lần đầu nên ta mạo mụi cmt zô truyện luôn tg đừng giận nha... cho hỏi khi nào kết z tg? thật sự cũng thương Tuấn Kiệt nhưng thích Trọng Kì hơn...kk cho Tuấn Kiệt với Kim Linh điiiiii... còn Bảo Linh k phải con của Trọng Kì phải k tg?
|
*. Tác giả đừng nói vội mà cho đại một cái kết nhe cứ từ từ mà viết, viết thiệt hay. Sau này, cho SE cũng được
|
Mố...!? Cho b vyvanphi phát gạch h.. SE j mà SE...
|
Trọng Kì lái xe đến những chỗ cô thường đến, những nơi cô hay lui tới, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Anh tìm cô đến mỏi mệt, kiệt sức. TP này thật sự không nhỏ tí nào, anh đâu cần chạy đi tìm như một tên ngốc như thế này, anh đủ khả năng để tìm ra cô trong hai phút. Nhưng anh không làm vậy, vì một lí do gì đó. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa nặng hạt, dòng người vội vã tìm nơi trú ẩn, Phúc Nhã cô thật sự rất muốn bắt taxi về, cô không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng một điều gì đó, bắt cô phải chờ anh, chờ anh trong cơn mưa lạnh giá, dưới mái hiên trạm xe buýt quạnh hiu. 1h rồi, 1h khuya rồi anh vẫn không tìm thấy cô đâu, lòng anh xót xa, vẫn đặt ra câu hỏi cô đang ở đâu. Thì tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên, là cô, là cô điện đến. Anh vội vàng nhắc máy, thì nghe được tiếng nói thất vọng của cô: - Anh về nhà đi, tôi về đến nhà rồi. Trọng Kì buông điện thoại xuống, vẻ mặt không dấu được nỗi buồn khó tả.
|
Hazz. Thất vọng vi anh wa dj mat
|