Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Mặt trời đã lên cao, hé những ánh nắng buổi sớm vô cùng ấm áp. Trọng Kì thức giấc trong cơn đau đầu dữ dội, miệng khát khô. Nhưng anh vẫn lười biếng nằm trên giường nhớ lại chuyện lúc Tối Hoàng Quân đã nói: - Cậu có thấy chuyện này như có người đã cố ý sắp đặt không, từ chuyến công tác trở về cậu đều dữ bí mật, sao vừa xuống sân bay đã có người biết gọi báo cho cậu chỗ của Phúc Nhã! Sao hai người họ không ở nơi nào đó, như khách sạn hay nhà riêng của Tuấn Kiệt mà lại biệt thự Phúc Gia. Họ làm chuyện mờ ám lại làm giữa ban ngày bab mặt cửa nẻo mở toang cậu không thấy nghi ngờ gì sao? Cậu không nghĩ đó chỉ là một màng kịch mà người muốn chia rẽ cậu và Phúc Nhã dựng lên sao? Khi màng kịch hạ xuống ai là người có lợi, trong đó không pháo là Lisa sao? Nhiều phân tích đưa ra làm Trọng Kì hiểu ra một số chuyện. Anh anh minh, tuấn tú cả đời mà lại ngu muội trong một phúc, bị cơn ghen che mờ lí trí. Đúng ra anh phải điều tra mọi việc cho rõ ràng, từ cuộc điện thoại bất thường đó. Nằm dài trên giường suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói nhẹ nhàng của Phúc Nhã. Vì cô nghe Thím Thẩm nói lúc tối Trọng Kì say đến không đi nỗi, nên muốn lên xem anh ta thế nào thôi: - Trọng Kì ! Anh thức chưa vậy? Trọng Kì đưa mắt nhìn ra cửa ngạc nhiên, hôm nay cô ta bị uống lộn thuốc hay sao mà tự động chạy đến tìm anh. - Tôi thức rồi, cô vào đi ! Trọng Kì đáp trong rất mệt mỏi. Cô đẩy cửa bước vào nhìn anh. Nhìn thấy cô anh bỗng ngồi bặt dạy như một lò xo tự động, rời khỏi giường đi đến chỗ cô bất ngờ ôm cô vào lòng. Phúc Nhã bất động tại chỗ mà vô cùng kinh ngạc, đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.
|
Ông này say vẫn chưa tỉnh rượu ak. Hay thắy co lỗj vs nta wa nên z
|
Nhẹ đẩy Trọng Kì ra, Phúc Nhã mơ hồ mồ hỏi : - Có chuyện gì vậy ? Trọng Kì khẽ nhíu mày, không hiểu bản thân đang làm trò gì. Nhìn cô thật khó xử, anh điên rồi, anh bị Tên Hoàng Quân làm cho điên rồi. Sao có thể, anh trả lời với cô ta làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ phải nói mộng du hay sao? Hay anh trở lại giường ngủ tiếp để trốn tránh cô. Phúc Nhã mở to đôi mắt nhìn Trọng Kì, mĩm cười không nói gì. Trọng Kì đành lảng sang chuyện khác: - Cô lên đây...( Ngập ngừng) tìm tôi có việc gì sao? Phúc Nhã trố mắt ra, cũng chẳng biết lên đây tìm anh có việc gì. Cô chỉ tay ra cửa, lúng túng nói: - Tôi nghe thím Thẩm nói, lúc tối anh uống rất say, tôi lên xem anh còn sống không thôi. Vừa nói cô vừa cười gian, rồi quay lưng đi thật nhanh. Sao sáng hôm nay hai người lại ngượng ngùng, lúng túng như vậy, thật là khó hiểu. Tuấn Kiệt từ Italia trở về, vì anh không muốn trốn tránh nữa, anh sẽ thẳng thắn nhìn vào mọi chuyện. Không hèn nhát, hạnh phúc bây giờ nằm trong tay anh. Anh không thể thật dụng như 5 năm trước nữa. Tuấn Kiệt như một ngôi sao, chiếu sáng cả bầu trời rộng lớn. Anh cũng là thiếu gia con nhà giàu, có quyền thế, chẳng hề thua kém tên Trọng Kì đó thứ gì? Anh xứng đáng với Phúc Nhã hơn hắn ta. Anh về lần này giúp sức cho Phúc Nhã điều tra mọi chuyện, để hai người có thể nhanh trống kết hôn. Phúc Nhã từng bước từng bước, cô ép Hồng Loan đến ngột thở. Cô nhất định bắt những con người đó trả giá cho những gì mình đã gây ra. Phúc Nhã bây giờ và lúc xưa khác xa nhau rồi.
|
|
Hú hú hú... Cho m chết... 5ting c yêu.
|