Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Từ phòng tắm bước ra, cô nghe tiếng Bảo Linh khóc thét, vội vàng đi thật nhanh xuống nhà. Bảo Linh con bé vừa mới đi học về, không tìm thấy Lisa vô cùng hoảng sợ, đứng ở góc nhà khóc gọi Lisa, Thím Thẩm đang dỗ dành con bé. - Má mì! Má mì ! Của con đâu. Tìm má mì cho con đi. Thím Thẩm chẳng biết phải làm sao, cứ tưởng Lisa đã đưa Bảo Linh rời khỏi đây lúc sáng rồi, nhưng không ngờ cô ta đi một mình, bỏ lại Bảo Linh. Đúng là một người mẹ vô cùng ích kỷ, chỉ biết lợi ích cho bản thân, sợ mang con theo làm vướng bận, không được chơi bời thỏa thích. Phúc Nhã bỗng đi đến, nhìn thím Thẩm, hỏi nhẹ nhàng: - Mẹ con bé đâu ạ! Thím Thẩm nhìn Phúc Nhã ái ngại, rồi đi đến nói nhỏ vào tai cô. Nghe xong cô thở dài, rồi nói: - Thím cứ đi làm việc của thím đi, để con dỗ con bé cho! Thím Thẩm gật đầu, rồi quay lưng đi. Phúc Nhã cô ngồi xuống, nhìn Bảo Linh. Con bé đã nín khóc mà trừng trừng đôi mắt nhìn cô như lần trước. Phúc Nhã đưa tay lao nước mắt cho con bé thì bỗng hắt tay cô ra đồng thời quát lên. - Cô là hồ Ly tinh, sao cô cướp baba của cháu. Sau cô đuổi mẹ của cháu. Cô là đồ xấu!!! Cô là đồ xấu... Vừa nói con bé vừa đánh đánh lên tay Phúc Nhã. Còn cô ngồi trơ ra nhìn con bé tội lỗi, tiếng nói của Bảo Linh như xé nát tâm hồn cô. Cô là hồ ly tinh ư? Cô cướp chồng của cô ta, cô cướp cha của một đứa bé! Cô đang xen vào một gia đình hoàn chỉnh, cô là tội nhân đã phá nát cuộc sống hạnh phúc của một đứa bé. Nếu như cô là Bảo Linh, có lẽ cô cũng sẽ rất hận. Vì cô mà con bé phải sống xa vòng mẹ của mình, cô rất hiểu cái cảm giác đó vì cô cũng từng là đứa bé sống không có vòng tay mẹ ở bên, cảm giác trơ trọi, lạc lõng đó vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ cô đã sai, sai rồi hay sao? Cô đang hỏi chính mình. Nhưng cô đâu biết Lisa không tốt với con mình như cô nghĩ. Cô ta thua cả loài cầm thú, cầm thú còn biết yêu thương con mình, còn cô ngoài chúc xuống những đòn roi, giận dữ lên con bé thì không làm được chuyện gì tốt đẹp với con bé cả. Phúc Nhã cô lang thang giữa dòng người qua lại, lửng thững bước đi, suy nghĩ những việc mình làm, đúng hay sai. Dừng chân tại một quán cafe ít ngồi, khung cảnh hiu quạnh, vắng lặng. Cô chủ động gọi cho Tuấn Kiệt, vì bây giờ chỉ có riêng anh mới có thể giúp cô thoát ra cái suy nghĩ này. Tiếng nói vô cùng ấm áp không bao giờ thay đổi cắt lên, xóa toan sự lạnh lẽo trong con người cô. - Anh đây Phúc Nhã ! Phúc Nhã cô như người mắt hồn được anh thức tỉnh. Im lặng một lúc rồi cô nói : - Anh à ! ... Cô chỉ có thể gọi anh bằng hai tiếng thân thương đó, mà không thể nói được gì nữa. Tuấn Kiệt linh cảm có chuyện gì đó với cô, làm anh không khỏi lo lắng. - Phúc Nhã ! Có chuyện gì với em sao? Em làm sao vậy! Phúc Nhã cô bừng tỉnh, không biết bản thân đang làm chuyện vớ vẩn gì. Tại sao làm cho Tuấn Kiệt lo lắng, lấy lại nụ cười, cô gạt đi nước mắt. Lời nói vô cùng cứng rắn: - em muốn nói là em nhớ anh thôi! Khi nào thì anh về ! Tuấn Kiệt bỗng bật cười thành tiếng, nhưng chỉ là nụ cười gượng gạo mà thôi. Anh biết cô đang gạt anh, nhưng anh không muốn hỏi đến. Vì không bao giờ Phúc Nhã nói những lời như vậy với anh, dù cô đã chấp nhận anh. Nhưng mọi thứ vẫn còn đang rất mờ nhạt. Hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, làm cho cô quên đi mọi thứ buồn phiền.
|
Trọng Kì về đến nhà, chẳng thấy Phúc Nhã đâu, nghe thím Thẩm nói lại, anh vô kinh ngạc và tức giận Lisa, muốn điện thoại nói cho rõ ràng, nhưng cô đã tắt máy biệt vô âm tính. Bảo Linh cứ quấy khóc đòi mẹ. Trọng Kì anh như rất mệt mỏi với cuộc sống này, không lúc nào anh sống được yên ổn. Từ khi chào đời anh đã được gia đình Trọng Gia xem như báu vật, nuôi dạy một cách nghiêm khắc, cuộc sống lúc đó thiếu tự do, gò bó trong khuôn khổ. Đến khi quyết định sang Châu Âu để theo đuổi đam mê thì lại là những chuỗi ngày chật vật khó khăn vì đồng tiền mưu sinh, chỗ ở, nghỉ ngơi. Đến khi được vang danh thì nghe tin ông Trọng (ông nội) mất, trở về đảm nhiệm mọi công việc. Từ đó cho đến nay thì anh chẳng ngày nào được bình yên, công việc càng nhiều thì càng rất rối. Vị trí xã hội càng cao thì càng biến cố. Anh như chai lì với khó khăn, đanh thép với thất bại. Và ai cũng nhìn vào Trọng Kì một con người quyền lực, thiếu tình người, máu lạnh, tuyệt tình, đáng sợ. Anh ! Chẳng một ai hiểu. Anh ! Chẳng được ai quan tâm một cách thật lòng. Anh ! Là người cô độc nhất thế giới, cũng là con quỷ dữ đáng sợ nhất thế giới. Phúc Nhã trở về nhà là lúc nữa đêm. Đi ngang qua phòng Trọng Kì thấy anh đang đứng ngoài ban công, nhìn ra ngoài. Cạnh đó là những trai rượu lớn, và chiếc cóc, anh uống ừng ực. Phúc Nhã nhìn bộ dạng của anh, cô không biết đã xảy ra chiện gì. Nhưng cô đã vội đẩy cửa bước vào, đi thật nhanh đến, ngăn anh lại. Bàn tay đang mắm lấy cổ tay anh thật chặt. Giọng nói rất trầm tĩnh: - Đừng uống nữa, anh uống nhiều rồi. Nhìn những trai rượu đặt ở đó, cô nghĩ anh đã uống khá nhiều. Trọng Kì nhìn cô chằm chằm, rồi nhếch môi cười chua chát. Giọng nói ngà ngà say. - Cô đang quan tâm tôi đó sao? Phúc Nhã cô đúng ra không được nhiều chuyện, cứ mặc kệ anh ta và đi về ngủ đi thì tốt rồi. Bây giờ bị anh ta hiểu lầm. Vẽ mặt cô bỗng biến thành lạnh lùng, lời nói có chút thay đổi. - Ngày mai anh còn có cuộc họp rất quan trọng, anh nên nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong cô quay người định ra ngoài, thì anh níu tay cô lại. Nhìn cô giận dữ: - Cô cũng chẳng khác gì bọn người ngoài kia, đâu thèm quan tâm tới tôi... mà cô còn hơn bọn họ, cô là đồ phản bội, cô đã phản bội tôi, phản bội tình yêu của tôi. Trọng Kì anh say khướt, chẳng biết mình nói gì. Chỉ muốn chúc hết cơn giận trong lòng, muốn bản thân có thể thoải mái hơn
|
Phúc Nhã cô chỉ biết đưa mắt nhìn anh thật lâu, mà cô không biết phải nói gì, ngoài im lặng. Quá khứ đó diễn ra như thế nào cô không biết, tình cảm trước kia là gì cô cũng không định nghĩa được. Nhưng nhìn anh trong bộ dạng này cô lại đồng cảm, lại suy nghĩ gì đó cho anh. Tự hỏi có phải anh là người cô độc nhất thế gian này không? Anh là người thiếu đi sự yêu thương, một chút ấm áp. Giọng nói pha một chút buồn bã, một chút xót xa, cô nói: - Được rồi Trọng Kì! Anh nghỉ ngơi đi! Hôm nay Phúc Nhã mới thực là Phúc Nhã, cô nhẹ nhàng, tinh tế. Chẳng hiểu lí do gì nữa. Không độc ác, không ngôn từ sắc bén. Trọng Kì bỗng vòng tay sang eo cô, ôm thật chặt. Hôm nay anh đã quá say, không phải say vì rượu mà vì lòng người. Lúc nào cũng là đôi vai này, mang đến cho anh sự ấm áp lạ kỳ, là một điểm tựa vững chắc cho mỗi lúc mệt mỏi có thê tựa vào. Phúc Nhã cô chỉ biết đứng yên cho anh ôm lấy, mà không hề phản ứng. Vì cô biết lúc này anh đang cần một ai đó có thể chia bớt đi nỗi mệt nhọc. Sáng hôm sau! Bảo Linh con bé vẫn không chịu mở cửa và đến lớp. Trọng Kì phải bảo Thím Thẩm lấy chìa khoá. Trọng Kì khá tức giận khi con bé có những hành động này. Anh bước vào nhìn con bé giận dữ : - Bảo Linh ! Sao giờ này con còn chưa chịu ta thay quần áo chuẩn bị đi học nữa! Bảo Linh con bé đang ngồi trên bàn học, khóc sướt mướt, mặt mũi ướt đẫm nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào : - Baba tìm mami cho con đi! Con rất nhớ mami ! Trọng Kì nghe đến hai từ mami của Bảo Linh mà giận đến đỏ mặt. Cô ta hình như không hiểu những gì anh nói hay sao? Ra đi một mình, bỏ lại Bảo Linh với bao nhiêu rất rối. Trọng Kì bỗng hét thật lớn, vì quá nổi tức giận : - Đi thay quần áo và đi học nhanh! Con bé bỗng khiếp sợ, nhìn Trọng Kì khóc thật lớn. Trọng Kì anh đã quen với cách cư xử của mình, anh tưởng đứa trẻ sẽ giống như người lớn, cứ tưởng hun dữ với nó sẽ sợ và nín khóc. Nhưng không ngờ cách anh làm đều vô hiệu hoá. Phúc Nhã nghe tiếng khóc Bảo Linh ngày một lớn. Biết con bé chẳng thích gì mình, nhưng để con Sư tử Trọng Kì làm thế này không phải là cách. Anh ta quát mắng đến cô còn phải sợ nói chi đến con bé. Đi thật nhanh đến nơi đang xảy ra náo loạn, nhìn thấy một con Sư tử với một thiên thần không cánh đang đối đầu với nhau. Bảo Linh con bé khá là gan lì, và khó bảo. Phúc Nhã nhìn Trọng Kì rồi đi nhanh xuống chỗ con bé ! Mỉm cười thật tươi, lời nói như mật ngọt: - Cô tin con là một đứa trẻ ngoan để mami yên tâm đi công việc. Vài hôm nữa cô mami của con sẽ về, nên con đừng để mami của con buồn và thất vọng vì con có được không? Từ Khi nhìn thấy Baba nó ôm hôn Phúc Nhã trong buổi họp báo, trước rất nhiều người. Nó đã không thiện cảm với cô, cộng thêm Lisa gieo vào đầu nó những gì từ ngữ những lời nói vô cùng thâm sâu đó thì nó không thể nào ưa cô nỗi. Bỗng Bảo Linh xô Phúc Nhã thật mạnh, làm cô đang quỵ gối đối diện với con bé thì té ngã. Trọng Kì không thể ngờ bảo Linh lại vô lễ đến vậy, không kiềm chế được cảm xúc, đã đánh con bé. Phúc Nhã cô quá bất ngờ vội ngăn anh lại, đồng thời đưa anh ra ngoài. Xuống phòng khách, cô nhìn anh như thú dữ. - Anh làm sao vậy? Sao lại đối xử với trẻ con như vậy ? Trọng Kì anh vẫn chưa hết tức giận, tính cách con bé càng lúc càng giống Lisa. Mọi lỗi là do anh, ít quan tâm con bé nên mới thành ra như vậy. Phúc Nhã, cô vẫn nói văng vẳng bên tai anh một cách dài dòng và triết lý: - Một đứa trẻ không có mẹ, thì nó trở nên hoảng loạn và đòi mẹ là đương nhiên. Nếu anh làm vậy con bé càng khóc và đòi mẹ khi cha không cho nó cảm giác an toàn. Trọng Kì nhìn cô chau mày : - Cô thấy mình giống bà già không? Trọng Kì chỉ nói mấy từ mà làm Phúc Nhã im bặt. Trọng Kì quay lưng bỏ đi, cô ở phía sau lầm thầm: - Anh giám nói tôi bà già, còn anh không khác gì đứa trẻ. Đúng là đầu đất ! Sao hôm nay hai người lại có thể trò chuyện thoải mái đến như vậy không biết?
|
Hôm nay hai người cùng đi làm,cùng ngồi chung một chiếc xe quả là chuyện hiếm thấy, do chuyện của Bảo Linh làm hai người quên mất việc ăn sáng. Phúc Nhã cô đói cồn cào, nhìn Trọng Kì thẳng thắn nói: - Tôi rất đói bụng, anh có thể dừng xe tại cửa hàng thức ăn nhanh được không? Trọng Kì quay lại nhìn cô cười quỷ mị, giọng nói láo lĩnh: - Cô đói à ! Phúc Nhã bày ra bộ mặt đáng thương, gật gật đầu, đáp nhỏ: - Ừa...! Trọng Kì vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: - Kệ cô chứ ! Rồi quay đầu về phía trước lái xe xem như không nghe thấy gì! Phúc Nhã cô như muốn điên lên, nhìn anh câm hậm. Trọng Kì nói như vậy chứ mỗi chuyện anh làm đều toàn ngược lại. Dừng xe lại một nhà hàng vô cùng sang trọng. Khi ăn xong hai người chăm chỉ đến công ti chăm chỉ làm việc. Có việc cần gặp Hồng Loan nên Phúc Nhã đã xuống phòng quản lí để gặp cô ta. Nhưng vô tình cô đứng ngoài cửa đã nghe được một nói chuyện vô cùng quan trọng. Hồng Loan tiếng nói ngọt lịm, như kẹo. - Lisa cậu khỏe chứ ? Tôi có chuyện nhờ cậu đây? Lisa cô không biết ả Hồng Loan này phép thuật hay sao? Mà khi nào cô đổi số thì cô ta cũng tìm ra trong chớp mắt: Giọng nói hằn học cô nói: - Cậu điện thoại cho tôi chỉ có bao nhiêu thôi hả? Muốn nhờ gì thì nói nhanh đi! Hồng Loan cô không ngại ngùng gì, khi mở miệng mượn tiền khác. Vì cô xem đây là nghĩa vụ Lisa phải làm cho cô. - Cậu cho tớ mượn 2tỷ đi nhé! Tớ cần gấp! Lisa bỗng hét lên trong điện thoại một cách hải hùng: - Cậu nói gì? Cậu xem tôi là máy rút tiền của cậu à? Muốn tiền là tôi phải đưa cho cậu sao? Tôi không có ! Hồng Loan trơ trẽn, giọng nói đầy thách thức. - Cậu không có cũng phải có cho tôi, nếu không thì những chuyện quan Trọng mà Trọng Kì chưa biết về người vợ chịu oan uổng của anh ta sẽ biết tất Cả. Chức thiếu phu nhân Trọng Gia cậu đừng mơ đến! Nói xong Hồng Loan vội tắt máy. Phúc Nhã đứng ngoài cửa, như hiểu ra mọi chuyện. Chỉ cần dựa Hồng Loan cô có thể lấy lại trong sạch cho mình. Cô ta có lẽ là người biết tất cả cô và Tuấn Kiệt hôm đó như thế nào? Khai thác từ cô ta đúng là một địa hình thích hợp.
|
Hôhô. Hồ ly lòi đuôi cáo. Haha
|