Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Cô thấy cuộc sống của mình chi như một nhành cây tầm gửi, nó bung biêng nếu như vật chủ không còn. Loài cây ấy mà, khi đã nương nhờ vào một cành cây khác thì khó lòng có thể một mình sinh trưởng được. Đấy là cô nghĩ như thế, tất nhiên, cô không thể dựa vào người khác mãi, cô không thể ỷ lại rồi phó mặc cho đời. Bởi cuộc sống vẫn là cuộc sống. Nhưng, tình yêu của cô đối với Hùng không chỉ đơn giản như vậy, nó không chỉ đơn thuần là yêu, mà còn là trách nhiệm, còn là những thói quen khó bỏ. Và hơn hết, anh là cuộc sống của cô..
Giống hệt một đoạn băng xước đã bị ố vàng bởi thời gian. Những gì đã qua, không được phép ân hận, càng không có cơ hội làm lại
Ngày hôm nay, đã có những lúc cô quyết tâm sẽ ra đi. Nhưng, cô vẫn trăn trở một điều. Rằng liệu Hùng có giữ cô ở lại hay chí ít cũng tỏ ra quyến luyến đôi chút để cô hiểu rằng anh thật lòng yêu cô? Anh không toan tính như những lời mẹ anh nói.. Ôi! Cô sắp phát điên lên rồi..
Buổi trưa, không ai ở nhà, cô chẳng thiết nấu cơm. Có nấu cũng không nuốt nổi. Thân hình cô tàn tạ trông thấy, lắm lúc soi mình trong gương cô bất giác rùng mình. 23 tuổi nhưng gương mặt đã chẳng còn chút nhựa sống nào. Hai bầu mắt nặng trĩu vì khóc và cả thức đêm!
Cô mở tủ quần áo tìm đồ ủi cho Hùng để tối về anh có quần áo là lượt để thay. Ánh mắt chạm phải mây bộ đồ bầu mà cô tưởng như nghìn cái kim châm vào da thịt. Một lần nữa Cơn đau ùa về... Miên man... Day dứt...
Cô đưa tay lên bụng, điều mà trước đây cô vẫn thường làm khi nói chuyện với con. Cái bụng lép xẹp...không có chuyển động gì ngoài cái dạ dày trống rỗng...
Sao lại như thế?
Cô mở mắt ra, nhắm mắt vào hàng ngàn lần, chỉ ước sao đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.. Nhưng ... Sao lại đau thế này? Và đây là hiện thực Cô như điên dại, vơ hết chỗ quần áo bầu trong tủ gói gém vào túi nilon, mang chiếc bật lửa bỏ cả vào cái chậu sắt mang ra sân đốt.. Ngọn lửa cháy bùng bùng... Ai đó đang vùng vẫy trong đó... Là con cô...mắt cô nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu... Da nhăn nheo đang khóc...
Tất cả chỉ là tưởng tượng ...
Không được phép gục ngã, phải kiên cường lên. Cô không thể để đứa con tội nghiệp của mình ở một nơi xa xăm nào đó thất vọng khi thấy mẹ mình tự huỷ hoại bản thân được. Nhất định....
Chiều, Cô vội vã nấu cơm, thu gom quần áo mang đến từng phòng. Và nhớ là phải được gập gọn gàng.mẹ chồng cô từng dặn dò như thế
Phòng mẹ chồng cô rộng rãi, cái bàn trang điểm bày rât nhiều mỹ phẩm, Nghĩ lại, cái bàn của cô chẳng có gì ngoài cái lược và lọ sáp chống nẻ da cô hay dùng vào mùa đông.
cái tủ quần áo to và sang trọng cùng cái giường nệm sạch tinh tươm.. Mỗi lần bước vào đây, cô đều dừng lại trước những bức tranh treo tường không ra hình thù gì nhưng lại rất cuốn hút. Rõ ràng, bà Thanh là người yêu cái đẹp, mê nghệ thuật nhưng tại sao đối với cô, bà lại luôn tỏ ra cứng nhắc và khô khan.
Khi người ta đã ghét bỏ một thứ gì đó thì mặc nhiên những thứ liên quan cũng bị ghét bỏ
Đó là lần bà Thanh vào phòng cô, nhìn ra ban công thấy những chậu hoa nhỏ cô bày ở đó, bà hắng giọng
- Chị để cái gì ở đấy mà không biết nghĩ à? Nhỡ nó rơi vào đầu ai đang đi ở sân thì sao? Bỏ xuống cho tôi. Mà tốt nhất là chị nên bỏ đi cho tôi khỏi ngứa mắt
Cô không chống lại, dằn lòng mình không được tiếc, lặng lẽ đem bỏ ra thùng rác.
Sống ở đây 5 tháng trời nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác đây là nha mình. Có thứ gì đó xa xôi và lạ lẫm ngay cả khi cô đã biết hết các ngóch ngách của ngôi nhà. Có lẽ chỉ là cảm giác...
Cô vẫn đứng ở trong phòng mẹ chồng, ngẩn người suy nghĩ. Không hề nghe thấy tiếng xe của bà Thanh dừng ở sân...
- Chị đứng đây làm gì! Xong việc thì ra đi..
Mẹ chồng cô bực bội, quăng cái túi xách lên bàn trang điểm. Cô giật mình lí nhí
- Con chào mẹ ạ
- Tôi chưa quên vụ sáng nay đâu
- Con xin lỗi ạ
Bà Thanh đứng dậy, khoanh tay nhìn cô chằm chằm
- Chị bắt đầu nổi loạn rồi. Chị không thơ ngây đâu.
Thảo nhìn bà Thanh sửng sốt. Ý bà nói là gì? Hay bà nghĩ hành động sáng nay của cô là đang cố tình chống đối. Không! Thật ra là sáng nay cô shock quá,chứ không phải cô muốn nổi loạn
- Con xin phép ạ
Thảo lùi về phía cửa, cắm đầu đi thẳng, cô sợ đứng đó một hồi nữa sẽ bị bà Thanh chửi cho một trận. Thôi đành im lặng mà rút lui..
Gần tối, chồng cô mới về. Dạo này hình như anh hơi mệt mỏi hay suy nghĩ nhiều nên gương mặt anh hốc hác hẳn. Cô nhìn anh chỉ biết xót xa.
Cô đưa cho anh bộ quần áo đã là phẳng, giục anh đi tắm rồi ăn cơm. Lúc chiều muốn hỏi nhiều điều nhưng bây giờ bao nhiêu nghi vấn trôi đi đâu hết. Thật khó mở lời. Cô sợ nếu không đúng như những gì cô nghĩ thì Hùng sẽ giận mẹ, giận cả cô mất.
Cô xuống nhà dọn cơm ra trước rồi chờ cả nhà. Hùng tắm xong cũng ngồi vào bàn luôn. Hôm nay cô nấu những món anh thích nhưng có vẻ như anh không hào hứng cho lắm..
Bà Thanh hớt hải chạy từ trong phòng ra, gương mặt biến sắc
- Ai lấy cái vòng cổ nạm ngọc của tao rồi!
Ngay lập tức, cả cô và Hùng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cái hộp trống rỗng của bà Thanh
- Mẹ bảo là mất á?
- Ừ! Tao để trong tủ của bàn trang điểm, lúc sáng vẫn nhìn thấy nó cơ mà
- Mẹ tìm lại đi, xem có để ở đâu không?
- Không, rõ ràng là ở đây mà...
Tất cả đều hoảng hốt. Thảo đứng dậy khi bà Thanh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
Cô run run, rõ ràng không phải cô làm nhưng sao lại thấy sợ hãi như vậy..
- Mẹ! Không phải mẹ đang nghi ngờ vợ con lấy đấy chứ
- Không phải là nghi ngờ mà là tao chắc chắn..cả nhà đi vắng, chỉ có mình nó ở nhà, nó còn tự tiện ra vào phòng của tao. À ... Tao thấy nó cứ đứng lì trong phòng lúc tao về. Không có mục đích xấu thì đứng trong đó làm gì!
|
- Không phải con mẹ ơi!
Cô lắc đầu chăng chối, nước mắt oan ức bắt đầu lăn dài trên gương mặt tiều tuỵ. Cô lay tay chồng, như thầm mong anh lên tiếng giải thích cho nỗi oan uổng của mình. Hùng thấy thế không đành lòng, trấn an mẹ:
- Mẹ bình tĩnh đã, chưa gì đã nghi ngờ cho vợ con rồi. Vợ con con hiểu mà, cô ấy không dám làm chuyện tày trời này đâu.
Cô gật đầu theo lời giải thích của Hùng, trong lòng chỉ mong sao mẹ chồng chịu nghe anh nói mà thôi nghi ngờ mình
Đúng lúc này, Nguyệt chạy xuống, ánh mắt tò mò hỏi mẹ
- Có chuyện gì thế mẹ!
- Mày có biết cái vòng nạm ngọc màu xanh bích của mẹ không? Bà Kim nhờ mẹ giữ hộ, mới sáng nay vẫn nhìn thấy mà bây giờ không cánh mà bay.
- Trời! Thế nó trị giá bao nhiêu hả mẹ?
- Thấy bà Kim bảo là mua ở bên Hồng Kong , định giá thì tầm 30, 40 triệu tiền Việt...khổ nỗi cái này ở Việt Nam không có, chỉ đặt được ở nước ngoài xách tay về đây thôi..
Nguyệt há mồm sau khi nghe mẹ nói về giá trị của cái vòng. Ngay lập tức, cô quay sang phía Thảo, trừng mắt, dồn hết mối ngờ vực đổ lên đầu Thảo:
- Ở cái nhà này, chưa bao giơ mất thứ gì. Từ ngày có chị về nhà tôi mới xảy ra chuyện này. Chị giải thích đi. Có phải chị làm không?
- Không! Xin mọi người hãy tin con. Mẹ ơi! Con không bao giờ làm chuyện đó đâu. Con nghèo thật nhưng không bao giờ nghĩ đến ăn cắp ăn trộm cái gì của ai bao giờ.
Thảo cố giải thích mặc dù bây giờ cô đang tuyệt vọng lắm. Cô biết giờ chẳng ai còn tin cô cả. Ngay cả Hùng, cô cũng không dám hi vọng anh sẽ tin cô.
- Chị cần tiền thì bảo tôi hoặc chồng chị đưa cho, có cần phải giở cái thói nhà quê ra với tôi không? Hay bố mẹ chị xúi chị lấy! Tôi thấy bố mẹ chị cũng ham mê giàu sang lắm, rõ là bố mẹ nào, con nấy
Thảo gạt nước mắt, giọng nói cất cao đầy kiêu hãnh
- Mẹ có thể chửi, có thế mắng con thế nào cũng được. Nhưng mẹ không có quyền xúc phạm bố mẹ con. Vâng! Con thừa nhận gia đình con nghèo thật. Nhưng hơn hết, những người như con sống vì tình nghĩa. Vả lại, con không hề biêt chiêc vòng của mẹ hình thù thế nào thì sao con lấy được.
- Anh thấy không? Hôn nay vợ anh bật lại tôi đấy. Chị khá lắm... Bênh bố mẹ à...
Hùng kéo tay Thảo, ngăn cho cô không nói nữa, anh quát lớn trấn át âm thanh hỗn độn trong phòng bếp.
- Thôi đi! Còn chưa biết ai lấy mà đã rối lên rồi..
- Anh xem lại anh đi, con hồ ly tinh này không đơn giản như anh nghĩ đâu mà anh cứ bênh vực cho nó. Anh có còn là đàn ông không?anh không nghĩ cho mẹ anh à?
- Mày...
Nguyệt lao vào túm tóc Thảo, tát liên tiếp vào mặt cô, dúi đầu cô xuống đất, miệng không ngớt chửi rủa. Hùng lao vào can ngăn. Lúc này tình cảnh hỗn loạn. Thảo lên tiếng xin Nguyệt buông ra nhưng càng nói Nguyệt càng giật mạnh hơn. Lấy hết sức chống trả, cô hất Nguyệt ngã nhào ra sàn...
Nguyệt mắt long sòng sọc, định lao vào đánh Thảo cho bõ tức nhưng bà Thanh gào lên
- Chúng mày có thôi đi không!
Thảo không sợ hãi nữa, cô nhìn Nguyệt đầy thách thức. Kiểu " cứ lao vào mà đánh tôi đi, tôi không sợ "
- Tôi nói lại một lần nữa, chị Thảo lấy của tôi thì khôn hồn mang trả lại cho tôi. Đừng để tôi báo công an..
- Con phải nói thế nào mẹ mới chịu tin con đây? Con không lấy, con không sợ gì hết. Mẹ cứ báo công an đi
Bà Thanh mặt mày căng cứng vì thái độ dứt khoát của Thảo. Chưa bao giờ Thảo tỏ ra cứng rắn và quyết đoán như hôm nay
- Là chị nói đấy nhé!
- Vâng! Là con nói, con sẽ tự chịu trách nhiệm.
- Giỏi lắm...
Bà Thanh tức tối hất đổ cả bàn thức ăn xuống đất. Bao nhiêu công sức của cô vì thế mà đổ sông đổ biển. Nhưng nó không phải là thứ cần bận tâm, bây giờ, mối quan tâm lớn nhất là làm sao để Thảo có thể hoá giải nỗi hàm oan này..
Sao cuộc đời cứ thử thách cô mãi vậy? Cô tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì sai để kiếp này phải ghánh chịu nghiệp chướng?
- Không ăn uống gì nữa hết..
|
Bà Thanh bỏ vào phòng và chắc hẳn là đang rất tức giận bởi cái vòng quý giá của bà chưa biết ai là thủ phạm đánh cắp.
Thảo thở dài, không biết nhờ đâu mà hôm nay cô lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Như những gì cô nói với mẹ chồng, bất cứ ai cũng không được đụng chạm đến bố mẹ cô. Và có lẽ đo mới chính là động lực để cô tự đứng lên bảo vệ danh dự cho gia đình và cả bản thân.
Hùng không nói gì, kéo tay cô giật thật mạnh..
- Anh có chuyện muốn nói
- Anh muốn nói gì, nói luôn ở đây đi
Cô trả lời hững hờ, Hùng ngạc nhiên vô cùng khi thấy vợ mình hôm nay như là một người khác, không nhu mì đến nhu nhược, không cam chịu đến đáng thương..
- Lên phòng mình...
Cô hất tay anh ra, lạch cạch bước lên gác, bỏ lại đằng sau một người đàn ông ngập ngụa trong những câu hỏi chưa thể giải đáp
Thảo lấy vali ra, bỏ một vài bộ quần áo vào đó, thái độ khẩn trương như thể nếu chậm trễ thì cô sẽ hối hận. Hùng bước vào, thấy thế, anh chạy đến moi quần áo vứt lại lên giường. Anh tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén để mình không hét lên:
- Em định làm gì?
- Em sẽ đi!
Cô lấy tay quệt hai hàng nước mắt, bỏ lại chỗ quần áo Hùng vứt trên giường, đặt ngay ngắn vào vali.
Đã đến lúc phải ra đi rồi!
“Nếu như biết sẽ phải chia ly như thế này, thà ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ!”
- Em đi đâu? Em điên à?
Hùng gào lên, anh giữ tay cô, không cho cô vơ vét quần áo nữa. Thảo ngồi phịch xuống đệm. Hướng đôi mắt đẫm lệ về phía Hùng:
- Em không điên...nhưng em sẽ điên nếu như em còn tiếp tục ở đây. Đủ rồi! Em có thể vì con mà nhịn nhục sự xỉ vả từ gia đình nhà anh. Em có thể vì anh mà bỏ qua tất cả những gì em không muốn nghe... Nhưng vô ích thôi... Em chẳng còn gì nữa..
- Em không được đi đâu cả. Nếu em đi đồng nghĩa với việc em thừa nhận mình là kẻ lấy cắp..
Thảo giật mình nhìn Hùng. Anh có thể nói câu đó được ư? Rõ ràng cô không lấy, nhưng cũng không tự mình giải thích thì việc cô đi hay ở liệu có nghĩa lý gì?
- Anh nghĩ em lấy à?
- Không, ý anh là mọi người sẽ nghi ngờ. Còn anh vẫn luôn tin tưởng em mà..
|
- Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Em mệt mỏi lắm khi cứ tự huyễn hoặc mình bằng thứ hạnh phúc nửa vời này. Và có lẽ anh cũng nên tìm cho mình một người phù hợp, ít nhất phải vừa mắt mẹ anh..
Cô đứng dậy, thở mạnh như thể đây là lần cuối cùng hít thở không khí trong ngôi nhà này
- Tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để em bao dung hơn à?
Hùng tóm chặt vào tay cô, khuôn mặt giận giữ y như một con hổ. Cô nhìn đi chỗ khác, không muốn bắt gặp đôi mắt đầy hằn học
- Em hỏi anh mới đúng! Những gì xảy ra trong thời gian qua.. Tất cả...khiến em cảm nhận được một điều, rằng anh không yêu em như em nghĩ.
- Sao em nói thế?
- Anh có biết khi anh nói anh không cần em ra mở cổng, khi anh khước từ sự quan tâm của em, em đã nghĩ gì không? Em nghĩ anh đang nghi ngờ sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là sự sắp đặt cố tình từ em
Thảo cười chua chát, miết tay lên tay cầm của vali.
- Mẹ anh nói đúng! Anh dẫn em về cái nhà này chỉ để em sinh con an toàn cho anh, rồi sau đó, anh hất em ra khỏi cuộc đời anh... Biến mất... Như chưa tồn tại.. Là vì... Em ngu phải không?
Hùng sửng sốt, miệng run tưởng như không thốt lên lời:
- Ai nói cho em như vậy? Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em, nhưng không phải như em nghĩ. Anh cũng có nỗi khổ mà...em không được đi đâu cả..
Thảo đứng dậy, dứt khoát kéo chiếc vali, Hùng níu lại. Cô không quay đầu , giọng đanh lại:
- Bỏ em ra, nếu anh còn yêu em!
Hùng bất lực buông thõng cánh tay, Thảo nhấc bổng lên rồi đi xuống lầu. Hùng chạy theo, giây phút này, anh chỉ biết nhìn theo bóng người con gái liêu xiêu chỉ chực đổ nhoài sau những truân chuyên của cuộc sống.
- Mày cứ để nó đi. Trộm cắp thành công rồi thì chẳng lượn luôn à?
Thảo khựng lại, cô kéo vali đi lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vào mặt bà Thanh , xoáy sâu vào đôi mắt đen kịt Bởi mascara của bà, điềm tĩnh..
- Con không làm gì sai cả. Ai làm việc xấu thì có trời biết, đất biết..
- Hai người thôi đi!
Hùng đứng vào giữa can ngăn hai người phụ nữ sắp gây chiến. Anh cười khổ..
- Mẹ, vợ con không làm việc ấy đâu. Con sẽ tìm hiểu cho ra lẽ, không thể để vợ con phải chịu tiếng xấu. Vợ con không thể đi được..
- Một là nó đi, hai là tao đi
Bà Thanh gầm lên, nói như vậy chẳng khác nào làm khó Hùng. Với một người hiếu thuận như Hùng, không lẽ nào anh đan tâm nhìn mẹ mình cuốn gói ra khỏi nhà vì một người đàn bà xa lạ. Thảo cúi đầu, đi thẳng... Hùng gọi theo mấy tiếng rồi im bặt... Ngẩng mặt lên trời, Thảo nhắm mắt lại... Qua rồi...
|
Cô rảo bước, cố kiếm một chiếc taxi nào đó chở ra bến xe.. Cô muốn về nhà, chưa bao giờ cô cần hơi ấm gia đình như bây giờ.
Trời tối, không gian đen đặc y như tâm hồn cô, không có chút ánh sáng dù là le lói. Cô ngoảnh nhìn lại ngôi nhà lấy đi của mình biết bao nước mắt nhưng chưa trả cho cô một nụ cười nào cả.
" Chỉ cần bước lệch là cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác, những ngã rẽ cuộc đời"
Cô không có tiền, thực ra chỉ còn vài trăm nghìn trong túi. Ngẫm lại khoảng thời gian đã qua, cô thấy mình bám vào Hùng nhiều quá nên khi ra đi vẫn hai bàn tay trắng. Không sao, cô sẽ về nhà chơi vài ngày rồi tiếp tục lên thành phố xin việc, cùng lắm thì quay trở về căn phòng trọ " tồi tàn" như lời bà Thanh nói.
Lên xe, cô yên tâm hơn với những dự định cho tương lai mà mình vừa vạch ra, dù biết nó không đơn giản. Nơi đó không có Hùng, người đàn ông cô yêu hơn bản thân. Cô đau lắm chứ, xa anh là điều mà cô thấy khó khăn và đau đớn nhất..Nhưng, xem ra tình yêu Hùng dành cho cô cũng chỉ đến vậy, hời hợt như cơn gió heo may tràn về báo một mùa thu đang tới rồi lại biến mất
Anh nói anh có nỗi khổ của riêng mình, nhưng so với cô, nỗi khổ ấy liệu có bằng khi cô mất con, mất đi tình cảm của chồng dành cho mình. Công bằng mà nói, cô vẫn là người khốn cùng nhất..
Vội vàng trả tiền, cô leo lên xe khách ngồi ngả lưng ra ghế. Từ ngày lên thành phố cô chưa một lần về thăm quê, không biết bố mẹ cô thấy cô về bất ngờ thế này họ sẽ nghĩ gì? Cô chắc chắn cả nhà sẽ ngạc nhiên lắm bởi họ vẫn luôn nghĩ rằng bà Thanh đối đãi tốt với cô... Nay nếu nói thật rằng cô bỏ nhà đi thì họ sẽ như thế nào?
Lan man trong dòng suy nghĩ, cô chợp mắt cho đỡ đau đầu. Dù gì vài tiếng nữa mới về đến nhà.
" Chồng gần, không lấy em lấy chồng xa, còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm, mênh môi nơi chốn quê nhà"
Cô nhớ ngày xưa mẹ cô hay hát cho cô nghe bài hát ấy. Cô nhớ đã từng nói với mẹ rằng:
- Mẹ ơi! Mai này nếu con lấy chồng, con sẽ lấy chồng gần, thường xuyên về thăm mẹ luôn, không giống cái cô trong bài hát này đâu
Vậy mà, vì sa chân cô đã không làm đúng như những gì đã hứa với mẹ. Giây phút này, nỗi xót xa cho thân phận bạc bẽo của mình lại ùa về.
Tiếng chó sủa huyên náo cả một góc xóm, bước chân nặng nề trên con đường gồ ghề đá sỏi, cô lấy điện thoại ra dùng đèn pin soi đường. Đã gần 12 giờ đêm, cả nhà có lẽ đang ngủ.
Cô đứng lại, phân vân không biết có nên về không? Nhìn vào màn hình điện thoại, hơn hai chục cuộc gọi nhỡ từ Hùng..kèm theo một tin nhắn
- Em Đừng đi!
Cô cười chua chát, xoá tin nhắn ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.. Cô không biết cảm giác này là gì?không cắt nghĩa được những gì mà cô đang muốn làm...
Đứng trước cổng ngõ, nhìn vào trong sân thấy không gian im ắng, Thảo kéo vali vào giữa sân.
Nhà không có cổng sắt kiên cố như ở thành phố khiến bao đêm cô giật mình khi có tiếng động lạ ngoài sân, trong trí óc non nớt ủa tuổi thơ thì tiếng động ngoài sân là của kẻ trộm hoặc rùng rợn hơn thì có thể là ma... Ôi tuổi thơ dữ dội...
Cô gõ vài tiếng lộc cộc, âm thanh khô khốc vang lên bên cánh cửa gỗ đã mục. Vẫn không có tiếng động bên trong cho thấy có người sẽ ra mở cửa. Cô tiếp tục gõ mấy cái nữa...
Trời lạnh, đứng bên hiên nhà cô cảm giác như tay mình bị đóng băng, nếu ngủ ở ngoài kiểu gì cũng cảm lạnh. - Ai đấy? Có tiếng mở cửa, cô vui mừng quay lại. Mẹ cô vấn vấn mái tóc dài, dụi mắt nhìn xung quanh. Bà sửng sốt, Thảo kéo vali lại gần, bối rối chào
- Con chào mẹ!
- Vào trong nhà đi đã, ngoài này rét lắm
Cô lỉnh kính kéo đồ vào nhà. Mẹ cô gọi cả nhà dậy. Đèn nhà sáng trưng, mấy đứa em vẫn buồn ngủ nhưng khi thấy chị bọn chúng nhao nhao. Bố cô phải quát chúng nó mới chịu im.
|