Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Chỉ trong một buổi chiều, mà cả một tập đoàn "WIN" như lung lay, đứng trước tin đồn bên phía ông Sel đã rút vốn ra khỏi dự án, nhưng lí do là gì thì được giữ bí mật. Nhưng ai cũng biết được rằng, nếu như tin đồn này biến thành sự thật, thì chắc một điều rằng tập đoàn " WIN " sẽ bị phá sản, kể cả những công ti kinh doanh con của tập đoàn, những công việc thuộc lĩnh vực khác của Trọng Kì cũng bị đống băng. Quan trọng là Trọng Kì sẽ dính líu đến vòng quây pháp luật, xấu hơn nữa là anh sẽ đi tù. Phúc Nhã cô nhận được hung tin này vô cùng lo lắng, từ khi tin đồn này xuất hiện, thì Trọng Kì cũng biến mất. Có lẽ đây là thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử tập đoàn Trọng gia. Nói cũng đúng, vì muốn có được hợp đồng này, Trọng Kì đã đánh đổi nhiều thứ, mất rất nhiều công sức và tiền bạc, đến ngân sách cũng cạn kiệt, thiếu ngân hàng lên mấy trăm tỷ. Đến lúc thu lại lợi nhuận, thì bị ông Sel lật bài. Phúc Nhã cô đứng lóng ngóng giữa một tập đoàn rộng lớn, cô tìm cách liên lạc với Trọng Kì, nhưng vẫn không được. Cô không nghĩ là Trọng Kì bỏ trốn, anh chỉ đi đau đó tìm một khoảng trống để suy nghĩ. Cô tin anh, tin anh tuyệt đối. Sao lúc này cô lại lo lắng cho anh nhiều đến như vậy, đúng ra kết quả này cô phải vui và hạnh phúc chứ? Nhưng sao cô lại muốn ckhắc phục điều này giúp anh, muốn ngăn mọi chuyện này lại, kể cả muốn tìm ông Sel, lão già chết tiệt đó cho một trận, để giúp anh hả giận. Cô, Hoàng Quân, Hoàng Hào, và cả một tập đoàn chẳng biết anh đi đâu, tình hình lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, mà anh biến mất, thì không phải làm xôn xao dư luận thêm sao? Mọi người tập trung đầy đủ trong phòng họp, máy tính được mở suốt 24giờ đồng hồ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ bên công ti ông Sel đề cập đến dự an hai bên hợp tác, thì sẽ nhấn chìm tập đoàn Win ngay tức khắc. Phúc Nhã cô không ngồi yên được nữa, cô nhìn Hoàng Quân và Hoàng Hào, hai trợ thủ đắt lực của Trọng Kì. Nghiêm mặt mà nói: - Chúng ta không ngồi yên được nữa, chúng ta phải làm gì đó đi. Cô nói trong giọng sốt sắng. Hoàng Quân nhìn máy tính đặt trước mặt, mà thở dài não nùng. Nói trong sự chán nản: - Thật sự đã không còn cách nữa rồi, chúng ta chỉ biết chờ như thế này mà thôi. Nghe Hoàng Quân nói như vậy Phúc Nhã càng lo lắng hơn. Cô vô cùng bấn loạn, và kinh hãi, nếu mọi chuyện lúc này chuyển biến xấu đi, thì không phải diệt vong hết sao? Đồng nghĩa với việc kết thúc một sự nghiệp vĩ đại của gia tộc họ Trọng. Cô không thể để việc này xảy ra, đứng dậy cô định chạy đi, nhưng bị Hoàng Hào giữ lại, lạnh lùng hỏi: - Phu nhân, người định đi đâu? Phúc Nhã cô đứng yên tại chỗ, cô sắp phát khóc rồi. Cô nói trong sự kìm nén tột cùng, của sự sợ hãi: - Tôi muốn đi tìm Trọng Kì! Tôi muốn biết anh ấy bây giờ thế nào rồi ? Hoàng Quân, gấp lại máy tính, ung dung đứng dậy, tiến về Phúc Nhã. Vô cùng thản nhiên nói: - Chị đừng lo cho Trọng Kì, cậu ta sẽ biết mình nên làm gì? Chị cũng không được tỏ ra lo lắng, vì như vậy sẽ đánh hơi cho các nhà báo. Như vậy chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Bây giờ chị hãy về nhà, ngủ một giấc thật ngon. Chuyện ngày mai để ngày mai tính. Phúc Nhã đứng yên tại chỗ, đây là yếu tố cơ bản của một nhà danh nhân thiên tài đáng có. Dửng dưng với tất cả khó khăn, dù chuyện đó tệ nhất cỡ nào. Không nên như cô bấn loạn, và sợ sệt. Cô phải học hỏi điều này ở Hoàng Quân mới được. Phúc Nhã mím chặc môi, gật đầu. Hoàng Quân cầm lấy túi sách của Phúc Nhã, rồi nhìn cô nói. - Tôi sẽ đưa chị về ! Vừa nói anh vừa nắm lấy tay Phúc Nhã kéo đi. Như một người anh nắm lấy tay em gái, như một sự che chở phải làm. Như vậy có thể mang lại cho Phúc Nhã sự vững tâm hơn, và sự tin tưởng ở các anh.
|
Hi vog mog fuul som.hon 1thag ma cung kg gi nhieu
|
Phúc Nhã xuống xe, cảm ơn Hoàng Quân rồi dặn anh về cẩn trọng, xong cô mới vào nhà. Nét lo lắng trên mặt vẫn còn in rõ, cô cảm thấy không khí nặng nề như muốn nghẹt thở. Cơm được dọn sẵn lên bàn nhưng cô chẳng thể nào nuốt trôi. Cô ngồi chờ anh ngoài phòng khách đến tận 1giờ, liên tục điện thoại cho anh. Cái cảm giác này với cô như cực hình, cô chẳng thể nghĩ được gì ngoài anh ra. Cô chờ đến 2h thì Trọng Kì cũng lái xe về, cô mừng rỡ khi nhìn thấy anh, nhưng thay gì nụ cười thị giọt nước mắt tuôn rơi, không biết lúc đó cô nghĩ gì hay không nghĩ được gì mà chạy đến ôm chặt lấy anh, mà vỡ òa lên. Trọng Kì anh đứng yên lặng như một khúc gỗ, vẽ mặt vô cùng nghiêm nghị, không chút biểu cảm gì, kể cả Phúc Nhã đang khóc trong lòng anh. Phúc Nhã có cảm giác Trọng Kì thật kỳ lạ, cô từ từ buông anh ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang biến đổi của anh, mà cô như bị tê liệt, cả người cô run rẫy, khi chạm vào anh mắt đen huyền, đầy lửa giận kia. Môi như không thể cử động, nhưng cô cố gắng hỏi anh : - Trọng Kì... Anh không sao chứ? Trọng Kì di chuyển anh mắt hùng hục lửa giận nhìn cô. Anh nhếch môi cười kinh bỉ, thái độ vô cùng kinh biệt cô. Giọng nói cay đến xé lòng người nghe: - Cô đừng giả tạo nữa, không phải kết quả của ngày hôm nay cô là người mong muốn sao? Bây giờ thì cô thành công rồi đó. Tội gì mà cô phải giả vờ thương hại tôi ! Cô cút đi, cút khỏi mắt tôi. Trọng Kì nỗi giận như sấm, tiếng nói anh như xé tan nỗi lo lắng trong lòng cô dàng cho anh. Cô trơ người chẳng hiểu anh nói gì, vẻ mặt ngơ ngác và ánh mắt thơ ngây nhìn anh vô tội. Đúng rồi ai chẳng biết cô trở về chỉ vì muốn trả thù, muốn anh phải thân bại danh liệt chứ. Nhưng khi muốn xuống tay với anh, cô lại không nỡ làm điều đó, cô thấy mình quá bỉ ổi và hèn hạ. Nhưng cô bây giờ làm gì chứ? Chuyện này cô chẳng biết gì car, khi nhận được tin cô hoàn toàn bất ngờ, cô nắm lấy tay anh, bình tĩnh hỏi kỹ lại lần nữa: - Trọng Kì anh nói cái.... Câu nói chưa hết thì cô đã bị anh cắt ngang, bằng những lời nói vô cùng đau đớn : - Bao nhiêu là đủ rồi, xem như Trọng Kì tôi đã trả đủ cho cô, bằng sản nghiệp Trọng gia. Cô đi đi ... Lời nói của Trọng Kì vô cùng dứt khoát, vừa nói anh vừa chỉ tay ra cửa vừa hét lên vô cùng chói tai. Phúc Nhã vô cùng yếu đuối, nắm lấy cổ tay anh thật chặt. Nức nở nói : - Trọng Kì ! Em xin anh đó, xin anh hãy nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì có được không? Trọng Kì như rơi vào giây phút nín thở, im bặt. Anh như đang cố kìm chế cơn giận của mình lại, nếu không anh sẽ bóp chết cô mất. - Đến lúc này cô vẫn nói với tôi là không biết gì sao? Vậy thì tôi hỏi cô, tại sao bảng hợp đồng hôn nhân tôi đã ký với cô, giấy bán thân mà cha cô đã ký cho tôi và tất cả giấy tờ có liên quan khác sao, đều nằm trong tay ông Sel. Cô nói đi ? Phúc Nhã cô như chôn chân mình xuống đất tận 2 mét, những lời Trọng Kì nói như sét đánh bên tai. Vài phút sau cô mới có thể định thần lại được. Cô mới bắt đầu hiểu anh đang nói gì, mới hiểu rõ tại sao ngày hôm nay lại có chuyện này, thì ra ông Sel đã biết hết mọi chuyện, vì cho rằng hai người đã quy phạm hợp đồng nên ông ta có quyền rút vốn, mà chẳng sợ kiện cáo gì cả.
|
Nhưng tại sao ông Sel có những giấy tờ đó thì cô chẳng biết. À ! mà thì ra là anh đang nghi ngờ cô đã làm điều đó. Cô nghĩ anh nghi ngờ cô, chẳng có gì là sai, vì các giấy tờ đó chỉ có anh và cô đều có, anh không lấy cho ông ta biết, thì người còn lại chính là cô. Nhưng cô không có làm, cô phải làm sao để cho anh tin đây chứ? Trọng Kì nhìn cô, vô cùng căm ghét, lạnh nhạt nói: - Bây giờ cô có thể rời khỏi đây rồi, vĩnh viễn đừng để cho tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa! Vừa nói xong anh chuẩn bị cất bước rời đi, thì Phúc Nhã kiểng gót, vòng lấy cổ anh, ôm thật chặt. Khuôn mặt đẩm nước, lời nói nghẹn ngào : - Em không có, em không có làm ! Anh tin em đi... Trọng Kì ! Vừa nói cô vừa khóc nức nở. Trọng Kì kinh ngạc khi nhìn thấy cô như vậy, anh không thể tin phúc Nhã lại thế này. Từ khi cô chiếm một vị thế nhất định trong lòng anh, cũng chung sống với cô với khoảng thời gian khổ hề ngắn. Nhưng anh chẳng bao giờ thấy cô nài nỉ ai bao giờ, và cũng chẳng cầu xin ai, dù bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay cô làm sao vậy? Abh muốn biết lí do, nghiêm giọng liền hỏi : - Tại sao ? Phúc Nhã không chần chừ nữa câu, trả lời ngay : - Vì em yêu anh ! Nói xong cô chủ động hôn lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Người bất động lúc nảy là cô nhưng bây giờ đến lượt anh, anh chết sửng tại chỗ, không ngờ cô lại nói câu này. Không nói gì thêm, anh đáp trả cô bằng nụ hôn không hề thua kém. Vừa hôn hai người vừa tiến lên bậc thang, tiến sâu lên phòng, chẳng còn gì ngần ngại mà hai người không hợp tác sản xuất em bé.
|
Xl vi da cmt vo tr nhg k het tr ui ha tg
|