Những Ngã Rẽ Cuộc Đời
|
|
Vào phòng, cô thấy Hùng đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, khói thuốc nghi ngút trên môi anh. Anh không ngoảnh lại. Cô vẫn muốn anh tin những điều mình nói là thật. Lúc này, giọng cô khản đặc. Hai bên má sưng vù vì cùng một buổi sáng phải lãnh trọn hai cái tát của hai người quyền lực trong ngôi nhà này. Tâm trạng hỗn loạn bởi có quá nhiều thứ cần làm vào lúc này. Lấy hết can đảm, cô đưa ra lời khẩn cầu đối với chồng
- Bố cần phải làm phẫu thuật ngay, anh có thể nói với mẹ giúp em...
- Tiền chứ gì?
Hùng quay lại, có vẻ như anh đã hiểu cái tát khi nãy anh dành cho cô là cả một nỗi oan uổng. Nhưng đối với một người đàn ông, lời nói và hành động chẳng thể rút lại. Anh không dịu lại, thậm chí còn gay gắt hơn
- Vâng! Em cần nó ngay bây giờ
- Bao nhiêu?
- Nhiều lắm, những gần 100 triệu, nhưng bây giờ em cần một nửa đặt cọc
Hùng cười nhạt làm Thảo thấy lạnh sống lưng. Nụ cười ấy có ẩn ý gì? Tại sao cô lại thấy u uất đến thế? Có lẽ anh đang khinh cô vì cô vòi vĩnh tiền anh hay sao? Cảm tính của cô không sai:
- Đến bây giờ anh hiểu mục đích em về đây với anh sau năm lần bảy lượt em ra đi rồi. Tiền bạc của gia đình anh xem ra cũng phát huy tác dụng rồi đấy..
Hùng lấy chìa khoá két, mở vội cánh tủ với thái độ không mấy vui vẻ. Cô không biết anh có bao nhiêu tiền. Anh không cho cô biết mật mã, trước đây cô không quan tâm, nhưng bây giờ thì thực sự cần...
- Đây! Số còn lại anh bảo mẹ đưa cho em! Dù không phải là tiền của mình nhưng đừng tuỳ tiện dùng...
Chồng cô như đang cố tình cứa vào cô những nhát dao chí mạng. Cố rình đụng chạm đến sự tự trọng của cô... Phải gạt bỏ tự tôn sang một bên..cô tự nhủ mình như thế!
- Em sẽ trả lại đủ số tiền này cho gia đình anh. Em hứa đấy
Thảo gạt nước mắt,vừa chạy ra đến cửa thì bà Thanh bước vào..
|
- Đứng yên đấy! Chị giỏi quá! Định qua mặt bà này mang tiền của cái nhà này đi à?
- Con...
- Câm mồm! Gái đĩ già mồm! Đưa đây
Bà Thanh giật cái túi xách trên người Thảo, đổ ngược cái túi, mấy thứ đồ lặt vặt và cục tiền rơi ra.
Hùng quay mặt đi chỗ khác, Thảo cầu cứu chồng nhưng vô ích..
- 50 triệu, chị dám đào một lúc ngần này tiền ?
- không phải đâu mẹ ơi! Bố con đang cần mổ, con chỉ vay tạm để lo cho bố con, sau này con hứa sẽ trả đủ mà mẹ.. Con xin mẹ, mẹ cho con mượn...
- Bà Thanh cười phá lên, nhìn cô đầy mỉa mai
- Chị định bán thân kiếm tiền trả tôi à?
Thảo im lặng, có lẽ bà ây nói đúng. Hơn hai năm nay cô chưa kiếm được một đồng nào cả. Thế nên bây giờ cô chẳng thể làm mẹ chồng tin tưởng mà giao cho cô một số tiền lớn như vậy. Giá mà cô được phép đi làm thì có lẽ bây giờ tình huống không bi đát như vậy...
- Không phải tôi sống không có tình nghĩa, chị muốn vay thì phải kí giấy, có vay có nợ đàng hoàng. Chị chịu thì kí tên vào rồi lấy tiền
Thảo bàng hoàng, cái gì cơ? Đối với mẹ chồng cô, ngay cả con dâu cũng phải kí giấy nợ với gia đình nhà chồng? Cô chua chát trong lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý..
⭐️⭐️⭐️
Ngay khi có tiền, Thảo mang đến bệnh viện đóng tiên viện phí để bác sĩ mổ cho bố. Có vẻ tình hình không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói mổ thì mổ nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý. Cô nghe mà thấy lạnh người. Tâm trí rối loạn không nghĩ được gì. Hai mẹ con chỉ biết ngồi nhấp nhổm ở hành lang mà cầu nguyện.
Hùng và bà Thanh đến, hai người hỏi han tình hình của bố cô vài câu rồi đi luôn. Thảo có bảo Hùng ở lại cô có chuyện muốn nói nhưng anh tàn nhẫn quay gót, không để cô có cơ hội nói một lời nào cả.
Hơn hai tiếng trôi qua, nước mắt của hai người đàn bà dường như đã cạn khô. Cửa phòng bật sáng, mở toang...
Toàn bộ kíp mổ đã xong xuôi, bác dĩ bảo ca mổ thành công, bây giờ đang chờ đợi tiên lượng của bệnh nhân có tốt hay không? Vừa mừng vừa lo, cảm giác thật khó chịu...
|
Bố cô nằm đó, thân thể tàn tạ như cây khô gặp bão. Trong trí nhớ của cô không còn là những ngày tháng cự khổ, chịu nhiều đòn roi của bố nữa, mà là nụ cười hiền từ của ông. Là những buổi chiều rong ruổi cùng ông trên những cánh đồng lúa, là lúc ông bắt cho cô những con châu chấu to cho cô chơi...
Những khoảnh khắc ấy chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng..
Cô về quê đón mấy đứa em lên với bố. Những đứa trẻ hằng ngày vẫn huyên náo như ong vỡ tổ thì ngày hôm nay đây, chẳng ai bảo ai.. Tất cả lặng lẽ ngồi bên bố, kể cho ông nghe những kỉ niệm mà chúng đã có với ông.
Bác sĩ nói người nhà cố gắng trò chuyện với bệnh nhân nhằm mau chóng khơi dậy trong người bệnh niềm tin và cốt là để tránh khỏi hôn mê sâu. Bọn trẻ đã làm rất tốt...bố cô cử động khớp tay, mắt giật giật như muốn đáp trả lại những câu chuyện của cả bốn chị em cô. Cả nhà reo hò như trúng độc đắc. Vậy là... Bố cô không sao cả...
Cuộc sống của cô bây giờ phải chia làm hai ngả. Vừa phải về cơm nước cho gia đình chồng, vừa phải chạy vạy ở bệnh viện. Cô gần như kiệt sức, cơ thể gầy rộc khiến mẹ phải bật lên những tiếng xót xa
- Bố mẹ làm khổ mày rồi
Đôi lần mẹ cô hỏi về số tiền lớn làm phẫu thuật cho bố, cô gần như lảng sang chuyện khác, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, mẹ cô mà biết chuyện cô kí giấy vay nợ của mẹ chồng thì chắc bà sẽ buồn lắm! Lắm lúc cô hoang mang bởi sau này chưa biết phải làm gì để kiếm tiền trả cho gia đình ấy nhưng rồi lại tự trấn an mình" sẽ ổn thôi"
- Chị Thảo ơi! Bố tỉnh rồi
Cô đang nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của bố thì con út gọi. Bố cô đã tỉnh, đồng nghĩa với việc ca mổ cho kết quả khả quan. Nhưng còn một nỗi lo nữa, chính là tiền làm hoá trị. Tiền bạc đè nặng lên tâm hồn cô bao nhiêu ngày nay. Thậm chí nó còn ám ảnh ngay cả trong giấc mơ
Bố cô đã ăn được một ít cháo và uống được sữa. Nhìn thấy cô, ông bật lên những tiếng đứt quãng
- Thảo! Bố làm khổ mày rồi.
Thì ra, chuyện cô sống như thế nào ở nhà chồng mẹ cô đã nói cho ông biết trước. Khoé mắt nhăn nheo của ông khẽ rơi ra một giọt nước. Ông trách bản thân ông ích kỉ và gia trưởng, vô tình đẩy cuộc đời cô vào chỗ đau khổ
- Nếu con khổ quá, thì về với bố mẹ và các em. Bố không sợ mất danh dự hay thể diện nữa.. Chỉ cần nhìn con hạnh phúc
Thảo rưng rưng, trong lòng có hai thứ cảm xúc: vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Bố cô đã nhìn những điều mà trước đây ông không màng tới..
- Chỉ cần bố sống khoẻ với chúng con là được rồi! Bố đừng lo...
Cả nhà nhìn nhau chan chứa yêu thương
Nhưng cuộc đời luôn nảy sinh quá nhiều bi kịch, chúng ta không thể biết được, chúng ta sẽ đột nhiên mất đi thứ gì, vào bàn tay của số phận. Có những câu chuyện tưởng như sẽ kết thúc như một dấu chấm lửng, lại trở thành một dấu chấm câu tàn nhẫn
Khi cả nhà đang chuẩn bị theo phác đồ của bệnh viện làm hoá trị cho bố cô thì bỗng xảy ra chuyện. Khi ấy Thảo đang ở nhà nấu cơm cho mẹ thì nhận được điện thoại của mẹ, yêu cầu cô vào viện ngay. Có tình huống xấu xảy ra. Trong điện thoại, mẹ cô khóc rất nhiều. Thế là, đang nấu nướng dở, cô bỏ lại mọi thứ, hấp tấp lao vào viện dù bà Thanh cằn nhằn
- Nấu cho xong, đi đâu thì đi
Tai cô ù đi, chẳng nghe thấy gì, lồng ngực như thắt lại..Lần đầu tiên cô gắt lên với mẹ chồng
- Con không thể không đi được...
Cô chẳng rõ là mình đang nhìn thây thứ gì? Mọi thứ nhoè nhoẹt qua đôi mắt rưng rưng của cô. Có gì đó vụn vỡ, cảm giác mất mát bao trùm..
Bác sĩ nói bố cô bị tràn dịch màng phổi, đã cố gắng hút nhưng không cứu vãn được nữa
- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người có thể vào nhìn ông ấy lần cuối..
Cái gì thế này? Mọi thứ vẫn đang tốt mà?
|
Mẹ cô ngất lịm, cô phải đưa bà sang phòng bệnh khác truyền đạm.
Sao cuộc sống lại bất công với bà như vậy. Chồng bà bắt đầu muốn thay đổi cũng là lúc ông phải xa lìa thế gian này, rời bỏ bà bằng một cách tàn nhẫn như vậy? - Bố ơi! Con chưa biết kết quả học kì 2 đâu. Nhưng chắc chắn con được học sinh giỏi. Bố đừng chết!
Lần lượt từng đứa lại gần bố, khóc nức nở, kể cho bố nghe thành tích học tập của mình. Nhưng vô ích.. Mấy đứa em khóc hu hu, bọn chúng luôn miệng gọi bố, lay vai ông mong só ông tỉnh dậy. Nhưng không, thật độc ác, ông vẫn nằm ngủ ngon lành mặc tiếng gọi đầy ai oán của đan con. Thảo không khóc, không sao rơi nước mắt được. Cô thấy trỗng rỗng. Mất hết! Những thứ quan trọng với cô đều lạnh lùng rời bỏ cô như thế! Đúng rồi, cô vốn dĩ không phải con cưng của may mắn, cô chỉ thuộc về bất hạnh mà thôi..
Chân bước nặng trịch, cô nhìn bố...
- Bố còn nhớ bố hứa gì với con không?
Cô lấy trong túi con cào cào bằng lá tre mà cô luôn giữ gìn. Con Tép - em gái cô đã đưa cho chị ngày chị đi lấy chồng.
- Bố làm đúng không bố? Đẹp lắm! Bố dậy làm cho con thêm mấy con nữa, ba đứa em con chưa ai có cả.
- Bố mở mắt ra nhìn con đi! Bố chưa được bế cháu ngoại cơ mà! Bố ác thế?Sao bố đan tâm bỏ chị em con mà đi? Bố bảo gia đình mình phải sống sao? Bố đi như thế mà được à?
Không thở nổi, cô lấy tay tự đấm vào ngực mình. Con Tí lao ra giữ chị
- Chị ơi! Đừng làm thế! Đau lắm...
Bốn chị em ôm nhau, lòng ngổn ngang trăm nỗi đau đớn xếp chồng...
Biết tin bố vợ vừa mất, Hai mẹ con Hùng hăm hở vào viện. Lúc này bố Thảo được trùm khăn trắng lên mặt. Màu trắng tang thương...
- Em đừng buồn nữa...
Hùng an ủi nhưng cô gào lên
Như một kẻ mất trí, cô gạt phăng tất cả sự quan tâm từ Hùng
|
- Anh đừng có thương hại tôi nữa.
- Tôi không cần ai cả, đi hết đi
- Em điên rồi!
- Tôi điên! Ừ đúng rồi...
Cô vật vã giữa những cơn đau xé lòng. Không cần gì cả, tất cả là vô nghĩa.
Đám tang của bố cô
Trời mưa tầm tã, bầu trời u ám đến não lòng. Con út cầm di ảnh của bố, cô cùng mẹ và hai đứa em đi theo sau quan tài. Trên đường tiễn bố ra nghĩa địa, mẹ cô ngã xuống mấy lần. Thân xác bà như đang đi mượn. Chẳng còn chút thần sắc nào cả. Nỗi đau là quá lớn! Với tất cả
Dĩ nhiên mẹ chồng và chồng cô cũng có mặt trong lễ tang. Cô không còn tâm trí nào mà để ý. Chỉ cúi đầu chào khi hai người họ đến viếng rồi lặng lẽ quỳ xuống chiếu..
Hôm nay, tìm dáo dác trong đám người nhốn nháo, chẳng thấy chồng cô đâu. Mọi người trách cứ con rể nhà này bạc nghĩa, bố vợ chết cũng không thèm ở lại quàng khăn tang.
Khi vượt qua được giới hạn của đau khổ, người ta lại cảm thấy bình thường
Cô không buồn, không giận, chỉ xót xa cho gia đình mình, cho chính bản thân mình đang dần mất giá trị trong mắt gia đình nhà chồng.
Ngước mắt lên trời....
- Bố ơi! Con sẽ thay đổi, con hứa với bố con sẽ mạnh mẽ...nơi chín suối mong bố an nghỉ... Con người ta thật không dễ dàng gì để có thể biến mình thành một con người khác. Chúng ta khuông muốn thay đổi, nhưng rõ ràng chúng ta buộc phải thay đổi. Đó là quy luật của cuộc đời, dù muốn hay không, vẫn phải chấp nhận nó, như một điều kiện để sinh tồn.
Thảo tự nhủ bản thân mình phải thay đổi. Sự nhu nhược, thấp hèn trong suy nghĩ đã đẩy cuộc sống của cô vào bóng tối.. Chẳng ai giúp được cô cả... Chỉ có cô mới giúp được bẢn thân mình mà thôi..
|