Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Trọng Kì cảm thấy mình đã quá lời, làm cô tổn thương, cô dỗ dành Bảo Linh cũng vì anh dù anh không biết cô có còn ý gì khác không. Nhưng cô đang giúp anh giải quyết vấn đề cấp bách, đối xử như vậy anh có tệ lắm không? Chưa kịp nhìn lại thì cô đã đi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau ! Ba người họ tâp tập trung dưới phòng khách, Bảo Linh thấy Phúc Nhã liền chạy đến nắm lấy tay cô, cười tươi tắn, lễ phép nói: - Cô ơi! đưa con đi học đi ạ ! Phúc Nhã hơi ngay người, đưa mắt nhìn Bảo Linh đáng thương. Cô bỗng rụt tay về, nhìn Trọng Kì rồi tạo một khoảng cánh với con bé, nhẹ nhàng nói: - Sáng nay cô có việc bận phải phải đến coobg ti sớm, Bảo Linh đi với chú tài xế đi nhé ! Bảo Linh bỗng cuối mặt, giọng buồn bã: - Nhưng con muốn đi với cô và baba thôi! Phúc Nhã ngồi xuống đối diện với Bảo Linh, vút nhẹ lên mái tóc con bé, nhìn con bé không nỡ : - Bảo Linh ngoan, nghe lời cô nha! Nói xong cô đi ra ngoài, mà không giám nhìn lại. Trọng Kì biết Phúc Nhã đang giữ khoảng cách với con bé vì còn giận những gì lúc tối anh đã nói. Đến tập đoàn Win. Cô chẳng liếc nhìn anh đến anh lấy một cái, đôi mắt gián chặt vào màng hình máy vi tính. Trọng Kì ngồi trên ghế mà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, anh đang đợi cô đưa văn kiện hay giấy tờ gì cho anh ký, nhưng mãi đến cũng chẳng thấy cô đâu. Một lát sau, cô đẩy cửa bước vào. Trọng Kì bỗng mỉm cười lém lỉnh, cô đặt mạnh sắp giấy tờ xuống bàn rồi nói: - Sếp tổng đây là quyết toán tháng này! Trọng Kì vô tình nắm lấy tay Phúc Nhã, cô khựng người vội vàng rụt tay về. Trọng Kì khó xử nhìn cô nói: - Giờ nghĩ trưa cô đi gặp đối tác với tôi! Cô bỗng đưa mắt nhìn anh, rồi miễn cưỡng gật đầu, đáp: - Vâng ! Rồi nhanh chóng ra rồi. Cô chẳng muốn hít trung bầu không khí với anh ta chút nào, khuôn mặt anh ta cô cũng chẳng muốn nhìn thấy. Nhưng vì công việc mà cô đành cam chịu chấp nhận anh ta.
|
S lại ngốc z Trọng Kì, s ju mà k jám nhận
|
Đúng 11h chưa, Trọng Kì từ phòng làm việc bước ra, đưa mắt nhìn Phúc Nhã nói: - Đi thôi ! Phúc Nhã gật đầu, ừa lạnh rồi thu xếp mọi thứ trên bàn, rồi đứng dậy đi cùng anh ra ngoài. Vào trong thang máy Bất ngờ Trọng Kì nắm lấy tay Phúc Nhã, cô đưa mắt nhìn anh kinh ngạc rồi rụt tay về nhưng không thành công, vì cái nắm tay quá chặc làm cô không thể thoát được bàn tay lạnh lẽo này. Cô lạnh nhạt nói: - Bỏ ra! Trọng Kì cười trêu chọc, nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm chặt nói: - Cô không thấy chúng ta quá nhạt nhẽo sao, như vậy cho tình cảm! Phúc Nhã mặt hậm hực nhìn anh mà chẳng thể vùng giãy, cô nói trong rất nghiêm túc ! - Nắm tay là thể hiện tình cảm sau? Trọng Kì bỗng nhìn cô ma mãnh, cười quỷ mị, nói: - Chẳng lẽ cô không muốn nắm tay, mà làm chuyện khác! Vừa nói anh tiến gần đến cô, cô thì lùi về sau, hổ báo cau mày nhìn anh nỗi giận, quát lên: - Anh điên à ! Trọng Kì kề sát mặt vào mặt cô, không khí lúc này vô cùng khó thở, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng. Bỗng thang máy bật mở, mở ra một khung cảnh khó coi. Hàng trăm đôi mắt nhìn hai người, Phúc Nhã xấu hổ cuối đầu còn Trọng Kì thì mĩm cười gượng gạo.
|
Thấychưa. Bịlộ ùi kìa. Tìh củm wa ker
|
Ngồi vào xe, Phúc Nhã chỉ biết đưa mắt ra ngoài kính. Thích thú với khung cảnh bên ngoài mà thờ ơ với người bên trong. Trọng Kì bị cô bỏ mặc một cách tàn nhẫn, anh đành im lặng ngồi yên một chỗ. Nhưng tâm thì không thể nào yên, anh nhìn cô nói: - Cô giận tôi sao? Phúc Nhã xem lời anh nói như không nghe thấy. Trọng Kì vẫn tiếp tục nói tiếp: - Vậy là cô giân tôi thật rồi! Phúc Nhã thở dài, rời khỏi cảnh vật bên ngoài, quyay sang nhìn chằm chằm lấy anh nói: - Tôi không đủ hơi sức đâu đi giận người dưng! Câu nói làm Trọng Kì đớ hết cả lưỡi, không biết nói gì ngoài những lời trêu chọc cô - Nhưng hình như... Anh nói lấp lửng... làm Phúc Nhã thêm nỗi điên: - Hình như gì? Trọng Kì nhìn chằm chằm lên trán cô, cô lấy tay che lại, phồng má lên nói: - Anh nhìn gì chứ, trán tôi dính gì sao? Trọng Kì lấy tay cô xuống, gạt tóc cô sang bên, vẻ mặt nghiêm trọng: - có đấy ? Phúc Nhã tưởng thật, đưa tay lên trán sờ sờ. Hỏi lại: - Có gì chứ ? Trọng Kì vẫn để mắt nhìn chăm chú và trả lời cách rõ ràng: - Đang giận ! Vừa nói anh vừa cười. Phúc Nhã bị lừa nên đã đưa mắt lườm Trọng Kì, rồi quay đi. - Tôi xin lỗi ! Ba tiếng ấy phát ra từ trong miệng anh, làm cô vô cùng kinh ngạc, giả vờ không nghe rõ, cô hỏi lại: -Anh nói gì tôi không nghe rõ ! Trọng Kì biết cô đang trêu chọc mình nên anh cáo lên: - vậy thì, xem như tôi chưa nói gì đi. Phúc Nhã có cơ hội trả thù, nên cô càng lấn lướt. - có phải anh nói xin lỗi tôi không vậy? Người như anh mà cũng biết nói hai từ này nữa hả? Trọng Kì bị cô chọc cho điên lên, anh gắt gao nói: - cô nói không nghe gì mà ?
|