Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
nay Sáng hôm sao! Phúc Nhã cô đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm, do tối qua cô đã dầm mưa quá lâu nên cảm giác lúc này rất khó chịu, và cô không dậy nổi dù trời đã sáng. Nhưng bà Trọng đã lên đến tận nơi, và làm ầm ĩ lên. - Cô định trốn tôi đến khi nào? Tối hôm qua tôi đã chờ cô rất lâu, nhưng hôm nay thì không. Cô tĩnh và nói chuyện rõ ràng với tôi đi. Phúc Nhã mí mắt nặng trĩu người cô nặng trịch như ngàn cân đang đề lấy tắm thân mỏng manh. Cô vẫn cố ngồi dậy mở mắt nhìn bà ta. Nhưng may mắn kịp thời Trọng Kì đã đi đến, ngăn bà Trọng lại: - Mẹ làm gì vậy? Mẹ để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Con sẽ nói rõ cho mẹ biết. Trọng Kì vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay bà Trọng kéo ra ngoài. Nhưng bà ta cố tình hất ra, hùng hổ nói: - Tôi nói chuyện với anh cũng vậy thôi. Anh đã bị cô ta quyến rũ bằng trêu trò gì hả? Hay cô ta đã bỏ bù mê thuốc lú gì anh rồi? Anh nói đi, để còn biết cách trị cho anh, để anh hết ngu muội. Trọng Kì buông tay bà Trọng ra, vẻ mặt vô cùng cáu gắt. Nhìn bà anh quát thật to. - Mẹ không mặc con được à! Con đã lớn thế này chẳng lẽ con không biết mình đang làm gì sao? Mẹ thôi những lời làm tổn thương người khác đi. Nếu mẹ không thích nhìn thấy cô ấy, thì hãy về Mỹ đi, sống cuộc sống của mẹ. Và đừng bận tâm đến những gì con làm! Bà Trọng nhìn Trọng Kì bằng ánh mắt tuyệt vọng, ôm lấy lòng ngực của mình, bà khổ sở nói: - Tôi nuôi anh đến như thế này? Để vì một con ả không ra gì mà anh đuổi xô tôi thế này có đúng vậy không? Tôi lo cho anh, tôi thương anh nên mới về đây, nhưng anh thì sao? Đồ bất hiếu, anh nói đi anh anh không cần người mẹ này nữa đúng không? Trọng Kì anh thật khó xử, vì muốn bảo vệ cho Phúc Nhã, sợ cô ấy bị thương, nhưng không ngờ anh lại làm cho mẹ mình tổn thương. Anh không muốn điều đó. Bà Trọng nhìn thấy Trọng Kì im lặng, tức giận nói tiếp: - Bây giờ con chọn đi, ta và con ả đó, anh chọn ai. Con chọn nó ta sẽ thu xếp mọi thứ ra đi liền vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa, không xen vào chuyện của anh nữa. Còn không thì cô ta sẽ ra khỏi đây, và làm y như vậy. Con chọn đi. Trọng Kì không ngờ mẹ anh lại ép người quá đáng như vậy, dù sao đi nữa bà cũng là mẹ anh, người đã sinh ra anh. Anh làm sao có thể bỏ mẹ anh, còn Phúc Nhã và công việc anh phải làm sao? Sao khi ai hiểu cho anh hết vậy. Anh không đủ khổ sỡ hay sao?
|
Vứt bà già lam mồm này dj. Me ma lm z vs con mk ak. K xung dag lm me dau
|
Phúc Nhã cô nghĩ mình thật có lỗi, cô là nguyên nhân làm cho gia đình họ xáo trộn, nhưng đây là lúc thích hợp để cô trổ tài diễn viên của mình. Cô giả vờ ho khan vài tiếng, khó khăn nói: - Trọng Kì, anh không cần phải chọn nữa. Tôi sẽ đi, dù gì tôi cũng là một người ngoài, mẹ anh là quan trọng! Trọng Kì quay đầu nhìn cô, vẻ mặt như chai lì với cảm xúc. Nhìn cô anh lớn tiếng nói: - Vú Trương, vú đưa mẹ con về phòng đi, Con phải đi làm rồi! Vú Trương nhanh chóng đi đến dìu lấy bà Trọng, nhưng bà vẫn không chịu đi mà đứng khựng lại, hắt tay vú Trương ra quát lên: - Ta không đi, không đi đâu cả. Con hôm nay phải chọn, chọn đi cô ta hay là ta, con chọn đi! Bảo Linh từ phòng bên cạnh, nghe tiếng bà Trọng quát bỗng chạy sang. Tròn xoe mắt nhìn mọi người, rồi con bé bỗng chạy đến cạnh bà Trọng, nắm lấy cánh tay lay lay nói lớn: - Bà đừng đuổi cô Nhã đi, cô ấy rất tốt. Cô ấy không dành baba với mami con đâu, nên bà đừng đuổi cô ấy đi, bà để cô ấy lại chơi vơi con đi bà! Mọi người điều rất kinh ngạc khi nghe bênh vực Phúc Nhã như vậy. Bà Trọng tức giận, nhìn con bé hùng hổ quát: - mày còn nhỏ biết gì mà nói! Rồi bỗng bà đưa mắt tìm kiếm rồi nói tiếp - Lisa đâu bảo cô ta vào đây mang con bé ra ngoài. Bảo Linh bướng bỉnh không chịu đi, nắm chặt lấy tay bà Trọng nói: - Bà hứa với con đi bà, bà đừng đuổi cô Nhã đi nha bà ! Con bé nói trong giọng cầu xin. Phúc Nhã khó khăn bước từng bước xuống giường, đôi chân rung rung như không thể đứng vững, khó nhọc nói: - Tôi sẽ đi, mọi người không cần cải nhau nữa? Trọng Kì không suy nghĩ gì nữa, mạnh mẽ đi đến chỗ cô, bất ngờ ôm lấy eo cô bế bỗng lên, đi thẳng về phòng anh, chẳng quan tâm bà Trọng đang to tiếng phía sau?
|
Haha. Tức die bà chưa bà già thúi. Đồ độc ác dã man taỳn bạo vô nhân đạo
|
Trọng Kì bế cô đặt xuống giường lớn, kéo chăn đắp cho cô. Lời nói không có chút cảm xúc nào, vẫn lạnh lùng và ảm đạm: - Em hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé, mọi việc tôi sẽ lo liệu giúp em. Phúc Nhã cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng cảm kích. Anh đâu biết cô đang cố tình lợi dụng tình cảm của anh, để thực hiện mục đích riêng cho mình. Nhưng anh thì bắt đầu đối xử tốt với cô, không nghi ngờ cô nữa, điều này làm cho cô thấy rất có lỗi. Cô tạo niềm tin ở anh, nhưng cô lại một chân đạp nát nó, chỉ vì muốn trả thù. Cô thở dài, mặt lạnh đi,lời nói có chút nhạt nhẽo: - Anh không cần vì tôi mà làm vậy? Dù gì tôi cũng chỉ là người làm thuê cho anh. Với tôi nghĩ hợp đồng cũng đã được ký, hôn nhân chúng ta cũng không còn ảnh hưởng gì cả? Trọng Kì liếc nhìn Phúc Nhã, đôi mắt như con dao vô cùng sắc bén, rồi dừng trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, rồi nói: - Em im lặng ngủ đi, tôi không cần em phải bận tâm việc của tôi. Nói xong Trọng Kì đi thẳng vào phòng tắm. Phúc Nhã cô nằm im trên giường, nhìn theo bóng lưng của anh, từ từ mất dần. Trọng Kì không hiểu vì sao anh lại sợ cảm giác không được nhìn thấy cô, không được ở bên cạnh cô. Sợ không được nghe tiếng cô nói, sợ mọi chuyện giống như năm năm trước. Một mình anh cô độc giữa một thế giới rộng lớn, một mình anh phải đối mặt với sự cô đơn trống vắng đến ngột thở đó. Anh sợ sẽ mất cô thật sự, yêu cầu anh được nhìn thấy cô, nhìn thấy hình dángcủa cô, được cảm nhận được hơi thở của cô từng ngày, dù cho trái tim cô có thuộc về ai, thân xác cô thuộc về ai, anh không cần biết. Chỉ cần cô ở bên anh như thế này là đủ. Mỗi ngày khi mở mất ra được nhìn thấy cô đâu tiên, và khi nhắm mắt lại cô là người cuối cùng anh nhìn thấy, cũng là mãn nguyện. Dù cho ai người chỉ là người xa lạ, không có chút quan hệ nào cũng được. Phúc Nhã cô thức dậy khi nhìn thấy Trọng Kì đang ngồi trên bàn làm việc, say xưa với chiếc máy tính. Cô thật sự rất phụ anh, anh làm việc không biết mệt mỏi, và buồn chán hay sao? Anh như một cổ máy vô cùng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ. Lúc nào anh cũng lao đầu vào công việc, mà quên đi cuộc đời này còn có rất nhiều điều thú vị hơn là công việc.
|