hihi tác giả đừng nóng, tại đó h tòan đọc SE ko à nên đâm ra cuồng SE
|
Trọng Kì ju Phúc Nhã nhìu z s
|
Cô ngồi dậy, vẻ mệt mỏi như không còn, đưa tay xếp chiếc chăn lại, rồi vội xuống giường. Trọng Kì nghe tiếng động liền đưa mắt sang nhìn, thì thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng. Anh bỗng rời khỏi bàn làm việc, đi đến chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô giữ lại: - em định đi đâu? Phúc Nhã ánh mắt lẽo nhìn anh, rụt tay về, trầm giọng nói: - Tôi về phòng đây, cảm ơn anh! Một cảm giác vô cùng hụt hẫng đang bao quanh lấy anh. Không ngờ cô lại phản ứng như vậy, vừa xa lại lại khó gần. Anh đứng đó nhưng không thê ngăn cô lại, anh đứng ở đó rất lâu, rất lâu, nhưng trong lòng rất trống vắng. Anh lại rơi vào tâm thế này, yêu hận không rõ ràng, cũng vì tên Hoàng Quân đó thấp lên cho anh hi vọng, để rồi anh phải thế này đây. Phúc Nhã mở cửa phòng ra thì bất ngờ nhìn thấy Bảo Linh, con bé đang ngồi trên giường chờ cô. Con bé cười rất tươi khi nhìn thấy cô, nó chạy đến ôm cô và cắt lên tiếng nói trong trẻo: - Cô khỏe chưa ạ? Phúc Nhã mĩm cười, ngồi xuống nhìn nó nói rất dịu dàng: - Cô cảm ơn con đã bảo vệ cho con, cô rất khỏe con đừng lo nữa nhé ! Bảo Linh vẻ mặt buồn buồn, gật gật đầu nhìn Phúc Nhã nói: - Cô ơi cô đừng đi nhé! Cô ở lại chơi với con nhé! Phúc Nhã nghe giọng nói của Bảo Linh mà lòng quạnh thắt, cô không nở gây ra tổn thương cho nó, cô không muốn nó hận cô vì mẹ nó. Nhưng cô không đủ dũng khí để tha thứ cho Lisa, cô ta quà độc ác, cô ta đáng bị trừng trị. Phúc Nhã nhỏ tiếng với nói với Bảo Linh: - Sao này cô cũng phải đi, chỉ là sớm hay muộn thôi, con biết không? Bảo Linh mặt buồn rượi, cụp đôi mắt to xuống. Bỗng tiếng nói của Lisa làm con bé hốt hoảng, sợ hãi không biết phải làm sao? - Mami, nếu mami biết con vào đây gặp cô, mami sẽ đánh con. Con sợ... Tiếng gõ cửa làm Bảo Linh càng sợ thêm, Phúc Nhã ôm lấy con bé bế lên giường, kéo chăn phủ hết người con bé, rồi nói thật khẽ: - con nằm yên nhé. Bảo Linh gật gật đầu trong rất đáng thương.
|
Khổ thân ghê. Ngoan z mà....
|
|