Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Quân sửng sốt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười trêu ghẹo. Nhìn Trọng Kì bối rối, nói nhanh: - Xin lỗi tôi vào không đúng lúc thì phải... tôi chỉ muốn nói tôi về trước đây! Phúc Nhã mặt đỏ bừng vô cùng xấu hổ, Trọng Kì vẫn giữ lấy cô, nhìn Hoàng Quân như muốn bảo " biến đi đâu thì đi đi", Hoàng Quân vẫn giữ nguyên nụ cười đó, vừa đống cửa phòng nói: - Hai người cứ tiếp tục đi! Tôi sẽ bảo với thư kí không cho ai làm phiền hai người! Nghe những lời trêu ghẹo của Hoàng Quân mà Phúc Nhã chỉ muốn độn thổ mà thôi. Nhân lúc Trọng Kì không để ý cô đã vội vàng đẩy anh ra rồi bật dậy, tìm cách bỏ chạy. Trọng Kì anh chỉ muốn đùa với cô một chút mà thôi, chứ giờ phút này làm gì anh có hứng thú làm chuyện đó. Có con với cô sao? Không đời nào, anh đâu mất trí hay thần kinh. Mối quan hệ của hai người chỉ có thể dừng ở mức này mà thôi. Phúc Nhã thoát khỏi anh thì giống như một con sói điên, đang tức giận muốn bỏ đi. Thì Trọng bỗng cười ranh mãnh nói: - khoan đã! Tôi có việc muốn nói với cô. Phúc Nhã mặt hằm hằm, nhìn anh lạnh nhạt nói: - Tôi không có gì để nói với một con người biến thái như anh. Trọng Kì bỗng cười lớn, chọc cho cô giận là niềm hạnh phúc của anh. Cho dù có bị cô gọi là gì, mắng như thế nào thì anh cũng rất vui. - Tôi không thể để cái hợp đồng đó mất đi dễ dàng như vậy! Phúc Nhã khoanh tay, vẽ mặt có chút khó coi, nhìn anh dõng dạc nói: - không để mất thì anh định làm như thế nào? Trọng Kì mỉm cười không chút phiền muộn, thư thả nói: - Tôi có cách! Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào Phúc Nhã như có ý gì đó. Phúc Nhã như hiểu ra gì đó, phản ứng kịch liệt. - Anh đừng nghĩ sẽ trông chờ gì ở tôi. Tôi đã đặt vé máy bay sang italia vào sáng mai, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Giọng nói Phúc Nhã vô cùng quả quyết, nói như rất chắt chắn. Trọng Kì anh như thờ ơ với những gì cô nói, thái độ có chút thay đổi: - Cho dù cô có xuống dim vương thì tôi cũng sẽ lôi cô về. Cô đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Phúc Nhã mỉm cười bất cần, lời nói vô cùng lạnh nhạt, như muốn trở mặt. - Nếu tôi muốn đi thì có mười tên Trọng Kì như anh cũng sẽ không bao giờ giữ tôi được. Mục đích của tôi trở về đây lấy lại mọi thứ các người đã nợ tôi. Nhưng bây giờ có lấy lại thì mọi thứ cũng không hề thay đổi được. Trọng Kì chỉ biết đưa mắt nhìn cô. Anh biết mục đích của cô đến đây, nhưng cô sẽ chẳng làm được được. Anh cũng nghĩ chẳng ai nợ gì của nhau, ông Nhan nợ anh thì cô phải trả. Ông ta tự tay bán cô cho anh, đâu phải anh ép buộc hay cướp đoạt gì. Từ khi bất đầu với cô anh chưa làm gì sai, cưỡng bức cô là do cô tự làm tự chịu, cô ở sau lưng anh giám giở trò, còn muốn bỏ trốn. Có lẽ đó là do sự ít kỷ của tình yêu, do lúc đó anh quá yêu cô và sợ mất cô mà thôi. Việc cô ngoại tình với Tuấn Kiệt, là do anh nhìn thấy tận mắt bắt tận tay cơ mà, phải anh vu khống cho cô đâu, bất cứ người đàn ông nào nếu như nhìn thấy cảnh vợ mình ăn ái với người đàn ông khác, thử hỏi có bỏ qua xem như không có gì được không? và muốn trả thù tình địch của mình là chuyện đương nhiên. Trọng Kì anh đã khoan dung bỏ qua mọi chuyện để tác hợp cho hai người đó là chuyện vượt qua sức tưởng tượng của anh, nhưng có lẽ do Tuấn Kiệt và Phúc Nhã không có duyên thành vợ thành chồng hay sao? Nên năm năm nay bọn họ vẫn giữ nguyên mối quan hệ bạn bè. Và bây giờ anh và Phúc Nhã cũng hợp tác trên mối quan hệ làm ăn đôi bên cùng có lợi. Chứ anh cũng chẳng có suy nghĩ gì khác cả.
|
- Cuối cùng cô cũng chịu lô bộ mặt thật của mình. Nhưng những chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Bây giờ thì cô muốn lấy gì từ tôi nói đi. Phúc Nhã bỗng hừ lạnh, nhìn anh đối đầu, cuộc khiêu chiến bất đầu, cô không ngần ngại nói thẳng ra: - Lấy lại Tập đoàn Việt Pháp mà anh đã cướp đoạt của anh Tuấn Kiệt. Cướp đoạt ư? Anh cướp đoạt hay anh ta không có thực lực, đần độn để cho người khác hãm hại. Anh chỉ là người đứng ra mua thu lại một đống rác thải mang về tái sử dụng lại mà thôi. Cô là một con người chỉ biết nghe mà không tìm hiểu cho tường tận câu chuyện. Trọng Kì anh biết trước mắt phải làm một chuyện quan trọng hơn, tập đoàn Việt Pháp cũng chẳng mang ý nghĩa gì với anh, nhưng anh không thể trả dễ dàng như vậy. - muốn tôi trả lại cũng được, nhưng cô phải thực hiện yêu cầu của tôi trước đã! Phúc Nhã dù đánh đổi thế nào cô cũng phải lấy lại tập đoàn đó cho Tuấn Kiệt, chỉ là một chút trêu trò để che mắt thiên hạ, đống vai một người vợ ngoan hiền, yêu chồng thương con thì có gì khó. Nhân cơ hội này cô bước vào Trọng Gia điều tra mọi chuyện, rửa mọi oan ức cho cô, bất Hồ Li Sa phải trả giá. Đây mới chính là lúc cô thực hiện kế hoạch của mình. Cuộc giao dịch của hai người họ đơn giản như vậy. Lấy lại lòng tin từ ông Sel, biến mọi lời nói của Phúc Nhã trên báo trí thành sự thật, là Lisa bị "thần kinh", xây dựng mối quan hệ của hai người đẹp hơn trong mắt mọi người. Biến những sự thật thành không có, biến những cái không có thành sự thật. Bọn họ là những người có tiền có quyền lực muốn làm gì mà không được.
|
Cả hai nắm lấy tay nhau ra khỏi Khách sạn, bằng một cử chỉ thân mật, trao nhau nụ cười đẹp đến mê hồn, như muốn tất cả con người trên trái đất này phải ghẹn tị vì độ hạnh phúc và xứng đôi của hai con người họ. Họ cùng đi ăn, đi dạo, mua sắm, vui vẻ cười đùa. Nhưng đâu ai biết được đó chỉ là những nụ cười gượng gạo, không chút thoải mái gì. Để dập tan tinh đồn, họ phải làm những điều mình không muốn làm. Phúc Nhã hình ảnh Trọng Kì của ngày xưa xuất hiện trong đầu cô càng nhiều. Cô cảm khó thở, ở lòng ngực như muốn vỡ ra, hình như cô có cái cảm giác gì đó, nhưng thật khó để lí giải được. Phúc Nhã cô ngồi uống trà với trọng Kì trong rất tình tứ, lãng mạn, vì cả hai chưa bao giờ thoát khỏi ống kính của phóng viên. Nhưng câu chuyện của họ thì trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấy. - Tôi nghĩ những trò này không có tác dụng gì? Bên phía ông Sel không có động tĩnh gì? Phúc Nhã nói trong não nùng, uể oải. Trọng Kì bỗng bật cười, lời nói rất tự đắc: - Ông ta có đi hết bốn Châu, cũng sẽ quay về tìm tôi để hợp tác vì ngoài tôi ra không có ai đủ vốn họp tác với ông ta. Phúc Nhã đưa mắt nhìn Trọng Kì, nghi vấn hỏi: - Vậy thì chúng ta làm những trò vô bổ này để làm gì? Trọng Kì bỗng cười, nói trong khá vui vẻ: - Cô định muốn nói, tôi muốn ở bên cạnh cô sao? Sao cô cứ hay đề cao bản thân đến như vậy? Phúc Nhã ý cô đâu thành ra như vậy, nhưng sao hắn ta cứ cố tình hiểu sai đi. Cô vênh vang lên đáp lời hắn ta: - Không phải như vậy sao? Không phải anh đã thích tôi rồi đó chứ? Trọng Kì nhìn cô chằm chằm, không phải là thích mà cô mà yêu cô tự bao năm nay rồi. Nhưng sau chứ, tình yêu không qua được hiện tại thì thôi đi. Anh bỗng cười khanh khách, như châm biếm: - Thích cô ư? Tôi chưa bị điên! Cô tưởng mình là ai vậy? Chỉ là một con vịt xấu xí mà.... Anh chưa nói xong thì điện thoại cô vang lên một cách đột ngột. Nhìn vào số điện thoại cô vội nhắc máy: Bên kia là giọng nói của người đàn ông, đang nói cái gì với cô. Nói xong cô mỉm cười rồi tắt máy. - Chiều nay bà Từ Hân sẽ xuất hiện ở một phòng trà, tôi sẽ nhân cơ hội này để gặp bà ta. Trọng Kì nhìn cô trong thật nghiêm túc, hết lòng vì công việc muốn lấy lại Việt Pháp xem ra cô vì Tuấn Kiệt mà bỏ ra nhiều công sức đến như vậy, không sợ nguy hiểm ở lại bên cạnh Trọng Kì để hoàn thành mọi mục đích. Nếu một ngày anh phát hiện ra cô là người muốn phá nát mọi thứ liên quan đến anh, hủy hoại anh thì cô chỉ có đường mà xuống dim vương.
|
Phòng Trà Khúc Thụy Du ! Phúc Nhã cô đánh vừa đánh đàng vừa hát một bản tình ca vô cùng ngọt ngào vào sâu lắng. Tạo vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời, nghe tiếng hát của cô như cả phòng trà im ắng, bà Từ Hân đi vào nhìn thấy cô vô cùng bất ngờ, tỏ ý không vui, nhưng vẫn ngồi xuống và lắng nghe hết bản nhạc. Tiếng hát như làm say đắm bao trái tim người, có người tưởng cô là một ngôi sao hạng A được mời vào phòng trà hát, vì giọng hát cô quá hay, quá xuất sắc. Bà Từ Hân lắng nghe một cách thoải say sưa, đến khi tiếng đàng kết thúc làm bà giật mình. Phúc Nhã đi xuống trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Bước ngang qua bàn của bà Từ Hân cô bỗng dừng lại và mỉm cười như lời xả giao. - Phu Nhân cũng đến đây nữa sao? Bà Từ nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiết tha, nhưng vẫn lịch sự đáp lại nụ cười vô cùng từ tốn. Phúc Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười đó nói: - Chắc hôm bữa làm bà sợ lắm! hật sự rất xin lỗi. Bà Từ nhìn Phúc Nhã chân thành xin lỗi làm bà cũng không nỡ làm mặt lạnh với cô. - Hôm bữa cô không sao chứ? Phúc Nhã biết mình đã sắp thành cô, nhưng vẫn không tỏ ra vui mừng, mà nói một cách từ tốn: - Tôi không sao? Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì quan trọng lắm. Thật là xấu hổ khi phải để bà phải nhìn thấy cảnh như vậy? Bà Từ thở dài, nhìn cô nghi vấn hỏi: - Có thật là cô ta bị thần kinh không? Hay đó là những trêu trò của các người? Bà thẳng thừng hỏi. Phúc Nhã cô vẫn giữ được thái độ trung hòa, đôi mắt của cô chứa một chút u buồn, lời nói vô cùng đau khổ, cô kể một câu chuyện không có thật," Lisa nói chia tay với Trọng Kì khi anh đang rất yêu thương chị ấy, rồi chị ấy bỏ lại anh mà chạy theo một người tình mới. Sau thời gian ba năm chị ấy trở về, thì Trọng Kì đã lấy tôi. Còn chị ấy bị người tình của mình hắt hủi trong lúc mang thai. Không chấp nhận được sự thật chị ấy tìm cách chia rẽ Trọng Kì và tôi, làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng vẫn không được gì? Đâm ra câm hận và sinh bệnh, cho rằng cô ấy mới là vợ của Trọng Kì cho rằng tôi đã cướp anh ấy, mỗi lần gặp tôi chị ấy lại như vậy. Nhưng tôi vẫn đưa chị ấy và đứa bé về nhà chăm sóc, rồi một thời gian sau tôi biết mình bị bệnh, và phải ra nước ngoài điều trị!" Câu chuyện làm bà Từ rất tin. Suy nghĩ và thái độ lại chở lại như ngày ban đầu. Nụ cười thân thiện và ánh mắt chiều mến mỗi khi nhìn Phúc Nhã làm cô biết mình đã thành công trong bước cờ này. Nhưng cô không hề vui vẻ và hạnh phúc gì. Vì Cô lại đi nói dối, lừa gạt người khác, cảm giác vô cùng tội lỗi. Sao này khi mọi chuyện đỗ vỡ cô biết nhìn mặt tất cả mọi người sao đây? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô, Cảm giác nặng nề, khó chịu như bao chùm lấy cô. Những chuyện này cô và Trọng Kì đã bàn bạc và nói trước với nhau, nhưng cô vẫn không thể nào thoát ra được. Cô tưởng mình như biến thành một người khác, một con người hoàn toàn khác, mà cô không nhận ra đó là chính cô vậy.
|
Phúc Nhã nhận được điện thoại bên công ti ông Sel, thì cô liền lạc với Trọng Kì. - Ông Sel hẹn gặp anh chiều nay lúc 6 giờ ! Trọng Kì đang trong phòng họp, thái độ của anh cũng rất bình thường, giọng nói vẫn cứng nhắc: - Tôi biết rồi! Phúc Nhã định cúp máy thì anh nói thêm: - Cô về nhà, lấy giúp tôi bảng kế hoạch tôi để trên bàn. Và một bộ quần áo. (nhà là biệt thự Trọng Gia) Cô ừa một tiếng lạnh lùng rồi tắt máy. Cô thản nhiên lái xe đến nơi mà lúc kia cô cho là địa ngục trần gian, dừng xe trước cánh cổng lớn Trọng Gia, cô nhìn quanh khung cảnh, mọi thứ rất đẹp và tuyệt vời, nhưng cô chẳng lấy một chút hứng thú và vui vẻ, cô ghét những con người trong căn nhà này thì lám sao cô có thể yêu khung cảnh nơi đây. Thím Thẩm bỗng sửng sốt khi nhìn thấy cô, bà như không tin vào mắt mình nữa, giọng nói run run: -Thiếu.. Phu...Nhân, là cô sao? Phúc Nhã cô cũng rất bất ngờ, vươn mắt nhìn, nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Tôi không còn là phu nhân nhà này nữa. Tôi đến chỉ muốn lấy một số đồ cho chủ tịch! Vừa nói cô vừa đưa chìa khoá phòng mà Trọng Kì đưa cho cô. Thím Thẩm gật đầu nhìn cô ngạc nhiên, bà không biết Phúc Nhã đã mất đi trí nhớ, không còn nhớ chuyện gì của trước đây nữa cả. Còn bà thì rất nhớ cô, một người con gái tội nghiệp, đáng thương, và bà cũng là người chứng kiến cuộc sống của cô trong ngôi nhà này, có thể nói bà là biết rõ nhất chuyện đã xảy ra với cô.
|