Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Phúc Nha cùng Trọng Kì đi bộ, chạy xe đạp, rồi còn chơi bóng nữa. Trong họ rất vui, Phúc Nhã bị Trọng Kì lừa chơi ngay môn bóng gỗ mà anh chơi rất giỏi, cô cứ bị đi nhặt bóng cho anh suốt. Thật ra Trọng Kì là một người vô cùng hoàn hảo, chuyện gì anh cũng có thể làm rất tốt. Từ khi đi học anh đã nổi vì học rất giỏi nhất trường rồi, chưa đầy 20tuổi anh lấy bằng tiến sĩ của một trường danh tiếng bên Mĩ, rồi sau đó bỏ nhà sang Châu Âu thực hiện ước muốn trở thành tay đua F1, nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng sau thời gian cụ Trọng ( ông nội Trọng Kì) mất, thì anh chở về nhận chức tổng giám đốc với cái tuổi 27, 30 tuổi thì trở thành chủ tich một tập đoàn hùng hậu, ngày càng lớn mạnh và phát triển trong nước đến ngoài nước. Cũng Là vị chủ tịch trẻ nhất, tài giỏi nhất lịch sử Trọng Gia. Còn cái nhất nữa là đẹp trai nhất, phong độ nhất, có sức hút nhất. Chơi mệt mỏi thì hai người kéo nhau đến gốc đại thụ già gần đó. Cả hai người điều nằm lăn ra cỏ, đưa mắt ngắm một bầu trời đầy sao sáng. Giỏ dìu dịu của Thiên nhiên thổi tới, thật là bình yên và tuyệt diệu. Phúc Nhã bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài. Trọng Kì cảm nhận được cô đang bận lòng vì một chuyện gì đó? Cô có thể nói với anh mà, dựa vào anh thì anh có thể dễ dàng giúp được. Anh bỗng nhìn cô nói : - Có chuyện gì sao Phúc Nhã ? Phúc Nhã im lặng, quay sang nhìn anh. Đôi mắt cụp xuống có vẻ rất buồn, cô nhẹ giọng nói: - Trọng Kì, tôi có thể trở về căn hộ của mình mà sống không? Trọng Kì thật sự rất chán khi nghe cô nói đến chuyện này. Thật chắc anh rất quan tâm cô một mình yếu đuối, sợ thêm lại có chuyện gì đó. Còn có cái tên Tuấn Kiệt đó nữa, anh nhìn mà thiếu thiện cảm. - Không được ! Phúc Nhã bất ngờ nắm lấy tay Trọng Kì lay lay, thật lòng nói: - Thật sự tôi rất mệt mỏi khi có mẹ anh, Lisa nữa. Tôi rất sợ khi về nhà mà không có anh, tôi như rơi vào hoan mang vô cùng lo sợ. Khi có chuyện gì đó xảy ra tôi thật rất không muốn báo cho anh biết, vì chuyện công ty đã làm cho anh rất mệt mỏi rồi. Còn thêm chuyện ở nhà nữa, có lẽ sẽ gây cho anh nhiều phiền muộn quà đau khổ.
|
Đây chỉ là cái cớ để che dấu cái nỗi sợ trong lòng cô mà thôi. Cô thì cần gì anh bảo vệ khi đối mặt với bà Trọng Và Lisa, cô còn cao tay hay hơn cả anh. Chỉ Từ buổi hôm đó, Trọng Kì muốn chiếm đoạt đã mang đến cho cô một nỗi sợ vô cùng lớn, một nỗi ám ảnh ăn sâu vào tận não. Nên cô mới có bộ dạng như thế này đây, không còn ngông cuồng và ngang bướng nữa, mà ngoan ngoãn thuận theo ý anh, vì sợ chuyện tương tự như ngày hôm đó nữa. Nếu xảy ra cô chắc một điều cần cô sẽ không ngăn được anh. Vì hôm đó cô vô dụng thế nào thì ai cũng biết. Nên sử dụng chiêu cứng rắn không được thì cô phải áp dụng chiêu mềm dẻo chứ. Trọng Kì đã bị đôi khuôn mặt đó dụ dỗ rồi, có thể cho phép anh nghĩ là cô đang làm nũng với anh không? nhìn cô lòng anh có chút sao động, mẹ anh và Lisa anh còn lạ gì. Nếu không vừa mắt một cái gì đó thì họ muốn cái đó phải biến hoàn toàn, nếu không họ sẽ tìm cách cho nó biến mất thật nhanh thật gọn gàng. Anh nghiêm túc nhìn cô, vẫn là giọng uy nghiêm đó: - Anh biết như thế này là thiệt thòi cho em. Nếu em muốn ra ngoài thì hai chúng cùng ra ngoài sống. Chứ anh không để cho em một mình ở ngoài khi em còn là bà Trọng của anh. Trời ơi ! Hôm nay Trọng Kì đã ăn kẹo hay sao mà nói chuyện ngọt ngào đến như vậy. Anh nói y như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, vô cùng thanh khiết và hạnh phúc. Phúc Nhã cô đang mở tròn mắt nhìn anh, cô đang sợ cảm giác chỉ có hai người mới lấy điều đó làm cái cớ, nhưng không ngờ anh lại nói như vậy. Sống cuộc sống chỉ có hai người, thì không phải chuyện đó càng dễ dàng xảy ra hay sao? Cô nhanh miệng từ chối ngay với anh : - Không, không được ! Nhìn phản ứng của Phúc Nhã, Trọng Kì ngi ngờ nhìn cô lém lỉnh : - này Phúc Nhã, em đang có âm mu gì sao? Nói mau ? Phúc Nhã cười xảo nguyệt, ngồi dạy chạy đi. Thì bị trọng Kì đuổi theo. Trong họ vô cùng hạnh phúc, như một cặp tình nhân vừa mới yêu nhau. Giá như mọi chuyện xảy ra lúc đó như một giấc mơ, khi tỉnh dậy nó liền biến mất. Hai người họ lại có thể cuhowr về bên nhau. Sống trong sự hạnh phúc trọn vẹn.
|
Cái không khí chỉ có hai người thật sự rất yên tĩnh và bình yên. Phúc Nhã cô nằm trên giường mà mỉm cười vô thức, khi nghĩ đến Trọng Kì. Rồi cô bỗng trừng to mắt, rồi bật dậy. Vẻ mặt như vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Sao cô có thể nghĩ đến Trọng Kì và cười điên dại như vậy được chứ? Cô thấy không có lỗi với Tuấn Kiệt sao? Nghĩ đến Tuấn Kiệt cô mới nhớ ra buổi chiều hôm nay. Cô vội tìm điện thoại, rồi gọi cho anh. Chuông điện thoại đổ rất lâu, anh mới nhắc máy. Cô thẳng thắn hỏi anh mà không hề dòng vo. - Tuấn Kiệt, anh với Hắc Mộc quen biết nhau sao? Tuấn Kiệt bỗng cười khanh khách, giống như đang nghe một câu chuyện hài hước. Rồi anh mới nghiêm chỉnh trả lời: - Sao em lại hỏi vậy? Phúc Nhã cô không nghĩ gì nhiều, nói đến việc lúc chiều cô anh gặp đi chung với Hắc Mộc. Thì Tuấn Kiệt bỗng cười thích thú: - Có phải em nhìn lầm ai không? Lúc chiều anh có gặp đi gặp vài người bạn để nhờ họ giúp đỡ em, và đã uống vài chai với họ và cũng vừa mới về đến nhà đây. Phúc Nhã cô tựa người suy nghĩ, cho rằng mình đã nhìn lầm, sao Tuấn Kiệt có thể quen biết loại người như Hắc Mộc chứ? Hắc Mộc làm ăn bất chính, lại là kẻ thù muốn giết chết cô. Nên Tuấn Kiệt không thể nào qua lại với anh ta được.
|
Truyện vòng vo quá... Viết hơn năm mà diễn biến truyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ... Theo dõi truyện chán...
|
Phúc Nhã cảm thấy mọi chuyện không suôn sẻ với cô, về phía Hồng Loan cứ nghĩ cô đã nắm chắc phần thắng nhưng không ngờ cô mang tiền đến trả. Xem như công sức của cô biến thành tro bụi, phía Hoàng Quân anh ta chỉ có vài manh mối nhỏ, cũng chẳng kết luận được gì. Cô phải bắt đầu lại từ đầu, làm sao để chấm dứt mọi chuyện này thật nhanh đây? Dù Hoàng Quân nói, Trọng Kì có lẽ tin những giả thuyết mà anh đưa ra, nhưng anh chưa được thuyết phục, rồi tất cả mọi người, nhất là Lisa và bà Trọng nếu chứng minh được để xem bọn họ còn già để nói. Nhưng mọi thứ đang bế tắc với cô, mọi thứ cứ xoay cô như một cái chong chóng. Mệt mỏi và kiệt quệ là tình trạng của cô lúc này. Đưa mắt ra khoảng không gian mênh mông, rộng lớn. Cô tự nghĩ, chỉ cần cô tìm được người đứng sau Hồng Loan mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nghĩ vậy cô nhắn tin cho Tuấn Kiệt nhờ anh giúp đỡ. Dù gì phái sau anh cũng có những binh lực hùng hậu, chỉ cần đều tra lại Hồng Loan đã làm gì gặp ai ở đâu, thì sẽ tìm ra người đó. Cô không nghĩ Lisa có đủ tiền cho cô ta, vì lúc này tập đoàn WIN không đủ vốn để đầu tư dự án, còn phải đều động vốn bên ngoài, thì lấy tiền đâu Lisa cho Hồng Loan trả nợ. Tin nhắn được gửi đi, Phúc Nhã gục đầu xuống bàn, nước mắt lại tuôn ra. Mọi chuyện đúng là không dễ dàng như đã cô nghĩ, từ đỉnh cao của sự chiến thắng phút chốc cô rơi xuống địa ngục mà chẳng kịp trở tay.
|