|
- Anh vẫn còn yêu tôi ư? Một câu hỏi bỗng xuất hiện trong bóng đêm u mịch, trong âm thanh yên ắng. Trọng Kì như bất động mà tỉnh ngộ, anh tự hỏi mình " anh đang làm gì thế này? Anh đã mất trí rồi ư?", anh rơi vào tình thế yêu hận không rõ ràng. Anh không nên tin những gì Hoàng Quân nói, những lời anh ta nói chỉ là suy đoán, nên anh không được phép hi vọng. Mọi thứ vẫn còn mờ ảo lắm, nếu muốn điều tra lại xem ra rất khó khăn. Anh phải dừng lại, anh không còn yêu Phúc Nhã nữa! Anh phải mau chóng thoát khỏi những chuyện này. Anh phải tìm cho mình cuộc sống mới, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Dù cho thế nào đi nữa thì anh với Phúc Nhã chẳng còn đường quay lại. Dù chuyện đó cô bị người nào đó hãm hại, nhưng cuộc sống của hai người đã đi quá xa. Anh chợt nghĩ đến một người, có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
|
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, có điều Phúc Nhã có sắc mặt lạnh hơn, thờ ơ với anh hơn. Cô cố tìm lại mọi thứ, như vậy cô mới có thể rời khỏi đây, cô lang thang trên mạng, tìm lại một thứ gì đó, có lẽ trước kia tình cảm cô dành cho Trọng Kì rất nhiều. Nên cô mới nguyện tha thứ tất cả cho anh tất cả lỗi lầm, cho dù anh cưỡng ép cô, cô vẫn tha thứ chấp nhận anh bước vào cuộc sống của mình. Đau lòng vì anh có người phụ nữ khác, còn hoang đường hơn là muốn sinh con cho anh. Cô nghĩ lại thật sự lại rất hận chính mình, sao lại mù quáng như vậy, tình yêu đã làm che mờ lí trí cô. Cô sống ngu muội không oán trách bất cứ thứ gì! Bây giờ thì cô đã biết anh ta không đáng nhận tình yêu của cô, mà anh ta đáng chết. Tiếng giày cao gót ma sát dưới nền nhà làm cô thoát khỏi sự thù hận, trở về hiện thực. Cô đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, đang ngẩn cao đầu, nghênh ngang với cô. Cô ta giọng hóng hách nói: - Cô nói với chủ tịch tôi đã đến! Phúc Nhã ngồi yêu trên ghế, nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng nói: - cô là ai thì tôi mới biết mà nói chứ? Nghe câu nói của Phúc Nhã mà cô gái đó như nghe một câu chuyện cười, cô ta cười hả hê, rồi nhìn Phúc Nhã nói giọng coi thường: - Cô không biết tôi là ai sao? Cô mới trên núi xuống hả? Phúc Nhã cô bị mất cảm xúc hay sao, bị cô ta trêu chọc như vậy mà vẫn không nỗi giận, thay vào đó là sự bình thản đáng ngạc nhiên. - Tôi thật chẳng biết cô là ai, nên cô mau nói tên mình nếu không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa. Cô gái đó nỗi giận, nhìn Phúc Nhã trừng trừng. Bực tức trả lời: - Cô nên nhớ kỷ tên của tôi để lần sau có gặp mà nhớ. Tôi là Siêu Mẫu Lợi Lợi, một trong những cái tên đình đám nhất hiện nay trong làng giải trí cô biết chưa. Phúc Nhã nghe xong chẳng có phản ứng gì không nói thêm gì nữa, kết nối máy với Trọng Kì. Sự cao ngạo của cô làm cho cô gái Lợi Lợi thêm phát điên.
|
Siêu mẫu thì ghê gớm lam chắc
|
Siêu mẫu thì ghê gớm lam chắc
|