Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Lên nhà, bà Thanh kêu cả nhà ngồi nói chuyện ở phòng khách. Trừ Nguyệt ra bởi cô ta cần phải được nghỉ ngơi, tuy đã đỡ hơn nhưng vì thương con, bà Thanh không cho cô con gái tham gia vào câu chuyện sắp nói. Hùng và Thảo ngồi cạnh nhau trên cái ghế to, bà Thanh uống một ngụm nước nói lớn:
- Đám cưới không thành nhưng tôi vẫn cho chị ở đây với tư cách là con dâu. Nhưng nhà này có nhiều luật lệ khắt khe mà bất cứ ai vào đây sống đều phải làm theo. Chị nghĩ thế nào?
Hùng nhìn thảo, hất hàm ngụ ý thúc giục cô mau trả lời mẹ. Cô bối rối trả lời ấp úng
- Dạ ... Thưa bác.... À không ... Thưa mẹ, có việc gì mẹ cứ chỉ bảo con đến nơi đến chốn ạ. Con xin vâng...
- Được... Để xem chị có làm được như những gì chị nói không?
Bà Thanh đắc ý chậm rãi đưa ra một số quy định mà bà đã đích thân đặt ra, nói là quy định nhưng hình như chưa có ai từng chấp hành, kể cả bà Năm..
- Thứ nhất, tuy nhà này có điều kiện nhưng chị phải sống tiết kiệm, không được ỷ có tiền mà lén lút gửi tiền về cho bố mẹ
Thảo giật mình xua tay::
- Con không dám ạ...
Bà Thanh trừng mắt vì cô dám cắt lời bà, bà tiếp
- Thứ hai, từ ngày mai bà Năm sẽ nghỉ việc, toàn bộ việc nhà chị phải một tay lo liệu hết. Tôi không thể nuôi không chị được..
- Điều thứ ba, trong bất cứ trường hợp nào chị cũng không được phép cãi lời tôi, nghe chưa? Bất cứ trường hợp nào...tôi là chủ của cái nhà này, bất cứ chuyện gì cũng phải thông qua tôi...
Lời lẽ dứt khoát của bà Thanh làm cô lúng túng và hơi sợ hãi. Tất cả những gì bà nói đều không có lợi cho cô, nhưng trong hoàn cảnh này đây thì cô biết nói gì hơn ngoài gật đầu cam chịu. Điều kiện đầu tiên của bà làm lòng tự tôn của cô bị ảnh hưởng. Có lẽ bà Thanh nghĩ cô cố vào gia đình này sống là vì muốn moi tiền gửi về cho bố mẹ chăng?nghĩ đến mà chỉ muốn bật khóc...
Cả Hùng và Bà Thanh đều nở một nụ cười mãn nguyện. Có chăng Hùng mãn nguyện là vì vợ anh biết vâng lời mẹ, còn đối với bà Thanh, mãn nguyện là khi bà đã dồn cô vào chân tường.
Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì bà Năm bước vào, mẹ Hùng bảo bà ngồi ở ghế để mà trình bày lý do cho bà nghỉ việc. Nghe đến từ bị cho nghỉ việc, bà Năm hốt hoảng đánh rơi cái làn đầy áp đồ ăn xuống sàn, bà rối rít cầu khẩn
- Tôi làm gì sai thì bà cứ nói,sao lại vô cớ cho tôi nghỉ?
Mẹ Hùng vùng vằng bảo rằng sẽ có người khác thay thế bà. Càng thế bà càng khóc lóc thảm thiết van xin được ở lại. Thảo nhìn bà Năm khóc cô cũng khóc theo. Cô thương cho hoàn cảnh của bà nhưng chẳng hay sắp tới cuộc sống của cô còn bi thảm hơn. Bầu không khí lắng lại khi ấy,
Lúc này, Hùng lên tiếng thuyết phục mẹ:
- Mẹ! Để cho bà Năm làm ở đây đi, dù sao vợ con đang bụng mang dạ chửa, làm sao làm hết việc nhà được?
- Thôi được, bà vào nấu ăn đi, để tôi tính lại...
Bà Năm mừng húm, vội vã cảm ơn mẹ Hùng rồi lui vào bếp.
Sau này, cô mới biết lý do tại sao bà Năm lại phản ứng mạnh khi hay mình bị đuổi việc như vậy. Thì ra bà không còn nơi nào để đi, nhà cửa ở quê bị thằng con trai duy nhất bán đi trả nợ và gã mới bị bắt vì tội buôn bán ma tuý. May thay trong lúc cơ hàn, bà được mẹ Hùng nhận làm giúp việc, nuôi ăn nuôi ở hơn chục năm nay. Bà la người đã chứng kiến thăng trầm của ngôi nhà này và tự tay chăm sóc cho Hùng từ thuở thiếu thời. Mặc dù bà Năm không thích tính của bà Thanh nhưng phận làm tôi tớ bà đành chấp nhận những lần bị mắng oan. Điển hình là những lần bà Thanh bị đối tác xù nợ, về đến nhà bà ấy đá thúng đụng nia đổ lỗi cho người làm ... Có những lúc thở dài khi ngoảnh nhìn cuộc đời bà Năm bảo cô:
- Đời là khúc quanh của nợ nần, sống đời là để trả nợ cho tạo hoá, sướng khổ chẳng ai biết đấy là đâu. Thôi thì cố sống được ngày nào hay ngày ấy...
Thảo lững thững bước lên gác, ngang qua phòng Nguyệt, cô ghé lại mang cho Nguyệt một ly sữa nóng và vài miếng bánh mỳ. Thấy Thảo, Nguyệt thay vì cảm ơn, cô ta quay ngoắt vào tường vờ như không thấy Thảo bước vào.. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Thảo nhẹ nhàng:
- Nguyệt ăn chút gì đi, có gì cần cứ gọi Thảo giúp đỡ nhé.
Nguyệt quay lưng lại, mỉm cười với Thảo làm cô cứ tưởng là thật, bất chợt cô ta thay đổi sắc mặt, bặm trợn nhìn Thảo quát:
- Tôi tự làm được, chị tưởng tôi bị tàn phế à mà đòi giúp với đỡ. Đi ra!
- Đã xấu đã nghèo lại còn bày đặt. Muốn lấy hết tài sản của mẹ tôi đấy hả. Đừng mơ! Bước qua xác tôi đi đã...
Thảo loạng choạng đứng dậy, không thể tin những gì Nguyệt nói với cô là sự thật, cô lầm lũi ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đứng đó ngây người ra. Khoảng cách giữa giàu và nghèo lại xa vời đến mức ấy sao? Vậy câu chuyện cổ tích " Nàng lọ lem" chỉ là câu chuyện phi thực tế mà thôi. Tim cô nhói đau như vạn tiễn xuyên tâm. Đặt tay lên ngực
" Không được khóc"
|
Sau khi Thảo chính thức bước vào ngôi nhà sống một cuộc sống như vợ chồng với Hùng, cô mới phát hiện ra Hùng có nhiều điều khiến cô phải bận tâm. Anh hút thuốc rất nhiều, điều mà co ghét nhất. Có lúc, cô sợ khói thuốc ảnh hưởng đến em bé, cô nhắc khéo anh ra ngoài hút. Anh không cáu giận nhưng thái độ bực ra mặt rồi vùng vằng ra khỏi phòng. Cô nhận ra anh không yêu thương nhiều như cô nghĩ. Tât cả, chỉ là ảo mộng mà cô tự vẽ ra để ru ngủ chính bản thân mình mỗi khi thấy chênh vênh trên dòng đời. Cô nhận ra mình lạc lõng giữa những con người xa lạ mà đôi lần bật khóc, chỉ muốn trở ve nhà mình. Nhưng, cô không thể vì đứa con trong bụng, cô cố gắng nhẫn nhịn. Nhiều khi cô thấy mình thật giỏi trong vấn đề chấp nhận và chịu đựng...chẳng phải mẹ cô cũng vậy sao? Bà vất vả để nuôi 4 đứa con khôn lớn vậy mà chưa bao giờ bà hé răng than vãn sướng khổ. Bố cô là một người đàn ông gia trưởng và nghe mẹ. Cô không nhớ bao nhiêu lần ông quăng đồ đạc của mẹ và đuổi bà ra khỏi nhà...
Những buổi chiều mắt cay xè khói rơm, ánh nắng vàng vọt soi chiếu khoảng sân , mẹ cô lạy lục van xin được ở lại. Bố cô đứng nhìn khuôn mặt vô cảm đến lạnh người. Thế rồi, cô luôn mặc định trong đầu một điều rằng
" Đàn bà sinh ra là phải khổ "
Thế nên cuộc sống bây giờ có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng là gì so với những gì mẹ cô phải trải qua, chẳng là gì với cô cả...
Sáng sáng, cô cùng bà Năm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, bây giờ đã qua giai đoạn nghén nên cơ thể đỡ mệt mỏi hơn hẳn...Cô dậy từ sớm, tự tay quét dọn phòng mà không cần đến giúp việc. Tự tay bưng đồ ăn vào cho Nguyệt. Dù đôi lần Nguyệt chỉ thẳng vào mặt cô chì chiết đủ kiểu nhưng bằng một sự chân thành và cam chịu, cô vẫn kiên nhẫn hết sức chiều lòng cô em chồng đanh đá.
Ăn sáng xong, Hùng đi làm luôn, bà Thanh ghé cửa hàng thời trang của gia đình. Lúc này chỉ còn cô cà Nguyệt cùng bà Năm ở nhà. Rảnh rỗi, cô mang lên ban công những chậu hoa xinh xắn trồng ngay trên bậc thềm. Ngắm nhìn chúng làm tâm hồn cô được thư giãn...
Thời gian êm đềm trôi, chân Nguyệt đã hồi phục và có thể đi lại được thậm chí là có thể ngồi xe máy đi dạo lòng vòng...
Cái xe ở tít trên nhà, Nguyệt không thể lấy xuống được, rồi những lúc như thế cô ta lại cầu cứu đến Thảo
- Chị Thảo dắt cho em cái xe xuống sân...
Thảo nghe thấy Nguyệt gọi mình bằng chị, xưng em thì vui hẳn, cô không màng gì bụng bắt đầu to dần, ì ạch mà phấn khởi giúp Nguyệt dắt xe từ trên nhà xuống. Nhưng chỉ khi xe xuống đến sân, Nguyệt cắm chìa khoá đi thẳng mà không cảm ơn cô một tiếng...cô ngẩn ngơ... Nghĩ rằng chắc Nguyệt chưa quen...
Bà Năm nghỉ việc, cô không hiểu là vì lý do gì cả. Đêm trước hôm bà về quê, Thảo thủ thỉ hỏi han tại sao bà nghĩ. Bà chép miệng thở dài bảo rằng con trai bà đi tù về rồi. Nó ngỏ ý muốn đón bà về hai mẹ con chăm sóc lẫn nhau. Bà nói rất thương cô vì ở cái căn nhà này cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Cô rưng rưng nước mắt không phải vì buồn khi bà phải rời khỏi đây mà ngược lại là vui khi gần cuối đời bà được sum vầy với con. Đời người vốn chỉ có thế thôi sao?
|
Thế rồi bà Năm rời khỏi ngôi nhà mà bà đã gắn liền hơn chục năm nay. Thảo nhìn bóng bà khuất sau con đường lòng bỗng chùng xuống. Vậy là kể từ ngày mai cô không còn ai để giãi bày tâm sự, không còn ai chia sẻ những kinh nghiệm dân gian cho người mang thai. Từ ngày mai, chỉ mình cô lo liệu việc nhà y như lời mẹ chồng từng nói..Ngày mai....
Buổi chiều khi trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Thảo cuống quýt cắm cơm và nấu bữa tối. Đồ ăn bà Năm mua từ hôm qua vẫn còn trong tủ, cô lấy ra rồi ngồi tính toán xem nấu món gì cho hợp lý. Nguyệt nằm trên gác, thỉnh thoảng gọi với xuống nhờ vả
- Chị Thảo mang cốc nước lên cho em!
Cô lật lật mang lên cho Nguyệt mà quên mất chưa tắt bếp, lúc trở xuống thì món vịt áp chảo đã cháy đen. Bà Thanh ngửi thấy mùi khét chạy ra quát tháo ầm ĩ.
- Trời đất ạ, chị còn làm được việc gì ra hồn nữa không? Tôi hết nói rồi...chị xem, thức ăn cháy hết rồi, chị tính để cả nhà nhịn đói hả?
Thảo khép nép cúi đầu, cô định lên tiếng giải thích rằng vì cô mang nước lên cho Nguyệt nên việc mới ra như thế. Bà Thanh chặn ngay lại
- Không có lý do lý trấu gì cả! Chị nấu cái khác đi, thằng Hùng nó về là phải có cơm..
Bà Thanh hừ một tiếng rõ to rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng, Thảo tần ngần nhìn vào cái chảo cháy đen thở dài não nuột, chỉ tại cái tính ẩu đoảng mà bị mắng tơi tả. Tự nhủ lần sau phải chú ý hơn, cô loay hoay đem chải ra cọ rồi lúi húi làm món khác cho kịp bữa cơm tối nay. Lần này cô không tập trung nổi, vừa làm vừa suy nghĩ vẩn vơ, cô nhớ gia đình mình quá!
Chập tối, Hùng lạch cạch ở ngoài cổng, cô đang bày mâm ra bàn nghe thấy tiếng xe vội chạy ra mở cổng
- Lần sau em không phải ra mở đâu
Hùng nói rồi dắt xe đi thẳng, cô ngơ ngác không hiểu tại sao Hùng lại không cần cô làm việc này để chào đón anh trở về sau một ngày làm việc. Lắc đầu, cô thất thểu lên nhà gọi mọi người xuống ăn cơm
Bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, Hùng cắm cúi ăn chẳng thèm để ý đến ai. Dạo này hình như anh có chuyện gì không vui, đi làm về là chui tọt lên phòng đi ngủ trước, vợ chồng hiếm khi mới có thời gian ngồi nói chuyện. Cô chỉ biết tự trấn an dòng suy nghĩ hỗn loạn và bất an của mình bằng câu " chắc công việc căng thẳng"
Hôm nay, cùng với thái độ bất cần của anh càng làm cô thêm tin vào suy nghĩ ấy của mình nhưng có một chút lo âu.
Có những đêm, Hùng quơ tay lên thân thể cô nhưng cô nhẹ nhàng gạt ra chỗ khác, nếu như cô không mang thai thì có lẽ cô sẽ để mặc cho anh dày vò, nhưng hiện tại đối với cô điều này là không thể. Cô lên mạng tìm đọc những thông tin, người ta nói khi mang thai vẫn sinh hoạt vợ chồng được. Nhưng trong thâm tâm vẫn có những nỗi lo, bởi vì Hùng rất mạnh bạo mỗi lần gần gũi..
Những khi cô từ chối, Hùng uể oải buông thõng tay xuống đệm, ngao ngán nhìn cô rồi quay mặt vào tường ngủ đến sáng . Cô không trách anh,chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó,chỉ nhận ra trong anh đã có nhiều sự thay đổi dù chỉ là mơ hồ...
Bà Thanh bực dọc múc canh vào bát, miệng lẩm nhẩm
- Chẳng làm được tích sự gì cả, nguyên nửa con vịt to cháy thành than..
Hùng đang ăn dừng lại sau câu nói của mẹ, anh hỏi
- Sao thế mẹ
- Anh hỏi cô vợ yêu quý của anh ấy, tôi bảo nấu thức ăn thì mải mê làm cái gì không biết,để cháy khét um lên rồi đổ đi hết. Chưa gì đã muốn phung phí của rồi..
Hùng cau có nhìn Thảo, bằng giọng nói không hài lòng, anh bảo:
- Em làm cái gì cũng phải tập trung mà làm, việc nấu nướng đừng để anh phải lên tiếng. Đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà còn gây chuyện..
Thảo sững người, suýt nữa không cầm được nước mắt, cô và vội bát cơm rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương khóc thầm, rõ ràng cô chỉ vô ý thôi, tại sao anh lại nặng lời với cô như vậy, đáng lẽ anh phải bảo vệ cô trước mẹ chứ? Sao anh lại như vậy? Hay là...cô đã sai khi bước chân vào đây?
Sáng dậy, bà Thanh bê nguyên một chậu quần áo to gọi cô ra rồi tỉ mỉ dặn dò như dặn dò người giúp việc
- Cái này giặt tay, cái kia giặt riêng...
Cô ngẩn ngơ nhìn đống đồ to sụ, trí óc không tập trung vào những gì mẹ chồng dặn
- Ơ! Tôi nói chị có nghe không đấy?
- Dạ có ạ
- Đó! Tối tôi về thì chị ủi xong mang vào cho tôi, quần áo của thằng Hùng đắt tiền chị giặt bằng tay cho đỡ hại...
Bà Thanh bỏ đi sau khi dặn dò đâu ra đấy, Thảo khóc không được, chậu quần áo to quá, giặt bao giờ mới xong? Cô ì ạch bê vào nhà tắm..
Cái bụng lớn dần, ngồi tư thế nào cũng khó chịu. Cô ngồi bệt xuống nền gạch vày vò gần hai tiếng mới xong.
Giặt xong còn phải tự vắt bằng tay bởi theo như bà Thanh nói, quần áo đắt tiền tuyệt đối không được cho vào máy giặt. Vắt tay xong đống quân áo cũng là lúc cánh tay mỏi nhừ, lưng gần như gãy làm đôi...
|
Chỗ phơi đồ ở tít trên tầng ba, cô gọi Nguyệt nhờ bê lên hộ nhưng Nguyệt chẳng những không giúp, còn gắt gỏng từ chối thẳng thừng
- Không thấy người ta đau chân à mà nhờ vả. Có mỗi cái việc cỏn con cũng không làm được..
Thảo ngậm ngùi quay vào phòng tắm, chia chỗ quần áo ra làm đôi rồi lần lượt mang lên phơi. Đơn giản thế này mà sao cô không nghĩ ra nhỉ. Nhiều khi thấy bản thân cô ngốc quá!
Ngày qua ngày, công việc chính của cô chỉ là dắt xe xuống sân cho Nguyệt, lên giặt đồ và đến bữa thì nấu cơm. Thỉnh thoảng bà Thanh ở nhà vào ban ngày còn lại thì hầu hết ở cửa hàng thời trang. Nguyệt chỉ nằm tịt trong phòng với cái laptop, không cần để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Thấm thoát cũng gần ba tháng kể từ ngày Thảo sống chung một mái nhà cùng gia đình Hùng, mẹ cô ở dưới quê gọi điện lên ngỏ ý muốn lên thăm nhà thông gia xem con gái ăn ở như thế nào. Thực ra mẹ cô vẫn hay liên lạc lên nhưng chỉ hỏi được dăm ba câu lại phải thôi ngay vì sóng kém. Hôm nay khi nghe tin mẹ và bố cô sắp lên, lòng cô như nhảy múa những cảm giác hạnh phúc. Giá mà được ôm mẹ như những ngày xưa ấy...
Tối, chờ Bà Thanh về, cô miên man suy nghĩ không biết liệu bà Thanh có vui vẻ mà tiếp đón bố mẹ cô không? Bởi lẽ, cô biết bà vốn không ưa người nhà cô nhưng đã lỡ nói dối bvố mẹ rằng mẹ chồng rất thương cô, không thể để bố mẹ cô phát giác việc cô cố tình nói dối được.
Xe bà Thanh vừa đỗ trước cửa, cô hồi hộp chờ đợi.. Bà Thanh vào rửa tay rồi hô gọi cả nhà xuống ăn cơm. Ngồi ở bàn ăn, cô lúng túng không biết mở lời như thế nào. Nguyệt chê món canh hôm nay nấu nhạt quá, thấy thế, bà quay sang nói lớn
- Bảo bao nhiêu lần rồi, nhà này không ai ăn nhạt cả
Thảo lật đật chạy vào bếp lấy một ít bột canh bỏ vào bát khuấy đều, miệng xin lỗi liên tục:
Bà Thanh hừ một tiếng rồi quay sang bảo chồng cô
- Anh ấy, tôi đã nói rồi, đầy người tốt hơn anh chả thích. Tôi không vì cháu tôi thì sớm đã dứt khoát rồi. Chẳng làm được cái gì ra hồn hết.
- Mẹ thôi đi
Hùng gắt lên rồi bỏ dở bát cơm đi lên phòng, bà Thanh nguýt con dâu cháy mặt, nhởn nhơ nói với con gái
- Chị cố mai này lấy được anh chồng bênh vợ chằm chặp như thế này này... Rõ là uổng công sinh ra thằng con này...
Nguyệt bĩu môi
- gớm, mẹ cứ chờ xem được bao lâu..
Bữa cơm hôm ấy có những giọt nước mắt, tủi hổ nuốt ngược vào trong, cô chẳng thể mở lời với mẹ chồng được vì đã phải hứng chịu những lời cay nghiệt mà hai mẹ con dành cho mình. Ừ thì cô quen rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy thôi đau đớn âm ỉ trong lòng. Ừ thì làm dâu thì phải chịu khổ chịu cực..
" trời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu Thì em ơi, chớ buồn lâu Mấy người mới không, mới không làm dâu"
|
Sáng hôm sau, chờ lúc bà Thanh sắp đi làm, cô bảo mẹ chồng:
- Mẹ ạ! Hôm nay bố mẹ con muốn lên đây thăm nhà mình, mẹ có thể ở nhà một lát không ạ?
Bà Thanh cau có
- Sao chị không bảo tôi từ hôm qua? Hôm nay tôi bận
Bà thanh chỏng lỏn, liếc mắt trách cứ vì cô dám tự quyết định việc cho bố mẹ lên đây, đợi đến phút cuối mới nói cho bà biết. Thảo ngậm ngùi, cúi mặt không nói gì. Mà biết phải nói gì bây giờ khi mà mẹ chồng cô không hề có ý muốn đón tiếp khách . Cô tính sẽ đưa bố mẹ đi ăn uống ở đâu đó thay vì về nhà này, như thế sẽ bớt phiền đến bà Thanh hơn. Cô không muốn bố mẹ cô chứng kiến cảnh con gái mình bị chà đạp nhưng vẫn phải cắn răng chịu vì sợ mang tai tiếng về cho bố mẹ.
Bà Thanh dắt xe ra cổng, gọi với lại
- Bao giờ bố mẹ chị lên
Thảo ngớ người, không biết bà ấy hỏi làm gì khi vừa nãy bà con kêu là bân. Dù vậy, cô vẫn lễ phép trả lời ngay:
- Chắc gần trưa mẹ ạ
- Tôi hỏi mấy giờ cơ mà...
- Khoảng 10 giờ ạ
- Chị dọn dẹp nhà cửa cho sạch, tôi đi có việc lát nữa về. Chị cứ ra đón người đi.
Bà Thanh ga xe, phóng mất dạng. Thảo hớn hở ra mặt vì bà Thanh không làm cô phải xấu hổ với bố mẹ. Dù trong lòng lo lắng cuộc nói chuyện của hai gia đình sẽ diễn ra như thế nào nhưng mặc kệ. .. Cô xách nước lên lau nhà, cả ba tầng...
Gần 9 giờ bà Thanh về, ngay lúc đó bố cô cũng gọi điện thoại kêu cô ra đón, đang lau dở tầng 1 cô cất cái chổi vào gậm cầu thang, định bụng sẽ đi đón bố mẹ ngay. Bà thanh thấy vậy, nhướng mày khó chịu
- Lau cho hết đi rồi đi đâu thì đi, chị bỏ lại cho ai lau?
- Dạ, con định đi đón bố mẹ xong thì về lau nốt ạ
- Chị định để bố mẹ chị nhìn thấy rồi bảo tôi hành hạ con gái họ à? Lau đi, chờ một lúc không chết ai được
Bà Thanh bỏ lên gác với Nguyệt, bỏ cô lại với lời sai khiến không thể chống lại. Cô tủi thân vô cùng, nghĩ đến cảnh bố mẹ đang bỡ ngỡ ở bến xe chờ người ra đón mà tim cô đau nhói. Vừa lau nốt gian phòng khách, nước mắt vừa rơi, nhỏ xuống nền gạch vỡ tan.
Gần nửa tiếng sau, cô lau xong, vừa cất cái chổi, cô lao ngay ra bến xe bằng chiếc xe đạp điện cũ của gia đình Hùng. Ra đến nơi, mặt mày ướt đẫm mồ hôi vì mệt. Bố mẹ cô đứng lóng ngóng ở trạm chờ xe bus trước bến xe, nhìn thấy cô, ông bà tươi cười hớn hở
- Sao lâu thế hả con?
- Dạ, con bận chút việc giờ mới ra được, bố mẹ có say xe không? - chửa mấy tháng mà bụng đã to thế kia?
Bố Thảo quá đỗi ngạc nhiên khi thấy bụng con đã lùm xùm trong khi vừa cưới ba tháng. Mẹ Thảo huých tay ông, chớp mắt ra hiệu ông đừng có hỏi . Thảo cười chữa ngượng
- Chuyện này nói sau đi bố, chúng ta về thôi..
Bố mẹ cô ngồi xe ôm, đi theo chân cô về ngôi nhà giữa con phố, hàng cây rợp bóng mát. Ông bà không ngừng suýt xoa cảnh thành phố xa hoa và nhộn nhịp, cô hào hứng kể về những gì cô đã từng biết ở thành phố này cho bố mẹ nghe, chốc chốc lại thấy ông bà chỉ chỏ hai bên đường.
Xe dừng ở cổng,cô dắt xe vào trước, bố mẹ đi theo sau, ngó nghiêng nhìn khắp lượt rồi thốt lên
- Nhà to và đẹp quá!
Cô cười hiền thúc giục bố mẹ mau vào trong nhà, tiện tay xách hộ mẹ nải chuối thơm nức có lẽ là của nhà tự trồng, bố cô ôm túi gạo nếp trước ngực cười mãn nguyện khi thấy con gái mình yên bề gia thất.
Bà Thanh bước trên gác xuống, mặt mày hớn hở
- Ôi! Ông bà ngoại lên chơi với cháu đấy ạ?
Mẹ Thảo đặt cái nón ở cửa, tươi cười chào bà thông gia, chạy đến bên túi đồ xách nải chuối và túi gạo nếp, đưa cho bà Thanh, nói cười vui vẻ
- Nhà tôi chẳng có gì, có mấy nải chuối vừa chín, với yến gạo nếp loại ngon biếu bà, mong bà nhận cho!
- Ấy ấy, ông bà khách sáo quá, lên chơi lại có quà cáp nữa..
Bà Thanh bảo Thảo đi pha ấm trà, cô hấp tấp đi ngay, bố mẹ cô nói chuyện với bà Thanh nghe chừng vui vẻ lắm. Cô trút được nỗi lo, chỉ sợ mẹ chồng nói gì đụng chạm đến gia đình mình. Bố mẹ cô bảo bà Thanh cứ dạy bảo cô đến nơi đến chốn, rồi đủ thứ chuyện mà cô không nhớ hết. Bố mẹ cô ngồi một lát không thấy Hùng đâu bèn hỏi
- Chẳng hay Chồng con bé Thảo đi đâu bà nhỉ?
Bố mẹ cô hỏi điều ấy là có lý, bởi hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật thì cơ quan nào chẳng được nghỉ. Bà Thanh ấp úng, cười trừ
- Nó đi làm thêm đấy. Khổ! Thằng này lấy vợ xong thì chăm chỉ làm ăn lắm!
Bố mẹ cô gật đầu hài lòng, còn cô lạc vào những cảm giác buồn mênh mang. Anh làm nhiều như vậy mà cô có được anh đưa cho đồng nào đâu. Cô không hỏi vì sợ anh sẽ nghĩ cô lúc nào cũng nghĩ đến tiền,nhưng sắp sinh rồi, nếu cứ ngại ngùng thì lấy đâu ra tiền mua đồ sơ sinh cho con.
Bố mẹ cô từ biệt ngay sau đó mặc dù bà Thanh ngỏ lời muốn mời ông bà ở lại ăn bữa cơm trưa. Thảo gọi xe ôm cho bố mẹ, không tiễn ra bến xe vì ông bà không cho, bảo rằng mang thai thì hạn chế ra đường. Bố cô tính tình cục cằn gia trưởng là thế, hôm nay không giấu được vui mừng, nhắc nhở:
- Đấy! Xem người ta đối xử với mình như thế nào rồi liệu mà đáp trả, tao thấy mẹ chồng mày hiền lành đấy
- Ừ! Bố con nói đúng, cố gắng đừng làm phật lòng người ta...Thôi, bố mẹ về đây
Đứng nhìn hai chiếc xe ôm mất hút sau con phố, cô buồn nao nao trước sự thật giả tạo mà bố mẹ cô vừa nhìn thấy. Họ nào biêt con gái họ đã phải sống như thế nào trong căn nhà này? Họ nào biết cô đã phải giả câm giả điếc để tồn tại giữa những lời cay nghiệt?
|