Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Hôm nay là ngày chủ nhật. Mọi người trong nhà điều có công việc riêng của mình, bà Trọng do giận Trọng Kì cũng chẳng quan tâm đến và kể cả, xem hai người như không khí. Còn Lisa khôn ngoan biết nhường nhịn cô, không còn đến gây sự nữa. Hôm nay cả bốn người bọn họ, gồm bà Trọng, Bảo Linh, Lisa và vú Trương ra ngoài. Còn riêng Trọng Kì sáng sớm anh đã vội vàng ra ngoài, mà chẳng biết đi đâu. Căn nhà lớn chỉ còn mình cô, cô có cảm giác sau vắng lặng quá, và buồn bã. Không ai tranh đấu, hơn thua nữa, không còn tiếng nói choang choảng của Bà Trọng, thâm độc của Lisa, và hồn nhiên của Bảo Linh, cô cảm thấy cuộc sống như thiếu mùi vị gì đó cay nồng, đắng ngắt. Cô đã tự mình giết chết nỗi buồn bằng cách uống cafe và đọc sách. Nhưng nó vẫn không cho cô cảm giác thoải mái lắm, vậy là cô quyết định ăn mặc thật đẹp để ra ngoài. Tìm kiếm những thứ mới lạ, gây ra sự kích thích cho cô. Bỗng nhiên cô nhớ về thảo nguyên xanh, một vùng trời bình yên, với những con người thật thà, vui tính và hiền hậu. Ở nơi đó cô chẳng thấy vướng bận điều gì cả, tâm hồn cô nhẹ bỗng như mây hồng, trái tim cô lung linh sắc màu. Nơi đó có Truy Phong con ngựa chiến của cô, con ngựa yêu quý của cô. Đã rất lâu rồi cô không trở về đó, hôm nay nghĩ về lòng cô lại sôi sục một tình yêu quê tha thiết. Nhưng con đường này là tự cô đã chọn, thì cô phải đi hết dù có đắng cay tuổi nhục, bố cô vì chuyện này mà xa rời cô, qua Pháp định cư chẳng để ý đến đứa con gái nhỏ bé của ông. Sống đền từng tuổi này mà cô chẳng lấy một người bạn hân ngoài Tuấn Kiệt ra, cô cảm thấy thất bại lắm, lúc buồn chán chẳng có một ai chia sẻ, lúc mệt mỏi chẳng ai quan tâm. Tình cờ cô gặp Hoàng Quân trên phố. Cô khá ngượng ngùng khi phải đối mặt với anh, vì hôm trước cô có hơi nặng lời với anh. Để hôm nay cô gặp lại vẫn còn thấy ngượng. Hoàng Quân bước đến trước mặt đối diện với Phúc Nhã. Anh lịch sự quan tâm cô hỏi: - Chị dâu, chị đi đâu vậy! Phúc Nhã cô không biết phải trả lời như thế nào, đành phải nói thật: - Do ở nhà buồn chán quá, nên tôi một mình đi dạo? Hoàng Quân nhìn Phúc Nhã lạ lẫm, bắt ngờ nhắc đến Trọng Kì: - Trọng Kì đâu mà để chị đi một mình vậy? Hoàng Quân càng hỏi Phúc Nhã càng bối rối, đưa tay vén lại mái tóc, mĩm cười đôn hậu. Vẻ mặt vô cùng ngây thơ khi hỏi đến anh ta: - Tôi cứ tưởng anh cùng đi với Trọng Kì, thật ra anh ta đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, tôi cũng chẳng biết anh ta đi đâu! Hoàng Quân di chuyển đôi đồng tử suy nghĩ chuyện gì đó rồi nói: - Thôi cứ kệ hắn ta, chị có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi có vài manh mối về việc đã xảy ra với chị và Tuấn Kiệt. Phúc Nhã không có gì đắn đo vội gặt đầu, cô cũng rất mong chuyện này mau kết thúc sớm để cô trở về cuộc sống của cô. Nên hai người đã vào một quán cafe gần đó, sẵn tiện gọi điện thoại cho Tuấn Kiệt đến. Vì anh cũng là người bị hại trong chuyện này.
|
Hoàng Quân đâu biết được Phúc Nhã đã có sẵn kế hoạch để vạch mặt Lisa, hạ ngục Trọng Gia. Cô muốn Lisa phải trả một cái giá thật đắt, Trọng Kì phải ân hận sống dày vò bản thân suốt đời. Cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Nếu được Hoàng Quân giúp đỡ thì cô có thể nhanh chóng hoàn thành xong mọi kể hoạch sớm hơn. Hồng Loan Y như một con chó chung thành, bằng cách nào cô ta cũng không chịu nói ra. Vì một khi nói ra thì Hắc Mộc nhất định anh ta sẽ không tha cho cô, Phúc Nhã cô phải ra mặt e rằng mới thành công. Phúc Nhã được Tuấn Kiệt đưa về tận nhà, cô vui vẻ chào anh: - Thôi anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá nha ! Tuấn Kiệt mĩm cười, nắm lấy tay cô chứa chan tình yêu thương, lời nói ấm áp vô cùng đầy ngọt ngào: -Anh biết mà, em cũng vậy nha! Phúc Nhã gật đầu, cười trong sáng. Khi bóng Tuấn Kiệt khuất dần theo những ngôi nhà, thì Phúc Nhã thở dài nhìn theo. Trái tim cô trống rỗng. Cảm xúc cô với Tuấn Kiệt khác xa Trọng Kì. Cô không biết gọi đó là cảm giác gì, mỗi lần đối mặt với anh ta, tim cô nhưng bần bật run, cảm cảm giác tê dại sau mỗi nụ hôn. Mọi thứ thật lộn xộn và rối tung lên. Cô vẫn còn lưu luyến với một người như anh ta sao? Cô vẫn còn yêu sao? Sao không phải mà hận, mà là yêu anh ta.
|
Phúc Nhã vào nhà, căn nhà vẫn yên tĩnh như lúc cô rời khỏi. Có lẽ tối nay chẳng ai về căn nhà này, ngoài cô ra. Tắm rửa xong, cô được thím Thẩm mời xuống ăn cơm. Tuy không muốn ăn nhưng cô cũng phải ăn, vì thời gian sắp tới cô cần phải lao lực hết công sức. Cô là một con trâu ham ăn, vừa nhìn thấy thức ăn không muốn ăn cô cũng đã thèm thuồng, nhanh chóng ngồi xuống bán ăn. Đôi mắt sáng rực, nụ cười vô vùng tự nhiên và thanh khiến. Cô bỗng kêu lớn lên vì vui thích: - Woa ...! Ngon quá ! Làm Thím Thẩm phải giật mình, quay nhìn cô. Bà cũng cười theo cô, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ và thoải mái từ khi cô vào ở trong căn nhà này đến giờ. Phúc Nhã nghĩ hôm nay không có ai cả nên cô mình chiếm lĩnh cái giang sơn này. Cô đã sống gò bó mấy tháng nay rồi, tối nay cô phải thật thoải mái, vui vẻ vì cô chẳng phải làm mặt lạnh để hù doạ cái tên Trọng Kì đó nữa. Nhưng cô không biết là Trọng Kì đã về nhà sớm hơn cả cô. Cô từ một quốc đảo băng giá trở thành một chú hề ham ăn vô cùng. Cô gấp cả một chén thức ăn, vui vẻ ăn. Không ngờ đang ngấu nghiến cả một khối thức ăn trong miệng, thì Trọng Kì bắt ngờ xuất hiện, làm cô vội vàng nuốt xuống, nhưng nó không xuống mà vướng lại cổ họng, cô nghẹn cứng cổ mà không làm gì được. Chỉ có thể kêu lên hai tiếng: - Nước...nước !! Nhìn bộ dạng của cô hiện giờ làm người khác không thể nhịn cười. Thím Thẩm vội vàng gót nước đưa cho cô. Trọng Kì thì mặt đăm đăm nhìn cô, muốn cười nhưng không cười được. Phúc Nhã xấu hổ lấy tay che mặt lại, sao thím Thẩm không với cô là Trọng Kì cũng có ở nhà cơ chứ. Làm cô ngượng chín mặt. Hình tượng cô xây dựng từ lâu trong chớp mắt đã bị phá huỷ, đúng là...! Trọng Kì ngồi ăn rất nghiêm chỉnh, thấy Phúc Nhã loay hoay với chén cơm, anh ra lời nhắc tnhở: - Cô không ăn cơm, còn làm gì nữa vậy? Phúc Nhã phùn mà, đôi mắt cụp xuống, buồn hiu. Giống như kiểu bé vị mấy bà mẹ ép ăn vậy. Cô lầm thầm trong miệng: - Hôm nay anh ta uống nhằm thuốc hay sao? Mà cái mặt như đưa đám vậy? Trọng Kì nghe hết những cô nói, đưa mắt nhìn cô vô cùng hung dữ: - Cô ăn nhanh lên, rồi lên phòng gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói. Phúc Nhã gật gật đầu, mặt bí xị. Cô thật hặn anh ta, cô đang ăn cơm ngon bị anh ta làm cho mất cả hứng. Bây giờ thì không thể nào nuốt vào nỗi. Nhưng nhìn kỹ lại, hình như anh ta rất khác thường ngày. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, đã làm anh ta thay đổi. Nhưng lúc nào anh ta chẳng nghiêm khắc, và lạnh lùng. Cô cho rằng mình đã quan tâm anh ta quas mức.
|
|
Phúc Nhã mang một cốc sữa, mang lên phòng cho Trọng Kì, xem như đây là thành ý cô dành cho anh. Mong anh vui vẻ mà đón nhận, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại tốt đến như vậy? Chắc có lẽ do ngẫu nhiên muốn mang lên mà thôi. Cô đứng trước cửa phòng anh, thấp thỏm, chẳng giám đi vào. Vì hôm nay chỉ có cô và anh ở nhà, lại ở trong phòng kín. Trai đơn gái chiếc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Thì cô có gọi trời cũng không thấu. Anh ta còn lại si mê sắc đẹp nghiên nước nghiên "thùng" của cô, cô phải thật cảnh giác mới được. Trọng Kì nhìn thấy bóng của cô loáng thoáng ngoài cửa, anh lạnh lùng nói: - vào đi! Còn đứng đó làm gì? Nghe tiếng nói của anh mà suýt nữa đã dọa cô ngất đi. Hôm nay cô bị làm sao vậy? Không giống như thường ngày, cô rất lạnh lùng và có phong độ sao? Còn rất cứng rắn nữa mà! Sao hôm nay giống như chuột gặp mèo vậy. Cô hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí ngang hiêng bước vào. Nhưng vào đến cửa thì cô lại lấy tốc độ của một chú Rùa, chầm chậm mà bước đi, mỉm cười thật tươi, nhìn anh nói: - Trọng Kì anh uống sửa đi! Vừa nói cô vừa đặt ly sữa lên bàn, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên môi. Trọng Kì liếc nhìn cô, rồi nhìn xuống ly sữa, với vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên. Rồi anh cầm ly sữa đưa ngay trước mặt cô. Đôi mắt long lanh híp chặt, hỏi : - Có độc không? Phúc Nhã cười như một kẻ ngốc, xua xua tay, ngập ngừng cô nói: - Không! Không có! Không tin tôi có thể uống cho anh xem. Vừa nói mà cô vừa hận bản thân mình vô cùng. Ai bảo cô mang sữa lên cho anh ta chứ, lòng tốt của cô bây giờ bị biến thành thế này đây? Cô cũng rất muốn bỏ thuốc độc vào ly sữa của anh ta, để anh ta có thể rời khỏi thế giới này sơmsớm hơn một chút. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi, pháp luật ban hành chính sách giết người mà không cần đền mạng, thì cô mới giám làm mà thôi.
|