Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Thời gian êm đềm trôi, con thuyền tưởng như đang cập bến an toàn thì ngờ đâu cơn giông bão lại kéo đến...
Thảo vẫn tận tuỵ bên gia đình chồng gần hai năm sau cái ngày cô bỏ về quê và được Hùng đón về. Nếu nói đây là khoảng thời gian yên bình thì cũng không đúng mà kể cũng không sai. Bà Thanh tuy đã bớt khắt khe trong suy nghĩ, hằn học trong cách nói chuyện nhưng trong lòng bà vẫn không hề ưng Thảo chút nào. Chỉ là cố gắng không gây chiến để gia đình êm ấm.
Về phần Nguyệt, sau lần lấy cắp đồ của mẹ bị phát giác, bà Thanh bắt cô phải xin lỗi Thảo, dù lòng ấm ức lắm nhưng trước mặt anh và mẹ, Nguyệt không thể không làm theo. Thế là Nguyệt nói xin lỗi nhưng không hề có chút thiện ý nào cả. Thảo vui vẻ chấp nhận điều đó như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Dù sao cũng không thể ép người ghét mình chuyển sang trạng thái yêu được . Cảm xúc chẳng phải là thứ dễ điều khiển..
Rồi chẳng hiểu sao, sau gần hai năm gần gũi với Hùng, không dùng biện pháp nào cả nhưng tuyệt nhiên không thấy cô có tin mừng. Cô thất vọng, càng buồn hơn khi bắt gặp cái thở dài của bà Thanh. Đã nhiều lần, bà Thanh bóng gió về việc cô phải sinh con trai cho dòng họ trần và phong phanh việc bằng giá nào cũng phải có người nối dõi. Thế là, những trận chiến ngầm giữa hai người phụ nhữ nổ ra.
Đã gần hai năm trôi qua, nhưng chưa khi nào cô nguôi ngoai nỗi đau về đứa con gái xấu số. Nó là nỗi ám ảnh, là quá khứ đen đặc, là những mảnh ghép vỡ đâm vào lòng cô đau nhói. Nhiều lần, khi hai vợ chồng gần gũi nhau, cô không hề có cảm xúc, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà khiến Hùng bất giác buông cô ra. Có lẽ, với đàn ông, việc ân ái với một người phụ nữ thụ động và chai lì chẳng khác nào làm việc với một que củi. Rồi chẳng ai nói với ai câu gì, khoảng cách ngày một xa...
Thảo biết nếu tình trạng này cứ mãi xảy ra thì cô sẽ mất anh lúc nào không hay, cô cuống cuồng tham khảo sách báo và tìm gặp bác sĩ tâm lý hi vọng sẽ ổn hơn. Nhưng chẳng ai giúp cô ngoài bản thân cô được.. Có lẽ nỗi đau quá lớn khiến cô luôn sống một mình trong nỗi sợ hãi và căng thẳng nên việc có thai bỗng trở lên khó khăn...
|
Cô loay hoay trong nỗi hoảng sợ của chính mình, cuống cuồng đi tìm lối thoát cho những vướng víu của tâm hồn. Chồng cô vẫn đi đi về về, vẫn bận rộn với công việc của một anh chàng kĩ sư. Đôi khi, nhìn anh cặm cụi bên những bản vẽ, cô thoáng rùng mình khi nghĩ về việc sẽ có cô gái nào đó xinh đẹp hơn, tài năng hơn cô kéo anh ra khỏi cuộc đời mình, lúc ấy có lẽ cô sẽ suy sụp, suy kiệt mà chết dần chết mòn mất...
Lại một mùa đông nữa tràn về, cái lạnh cắt da cắt thịt bởi người ta vẫn đang quen với tiết trời mùa thu, đang được ru ngủ bởi những cơn gió heo may mát rượi. Nhanh thật, mới đó mà đã là mùa đông thứ 3 bên gia đình chồng, tháng này, người ta trở lên gấp gáp hơn, không phải vì nhiều việc hơn mà phải khẩn trương nhue vậy. Tâm lý chung, ai cũng muốn hoàn thành công việc trước tết để có thể an tâm vui vẻ những ngày đầu năm mà không phải bận tâm nhiều đến dự án này dự án nọ. Chồng cô không ngoại lệ, anh đi làm từ sớm nhưng trở về rât muộn, có khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì anh mới về. Dĩ nhiên cô không thể đi ngủ trước. Một người đàn bà cặm cụi bên mâm cơm đã nguội, chốc chốc nhìn ra phía cổng, chỉ cần nhìn thấy đèn xe máy rọi vào trụ cổng là ánh mắt cô sáng rực, nhưng rồi lại thất vọng não nề khi nhận ra đấy là xe của nhà kế bên.
Cô muốn đi làm, mẹ chồng gay gắt phản ứng:
- Nhà này có thằng Hùng đi làm nuôi chị rồi, cần gì phải nhao ra ngoài làm việc. Công việc của chị bây giờ là sinh cháu trai cho dòng họ Trần này nè! Mấy lần đi ăn giỗ tổ, tôi muối mặt vì người nọ người kia hỏi han cháu chắt...
Rồi bà thở dài, nhìn cô đầy ẩn ý...
Cô buồn, cảm xúc chênh vênh chạy dọc khắp cơ thể. Cô muốn lắm, rất muốn có thêm những đứa con khác, để khoả lấp nỗi dày vò trong tâm tưởng về đứa con đoản mệnh, để níu giữ hạnh phúc gia đình hiện tại. Nhưng... Thật khó....
Bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng gọi điện lên. Ban đầu thì hỏi thăm về cuộc sống của cô như thế nào. Nhưng bao giờ cũng vậy, câu cuối cùng luôn là
- Thế mày có gì chưa?
Cô chỉ biết thở dài, lảng sang chuyện khác. Nó chẳng khác gì xát muối lên vết thương lở loét... Cảm giác bất lực đè nặng tâm can...
Mơ hồ.....
Một đêm mưa gió, Thảo nhận được điện thoại của mẹ. Cô luôn giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại khi đang ngủ, nhất là ban đêm. Sấm chớp loằng ngoằng âm thanh tậm tịt trong điện thoại, cô cố gắng chạy vào nhà tắm, đóng kín cửa sao cho nghe được rõ...
Cô thấy bất an, mấy hôm trước mẹ cô có gọi ra nói rằng bố cô đang ốm, sốt mãi không khỏi, cơ thể càng ngày càng héo úa. Cô xót xa kêu mẹ ho bố đi bệnh viện nhưng bố cô nhất định không đi. Ông bảo chỉ ốm nhẹ vài hôm là khỏi. Tính khí ông vốn đã như thế, chẳng ai lay chuyển được. Hôm nay đang đêm, mẹ cô gọi lên khiến cô không thể không lo lắng, chỉ sợ tình hình xấu đi.
- Thảo ơi! Bố mày ho ra máu rồi, cả nhà đang chuyển ông ấy lên bệnh viện.
Tiếng sét ngoài trời không to bằng tiếng sét trong lòng cô.
Mẹ cô nói tên bệnh viện, cô chỉ kịp nghe có thể vội chạy vào phòng thay quần áo. Nếu là ngày bình thường, cô sẽ kể với chồng và nhờ anh đèo đến bệnh viện bố đang nằm. Nhưng hôm nay thì khác. Chập tối cô nhận được tin nhắn từ anh
- Em và mẹ cứ đóng cửa đi ngủ đi, hôm nay anh ngủ lại ở công ty. Cần hoàn thành bản thiết kế ngày mai phải nộp..
Chẳng biết tự bao giờ, ngôn ngữ giao tiếp của hai vợ chồng chuyển sang chế độ nhắn tin, những dòng chữ cộc lốc và khô khốc!
Trời mưa rất to, đã gần 1 giờ sáng. Mẹ chồng và em chồng đã ngủ, cô định xuống nói với mẹ một câu nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của bà nên lại thôi. Xuống nhà xe, cô dắt xe đạp điện ra, mặc tạm cái áo mưa rồi ra cổng. Mẹ cô bảo sáng mai ngớt mưa cô hãy đến, nhưng làm sao cô có thể ngủ được khi nóng ruột như ngồi trên đống lửa.
Nhà có hai cái chìa khoá, cô giữ một chiếc nên không lo sáng mai bà Thanh không mở cổng được. Bằng thái độ hăm hở và khẩn trương, cô lao xe trên con đường vắng hoe, ánh đèn vàng vọt. Trong lòng không khỏi lo lắng cho tình trạng của bố. Thỉnh thoảng thấy tim mình nhói lên một hồi...
Đi được một đoạn, cô hoang mang khi nhớ ra một điều: mình không biết đường...
Hằng ngày,cô chỉ loanh quanh ở con phố này và một vài con phố khác, bệnh viện ở xa như thế, đêm khuya như thế này biết hỏi ai? S
|
Mưa mùa đông luôn làm cô lẩy bẩy. Chết tiệt, sao lại mưa vào hôm nay mà không phải là hôm khác? Tại sao ông trời luôn muốn đẩy cô vào bĩ cực? Cô bật khóc... Giờ này... Bố cô không biết ra sao nữa...
Đứng giữa làn mưa lạnh buốt,cô không biết mình phải đi về hướng nào...
Đằng xa, có đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại, lấy tay che. Chiếc oto, chính xác là chiếc taxi dừng lại bên cạnh, người đàn ông trung niên thò đầu ra ái ngại hỏi cô:
- Này cô kia, đêm hôm đi đâu mà lại đứng đực ra ở đây? Mưa rét thế này...
Cô mừng rỡ, áp sát mặt vào cửa kính xe, trình bày về hoàn cảnh của mình. Bác tài có vẻ cảm thông, ông thở dài...
- Thôi, cô lên xe tôi chở đến bệnh viện . May cho cô là hôm nay tôi nghỉ muộn chứ cô xem đường phố vắng tanh thế này. Cô đi như vậy nguy hiểm lắm
Mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn nếu Thảo đi bộ, đằng này còn cả cái xe đạp điện nữa. Bác tài nhanh trí hỏi
- Nhà có xa không? Nếu gần thì mang xe về cất, cô đi trước, tôi đuổi theo sau..
Thật không ngờ trong lúc bế tắc nhất lại gặp quý nhân, cô vừa mừng rỡ vừa cảm kích người đàn ông tốt bụng này.
Trời đã ngớt mưa,trên đường có một chiếc taxi đuổi theo một chiếc xe đạp
Cô mở cổng, rón rén dắt xe vào sao cho không gây ra bất cứ tiếng động nào. Không ngờ, đằng xa có tiếng bước chân..cô nín thở nghe ngóng xem ai đi lại lúc nửa đêm...bà Thanh loẹt quẹt đôi dép tiến lại gần. Mẹ chồng cô bực dọc lên tiếng
- Chị đi đâu về? Bây giờ là mấy giờ? Dạ.. - Mẹ ơi! Chuyện này con sẽ nói sau,con phải đi ngay bây giờ ạ.. Con chào mẹ.. Thảo gấp gáp lấy cái túi xách ở giỏ xe đeo vào toan chạy đi thì có tiếng quát:
- Giỏi lắm! Dám lơ đi không trả lời tao à? Mày đi với zai phải không?
Thảo định quay ra giải thích cho mẹ chồng hiểu nhưng có tiếng còi taxi ở cổng vang lên như thúc giục, cô vội vàng bước ra xe mà không hay biết rằng có một người đàn bà nhìn theo cô, mặt biến sắc, đằng đằng sát khí..
Chiếc taxi lao nhanh trong đêm tối, cô ngồi lặng im, trí óc chỉ nghĩ về người bố đáng thương đang nằm trong bệnh viện... Cả mẹ và các em cô nữa.
Bệnh viện vắng hoe, mùi thuốc sát trùng phả ra nồng nặc khiến cô ho sặc sụa. Phải đi tìm và gọi điện mãi cô mới tìm ra phòng bố đang nằm..
Mẹ cô ngồi thẫn thờ ở ghế, cô chầm chậm tiến lại, không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ vô thức bước về phía mẹ, đặt tay lên vai bà
- Mẹ! Bố sao rồi
Mẹ cô ngẩng đôi mắt ngấn lệ, những gọt nước mắt phải khó khăn lắm mới chảy qua được những nếp nhăn trùng điệp trên khuôn mặt bà, Thảo cũng vì thế mà thấy đau điếng trong lòng, nỗi bất an choán lấy cô.
- Mẹ không biết...
Cô ôm lấy vai mẹ, cố để mẹ có thể mạnh mẽ hơn nhưng bản thân cô còn yếu đuối hơn mẹ. Gạt giọt nước mắt tren má,cô trấn an mẹ
- Bố không sao đâu mà mẹ! Mẹ đừng bi quan, nhất định bố sẽ qua...
Cô sực nhớ ra mấy đứa em không có mặt ở đây, cô hỏi
- Lũ nhỏ nhà mình đâu hả mẹ
- Mẹ nhờ bà Thám sang trông coi nhà cửa với lại trông chừng bọn trẻ rồi. Cho bọn nó đi lại phải lo cho chúng nó nữa...
Cả hai cùng thở dài, hướng mắt ra phía hành lang tối om như không có điểm sáng... Màn đêm bao phủ hai tâm hồn...
Nửa tiếng sau, cửa phòng bật sáng, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang cất vào túi. Hai mẹ con cô hấp tấp chạy lại . Cuống quýt:
- Bác sĩ ơi... Bố tôi sao rồi
Gương mặt vị bác sĩ điềm tĩnh, gương mặt này làm cho bất kì thân nhân nào cũng phải lo sợ, nghĩ cũng lạ, người ta được cứu hay lúc không cứu được thì lúc trở ra, bác sĩ luôn bình tĩnh nhất..
- Sao bây giờ mới đưa ông ấy đến đây?
- Sao hả bác sĩ, có chuyện gì ạ?
Thảo mếu máo dù đã cố ghìm lòng:
- Ung thư phổi, sắp di căn
Hai mẹ con cô choáng váng, trời đất như sụp đổ, tất cả hoá một màu đen đúa. Thảo giật lùi vài bước, vịn tay vào cánh cửa để cơ thể khỏi ngã nhoài ra sàn...mẹ cô bật khóc, khóc hu hu vì sợ hãi và tuyệt vọng
Cô hỏi bằng giọng thẫn thờ
- Có cách nào cứu bố tôi không?
|
Vị bác sĩ tháo kính, nheo mắt nhìn thẳng vào cô:
- Phải mổ thôi, khối u lớn lắm, nếu mổ thì phần trăm thành công không cao. Gia đình bàn bạc kĩ rồi thông báo cho bệnh viện.
Mẹ cô đứng bên cạnh, ngất lịm, Thảo vội vã đặt mẹ ngồi xuống ghế. Đến bản thân cô cũng sắp ngã quỵ rồi. Cô nhìn theo bóng bác sĩ khuất sau hành lang, tim đau thăt như ai đang thò tay vào lồng ngực, nắm chặt quả tim của cô , không cho phép thở...
Bố cô nằm thiếp trên giường bệnh, xung quanh là tiếng kêu tít tít của máy móc. Ông như một cây củi bị ẩm mốc lâu ngày, da dẻ xanh nhớt, cô nhìn chỉ biết xót xa..cô ước người nằm đấy là cô, ước rằng cô có thể ghánh chịu đau đớn của bệnh tật giúp ông..
- Bố! Bố không được bỏ mẹ con con đâu. Còn con Tí, con Tôm, con Tép nhà mình nữa...bốn chị em con cần có bố, bố có nghe thấy con nói gì không?
Thảo nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố, nghẹn ngào không nói thành câu. Cô đã mất đi đứa con của mình, cảm giác đau như muốn chết đi được. Giờ này phải nhìn bố chống chọi với tử thần, nỗi đau nhân lên gấp bội. Tại sao? Tại sao?
Cô gào lên trong câm lặng..
Mẹ cô không khóc nữa, nhưng gương mặt u uất đến nhói lòng. Người đàn bà đã từng bị chồng vè mẹ chồng chì chiết một thời gian dài, đã chịu biết bao nhiêu đắng cay, tủi nhục vì không sinh được con trai, giờ này đang lặng lẽ chăm sóc chồng mình, như thể ông chưa hề gây ra cho bà bất kì nỗi đau nào. Con người, khi đối diện với những mất mát thì hận thù còn có nghĩa lý gì nữa?
- Nhờ vào điều gì mà mẹ lại mạnh mẽ như vậy?
Nhiều lần cô muốn thốt lên câu ấy.
Cả đêm, hai mẹ con ngồi thẫn thờ ngoài hành lang... Gia đình Thảo nếu như nói chính xác thì vẫn thuộc diện nghèo, hằng tháng vẫn nhận trợ cấp của chính quyền xã. Cô xuống quầy thu ngân của bệnh viện. Họ nói rằng nếu mổ bây giờ cũng mất gần 100 triệu bao gồm các chi phí phát sinh xung quanh ca mổ. Cô choáng váng... Nỗi bế tắc ùa đến. Nhiều thế này biết kiếm đâu ra? Chẳng lẽ cô lực bất tòng tâm nhìn bố cô chết hay sao? Không thể nào...dù có phải bán máu bán mạng lấy tiền cô cũng phải cứu bố...
- Chúng ta sẽ đưa bố đi phẫu thuật, bằng mọi giá mẹ ạ
Mẹ cô ngồi bên cạnh, giọng khản đặc và thái độ ngạc nhiên
- Làm gì có tiền hả con? Nhìn nhà mình xem, tiền triệu còn không có huống chi hàng trăm triệu...
Mẹ cô ôm mặt khóc. Không khí buồn đến não nề...
Cô ngồi thừ ra, đầu óc rối tinh rối mù.
Có tiếng ho trong phòng, mẹ cô chạy vào bỏ lại mình cô ngồi cô độc bên hàng ghế nhựa dài, với hàng trăm suy tính ngổn ngang...
Không được yếu đuối vào lúc này, phải cố gắng bình tĩnh... Phải cố gắng...
Cô tự nhủ với lòng hàng trăm lần như thế.
Sáng, cô dặn mẹ cứ ở viện,cô phải về nhà có chút việc. Thế là cô hăm hở bắt xe quay về...dù không muốn nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô hỏi vay tiền mẹ chồng. Con số lớn quá, hi vọng là quá mỏng manh. Nhưng kệ, cô phải thử, vì bố, vì người chồng của mẹ, người cha của các em, cô nhất định phải thử...
Cánh cổng vẫn khoá im lìm, cô tra chìa khoá vào ổ nhưng mấy lần vẫn không mở nổi. Nhìn kĩ thì nó đã là một cái ổ khác. Trong lòng không thôi thắc mắc tại sao bà Thanh lại thay ổ, phải chăng bà đang giận cô vì tối qua không thèm đếm xỉa gì đến bà, hớt hải đi ngay trong đêm. Cô vỗ trán, trách mình hồ đồ...có lẽ bà không muốn cô vào nhà nữa rồi.
Cô bấm chuông rồi nín thở chờ đợi, không có động tĩnh gì cả, cố bấm thêm mấy lần nữa thì bà Thanh lăm lăm tiến ra, mặt hầm hàm như đối diện với kẻ thù..
Vừa mở cửa, cô chưa kịp nói câu chào hỏi đã ăn ngay một cái tát như trời giáng của mẹ chồng. Mặt cô tê bì, tai ù đi vì lực quá mạnh..
- Con lăng loàn này, mày dám bỏ nhà đi với trai ngay trước mặt tao à. Mà vào thu dọn đồ ra khỏi nhà tao!!! Mau lên
|
Thảo hốt hoảng phân trần, cái tát khi nãy chưa thể làm cô đau bằng chính sự lo lắng, nỗi sợ hãi ...ngập tràn trong tiềm thức
- Mẹ nghe con nói đã....
- Đi vào nhà!
Bà Thanh lạnh lùng ra lệnh cho Thảo, cô líu ríu đi theo sau, trong lòng ngổn ngang những mối bận tâm khác nhau. Giờ này chồng cô đang ở đâu? Sao những lúc cô cần anh luôn vắng mặt?
- Con xin lỗi mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ
Vừa bước chân vào phòng khách, Thảo hấp tấp lên tiếng thanh minh cho những hành động ngu xuẩn tối qua. Sở dĩ cô cho là ngu xuẩn bởi đX không đủ bình tĩnh nói cho mẹ chồng những gì đang xảy đến với gia đình cô.
- Tôi gọi thằng chồng chị về rồi. Từ giờ cho đến lúc về, chị khôn hồn đừng có giải với cả thích, tôi không muốn nghe. Chỉ thương cho thằng con trai tôi, nó ngày đêm vất vả kiếm tiền về cho chị, gia đình tôi nuôi báo cô chị hơn 2 năm trời. Đấy! Chị xem, bản thân chị có sinh cho dòng họ nhà tôi được đứa cháu nào đâu! Nhà này hết phúc rồi..
Bà Thanh hờ hững nhìn Thảo. Cô thấy buồn, chính xác là tuyệt vọng khi mẹ chồng không cho mình cơ hội giải thích. Bà Thanh lại bới móc chuyện cũ và cái thực tại đầy đau đớn này ra để trách móc cô. Cô không trách bà, chỉ trách ông trời cướp mất một hài nhi chưa kịp hít thở không khí của cô. Nỗi đau này, có lẽ chỉ đến lúc chết cô mới quên được. Bố cô giờ còn đang nguy kịch trong bệnh viện, cô không biết mình phải làm gì cả. Bế tắc đến cùng quẫn.. Cô chỉ biết cố ngăn những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt hốc hác, nơi cuống họng đắng chát..
Nửa tiếng sau Hùng về... Thảo như bị trói chặt vào cái ghế, muốn nhổm dậy ngầm ý chào chồng nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của bà Thanh, cô không dám cử động...
Bà Thanh thuật lại câu chuyện, theo những gì bà nhìn thấy và cảm nhận. Đã có lúc Thảo muốn lên tiếng để minh oan cho bản thân, nhưng không thể. Hùng, ánh mắt hằn học, nghi kị nhìn cô. Lạnh lùng như tảng băng:
- Mẹ nói đúng không?
Anh gằn lên từng chữ, bóp chặt lấy tay cô. Cô cố vùng vẫy, bà Thanh tiếp
- Hỏi nó thì bằng thừa à? Chính mắt mẹ nhìn thấy có ai đó bóp còi xe ngoài cổng, nó còn hớt hơ hớt hải đi ngay cơ mà..
- Đồ mất nết!
Lại một cái tát nữa từ hùng, cái tát nảy lửa khiến Thảo không thăng bằng, ngã nhào xuống đất, chỉ kịp vị tay vào thành ghế. Cô không ngờ có ngày Hùng - người chồng cô yêu thương hết mực lại có thể ra tay đánh vợ. Mọi thứ như sụp đổ. Cô không kìm được, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nỗi đau chồng chất nỗi đau...cô vẫn quỳ gối, tiến lại gần Hùng trong tư thế phục tùng nhất...
- Xin anh tin em! Không phải như thế đâu.. Bố em, không! Bố chúng ta đang cấp cứu ở bệnh viện. Em biết lỗi rồi, đáng lẽ em phải nói cho mẹ nghe ngay từ đầu, em không nên gây hiểu lầm cho mẹ..mẹ ơi!! Con xin lỗi, con nói thật... Con không dám làm gì có lỗi với chồng con đâu..
Thảo vật vã dưới sàn nhà.. Sự tự tôn trước đây biến đi đâu mất, cô giờ đây là một kẻ khốn cùng, đang lạy lục van xin một ân xá của những kẻ bề trên..
Cô tưởng bà Thanh hoặc Ít ra chồng cô chịu tin vào những lời cô nói. Nhưng cô đã lầm. Bà Thanh cười khẩy
- Bây giờ chị trơ trẽn đến mức đem tính mạng của bố chị ra làm bia đỡ đạn à? Xem ra cũng có hiếu đấy!
- Không nói nhiều nữa, lên phòng thu dọn đồ đạc.. Đi liền cho tôi..
Thảo hoảng loạn, níu chân Bà nhưng vô ích, bà Thanh bỏ vào phòng đóng cửa đánh " rầm " một cái.
Cô nhìn Hùng, kiếm tìm một sự cảm thông nơi anh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước mùa đông của anh làm cô sợ hãi..cái tát khi nãy, thật sự rất đau... Cái đau xâm lấn từ ngoài vào tận trong tim... Người đàn ông này, không tin cô nữa rồi..
- Anh!
Hùng nhìn cô giận dữ, như thể anh không muốn nghe bất cứ lời nao từ cô. Anh bỏ lên gác, cô tuyệt vọng nhìn theo rồi vội vã đứng dậy.
|