Phúc Nhã nhận được điện thoại của Hoàng Quân mời cô uống trà, điều này làm cô rất ngạc nhiên. Nhưng thấy bản thân không có việc gì bận, nên cô đã chấp nhận lời mời của cậu ta. Đến chỗ hẹn, cô đứng cách Hoàng Quân khá xa, cô lặng lẽ quan sát cậu ấy, Hoàng Quân hôm nay khác xa thường ngày, có phần trầm tĩnh và lãnh đạm hơn. Cô vội đi đến mĩm cười thật tươi, nhẹ nhàng nói: - Xin chào ! Hoàng Quân nho nhã kéo ghế mời cô ngồi, kèm theo là những lời khen ngọt ngào: - Mỗi lần gặp chị dâu là mỗi lần chị xin hơn thì phải? Phúc Nhã ngại ngùng, cuối đầu cười tươi. Từ tốn nói: - Anh quá khen rồi! Hoàng Quân, nâng ly trà lên uống trong rất thư thả và thoải mái. Bỏ Ly trà trên tay xuống, anh nhìn Phúc Nhã thẳng thừng nói: - Mấy hôm nay chị dâu có vẻ khá bận thì phải? Ít khi được thấy chị ! Phúc Nhã đáp Hoàng Quân bằng cái nhìn sắt xảo. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng trong lòng lại nghĩ" chẳng lẽ anh ta đã biết gì về cô rồi"! - Đúng là vậy, do mấy hôm nay lịch làm việc của Trọng Kì quá kín. Tôi không còn thời gian đâu mà thong dong. Bộ anh tìm tôi có việc gì sao? Hoàng Quân nhìn cô, rồi đáp thật nhanh! - Đúng là vậy? Phúc Nhã nghe Hoàng Quân đáp đầy ngạc nhiên, hỏi ngược lại : - anh tìm tôi có việc gì? Hoàng Quân nở nụ cười,thở dài thật não nề: - Tôi đang giúp chị minh oan cho mình, nhưng xem ra không có kết quả gì? Phúc Nhã mở to mắt nhìn Hoàng Quân vô cùng cảm kích. Cô kinh ngạc hỏi: - Anh cũng tin rằng chuyện đó là tôi không làm sao? Hoàng Quân gật đầu chắc chắn: - Đúng! Tôi đã được nghe Trọng Kì kể hết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn không tin chị làm chuyện đó. Vì những năm trước, tôi đã từng nhìn thấy tình yêu chị dành cho Trọng Kì lớn đến nhường nào. Phúc Nhã cười như mếu, cảm xúc như bị đông cứng cô lạnh lùng nói: - Tôi không còn nhớ chuyện gì của trước kia cả, bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại tờ giấy bán thân và được tự do. Chứ không có ý nghĩ quay về giành lại những thứ thuộc về mình, cả tình yêu không đáng có đó. Thông qua lời nói của Phúc Nhã thì Hoàng Quân biết được cô hận tên Trọng Kì đó biết bao. Hận vì anh ta không tin tưởng cô, để xảy ra biết bao là đau thương, uất ức. - Tình yêu trước kia không đáng có sao? Chị đã quên hết nhưng tôi thì nhớ rất dõ, lúc Trọng Kì bị thương chị đã run lên và sợ hãi, chị luôn miệng cầu xin hãy cứu cậu ta, chị đã khóc rất là nhiều. Còn Trọng Kì yêu chị đến đâm ra điên dại, 5 năm qua chị biến mất cậu ta như điên loạn, biến thành con người hoàn toàn khác, đến tôi không còn nhận ra. Đến giờ phút này dù câm thù chị, hận chị nhưng vẫn không sao hết yêu chị. Phúc Nhã cô xem như không nghe thấy gì, mà trở nên thờ ơ lạnh nhạt: - Anh nói với tôi những lời này thì có ích gì? Trước kia như thế nào thì bây giờ đã không còn. Anh ta đã có gia đình, có một đứa con xinh xắn, tôi cũng thì đã có vị hôn phu cho mình. Chúng tôi không thể nào quay trở lại như xưa được nữa, với bây giờ tôi đã không còn yêu anh ta đậm sâu như những gì anh đã nói. Phúc Nhã cô tuyệt tình đến nỗi Hoàng Quân không thể nhận ra. Nhưng có ai biết được, khi nói ra những lời này cổ họng cô đã rất nghẹn và tim cô rất đau. Nhưng đây là những sự thật mà cô muốn nói để cho thế giới này biết cpo đã không còn yêu anh ta nữa.
|
|
Phúc Nhã cô không thể gọi cảm xúc lúc này là thế nào, sao nó xáo trộn như thế? Cô không yêu Trọng Kì, người cô yêu là Tuấn Kiệt mà, người cô muốn lấy cũng là Tuấn Kiệt, nhưng tại sao cảm giác ngột ngạt khó thở lại lớn đến như vậy. Lang thang trong dòng cảm xúc xáo trộn, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Trọng Kì. Nhìn số điện thoại trên màng hình, cô có vẻ lặng người, cắn chặt môi dưới đôi mắt nhìn lên bầu trời đen mịch, cô nhẹ nhàng nhắc máy: - Tôi nghe đây ! Cô chỉ có thể nói những lời lạnh lùng như vậy, vì với anh nó có một cảm xúc vô hình, như một vặt cản siêu nhiên, ngăn cách cảm giác với anh. - em đang ở đâu, tôi đến đón em, lúc mẹ tôi có nói gì em không? Phúc Nhã cô đang ngồi ở trạm xe buýt, cô chỉ ngồi đó nhìn những dòng xe qua lại, như những gì đã đi qua và lại đến cuộc đời cô. Nghe anh hỏi mà cô chỉ biết im lặng, đến khi Trọng Kì hỏi thêm nữa cô mới giật mình trả lời: - Ờ... Không cần đâu, tôi có thể tự về được. Mẹ anh không có nói gì cả! Trọng Kì nghe Phúc Nhã nói thì đã biết cô đang nói dối, mẹ anh anh hiểu rất rõ, bà là người như thế nào a h không biết sao? Bây giờ anh muốn gặp mặt cô, để xem cô như thế nào? Mẹ anh có lẽ đã nói những lời làm tổn thương cô ấy. Ngoài anh ra thì không ai được bắt nạt Phúc Nhã, không ai được làm tổn thương cô ấy, kể cả mẹ của anh. Anh vội vàng hỏi: - Em ở đâu, thì ở yên đó. Tôi sẽ tự đi tìm ! Phúc Nhã cô hơi bất ngờ, sao Trọng Kì không hỏi cô ở đâu để anh đến. Mà lại bảo cô ở yên đó để tự đi tìm, TP này đâu phải bé tí, đôi khi anh tìm có thể đến sáng cũng chẳng gặp được cô. Nhưng cô cũng muốn biết Trọng Kì có thể tìm ra cô không? Nên cô vẫn ngồi yên để anh đi tìm.
|
|
|