Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
- Nào bây giờ mày nói cho bố mẹ nghe, sao đang ở trên thành phố lại về đây vào giữa đêm thế này..
Mẹ cô lên tiếng bằng giọng nói đầy lo âu
Cô vân vê tay áo, nhìn chằm chằm vào bộ cốc chén trên bàn cốt để bố mẹ không phát hiện cô đang nói dối
- Con xin về đây chơi vài ngày cho khuây khoả, chuyến xe này có trục trặc giữa đường nên con mới về muộn như vậy.
- Thật không? Hay làm gì sai bị người ta đuổi về
Bố cô trịnh thượng chất vấn, nếu điều này xảy ra thật thì ông chẳng biết ăn nói thế nào với hàng xóm. Ngay hôm lên thành phố thăm con về, ai hỏi ông cũng bảo con gái ông đang rất hạnh phúc ở thành phố với chồng. Nay cô bỏ về thì quả là ê mặt..
- Không phải đâu ạ! Con về đây vài ngày thôi rồi phải về chứ ạ
- Ừ! Mày cố gắng sống cho tốt, đi lấy chồng rồi không bao giờ được trở về nhà này ở nữa nghe không?
Cô im lặng cúi đầu, cô biết bố sẽ nói thế mà. Dù sao cũng không thể về đây được, thôi đành cố nói dối cho bố mẹ yên lòng...
- Thôi đi ngủ, mai tính sau
Bố cô đứng dậy đi vào buồng, mấy đứa em lấm lét nhìn chị rồi cũng dắt díu nhau lên giường ngủ tiếp
Mẹ cô vẫn nhìn cô nghi hoặc. Trực giác của người phụ nữ mách bảo ba rằng đang có chuyện không hay xảy ra, nhưng cơ hồ không lý giải nổi
- Mẹ ơi! Nhà mình còn cơm không? Con đói quá!
|
- Dưới bếp vẫn còn cá kho với cơm nguội đấy. Ăn xong thì đi ngủ, muộn rồi..
Hình như mẹ Thảo muốn hỏi rất nhiều điều về chuyến trở về bất ngờ này, nhưng có lẽ bà nghĩ đây không phải lúc để hỏi, dù sao con gái bà đi đường dài cũng khá mệt mỏi rồi. Bà đứng dậy dặn dò cô ăn xong khoá cửa cẩn thận rồi vào nằm với các em.
Cô xuống bếp, đèn điện hiu hắt, chẳng nhìn rõ đâu là xương đâu là cá, chẳng hiểu sao cô thèm ăn những món này đến vậy. Hẳn là do cơn đói mang lại cảm giác ngon miệng. À không! Là vì cảm giác bình yên...
Ăn hai bát cơm, cô cảm thấy dạ dày trở về trạng thái dễ chịu. Vẫn no, chưa thể ngủ được. Cô ngồi thừ ở phòng khách nghỉ ngơi cho tiêu cơm. Điện thoại nhấp nháy, Hùng gọi. Giờ này anh vẫn chưa ngủ sao?
Cầm điện thoại trên tay, cô nửa muốn nghe nửa không muốn, bởi cô sợ mình sẽ mủi lòng trước những lời dỗ dành từ anh. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì.. Anh không gọi thì cô tuyệt vọng cho rằng anh vô tâm, anh gọi thì cô lại hoang mang lo sợ...cảm xúc này thật khó diễn tả...Cuối cùng, cô quyết không nghe máy, dù sao cũng nên một lần dứt khoát. Thà một lần cháy bùng bùng còn hơn ngàn năm le lói...
Đêm, cô nằm cạnh mấy đứa em, chúng nó thở đều đều, nằm vắt vẻo đủ tư thế...
" cô đơn không phải là lúc xung quanh không có ai. Đó là khi đứng giữa nhiều người vẫn cảm thấy cô độc"
Sáng, cả nhà dậy từ sớm, không ai gọi cô dậy cả. Trời mùa đông nên bầu trời vẫn tối tăm dù đã hơn 6 giờ sáng. Cô mệt mỏi ra khỏi giường, mẹ đang cặm cụi nấu bữa sáng. Bố đang ngồi đan lưới thuê cho nhà người ta...Cô đứng nhìn mẹ thổi phù phù vào bếp lửa, thỉnh thoảng lấy tay dụi mắt tự dưng thấy nao nao. Giá mà có tiền sắm cho mẹ cái bếp ga. Để những lúc đi làm về đỡ phải toát mồ hôi vì cái bếp củi ẩm ướt..
Bữa cơm, cả nhà quây quần, không khí ấm cúng nhưng có phần hơi gượng gạo. Không biết là gượng gạo hay chỉ là sự tưởng tượng của cô. Chẳng ai nói với ai câu gì cả. Bố cô vốn đã khắt khe, trong bữa cơm tuyệt đối không được nói chuyện.
Giờ cô mới để ý, tóc bố đã thành muối tiêu còn tóc mẹ cũng điểm vài sợi bạc. Vì nắng, vì gió của vùng quê nghèo khó này hay vì những lo âu trong suy nghĩ...
Ăn xong, cô bưng bát ra giếng rửa, múc từng gái nước mát rượi, ấp lên mặt thấy dễ chịu vô cùng. Mẹ cô chạy xuống bảo cô lên gặp bố có chuyện. Mặt bà lộ rõ sự hệ trọng của một việc lớn sắp xảy ra..
Cô ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn bố, hơi run run, cô hỏi:
- Bố bảo gì con ạ?
- Mày chơi ở đây mấy hôm thì về?
- Con chưa biết ạ!
- Thế lúc đi mày không xin phép mẹ và chồng à?
Bố Thảo tỏ rõ sự ngạc nhiên pha chút quyết đoán. Thảo hơi hối hận khi không nói cụ thể về đây mấy ngày có khi làm bố nghi ngờ
- Dạ...con....
Cô ấp úng...
- Có chuyện gì phải không?
Cô cố gắng cười xoà, không có gì đâu bố. Chẳng qua con xin về chơi mấy hôm liền cho bõ một chuyến đi thôi. Bố đừng lo..
Bố cô ậm ừ vài câu ra điều hiểu chuyện rồi đứng lên vác cuốc ra đồng. Cô thở phào vì suýt nữa lộ chuyện. Thật tội lỗi khi cứ phải nói dối bậc sinh thành của mình. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Thà lừa dối con hơn để bố cô phải bận tâm. Mẹ cô thấy vậy, kéo tay, nháy mắt hât hàm vào trong buồng tỏ ý ngầm rằng cô vào buồng bà có chuyện muốn nói
- Mày nói cho mẹ nghe, có chuyện không hay xảy ra đúng không?
- Làm gì có hả mẹ
- Không phải giấu, tôi đẻ ra chị, tính khí chị thế nào tôi còn không biết à?
Thảo im lặng, định không nói nhưng mẹ cô nhất định cố hỏi cho ra lẽ..đến nước này, chẳng thể giấu được nữa, cô bộc bạch tất cả những chuyện xảy ra tại nhà Hùng kể từ ngày cô bước chân vào cho đến khi xách hành lý đi. Mẹ cô đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Thỉnh thoảng thêm vào vài câu cảm thán:
- Ôi trời ơi..
- không tin nổi!
Mắt bà ươn ướt, miệng lập cập, nắm tay cô xiết thật chặt như muốn truyền sức mạnh cho con gái. Bà bảo
- Mẹ không ngờ mày khổ như vậy! Tại sao lúc mẹ gọi lên mày bảo rằng mày hạnh phúc lắm.. Con ơi là con...
Cô không kìm được, nước mắt rơi lã chã..
- Con cũng như bát nước đổ đi thôi, không thể hối hận mà càng không thể làm lại... Con cũng đang lạc lối quá mẹ ơi.. Con phải làm gì bây giờ?
Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Khóc cho những chuyện buồn đã qua, khóc cho tương lai mù mịt phía trước và cái hiện tại chông chênh...
Cô vẫn ở nhà, vui chơi với đàn em, thỉnh thoảng mới ló mặt ra đường vì sợ hàng xóm hỏi han đủ thứ chuyện . Giờ này cô chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa...
Ngày thứ 5, bố cô sốt sắng vì con gái chưa có biểu hiện hay hành động nào cho thấy sẽ rời khỏi đây, trở về thành phố làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con..
Ông đi đâu đó về, mặt hầm hầm.. Thảo ngồi ở hè, thấy bộ về, cô toan ra đỡ cái giỏ cho bố nhưng ông vùng vằng hất ra
- Mày không định về à?
- Con ở đây thêm vài ngày nữa thôi mà bố?
Bố Thảo vứt cái cuốc xuống sân, ngồi lên cái cán, mắt đăm chiêu...
- Không phải bố không muốn cho mày ở đây. Nhưng hàng xóm người ta bắt đầu bàn ra tán vào. Họ bảo mày bị nhà chồng đuổi về. Từ sáng ai gặp tao cũng hỏi han chọc ngoáy. Bực không chịu được...
|
Nét mặt đượm buồn, cố giấu cảm xúc, cô vỗ về cơn tức giận của bố
- Mai con về bố ạ
Mai " về" nhưng biết về đâu bây giờ? Trong tay còn vài đồng bạc lẻ, cô không nỡ chìa tay ra xin mẹ, bao nhiêu năm chật vật ở cái đất Hà Nội, cô thừa biết chi phí sinh hoạt đắt đỏ đến nhường nào. Thôi thì cứ phó mặc cho đời. Bố cô nghe thấy vậy, nhân trung trán giãn ra, như trút được khối sầu từ sáng đến giờ. Ông lại gần Thảo, ô tồn những lời nói chân thành nhất của một người cha
- Cố gắng sống cho thật tốt, đừng làm bố ê mặt với hàng xóm láng giềng con ạ. Sống ở cái vùng quê nghèo này không gì quý hơn danh dự.
- Vâng ạ!
Có thứ cảm xúc len lỏi trong tâm trí, ào đến rồi ào đi...Cô biết, không phải ông không thương cô, chỉ vì nếp sống cổ hủ ở quê mà ông phải tàn nhẫn với chính con gái mình. Cô thở than cho sự giật lùi của văn minh con người, buồn cho số kiếp của những con người mê muội danh tiếng... Buồn!!!
Ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình, cô nói nhiều hẳn. Cô biết sẽ rất lâu mới có thể về thăm nhà. Bố cô mọi khi vẫn cau có khi thấy ai đó nói chuyện trong bữa ăn nhưng hôm nay thì khác, ông chủ động hỏi han cô về những gì đang diễn ra trên thành phố. Mẹ cô trầm mặc ăn vội bát cơm rồi đứng lên luôn.
Nỗi lòng của người mẹ khi chứng kiến số kiếp vất vả của con gái khiến bà chẳng thể cam tâm.
" Thân em như hạt mưa sa...
Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày"
Tại sao cô vào được chốn đài các mà cuộc sống vẫn chẳng thể sung sướng, vẫn như rơi ra ruộng cày. Xét cho cùng, sướng khổ vẫn là ở tinh thần...
Mẹ cô thở dài bởi những lý luận của chính mình...
Xong bữa, bà lôi Thảo ra sau nhà, dúi ít tiền vào tay, mắt ngấn lệ
-Mẹ không có nhiều, cầm lấy mà chi tiêu đi con!
Cô không lấy, nhất quyết trả lại dù bà khăng khăng bắt cô cầm. Cô phân trần với mẹ rằng cô có thể kiếm được việc làm, có thể tự xoay sở được như 5 năm về trước. Và rằng cô vẫn đang cố gắng mạnh mẽ trưởng thành hơn...Mẹ cô, trong thâm tâm vẫn muốn con gái quay về căn nhà ấy. Thân gái chỉ mong được yên bề với một người chồng, dù chồng có như thế nào đi chăng nữa.Bà vẫn cố gắng khuyên răn, an ủi mong sao con gái bà trở về... Có như thế đến lúc chết bà mới nhắm mắt được..
Chuyến đi theo đúng kế hoạch thì sẽ diễn ra vào ngày mai nếu như Hùng không về nhà cô...và số phận cô sẽ rẽ sang một khúc quanh mới nếu như không có buổi chiều hôm ấy...
Nhập nhoạng tối, Thảo sắp xếp đồ vào hành lý, định bụng sáng mai sẽ ra bến sớm cho kịp chuyến xe, lên thành phố. Có tiếng có cắn từ đầu xóm, Thảo chạy ra sân ngó thì thấy một bóng dáng thấp thoáng. Cái bóng lại gần..cô ngỡ ngàng
- Là Hùng!
Anh nhìn cô, chất chứa nỗi niềm..
Cô bỏ đi nhưng anh kịp thời lôi tay lại..
- Bỏ em ra, đau...
- Em nghe anh nói này...
Hùng cứ thế, kéo cô ra khỏi ngõ, đi tít lên ngõ trên sao cho cách xa nhà, không ai nghe thấy. Bóng tối bao phủ, không ai nhìn rõ gương mặt của kẻ đối diện nhưng cảm xúc trong gioing nói rất rõ rệt..
- Em không có gì để nói với anh cả
- Sao em lại trở nên như thế?
- Chúng ta không còn gì với nhau kể từ lúc em xách hành lý đi. Cả em và anh hiểu rất rõ vấn đề đúng không?
- Anh không hiểu gì cả! Anh không phản bội em, chúng ta không ai làm đau ai, tại sao em cứ phải tuyệt tình như thế?
Hùng vừa khẩn khoản, vừa tức tối phân bua cho cô hiểu. Mà cô hiểu chứ, nhưng bây giờ chẳng còn gì ma luyến mà tiếc -Sự phản bội rồi chia ly, so với mâu thuẫn và khác biệt rồi chia ly, có khác nhau hay không? Hoặc đau đớn hơn bao nhiêu? Có làm cho người ta cảm thấy, dường như mọi thứ trên thế giới này đều không đáng tin, đều sẽ có ngày rời bỏ ta mà biến mất hết.
- Anh, vấn đề nó nằm ở sự khác biệt
|
- Em cảm thấy em đến với anh đã là sai lầm rồi, sai lầm hơn nữa là cố tình bước chân vào nhà anh để mọi chuyện đi xa như thế này. Em hiểu rồi, giàu và nghèo là hai thế giới khác nhau, em không chạm vào được.
- Em mất trí à? Anh có bao giờ chê trách em điều đó đâu. Anh chỉ cần em về nhà, chúng ta sống hạnh phúc dưới một mái nhà, anh không đòi hỏi gì ở em nữa..
Hùng gào lên, có lẽ cơn tức giận đã đạt đỉnh khi mà Thảo buông những câu nói hững hờ như cứa vào tim anh.
- Em không về đâu, anh về đi!
Thảo giằng tay Hùng, anh càng xiết mạnh hơn.
- Không! Em không có lỗi. Mẹ đã tìm thấy cái vòng cổ rồi
Thảo đang ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay của Hùng, khi nghe anh nói câu ấy, cô khựng lại...
- Anh bảo gì? Tìm thấy rồi sao?
- Ừ...
- Ai? Ai làm chuyện đó!
Thảo tức giận, chưa bao giờ được minh oan mà cô lại thấy búc xúc như vậy. Một khẻ khốn nào đó đánh cắp rồi đổ thừa cho cô. Vậy mà... Cô bị chửi, bị đánh như một kẻ tội đồ. Công lý không biết đang nằm ở đâu?
Hùng im lặng, anh định không nói nhưng Thảo hối thúc quá nên buột miệng:
- Là em gái anh..
Thảo đứng hình, tạm thời các dây thần kinh trên mặt không hoạt động, cứng đơ. Thật nực cười khi Nguyệt - con gái yêu của Bà Thanh lấy trộm rồi ngang nhiên xông vào đánh cô như thể cô mới là thủ phạm.
Hùng ôn tồn kể lại những chuyện xảy ra sau khi Thảo ra khỏi nhà. Sự thật sẽ không bị phanh phui nếu như Hùng không tình cờ nghe được cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh của Nguyệt. Thì ra, Nguyệt đem cái vòng đưa cho người yêu, bảo anh ta bán đi rồi lấy tiền ăn chơi nhảy múa.
- Giờ em đã hiểu rồi chứ, tất cả lại tại con Nguyệt, mẹ anh đã trừng trị nó rồi. Em đừng trách mẹ, người mất của bao giờ cũng là người mất bình tĩnh nhất, không thể soi xét đúng sai được. Chính mẹ bảo anh về nói chuyện với em mà!
Tai Thảo ù đi, không thể tin nổi sự thật này. Nghe Hùng nói, cô thấy vừa vô lý vừa có lý. Nhưng cô vẫn nhớ cách đây không lâu, lúc Hùng mua sữa đến phòng trọ đưa cho cô, anh bảo mẹ bảo anh mua nhưng sự thật thì không phải như vậy. Lần này, anh cũng bảo mẹ anh hối anh về đây gọi cô về, thì liệu có đáng tin? Không thể tin được. Nhưng dù sao bà Thanh cũng biết được sự thật, có khi nào bà ấy hối hận vì đã xỉ vả cô trong thời gian cô mà kêu Hùng gọi cô về? Cô nhớ lại lời dặn của bố, của mẹ rằng phải sống tốt với chồng, với gia đình chồng.. Những ưu tư chồng chéo lên nhau. Cô thở dài bảo Hùng rằng để cô suy nghĩ.
Nhận thấy nói chuyện ở đây không thích hợp, Thảo bảo anh vào nhà chào bố mẹ rồi ngủ lại đây một đêm, mai anh có thể về thành phố sớm để đi làm.
Bố mẹ Thảo bất ngờ lần 2 khi thấy Hùng lù lù xuất hiện ở nhà mình vào buổi tối. Ông bà đon đả mời con rể vào nhà uống nước, hỏi han mấy chuyện vớ vẩn rồi ra hiệu cho Thảo nấu mỳ cho Hùng ăn. Hùng từ chối nhưng bố mẹ cô không đồng ý, bắt anh ăn hết bát mỳ mới cho lui. Đàn em của Thảo trố mắt nhìn anh rể như nhìn một kẻ ngọai đạo. Thực tình đến giờ này bọn nhỏ vẫn chưa quen khi gia đình bỗng có thêm một thằng anh, và thằng anh này không gần gũi với lũ em nên khoảng cách càng xa..
- Bố Thảo mắc một cái võng ra giữa nhà rồi bảo Hùng đêm nay nằm tạm ở đó, mai hẵng về. Hùng im lặng ăn hết bát mỳ rồi kéo Thảo ra hiên ngồi...
Đêm mùa đông rét mướt, hai con người nhỏ bé ngồi bên nhau, không ai nói với ai câu gì cả. Hùng trầm ngâm nhìn lên trời hỏi Thảo:
- Em quyết định thế nào?
- Em mường tượng ra đủ thứ chuyện buồn, rồi em lại sợ...
- Em đừng lo, anh không để em phải thiệt thòi đâu. Anh Hứa...
- Em đã quyết liệt ra đi, sao mà trở về được nữa. Vả lại, em sợ mẹ và em gái anh, em sợ cái cách mà họ xỉa xói em.. Anh có biết... Quãng thời gian vừa qua đối với em khủng khiếp thế nào không? Nhưng vì anh, vì tình yêu em dành cho anh và con nên em cố chịu đựng. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cố gắng sống tốt với cuộc sống của chính mình, cố gắng làm tốt mọi việc là được. Nhưng em nhầm, ai cũng muốn đẩy người khác xuống hố rồi đứng trên bờ tự mãn và hả hê
- Em vẫn còn có anh cơ mà...
- .......
Cuộc nói chuyện kết thúc trong nỗi bâng khuâng và hụt hẫng. Cả hai cùng thở dài...
Đêm nay, dài tưởng như cả thế kỉ. Hai con người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Thỉnh thoảng, Hùng cựa mình cho lưng bớt ê. Hẳn là anh chưa bao giờ nằm võng nên đêm nay mới chòng chành như vậy.
Cả đêm qua, cô miên man suy nghĩ, cô không biết những lời Hùng nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng,đâu đó trong trái tim vẫn thúc giục cô trở về với Hùng. Nhưng nỗi sợ hại kéo đến đè bẹp tình cảm vợ chồng của hai người
|
Sáng ra, Hùng lăng xăng xách đồ ra cho Thảo, cô bịn rịn chia tay bầy em như thể đây là lần đầu xa nhà, mẹ cô giấu nước mắt, kéo con gái lại gần dặn dò nhiều điều, trong lòng bà chưa thôi day dứt về cuộc hôn nhân của con gái. Khuôn mặt khắc khổ bao năm gió sương lại một lần nữa hứng chịu những giọt nước mắt lăn dài. Bà bảo
- Thôi, cố lên con ạ! Bố mày không biết chuyện gì, ông ấy vẫn kì vọng vào tương lai của con lắm!
- Con biết rồi mẹ ạ, nhưng sao con thấy bồn chồn quá!
- Quên hết mọi thứ đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới. Là người lớn, phải biết tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn, cho cuộc sống sau này của mình. Tuyệt đối không được hối hận và thở than.
Hùng lại gần kéo tay cô đi, cả hai cúi chào bố mẹ cuốc bộ trên con đường đất quen thuộc. Ngôi nhà thấp thoáng sau bóng cây. Cả hai im lặng, Thảo mông lung nhìn gò đất hoang hoải gắn liền với tuổi thơ của cô. Bất chợt, Hùng nhẹ nắm tay cô, cảm giác này...
- Em đừng suy nghĩ nhiều...
Cô cười nhẹ, gật đầu...
Chiếc xe khách dừng chân ở bến xe, cô ngó vào đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Cô và chồng lên taxi trở về căn nhà to sừng sững trong khu phố.
Căn nhà kia rồi, sao cô hồi hộp đến vậy. Cô không biết nên nói gì với bà Thanh. Rõ ràng hành động này hết sức vô duyên, cô ngẩng cao đầu bỏ đi vì bản thân bị vu oan giá hoạ, bây giờ khi sự việc rành rành nhưng sao thấy cứ phải luồn cúi trước bà. Hùng thấy thế, chủ động kéo vali bấm chuông inh ỏi và không quên trấn an cô:
- Em đừng căng thẳng, mẹ biết em vô tội mà..
Thảo đứng đực ra, thấp thỏm chờ đợi..
Bà Thanh ra mở cổng, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên khi thấy Thảo, bà hất hàm
- Hai đứa vào nhà đi!
Cô chưa kịp chào thì bà Thanh đã quay gót đi, không một lời nào cho thấy bà đang ăn năn về những việc bà đã đổ lên đầu cô. Lúc này, Thảo thấy hụt hẫng và hối hận. Hơn ai hết, cô biết rõ kể từ giây phút này, cô nằm dưới trướng của mẹ chồng nhưng vẫn không thôi hi vọng bà sẽ hiểu cho chân tình của cô.
Có thể, ai đó sẽ nói rằng cô ngu muội, mù quáng đến độ làm cho người khác phát cáu. Thậm chí con nhạo báng cô là kẻ ham vật chất nên mới cố bám theo Hùng dù bị đối xử không ra gì? Chẳng ai hiểu vấn đề ngoài cô, vâng, chỉ cô mới hiểu mình cần gì? Chỉ cô mới hiểu ...
Bà Thanh trịnh trọng ngồi ở ghế, đưa cặp mắt dò xét về phía Thảo, cô không run, trái lại cảm xúc vô cùng tự nhiên
- Chị chắc cũng biết hết chuyện rồi phải không?
- Dạ, vâng..
- Tôi không phủ nhận rằng tôi quá non nóng dẫn đến hiểu lầm cho chị, nhưng rõ ràng chị lại tỏ ra không cần gia đình này, tôi rất thất vọng..
- Con không có ý muốn ruồng bỏ gia đình mình, chỉ là con thấy ấm ức khi bị oan và mẹ đã nói những lời không hay về gia đình con. Con thật sự không chịu được..
- Tôi đã trừng trị con Nguyệt và bắt nó về nhà thờ tổ dọn dẹp một tuần rồi. Khi nào nó về đây, nó sẽ đích thân xin lỗi chị. Còn chị, tôi nghĩ chii nên sửa đổi tính cách thì mới có thể sống được ở gia đình này.
Bà Thanh đứng dậy, bỏ đi, Hùng gật đầu nhẹ ngầm nói với Thảo rằng " Ổn rồi"
Thảo đi lên gác trước, Hùng chạy theo sau ..
Thảo ngồi xuống giường, chăn ga mới tinh, cô ngẩn ra, Hùng cười nhẹ
- Chào đón em trở về với căn phong này
Cô không thể nở một nụ cười nào cả, lời nói khi nãy của bà Thanh có gì đó rất lạ, cô lờ mờ nhận ra rằng bà ấy không hề thay đổi, chỉ là nói nhận lỗi một cách sáo rỗng trước mặt Hùng mà thôi. Cô thở dài não nuột...
Nhưng thôi, dù sao cô vẫn phải sống tốt quãng thời gian sắp tới, ít nhất cũng phải khiến cho bố mẹ cô an tâm chốn quê nhà. Vậy nên,chẳng ai có quyền sống cho riêng mình cả, đâu đó vẫn phải dành cho người thân..
|