Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Trọng Kì vẫn còn nghi ngờ, rồi đặt ly sữa xuống. Nhìn cô khó hiểu. - Sao hôm nay cô lại tốt với tôi như vậy? Không phải đang âm mưu chuyện gì sao? Phúc Nhã khẽ thở dài, đưa mắt nhìn anh. Sao chuyện gì cô làm cũng bị anh ta nghi ngờ thế nhỉ? Chẳng lẽ cô không đáng tin như vậy sao? Mặt cô có gian lắm không? Vừa nói cô vừa đưa hai tay lên, áp lên má mình. Sao có chuyện ly sữa mà anh ta cứ điều tra suốt như vậy. Cô đành mất công giải thích cho anh ta hiểu: - Tại lúc chiều tôi thấy anh không ăn gì nên... tôi mới pha sữa cho anh! Trọng Kì cuối mặt xuống, mỉm cười nhằm che dấu, không cho cô thấy. Cô bỗng nhớ ra là anh kêu cô vào đây có chuyện gì? Cô nhanh nhẹn hỏi, vì không muốn ở trong hang Sói quá lâu: - Mà anh kêu tôi lên đây có việc gì? Nghe cô hỏi Trọng Kì cũng mới sực nhớ. Bỗng nét mặt trở về trạng thái ban đầu, vô cùng lạnh lùng. Lời nói vô cũng khắt khe: - Tôi nói cho cô biết, cô có muốn công khai hẹn hò thì cũng phải đợi đến hết khi chúng ta ra tòa. Nếu như để phóng viên bắt gặp thì cô đừng trách tôi nhẫn tâm. Phúc Nhã tròn xoe mắt nhìn anh. Nhìn anh giống như đang ghen vậy, có lẽ anh đã nhìn thấy việc lúc nảy Tuấn Kiệt đưa cô về rồi. Nên bây giờ chúc mọi ghen tức lên người cô, cô suy nghĩ đến đây bỗng cười vui vẻ. Nụ cười tự nhiên mà cô không thể kiểm soát được. Trọng Kì như có cảm giác bị cô trêu ghẹo, tức giận nhìn cô quát lớn: - Cô có nghe tôi nói gì không đấy? Phúc Nhã bỗng giật mình vì tiếng nói quá to của anh. Gật gật đầu như mới kẽ ngốc thật thụ. Rồi nhớ ra gì đó, cô nói to lên: - Phải rồi ! Anh nói tôi cũng phải xem lại mình. Nếu như anh có liên quan gì đến việc ngoại tình bên ngoài, tôi cũng nói trước cho anh biết tôi không lên báo mà nói giúp anh nữa đâu. Hai người giống như đang trói buộc nhau lại bằng những lí do của riêng mình! Phúc Nhã thì gặp được cô siêu mẫu Lợi Lợi đó, sợ Trọng Kì sẽ bị cô ta mê hoặc, còn Trọng Kì thì lại sợ Phúc Nhã và Tuấn Kiệt sẽ...!
|
Phúc Nhã cô trở về phòng, ngồi thẫn thờ. Đôi mắt hướng ra cửa sổ, chống tay lên cầm, nhìn xa xăm. Cái đầu không ngừng suy nghĩ, về con người xấu xa Trọng Kì. Sao hôm nay cô lại như vậy với anh ta, lo lắng cho anh, sao cô không còn bài xích với anh nữa? Từ khi nhìn thấy Lợi Lợi khoác tay anh ngày hôm đó, lòng cô vô cùng trống trải, một cảm giác vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ... suy nghĩ đến đây? Cô liền lấy tay ôm đầu mình lại, liền nghĩ về Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt tốt với cô nhất, Trọng Kì là con Sói, vô cùng xấu xa, đáng ghét. Cô không được suy nghĩ đến anh ta, để có lỗi với Tuấn Kiệt. Cô tự hỏi, tình cảm của cô với Tuấn Kiệt có phải đang rất mờ nhạt không? Không giống như hai người đang yêu, chỉ nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn, hay gmail. Hai người lại ít gặp mặt, không có thời gian dành cho nhau. Nên cô mới có thời gian suy nghĩ đến Trọng Kì. Còn Trọng Kì đang ngồi làm việc, bỗng ngẩn đầu lên mỉm cười, nhớ lại bộ dạng Phúc Nhã lúc chiều, làm anh không thể nào không cười. Cô đôi khi thật ngốc, thật khờ khạo. Hay cô ngốc thật, mà đang giả vờ mình thông minh, bản lãnh với anh. Sáng sớm hôm sau! Trọng Kì đang ngồi ở phòng ăn, với dáng vẻ rất oai nghiêm, và lạnh lùng. Phúc Nhã cô định xuống nhà bếp lấy một cóc nước rồi đi. Ai ngờ bắt gặp ánh mắt tà khí anh ta nhìn cô. Thím Thẩm nhìn thấy Phúc Nhã, liền mời cô ăn sáng: - Phu nhân người ăn gì để tôi lấy! Phúc Nhã ngẩn người, cô cầm lấy cốc nước đưa đưa lên, môi nở nụ cười xinh đẹp. Với vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, cô nói trong sự ái nấy. - Dạ không ! Hôm nay con có hẹn đi ăn sáng bạn rồi ạ ! Có Trọng Kì ở đây nên cô mới có dáng vẻ như vậy. Cô định nhanh nhanh biến mất, nhưng bước được 3 bước đã nghe được tiếng nói tàn khốc của anh cất lên: - Đứng lại ! Phúc Nhã bỗng dừng hẳn chân, đứng im tại chỗ. Đôi mắt xoe tròn, cô thở dài. Ai bảo cô lại có cái biểu hiện, lén lén, lút lút như thế này. Để anh ta tưởng cô sợ anh ta. Cô phải trở lại thường ngày, phải mạnh mẽ lên mới được. Chưa kịp nói gì thì tiếng nói đó lại tiếp tục cất lên: - Cô đã quên lúc tối, tôi nói gì rồi sao? Phúc Nhã đưa tay lên cắn cắn, suy nghĩ. " làm sao anh ta biết cô có hẹn với Tuấn Kiệt cùng nhau ăn sáng chứ ?". Cô thở dài lấy điện thoại ra nhắn cho Tuấn Kiệt một tin nhắn rồi trở lại bàn ăn. Vẻ mặt buồn thảm.
|
Trọng Kì rời khỏi ghế, tao nhã đứng dậy, nhìn cô nói: - Ăn nhanh lên, tôi chờ em ở ngoài phòng khách ! Phúc Nhã trố đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh. Rồi cô cuối ngầm mặt xuống, như né tránh hai con ngươi đen huyền đầy quyền uy đó mà nói: - Anh chờ tôi làm gì? Trọng Kì không thèm để ý đến cô, dững dưng bước đi. Chỉ bỏ lại cô vài câu không đầu không đuôi ! - Đi làm ! Phúc Nhã bỗng há to miệng, "hả" một tiếng thật lớn. Rồi vội đứng dậy lấy túi sách và áo khoác rồi chạy theo anh. Trong bộ dạng cô rất gấp gáp, trọng Kì vừa ngồi xuống ghế thì cũng là lúc cô đi đến, ngồi đối diện với anh. Thẳng thắn nhìn khuôn mặt vô cùng điểm trai của anh nói: - Tôi không đi làm với anh đâu, nên anh không cần chờ tôi. Tôi tự lái xe đi ! Trọng Kì đang cầm tớ báo lên đọc, thì bỏ hẳn tờ báo xuống. Nhìn cô như muốn ăn thịt. Điệu bộ vô cùng căng thẳng, chiếc môi mỏng bắt đầu mấp máy: - Em nói gì? Nói lại thử xem! Tiếng nói của Trọng Kì làm Phúc Nhã như đứng tim, cô lấy hết dũng khí của mình. Nói lại lần nữa! - Tôi nói là ... Vừa ngước mặt lên nhìn anh, cô đã im bặt. Cả người anh đang tỏa ra hùng hùng sát khí. - Em có thấy phu nhân của chủ tịch nào mà tự lái xe đi chưa? Phúc Nhã cuối mặt xuông, lầm thầm một mình " phu nhân chủ tịch gì chứ? Không phải toàn là giả không sao? ". Nhưng cô nhớ ra chuyện gì đó, lại đối đáp với anh vô cùng gan góc: - Vậy anh có thấy phu nhân chủ tịch nào lại trở thành thứ ký chưa? Anh không biết tôi mắt mật cỡ nào khi mà mọi người nói tôi, chỉ là người xếp lịch, đặt bàn, đặt vé, gọi xe cho anh. Giống như tôi là người không có đầu óc vậy, dù gì tôi cũng là một học sinh u tú, được du học từ nước ngoài, cầm tấm bằng xuất sắc trong tay. Mà chỉ là một chân sai vật của anh. Trọng ngồi yên nghe cô nói, cô nói thao thao bất thiệt. Anh thì chỉ im lặng, không phản bác. Nhưng chỉ im lặng được lúc thì anh bắt phản pháo: -không đúng như vậy sao? Không biết em lấy được cái bằng u tú đó bằng thực lực, hay là lúc xét bằng cho sinh viên các giáo viên đã bắm nhằm tên của em. Phúc Nhã cô trừng trừng mắt lên nhìn Trọng Kì. Vẻ mặt vô cùng hổ báo, đôi mắt như hai mũi tên sắc nhọn, muốn đâm thủng người trước mặt. Đập mạnh tay xuống bàn cô thét lên: - Này Trọng Kì, anh đừng kinh người quá đáng như vậy chứ ? Trọng Kì nghênh ngang, kiêu ngạo nhìn cô. - Đến một cái báo cáo, em phải sửa đi sửa lại cả chục lần. Lại còn làm hư không biết bao nhiêu việc của tập đoàn. Như vậy nà em muốn tôi bổ nhiệm vào chức vị gì? Hôm nay bị Trọng Kì khai xấu, Phúc Nhã không biết dấu mặt vào đâu. Vô cùng xấu hổ, Không phải cô ngốc, mà là cô chẳng biết gì về kinh doanh, về nghiên cứu về chiến lược cả. Cô chỉ thích vẻ, thích sáng tạo, thích thiết kế, thích tự do. Không thích làm việc ở văn phòng, không thích sự gò bó của những đề àn. Cô không thích cuộc sống khuôn khổ, quy tắc.
|
Buổi trưa lúc mọi người tất bật chuẩn bị xuống nhà ăn để ăn cơm, thì một mình cô ngồi ở văn phòng làm việc. Trọng Kì từ phòng làm việc ra ngoài, đi ngang qua cô bỗng dừng lại. Nhìn cô như người ngoài hình tinh. Giọng nói đầy châm chọc: - Em có phải là Phúc Nhã mà tôi biết không vậy ? Phúc Nhã vừa nhìn thấy Trọng Kì như nhìn thấy ác thú, vô cùng đáng ghét. Cô vênh mặt lên, nhìn anh thách thức. - Sao hả? Anh nhìn tôi không vừa ý chỗ nào? Trọng Kì nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. - Tôi chỉ bị em làm ngạc nhiên mà thôi! Thường ngày không phải chưa đến giờ ăn là em đã biến mất rồi sao? Phúc Nhã nhìn Trọng Kì với anh mắt vô cùng sắc bén. Như muốn giết chết anh vậy? - Tôi muốn chứng minh cho anh biết tôi không phải là đồ đần như anh nghĩ? Trọng Kì bỗng cười lộ những cây răng trắng muốt, vô cùng hút hồn người đối diện. Trong anh lúc này đẹp như một thiên thần có cánh. Anh quả là sự kết tinh của sự hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ. - Vậy thì em chứng minh đi nhé, tôi đi ăn đây? Vừa nói dứt câu, thì từ xa xa đã nghe tiếng nói của Lợi Lợi chạy đến. Ôm lấy Trọng Kì: - Chủ tịch à ! Em đợi anh nảy giờ rồi đấy, anh nói anh xuống liền cơ mà. Cô ta chẳng hề để ý gì đến Phúc Nhã, dù gì trên danh nghĩa cô cũng là bà Trọng. Sao cô ta lại sỗ sàng như vậy. Chẳng xem vợ người ta ra gì? Phúc Nhã nhìn chằm chằm vào Trọng Kì, anh bỗng bắt gặp ánh mắt vô cùng khó hiểu của cô khi nhìn anh. Được cơ hội làm cô đau lòng, anh khoác lấy tay Lợi Lợi bước đi. Nhưng không quên nhìn xem sắc mặt của cô như thế nào. Anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô ngày hôm nay. Khi anh đi mất, cô bỗng ngục đầu trên bàn. Rồi nhanh chóng ngước mặt lên, đôi mắt chứa đựng tà ác , gầm tên anh trong tức giận: - Trọng Kì, anh thì có quyền còn tôi thì không được sao? Anh bất công với tôi quá rồi Trọng Kì.
|
Khi đi ăn trở về, Trọng Kì có mang sách thêm phần ăn về, đặt lên bàn cho Phúc Nhã. Dịu dàng nói với cô ! - Em ăn đi rồi hả làm tiếp ! Phúc Nhã tròn xoe mắt, nhìn Trọng Kì như vật lạ từ sao hỏa đi đến. Chưa kihp nói gì anh đã đi thật nhanh vào phòng làm việc. Cô nhìn hộp cơm, có chút vui vẻ. Buổi chiều khi tan làm, cô nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi nhanh chân đi mất. Vì không muốn ngồi vào chiếc hộp ấy mà hít thở bầu không khí chung với anh ta. Cô đang rảo bước trên những con đường thân thuộc, thì bỗng nhớ đến Tuấn Kiệt, chuyện lúc sáng có lẽ là anh giận cô rồi, cả ngày hôm nay không thấy anh gọi điện cho cô. Cô chợt nghĩ hay là cô đến nhà anh, nấu vài món ăn mà anh thích rồi điện thoại cho anh về ăn. Nghĩ vậy cô đi chợ một mình, chọn những vật liệu đơn giản, rồi bắt xe đến căn hộ của Tuấn Kiệt, vì muốn gây cho anh sự bất ngờ nên cô không nói trước. Nhưng khi chưa vào đến cổng cô đã thấy Tuấn Kiệt lái xe đi cùng Hắc Mộc. Cô vô cùng bất ngờ, và không nghĩ đến hai bọn họ lại quen biết nhau. Thời gian qua cô luôn ở bên Tuấn Kiệt, biết rất nhiều về anh, nhưng lại không biết mối quan hệ giữa Hắc Mộc và Tuấn Kiệt. Anh làm sao lại kết bạn với một con người xấu xa như hắn ta. Bọn họ quen nhau từ lúc nào? Cô ủ rũ trở về nhà, bỗng đứng khựng lại nghiên đầu nhìn Trọng Kì, miễn cưỡng mỉm cười. Lời nói vô cùng gỉa tạo: - Hi ! Trọng Kì, anh về rôi à ! Phúc Nhã cô không biết đang giở trò gì, nhưng trong mắt Trọng Kì nó thật lố bịch. Thà cô cứ tỏ ra như thường ngày, lạnh nhạt và bất cần với anh thì anh sẽ dễ chịu hơn lúc này. Trọng Kì liếc mắt qua cô rồi châm chú đến chiếc Ipad trên tai, xem như chưa nghe thấy gì, và cũng chưa nhìn thấy cô. Phúc Nhã lườm anh rôi đi thẳng lên lầu. Khi tắm rửa sạch sẽ, thì lúc Thím Thẩm mời cô xuống ăn cơm. Cô mặc bộ quần áo ở nhà, đứng trước gương xem tới xem lui, rồi quyết định đi thay bộ quần áo khác. Vì bộ này cô vẻ hơi hở hang, lại mỏng manh. Cô vào phòng thay đồ tìm mãi tìm mãi cũng chẳng có bộ nào vừa kính đáo, lại an toàn, mà khi đàn ông nhìn vào cảm thấy thật là sến súa, không muốn trong thấy ấy. Khi đi đến nơi để quần áo thể thao, mắt cô bỗng rực sáng. Cô vui vẻ reo lên : - Tìm thấy rồi ! Khi xuống nhà, vừa nhìn Thấy Phúc Nhã, Trọng Kì phải khiếp sợ. Sợ độ thần kinh của cô quá cao, nghĩ sao trờ mùa hè nóng nực muốn phát điên, điều hòa phải bật hết số. Mà mặc nguyên bộ quần áo thể thao sặc sỡ từ chân đến cổ đều kín mít. Anh cảm thấy pải đổ mồ hôi giúp cô. Anh đã không thể chịu được căn bệnh quái đản của cô từ mấy ngày nay rồi. Nhưng căn bệnh này của cô làm anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chưa bao giờ anh bắt gặp một Phúc Nhã điên điên khùng khùng khùng thế này từ trước đến giờ. - Này ! Phúc Nhã em định làm gì đấy? Phúc Nhã mỉm cười vô cùng dễ thương. Giả vờ không hiểu anh hỏi gì, vô tư trả lời: - Em ăn cơm ! Trọng Kì thở dài, tiến lại gần cô. Khẽ nhíu mày, đưa ta chỉ bộ quần áo trên người cô: - Ăn cơm mà mặc như thế này sao? Phúc Nhã vẫn cười ngây dại, rồi nhìn anh nói: - Em định ăn cơm xong sẽ đi tập thể dục, do mấy hôm nay chỉ biết ăn thôi không chịu vận động, nên em đã trở nên mũm mĩm rồi đây này! Trọng Kì không biết cô giở trò gì, nhưng biết cô đang nói dối. Vì công việc của cô là chân sai vật cho anh, nên ngày nào cô cũng phải chạy đi chạy lại như cổ máy, như vậy vận động quá sức rồi, không còn năng lượng đâu mà tập thể dục. Anh bỗng mỉm cười: - Vậy được ! Chút nữa anh sẽ ra ngoài tập thể dục với em. Phúc Nhã há mồm thật to, hả một tiếng thật lớn rồi nhanh nhanh ngậm miệng lại. Cô chỉ lấy cớ như vậy thôi mà, chứ có muốn đi tập thể dục thật đâu. Lỡ leo lên lưng Cọp rồi, cô phải chịu thôi. Vẻ mặt cô như mếu máo bước đến bàn ăn.
|