Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Trọng Kì bật cười thành tiếng: - Tôi chỉ đùa thôi mà! Phúc Nhã thu lại vẻ mặt kinh hoàng của mình, thay vào đó là cái nhìn sắc bén. Trọng Kì Thong thả nói tiếp: - Ông ta nói sẽ đến nhà chơi, vì thế hôm nay cô phải dọn về nhà tôi. Phúc Nhã cô vẫn không thay đổi ánh nhìn, khẽ nhếch môi cười khẩy. - Tôi sẽ không đi đâu cả ! Cô kiên quyết nói. - Cô không có quyền lựa chọn. Trọng Kì lúc nào anh cũng như vậy, thích ra lệnh và bắt người khác phải tuân theo còn Phúc Nhã lại thích làm trái lại. Muốn chống đối với anh. Phúc Nhã lắc đầu. - Muốn tôi về nhà anh, vậy thì vợ anh và con gái anh thì làm sao? Bọn họ đồng ý cho tôi bước vào nhà ư? Trọng Kì anh cũng rất khó xử vì Bảo Linh con gái anh. Nó còn quá nhỏ không thể để con bé chứng kiến những chuyện như thế này được. Anh đã không làm tròn bổn phận một người cha bây giờ không thể làm tổn thương con bé. Anh im lặng rồi nói: - Tôi sẽ có cách giải quyết của tôi, cô không cần bận tâm. Phúc Nhã mọi thứ đang đi đúng kế hoạch của cô. Cô cũng không nên tỏ ra quá lương thiện, như vậy sẽ khiến anh ta nghi ngờ. Cứ gật đầu chấp nhận, và xem bi kịch của Lisa và Trọng Kì sẽ diễn ra. Lisa cô ta làm sao chấp nhận ra khỏi Trọng Gia, cuộc chiến của ba con sẽ càng khốc liệt hơn. Vì cô muốn như vậy mà.
|
Trọng Kì chở về biệt thự Trọng Gia lúc chiều tối. Hình như đã rất lâu rồi anh mới đặt chân về căn nhà này, nơi chôn vùi những quá khứ không hề đẹp đẽ. Lisa từ hôm bữa ở nhà hàng với Phúc Nhã, thì cô cũng không gặp được Trọng Kì, điện thoại anh cũng không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, đến công ti, anh không bận họp thì đã ra ngoài, bao nhiêu chuyện đã đủ cô nổi điên. Nhưng nhìn thấy anh cô đã quên hết mọi chuyện, mà thay vào đó là nụ cười tươi trẻ, giọng nói vui mừng: - Trọng Kì ! Anh về rồi sao? Trọng Kì đưa chiếc cặp đi làm cho Lisa và ừa lạnh một tiếng. Đi đến ghế ngồi xuống, Lisa cô liền vội xuống bếp lấy cho Trọng Kì một cốc nước mát. Cô như một người vợ thật sự, lo lắng và chăm sóc cho chồng thật chu đáo. Còn anh thì lại sống u uất, lạnh nhạt và không thể quên đi mọi chuyện của trước kia mà chấp nhận cô. Chính cô cũng không biết lí do là gì? Khi cô đã cố gắng vun đắp cô tổ ấm này, nhưng cô vẫn không loại bỏ được hình ảnh của Phúc Nhã ra khỏi con người của anh. Trọng Kì anh đang trầm mặt vì không biết nói như thế nào, dù tình đã cạng nhưng vẫn còn cái nghĩa. Anh không thể là một kẻ vô tình vô nghĩa được. Lisa cũng đã từng là người con gái anh yêu bằng cả trái tim, bằng cả tính mạng của mình. Nhưng từ khi Phúc Nhã xuất hiện, đã thay đổi tất cả, mọi thứ xung quanh anh. Lisa mang trái cây và nước mát ra, cô nhẹ nhàng nói: - Anh uống nước và dùng trái cây đi. Em xuống bếp nấu cơm, rồi cả nhà mình cùng nhau ăn. Lisa rất khéo léo mà nhắc nhở Trọng Kì về mái nhà của mình. Trọng Kì thật sự anh rất khó xử, nhưng chuyện trước mắt của anh quan trọng hơn. Anh nhìn cô với ánh mắt trong trẻo, giọng nói có chút buồn buồn: - Em không cần phải nấu đâu, tôi đã ăn ở ngoài rồi. Lisa nghe Trọng Kì nói nét mặt có chút thât vọng, gật nhẹ đầu, ừ một tiếng rất khẽ. Còn Trọng Kì cố kìm nén cảm xúc của mình mà nói: - Em ngồi xuống đi, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Lisa nghe Trọng Kì nói, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt như vô tội nhìn Trọng Kì. Cô như muốn né tránh đi. - Em quên nữa, em đang hầm canh ở dưới bếp, em phải xuống coi đã. Nói xong cô vội vang quay lưng đi ngay. Còn Trọng Kì anh biết rõ cô muốn né tránh, nhưng chuyện này phải làm ngay, dù anh không muốn một chút nào. - Không phải đã có thím Thẩm ở dưới rồi sao? Em ngồi xuống đi. Lisa cô biết không thể trốn tránh nữa, quay người lại, ngồi xuống đối diện với Trọng Kì. Đôi mắt mở to nhìn Trọng Kì lắng nghe. Trọng Kì thấy cô làm vậy anh càng không nỡ nói ra những lời làm đau lòng người khác như vậy. Nhưng anh cũng không muốn. - Em và con hãy dọn ra ngoài sống một thời gian đi. Lisa nghe hết câu, liền nhìn Trọng Kì với ánh mắt vô cùng thất vọng, khuôn mặt như biến sắc, đôi mắt nhìn anh giận dữ. - Em sẽ không đi đâu hết? Em không đi. ... Cô quát ầm lên, cô vợ hiền dịu lúc nảy hình như biến mất thay vào đó là một con hổ vô cùng đáng sợ. Trọng Kì thở dài, nhìn Lisa nói: - Em hãy ngoan ngoãn đi, sau khi hợp đồng này kết thúc, mọi chuyện sẽ được về yên chỗ cũ. Lisa cô như cố tình không hiểu, càng ngông cuồng hơn. - Em không ngoan ngoãn sao? Năm năm nay em sống như vậy vẫn chưa gọi là ngoan sao? Vì anh vì con mà em đã cam chịu tất cả, nhưng em được gì ngoài sự lạnh nhạt của anh. Em đã phí cả một tuổi xuân của mình để mong được tình yêu của anh. Nhưng bây giờ em có được gì? Anh đã bao giờ tự hỏi mình đã công bằng với em chưa? Trọng Kì anh nhìn Lisa, đôi mắt lạnh băng. Những gì anh nói như cô không thông hiểu thì phải. Những lời nói này không làm anh thấy có lỗi, mà là sự tức giận. - Em đừng mãi trách tôi không? Những chuyện này là do tự em đã chọn cho mình. Nếu như em không ra đi với người đàn ông đó, thì hỏi hôm nay mọi chuyện có như vậy không? Nếu em không phản bội tôi thì hỏi Phúc Nhã có tồn tại không? Lisa trừng to mắt, kinh hoàng nhìn Trọng Kì ngơ ngác, tỏ ra vô tội. - Thì ra đây là lí do năm năm nay anh lạnh nhạt với em sao? Nhưng đó chỉ là màn kịch mà mẹ anh ép em thôi. Không phải em đã nói... Trọng Kì nhếch môi cười kinh bỉ, tức giận cắt ngang lời cô: - Em tưởng tôi là người dễ bị lừa như vậy sao? Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, từ lần đầu chúng ta gặp nhau kìa! Mọi chuyện là do cha em, anh trai em, và em một tay sắp đặt, vì các người đã biết trước tôi là thiếu gia nhà họ Trọng, giàu có và quyền lực có đúng vậy không? Tiếng nói của Trọng Kì làm Lisa chết điếng tại chỗ. Cô không ngờ anh có thể biết được chuyện này, chuyện mà gần 10 năm nay cô mất ăn mất ngủ vì sợ Trọng Kì biết được.
|
Cố gắng lấy lại vẽ tự nhiên trên khuôn mặt, nở một nụ cười ngây ngô, đôi mắt trong suốt nhìn Trọng Kì vô tội: - Anh đang nói gì vậy? Nếu anh muốn ruồng bỏ hai mẹ con em, thì không cần phải nói những lời nhẫn tâm như thế này đâu! Lisa nói trong hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nhìn mà vô cùng thương xót. Nhưng đó chỉ là trêu trò của cô ta mà thôi. Lấy nước mắt để đành gục người đàn ông trước mặt xem vô ích roi. Anh vẫn đanh thép nhìn cô thẳng thừng, như không kìm nén được cảm xúc anh bùng nổ như quả bơm nguyên tử: - Em tưởng tôi là đồ ngốc sau? Những chuyện em lợi dụng tình yêu của tôi, để hãm hại Phúc Nhã trước kia tôi đều biết rất rõ. Con người em thật thâm độc, đến cả tính mạng của một con người em cũng muốn lấy đi. Em trong sáng hồn nhiên trong mắt tôi đã không còn. Trọng Kì chỉ biết được những chuyện mà Lisa đã thê người giết Phúc Nhã ở nhà xe Việt Pháp, còn một số chuyện khác mà trước kia cô đã làm. Những đó thì không có đáng để nói, dù gì nó đã qua rôi, nhưng chuyện quan trọng nhất anh lại không biết. Lisa cô trơ người ra nhìn anh ngơ ngác, cô bây giờ chỉ còn một chỗ dựa là Trọng Kì, anh là người duy nhất cho cô bám trụ để sống tiếp. Nếu như cô rời khỏi anh, rời khỏi căn nhà này thì cô có thể về đâu. Trở về Hắc gia ư? Trở về đó thà là cô tự mình tìm đường xuống địa ngục còn hơn. Họ thật tàn ác và nhẫn tâm với cô, hôm nay cô bước đến con đường này thì cũng một tay bọn họ, những trêu trò của cô cũng là do bọn họ bày ra cho cô thực hiện. Đúng ra cô đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng vì tham vọng mà bọn họ phải ép cô đến bước đường cùng, cô ngây thơ và hồn nhiên là thật. Nhưng để sống và tồn tại cô phải phá huỷ những thứ đó. Quá khứ đã qua đi, hiện tại tình yêu cô dành cho Trọng Kì là sự thật, nhưng tình yêu gì chứ khi tham vọng của những kẻ phía sau vẫn không ngừng nung nấu. Bảo Linh là sợi dây liên kết cô và Trọng Kì, nếu không muốn Bảo Linh giống như số phận giống cô, thì cô đã dừng đấu tranh, chọn cho mình cuộc sống bình thường hơn. Nhưng đến giờ phút này có quay đầu lại đã không còn kịp nữa rồi. Cô đã ra trận, nếu không chiến đấu tiếp thì cô sẽ bị địch giết chết. Cuộc chiến này cô chết hoặc Phúc Nhã chết, hai người chỉ có một người được sống mà thôi, không có sự lựa chọn khác.
|
Lisa gạt đi nước mắt, mạnh nẽ nói: - Tất cả em làm cũng vì yêu anh, nếu như anh muốn em sẽ dẫn con ra đi, không bao giờ gặp lại anh nữa. Trọng Kì tuy anh lạnh lùng, đối xử có phần lạnh nhạt với Lisa. Nhưng tình cảm thiêng liêng anh dành cho Bảo Linh là không gì thay thế. Tình yêu anh dành cho con cũng giống như bao người cha khác, tuy anh không có thời gian chăm sóc, gắn bó với con bé, nhưng anh rất yêu thương Bảo Linh. Anh biết rất rõ Lisa, cô chẳng có gì gia đình, tài sản, mọi thứ đều không. Quá khứ đã qua, mọi chuyện cũng không thể thay đổi, anh với Phúc Nhã cũng không thể nào đến được với nhau, và dù Lisa cũng là mẹ của con anh. Anh lại muốn con gái mình cũng giống như bao đứa trẻ khác, có cha có mẹ, có một gia đình hoàn chỉnh, không phải sống bơ vơ, vất vả. Trọng Kì như hạ được cơn giận, giọng nói thay đổi. - Chỉ cần em đồng ý chịu với tôi, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho em và Lisa một vị trí rõ ràng trong Trọng Gia. Nghe được những lời này Lisa vô cùng vui sướng, giống như mới uống được liều thuốc trường sinh bất tử vậy. Cô đã chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi, chỉ thêm vài tháng nữa cũng chẳng là gì.
|
Phúc Nhã ngồi yên trên ghế, lòng cô cứ bồn chồn sợ hãi, nghĩ đến Tuấn Kiệt mà đôi chân cô lại trùng bước. Cô không thể làm chuyện gì đó có lỗi với anh, anh đã hi sinh cho cô quá nhiều, cô đã quá ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình. Anh quá cao thượng đến cô cảm thấy không xứng đáng với một người tốt như vậy! anh đã đứng phía sau âm thầm cổ vũ giúp đỡ cô. Khi bắt bọn họ trả lại công bằng cho cô, nhất định cô sẽ trở về bên Tuấn Kiệt, yêu anh bằng cả trái tim, nguyện ở phía sau làm hậu phương vững chắc. Hành lý, mọi thứ cô đã chuẩn bị xong cả. Chỉ còn ngồi đợi xe đến đón, bước vào căn nhà đó, cô biết mình có rất nhiều chuyện để đối mặt, trong đó là tìm ra sự thật phía sau Hồ Lisa. Chắc rằng cô ta là kẻ sắp đặt việc cô đã ngoại tình với Tuấn Kiệt. Dù cho lúc đó hai người thật sự yêu nhau, nhưng cô tin bản thân không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, cả Tuấn Kiệt anh cũng không làm những chuyện đó. Cô tin bản thân có tự tôn, có nguyên tắc. Dòng người bon chen, xô đẩy đưa cô đến nơi này, khung cảnh là thiên đường, nhưng môi trường là địa ngục. Trên dưới lớn nhỏ đứng xếp hàng chào đón cô như một Nữ Hoàng đến từ mặt trời. Còn cô thì quá choáng ngợp với những trò nhố nhăng của Trọng Kì. Đặt chân vào đây là bước thành công thứ hai của cô, cánh cửa phòng bặt mở, cô đứng im lặng đưa mắt nhìn mọi thứ. Nó vẫn như cũ, vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ của cô vẫn còn như cũ, di ảnh của mẹ cô, trang sức của cô... Trọng Kì anh không tiệt tình giống như cô đã nghĩ, có hận cô đến đâu thì cũng không vứt bỏ những thứ thuộc về cô. Chỉ có đống chặt mọi thứ và giữ lại nó trong một góc phòng. Cô hơi bất ngờ với hành động này của anh, có lẽ tình cảm anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn, như những thứ đồ này. Phúc Nhã lắc đầu cho mình đã nghĩ quá nhiều, vững vàng bước vào.
|