Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
2 ng này thiệt là.....
|
Háy.... Su làm j mà cho dây dưa mãi thế... Haizzz.
|
Ngày hôm sau! Trước khi buổi họp bắt đầu, thì Phúc Phúc bỗng đi đến chỗ Hồng Loan ngồi xuống, nở nụ cười vô cùng thân thiết. Tỏ ra lo lắng hỏi: - Quản lý Loan, cô không khỏe sao? Hồng Loan lo bận suy nghĩ, đến khi nghe tiếng Phúc Nhã thì mới giật mình, nhìn sang với cặp mắt hết sức đang sợ. Giọng nói khách sáo: - Tôi không sao? cảm ơn cô! Phúc Nhã biết Hồng Loan xem cô như cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn diệt cô. Cô cũng biết điều đó, nhưng chỉ muốn chọc cho cô ta nổi điên lên, nên cô cố tình thân thiết: - Cô nói không sao gì? Tôi thấy mặt cô rất xanh xao, hai khóe mắt lại có vết thâm. Chẳng lẽ cô đang lo lắng chuyện gì sao? Hồng Loan vì trong lòng không thoải mái, liền cáo gắt với Phúc Nhã. - Cô không thấy mình nhiều chuyện quá sao? Nói xong cô đứng dậy bỏ ra ngoài, Phúc Nhã chẳng có phản ứng gì mà chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực mĩm cười đầy ẩn ý. Sau cuộc họp. Trọng Kì và Hoàng Quân gặp nhau trong phòng làm việc. Hoàng Quân lúc nào cũng vui vẻ, láo lĩnh nên không lúc nào mà anh nghiêm túc: - Trọng Kì! Lâu rồi anh em chúng ta chưa đi uống! Hay là mình đi uống vài trai đi ! Hoàng Quân ngoài tủ và sắc ra thì anh ta chẳng muốn nói đến cái gì? Còn Trọng Kì đúng là anh và Hoàng Quân lâu rồi chưa đi uống cùng nhau, anh cũng đang có thật nhiều tâm sự trong lòng, muốn giải tỏa. Nên đã đồng ý.
|
Ngắn z. Nhug ma PN h nguy hiểm ak nha. Haha
|
Cả hai đến quán rượu, hai người chọn cho mình một nơi thật yên tĩnh, vừa có thể uống rượu, vừa có thể nói chuyện cùng nhau. Trọng Kì anh uống rất nhiều, Hoàng Quân thấy vậy, liền ngăn lại. - Trọng Kì! Uống ít thôi ! Nghe Hoàng Quân nhắc nhở, anh nhìn Hoàng Quân nhếch môi cười, rồi nói: - Rượu không thể nào làm cho tôi say được đâu! Cậu cứ yên tâm! Một câu nói chứa thật nhiều hàm ý, Hoàng Quân sẵn đã nghi ngờ, càng nói càng nghi ngờ. Nhân cơ hội anh phải hỏi cho ra lẽ. - Trọng Kì tôi thực sự rât ghen tị với cậu, có một sự nghiệp vững chắc, một gia đình hạnh phúc. Đáng để người ta ngưỡng mộ. Hoàng Quân anh biết tất cả chuyện Phúc Nhã và anh, nhưng có một chuyện mà Phúc Nhã không nói cho anh biết, đó là lí do tại sao cô ra đi mà Trọng Kì không tìm kiếm. Tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, lại sống như vô hồn. Theo anh nghĩ lí do đó rất nghiêm trọng mà cả hai đã muốn che dấu. Trọng Kì bỗng cười chua chát. Cầm trên tay ly rượu anh bỗng uống cạn. Giọng nói chứa nhiều đau khổ: - Vững chắc ư? Hạnh Phúc ư? Có không? Cậu nhìn thấy như vậy à ! Hoàng Quân gật đầu, nhìn Trọng Kì anh càng muốn biết nhiều hơn. Trọng Kì lời nói sắc xảo: - Tôi thì không cảm thấy như vậy. Tôi chỉ muốn vứt bỏ cái trách nhiệm, và cái tự trọng này để chạy đến bên cô ấy. Nhưng tôi không.... Nói đến đây Trọng Kì bỗng im lặng, vì anh không đủ can đảm để nói ra tiếp. tiếp tục uống.
|