Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Hùng kéo tay cô, mặc cho cô vùng vằng hất ra. Kể từ hôm ở nhà Hùng về, cô không còn thiết tha gì với anh nữa. Nước mắt của người con gái yếu đuối lại một lân nữa tuôn rơi trên gì má xanh xao
- Anh không cần phải nói gì hết! Tôi sẽ sinh con dù phải một mình nuôi nó. Tôi không muốn nó chung cha với bất kì ai! Chẳng phải mẹ anh nói có một số người đến nhà anh bắt vạ hay sao? Anh không nghĩ bây giờ họ phải sống khổ sở một mình với hậu quả của anh à? Là tôi ngu, tôi chịu hết!
Cô gào lên thảm thiết, bao uất ức dồn nén trong thời gian qua được thể tuôn ra hết. Người mang thang tính khí cũng thay đổi. Hùng ngạc nhiên nhìn Thảo mắng mình, có lẽ anh quá bất ngờ trước người con gái thường ngày tính tình nhu mì không lớn tiếng với ai. Anh hạ giọng
- Anh xin lỗi, mọi thứ qua rồi em nhắc lại làm gì? Quan trọng là anh muốn cưới em. Anh muốn con của chúng ta có bố.
- Thế anh nghĩ tôi không muốn à? Anh xem mẹ anh nói gì về tôi? Bà ấy nghĩ tôi đang đào mỏ kìa...tôi nói rằng tôi không cần gì cả, chỉ cần con tôi mai này được hạnh phúc thì dù có chết tôi cũng cam tâm.
Thảo nức nở, cơn buồn nôn ập đến, cô chạy vào nhà vệ sinh cố cho ra nhưng có ăn được gì đâu mà nôn được. Tay cô run run bám vào bồn rửa. Hùng chạy vào vỗ vào lưng nói
- Em nghén nặng thế à?
Thảo rửa mặt, không trả lời mà đi thẳng ra giường ngồi phịch xuống chiếu. Bây giờ chỉ còn cái xác không hồn nữa thôi. Hùng ngồi kế, nắm lây bàn tay xương xảu của cô rồi phân trần
- Anh biết là mẹ anh nói thế đã làm tổn thương em. Nhưng mẹ anh cũng có lý do. Vì anh chơi bời quá nên mẹ anh mới giận giữ chứ bình thường mẹ anh tính hay thương người lắm!
Thảo im lặng, Hùng tiếp
- Cả tuần nay anh không gọi cho em được chắc làm em giận. Nhưng anh đang cố gắng thuyết phục mẹ anh cho chúng mình cưới ngay sau khi em tốt nghiệp. Còn hơn một tháng nữa thôi. Mẹ anh có vẻ đang bị lung lay. Anh tin mẹ sẽ đồng ý. Em đừng lo.
- Thật không?
Thảo ngồi im cho Hùng lau những giọt nước mắt loang lổ trên má, cô đang bị những lời dỗ dành của Hùng chi phối. Cô biết bà Thanh không ưa cô không chỉ vì cô vác bụng đến nhà ăn vạ mà còn vì cô còn có cái mác nhà quê. Cái nghèo trong con người cô không thể che đậy được. Hùng thấy Thảo đã bớt giận, anh kéo Thảo dựa vào vai anh, tay nắm tay nói:
- Mẹ anh bảo anh mang những thứ này đến cho em uống đấy! Em thấy không? Dù nặng lời nhưng bà vẫn thương em và cháu cơ mà!
Thảo ngây người nhìn Hùng rồi hỏi một câu ngớ ngẩn
- Thật vậy sao?
Hùng gật đầu cười nhẹ.
Trước khi ra về, Hùng bảo cô cứ yên tâm ôn luyện đừng để việc riêng tư ảnh hưởng lên việc học, anh sẽ qua nhà thăm cô thường xuyên hơn.
Hùng về, Thảo ngồi nhìn đống đồ mà Hùng mang đến rồi mông lung suy nghĩ. Liệu có phải những lời Hùng nói là thật? Có phải mẹ anh quan tâm đến cô hay chí ít là đứa cháu nội nằm trong bụng cô? Dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cô đành gạt đi. Luận án vẫn còn dang dở, không thể nào làm ảnh hưởng đến sự nghiệp được. Cô đặt tay lên bụng nói nhỏ:
- Con ngoan! Không được quấy mẹ nhé! Bố con nhất định sẽ cưới mẹ đúng không?
Hùng vẫn gọi điện thoại hoặc đôi khi ghé qua chỗ Thảo mang một vài món đồ và cho cô ít tiền tiêu vặt. Cô chỉ nhận đồ chứ tuyệt nhiên không cầm xu nào anh đưa cho cô. Lời nói ngày nào của mẹ anh vẫn làm cô tổn thương sâu sắc. Dù khổ dù khó cô vẫn cố giữ lại chút danh dự và tự trọng cho bản thân. Hùng nhiều khi gắt lên với cô vì cô ngang bướng quá. Anh vẫn đặt tiền dưới chiếu mặc kệ cô có biết hay không?
Sao mà cô không biết được, cách tuần cô lại giặt chiếu một lần và số tiền đó được cô cất giữ cẩn thận, cần lắm mới lôi ra dùng.
Bà chủ nhà thấy hoàn cảnh của cô đáng thương quá nên thỉnh thoảng có chút trái cây lại mang sang cho cô tẩm bổ. Nhìn cô gầy như cành cây khô giữa mùa đông có những lúc bà bật lên những tiếng xót xa
- Thiệt tình, ta nói con gái như cái cây lục bình ấy, trôi miết rồi cũng phải tấp vô chỗ nào đó nghỉ ngơi. Mày dại quá con ơi, thằng đó bà thấy không có đáng tin chút nào cả. Mày bụng mang dạ chửa mà nó có ngó ngàng đến mấy đâu ? Nó zô vài phút rồi nó đi liền à?
Tiếng bà chủ đậm chất Nam bộ vang lên như lời cảnh tỉnh dành cho Thảo. Cô biết chứ, đã có những khi cô tủi thân cực độ vì anh chỉ qua chốc lát rồi lại đi luôn. Đôi khi cô tự huyễn hoặc bản thân rằng có thể công việc của anh bận quá nên không có thời gian. Nay nghe thấy câu trách xa xôi của bà chủ nhà, cô lại thấy buồn nao nao. Cố kìm nén cảm xúc cô nói
- Không phải đâu bà ơi, anh ấy thương con lắm. Mấy hôm trước anh ấy bảo chờ con tốt nghiệp sẽ cưới con mà
- Trời! Đàn ông ai mà hổng nói zậy? Mày á cứ tin người hoài à! Bà nói cho mày nghe, đàn ông nó cứ nói như rót mật vào tai ấy. Con nào không tỉnh là chết với nó à nghen.
Bà chép miệng dặn dò cô nên ăn uống đầy đủ rồi vào nhà. Cô cúi đầu cảm ơn rồi mệt mỏi trở về phòng. Đầu óc nặng nề chỉ chực làm cô ngã quỵ
Lời bà chủ nói cũng có lý. Nhưng cô biết phải làm gì ngoài tin Hùng sẽ lấy cô làm vợ, sẽ dang chính ngôn thuận mà làm cha của con cô.
Còn hơn một tuần nữa là tốt nghiệp, cô gấp rút hoàn thành bài vở. Một lần nữa nỗi lo lắng lại ùa về. Sắp tốt nghiệp, ra trường rồi cô sẽ làm gì khi còn có một việc quan trọng hơn đó là sinh con. Rồi không biết chuyện Hùng nói sẽ cưới cô có thực hiện được hay không? Cái thai hơn hai tháng rồi, những cơn nghén hành hạ cô đến kiệt sức. Có lúc tưởng như không sống nổi. Cô thui thủi đi đi về về một mình
Thỉnh thoảng bà chủ nhà mang sang cho cô một chồng giấy bảo cô rảnh thì gấp phong bì kiếm thêm thu nhập. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp một người tốt như bà. Bà goá bụa nên coi những người đến đây thuê trọ như con cháu trong nhà. Bà không có con nên hễ cứ gặp cô là kêu cô bằng " con gái" . Điển hình như việc mấy tháng nay cô chậm tiền nhà bà cung chỉ xuề xoà bảo nếu cô khó khăn thì bà cho cô khất. Biết tin cô có thai bà lại càng tỏ ra thương cảm. Có trách nhưng cũng chỉ vì thương cô mà thôi
Một buổi chiều, trời âm u như sắp có bão, cô chạy vội ra sân sau gỡ quân áo thì thấy có tiếng bà chủ hỏi ai đó phía đầu dãy trọ
- Bà tìm ai?
- Tôi hỏi ở đây có ai tên Thảo không bà?
Thảo ngạc nhiên khi có ai đó hỏi về mình. Ở cả cái khu trọ này chỉ mình cô tên Thảo mà thôi. Giọng nói kjas quen nhưng cơ hồ không nhận ra ai. Vào nhà cất vội đống áo quần,cô bước ra đầu nhà chỗ bà chủ vẫn hay ngồi thì bất ngờ khi thấy mẹ Hùng. Cô vuốt vuốt lại tóc cho gọn gàng, chỉnh vạt áo ngay ngắn rồi thận trọng bước ra trước mặt bà Thanh
- Cháu chào bác ạ? Có phải bác tìm cháu không ạ?
Bà thanh gật đầu không nói gì. Thảo hơi run, cô nói
- Cháu mời bác vào nhà cháu uống nước ạ.
Bà chủ đứng đằng sau hỏi nhưng không lên tiếng. Thảo chỉ cười rồi đi trước dẫn đường.
Bà Thanh ngồi trên cái ghế nhựa đặt giữa phòng, nhìn ngó xung quanh như chưa từng vào chốn này bao giờ. Có thể căn nhà tồi tàn này chỉ có thể là nhà chứa đồ bỏ đi nên khi chứng kiến Thảo đang ở đây, bà buột miệng
- Cháu ở đây à?
- dạ vâng ạ
- Không bằng cái nhà tắm nhà bác. Nhưng không sao, không có tiền thì ở đâu chả được. Phải không cháu?
- Dạ Vâng!
Phương cúi đầu trả lời bà Thanh. Cô biết bà ấy hay nói những câu đụng chạm tới cô nên giờ cũng chẳng hơi đâu mà chấp nhặt. Bà Thanh lên tiếng:
- Thằng Hùng nhà bác nó cứ thuyết phục bác đến gặp cháu. Bác nghĩ cháu cũng nên thông cảm cho gia đình bác. Nó là đứa con trai duy nhất của bác nên việc đồng ý để nó lấy đứa không xứng với nó thì khó cho bác quá!
- Cháu hiểu, cháu không đòi hỏi gì cả. Cháu chỉ mong bác nghĩ cho con của chúng cháu thôi ạ
- Bác vốn không thích những đứa thích chả treo khi bác chưa nói hết lời.
Thảo bị bà Thanh nhắm tới, cô bị bà ta bắt bẻ nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe bà nói hết câu chuyện
- Hôm nay, bác mang cho cháu một ít tiền. Cháu cầm lấy mà lo liệu. Bác không thích lằng lằng mệt óc lắm! Cháu giữ thì tuỳ cháu. Còn không thì đi bỏ cho đỡ phiền.
Lời bà Thanh sắc lạnh như con dao khiến Thảo đau đến thấu ruột gan. Trong mơ cô cũng không thể tin nổi bà Thanh có thể nói ra những lời tàn nhẫn ấy . Bỗng dưng cô không thở được. Cố thều thào vài câu
- Bác cầm lấy đi. Cháu mời bác về cho.
Cô ra mở cửa, bà Thanh nhìn cô như nhìn kẻ thù rồi hằm hằm bước ra. Lúc về bà không quên tặng cô thêm mấy lời dặn rằng cô không được làm phiền con trai bà nữa.
|
Chờ bà Thanh đi khuất sau rặng cây trước ngõ, Thảo ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối khóc trong tuyệt vọng. Không thể tin nổi, không chấp nhận nổi. Tại sao lại có người ác độc đến như vậy? Nó là cháu nội của bà mà bà có tàn nhẫn bảo cô đi bỏ. Vô tình nhìn thấy hộp sữa mà Hùng bảo rằng bà đã mua cho cô uống. Lại gần vơ hết vào cái túi, cô điên cuồng đem ra sọt rác vứt. Thà cô chết đói chết khát cũng không thèm uống cái thứ này. Từ giây phút này cô và Hùng không còn là gì của nhau nữa.
Sấp tiền vẫn đặt trên bàn, khi nãy do quá búc xúc trước thái độ của bà Thanh mà cô không để ý. Cô chua chát nhìn cọc tiền. Dễ cũng hơn chục triệu. Hơn chục triệu để bà ta dễ dàng ruồng bỏ cốt nhục của dòng họ? Hơn chục triệu để tước bỏ quyền được sống của một đứa trẻ ư? Thật đáng sợ! Đáng ghê tởm!
Gần một tiếng sau Hùng gọi điện cho Thảo nhưng chỉ nhìn vào cái tên hiện trên màn hình thôi là đã đủ khiến cô phát điên lên rồi. Cô lạnh lùng ấn từ chối rồi ngồi thu mình trên giường. Nỗi sợ hãi và trống trải kéo đến. Mẹ Hùng nói đúng cô là thể loại con gái mất nết vác cái bụng đến ăn vạ rồi sĩ diện không nhận tiền của bà. Cô nghĩ đến cái thai trong bụng rồi lại khóc như mưa.
- Con! Mẹ phải làm sao đây? Mẹ có nên giữ con ở bên mẹ không?
Hùng đập cửa ầm ầm, bà chủ nhà thấy thế chạy ra quát
- Này.... Cậu định làm loạn ở nhà tôi đấy hả
- Bà ... Cháu muốn gặp Thảo
- Gặp cái gì mà gặp ... Nó không có nhà
Thảo đang nằm thút thít, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, thấy có tiếng lớn ở ngoài sân vội mở cửa chạy ra, gương mặt mệt mỏi như muốn gục ngã bất cứ lúc nào
- Bà... Con đây rồi... Con cảm ơn bà...
Bà chủ nhà quăng cho Hùng cái nhìn không thiện cảm , bà trách :
- Tôi không hiểu anh chị định như thế nào nữa. Mẹ anh kìa, bà ấy vừa hằm hằm chạy ra khỏi đây. Tôi biết chắc chắn là có chuyện mà..
- Thật không em?
Hùng ngạc nhiên hỏi Thảo, cô không trả lời, cúi đầu chào bà chủ rồi thất thểu đi vào ng. Hùng chạy theo nắm lấy tay cô, cái xiết khiến cô phải nhăn nhó
- Bỏ em ra... Đau
- Nói cho anh nghe, mẹ anh đã nói gì?
- Chẳng gì cả... Anh về đi, à tiện thể mang chỗ tiền này về trả mẹ anh. Bà ấy đưa cho tôi nói tôi đi phá thai hoặc lẳng lặng mà rời khỏi anh.
Hùng gằn lên từng tiếng
- Không thể nào!!!
Thảo nhìn Hùng trân trân, mắt rưng rưng
- Tôi tự lo được, anh về làm con trai ngoan của mẹ anh đi. Tôi đi phá...
Nói đến đây cô lại không cầm được nước mắt, ngồi gục mặt xuống bàn nấc lên từng hồi. Hùng đặt tay lên vai cô trấn an:
- Không, anh không bỏ em đâu...
- Em nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, anh về nói chuyện với mẹ ...
Hùng tiến nhanh ra phía cửa bỏ mặc Thảo đang chông chênh với hàng ngàn nỗi đau không kịp đặt tên. Cô lôi vài vở ra miệt mài làm cho đến khi mệt lả mới nằm lăn ra ngủ.
Trong giấc mơ chập chờn cô thấy con cô đang cất tiếng gọi thảm thiết:
- Đừng bỏ con... Mẹ ơi!
Cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm gối. Cơn ác mộng như một lời nhắc nhở cô không được bỏ con. Lúc chiều trong lúc nóng giận cô đã nói như thế. Thật lòng cô không bao giờ nghĩ sẽ hành động như vậy. Làm thế chẳng khác nào tuân theo lệnh của bà Thanh. Cô không bao giờ làm theo nguyện vọng mất tính người của bà ấy...
Sáng, cô lúi húi giặt đồ thì Hùng đến, anh mang theo một túi đồ nữa chắc lại là sữa hay đại loại thế. Cô không buồn hỏi, chợt nhớ mấy hôm trước cô đã ném hết những thứ ấy vào sọt rác.
- Để anh phơi cho...
Hùng giằng chậu đồ treo lên mắc cho Thảo, cô lau tay rồi nhìn theo cho đến khi treo hết lên mắc cao. Cô bâng quơ hỏi
- Sao anh vẫn nhất quyết lấy em bằng được?
- Vì anh yêu em!
- Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi
- Với mình em thôi!
- Bằng cách nào mà anh đưa họ lên giường và khiến họ có bầu? Anh không nói vậy thì nói " I love you " à?
- Em thôi cái kiểu mỉa mai chọc ngoáy vào quá khứ của anh đi có được không? Anh nói rồi, tất cả chỉ là qua đường thôi. Em mới là ngoại lệ.
Thảo không nói gì thêm, đôi mắt buồn buồn nhìn vào khoảng không gian vô định. Đáng lẽ cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, đằng này cô thấy trong lòng nhức nhối khó tả. Cô nghĩ đến những cô gái trước đã phải chịu thiệt thòi như thế nào khi mẹ Hùng chì chiết. Suy cho cùng, đàn bà vẫn khổ....
Cô không nhớ Hùng nói những gì, đầu óc đang tập trung ở một nơi khác. Trước khi về, Hùng dặn cô uống loại nào trước loại nào sau. Anh vẫn tỏ ra quan tâm cô nhưng cô chẳng thấy ấm lòng, chỉ thấy càng hoang mang hơn mà thôi
Còn hai ngày nữa là thi, cô gấp rút ôn lại chút kiến thức bị hổng do ốm nghén đợt đầu. Cô thức gần như trắng đêm, dù biết như vậy là không tốt nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu không có bằng đẹp thì khó lòng mà kiếm tìm được công việc tốt. Cái xã hội này ấy mà, hơn nhau là ở cái bằng và đồng tiền lo lót. Cô vốn không có tiền nên chỉ dám trông chờ vào khả năng của mình mà thôi. Nghĩ vậy cô càng phải cố gắng. Vì bố mẹ ở quê, vì tương lai của mẹ con cô nữa...
Điện thoại reo inh ỏi, Thảo đang ngủ thiếp trên bàn vội với lấy đặt lên tai. Đầu dây bên kia im lặng. Cô dụi mắt nhìn số thì thấy hiện lên cái tên quen thuộc. Là H
- Mai chị thi rồi phải không?
Giọng bà Thanh vang lên, Thảo bất ngờ quá nên chỉ ú ớ được vài câu
- Thi xong thì về nói chuyện với bố mẹ chị, tôi cho cưới...
Thảo chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cô ngẩn người suy nghĩ. Rõ ràng mấy hôm trước bà còn kêu cô đi phá, hôm nay lại bảo rằng cho cưới. Cô không biết phải tin vào chuyện nào, đâu mới là sự thật. Ngay lập tức, Hùng gọi lại. Cô hấp tấp bấm nút nghe và không kìm được thắc mắc, cô chất vấn;
- Chuyện này là sao? Mẹ anh vừa gọi nói cho mình cưới nhau. ..
- Là thật đấy
- Bằng cách nào?
- Thôi, em không cần phải thắc mắc... Em nghỉ đi... Mai thi tốt nhé...
Thở dài não nuột khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút. Cô không lý giải nổi tại sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận được: giờ này cô đang rất vui.
|
Cuối cùng cũng đã thi xong, những tháng ngày sinh viên kết thúc để lại cho cô những vốn sống quý báu. Cô mong muốn được về quê với bố mẹ nhưng việc chưa đâu vào đâu, không thể để bố biết chuyện, để mẹ lo lắng được.
Cô vẫn nhớ như in tuổi thơ bên cha mẹ cùng đàn em bé bỏng. Những buổi chiều bắt cá ngoài mương, mang về băm cho lợn hay thả diều vào những chiều lộng gió. Ngày ấy chẳng có tính toán thiệt hơn, chẳng có những đau thương chất chồng..chỉ muốn mãi là trẻ con....
23 tuổi, chưa giúp gì cho gia đình đã phải mang trong mình nỗi ê chề của những sai lầm tuổi trẻ. Trách ai bây giờ, trách mình thôi....
Hôm nay đế lịch hẹn của bác sĩ đến làm một số xét nghiệm và siêu âm ở tuần thứ 12. Cô vội vàng lên xe bus chen chúc trong dòng người chật ken. Vừa mệt vừa phải vòng tay ra phía trước che chắn, chỉ sợ ai đó vô tình dúi vào bụng cô thì nguy to. Luac này cô chỉ ước có một cái xe máy để tiện đi lại, không phải sợ toát mồ hôi hột khi di chuyển thế này.
ng khám khá đông người, những ông chồng chu đáo dìu vợ lê từng bậc thang trông rất hạnh phúc. Cô thầm ước giá như có một ngày Hùng cũng dắt cô đi như thế, có lẽ cô sẽ sướng ngất đi vì hạnh phúc mất. Phũ phàng thay, giờ cô ngồi ở đây một mình ngóng chờ đến lượt mình, trong đầu không ngừng lo lắng con mình có khoẻ mạnh, phát triển bình thường không?
Làm tất cả các xét nghiệm liên quan, cô vào ng siêu âm nằm ở đó, bác sĩ hỏi
- Thai bao nhiêu tuần
- Dạ, 12 tuần 2 ngày ạ
Cô nằm đó để bác sĩ đưa máy lên bụng di qua di lại
- Thai bình thường, về ăn nhiều vào. Tăng được bao nhiêu cân.....
Cầm kết quả trên tay, cô mừng quýnh... Bác sĩ bảo cô đang mang một bé gái. Cô hồ hởi tưởng tượng khi sinh ra bé có trắng như bố không? Hay có đa sầu đa cảm như mẹ? Cô ghé qua hiệu sách, mua cuốn tạp chí in hình những bé gái đáng yêu. Người ta bảo khi mang thai cứ chịu khó nhìn hình ảnh của những bé xinh xắn thì lúc đẻ ra con mình cũng xinh như thế. Không biết có cơ sở khoa học gì không nhưng cô vẫn tin tưởng làm theo...
Về đến nhà thì Hùng gọi điện cho Thảo, anh hỏi cô đi kiểm tra kết quả như thế nào? Quan trọng hơn là anh hỏi con trai hay con gái?cô ngập ngừng không nói. Hỏi lại:
- Nếu là con gái anh không cưới em đúng không?
- Em hâm à! Con gì chả được, anh hỏi thế thôi...
- Con gái...
- Ừ... Con gái đầu lòng cũng tốt mà...
Thảo nhận thấy giọng của Hùng có vẻ không vui khi hay tin này, cô trách mình nghĩ ngợi nhiều quá chăng? Chẳng phải anh vừa nói là con gì cũng được sao?
- Chiều em qua nhà anh ăn cơm, mẹ bảo anh gọi cho em. Em cứ chuẩn bị đi, chốc anh qua đón...
Gặp mẹ Hùng hai lần rồi nhưng cô không thấy bình tĩnh chút nào khi đứng trước bà ấy. Bà Thanh có đôi mắt sắc như dao cau, mỗi lân bà liếc nhìn ai giống như con dao sắc lẹm cứa vào da thịt. Nhất là lời nói của bà sâu cay dễ làm tổn thương người khác. Cô biết, hôm nay gặp bà ấy cũng không thể tránh khỏi những lời ấy.
Chiều, sửa soạn xong xuôi thì Hùng đến. Hôm nay cô mặc váy xoè dành cho bà bầu. Cái bụng tuy không lớn nhưng mặc vậy cho thoải mái. Bởi đa số quần áo của cô đều chật. Cô không sợ gì, chỉ sợ con mình có chuyện.
|
Căn nhà to, ba tầng hiện ra trước mắt, Hùng mở cửa xuống trước. Cô ngồi chơ anh mở cho cô nhưng không, anh hờ hững sải bước chân dài đổ ngược theo chiều nắng, bỏ mặc cô chửng hửng với hi vọng nhìn thấy anh ga lăng với cô đôi chút. Đi một đoạn, anh quay lại gắt nhẹ
- Nhanh lên! Em ngồi đấy làm gì?
Cô thở dài kéo cảnh cửa xuống rồi bước ra ngoài, tự mình làm cũng được mà! Chắc tại cô ỷ lại vào người khác quá nên sinh ra lười biếng, có mỗi cái việc mở cửa mà cũng không làm được, chờ người khác làm cho!
Hùng cao, mỗi bước đi của anh dài gấp rưỡi bước chân cô. Vả lại, cô đang mang thai nên đi đứng hết sức cẩn thận, không thể chạy đuổi theo anh được. Đoạn, anh quay lại đợi rồi kéo tay cô đi, miệng lầm bầm
- Đi chậm như rùa, đừng để mẹ phải đợi!
Vào cửa, Thảo cập rập cúi chào bà Thanh. Bà kêu cô ngồi xuống ghế, bà ngồi trên cái ghế bành to y như một bà hoàng ngồi trên chính điện, còn cô rúm ró như một kẻ tôi tớ. Chính luc này cô đã cảm nhận sự phân biệt giai cấp rõ rệt nhất.
- Hôm nay, bác bảo thằng Hùng gọi cháu đến đây là có chuyện muốn nói
- Vâng ạ
- Con Nguyệt- em gái thằng Hùng nửa tháng nữa thì đi du học và chuyển về đây ở hẳn. Nếu hai đứa muốn cưới luôn thì chờ con bé về thì hẵng tổ chức.
Thảo gật đầu như một cái máy, cảm xúc trong cô vẫn chưa hết run rẩy bởi vài lần chạm vào cáu nhìn của bà. Ánh mắt ấy có uy lực rất lớn khiến cô không thở nổi...
- Thôi, ở đây ăn cơm rồi về
Bà Thanh dặn dò bà giúp việc rồi quay sang bảo Thảo
- Cháu không ngại chứ
- Dạ, bác để cháu vào bếp xem có giúp gì được không ạ
Bà thanh khua tay
- Khỏi cần! Bếp nhà bác hiện đại, không giống bếp củi ở quê đâu. Để là Năm làm là được rồi
Biết ngay bà ấy không nói được câu nào mà không tranh thủ đụng chạm vào lòng tự tôn của cô. Tính cô vốn dễ xúc động, chỉ cần ai đó chạm vào đúng chỗ thì có thể oà khóc hoặc nặng hơn là vứt bỏ hết, không cần gì cả. Nhưng than ôi! Cô không thấy gì cả, sự chịu đựng đã trở thành một thói quen mà cô biết nếu như về làm dâu của bà, mọi thứ còn phải hơn thế nữa...Cô cúi đầu im lặng. Hùng chạy lên gác bỏ lại cô ngồi một mình bơ vơ trong căn nhà rộng lớn.
Bà Thanh ngồi một lúc thì đứng dậy bỏ đi đâu đó. Cô không dám ho he hỏi hoặc tò mò, chỉ sợ bà quay ra cho một tràng thì nhục mặt. Ngồi một lát, thấy chân tay thừa thãi, cô lò lò đi vào trong bếp xem có việc gì làm cho bớt nhàm chán và hơn hết là để xua đi sự hồi hộp len lỏi trong ngực. Bà Năm đang vội vã chuẩn bị các món. Cô thấy tội cho bà, có một mình mà phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ.
- Bác để cháu nhặt rau bác nhé
Bà Năm, thân hình nhỏ thó, dáng người khắc khổ đang bận rộn tay chân thoăn thoắt nhìn cô cười
- Cháu làm đi!
Cô vui vẻ tiến đến rổ rau, nhặt từng cọng một rồi lại nhớ về mẹ ở quê. Chiều nào cũng ghánh cả ghánh rau to cắt ở ngoài đồng về băm cho lợn. Ngọn nào non và xanh, bà để dành nấu canh chua cho chị em cô ăn. Cô mỉm cười hồi tưởng...
Bà năm thấy cô có vẻ hơi trầm mặc, bà lên tiếng gợi chuyện
- Cháu ở đâu?
- Cháu ở huyện X tỉnh Y ạ !
- Sao cháu quen cậu Hùng
Cô vừa bẻ rau vừa kể lại toàn bộ sự việc cho bà Năm nghe. Người đàn bà này đem lại cho cô cảm giác an tâm nên cô cũng không ngần ngại tâm sự hết nỗi lòng của mình. Thỉnh thoảng bà chép miệng thở dài nhìn cô xót xa
- Khổ thân cháu... Trước đây có mấy đứa tìm đến đây ăn vạ thật nhưng đều bị bà chủ đuổi đi hết. Cháu không sợ à?
Cô lặng yên suy nghĩ, cười nhẹ nhàng như nắng sớm:
- Có ạ! Nhưng mà cháu không thể vì khó khăn và làm khổ con cháu được.
- Cố lên con ạ! Bà này tính ác ôn lắm! Nếu về đây con phải thận trọng kẻo bà ấy không để yên đâu. Bà làm ở đây hơn chục năm nay bà biết mà. Chồng bà ấy vì không chịu nổi mà bỏ đi biệt xứ đấy. Bí mật nha con! Bà ây mà biết ta nói thế bà ấy lên cơn giận đuổi cả ta và con đi thì khổ.
Cô gật đầu suy tư... Thì ra là như vậy. Nỗi lo lắng một lần nữa lại kéo đến. Cô không biêt tương lai sẽ ra sao nữa... Bà Thanh vốn đã ghét cô, không lý nào mà cô yên ổn được. Nhưng... Cô chỉ cần cố gắng làm con dâu tốt, không lý nào bà ấy làm khó cô. Nghĩ vậy, cô cười xuề với bà Năm
- Không sao đâu bà! Cháu chịu khổ quen rồi
Bà Năm lắc đầu cười bất lực trước cô gái cứng cỏi chưa từng thấy. Chợt có tiếng sắc lạnh vang lên đằng sau lưng
- Khi nãy cháu không nghe thấy bác nói gì à?
Cô hốt hoảng đứng dậy, chân tay lóng ngóng làm đổ rổ rau xuống sàn vung vãi. Bà Năm tắt bếp hấp tấp nhặt gọn định đem đi bỏ thì bà Thanh lên tiếng
- Bà cũng hoang phí quá nhỉ! Ở quê người ta còn ăn rau dại được. Rơi xuống đất đá hoa mà bà định đi vứt à?
Vừa nói, bà Thanh vừa liếc sang chỗ Thảo, cô lóng ngóng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Cô sợ chỉ cần đứng đây thêm vài giây nữa thôi là sẽ không kìm được cảm xúc tệ hại mà khóc nức vì bị tổn thương mất. Bà Thanh vẫn sang sảng nạt nộ bà giúp việc nhưng cô biết bà ấy đang nhắm vào mình.
Hùng thấy có tiếng lớn ở bếp vội chạy xuống hỏi có chuyện gì. Bà Thanh lắc đầu, bảo
- Vợ tương lai của anh làm đổ rổ rau xuống đất thôi mà
Ngay lập tức, Hùng quay sang nhìn Thảo bằng ánh mắt trách móc sao cô vụng về đến thế!
Nửa tiếng sau bàn ăn đã được bày biện đủ thứ món. Có những món cô chưa được ăn bao giờ. Bà Thanh dò xét biểu cảm của Thảo, thỉnh thoảng cười nhếch mép.
- Ăn đi cháu! Ăn cho quen đi chứ! Mấy thứ này chỉ có người giàu mới được ăn thôi, chứ người nghèo thì hiếm hoạ.
Thảo lặng người, Hùng kéo nhẹ tay mẹ bảo rằng để cho cô ăn tự nhiên. Thì ra anh cũng quan tâm đến cảm xúc của cô đấy chứ! Nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng quá, chẳng đủ để chạm vào tâm hồn bị tổn thương trầm trọng của cô.
|
Thế là cả bữa cơm cô chẳng thể ăn thứ gì ngoài vài miếng cơm trắng. Nó khó nuốt, rệu rã vô cùng. Bà Thanh trừng mắt nhìn cô, có lẽ bà nghĩ cô chê bai những thứ của nhà bà, bà nói mỉa mai
- Ơ kìa! Ăn đi chứ... Hay chỉ thích ăn rau muống thôi...
Cô gượng cười nhìn bà Thanh rồi cắm cúi ăn bát cơm gần như còn nguyên trên tay.
Cuối cùng bữa cơm căng thẳng cũng kết thúc. Bà Năm lúi húi thu dọn bát đũa, cô nhổm dậy định giúp bà một tay nhưng bà Thanh ngăn lại
- Ấy!! Để bà ấy làm... Sắp làm con dâu cái nhà này rồi, làm bà chủ thì ăn xong phải có người dọn dẹp hầu hạ chứ
- Cháu không dám ạ...
- Sao mà không dám, thằng Hùng là con một. Cơ ngơi này là của nó tất. Ai mà không muốn nhảy vào đây làm bà chủ cơ chứ.
Thảo im lặng cúi đầu, cô biết dù mình có cố giải thích thanh minh thanh nga thế nào bà ấy cũng không thèm để tâm. Im lặng là giải pháp tốt nhất.
Ra bàn uống nước, bà Năm bưng lên một đĩa trái cây. Hùng lấy dĩa xiên một miếng dưa hấu đưa cho cô. Bà Thanh quắc mắt nhìn thằng con trai mình quan tâm người khác hơn cả mẹ mình. Bà cao giọng nói
- Mai anh về quê nói chuyện cưới xin luôn đi. Tôi không về nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy đâu. Mất công bọn nhà quê soi mói.
Bà đứng dậy phủi tay rồi quay gót leo thẳng lên gác. Hùng bất lực nhìn Thảo xoa dịu nỗi ấm ức của cô.
- Thôi! Mẹ anh hay nói xẵng như vậy em đừng để ý
Thảo gạt tay anh ra, cổ họng nghèn nghẹn...
- Em muốn về...
Cô đứng ở phòng khách chào bà Thanh thật lớn chỉ sợ bà không nghe thấy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng trên gác.
Cô thất thểu ra xe, Hùng nhìn cô bước lên mệt mỏi nhưng không nói gì cả
Ngồi trên taxi, nhìn sang hai bên đường cô thấy đầu óc trỗng rỗng. Ngày mai cô và anh sẽ về ra mắt bố mẹ không biết bố cô có đồng ý hay không? Ông vốn chỉ thích cô lấy trai làng , đằng này Hùng là công tử Hà Thành chính hiệu.... Thôi thì.... Mọi chuyện sẽ ổn thôi....cô tự an ủi mình như vậy -----
Nhà cô kia rồi, ngôi nhà cấp bốn im lìm sau những luỹ tre làng, mái ngói phủ một lớp rêu phong của thời gian. Bọn trẻ con tíu tít ra bờ mương chơi nặn pháo. Hùng ngồi cạnh cô, ngơ ngác nhìn khung cảnh chốn thôn quê và có lẽ anh chưa từng bước chân vào nơi nào yên bình như vậy nên anh thắc mắc đủ điều. Cô nhẫn nại giải thích tỉ mỉ bằng sự hồ hởi lạ thường. Lâu lắm rồi ánh mắt cô không vui như vậy. Lâu lắm rồi đôi môi cô mới được nhảy múa trong niềm hân hoan.
Mẹ cô biết tin con gái dẫn bạn trai, à không, chồng sắp cưới về nên bà chủ động ra tận đường quốc lộ đón. Bà gần như rơi nước mắt khi nhìn thấy con gái mình cùng một chàng trai hào hoa sánh bước trên con đường làng gồ ghề.
Cả ba cùng trở về nhà, mẹ cô đã nấu một mâm cơm thịnh soạn, giục hai đứa đi rửa tay chân cho mát rồi vào ăn luôn. Bố Thảo ngồi hút thuốc lào ở gian giữa, gật đầu khi thấy Hùng chào rồi lại trầm ngâm nhả những làn khói mờ ảo trên không trung. Đàn em lít nhít của Thảo hào hứng với mấy món đồ mà chị gái và anh rể tương lai mua tặng. Bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, Thảo cười ngoác mồm, Hùng im lặng nhìn đàn em nhưng tuyệt nhiên không lại gần bắt chuyện.
Mâm cơm dọn sẵn, những món ăn dân dã chốn quê nghèo cùng với chai rượu nếp mà nhà Thảo tự ủ. Hùng nhìn khắp lượt nhưng không đụng đũa mặc cho bố mẹ Thảo gắp cho anh thật nhiều. Thảo cố gợi chuyện để không khí bớt căng thẳng hơn nhưng vô ích bởi hình như hai người đàn ông này không có nhã hứng nói chuyện với nhau..chợt bố Thảo lên tiếng :
- Anh quen con Thảo nhà tôi lâu chưa?
- Cũng gần một năm ạ
- Nghe nói anh chị về đây để thưa chuyện cưới xin?
Thảo chen ngang
- Vâng ạ, bọn con....định xin với bố mẹ cho bọn con cưới nhau
Thảo biết chen ngang vào câu chuyện của người khác là điều cấm kị nhưng cô sợ Hùng sẽ trả lời kiểu khác. Cô sợ anh sẽ thay đổi quyết định vào phút cuối mặc dù rất tin tưởng nơi anh.
- Sao phải gấp thế?Vừa ra trường con Thảo đã có việc làm đâu!
- Bác đừng lo, nhà cháu sẽ lo liệu hết mà!
Buổi trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cô thở phào vì trút được ghánh nặng đeo đẳng trong đầu.
Đàn em nô đùa cạnh Hùng, thỉnh thoảng chúng trêu ghẹo anh nhưng anh không phản ứng, mặt lạnh tanh. Thảo thấy vậy liền khuyến khích anh nên hoà đồng với lũ trẻ nhưng anh vùng vằng với lý do " Không quen "
|