôi già, nhưng tâm hồn trẻ thơ à?
Thảo ngượng ngập trong giây lát rồi thúc giục Phong đưa ra những điều khoản trong hợp đồng mà cô cần trao đổi trước khi kí kết.
Cả buổi, Ông Phong lại mỉm cười không hiểu lý do gì? Nhiều lần Thảo định hỏi ông ta xem trên mặt cô có dính gì không mà lại khiến ông ta thích thú cười khoái chí như vậy nhưng lại ngại nên thôi.
- Từ mai cô có thể đi làm rồi, rất hân hạnh khi cô về làm việc cho tôi
Phong đứng dậy, đưa tay ra phía trước, Thảo đưa tay ra, cúi đầu nhưng lại không nở một nụ cười nào cả. Thực ra cô vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh của bố cô. Những thứ trưng bày trong văn phòng, bố cô cũng rất thích, ông vẫn tự tay vót che, khéo léo làm những sản phẩm như thế cho con chơi.
Vậy là, từ mai cô có công việc ổn định, từ mai cô có thể thoát ra khỏi một hình ảnh của một cô " vợ ôsin " như cái cách chua cay mà người đời dành cho cô vợ khù khờ, lếch nhếch ở xó nhà.
Cầm tờ hợp đồng trên tay, cô tưởng tượng ra gương mặt của Hùng và mẹ anh khi nhìn thấy nó. Hẳn là họ ngạc nhiên lắm, không biết Chồng cô sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ sẽ mừng cho cô cũng nên...
- con chào mẹ ạ
Cô cất giọng chào khi gặp bà Thanh ở cổng ngõ. Thấy con dâu chào, mà không phản ứng, mặt lạnh như tiền nhìn cô thiếu thiện cảm.
- Gần trưa rồi, vào nấu cơm cho tôi.
Chưa kịp nghỉ ngơi, bà Thanh ra lệnh cho cô phải vào bếp. Cô bỏ cái túi xách lên bàn, lao vào cặm cụi nấu nướng cho kịp giờ ăn trưa. Nấu xong phải gọi hai mẹ con Nguyệt xuống.
Trong bữa ăn, Thảo ngập ngừng chưa biết mở lời sao với bà Thanh về việc cô đã trúng tuyển. Bà Thanh vừa gắp thức ăn, mắt không nhìn vào mặt cô, hỏi dò
- Chị muốn nói gì?
- dạ, con muốn nói với mẹ là con đã được nhận làm trợ lý cho công ty Trường Phát nơi hôm qua con đã nộp đơn xin việc ạ.
- Thì sao?
- Công ty hơi xa nhà nên buổi trưa có thể con không về nấu cơm cho gia đình mình được. Nên...
- Thì ra là cậy có việc làm rồi nên bỏ bê luôn việc nhà đúng không? Biết thế tôi không cho chị đi phỏng vấn phỏng veo gì cả! Rõ vô trách nhiệm
- Không! Ý con không phải là như vậy, con chỉ sợ con về muộn không kịp nấu nướng thôi. Vả lại, con chỉ có hai tiếng nghỉ trưa, về nhà cũng hết nửa tiếng, như vậy sẽ rất bất tiện ạ
|
Bà Thanh rõ ràng vẫn không nguôi cơn giận dữ.
- Chị định kiếm tiền trả lại cho tôi rồi chuồn khỏi cái nhà này đúng không?Rốt cuộc chị coi nhà tôi là chỗ dừng chân cho chị, chị thích đi lúc nào thì đi phải không?
- Mẹ đã nói như vậy thì con có thanh minh giải thích gì cũng vô ích. Bản thân con biết phải sống như thế nào cho phải đạo. Con xin lỗi mẹ, con lên phòng trước
Thảo bỏ dở bát cơm vì biết rằng có cố ăn cũng không thể nuốt nổi. Sự tủi cực lại một lần nữa ùa về se sắt. Lời bà Thanh nói không hẳn sai, cô muốn trả nợ cho nhẹ nhõm tâm hồn. Cuộc sống này, không gì khổ sở hơn la mắc nợ người khác. Còn việc sau khi giải quyết tiền bạc xong cô sẽ rời khỏi căn nhà này thì cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hơn hết, cô vẫn yêu Hùng rất nhiều dù tình cảm anh dành cho cô, theo như cô nghĩ nó đang dân biến chất. Không còn nồng nàn như thuở ban đầu.
Thế nên người ta hài hước ví von rằng
" Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu"
Bà Thanh lầm bầm sau lưng nhưng cô nghe rất rõ
- Đủ lông đủ cánh đòi bay à? Ăn cháo đá bát
Nếu như là những lần trước, Thảo sẽ lặng người vì câu nói ấy, nhưng giờ đây cô thấy những câu nói ấy nhẽ bẫng tan vào không khí. Muốn bớt khổ, chỉ còn có cách giả điếc trước những lời đau lòng của người khác. Sẽ chẳng ai quan tâm sự tự trọng của mình cao đến đâu, người ngoài chỉ biết đến bạn khi bạn đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống. Vậy nên, hãy cứ cố gắng hết mình, sẽ có người nhìn nhận bạn khách quan nhất.
Cô kể cho Hùng về việc mình đã trúng tuyển, trái lại với mong đợi của cô, anh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, đổ vật xuống giường ôm gối nằm quay mặt vào trong. Lời nói sau cùng làm cô đau thắt
- Xem em làm được gì?
Anh bắt đầu giống mẹ trong từng câu nói. Những câu nói cay như ớt xát vào lòng người khác. Cô ngồi lặng lẽ ở trên giường, hướng đôi mắt vào khoảng không đen đặc
" Anh sao vậy? Em làm gì sai đúng không"?
Hàng ngàn, hàng vạn lần cô muốn hỏi anh câu đó nhưng lại không đủ dũng khí.
Đêm, anh quờ quạng lên thân thể cô khiến cô giật mình đánh thót. Những cử chỉ âu yếm dập khuôn theo năm tháng chẳng làm cô rạo rực. Cô biết anh muốn gì. Kể cũng lạ, đàn ông dù trước đó có lạnh lùng với vợ như thế nào nhưng khi bản năng sinh lý trỗi dậy thì lại có thể dùng những cử chi yêu thương trấn át con mồi ngay. Không hiểu sao, gần đây cô luôn cảm thấy đau đớn khi làm việc đó với chồng. Dù đã cố thả lỏng cơ thể, cố nhắm mắt nhưng vẫn không thấy ổn.
Hùng khác trước rất nhiều, sự thô bạo trong con người anh làm cô đau đớn, nhưng lại không dám phản kháng. Nhiều lần cô mơ hồ về nỗi sợ hãi của bản thân. Có lúc cô rất sợ màn đêm, lúc ấy, chính xác là cô sợ Hùng. Có lúc cô đẩy anh ra nhưng rồi lại buông lơi vì Hùng quá khoẻ. Lúc ấy, cô không nhớ bao nhiêu lần anh nói " anh yêu em"
Nhưng khi ánh sáng bình minh vừa tới, anh lại lạnh lùng hững hờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đêm nay, lại một đêm như vậy..
Cô nằm đó mặc sức cho chồng dày vò thân xác. Cô nằm đó như một con búp bê, dân chơi gọi là " sextoy" bất động. Những cảm xúc chết dần trong cô. Trơ lì và mất cảm giác
Sáng sớm, cô dậy theo chuông báo thức, ngày đầu đi làm không thể để muộn được. Cô soi mình trước gương, sau một đêm bị chồng gần như " cưỡng bức" cô thấy mình bệ rạc chưa từng thấy. Tay cô có một vái vết tím vì trong cơn say tình của chồng, chẳng biết tự bao giờ vết bầm này có. Cô chọn một chiếc áo sơ mi dài tay, quần jeans và dép cao vừa vừa để tiện đi lại. Cô bỏ thỏi son vào túi xách, chưa thoa vội vì sợ mẹ chồng sẽ vin vào đó rồi bóng gió xa xôi. Ở chung với lũ nên bây giờ chỉ biết sống chung với nó, tránh được càng nhiều xích mích càng tốt. Chồng cô đã đi làm, ngày đầu tiên đi làm của vợ, anh chỉ dặn dò mỗi một câu rồi lên xe đi luôn
- Ngày đầu, đừng chứng tỏ bản thân kẻo bị trù dập.
Cô dắt xe đạp điện ra sân, vào nhà chào mẹ định phóng đi luôn nhưng bà gọi giật lại
- Này! Từ bao giờ chị mặc nhiên coi cái xe này là tài sản của chị vậy?
- Dạ, nhưng nếu không có cái xe này thì con không biết di chuyển bằng gì ạ
- đấy là việc của chị, chị tự giải quyết. Có giỏi thì kiếm tiền mà mua lấy cái xa ga đắt tiền mà đi. Đừng dựa dẫm vào gia đình tôi nhiều quá!
Thảo lo lắng nhìn vào đồng hồ. Sắp muộn giờ rồi.
Rõ ràng bà Thanh đang muốn làm khó cô mà. Cô gần như sắp mếu vì tình huống này. Rồi chẳng hiểu sao cô dắt xe bỏ vào nhà xe rồi buồn rầu cúi mặt chào mẹ chồng đi ra cổng.
|
Sự ghét bỏ đôi khi còn đáng sợ hơn cả mất mát, tệ hơn có thể là cái chết. Cô không hiểu, đúng hơn là cô không biết mẹ chồng cô tại sao vẫn giữ sự căm ghét trong lòng gần 3 năm nay.? Hay cô có điều gì khiến bà ấy phải thù hằn đến vậy.
Miên man với dòng suy nghĩ vẩn vơ đang khiến cô như muốn nổ tung,cuối cùng cô chọn giải pháp đi xe bus, sau đó nhờ xe ôm cho đỡ tốn tiền.
Đứng trước cổng công ty, Thảo thở không ra hơi vì phải chạy bộ một quãng khá xa từ trạm xe bus, mồ hôi nhễ nhại, xe thì chật, người thì đông, cô gần như phải vật lộn trong đám người hỗn độn. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô thở phào vì chưa muộn. Phòng giám đốc ở tầng 3,cô vào thang máy, loay hoay chẳng biết bấm thế nào cả. Nhờ mọi người làm hộ thì thật mất mặt. Cô đứng trong đó ấn ấn vài lần mà cánh cửa không đóng lại. Để khỏi mất thì giờ, cô đành leo thang bộ. Tầng 3 chả có gì khiến cô nao núng cả.
- Cô đi muộn 3 phút 27 giây!
Vừa vào đến cửa, thảo đứng tim khi thấy một người đàn ông chắn ngang ở cửa, tay nhìn chăm chăm lên đồng hồ đeo tay, trán nhăn nhó. Đó là Phong, sếp của cô từ lúc cô đặt bút kí vào tờ giấy sáng hôm qua.
- Ngày đầu đi làm đã đi muộn rồi! Xem ra cô Thảo đây không biết nguyên tắc làm việc của tôi rồi
Thảo lí nhí cúi gập người xin lỗi nhưng người đàn ông này vẫn không xích ra cho cô vào. Một vài nhân viên của phòng khác đi ngang qua, chào sếp rồi ai nấy đều bụm miệng cười khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thảo.
- Xin lỗi sếp, tôi đến đúng giờ nhưng...
Chưa để Thảo nói hết, Phong giơ tay ra hiệu cho cô ngừng lại
- Vào trong rồi nói!
Thảo líu tíu bước vào, lòng rối bù bởi lo sợ ông giám đốc quái dị này sẽ phạt vì cái tội đi muộn trong ngày đầu tiên.
Phong đưa cho cô một tập hồ sơ, yêu cầu cô đánh máy rồi gửi vào mail cho ông ta. Bàn làm việc của cô ngay lối ra vào còn bàn của Phong đối diện cửa ra vào. Thực tế thì khoảng cách khá xa. Nhưng, cô vẫn lo lắng bởi trong phòng chỉ có hai cái bàn, nghĩa là cô phải trực tiếp trao đổi công việc với giám đốc mà không được hỏi ai cả. Thật áp lực, cả về tâm lý lẫn công việc..
- Sao cô nhăn nhó vậy?
- Dạ, không có gì ạ, tôi xin phép đi lam việc...
Thảo trở về ghế ngồi của mình, bật máy tính tìm phần mềm đánh văn bản. Phong đi đi lại lại ngắm nghía " đồ hàng " của mình rồi tự gật gù tán thưởng những tác phẩm" vĩ đại " của chính mình. Thi thoảng, ông ta quay sang hỏi Thảo
- Những thứ này, ở chỗ cô bán có rẻ không?
- Tôi không rõ, thưa sếp
- Vậy... Những người làm ra chúng, họ là ai?
- Tôi không rõ, thưa sếp
Thảo vẫn cặm cụi lạch cạch gõ gõ trên bàn phím, trả lời nhưng mắt không rời khỏi màn hình.
Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Thảo
- Hằng ngày, cô ăn gì?
- Tôi không rõ, thưa sếp
Phong bụm miệng cười lăn lộn, Thảo ngớ người chưa hiểu có chuyện gì mà ông sếp cười to như vậy.
- Này! Cô ăn gì mà bản thân cũng không rõ luôn à? Cô thú vị quá !
Thảo chưng hửng, không lấy gì làm vui, miệng không nhếch lên nổi một nụ cười cho dù là méo mó nhất để đáp trả lại sếp, ít nhất cũng phải lấy lòng lãnh đạo. Cô tập trung vào giấy tờ, văn bản...
Sau lời nói châm chọc, cố tình gài bẫy Thảo, ông Phong không nói gì nữa, chăm chú làm việc trên cái laptop. Thỉnh thoảng gọi cô sang bàn của ông trao đổi về công việc mà ông cho rằng cô đang bỡ ngỡ.
Làm việc với sếp không khó chịu như cô vẫn nghĩ, ông ta là một người khá dễ tương tác và đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu khi trao đổi
Mải mê với đống giấy tờ, cô không để ý đã đến giờ nghỉ trưa. Phong nhướn mày nhìn đồng hồ, đứng dấy phủi bụi ở vai chiếc áo vest đen lịch thiệp.
- 3 phút đi muộn, giải quyết thế nào đây?
Thảo há hốc mồm, chậm có ba phút, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Trong giây phút ngỡ ngàng, bất giác cô thấy Phong là người nhỏ mọn.
|
Thực ra Thảo định về nhà, nhưng xe không có, di chuyển bằng xe bus thì lâu quá. Mùa hè nắng nóng kì thực đi lại vào giờ cao điểm rất vất vả. Cô tính sẽ nghỉ tại văn phòng luôn để tiện chiều làm việc. Phong - người đàn ông đứng trước mặt, chờ đợi câu trả lời của cô
- Xin lỗi, nếu đi muộn bị phạt tiền thì tôi xin chịu nộp phạt.
Thảo móc trong túi một ít tiền lẻ còn sót lại, đó cũng la cả một gia tài của cô trong thời điểm này. Phong nhăn nhó quan sát cô định làm gì. Ông ta vỗ trán khi Thảo chìa tiền ra trước mặt mình.
- Này! Tôi có nói sẽ lấy tiền của cô đâu! Mà cô giải quyết mọi thứ bằng tiền đấy à? Xem ra cô khá là có điều kiện .
- Vậy là tôi không phải nộp phạt đúng không? Hết giờ rồi, tôi phải đi ăn trưa. Chào sếp
Thảo cúi đầu chào Phong rồi đi thẳng, gương mặt cô hơi nhăn lại có vẻ như khó chịu lắm.
" Ông ta thật quái dị"
Suy nghĩ ấy thường trực trong đầu cô cho đến lúc xuống dưới căng tin. Cả công ti có hết thảy gần 100 nhân viên bao gồm từ phòng bảo vệ, kế toán, kế hoạch và phòng thiết kế. Công ty Thiết kế nội thất cao cấp Trường Phát nổi tiếng trên thương trường bấy lâu nay, nổi tiếng hơn nữa la vị giám đốc của công ty này tính tình rất kì lạ nhưng phong cách làm việc của ông ta rất đáng nể. Bất cứ hợp đồng khó nhằn nào khi vào tay ông ta đều dễ dàng thành công. Chẳng biết thiên hạ đồn có sai hay không? Đối với cô, ông ta là một gã dị thường.
Chọn một vài món vào đĩa thức ăn, cô chọn một góc khuất sau chậu cây cảnh tự thưởng thức một mình. Nhìn ngó xung quanh cô chẳng biết ai với ai. Cô cảm thấy mặc dù mình đã ngồi ở góc kín đáo nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô rất rõ ràng. Ai cũng chỉ chỏ rồi bịt miệng cười và thầm thì với người bên cạnh.
Cô mặc kệ, chắc là cô mới vào nên mọi người tỏ ra lạ lẫm.
Cắm cúi ăn thật nhanh để mau chóng rời khỏi đây, thật sự ở đây rất mất tự nhiên. Cô không hiểu tại sao mình lại bị chú ý đến vậy
- Giám đốc xuống kìa mọi người
Cả nhà ăn nhốn nháo với đủ loại âm sắc. Thảo ngẩng đầu lên hiếu kì theo dõi. Một người đàn ông lịch thiệp mỉm cười với tất cả mọi người trong quán. Gã đi theo lối chính, tay bưng một khay cơm giống tất cả mọi người ở đây. Thảo dừng hình khi ông ta đứng trước mặt cô.
Theo phản xạ, cô lập tức đứng dậy, cúi đầu chào
- Chào sếp..
Người đàn ông xua tay
- Hết giờ làm rồi, gọi tôi là Phong là được rồi.
- Tôi có thể ngồi đây không?
Thảo đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi và một chút ghen tức. Sỡ dĩ nói như thế bởi cô bắt nhìn cái bĩu môi của mấy cô trên phòng kế hoạch. Cô mất tự nhiên, cười gượng, gật đầu nhưng lại lo sợ. Sợ người khác hiểu lầm cô ngay từ ngày đầu vào công ti làm đã tiếp cận giám đốc.
Phong kéo ghế ngồi xuống, nhìn vào đĩa thức ăn của cô. Ngạc nhiên
- Sao lại toàn rau thế kia? Ăn vậy lấy đâu ra sức mà làm việc cho tôi?
Thảo lắc đầu, không nói gì! Phong tức tối hạ lệnh
- Này! Sếp hỏi mà không trả lời à?
- Không phải ông nói hết giờ thì không còn là sếp và nhân viên nữa sao?
- Nhưng hỏi thì phải trả lời chứ
Phong gần như cứng họng, chỉ cố vớt vát thế bí bằng câu trách móc trẻ con ấy.
Thảo đứng dậy, bê đĩa cơm vẫn còn một nửa. Bâng quơ nói
- Tôi ăn xong rồi, xin phép cho tôi đi trước.
Phong ngồi im trên ghế, ngạc nhiên hết cỡ trước cô gái lạnh lùng trước mắt. Ông ta còn chưa kịp ăn gì mà Thảo đã đứng dậy bỏ đi. Thật là mất mặt trước gần 100 nhân viên trong công ty.
Mang đĩa ra chỗ rửa bát, Thảo bị chặn lại bởi một người phụ nữ khá xinh đẹp, cô ta khoanh tay, không nhìn thẳng vào cô, mỉa mai
- Này! Tính vào đây lả lơi với sếp à?
- Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu
- Ngây thơ quá - cô ta cười phá lên
- Con cóc ghẻ, về soi gương nhìn lại mình đi, không biết mình là ai thì đừng có leo trèo cho cực...
Biết mình chẳng thể nói lại người đàn bà ngoa ngoắt và vô lý này, Thato bỏ đĩa vào chậu nhựa trên bàn rồi đi ngang qua ả miệng rộng gần đến mang tai, đang rủa xả cô không thương tiếc.
Chẳng hiểu sao cô thấy buồn đến vậy, bản thân cô chẳng nhẽ đáng ghét đến mức luôn bị người khác hiểu lầm và ghét bỏ. Cô chỉ muốn yên ổn, sống và làm việc nhưng sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy. Cô gái kia thích ông Phong nên ghen với cô chăng? Thật chẳng ra sao cả!
|
Cuộc sống của một nhân viên văn phòng cứ thế trôi đi, Bà Thanh chưa khỏi cằn nhằn bởi cô đi làm đồng nghĩa với việc không ai nấu cơm trưa cho bà ăn. Nguyệt không đi làm, chỉ ở nhà ngồi tịt trong phòng, thỉnh thoảng cùng mẹ ghé hiệu buôn bán của mẹ. Hùng vẫn bận rộn với những công trình, những bản vẽ và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Đã nhiều lần Thảo nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ, đừng uống bia rượu nhiều nhưng anh gạt đi. Cô nhận thấy ánh mắt hằn học khi anh nhìn cô. Cô không hiểu lý do nào đã khiến anh thay đổi.
Ở công ty, cô phải đối mặt với những lời dè bỉu của đồng nghiệp, những ánh nhìn soi mói làm cô phiền lòng. Cô thấy sợ hãi khi Phong cố gắng tiếp cận, cố gắng xích lại gần. Cô không thích điều đó, chỉ biết né tránh để khỏi phải nghe những lời chỉ trích từ bên ngoài và cái chính là sự tự trọng của một người đàn bà có chồng.
Về đến nhà, cô đối diện với khoảng không gian bí bách, nơi mà con người không sống với nhau bằng tình cảm. Không biết những điều trên có đúng hay không?nhưng rõ ràng, mọi thứ đã đổi thay. Một mình cô, với nỗi chênh vênh của cuộc đời.
Chúng ta, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của bàn tay số phận, có những thứ buộc phải đến, buộc phải làm ta đau... Buộc ta phải bước đến ngõ cụt của hạnh phúc...
Hùng ngoại tình, điều này xảy đến không làm Thảo sốc tới mức ngã đứng ngã ngồi, càng không làm cô khóc lóc vật vã, loay hoay tìm cách lôi chồng về như những người đàn bà khác. Sự bình thản hiện lên trên gương mặt, nhưng trong lòng khó chịu vô ngần. Đó là lần cô phát hiện bao cao su trong ví của chồng mình. Vợ chồng cô đang cố gắng lắm để con con, không thể nào dùng thứ này được. Hùng, chồng cô là một con người cẩn trọng, bất cứ việc gì anh làm đều được tính toán tỉ mỉ thì việc phòng tránh nhân tình có bầu cũng là điều dễ hiểu. Giả như anh mua để đấy thì sao? Cô nêu một giả định trong đầu nhiều lần để tự trấn an mình.
Hai con người, hai cái bóng trong một căn nhà, mọi thứ bình lặng đến ngạt thở.
Có những đêm, cô ngồi nhìn chồng mình say giấc, cảm giác trống rỗng khi nhìn vào gương mặt ấy. Cô tưởng tượng nụ cười của anh dành cho một người đàn bà khác, cuồng nhiệt và bốc lửa hơn cô. Những cử chỉ yêu thương trước đây anh giành cho cô, giờ trao cho người đàn bà khác. Cô cảm nhận từng cơn đau thắt của lồng ngực, vị mặn chát nơi đầu môi.. Giữa màn đêm u tịch...
Điều đau đớn nhất của một người đàn bà mong con là gì? Là phải đi mua băng vệ sinh khi tới kì. Cô không nhớ đã bao nhiêu lần mình tuyệt vọng, bao nhiêu lần khóc thầm khi đối diện với nó. Bà Thanh, nhìn thấy cô cầm trên tay bịch băng bỗng nhìn lên trời, thở than, lời nói như kim châm
- Nhà này... Hết phúc... Tuyệt tự vì chị! Không có cháu, chắc tôi chết không nhắm mắt!
Thảo buồn, thậm chí bật khóc ngay được nhưng phải cố kìm nén. Cô tịe hứa với bản thân là sẽ mạnh mẽ vậy thì không được khóc.
Sau những lần đấu tranh mạnh mẽ, cô quyết định đi bệnh viện khám lại một lần xem sao. Linh tính mách bảo sức khoẻ sinh sản của cô có vấn đề. Nếu điều đó xảy ra thật .. Thì sao? Thảo không biết nữa.
Bác sĩ nói rằng cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là căng thẳng quá độ dẫn đến khó có thai. Tuy nhiên, bác sĩ có phát hiện ra sự tổn thương do tác động quá mạnh bạo của việc gối chăn và chỉ định phải có biện pháp nhẹ nhàng khi gần gũi với chồng. Hơn hết, đó cũng chính là nỗi ám ảnh của cô.
|