Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Quay trở lại nhà, Thảo định sẽ cảm ơn mẹ chồng vì đã tiếp đãi bố mẹ cô nồng nhiệt như vậy khiến ông bà hài lòng lắm nhưng rồi cô chợt sững lại khi nhìn thấy bà Thanh cầm nải chuối giơ lên cao cười mỉa mai. Cô bước vào, bà Thanh cố tình nói lớn
- Chị xem ăn được thì ăn, cái chỗ gạo này mai tôi đem cho mấy đứa nhân viên ăn hộ. Tôi ăn hết chỗ này chắc thừa cân mà chết. Rõ vẽ vời...cho cái thứ không ăn được lại phải mang ơn
Thảo không biết phải nói như thế nào, cô " Dạ" một tiếng rồi cúi đầu đi lên phòng...
Cô ngồi thừ trên giường, nghĩ ngợi đủ điều, thì ra tất cả những cử chỉ, nét mặt của bà Thanh khi nói chuyện với bố mẹ cô chỉ là giả dối, bà ấy đã khéo đánh lừa bố mẹ cô, để ông bà tin rằng ở nơi đây cô được đối xử tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì là lỗi ở cô. Chẳng hiểu sao hôm nay cô thấy cay đắng đến vậy. Cô đã cố gắng hết sức để mẹ và em chồng có cái nhìn bớt khắt khe về mình hơn. Nhưng, tất cả dường như chỉ là vô vọng. Cô không thể phá bỏ bức tường dày được xây bằng ác cảm của mẹ chồng và Nguyệt... Giờ đây, ngay cả Hùng cũng hờ hững với cô như thể cô là người thừa, là kẻ vô duyên chen chân vào gia đình danh giá này. Tuyến nước mắt của cô dường như đã khô cạn vì đã phải tuôn ra rất nhiều. Mới chỉ lúc sáng, đi ngang qua phòng Nguyệt, cô đã bàng hoàng biết bao khi Nguyệt hỏi cô:
- Chị đang dựa vào đứa con để bước chân vào cái nhà này, định sẽ lấy tài sản của cái nhà này phải không? Chị cáo lắm!
Cô không nhớ khi ấy mình đã nói gì, chỉ thấy như ai đó tát vào mặt mình một cái đau điếng, rõ ràng cô chưa từng nghĩ đến điều đó, ngay cả trong giấc mơ thì làm sao mà cô có dã tâm to lớn như vậy?
Nguyệt cười nhếch mép khinh bỉ, chạm mạnh vài người cô khiến cô suýt nữa ngã nhào ra sàn, nước măt ào ạt rơi không cầm nổi. Cô nhìn theo bóng dáng đầy tự mãn của Nguyệt hoá màu đen đặc..
Giờ đây, khi nghĩ về cái cách mà bà Thanh nói về những thứ quà bố mẹ mang lên biếu, cô không khỏi xót xa, thương bố mẹ bị coi khinh mà không hề biết gì. Chỉ tại cô, quá nhu nhược, hành động không suy nghĩ, mất hết lý trí rồi!
Chiều muộn, Hùng về , cô không ra mở cổng như lời anh đã nói. Bà Thanh không biết, gọi ầm ó bắt cô xuống mở cổng cho chồng. Cô lật đật chạy xuống thì Hùng đã vào trong sân rồi. Hùng thấy Thảo ra, anh bực bội
- Đã nói em rồi cơ mà, ở trên nhà đi!
Anh lại bỏ đi, cô đứng đơn độc ở sân, miệng lẩm bẩm nhưng không thành lời
- Mẹ bảo em...
Cuộc sống cứ trôi trong sự không bình lặng, Thảo vẫn chu toàn việc nhà như một người vợ hiền, dâu thảo.. Bà Thanh vẫn thế, những lời nói súc xiểng đã bao lần làm cô tủi thân khóc một mình. Nguyệt vẫn là những câu hỏi bất mãn, xoáy sâu vào Thảo như muốn cắt đứt da thịt trên người cô. Hình như đau khổ cũng chỉ có một giới hạn nhất định, một khi đã bước qua rồi thì nó nhẹ bẫng như không có gì. Và cô là trường hợp như thế, cô bớt uỷ mị hơn, bớt khóc và bớt bận tâm về những điều cô không muốn nghe.
Cô giống như một cái bóng cô độc trong ngôi nhà xa lạ. Những yêu thương trôi tuột vào quá khứ. Hùng- người cô dành cả trái tim yêu thương, người chiếm trọn niềm tin nơi cô đã không còn nữa, thay vào đó là một Hùng lạnh lùng và cộc lốc. Anh vẫn quan tâm cô, nhưng chỉ là vài câu hỏi hờ hững và bình thản.
Có những đêm, cô không ngủ nổi vì con đạp, lưng tê mỏi vì cả ngày dọn dẹp, cơm nước. Cô không kêu than, không giận hờn nũng nịu chồng, càng không bắt anh phải chiều những sở thích của bà bầu. Cô- lặng lẽ và cam chịu...
Không ngủ được, cô nằm xoay qua xoay lại, có lẽ vì tiếng động, Hùng xoay người, ngái ngủ nhiếc móc
- Em làm cái gì mà cựa quậy lung tung thế? Im để người khác còn ngủ.
Thế là, cô vội vàng xin lỗi rồi nằm im như thóc, trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi, mắt nhìn lên trần nhà thao láo...
Một đêm, đang nằm ngủ thì bỗng cô đau bụng dữ dội, từng cơn quặn lên không thở nổi rồi bụng gò cứng. Cảm giác như con muốn chui ra. Chồng cô đang ngủ, cô dùng hết sức cố gọi. Hùng ngáp ngắn ngáp dài nhỏm dậy tưởng là sẽ hấp tấp ra hỏi han, ai ngờ anh nằm xuống ngủ tiếp miệng lẩm nhẩm
- Chờ đến mai...
Cô vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng nhưng vẫn cố yếu ớt lay vào vai chồng
- Em đau lắm... Chắc sắp sinh rồi anh ...
Lúc này, hùng mới ngồi dậy, dụi mắt hỏi ngớ ngẩn
- Mấy tháng mà đã sinh? Hơn một tháng nữa cơ mà. Em nằm xuống thì hết ngay..
Thảo không nói thêm câu gì được nữa, từ từ nằm xuống nhưng cơn đau không hề thuyên giảm. Khô lắc đầu, nắm chặt vào gấu áo. Mắt ướt nhoà.
- Em không cố được nữa... Anh gọi mẹ đi!
Hùng lao sang phòng mẹ, cô nằm đó một mình với những cơn đau thắt ruột. Cô nhớ đến mẹ, lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai nghe cả. Có lẽ giờ này cả nhà đang ngủ...
Đèn phòng bật sáng, Bà Thanh lật đật chạy vào, không hỏi han gì, vội gắt
- Mới gần 8 tháng thì đã đẻ cái gì? Chị làm gì để bụng đau thế kia?
Nguyệt thấy thế cùng lò dò bước vào, dựa đầu ở cửa
- Gọi xe cho đi đẻ đi! Chắc đẻ non rồi...
Bà Thanh nhìn Nguyệt, hình như con gái bà nói đúng nên sau đó bà gọi taxi đến ngay...
Thảo quằn quại, tay giữ chặt bụng nhưng miệng không bật ra bất cứ âm thanh nào cả. Cả nhà loanh quanh chờ xe tới, không ai hỏi han cô đang cảm thấy thế nào? Có cần gì không? Đồ sơ sinh chưa có cái nào, cô bảo bà Thanh:
- Mẹ, tã quần cho bé con vẫn chưa mua được gì.. Mẹ mua giùm con với
Bà Thanh cau có:
- những thứ ấy mà chị không thèm chuẩn bị à? Đêm hôm như này biết mua ở đâu cho chị? Khổ quá mà!
Thảo không thể nói gì được khi mà cơn đau ngày càng dồn dập, cái quần bầu ướt sũng.
Xe tới, Hùng dắt cô đi nhưng không thể đi nổi. Cuối cùng, anh bế cô lao thẳng ra xe phi ngay đến bệnh viện phụ sản.
|
Tới bệnh viện, cô được chuyển sang một xe chuyên dụng, Hùng cùng vài y tá đẩy cô vào phòng sinh, tất cả mờ ảo trong tâm trí, đến khi cô thiếp đi vì mệt mỏi. ..
Mở mắt ra, không gian trắng toát đập vào mắt, cô nheo mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Mẹ và bố đẻ của cô đang nằm gục trên ghế. Không có ai cả, cô cố lấy tay với nhưng không sao với nổi, miệng thều thào
- Bố... Mẹ...
Bố mẹ cô giật mình tỉnh dậy, nhìn cô bằng ánh mất thương xót vô bờ. Cô đưa mắt nhìn quanh, ngơ ngác hỏi
- Mọi người đi đâu rồi hả mẹ?
- Con nghỉ đi, mọi người đi làm Thủ tục cho con...
- Cô tìm dáo dác xung quanh
- Con của con đâu mẹ?
Bố mẹ cô nhìn nhau, cảm xúc gần như vỡ oà trên hai gương mặt khắc khổ. Mẹ cô dịu giọng
- Sinh non nên con bé phải nằm lồng kính. Con nghỉ đi!!!
Thảo yên chí, nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ say. Cô không hay biết chuyện gì cả. Giấc mơ đối với cô bây giờ thật đẹp. Cô sẽ đặt tên con bé là gì nhỉ?nó giống ai nhỉ?
|
Mộng mị trong những giấc mơ kéo dài, cô tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Mùa dông bắt đầu sang, từng đợt gió lạnh buốt hắt qua khung cửa sổ của bệnh viện, mẹ cô kéo chăn đắp ngang người cô, khuôn mặt ẩn giấu một nỗi buồn u uất. Bố cô lặng lẽ nhìn ra ngoài hiên, cây bàng trút hết đợt lá còn sót lại, chỉ trơ trọi một cành cây khô héo. Cô có cảm giác lạ, cảm giác không hay chút nào. Dường như mọi người giấu cô điều gì. Người đầu tiên cô nhớ đến là con gái cô, con bé giờ ra sao? Đang ở đâu? Cô còn chưa kịp nhìn mặt con bé mà giờ đã phải nằm ở hai nơi tách biệt. Gia đình chồng cô đi đâu cả rồi?
Mẹ cô vẫn vậy, vẫn là cái nhìn xót xa, có thứ gì đó hư hao. Bà ân cần bảo
- Con đừng lo, bà thông gia với chồng con đang ở bên con bé, ở đây có bố mẹ trông chừng con rồi. Đêm hôm qua, bố mẹ nhận được điện thoại của thằng Hùng vội vã bắt chuyến xe đêm lên đây ngay.
Cô lặng lẽ nhìn mẹ, phía dưới vẫn đau như xé thịt, sinh thường mà! Sữa chưa về, hai bầu ngực chỉ thấy hơi căng căng mà thôi. Cô tưởng tượng cảnh con bé sẽ ngậm vào bầu ngực mẹ bú, cảm giác chắc hạnh phúc lắm. Mẹ cô đưa một bát cháo trắng,bắt cô phải ăn hết, sắc mặt cô nhợt nhạt quá!
- Mẹ ơi! Không biết con của con có khoẻ mạnh không hả mẹ? Sinh thiếu hơn một tháng liệu có ...
Mẹ cô nhìn bố rồi cúi đầu như để trốn tránh điều gì đó, bà trấn an
- Ngày trước mẹ đẻ mày cũng thiếu tháng đấy mà mày vẫn khoẻ mạnh đấy thôi.
- Nhưng con thấy bất an, suốt từ lúc tỉnh dậy, con thấy lòng mình nóng như lửa đốt!
Đúng vậy! Cô luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn và đau nhói bên ngực trái, điều này chỉ xảy ra khi người thân của cô có chuyện. Cô nhớ, trước đây, khi em gái cô bị ngã cây, tim cô cũng đau nhói y như lúc này. Dường như đó mặc định được coi là cảm tính và trực quan. Cô hoang mang lắm khi cảm giác tồi tệ này lại ùa về ngay lúc này, mắt cô cay cay...Muốn hỏi nhiều điều nhưng hình như bố mẹ cô không muốn trả lời
Bố cô thở dài, nhìn hai mẹ con rồi lẳng lặng ra hành lang..
Cô nhìn theo ông, một lần nữa nghi ngờ lại bùng lên. Cô lay tay mẹ, giọng nói luống cuống, không thành tiếng, chỉ đứt đoạn như cào vào tâm can người phải trả lời:
- Mẹ... Mẹ nói cho con biết,,.. Có chuyện gì? Con của con có chuyện gì hả mẹ? Mẹ ơi.....
Cô khóc nấc lên, mẹ cô nắm chặt tay cô, mắt rưng rưng. Bà cố ngăn tiếng nấc nơi cổ họng
- không có gì đâu! Con nghỉ đi!
Mẹ cô định bỏ ra ngoài nhưng cô kịp nhào tới ôm lấy cánh tay bà, van xin bà nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian bi thương bao trùm cả căn phòng, mẹ cô đưa tay lau nước mắt, ngồi phịch xuống ghế, thần sắc biến đi đâu hết. Bà mấp máy không thành câu
- Con đừng kích động quá! Mẹ ...
- Mẹ nói đi... Đừng làm con sợ...
Mẹ cô bối rối chưa biết trả lời sao thì...
- Con bé đi rồi, 5 giờ 30 sáng, nặng 1,5 kg.. Giọng nói nghẹn ngào cất lên... Bà Thanh từ bên ngoài đi vào, đằng sau là Hùng và Nguyệt. Chồng cô, đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn bố mẹ vợ nhưng chẳng nói câu gì hết. Tất cả đều im lặng, cái im lặng đến đáng sợ. Cô bàng hoàng như sét đánh ngang tai, buông thõng đôi tay xuống , mắt nhìn khắp lượt như vẫn chưa tin chuyện quái quỉ nào đang xảy ra, gương mặt vô hồn. Cô cười ngây dại
- Mọi người đùa gì mà lạ thế? Con không thích đâu..
- Con! Bình tĩnh đã...
Mẹ cô ôm chầm lấy cô, ngăn cho cơn hoảng loạn đang kéo đến
- Buông ra!
Cô hất mẹ ra khiến bà đổ nhào. Cô gao lên trong câm lặng... Không còn sức mà khóc thành tiếng, vứt bỏ cái chăn ra khỏi người, cô ra khỏi giường, hoảng hốt lao ra cửa để tìm gặp con. Mọi người chỉ biết chua xót nhìn cô bất lực vì họ cũng đau đớn không kém. Bố cô dang tay chặn ở cửa, cô lao đến cào cấu vào tay ông.
- Tránh ra!
Cô cắn mạnh vào tay ông chảy máu, ướt đỏ cả cánh tay của chiếc áo sơ mi, chưa kịp chạy ra ngoài thì đã ngã vật ra sàn..
Người ta tiêm cho cô mấy liều thuóc an thần bởi chỉ khi tỉnh dậy, cô lại gào lên trong đau đớn, cô khóc như vừa bị tra tấn... Nỗi đau này... Cả đời sẽ không quên được...cô hận ...cuộc đời này sao ác độc với cô như thế? Tại sao??
|
Ba ngày liền, cô chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Cô tưởng như thế giới đã sụp đổ còn cô là một sinh linh bé nhỏ còn sót lại, tận hưởng nỗi đau mất mát, tận hưởng những khổ đau mà ông trời ban tặng. Mẹ cô, chỉ biết câm nín nhìn con gái rơi vào khủng hoảng, bà chỉ biết tìm một góc tối khóc cho vơi nỗi đau chất chứa. Bố cô, dù là đàn ông, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước khoảnh khắc này, ông dường như không kìm được nước mắt..
Cô cảm nhận được những cơn đau hành hạ khắp cơ thể, nhức nhối đến khó chịu. Cô không tỉnh táo nổi nữa, mỗi khi mở mắt là mỗi khi cơn đau ùa về. Cô còn chưa được nhìn con một lần kia mà? Cô còn chưa đặt tên cho nó nữa mà!
- Đứa con thơ, chưa một lần gọi mẹ
- Đứa con thơ, làm mẹ khóc bằng máu
- con ơi, sao sớm đoạn tuyệt nhân gian
- Cho mẹ nỗi đau ngàn năm khó dứt
.......................
Hùng cùng bà Thanh lo tang lễ nho nhỏ cho con bé. Một đứa bé chưa biết đến sự sống dù chỉ một ngày. Đứa bé đoản mệnh quá!
Bố mẹ cô, kiên nhẫn bên cô dù cô có đập phá, cào cấu thế nào đi chăng nữa. Họ chỉ biết trông chờ vào thượng đế, trông chờ bề trên ban cho cô sức mạnh để vượt qua cú sốc này.
Ngày thứ tư, cô không còn hoảng loạn, không đập phá lung tung nữa. Lúc chồng vào thăm, cô ngồi thu lu ở góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn anh như thể chính anh gây ra cái chết cho con cô. Ánh nhìn chất chứa những ai oán bấy lâu nay cô phải một mình chịu đựng..
Gió đông tràn ngập, quyện trong không khí làm nỗi buồn thêm đặc quánh, ngần ấy con người chỉ biết lặng lẽ nhin nhau... Họ không biết rồi sẽ ra sao... Chỉ biết bây giờ, ngay thời điểm này thật khó chấp nhận ...
- Con muốn đi thắp hương cho con gái con
Thảo bỗng dưng cất tiếng nói đều đều, không hề có chút mất bình tĩnh nào trong câu nói. Ngay lập tức, ba người còn lại ái ngại nhìn nhau. Có lẽ, điều này quá khó khăn. Thảo vẫn chưa bình ổn tâm lý, nếu nhìn thấy con đang nằm yên nghỉ dưới mộ, liệu cô có còn lý trí nữa không?
- Không được đâu!
- Tại sao không? Tôi muốn gặp con, muốn ....
- Thảo! Em yên lặng nghe anh nói này...
- Khônngg!
Thảo lấy tay bịt tai, lắc đầu lia lịa như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, hai mắt Hùng đỏ ngầu, không biết là vi thương cảm hay tức giận. Anh ôm lấy cô, ghì chặt ....
Mẹ cô nấc lên những tiếng thổn thức...
- Anh đưa em đi!
|
Cô được mẹ khoác thêm cái áo khoác lên người, di chuyển từng bước khó khăn trên nền gạch. Bước chân hôm nay đối với cô sao nặng nề đến thế? Mở cửa ra, cái lạnh ào vào mặt tê tái. Cô gần như chẳng còn cảm giác gì cả, giương đôi mắt dáo dác kiếm tìm một thứ gì đó! Hùng dắt cô đi. Mẹ cô lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má, cô không khóc, đôi mắt ráo hoảnh càng làm mẹ cô không kìm được cảm xúc.
Chiếc taxi lao nhanh ra khỏi bệnh viện, cô nhìn sang hai bên đường, cảnh vật hôm nay lạ thật! Tất cả bao trùm một màu đen của chết chóc và tang tóc.
Xe dừng lại ở một nghĩa trang xa thành phố, con đường đất dẫn vào lối đi toát lên nỗi cô liêu quanh quẽ. Hinh như trời hôm qua đã đổ mưa nên hôm nay khó khăn lắm mới bước qua được những vũng lầy nhớp nháp. Bốn con người nối nhau đi dọc theo lối nhỏ. Thảo mệt mỏi nhấc bàn chân dính đầy bùn lên khỏi mặt đất, nhìn xung quanh chợt thấy đổ vỡ trong lồng ngực. Hình như là tiếng trái tim đang rên rỉ. Đau quá!
Mẹ cô tiến đến, nắm chặt vào vai cô như để tiếp thêm sức mạnh dù lòng bà bây giờ cũng đau không kém. Trong trường hợp này, bà phải kìm nén đau thương để vực con gái bà dậy.
Ngôi mộ nhỏ xinh hiện ra, cô gần như khuỵu ngã. Chân không đi nổi, cô lê gối lại gần, đưa tay cào cấu vào lớp đất mới vẫn vương mùi tanh nồng. Cô gào lên, nước mắt không còn để mà rơi vào giây phút này.. Cô nhìn vào bia mộ, không có tên, chỉ có ngày sinh ngày mất. Không ngờ, ngày con ra đời cũng chính là ngày con phải dứt bỏ trần gian. Là mẹ có lỗi phải không?
Cô tự xỉ vả bản thân mình hàng ngàn lần... Chỉ ước có cái gì để bóp nát hay một chỗ nào thật cao, để nhảy xuống đấy cho lòng nhẹ nhõm hơn... Nhưng không thể...
Mẹ cô lấy trong túi ra một nén hương, bà lẳng lặng châm lửa, mùi hương xộc lên, làn khói lơ lửng trong không trung làm không gian hiu hắt.
Thảo vẫn ngồi đó, khóc trong lặng câm. Hùng quay đi, lau vội dòng nước mắt vương trên má. Mấy hôm nay có lẽ anh không ngủ nên hai mắt mới trũng sâu, râu ria dài ngoằng nhộm nhoạm đến vậy.
|