|
Xe dừng trường mầm non mà Bảo Linh đang học, Phúc Nhìn anh tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: - Sao anh lại đến đây? Không phải chúng ta có cuộc hẹn sao? Trọng Kì mĩm cười, không trả lời gì cô mà đẩy cửa bước xuống xe, Phúc Nhã cũng ra theo. Anh đứng dựa vào xe hai tay bỏ vào túi, đôi mắt nhìn châm châm vào cánh cổng trường, mở lời nói: - Lúc sáng cô không nhìn thấy Bảo Linh con bé rất buồn và thất vọng khi cô bỏ đi sao? Phúc Nhã cô nhíu mày, thở dài nhìn anh, cao giọng nói lại: - Không phải tại anh sợ tôi làm hại con bé sao? Tôi tránh xa con bé một chút anh còn muốn gì nữa... Cô đang nói thì Trọng Kì bước ngang qua, mặc kệ cô nói gì, đi đến ôm lấy Bảo Linh. Bảo Linh vô cùng vui vẻ ôm lấy cổ Trọng Kì, tíu tít nói: - Baba có phải ba đến đón con đi chơi không? Vì từ nhỏ đến bây giờ, Bảo Linh chưa từng được Trọng Kì đến trường đón về, chưa từng một lần đi chơi với anh. Nghe con bé hỏi mà Trọng Kì cảm thấy xót xa, anh gật đầu, Ừa nhẹ. Bảo Linh hét lên vì quá vui mừng, như bắt được vàng! - Hoan hô ! Còn Phúc Nhã đi theo sau họ. Vào xe, Trọng Kì đặt Bảo Linh ngồi vào lòng mình, ôm lấy con bé anh nhẹ nhàng hỏi: - Hôm nay con muốn đi chơi ở đâu? Bảo Linh nhìn Trọng Kì, như không giám tin đây là sự thật, con bé ngập ngừng trả lời: - Con muốn... đến biển! Trọng Kì gật đầu, khẽ vuốt nhẹ lên tóc con bé. Phúc Nhã ngồi đưa mắt nhìn hai cha con họ, mà cô lầm tưởng đây là gia đình nhỏ của cô. Cô là mẹ còn đó là chồng và con gái của cô. Nhưng đó lại là không phải, nó là lầm tưởng. Cô chỉ là đang lạc vào hạnh phúc của người ta mà thôi.
|
Tội nghiệp Phúc Nhã wa. Bh PN mới trả dk thù đây
|
Lat mat di tg.dau kho tu phan 1 toi h r.s phuc nha cu khan lay bi kich cua ngta v.uoc j bao linh k fai con cua trong ki.
|
Bảo Linh nắm lấy tay Trọng Kì và Phúc Nhã đi trên bờ cát trắng, Phúc Nhã càng thấy lòng nặng nề hơn. Người đứng đây, nắm lấy tay Bảo Linh là Lisa mới đúng, không phải là cô, cô không có quyền cướp đi hạnh phúc của con bé. Hạnh phúc của cô đã biến thành một mảnh tro tàn, cô cũng không còn yêu Trọng Kì nữa. Nhưng vì sao cô không buông bỏ được, cô ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, mà quên mất Tuấn Kiệt. Anh cũng có cảm giác, lại là người yêu cô rất nhiều, vì không muốn thấy cô độc ác, không muốn nhìn thấy cô biến thành người khác mà anh tìm cách chạy trốn sang Italia. Có lẽ giờ này cô vẫn còn quay đầu là kịp, cứ để Trọng Kì hận cô, cứ để cả thế giới cho rằng cô là lẳng lơ đi, thì đã sao? Chỉ cần cô biết Tuấn Kiệt biết là được rồi! Cô bước từng bước vô hồn. Bỗng điện thoại trong túi vang lên, làm cô giật mình trở về thực tại. Vội tìm lấy điện thoại, nhìn châm châm vào số máy người gọi, cô bông rời khỏi tay Báo Linh, quay đầu đi về một hướng khác. Khi khoảng cách hai người đó khá xa, thì cô mới nhắc máy: - Việc tôi nhờ các anh đã làm đến đâu rồi! Bên kia nói gì đó, mà làm Phúc Nhã đắn đo, rồi cô nhìn về hướng Bảo Linh và Trọng Kì đang chơi đùa. - Các anh siết chặt lấy cô ta, tăng tiền thuế các mức càng cao. Nếu cô ta không trả, cứ cho người hâm dọa. Lời cô nói vô cùng ghê sợ, hung ác. Nói xong cô bỏ điện thoại vào túi lại, mĩm cười đầy ẩn ý. Bảo Linh chạy đến bên cạnh cô, vội vàng nắm lấy tay cô, hướng ra biển: - Con muốn xuống đó ! Con bé vừa nói vừa chỉ. Phúc Nhã mĩm cười gật đầu, liền bị con bé kéo đi, cô bỗng nói: - Khoan đã! Chúng ta phải cưởi giầy ra đã. Bảo Linh ngây ngô cười, rồi nhìn Trọng Kì nói: - Baba cùng chơi đi ạ ! Trọng Kì ngần ngại, nhìn xuống chân đang mang đôi giày da bóng loáng, trên người là bộ vest đắt tiền. Suy nghĩ gì đó, cô bỏ giày ra, tháo áo vest. Cuối người xắn ống quần lên cao một chút. Rồi cùng lao xuống biển, Phúc Nhã và Trọng Kì nghịch nước như trẻ con.
|