Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Cô nói với mẹ rằng cô muốn lên thành phố ngay. Mẹ cô gạt nước mắt nhìn con, giọng đục khản
- Mẹ thương mấy chị em mày quá. Bố mày đi mẹ cũng muốn đi theo luôn. Nhưng nhìn xem, có mình mày lập gia đình, lũ trẻ nheo nhóc sao cho cam?
Bà lặng lẽ cúi đầu, mặc cho những giọt nước măt thi nhau chảy
- Mẹ ơi, dù sao bố cũng đi rồi, mẹ phải sống tốt thì bố mới vui. Những cái mất đi rồi, sẽ không biến mất đi hoàn toàn, mà sẽ hóa thành vĩnh cửu, không phải sao?bố vẫn ở quanh đây với gia đình mình mà..
Nói xong những câu đó, cô thấy lòng mình trùng xuống, mênh mang...
Cô không ở nhà với mẹ, cô muốn chạy trốn bầu không khí tang tóc bóp nghẹt lấy hơi thở của cô mỗi khi nhắm mắt.
" Phải lên thành phố, tiếp tục sống, sống đúng nghĩa"
Hùng có vẻ vẫn giận thái độ của Thảo hôm diễn ra đám tang. Hai con người bỗng trầm mặc hơn, ánh mắt tựa hồ như trốn tránh sự va chạm. Bức tường vô hình đang chắn giữa hai con người chẳng thể xâm lấn được khi mà bà Thanh cố vun đắp thêm.
Bà Thanh, vẫn thường hay nhắc đến khoản nợ một cách cố ý ngay cả khi biết cô vẫn chưa thoát khỏi đau buồn từ đám tang của bố. Cô không bao giờ, cả đời không bao giờ quên câu nói nghiệt ngã của mẹ chồng
- Không biết bao giờ tôi mới lấy lại được số tiền đưa cho chị đây? Xem ra tôi xác định là mất rồi. Chứ dù có bán thân của chị đi chắc cũng chẳng đủ đâu. Bố chị chết là cái số phải thế. Chớ có vin vào đau buồn mà quên đi số tiền ấy
Cô không nhớ khi ấy bản thân đã bàng hoàng đến cỡ nào. Nhưng cô không nao núng, nhìn thẳng vào mắt bà, khẳng định
- Con hứa sẽ trả lại mẹ! Từ ngày mai con sẽ đi xin việc, con mong mẹ không ngăn cấm con. Chỉ có như thế con mới không cần phải " bán thân" trả nợ cho mẹ đâu!
|
Thảo gạt quá khứ đau buồn sang mộ bên, dùng hết chút sinh lực còn lại để thay đổi số phận. Chỉ có như thế, cô mới tồn tại được. Cái xã hội này ấy mà, khi mà ai cũng cố gắng bới móc những đau thương của người khác, cố gắng dìm người khác xuống tận cùng của bất hạnh thì việc có người chịu đưa tay cho mình nắm là điều không tưởng..
Bà Thanh không phản đối nhưng cũng chẳng chấp thuật. Chỉ " hừ" một tiếng rõ to rồi nhìn cô khinh miệt. Trước khi đi, bà cố quay lại nói một câu thách thức
- Để xem chị làm được gì?
Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình cương quyết như vậy. Phải rồi, đã đến lúc chứng tỏ bản thân, rằng cô không phải dạng ăn bám, loại kí sinh trùng hút máu như một số lân mẹ chồng cô bóng gió.
Hùng biết chuyện cô muốn đi làm, anh nói rằng " tuỳ em"
Cô ngỡ ngàng, âm điệu sắc lạnh của anh làm cô hụt hẫng. Thì ra, những thứ liên quan đến cô vốn chẳng làm Hùng phải bận tâm. Tự bao giờ khoảng cách lại xa như vậy? Không biết là.. đối với anh cô chiếm vị trí nào?
Mái tóc dài dịu dàng của Thảo đã không còn, thay vào đó là một mái tóc hiện đại hơn. Đuôi tóc chạm vai, uốn bồng ra phía sau, chủ tiệm nhuộm lên đó một màu nâu nhạt rất tinh tế. Nhìn vào gương, cô sững dờ không nhận ra minh. Thì ra, đồng tiền rất có ma lực, biến một kẻ quê mùa thành một cô gái trẻ trung, hiện đại.
Hẳn là ai đó sẽ nghĩ con người Thảo bắt đầu thực dụng. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, tiền khá quan trọng đấy! Cuộc sống đưa đẩy cô đến đây cũng chỉ vì một chữ " nghèo" vậy nên cô không thể phủ nhận những điều trên. Làm đàn bà phải chủ động trong tài chính thì mới sống độc lập được
Cô không nhớ ai đã nói với mình câu đó nhưng điều đó quả là chí lý.
Với bộ dạng mới,lúc trở về nhà, bà Thanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức tối. Cô dám thay đổi nghĩa là từ nay cô sẽ chống trả lại bà. Có chăng bà đang nghĩ thế. Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ta nhìn Thảo như thể nhìn một sinh vật gớm ghiếc nào đó khiến Thảo hơi chạnh lòng. Không sao! Chỉ cần cố gắng chứng tỏ bản thân là được..người khác nói thế nào cô cũng không được phép tổn thương. Càng suy nghĩ nhiều sự tổn thương càng lớn!
Sáng sớm, cô chỉn chu trong chiếc quần jeans cạp cao và chiếc áo sơ mi trắng. Nếu nhìn xa, ai đó vẫn có thể nghĩ cô là sinh viên. Cô không có đồ trang điểm, chỉ có duy nhất mộ thỏi son rẻ tiền mua vội trong lần diễn ra hội chợ tại khu phố. Đối với cô, thoa một chút son lên môi đã là đẹp đẽ lắm rồi...
Hùng tối hôm trước bỗng nói nhiều hơn với cô. Lâu lắm rồi vợ chồng không tâm sự hoặc chí ít là trò chuyện. Có lẽ Hùng biết cô vẫn đang căng thẳng chuyện đi phỏng vấn nên anh chủ động chia sẻ bí quyết đối đáp với các nhà tuyển dụng một cách thông minh nhất. Cô cảm kích lắm, luôn miệng cảm ơn và trong lòng hơi lâng lâng thứ cảm xúc của hạnh phúc.
" Thì ra chồng vẫn thương mình"
Cô tốt nghiệp ở một trường kinh tế ra, cầm tấm bằng giỏi trên tay nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu tự tin. Rõ ràng cô muốn thay đổi nhưng không sao từ bỏ được tính khí nhút nhát ngại đám đông và ngại tiếp xúc với người lạ. Nó là khiếm khuyết lớn nhất của cô.
Đối tượng tuyển dụng là một công ty tư nhân có tiếng trên thương trường. Vậy nên từ sớm đã có rất đông người đến phỏng vấn. Trông ai cũng là lượt, trang điểm tỉ mỉ nhất, đẹp nhất trong mắt người tuyển dụng. Cô tự cười một mình " trông mình chả khác gì con cóc xấu xí giữa một bầy thiên nga" có chăng sự thay đổi lớn nhất ở cô chỉ là mái tóc...nhưng đây có phải là cuộc đi người mẫu ảnh hay hoa hậu đâu mà, cần chi phải chú trọng quá. Cô tự an ủi mình như thế.
|
Lần lượt, từng người từng ngườ một đi ra trong đủ các cảm xúc hỉ nộ ái ố. Có người lèm bèm chửi thề, có cô bật khóc nức nở . Thảo ngồi ở ghế chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm. Không biết có chuyện gì mà mọi người lại tỏ thái độ như vậy. Như - người con gái cũng đi xin việc ban nãy ngồi cạnh cô, tâm sự với cô đủ điều về công việc đáng mơ ước này vừa vào phỏng vấn. Lúc trở ra, cô ấy cũng thất thần không kém. Thảo lại gần ò mò hỏi thì Như cho biết người tuyển dụng là một người kì dị, không ai chịu nổi cái cách mà ông ta phỏng vấn người lao động. Như không nói thêm gì nữa, thất thểu ra về, bỏ lại mình Thảo ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tự dưng Thảo thấy nhụt chí, tự thấy mình quá nhỏ bé! Nhưng đã lỡ khẳng định với mẹ chồng va chồng rồi, không thể cứ thế mà về..
Hồ sơ của cô có lẽ bị xếp cuối cùng. Ngoảnh đi ngỏanh lại mọi người đã vê hết mà chẳng có ai ỏ ê đến tên cô. Rõ ràng có nộp rồi mà, không thể sót lại mình cô được. Lại hoang mang.
- Nguyễn Phương Thảo
Có người xướng tên cô rồi. Cô vui mừng sung sướng chạy vào trong phòng.
Người đàn ông ngồi ngay đối diện cô xoay ghế lại..
Ông ta không già, nhưng cũng không thuộc dạng trẻ, tuổi gần 40 hay gì đó. Bên cạnh ông là một người Nam và một người nữ. Có lẽ họ có chức năng cố vấn cho ông trong tuyển dụng. Không khí ngột ngạt đến khó chịu, bao nhiêu dũng khí khí nãy biến đâu mất, cô líu quíu chân tay và cảm thấy chúng cực kì thừa thãi trong thời điểm này
- người thứ 52
Cô gái bên cạnh vừa nói vừa lắc đầu ngoày ngoạy, rõ ràng là muốn châm biếm, cái cách mà cô ta cười quả là không có chút thiện chí nào với người đối diện.
Người đàn ông, lập tức đứng dậy, xua tay
- Bỏ qua luôn đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!
Thảo đứng đực ra, ngơ ngác nhìn mọi người thu dọn giấy tờ, tập hồ sơ của cô nhanh chóng được người ta trao trả trên tay. Cô còn chưa kịp nói gì cơ mà, sao lại bỏ qua cô vô lý như vậy?
- Tôi còn chưa phỏng vấn cơ mà..
Cô gái kia lên tiếng
- chị là người thứ 52, từ sáng đến giờ chị ngồi ngoài không quan sát vẻ mặt của những người đi ra à? Chị cũng cùng chung số phận với họ mà thôi. Muốn làm trợ lý cho giám đốc của tôi đây thì phải cực kì hoàn hảo..
- Haizxzz . Chờ ngày mai xem có khá không sếp ạ..
Cô gái quay về phía đàn ông thở dài thườn thượt rồi cúi đầu xin phép ra ngoài trước.
|
Trong phòng chỉ còn mình Thảo và tay giám đốc khó tính khiến biết bao nhiêu ứng viên ra về trong hậm hực. Ngay lúc này đây, Thảo cũng không thể không bực bội bởi cái thái độ làm việc hời hợt của buổi phỏng vấn này. Ở nhà Hùng đã dạy cho cô những câu vấn đáp từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng mọi thứ trở lên thừa thãi khi cô không kịp nói một lời nào đã bị hắt hủi ngay từ đầu.
- Xin lỗi ông nhưng tôi còn chưa có cơ hội trình bày với ông những nguyện vọng của tôi khi bước vào đây?
Tay giám đốc xoè tay, nhún vai,chép miệng
- Tôi hơi khắt khe, và cô không phải là người tôi cần tìm, chúng ta không nên phí thời gian, xin lỗi...
Thảo bực bội trong lòng, ông ta biết gì về cô mà lại dám khẳng định là ông ta không cần mình cơ chứ?
- Thưa ông, cách đây nửa tiếng, tôi đã khát khao như thế nào về chức vụ trợ lý cho ông, nhưng bây giờ mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa nữa. Làm việc với một vị lãnh đạo không biết cho người khác cơ hội, tự mình tước đi quyền tiến bước của người khác chỉ làm tôi thêm bế tắc. Chào ông!
Thảo tức tối ra khỏi căn phòng quái dị, nơi có con người quái dị. Không ngờ buổi phỏng vấn của cô lại hỏng be hỏng bét như vậy. Về nhà biết ăn nói sao với Hùng, phải đối diện sao với sự mỉa mai của mẹ con bà Thanh, cô như phát điên giữa đỉnh cai của sự tuyệt vọng
Cô đi lang thang trong thành phố, bất cứ công ty nào đăng tin tuyển nhân sự cô đều ghé vào nhưng lại phải tuyệt vọng đi ra. Có vẻ như cô chọn ngành khá lạ nên không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của những công ty này..
Mùa hè về thật rồi, cái nóng làm cô thêm mệt mỏi sau gần chục tiếng rong ruổi trên chiếc xe đạp điện. Đi nửa đường thì xe hết điện, cô dắt vào một quán nước cắm sạc nhờ rồi tranh thủ uống vài cốc nước mát, xốc lại tinh thần chuẩn bị đi tìm việc trước.
Có tin nhắn từ chồng cô
- " Có tìm được việc không?"
Thảo mừng như bắt được vàng, hấp tấp nhắn lại, trong lòng vui sướng ngập tràn khi được chồng quan tâm
- Em chưa anh à, ngành của em khó kiếm việc quá
- Không có việc thì về, anh không ép ai phải đi làm kiếm tiền cả
Cô không biết nên vui hay nên buồn sau câu nói này của chồng, chỉ thấy có gì đó man mác, bâng khuâng, cô không muốn về nhà sống tiếp những ngày tháng khổ ải. Gần 3 năm qua là quá đủ cho những nỗi đau xé lòng cô rồi..phải tự đứng lên mà thôi...
Nhưng đời không như là mơ, cả ngày cô chẳng tìm được công việc nào phù hợp cả. Việc cô thích thì không đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng, việc đủ yêu cầu thì mức lương quá bèo bọt. Trong lòng cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ và đó cũng là mục tiêu dài hạn trước mắt
- Cố gắng trả tiền lại cho mẹ chồng càng sớm càng tốt
Gần hết giờ hành chính, các cơ quan bắt đầu đóng cửa, Thảo thất thểu ra về, vậy là... Cô đã thất bại ngay từ ngày đầu tiên. Cuối cùng cũng phải đối diện với những cái bĩu môi dè bĩu của mẹ chồng và em chồng, nghĩ đến vậy thôi là cô lại rùng mình.
6 giờ 30 cô về đến nhà, tần ngần mãi mới dám vào nhà..
Cả nhà tụ tập ở phòng khách xem tivi, thấy nét mặt ủ dột của cô, đoán là cô không tìm được việc nên bà Thanh cười nhếc mép, giọng nói khinh khỉnh
- Thế nào, giờ có còn tinh tướng được với tôi nữa không? Làm cái gì cũng phải biết tự lượng sức mình, tự tin thái quá thì kết quả là vậy đấy..
Nguyệt vừa ăn nho vừa cười lớn với mẹ, Thảo không nói gì, cho đến khi Hùng hỏi
- Em có làm đúng những gì anh nói tối qua không?
Cô gật đầu, không nói thêm câu gì rồi cúi người lò dò xuống bếp nấu ăn. Ngày hôm nay đối với cô thật tệ. Cô cứ nghĩ mãi vê tay giám đốc kì lạ kia đã cướp mất đi của cô cái quyền của một ứng viên. Thật vô lý và quá đáng!
Đang lơ mơ vừa nấu ăn vừa suy nghĩ thì điện thoại của cô rung lên. Vừa lục túi cô vừa thắc mắc không biết ai gọi vào giờ này. Một số điện thoại lạ hoắc nổi lên màn hình:
- Đây là số cô Nguyễn Phương Thảo . Địa chỉ ở số... Phường....quận ... Thành phố Hà nội phải không ạ?
- Vâng! Tôi đây, xin hỏi anh là ai?
- Tôi là phụ trách mảng nhân sự của công ty Trường Phát mà sáng nay đã phỏng vấn cô..
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa được phỏng vấn mà
- Thưa cô, giám đốc dặn tôi thônb báo cho cô rằng sáng mai đúng 8 giờ cô có mặt tại công ti tôi để trao đổi một số vấn đề về hợp đồng lao động cho công ty tôi. Rất hân hạnh được làm việc với cô. Chào cô
Cúp máy, lại một lần nữa Thảo phải ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Nói như vậy thì cô đã trúng tuyển rồi sao?thật không thể tin nổi! Quả là một công ty kì lạ, kì dị đến kì bí...
|
Cô không thông báo cho chồng và mẹ chồng biết việc mình được nhận vào làm cho công ty Trường Phát. Có lẽ cứ để bà Thanh hả hê đi đã, cô dần dần sẽ phát huy khả năng của mình!
Cô không sao hiểu nổi những gì mà gã giám đốc kia đang làm. Rõ ràng lời nói lúc sáng cương quyết không nhận cô, vậy mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, thật chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, biết đâu đời cô từ nay sẽ thay đổi.
Cả đêm, cô mơ về văn phòng, máy tính và đồng nghiệp. Mọi thứ đang ở rất gần. Ước mơ của cô đây rồi, chỉ cần đưa tay lên chạm nhẹ mà thôi
Sáng sớm, cô dậy chuẩn bị bữa sáng rồi hấp tấp đi ngay, bà Thanh có vẻ đang rất thắc mắc, thái độ coi khinh trên khuôn mặt bà đối với cô dù có trải qua hàng trăm năm vẫn chẳng thể xoá mờ.
- Đi đâu thì liệu mà về cơm nước cho tôi, chị thì làm nên chuyện gì cơ chứ?
Công ty Trường Phát:
- Mời cô vào trong này, giám đốc sẽ trở lại trong vài phút nữa.
Một cô nhân viên tươi cười đón tiếp Thảo như một người tài của công ty. Cùng là một người mà sao thái độ của hôm qua và hôm nay lại khác thế? Thảo hồi hộp uống một ngụm nước rồi nhìn ngó khắp lượt. Trông căn phòng này không hề giống một văn phòng của giám đốc bình thường. Chính xác thì như một cái chợ quê. Nào là mặt nạ tre, chuồn chuồn tre, sáo trúc các kiểu... Cô bật cười vì cái công ty kì lạ này..
- Ồ! Chào cô
Thảo giật mình, ông giám đốc tên Phong, cô kịp nhìn thấy tên ông trên cái bảng nhỏ đặt trên bàn. Cô lịch sự đứng dậy, bắt tay ông ta.
- Dạ, chào ông!
Lần này, Thảo mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của gã giám đốc quái đản này. Gã không già như hình ảnh cô mường tượng trong trí nhớ. Một người đàn ông thành đạt từ lúc trẻ, phong thái toát lên sự uy nghị của một vị lãnh đạo kèm theo một khuôn mặt nam tính nhưng lạnh lùng.
|