Nghe Bảo Linh khóc quá, cô cũng theo thím Thẩm lên phòng con bé. Nhìn Bảo Linh quấy khóc, dỗ dành cách nào cũng không chịu nhín. Phúc Nhã đẩy cửa bước vào phòng, biết rằng Bảo Linh không thích gì, nhưng để con bé khóc như vậy không phải là cách. Nhìn thấy Phúc Nhã Bảo Linh phản ứng dữ dội. Con bé ném tất cả đồ đạt có trên giường về phía Phúc Nhã, đồng thời thét lên: - Cô không được vào phòng cháu! Phúc Nhã chưa bao giờ gặp được đối thủ vừa cứng đầu lại lì lợm như vậy. Phúc Nhã hiền hậu nhìn con bé nói từ tốn: - Cô biết con là đứa trẻ ngoan! Nên con hãy nghe những gì cô nói ! Bảo Linh nhìn Phúc Nhã chằm chằm, vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Thím Thẩm lặng lẽ đi ra ngoài. Phúc Nhã kéo chiếc ghế bằng gỗ ngồi đối diện với con bé, nhẹ nhàng nói: - Cô tên là Phúc Nhã, chứ không phải hồ ly tinh mà con nói. Cô cũng không cướp chồng của mẹ con, không cướp baba của con. Cô chỉ là nhân viên được baba con mời vào làm việc mà thôi. Bảo Linh nhìn Phúc Nhã vẫn không tin, khôn ngoan đáp lời cô như người lớn - Cô đừng tưởng con là con ních thì có thể lừa gạt. Nếu như là nhân viên thì sao mami của con nói cô là hồ ly tinh, sao baba con lại ôm hôn của trên tivi mà từ đó giờ baba chưa làm với mami. Sao là nhân viên mà baba lại đưa cô về nhà đuổi mami con ra khỏi đây? Phíc Nhã bỗng bật cười, nhìn Bảo Linh vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là lời nói của đứa trẻ bốn tuổi, mà là mười bốn tuổi đúng hơn! Sau con bé trong nhỏ bé nhưng nội tâm bà già như thế này. Phúc Nhã không biết phải nói như thế nào cho con bé hiểu, vì vốn dĩ câu chuyện này đã rất gối, nó đủ lớn để hiểu được. Cô tìm cách giải thích, đưa ra lí lẽ: - Mami con chỉ là hiểu lầm cô nên mới nói như vậy, còn nụ hôn trên tivi là nụ hôn xã giao mà con cũng thường nhìn thấy trên các phim truyền hình mà mấy cô diễn viên đống. Cô về đây để tiện cho công việc của baba con, với cô cũng không có nhà ở, cô ở nhờ khoảng 3 tháng là cô sẽ đi nước ngoài định cư luôn. Còn mami con không phải bị cô đuổi ra khỏi nhà, mà là đang đi du lịch ở nước ngoài, vài hôm sẽ về ngay thôi. Con hiểu không? Bảo Linh con bé mím môi, đôi mắt nhìn xa xăm. Nhìn Phúc Nhã nghi vấn, không biết có tin được những lời nói của người phụ nữ trước mặt mình không. Con bé như cần một thứ gì đó để chứng minh. Thái độ bỗng từ từ thay đổi: - Cô gạt con! Phúc Nhã thật sự rất mệt mỏi với bà cụ non này rồi, giải thích khô cả họng con bé vẫn không tin. Cô đành ra chiêu cuối cùng. - Cô không có gạt con, cô nói thật. Cô với baba con là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nên hai người không ở chung phòng. Mà cô nói cho con nghe một bí mật, con không bao giờ được tiết lộ với bất kỳ ai có được không? Bảo Linh nhìn Phúc Nhã tin tưởng, mĩm cười gật gật đầu: - Dạ được! Phúc Nhã kề vào tai Bảo Linh nói nhỏ: - Cô có vị hôn phu rồi! Sau khi cô ra nuôi ngoài cô sẽ lấy chồng! Baba con mãi mãi là của mẹ con và con, không phải là của cô. Nghe được những lời nói này, Bảo Linh mừng rỡ la to : - Thật không ạ ! Phúc Nhã gật đầu, mỉm cười thật tươi. - Nên con làm bạn với cô có được không? Con như vậy thì cô sẽ rất buồn và không có ai chơi! Bảo Linh con bé chỉ là bướng bỉnh nhưng không phải không chịu nghe lời. Con bé gật đầu, vui vẻ đáp. - Dạ được ạ ! Vậy là con lại có thêm một người bạn nữa rồi ạ ! Nhìn con bé hồn nhiên, vui vẻ. Phúc Nhã cảm thấy vui theo. Nhưng con bé chỉ vui được trong chớp mắt thì vẻ mặt lại buồn hiu. Khoanh tay đứng trước mặt Phúc Nhã, lễ phép nói: - Con xin lỗi cô, con đã không đúng khi nói những lời làm cô buồn. Phúc Nhã bất ngờ một lần nữa, vì con bé thật sự là già trước tuổi. Rất là hiểu chuyện. Phúc Nhã lắc đầu nói: - Cô không trách con đâu. Vì lúc đó con đang hiểu lầm cô mà! Phúc Nhã được lòng rất nhiều người, từ cụ già đến trẻ nhỏ, cả những ông chú đẹp trai. Vì cô vốn sẵn có sự lương thiện, chân thành, tốt bụng và dễ thương, nên ai cũng quý mến, yêu thương cô.
|
Tội nghiệp Bảo linh wa. Ngoan ngoãn z ma co ng mẹ rắn độc wa
|
Buổi tối! Trong lúc chờ Trọng Kì về, thì Bảo Linh quấn lấy Phúc Nhã không rời, cón bé cảm nhận sự ấm áp từ Phúc Nhã. Sự nhẹ nhàng, ân cần từ cô. Nghe tiếng xe, Bảo Linh đang ngồi trên ghế với Phúc Nhã bỗng nhảy đứng vỗ tay: - Baba đã về ! Trọng Kì bước vào nhà đã vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lúc sáng anh đi không phải như một cuộc chiến nảy lửa giữa hai người họ hay sao? Sao con bé có thể ngồi chung với Phúc Nhã mà còn cười nói vui vẻ như thế nữa. Đúng là không thể tin được. Thấy Trọng Kì ngạc nhiên đến ngớ người ra, Phúc Nhã bỗng mĩm cười, ôm lấy Bảo Linh đứng dậy: - Baba về thì mình đi ăn cơm thôi, Bảo Linh chắc đói lắm rồi ? Bảo Linh ôm lấy cổ Phúc Nhã. Trọng Kì như một tên ngốc chẳng hiểu chuyện gì! Phúc Nhã bỗng quay đầu lại nói: - Anh định đứn đó đến khi nào đây? Mau đi ăn thôi. Bữa cơm như hoàn chỉnh với Bảo Linh, ba người họ như một gia đình, Phúc Nhã chu đáo chăm bẩm Bảo Linh từng miếng ăn. Trọng Kì trong suốt bữa ăn bữa ăn nhìn hai cô cháu họ mà chẳng ăn một thứ gì! Sau khi dỗ Bảo Linh ngủ xong, thì cô trở về phòng, đẩy cửa bước vào cô đã giật mình khi nhìn thấy Trọng Kì đang ngồi trên ghế nhìn cô như vật thể lạ. Cô tròn xoe mắt nhìn anh hỏi: - Anh vào phòng tôi có chuyện gì? Trọng Kì nhếch môi cười lạnh lùng, đôi mắt hình viên đạn chăm chăm nhìn cô, phát ra những tiếng nói vô cùng hung tàn: - Cô có thể làm hại bất kì ai, dở thủ đoạn tàn đọc gì, nhưng không được làm hại Bảo Linh. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu! Một lời đe dọa hết sức tàn khốc. Phúc Nhã cô như bị đứng hình tại chỗ, những gì cô làm trong mắt anh đều là sự thủ đoạn, độc ác thôi sao? Nếu biết như thế này, cô thà để con bé ghét cô suốt đời, la lối ầm ĩ mỗi ngày còn tốt hơn. Phúc Nhã trừng to mắt nhìn anh, cố kìm nén cơn giận chuẩn bị phun chào. Cô ranh mãnh đáp lời anh: - Đừng bao giờ nghĩ người khác cũng tàn độc giống như anh. Làm chuyện gì cũng toan tính, hại những người vô can. Trọng Kì bị cô chọc giận, đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy như một lò xo tự động. Chỉ thẳng tay về hướng cô, ra lệnh: - Cô im miệng lại cho tôi ! Phúc Nhã mĩm cười kinh bỉ, ngông cuồng nhìn thẳng vào Trọng Kì nói: - Sao tôi phải im miệng? Anh là ai mà cò quyền bắt tôi phải im miệng? Hai người đối đầu nhau, như một con sư tử và một con hổ đang tranh giành lãnh thổ. Trong vô cùng hung hăng, muốn cấu xé nhau, muốn giết chết lẫn nhau.
|
|
|