Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Lợi Lợi bước vào phòng theo sau là ánh mắt biết cười của Phúc Nhã. Lợi Lợi là cô gái xinh đẹp, có năng lực, nên được rất nhiều người chú ý. Nên cô ta tự kiêu cũng không có gì là sai? Cô vừa gặp Trọng Kì, đã nhõng nhẽo, giả vờ giận dỗi. Trọng Kì mĩm cười nhìn cô nói: - Em bị ai chọc giận sao? Vừa đi anh vừa nói, Lợi Lợi ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm ra cửa: - Anh đuổi cô thư kí chẳng biết gì đó đi. Cô ta là ai mà giám cao ngạo với em chứ? Trọng Kì thở dài, rồi chỉ tay ra cửa, nói trong rất vui vẻ: - Cô ta là Thiếu phu nhân Trọng ! Lợi Lợi nhìn Trọng Kì với ánh mắt không thể tin được. Rồi trong đầu lại có cái suy nghĩ xấu xa, người đàn ông trước mặt cô quá hoàn mỹ, cô muốn có được anh ta, mặc kệ anh ta là của ai. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, sợ gì không đấu lại. Cô bỗng cười ngọt ngào, như muốn hút hồn người khác. Giọng nói dịu dàng: - Chủ tịch công việc để bàn sao đi anh, giờ em đói rồi. Không còn hơi sức đâu mà bàn tính đâu ạ ! Trọng Kì nhìn đồng hồ, rồi gật đầu. - Em đi xuống xe chờ anh, anh dặn dò thư kí một số việc rồi sẽ xuống. Lợi Lợi chu môi vô cùng đáng yêu, đỏng đảnh không chịu! - cho em chờ anh ở đây đi nha! Trọng Kì nhìn cô mà chợt nghĩ, sao Phúc Nhã không phải là Lợi Lợi. Sao cô cứ lạnh nhạt và xa lánh anh. Tất cả mọi việc ngày hôm nay, cũng là do anh tự gây ra. Anh muốn tìm ở Lợi một chút đáng yêu, và một chút vui vẻ.
|
Tìm hình ảnh ng cgái mk ju o 1 ng cgai # s
|
Phúc Nhã cô thấy hai người họ thân mật bước ra khỏi phòng, cô thật chất là chẳng quan tâm. Nhưng cô vẫn phải nhìn nét mặt của Trọng Kì, còn anh thì chẳng nhìn đến cô lấy một cái, thẳng thừng bước ngang qua. Cô nhanh chóng cụp đôi mắt to mình xuống, lờ đi xem như không nhìn thấy. Hôm nay cô có hẹn với Tuấn Kiệt cùng nhau đi xem phim, cô tranh thủ làm xong rồi điện thoại cho anh. Tuấn Kiệt anh là người luôn đứng phía sau cô, âm thầm giúp đỡ, che chở cho cô. Là một điểm tựa vững chắc cho cô tựa vào. Cô nhìn anh với một đôi mắt vô cùng ân hận, buồn bã: - Tuấn Kiệt, có phải em đã quá ích kỷ phải không anh? Tuấn Kiệt nắm lấy tay cô, dịu dàng nói khẽ: - Không có đâu, em đừng khờ như vậy? Mọi chuyện là do anh cam tâm tình nguyện mà! Phúc Nhã ngước lên nhìn Tuấn Kiệt, cô thật sự rất ghét cái tình độ lượng khoan dung này của anh. Anh càng làm như vậy, cô càng cảm thấy có lỗi vô cùng. Càng ân hận hơn. - Anh biết anh càng nói vậy, anh sẽ càng bị thiệt thòi không? Anh hãy nói ra tất cả những điều mình mong muốn. Đừng một mình mà cam chịu. Vì bây giờ anh đã có em, em sẽ lắng nghe và chia sẻ với anh. Tuấn Kiệt im lặng, vòng tay sang ôm lấy cô. Giọng nói khẽ khàng vô cùng ấm áp: - Anh đã chờ đợi em rất lâu rồi, bây giờ có chờ thêm nữa cũng chẳng sao cả? Em hiểu không, nên không cần lo cho anh. Với anh hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy em vui vẻ. Được nhìn thấy nụ cười của mỗi ngày. Cho dù anh có thiệt thòi nhiều như thế nào cũng được. Cô thật sự rất cảm kích Tuấn Kiệt. Anh hi sinh cho cô quá nhiều thứ, đến ghen tức anh cũng không có. Anh cao thượng thì cô thấy mình tiểu nhân, quá tiểu nhân. Cô lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, chưa bao giờ cảm nhận cho người khác. Kể cả trong chuyện tình yêu, cô không bao giờ nghĩ Tuấn Kiệt sẽ nghĩ như thế nào khi hàng ngày hàng giờ, hàng đêm cô điều ở bên Trọng Kì. Mà người yêu của cô là Tuấn Kiệt. Cô đang rơi vào trạng thái điên cuồng, và bấn loạn, giữa hận thù và tình yêu.
|
Cái con cáo già Lợn Lợn (phải v k nhỉ) cho Nhã tỷ mổ chết bố nó đi cho rồi.
|
SIÊU MẪU Lợn lợn thì có.
|