Phúc Nhã bước đến mở cửa, thì bắt gặp đôi mắt Lisa nhìn cô châm châm. Phúc Nhã vẻ mặt lạnh như băng, thái độ vô cùng lạnh lùng nói: - Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Lisa vô cùng căm ghét bộ mặt lạnh giá và đầy giả nai của Phúc Nhã, cô ta to tiếng: - Bảo Linh đâu? cô bảo nó ra gặp tôi ngay. Phúc Nhã khoanh tay trước ngực, tựa người vào thanh cửa, môi hơi nhếch lên, lời nói hơi bất cần: - Con của cô thì sao lại hỏi tôi? Lisa tức giận, chỉ thẳng tay về phía Phúc Nhã. Trừng lớn mắt: - rõ ràng là tôi nghe tiếng nói nó ở trong phòng, cô mau mang nó ra đây. Nếu không tôi kêu mẹ lên thì lúc đó đừng nói sao tôi không nể mặt cô. Phúc Nhã vẫn giữ thái độ chung hòa, không tỏ ra tức giận hay vội vàng. Lời nói bắt đầu mang hơi vị mặng đắng, và cay độc của Phúc Nhã: - Vậy là từ đó đến bây giờ cô có nể mặt tôi sao? Cô cứ gọi đi, nếu không có tôi sẽ bảo Trọng Kì phân xử cho rõ ràng. Không thôi tôi sẽ không bỏ qua đâu. Lisa cô ta như không nói được gì. Cô ta nghĩ nếu có Bảo Linh cô cũng chẳng được gì, ngoài việc lôi Bảo Linh về phòng mà chúc giận. Còn nếu không có, cô sẽ bị bà Trọng mắng, còn Trọng Kì anh ta càng bài xích với cô hơn. Nghĩ vậy nên cô ta bỏ đi xuống nhà. Phúc Nhã mĩm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi khép cửa lại. Buổi tối, đồng hồ đã chỉ đế con số 11 của đêm. Phúc Nhã nhận được một cuộc gọi, và cô vội vàng đi ra ngoài. Đến 2 giờ sáng cô mới trở về, vì chưa khỏe hẳn nên trong cô khá là mệt mỏi. Vừa mở cửa phòng cô phải giật mình khi nhìn thấy Trọng Kì đang ngồi trên ghế nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống: - Cô vừa đi đâu ! Chưa định thần, thì tiếng nói vô cùng khiếp đảm, và lạnh lẽo của anh. Đã làm cô muốn ngất ngay tại chỗ. Nhưng chưa được ba giây cô đã trở lại trạng thái vô cùng lạnh của mình, sắc mặt không chút biểu cảm: - Tôi đi đâu làm gì, không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh! Trọng Kì nghe được những lời này vô cùng tức giận. Anh ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ, để giờ đây nhận được câu trả lời như thế này. Anh như con Sói hoan bị chọc giận, đã ngông cuồng càng ngông cuồng hơn. Tiếng lại gần cô, gầm lên: - Đúng! Cô có nghĩa vụ phải báo cáo cho tôi bất cứ việc gì, vì cô là người của tôi! Phúc Nhã tránh né ánh mắt vô cùng đáng sợ đó của cô, nhưng cô cũng không thua kém gì anh, đối đáp rất là sắc xảo: - Anh đừng quên, tôi không còn liên quan gì đến anh! Tôi chỉ là được anh thuê về làm vợ anh, anh nên nhớ cho rõ. Đừng bắt ép tôi phải làm thế này thế kia. Trọng Kị bất ngờ hung hăng, đặt hai tay lên bả vai cô dùng sức ép xác cô vào tường. Mặt bỗng biến thành ác thú, vô cùng tàn bạo, kề mặt ánh xác vào mặt cô, nói: - Tôi không nhớ gì cả, tôi có quyền bắt ép cô làm mọi chuyện. Kể cả những chuyện còn kinh khủng hơn nữa kìa! Vừa nói anh vừa nhìn xuống tắm gas giường màu trắng tinh. Với đôi mắt khát tình, anh hiện thân cho một con quỷ đói khát. Vô cùng đói khát.
|
|
|
hóng quá
|
Phúc Nhã hiểu được ý anh, cô sợ hãi như muốn chạy trốn, dùng sức lực mỏng manh của mình đẩy anh ra, nhưng không thành công. Trọng Kì anh đã mất lí trí vì ghen tức, anh biết Tuấn Kiệt đã về nước, và bọn họ còn thường xuyên hẹn hò thân mật. Nhưng hôm nay cô bỏ nhà đi trong đêm khuya như thế này thì thật là quá đáng, đơn ly hôn hai người còn chưa ký nữa mà. Đến anh còn chẳng giám làm những chuyện đó từ lúc cô rời đi, không chạm đến phụ nữ dù lúc đó đã quá chén. Vì anh vẫn sợ ánh mắt của cô khi nhìn anh, lúc nghe tin Lisa có thai với anh. Anh sợ cô ở đâu đó lại biết được, những việc làm sai trái của anh, lại thất vọng, lại câm ghét. Nhưng bây giờ thì ngược lại, cô lại lén lút làm những chuyện như vậy. Cô nhanh chóng được nằm gọn trên giường lớn mà Trọng Kì không cần phải tốn bao nhiêu công sức cả. Phúc Nhã cô rơi vào tình thế muốn tiến cũng không tiến được, lùi càng không lùi được. Lúc nãy ai bảo cô cứng miệng, chỉ cần nói đại một lí do gì đó mang tính thiết phục cao, thì có thể hoá giải được mọi chuyện. Trọng Kì tàn bạo muốn có được cô, lại dở những thủ đoạn này, không khác gì năm xưa. Anh đã phủ người mình lên người cô, khóa môi môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, mặc cho cô vùng giãy nhưng vẫn vô ích.
|