Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Hắc Mộc biết tin Lisa rời khỏi Trọng Gia rất tức giận. Anh liền sai người đi tìm cô ta, lôi về. Hắc Mộc là một con người máu lạnh vô tình, chỉ biết lợi ích cho bản thân mà chẳng biết nghĩa mẫu tình thân gì? Hắn chỉ muốn đạt được những thứ hắn có, mà chẳng biết được hậu quả khôn lường. Lisa vì hắn mà khốn khổ, sống không ra sống, mỗi ngày phải sợ sệt hai cha con hắn ta, phục tùng mệnh lệnh của hai con ngươi bọn họ. Nếu không có bọn họ cô cũng chẳng thành ra thế này, sống như một con quỷ, chuyên làm hại người. Bọn người của Hắc Mộc bắt Lisa về, dẫn đến cho Hắc Mộc. Hắn ta đang ở thư phòng, thong dong uống ta trà, rất điềm tĩnh và ma mị. Nghe tiếng gõ cửa, hắn ta chỉ lạnh nhạt nói : - Vào đi ! Giọng nói Lạnh lẽo, như lời phán quan địa phủ đến lấy linh hồn của người sống. Lisa đứng trằn trừ ở cửa, đôi chân như không còn sức nhắc lên, bước qua thanh cửa. Cô thật sự rất sợ Hắc Mộc, con quỷ dữ đó, lúc nào hắn cũng muốn ăn thịt cô. Thấy cô đứng yên, tên thuộc hạ đứng phía sau cô, đẩy cô về trước. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn thì cánh cửa phòng từ từ đống lại, cô rơi vào tâm thế vô cùng hoảng loạn. Nhích từng bước chân đi đến nơi Hắc Mộc ngồi. Đôi mắt chẳng giám nhìn thẳng tên Hắc Mộc đó, mà chuyển đi nơi khác, giọng nói run run : - Anh... gọi tôi đến... đây có..việc gì? Cô như lấy hết dũng khí để nói ra. Nói hết câu tiếng cười khiếp đảm của hắn phát lên vô cùng đáng sợ. Đập mạnh tay xuống bàn hắn quát lên hải hùng: - Tao gọi mày đến đây có việc gì? Đúng ra mày là người biết rõ nhất! Lisa cô sợ hãi nhìn Hắc Mộc, giọng nói như không còn tĩnh táo nữa. - việc..việc gì chứ? Tôi chẳng biết việc gì cả? Không ngờ Hắc Mộc lại có sức ảnh hưởng lớn đến Lisa như vậy. Nhìn thấy anh cô như một con thỏ nhìn thấy con sói dũng mãnh, nhe nanh guốc chuẩn bị vồ lấy cô vậy. Hay là kí ức về anh ta, là nỗi ám ảnh cuộc sống của cô, mà làm cô sợ đến như vậy. Đứng trước mặt hắn ta cô vô cùng nhỏ bé, và đáng thương. Không phải là Lisa tàn độc mà ta đã nhìn thấy ở cuộc sống ngoài kia.
|
Sách túi ra khỏi Hắc Gia, đôi chân vội vàng như trốn chạy vẻ mặt Lisa mệt mỏi, sự sợ hãi vẫn còn nguyên trên khuôn mặt. Chiếc cổ trắng mịn đỏ ửng, giống như dấu vết bị người ta bóp cổ. Giọng nói của tên ma đầu đó vẫn còn vân vẫn bên tai " nếu mày không làm, thì đừng trách chi Hắc Mộc này ra tay độc ác". Hắc Mộc có lẽ đã bắt cô làm chuyện gì đó rất hệ trọng, mà cô chẳng muốn làm. Chỉ vì muốn ngồi yên để chờ ngày được làm thiếu phu nhân trọng gia. Như câu nói "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", cô muốn nhưng Hắc Mộc không muốn, thì cô cũng chẳng làm gì được. Phúc Nhã cô trở về nhà với vẻ mặt tươi rói, trên tay ôm bó hoa hồng và một túi quà thật to, vừa đi vừa hát, trong rất vui vẻ và hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bộ dạng một Phúc Nhã, nhí nhố tươi tắn và yêu đời như vậy. Nhưng trong ba giây cô đã im bặt và đứng yên tại chỗ mà chẳng hề có một hành động gì, trơ mắt ra nhìn người trước mặt. Trọng Kì vẻ mặt hằm hằm, đầy sát khí chết người, liếc ngang nhìn cô rồi đi thẳng lên phòng. Phúc Nhã cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh ta, cô bỗng chu môi cau mày thật đáng yêu, rồi nhìn xuống bó hoa cười thật tươi. Một lát sau! Cô ngồi nói chuyện điện thoại ở phòng khách, vừa cười vừa nói bỗng Trọng Kì từ trên phòng đi xuống, lấy cốc nước rồi văng cho cô một cái nhìn khiếp đảm. Hôm nay anh ta thật kì lạ, không phải lúc sáng còn rất bình thường sao? Con người thay đổi hơn cả thời tiết, thật là bất thường.
|
|
Sáng sớm !!! Đang loay hoay chuẩn bà bị trang phục đi làm, thì bỗng cô nghe tiếng nói ấm ĩ ở dưới nhà. Tiếng nói rất chanh chua của một phụ nữ làm ồn ào cả một căn nhà lớn. Cô thấy tò mò, ai cả gan đến Trọng Gia làm ầm ĩ, chẳng lẽ tên thiếu gia đó làm con gái người ta mang thai rồi chối bỏ, để người ta chạy đến tận nhà để đòi lí lẽ sao? Trí tưởng tượng của Phúc Nhã quả là phong phú, lúc nào cô cũng nghĩ xấu cho Trọng Kì tội nghiệp. Cô đi xuống nhà thì đúng là bắt gặp người phụ nữ chanh chua thật, nhìn mặt rất quen nhưng cô chẳng nhớ nỗi là ai, nhưng rồi cô nhìn thấy Lisa đang ngồi cùng Bảo Linh thì hiểu được, người phụ nữ này là ai. Bà Trọng mặt hăm he nhìn cô, vẻ mặt giận dữ khi nhìn thấy cô như muốn ăn tươi nuốt sống: - Ai giám cho con tiện nhân này vào đây? Không phải... Bà bỗng im bặt khi thấy Phúc Nhã đang cười rất tươi, cô có nghe rất nhiều người nhắc đến Lão Phu nhân nhà này là người thế nào, miệng mồm độc ác ra sao, nhưng cô rất muốn trêu ngươi bà ta. Bà ta cũng là hung thủ giết chết con cô, hai người phụ nữ trước mặt cô là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cô. Phúc Nhã khoanh tay trước ngực, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười bá đạo, lời nói cos chút bỡn cợt: - Bà có phải là mẹ chồng của tôi không? Bà Trọng nghe được những lời này, tức sôi cả máu, nhưng chẳng thể làm gì được. Bà chỉ có thể chì chiết cô thôi, nói những lời cay độc để làm tổn thương cô: - Mẹ chồng ư? Trọng Gia tôi không có loại con dâu chắc nết như cô. Biết khôn thì biến đi, đừng để đến khi tôi sai người túm cổ cô ra ngoài! Phúc Nhã cô không tức giận hay nỗi điên vì nghe những lời sỉ nhục đó, mà còn rất vui vẻ, thoải mái trả lời rất tinh ranh: - Mẹ à ! Con đến chỉ có một thôi, nhưng lúc con đi sẽ có hai đó. Coi chừng mẹ chẳng có con dâu mà mất luôn con trai đó. Ai bảo Phúc Nhã con lại quá xinh đẹp làm chi! Nói xong câu đó cô bỗng cười vui sướng, rồi chầm chậm nói tiếp: - Bây giờ con chẳng có thời gian nói chuyện với mẹ đâu, để khi con đi làm về con sẽ tiếp lời mẹ nhiều hơn. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, chiều về chúng ta sẽ nói (đấu) tiếp. Trọng Kì chắc hẳn đang sốt ruột chờ con ở công ti. Thưa mẹ con đi! Phúc Nhã nói một lèo rồi bỏ đi, để bà Trọng không nói được lời nào chỉ biết chỉ tay theo và lắp bắp vài tiếng: - Cô...cô...
Phúc Nhã biết mình rất quá đáng, nhưng bà ta là người chẳng chịu nói lí lẽ trước. Nên cô mới làm như vậy, cô biết gắt rối đang dần dần đi đến, thà là đối mặt chứ đừng chạy trốn. Lisa cô ta óc người hay là não động vật, đã biết mọi chuyện chỉ là giả, nhưng lại đi tìm người chống lưng để chống đối với cô. Không phải là Trọng Kì đã nói chỉ cần ba tháng thôi sao? Cô ta đã chờ gần 13 năm nay, chẳng lẽ chờ thêm 3 tháng nữa thôi vẫn không chờ được. Lúc cô muốn tha thứ cho bọn họ nhất, lại là lúc cô ta lại muốn gây chuyện với cô. Đúng là ông trời không muốn để yên chuyện này mà, muốn phức tạp hoá nó lên, cho bọn họ sáng mắt ra.
|
The thì phải cho nó sáng mắt nen chu c PN
|