Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Thảo đứng dậy, tìm một viên gạch cũ, viết những dòng nghuệch ngoạc trên bia đá
- Trần Lệ Băng...
Nước mắt lạnh giá... - Mẹ đặt tên cho con rồi đấy! Con thích không? Cô đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi ngôi mộ của con gái. Bố mẹ chạy theo, chỉ sợ cô ngã xuống bất cứ lúc nào. Hùng đứng im trước nấm mồ bé nhỏ, rồi vội vã đuổi theo...
Lên taxi, trời bắt đầu mưa, cơn mua giá rét đầu mùa càng làm lòng con người ta thêm se sắt. Bốn người, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người có lẽ đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình nhưng chắc chắn cũng chỉ xoay quanh cái bất hạnh đang hiện hữu.
Trở lại bệnh viện, nhìn thấy giỏ quần áo sơ sinh mà bà Thanh kịp mua mấy đêm trước, Thảo đột nhiên run rẩy. Nó giống như con dao cứa thêm vào nỗi đau sâu hằn trong tim cô.
Mẹ cô thấy thế vội nhét nó xuống gầm giường. Bà bảo Hùng đi mua thứ gì đó cho cô ăn. Mấy hôm nay, ngoài truyền đạm và nước ra thì hầu như cô chẳng ăn được gì. Thân thể héo mòn khô khốc như cành cây chống chói với cơn gió mạnh bạo.
Cô ôm lấy ngực, than :
- Mẹ ơi! Con đau lắm
- Con đau ở đâu?
- Con không biết! Mẹ ơi! Sao lại như thế? Sao không phải là ai khác mà lại là con?
Mẹ cô đau đớn nhìn con gái khóc nức nở. Là do ông trời thôi, con gái bà sao lại phải chịu đắng cay như vậy?
Cô sống trong thuốc và sợ hãi suốt những ngày sau đó. Cứ mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng, mà không, thực tại bất hạnh ùa về khiến cô chỉ biết ngồi bó gối trên giường, mắt mở trừng trừng. Chỉ có Hùng bên cạnh cô mà thôi. Dù nhiều lần anh phát bực vì tính cách cô trở lên bất bình thường. Nhưng, còn biết làm gì ngoài cảm thông và kiên nhẫn.
Bố mẹ cô dù không muốn nhưng cũng bắt buộc phải về quê. Nhìn con gái chưa thoát khỏi ám ảnh về đứa con, ông bà rơi nước mắt. Chỉ dặn dò Hùng chăm sóc cô giùm ông bà. Rằng ông bà cũng đau như muốn chết đi được nhưng không còn cách nào khác. Ở nhà vẫn còn mấy đứa con chưa ai lo.
Nằm viện nửa tháng trời, bà Thanh chỉ ghé qua thăm cô vài lần rồi đi luôn. Cả Hùng và Thảo đôi lần cũng bắt gặp cái thở dài và lắc đầu ngán ngẩm của bà. Trong lòng cô, dấy lên một cảm giác muốn dứt bỏ tất cả. Cô đến đây sống vì đứa con, nay nó không còn nữa thì còn lý do gì mà ở đây nữa....cô phải đi, phải giải thoát cho đau thương kéo dài tưởng như không có điểm dừng... Phải vậy thôi!
|
CẢm ơn ủng hộ của các bạn. Nói thật, mỗi khi viết một đoạn, mình phải vận dụng hết khả năng để làm sao truyền đạt được hết ý đồ. Giờ chả hơi đâu mà suy nghĩ về những comment thiếu tích cực nữa. Các bạn đọc xong cứ nhiệt tình cmt để mình biết các bạn ủng hộ mình ra sao nhé. Nhân đây, mình xin được giải thích đôi điều về Thảo
- Cô ấy không ở nhà chồng 10 năm..cách đây 10 năm nghĩa là khi cô ấy bắt đầu bước chân vào đh, học 5 năm sau đó mới cưới Hùng. Nghĩa là chỉ cam chịu 5 năm ở nhà đó thôi nên các bạn đừng thắc mắc tại sao time lại mâu thuẫn thế nhé.
- cô ấy sắp lột xác rồi, các bạn chờ nhé...
|
Cô được bác sĩ cho về nhà kèm theo một số loại thuốc ổn định tinh thần. Hùng bên cô tận tuỵ, có lẽ đến giờ phút này anh mới thấu được những gì mà Thảo đã, đang phải trải qua.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng, Hùng bỏ hết những chiếc rèm mang màu sắc u ám, thay vào đó là những màu sắc sặc sỡ hơn. Chắc anh muốn cô tươi tỉnh hơn thay vì cứ cứ sầu não như thế này. Một người đàn ông đã không biết cảm giác mang thai, sinh con đau đớn và khổ sở thế nào, càng không biết nỗi đau mất đi đứa con của mình sẽ đau đến mức nào. Và vì, con người ta hay mắc sai lầm là do không chịu đặt bản thân mình vào cảm xúc của người khác để thử một lần hiểu...
Việc nhà cô không làm, ăn uống cũng không màng. Cô còn yếu, tinh thần vẫn hoảng loạn. Suốt ngày chỉ nằm trong phòng suy nghĩ, khóc, rồi nằm thiếp đi... Trên khoé mắt vẫn vương một giọt nước mắt... Cô biết, dù có vật vã hay tệ hơn là dù cô có chết đi chăng nữa cũng không thể làm con cô sống lại...nhưng... Ai có thể cho cô biết cô nên làm gì vào lúc này? Ai có thể khiến cô bớt sầu khổ...
Bà Thanh, kể từ khi nhà có chuyện,bà bắt Nguyệt phải lo cơm nước cho gia đình. Nguyệt có vẻ rất tức tối, cô cho rằng Thảo đang cố tình nằm không ăn vạ. Người chết thì cũng chết rồi...bà Thanh trấn an con gái
- Biết làm thế nào! Bây giờ chèn ép nó quá nhỡ nó hoá điên thật thì khổ Anh mày, khổ cả nhà...
- Mẹ! Chả nhẽ nhà mình cứ nuôi báo cô này mãi..con là con không chịu làm mấy cái việc này mãi đâu. Mẹ thuê osin đi
Nguyệt vùng vằng giận dỗi, Thảo tuy ngồi trên gác nhưng tiếng nói của hai mẹ con hoàn toàn có thể lọt vào đôi tai cô.
- Mà mẹ đuổi nó đi! Bây giờ nó còn có tác dụng gì nữa đâu!
- Ừ thì... Để thư thư ra đã.. Bây giờ đuổi nó đi, hàng xóm lại bảo nhà mình ăn ở thất nhân thất đức..
- Con kệ mẹ đấy!
Thảo bàng hoàng khi nghe hết câu chuyện của hai mẹ con. Nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại kéo đến..
Thật tàn nhẫn, thật độc ác...
Cô ngồi đó, mặc cho bao nhiêu suy nghĩ đang dày xéo tâm can.. Chẳng phải cô cũng muốn ra khỏi đây hay sao? Nhưng cô đi đâu bây giờ? Khi mà trong tay không có tiền? Càng không thể về quê được. Cô đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi... Không thể khiến bố mẹ khó xử được...
Hùng, đi làm về là vào phòng cố gắng động viên vợ. Cái cách mà anh đối xử với cô càng khiến cô tủi thân. Sao lúc cô mang thai con anh, anh không quan tâm đến cô? Để giờ đây, khi mọi thứ trở lên quá muộn, cô mới được anh dành cho những cử chỉ ấy!
Hôm nay, Hùng mang về cho cô một cuốn sách. Anh bảo cô hãy đọc nó mỗi khi cô đơn. Ánh mắt anh nhìn cô, có những nỗi niềm chất chứa. Hinh như anh giấu cô nhiều điều...
Có phải vì quá đau buồn nên cô hồ nghi anh như vậy? Cô không biết nữa...
Một tuần sau khi từ bệnh viện trở về, hôm nay cô dậy sớm, xuống bếp lúi húi làm bữa sáng. Hùng bảo cô nghỉ ngơi thêm nhưng cô tự thấy nếu như vậy thì mình quả là vô dụng. Sống trong ngôi nhà này, cô không thể để người khác nghĩ cô nằm không ăn vạ được...
" Dù thế nào ta vẫn phải sống, sống đúng nghĩa chứ không phải tồn tại"
Cô chẳng biết ai đã từng nói câu này, nhưng rõ ràng, cô vẫn phải tự đứng lên, vẫy vùng trong cái cuộc sống vốn khắc nghiệt. Cuộc sống mà chỉ có tiền tài, danh vọng mới khoả lấp được những khoảng cách giữa xon người với con người.. Vì tiền nên đời mới bạc...
Bà Thanh từ trong phòng ra bếp, khoác thêm cái áo lên người, bà ngạc nhiên nhìn Thảo:
- Chị cuối cùng cũng chịu hoà nhập với thế giới rồi...
Cô im lặng, cúi đầu làm tiếp món cháo sườn mà cô đã cất công làm từ sớm..
Hùng dừng chân ở cầu thang, gọi với xuống
- Có cần anh giúp không?
Cô nhìn anh, nét mặt lộ rõ sự cảm kích vô bờ.. Rốt cuộc, anh cũng đã trở về với con người trước đây, biết quan tâm lo lắng cho cô. Nhờ thế, ngay trong khoảnh khắc này, cảm giác tồi tệ biến mất thay vào đó là một chút lâng lâng . Hạnh phúc chăng??
Bà Thanh bĩu môi, ngẩng cao đầu đi thẳng..
Bữa cơm, bốn người lặng lẽ ăn phân của mình , chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa hắt hiu ngoài sân..
- Em ăn cái này đi!
Hùng gắp cho cô một miếng sườn thăn bỏ vào bát, thái độ ân cần khiến Nguyệt thở dài ẩn ý, quay sang bảo mẹ
- xem kìa! Trai mẹ quý hơn cục vàng giờ này lại có kiểu ga lăng sến sẩm...
Hùng quắc mắt
- Im đi! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!
Nguyệt im hẳn nhưng trong lòng rõ ràng vẫn đang tức giận, chọc cái thìa leng keng vào bát cháo. Bà Thanh nãy giờ ngồi im, lên tiếng phân bua
- Yên đi, có mỗi bữa cơm mà chúng mày cứ loạn cả lên. Thằng Hùng ăn đi rồi đi làm. Con Nguyện lát ra trông cửa hiệu để mẹ đi có việc..
|
Hùng đi làm trước, bà Thanh vẫn ngồi ở bàn ăn cùng với Nguyệt. Nguyệt ăn xong bỏ lên phòng luôn, chỉ còn Thảo và mẹ chồng đang ngồi nhìn nhau gượng gạo. Cô đứng lên, kéo ghế thu dọn bát đĩa. Bà Thanh giữ thái độ điềm tĩnh trên gương mặt của một người đàn bà sắc sảo, bà từ từ nói
- Tôi không biết chị đau khổ hay vật vã thế nào? Nhưng tôi là bà nó, tôi cũng không thể không thương xót. Chính chị là người khiến nó phải ra đi oan uổng. Cho nên... Có trách thì trách bản thân chị không biết chăm lo cho đứa con trong bụng..
- Mẹ nói gì vậy?
Thảo sửng sốt, cô thật không thể tin nổi những gì bà Thanh vừa nói. Vậy theo ý bà thì cô chính là người hại chết con hay sao? Sao bà có thể nghĩ vậy. Cô chết đi sống lại vì tiếc thương con bé. Lắm lúc chỉ muốn chết cùng với con, để nó khỏi cô độc một mình nơi đồng không mông quạnh. Lắm khi cô chỉ muốn giải thoát cho tâm hồn bớt bị dày vò..ai? Ai mới là người đưa cánh tay cho cô nắm vào lúc này? Phải rồi, quá khứ là chuyện đã qua, nhưng quá khứ đau, chẳng phải hiện tại vẫn sẽ đau? Giá như cuộc sống chỉ là ai làm tốt việc người nấy, không ganh ghét hay đố kị, không cố gắng vứt bỏ nhau, cũng đừng dồn tâm sức đẩy nhau xuống vực sâu, thì cuộc sống sẽ đơn giản biết mấy
Tay cô run run cầm cái đĩa, bà Thanh không nao núng, tiếp lời:
- Tôi thương chị bị cú shock lớn nhưng cũng không vì thế mà không nói rõ với chị..
- Mẹ! Mẹ không phải nói gì cả. Con biết hết rồi...
giọng cô lạc đi, mắt không nhìn rõ thứ gì xung quanh nữa. Nước mắt chực trào nhưng cô đã cố kìm lại.
- Chị biết cái gi?
- Con không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Con không muốn ai nghĩ con vì ham mê giàu sang mà bám trụ ở đây. Con của con mất rồi... Con thấy không còn ý nghĩa gì hết...
Cô bật khóc, cúi gằm mặt như đứa trẻ bị bố mẹ phạt. Bà Thanh nhướng đôi lông mày sắc lẹm tỏ vẻ không vui
- Khoan nói đến chuyện này...thôi đã đến nước này.. Tôi cũng nói luôn cho chị hiểu..
Khẽ thở dài như đang quở trách điều gì đó, bà Thanh nhìn Thảo không chớp mắt, nói:
- Chị có biết tại sao trước đây tôi không cho anh chị cưới nhau nhưng đùng một cái tôi lại đồng ý không?
- Con không biết ạ?
- Là vì thằng Hùng nói với tôi,khi nào chị sinh con xong, tôi sẽ nuôi nó còn chị thì phải ra khỏi đây?
- Choang!
Cái đĩa trên tay cô rơi xuống nền gạch..cảm giác như các khớp tay khớp chân rụng rời từng khúc.
Thật tàn nhẫn...
- Mẹ! Mẹ đùa con à? Sao có thể có chuyện đó được. Anh Hùng yêu con thật lòng. Anh ấy không thể như thế được..
Nếu là ngày bình thường, bà Thanh sẽ mắng cho cô một trận vì cái tội dám làm vỡ bát đĩa đắt tiền của bà. Nhưng giây phút này, hình như bà ý thức được rằng Thảo đang mất bình tĩnh trước thông tin động trời của bà nên bà chỉ lướt nhìn đống đổ vỡ dưới chân rồi dừng lại trên gương mặt thất thần hoảng loạn của Thảo:
- Chị có thể không tin, nhưng nó là sự thật... Con người tôi không dễ gì thay đổi quyết định.. Chỉ khi có điều kiện trao đổi thì tôi mới làm xoay chuyển tình thế..
- Con không tin đâu!
Thảo ngồi thụp xuống đất, cúi mặt úp vào đầu gối khóc nấc, cơn đau xé nát trái tim, như vạn tiễn xuyên tâm. Hùng đang lừa gạt cô, để cô bước vào ngôi nhà này.. Anh là thằng khốn, đồ độc ác...lý do... Lý do là gì?Không! Cô phải hỏi chồng cô cho ra nhẽ. Không thể để nỗi lo sợ chiếm ngự lý trí của cô được..
Cô đứng dậy, thất thểu lê bước lên gác.. Trời đất như đang sụp đổ, cô phải vịn vào lan can cầu thang cho khỏi ngã..
- Chị không mau dọn dẹp đống này đi à?
Cô như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Bà Thanh bực tức gào lên
- Con phá hoại..
Phá hoại cũng được.. Giờ cô chẳng còn gì nữa... Chỗ dựa duy nhất là đứa con cũng sụp đổ, chỗ bám víu là Hùng cũng lỏng lẻo thì thử hỏi sao cô có thể vững vàng mà đứng dậy..
Vào phòng, cô ngã xuống giường...
|
Cái ý nghĩ mình là kẻ đẻ thuê cho gia đình này choán lấy tâm trí cô. Ừ thì cô đã phần nào biết trước điều ấy nhưng cơ hồ vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Nước mắt đâu đó rơi xuống bóp lấy hơi thở khiến cô chỉ biết ôm ngực cho bớt đau đớn..
Bà Thanh làu nhàu ở tầng dưới bởi chính bà phải dọn dẹp bát đũa, rồi chính bà phải dọn đống đổ vỡ mà cô vừa gây ra. Cô mặc kệ, bà có chửi đến cỡ nào cũng không làm cô sợ hãi hay tự thấy nhục nhã. Bước vào ngôi nhà này đồng nghĩa với việc phải cất cái xấu hổ và tự cao vào đáy của tâm hồn...
Nhật kí, ngày, tháng , năm
Hôm nay, mẹ nói cho mình biết một sự thật đau đớn hơn ngàn con dao đâm vào tim. Chồng mình, liệu có đúng như những gì bà ấy nói?
Em không cần biết người khác nghĩ gì về em! Chỉ cần anh hiểu và yêu rm như những ngày đầu là em mãn nguyện lắm rồi..
Anh à! Mất đi đứa con như mất đi từng khúc ruột vậy, anh có biết đêm nào em cũng mơ về nó! Con mình anh ạ... Nhìn nó bé nhỏ, đơn độc giữa cánh đồng vắng, em chỉ muốn gào lên mà thôi. Anh từng nói, từng an ủi em rằng" mình sẽ lại có những đứa con khác"
Em đã từng nghĩ về những lời anh nói như một làn gió thổi vào tâm hồn héo hắt của em...nhưng....anh hay ai đó có thể nói cho em biết... Em ...phải làm gì?
Là tổn thương hay sợ hãi? Là cô độc hay bỗng dưng thấy trống trải? Em không biết, nhưng lồng ngực bên trái vẫn còn rõ rệt những cơn đau buốt đến tận xương mà có lẽ cả đời này không thể nào quên được.
Gấp cuốn nhật kí lại, cô thấy bớt muộn phiền hơn.
Bà Thanh và Nguyệt đi đâu đó, chỉ còn mình cô trống vắng bên căn nhà rộng..
Lại quay trở về giặt đồ, cơm nước và lau dọn nhà cửa...mọi thứ như được lập trình sẵn. Cô muốn đi làm, muốn tiếp xúc với xã hội. Nhưng cô biết chắc chắn một điều : bàn Thanh sẽ không đồng ý..
|