Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Cô biết, lý do không phải là anh không quen. Sâu xa nhất chính là việc anh không muốn tiếp xúc với người nhà quê! Chẳng phải cô cũng là người nhà quê hay sao? Nghĩ vậy, cô buồn đến nao lòng, chỉ biết im lặng chiêm nghiệm lại những gì đã và sẽ phải trải qua...
Chiều, Hùng đòi về thành phố mặc dù bố mẹ Thảo giữ lại ăn bữa tối. Trước thái độ khăng khăng và dứt khoát của anh, cô đành cáo lỗi và giải thích với bố mẹ rồi cun cút theo anh lên xe. Trước khi đi, mẹ kéo cô ra sau nhà thủ thỉ tâm sự:
- Mẹ thấy nó có vấn đề gì ấy!
- Sao hả mẹ?
- Nó thờ ơ, dửng dưng như không. Thậm chí lúc ngồi xuống ghế nó phải phủi cho bằng sạch mới dám ngồi. Nó chê người nhà quê ở bẩn phỏng?
- Mẹ, mẹ cứ nghĩ lung tung thôi, anh ấy sống ở thành phố, được chiều chuộng nâng niu quen rồi nên tính mới kĩ như thế. Con tin là anh ấy không khinh khi nhà mình đâu.
- Tao là tao cứ nói thế, nhưng thôi, giờ không còn thời gian mà lựa chọn nữa đâu. Mày có chửa nó lấy là may rồi. Haizzz... Thế con trai hay con gái?
- Con gái ạ!
Mẹ Thảo chép miệng nhìn lên bụng cô như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy tiếng Hùng gọi, thảo vội chào mẹ rồi đi ngay. Những lời mẹ cô nói khi nãy giống y như những gì cô đang suy nghĩ. Cô không biết mình đang đi đúng hướng hay chỉ " cố đấm ăn xôi" để mai này phải hối hận hay không?
Ngày cưới đã định, Hùng thông báo với gia đình cô để tiện sắp xếp. Còn hơn mười ngày nữa thôi là cô sẽ xa rời bố mẹ làm dâu nhà người. Cô bồi hồi nhớ lại những tháng ngày hồn nhiên bên bố mẹ, những tháng ngày vật lộn để sinh tồn trên thành phố. Cô luôn cho rằng mình đã có đầy đủ vốn sống bởi đã va chạm từ sớm với xã hội nhưng ngày hôm nay đây cô phải công nhận một điều rằng: cô đã nhầm...
Việc học của cô đã kết thúc, điều duy nhất mà cô chờ đợi bây giờ là đám cưới của cô và anh sẽ diễn ra như thế nào. Cô vẫn đi đi về về với cái phòng trọ nóng nực và ngột ngạt. Hùng nói cô sẽ sớm ra khỏi đây và trở về sống sung sướng cùng anh. Cô không nghĩ như thế, mẹ anh sẽ không để cô sung sướng nếu như bà vẫn chưa ưng cô.
Hùng gọi điện thông báo cho cô việc em gái anh đã trở về và anh muốn cô cùng mẹ con anh ra sân bay đón. Cô ngập ngừng nhưng sợ làm anh phật ý nên đành đồng ý. Hôm nay cô hơi đau bụng...
Sân bay chật ken người, mẹ con Hùng giơ tấm bảng ghi tên Nguyệt thật cao mong Nguyệt sẽ nhìn thấy mà chạy đến để mọi người khỏi mất công chờ.
15 phút sau, Một cô gái diện váy ngắn, tóc vàng hoe dập xù chạy đến bá vào vao bà Thanh mè nheo:
- Mẹ... Làm con tìm muốn chết...
- Con quỷ này.. Mẹ ngóng mày đỏ mắt
- Anh! Ra đón em không mua hoa à?
Nguyệt hình như không để ý Thảo đang đứng ngay cạnh Hùng, cô ta tíu tít hết với mẹ lại với anh. Đến khi Hùng nhìn thấy gương mặt của Thảo hơi gượng gạo, anh kéo tay anh đến trước mặt Nguyệt, nhắc khéo
- Đây là bạn gái anh, sắp là chị dâu của cô đấy. Chào chị đi!
Nguyệt không chào, mắt nhìn Thảo chằm chằm và không mấy thiện cảm, cô ta gật đầu một cái rồi mải mê nói chuyện khác. Thảo nhận ra một điều, Nguyệt rất giống mẹ, từ ngoại hình cho đến tính cách mặc dù cô chỉ mới gặp Nguyệt cách đây vài phút nhưng ánh nhìn của Nguyệt không khác gì lần đầu tiên bà Thanh nhìn cô. Bất giác cô thấy lạnh cả người vì ý thức được việc sẽ phải ở chung với hai người đàn bà này...
Theo như Hùng kể thì Nguyệt kém cô 3 tuổi, tức là năm nay mới tròn 20. Phong cách ăn mặc khá bụi và lối sống phóng khoáng...
|
Hôm đó, cả gia đình Hùng và cả Thảo ghé một nhà hàng ăn cơm rồi Hùng sẽ đưa cô về. Nhà hàng mà bà Thanh chọn là nhà hàng hải sản. Phục vụ bày lên bàn một vài thứ ăn tráng miệng và mỗi người là một con tôm hùm to ngất ngưởng. Ba người vui vẻ cầm dao và dĩa ăn, cô luống cuống không biết phải làm thế nào để lấy phần thịt tôm ra. Thấy thế Nguyệt liếc mắt cười khẩy bảo Hùng
- Ơ kìa! Anh dạy chị ấy đi. Đi ăn ở chỗ sang trọng chứ có phải ở quê đâu mà xé bằng tay?
Cô ngồi thừ bởi câu nói như xé vải của Nguyệt. Ừ thì cô là nhà quên nên mới không biết ăn mấy thứ này chứ? Sao lại châm chọc cô trước bao nhiêu người như vậy? Cô chẳng thiết ăn gì nữa dù Hùng đã làm giúp cô. Bà Thanh nhìn Nguyệt cười như muốn nói rằng
- " nó nhà quê thật mà"
Cả bữa, cô ngồi lặng lẽ chờ mọi người ăn xong để về. Hùng bực bội mắng Thảo nhưng cố gắng không để cho ai nghe thấy vì cái tội cô không ăn uống khi ngồi cùng mẹ. Anh bảo cô đang cố chống đối lại mẹ anh...
Xong bữa, Hùng đèo Thảo về trước để đưa cô ra bến xe. Còn năm hôm nữa là đám cưới, cô phải về mời bạn bè và cùng bố mẹ lo liệu cỗ bàn. Có lẽ bố mẹ cô đã mời hết khách khứa chỉ chờ cô về là xong. Ngồi phía sau Hùng, cô cố kìm nén nhưng nươc mắt không hiểu sao cứ rơi. Giọt nước mắt tủi hổ không biết tỏ cùng ai. Cô gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào chỉ sợ Hùng phát hiện. Tự dưng cô thấy hối hận về quyết định lấy anh. Hối hận khi để mọi chuyện đi đến nước này. Nhưng... Còn lựa chọn nào khác nữa đâu?
Ra bến xe, Hùng nói mấy câu dặn dò sáo rỗng rồi phóng xe đi luôn mặc cho cô đang khệ nệ với chiếc balo nặng hơn chục kg. Bác phụ xe thấy thương tình nhấc bỏ lên xe rồi giục cô lên. Giây phút này, cô cảm nhận anh không quan tâm như những gì cô từng nghĩ. Như một kẻ khờ, cô tự ru ngủ mình bằng suy nghĩ có lẽ anh không để ý chứ không phải vì anh không thương mình.
--------
Cuối cùng thì cái ngày mà cả gia đình cô trông đợi cũng đã đến. Họ hàng đến làm giúp từ tờ mờ sáng. Không khí rộn rã tưng bừng, tiếng nói chuyện, hát hò huyên náo cả góc làng. Bạn bè cô giờ đã đi lấy chồng và toàn ở xa hết nên bên cạnh chỉ có vài đứa cùng xóm và mấy đứa em vui tươi hớn hở chờ chị mặc váy cô dâu.
Bận việc quá nên cô quên mất việc gọi cho Hùng hỏi xem gia đình anh chuẩn bị đến đâu rồi. Hùng bảo 3 giờ chiều thì xe sẽ về đón dâu. Cô yên chí nên chẳng bận tâm gì. Công việc hệ trọng cả đời, không thể có chuyện gì được...
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng và không quên chúc tụng cô trăm năm hạnh phúc.
Những tưởng mọi thứ đã được sắp đặt ổn thoả... Nhưng....
Cô dâu xúng xính trong chiếc váy cưới trắng muốt, đầu kết những bông hoa xinh xắn và trang điểm kĩ càng. Nhìn cô ai cũng trầm trồ khen. Cô mỉm cười nghĩ thầm: cô dâu thì ai chẳng xinh, nhưng được khen nhiều thành ra cô cũng vui vui.
Đàn em ngồi cạnh chị, chẳng ai bảo ai, không khí im lặng bao trùm. Con bé út lên tiếng
- Chị, chị có về đây chơi với bọn em không?
- Có chứ, chị hứa là sẽ về thường xuyên luôn
Con bé thứ 3 chen ngang:
- Đi lấy chồng rồi ai người ta cho về nữa. Không xem phim mấy bà mẹ chồng khó tính à?
Thảo vuốt tóc con bé đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng biết cô có thường xuyên được về đây không nữa. Cuộc sống của cô giờ như cành bèo dạt về đâu không ai biết. Cuộc sống vốn dĩ không đẹp như trong phim, càng không lãng mạn như trong chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa ru ngủ bầy trẻ thơ... Cuộc sống vốn dĩ là vô thường....
Mẹ cô nãy giờ ngồi im lặng, khoé mắt sâu thẳm của bà rơi ra một giọt nước lấp lánh, có lẽ nó là giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Bà vuốt tóc cô nhẹ nhàng dặn dò cô theo chồng phải sống theo nếp nhà chồng. Đi đứng nói năng phải lựa lời. Cô hiểu rõ những thứ bà chỉ bảo. Bởi lẽ,ở lang quê có quá nhiều hủ tục như thế này, việc con gái đi lấy chồng là việc hệ trọng và cần phải được răn dạy từ trước về những phẩm chất " công - dung - ngôn - hạnh". Mẹ cô run run nắm tay cô nói:
- Con gái lấy chồng như ván đã đóng thuyền. Cuộc sống dù khó khăn vất vả đến đâu cũng cố gắng vượt qua. Tuyệt đối không được về nhà bố mẹ đẻ khi vợ chồng có chuyện. Mày đi lấy chồng cũng giống bát nước đổ đi, có muốn hốt lại cũng không được, hiểu không con?
Cô gật đầu, mắt rưng rưng, đàn em cũng khóc theo chị
- Con biết rồi mà mẹ, nhất định con sẽ không làm mẹ phải xấu hổ, làm gia đình mình phải ngại ngùng với xóm làng đâu. Con hứa... Mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, bảo bố đừng hút thuốc nhiều. Các em cố gắng chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà nghe không?
Nước mắt tuôn rơi ướt đôi má hồng, mẹ cô lấy khăn thấm rồi bảo
- Thôi, không khóc nữa... Hôm nay là ngày vui, cười lên đi con...
2 giờ 30 phút, khách khứa tập trung ở sân nhà nói chuyện râm ran chờ chú rể đến. Bố cô thường ngày hay mặc quần áo nâu, hôm nay chỉn chu trong bộ vest của ai đó cho mượn. Ông dõng dạc cất tiếng cảm ơn bà con lối xóm và mời mọi người uống trà ăn kẹo chờ nhà trai đến.
Cô hồi hộp trông lên cái đồng hồ han gỉ treo ở góc nhà, ruột gan nóng như lửa đốt. Không biết là có chuyện gì mà cô lại sót ruột đến thế. Cô gọi cho anh nhưng không ai nghe máy. Càng thế sự lo lắng càng tăng cao. Mọi người vẫn huyên náo ngồi ngoài sân, cô đi đi lại lại trong phòng, tay khư khư cầm cái điện thoại..
3 giờ...
3 giờ 15 phút
3 rưỡi...
Đám đông nhao nhao truy vấn bố mẹ Thảo sao chú rể lâu đến thế. Ông bà bối rối trấn an mọi người rồi chạy vào hỏi cô sao Hùng vẫn chưa đến. Cô hoảng loạn, lắc đầu khóc. Bố cô đập tay xuống bàn gắt
- Hàng xóm người ta đang hỏi kìa.. Mày gọi xem nó đang ở đâu?
Cô bất lực nghe những tiếng tút dài nhưng không ai bắt máy. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hoang mang đến cùng cực, cô vào trong buồng thay váy ra, tháo bỏ trang sức và nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương
- Sao ông trời lại đối xử với cô như thế này... ??
Ý nghĩ Hùng bỏ cô hiện hữu trong đầu, cô như muốn ngã quỵ ngay lúc này...
Bố cô ra sân cố gắng trì hoãn mọi việc và để dân làng thôi thắc mắc. Ông nói xe rước dâu không đến kịp vì bị tắc đường..
Cô cười chua chát, giá như sự thật là như vậy, giá như Hùng gọi hoặc nghe máy của cô thì giờ cô đã chẳng ngồi thu mình trong phòng khóc lóc vật vã như vậy... Đám cưới biến thành màu trắng tang tóc....
|
Mọi người có vẻ không còn kiên nhẫn được nữa khi mà đồng hồ đã điểm 5 giờ. Những tiếc trách cứ, xỉa xói bắt đầu cất lên từ một số người khó tính. Họ lũ lượt kéo nhau về và không quên cười nhạo báng cái đám cưới dở dở ương ương không có chú rể. Khoảng sân bỗng chốc vắng hoe. Bố Thảo không kìm được cơn tức giận hỏi cô bằng âm thanh to như sấm sét
- Thế này là thế nào?
Rồi từng ấy cặp mắt nhìn nhau không thốt được lời nào cả. Bố cô ngồi thụp xuống đất, giọng sầu não...
- Ngày mai sao tao dám ra đường nữa...
Cô chỉ biết khóc khi nhìn thấy bố mẹ tuyệt vọng, chỉ biết đứng đó bất lực vì không thể nào lý giải được lý do vắng mặt của Hùng. Không khí im lặng bao trùm, cô nuốt nước bọt, nhìn khắp lượt nói:
- Con sẽ lên thành phố ngay bây giờ.. Con phải tìm rõ nguyên nhân. Con không để bố mẹ phải nhục nhã với người đời đâu..
Cô gạt nước mắt, vơ vài bộ quần áo cho vào cặp rồi từ giã bố mẹ để ra bến xe cho kịp chuyến chiều tối.
" Anh ấy không bỏ mình "
Cô nhắc đi nhắc lại câu ấy trong đầu mình hàng ngàn lần khi ngồi một mình trên xe. Gương mặt chưa tẩy hết son phấn bỗng chốc nhợt nhạt như người mới khỏi ốm. Xe vắng tanh, bác tài xế bật bài hát buồn làm cô vì thế mà khóc theo
" Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào...
Sao anh bỏ em tìm ấm êm
Sao anh lìa xa, tình yêu đó biết cay đắng, tình đó với em là trái tim
Em không giàu sang đi với anh trên cuộc đời
Em không bằng ai nào thướt tha"
Cô không khóc thầm nữa mà tu tu như đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh phụ xe lóng ngóng đưa cho cô tờ giấy ăn rồi nhìn cô ái ngại. Cô mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ biết rằng hiện tại cô thấy nhục, thấy đau lòng...
Đứng trước cổng nhà Hùng cũng là gần 8 giờ tối. Đèn trong nhà lờ mờ hiu hắt. Rõ ràng không hề có dấu tích của đám cưới nào cả. Mọi thứ nguyên xi như ngày cô bước đến đây lần đầu. Cô không hiểu gì cả! Thế này là thế nào? Đám cưới của cô rốt cuộc là thế nào?đôi chân cô đứng không vững, lảo đảo như kẻ say rượu. Mắt nhoè đi vì những giọt nước mắt tủi hổ.
Dí tay liên tiếp vào chuông cửa, cô dựa đầu vào tường chờ đợi. Năm phút sau bà Năm ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, bà bật tiếng xót xa..
- Trời! Cháu đến đây giờ này để làm gì?
Bà kéo tay cô vào sân, giờ chẳng còn sức mà thuật lại những gì đã xảy ra nữa, cô thều thào hỏi
- Anh Hùng ... Đâu... Hả .... Bà ...
Rồi chìm vào mê man. Cô kiệt sức, chỉ muốn nằm ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nơi đó, chỉ có hạnh phúc, không có khổ đau, không gì khác đó là thiên đường...
Mở mắt ra, cô thấy không gian mờ ảo, lấy tay dụi mắt, cô nhận ra mình đang nằm trên ghế ở phòng khách. Bà Năm lấy tay đặt lên trán cô, miệng lẩm nhẩm
- Hết sốt rồi...
Cô thấy lòng mình ấm lại khi nhận được những cử chỉ ân cần của bà giúp việc. Nhưng cái ấm ấy không đủ để xua đi nỗi hoảng loạn trong cô. Việc quan trọng nhất lúc này là phải biết được Hùng đang ở đâu và lý do ngày hôm nay vắng mặt chú rể là vì đâu? Cô hoang mang chưa biết hỏi như thế nào thì bà Năm lên tiếng trước
- Thực ra, hôm nay đám cưới định sẽ tổ chức ở khách sạn. Nhưng có biến nên...
- Bà nói sao? Có chuyện gì ạ?
_ Nguyệt bị tai nạn tối qua, cả gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện từ sáng mới về lấy đồ một lần rồi đi luôn, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa...
- Sao cơ ạ? Bị tai nạn? Bà có biết hiện Nguyệt đang nằm ở đâu không ạ? Cháu sẽ vào ngay..
Bà Năm ngăn lại
- Thôi, cháu nghỉ đi vừa xỉu đi vì mệt giờ còn đi đâu nữa.. Nằm đây nghỉ ngơi lúc nào cậu Hùng về thì tính sau...
Thảo hốt hoảng nài nỉ bà Năm bằng giọng khẩn khoản, thái độ chân thành làm bà mủi lòng
- Bệnh viện Q khoa chấn thương chỉnh hình.
Thảo lao đi ngay khi bà Năm nói dứt địa chỉ của bệnh viện mà quên không chào bà. Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện sự lo lắng khác. Cô lo không biết Nguyệt có bị thương nặng hay không? Cô lo đủ điều mà không để ý bụng mình đang đói cồn cào.
|
Thảo dáo dác tìm khắp khoa chỉnh hình nhưng vẫn tuyệt vọng khi chưa tìm ra phòng Nguyệt đang nằm, chạy một hồi làm bụng cô quặn thắt. Ngay cả việc mình đang mang thai mà suýt nữa cô cũng quên mất. Đứng nghỉ một lát ở hành lang, cô thấy xa xa có bóng dáng quen thuộc
- Là Hùng và mẹ anh ấy...
Bà Thanh mệt mỏi ngồi cùng con trai ở ghế chờ, thấy thế, Thảo vội chạy tới đứng trước mặt hai người, rụt rè chào
- Dạ.. Cháu chào bác ạ... Cháu nghe bà Năm nói Nguyệt bị tai nạn nên cháu vào đây...
Hùng vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn cô không thốt lên lời...
- Mày là sao chổi của cái nhà này.. Mày chưa về nhà tao làm dâu thì nhà đã có chuyện rồi...
Bà Thanh gào lên những câu hết sức vô lý, Hùng giữ chặt mẹ để bà ấy khỏi kích động, anh ôn tồn giảng giải cho cô nghe về những gì đã xảy ra từ tối qua. Anh xin lỗi cô vì không về rước dâu theo đúng dự định của cả hai bên. Cô không trách anh, ít nhất là bây giờ cô đã hiểu lý do. Cô chỉ buồn khi bà Thanh chửi cô những điều hết sức vô lý. Bà ấy nói cô là sao chổi ư? Cô có trực tiếp hay gián tiếp gây tai nạn cho Nguyệt đâu, chính cô ngày hôm nay cũng bị tổn thương đến sắp chết đi được mà bà đâu có thấu?
Cô biết bà đang bị kích động, chỉ biết cúi đầu như thể cô là người có tội thật. Chửi cô một lúc thì bà ta ngưng lại vì ... Mệt. Hùng biết mẹ nói những lời cay độc với Thảo là hơi quá nhưng có lẽ vì mệt mỏi quá mà anh đành bất lực lặng im..
|
Thế là đám cưới của cô phải nhường chỗ cho Nguyệt khi mà cô ta phải nằm trên giường bệnh. Hùng bảo cô dọn về nhà anh ở luôn không cần phải cỗ bàn gì cả. Bà Thanh tuy không mặn mà gì nhưng vẫn mặc kệ vì bây giờ con gái bà đang đau. Cô ấy bị dập chân phải, được bác sĩ phẫu thuật ráp lại xương và bây giờ đâng nằm theo dõi, nếu tình hình tốt vài ngày nữa được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Cô mừng lắm, y như thể vui cho bản thân mình vậy, mặc dù khi cô vào hỏi thăm, Nguyệt gần như không trả lời nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh an ủi cô ta như với chính em gái mình.
Thảo dọn về nhà Hùng ở và không quên thông báo cho bố mẹ cô biết mọi thứ trên này vẫn ỗn và thuật lại câu chuyện vừa xảy đến với gia đình Hùng. Ông bà mừng hẳn, giọng nói nghẹn ngào qua sóng điện thoại:
- Trời ơi! Thế là cuối cùng con cũng yên ổn rồi, bố mẹ dưới này lo lắng đứng ngồi không yên. Cố gắng sống tốt nghe con, đừng làm cho nhà chồng nổi giận
Cô dạ vâng nhưng trong lòng không yên những cảm giác lo sợ. Cô nghĩ về quãng thời gian phải sống với những con người xa lạ, đối mặt với mẹ chồng và em chồng... Một khoảng thời gian bắt đầu cho cuộc sống không bình lặng, sóng gió đến từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống....và.... Bi kịch mới chỉ bắt đầu......
Căn phòng mà cô sẽ về ở với Hùng vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi để ai đó nhìn vào có thể phân biệt và nghĩ đó là phòng cưới. Cô thích cái ban công rộng trông ra con đường thênh thang rợp bóng mát của những trưa hè oi ả..cô có thể đứng đó hàng giờ chỉ để ngắm dòng xe cộ nối đuôi nhau như con rắn về với hang ổ. Cái thai gần bốn tháng, cô bỏ hết những bộ quần áo cũ thời con con gái và trích một khoản từ tiền mừng đám cưới ra mua vài bộ đồ bầu. Tất nhiên những việc vặt này cô không cần Hùng phải tham gia, cô tự đi mua, tự chọn lựa.
Một tuần sau ngày đám cưới bị hỏng diễn ra, Nguyệt đã được xuất viện. Cô đang ngẩn ngơ ở trên gác thì có tiếng còi taxi vang lên ở ngoài cổng. Vội vàng chạy xuống mở vì bà Năm vừa mới ra chợ, cô loáng quáng thế nào mãi mới ra đến cổng. Xuống đến nơi, bà Thanh cau có gắt gỏng
- Làm cái gì ở trong nhà mã nửa tiếng mới ra mở cổng thế
- Con xin lỗi ạ
Bà Thanh không thèm nhìn cô lấy một cái, bà ra hiệu bảo Hùng bế em lên nhà.
Hùng đi, bỏ lại Thảo sợ sệt khép nép trước bà Thanh, cô vẫn run khi nhìn thẳng vào mắt người mà cô vẫn gọi là mẹ chồng. Bà đi thẳng, miệng lẩm bẩm vài câu nhưng cô nghe rất rõ
- Rõ là đồ đen đủi, chị về đây có ngày tôi chết yểu vì vận đen chị mang lại..
Thế đấy, Thảo đứng như chôn chân trên nền gạch, cảm thấy đâu đó có nỗi buồn len lỏi, cô nhìn bóng dáng bà khuất sau cánh cửa rồi thất thểu đóng cửa đi lên nhà...
|