Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Vì quá thích Phúc Nhã nên bà Từ Hân hay hẹn gặp cô thường xuyên, và hôm nay cũng vậy, hai người hẹn gặp nhau cùng đi thư giản, đi chơi rồi mua sắm, rồi đi ăn. Hai người họ vô tình vào nhà hàng của Lisa mà không hề hay biết chủ quán là ai. Lisa nhìn thấy Phúc Nhã cứ tưởng cô ta cố tình muốn vào đây để vênh vang với cô. Và không chịu được vẻ mặt tươi tắn của Phúc Nhã nên cô đã đi đến muốn làm bẻ mặt Phúc Nhã. Lời nói mỉa mai, chăm biếm của cô ta: - Cô giám vác mặt dày của mình vào đây sao? Kẻ cướp chồng người khác! Đúng ra gặp tôi cô nên tránh thì đúng hơn đó. Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào mặt Phúc Nhã, bắt giác mọi người có mặt ở đây đều nhận ra hai người bọn họ nhìn chăm chú. Còn bà Từ đầy ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì. Phúc Nhã cô lờ đi, xem như không nghe thấy gì, vì chỉ muốn giữ lại chút sĩ diện cho cô ta và giữ lại hợp đồng cho Trọng Kì, nó cũng là bàn đạp để cô đi lên để xây dựng âm mu của mình. Thấy Phúc Nhã chẳng phản ứng gì, làm Lisa càng thêm tức giận, cầm li nước lọc được đặt sẵn trên bàn, cô tác thẳng vào mặt Phúc Nhã. Mọi người ở đó ai cũng sửng sốt. Còn Lisa cô mặt kệ vừa cười vừa nói: - Xấu hổ đến không giám ngước nhìn tôi sao? thường ngày cô lớn giọng lắm mà sao hôm nay y như rùa gục cổ vậy? Bà Tư vô cùng hốt hoảng, nhìn Phúc Nhã. Phúc Nhã cô ngồi yên, đôi mắt như chứa lửa đỏ, mối hận thù đã ẩn sâu trong lòng bây giờ còn bị cô ta làm nhục trước đám đông, thì hỏi làm sao cô ngồi yên. Đập mạnh tay xuống bàn, cô đứng dậy, bây giờ cô cũng chẳng muốn giữ cái gì lại cho ai, chỉ muốn giết chết con ả trước mặt: - cô mau xin lỗi tôi đi! Tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Lisa nghe Phúc Nhã nói bỗng cười khanh khách, nhìn Phúc Nhã như chú hề: - Xin lỗi cô ư? Cô cướp chồng tôi mà bảo tôi phải xin lỗi cô ư? Thử hỏi trên đời này còn gì là đạo lý. Bà Từ Hân nhìn thái độ Lisa mà không thể ngồi yên, đứng dậy đi đến chỗ Lisa , phẩn nộ hỏi: - Cô nói gì? Ai là kẻ cướp chồng cô? Chồng cô là ai? Lisa hung dữ nhìn bà Từ Hân, quát lớn: - Bà không biết chồng tôi sao? Chồng tôi rất giàu có, rất là nổi tiếng tên Trọng Kì đó. Chính cô ta đã cướp chồng của tôi, cướp cha của con gái tôi. Bà Từ Hân như đang xem một câu chuyện hài, hết sức hài hước, ai mà chẳng biết Phúc Nhã là vợ hợp pháp của Trọng Kì, dù trước kia có rất nhiều chuyện ồn ào về hôn nhân của họ như bây giờ không phải đã rất hạnh phúc sao? Chẳng ai hiểu được chuyện gì? Bà Từ quay sang Phúc Nhã hỏi: - Chuyện này là sao phu nhân Trọng? Cô nói gì đi chứ? Phúc Nhã bỗng mỉm cười nhìn Lisa như trêu chọc, rồi nhìn bà Hân với thái độ vô cùng điềm tĩnh, nói: - theo tôi được biết cô ta là bạn gái trước đây của Trọng Kì, vì không chấp nhận được sự thật là anh ấy đã có vợ,nên cô đã sinh ra ảo tưởng như mất hết thần chí. Gặp tôi lúc nào cũng cho gằng cô ta là vợ của anh ấy, còn tôi là người cướp chồng cô ta. Lời giải thích hết sức thuyết phục, làm Lisa tức điên người phá đổ mọi thứ trên bàn ăn, sỗ sàng gào thét như chang một con điên: - Mọi người đừng tin cô ta, cô ta nói dối, thật ra cô ta với Trọng Kì chẳng yêu thương gì cả, Trọng Kì chỉ yêu mình tôi thôi. Cô ta không có mắc bệnh gì cả, chỉ vì cô ta lăng loàn với người đàn ông khác bị Trọng Kì bất gặp và bỏ chốn nhiều năm nay đó thôi. Bây giờ cô tay quay lại nói dối là mình bị bệnh, thật ra không có đâu, mọi người đừng bị cô ta gạt. Nhà hàng lúc này như một cái chợ làng, có cả phóng viên, nhà báo, thập nhộn nhịp. Nghe Lisa nói mọi người như quay lưng lại với Phúc Nhã, bà Từ Hân có thái độ cực đoan nhìn cô. Phúc Nhã cô chẳng hề quan tâm mọi người đang nghĩ gì, cô vẫn rất vững vàng, vì cái đầu của cô đã suy có cách giải quyết rồi, cô vẫn vui vẻ dù bị tạc một cốc nước lạnh vào mặt, mà vẫn còn có thái độ thách thức nhìn Lisa thích thú. Trọng Kì nhận được tin vội vàng đi đến. Phúc Nhã cô cũng rất tinh ranh, nói những lời khiêu khích Lisa: - Lisa tôi rất thông cảm cho chị vì sức khoẻ của chị không được bình thường. Nhưng những chuyện như vậy sao chị có thể tưởng tượng ra được chứ, vì là phụ nữ với nhau nên tôi đồng cảm cho chị vì yêu mà không đến được với nhau, nhưng đó là lỗi do hai người, tôi chỉ là người vô tội, chị không cam tâm đã dở nhiều trêu trò với tôi, dùng nhiều thủ đoạn để cướp Trọng Kì nhưng tôi đều tha thứ và bỏ qua chị, nhưng tại sao chị lại có thể nói như vậy để hạ thấp nhân phẩm của tôi. Phúc Nhã đúng là một diễn viên trên cả tuyệt vời. Lisa tự dưng bị cho là người thần kinh bất bình thường, lại bị Phúc Nhã lợi dụng làm trò. Không chịu được, cô ta cô ta xông đến tác Phúc Nhã, túm lấy tóc cô. Phúc Nhã không nhu mọi lần, mà hôm nay lại đứng yên, chịu đựng vì có các nhà báo, phóng viên và cô đã nhìn thấy Trọng Kì từ ngoài cửa.
|
Nhà hàng lúc này như một bãi chiến trường, cả phóng viên nhà báo tha hồ mà chụp ảnh quay phim và viết bài. Trọng Kì kịp thời vào ngăn Lisa lại, gọi bảo vệ đuổi tất cả phóng viên ra ngoài, Phúc Nhã bị Lisa cào rách thịt ở cổ, máu ra khá nhiều và phải đến viện kiểm tra. Lisa gây ra chuyện rồi bỏ về nhà. Còn bà Từ Hân vô cùng bàng hoàng và không thể chấp nhận được. Với típ người phụ nữ giống như bà thì chưa biết ẩu đả, đánh nhau là gì? Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, bà vô cùng hoảng sợ và mất hai lòng tin với hai con người này. Bà lặng lẽ bỏ ra về, mà không nói tiếng nào. Chỉ trong vòng 15phút tin tức đã lang đi một cách chóng mặt, khó có thể mà ngăn chặn lại được. Lúc này đâu đâu cũng có phóng viên, theo sát những người bọn họ. Phúc Nhã được bác sĩ rửa và băng bó vết thương lại, hai bên má sưng lấy. Xong thì được vệ sĩ hộ tống về tận nhà riêng của Trọng Kì. Phúc Nhã hôm nay cô tạm chú tại nhà Trọng Kì, tránh đi sự nghi ngờ của các phóng viên nhà báo. Trọng Kì cả buổi cũng chẳng nói một câu gì, anh có vẻ rất tức giận. Phúc Nhã cô không biết nên vui hay buồn nữa ! Nhưng cảm giác với cô vô cùng khó chịu, cứ bảo với minh "lisa đáng bị lên án vì hành vi ngang ngược và hống hách của mình, cô ta tự làm tự chịu, không liên quan đến cô". Phúc Nhã cô kiệt quệ, mệt mỏi và chán chường. Hai người ngồi đối diện với nhau, nhưng như pho tượng vô tri vô giác. Phúc Nhã bây giờ cô cần nghỉ ngơi, vết thương trên người làm cô vô đau đớn, nhìn xuống bộ quần áo vẫn chưa được thay, căn nhà xa lạ, và tên đàn ông đáng ghét thì cô lại muốn về nhà. Rời khỏi ghế cô đứng dậy nhìn Trọng Kì nói: - Tôi về nhà đây ! Trọng Kì từ từ di chuyển ánh mắt sang nhìn cô, đôi mắt chứa vô vàn mệt mỏi, thái độ vô cùng tức giận anh quát thẳng vào mặt cô : - Cô không thấy phóng viên ngoài cổng sao? Gây ra bao nhiêu chuyện cô vẫn thấy chưa đủ nữa à! Nghe Trọng Kì nói, cô trừng to mắt lên nhìn anh vô cùng ấm ức, tức đến cô không thốt ra lời, cắn chặt răng cô thốt lên câm phẳng. - Anh nói y như tôi là người đã gây ra chuyện này vậy? Trọng Kì nhếch môi cười lạnh, chỉ tay về hướng cô, đáp lại cô bằng giọng nói vô cùng tuyệt tình: - Không đúng sao? Biết bao là quán ăn, nhà hàng đắt tiền sao cô lại không chọn,mà chọn ngay nhà hàng của Lisa làm gì? Để xảy ra chuyện như thế này hả? Nghe Trọng Kì nói Phúc Nhã như chết lặng, thì ra mọi tội lỗi là do cô hết sao? Cô ngước mắt lên nhìn Trọng Kì thẳng thừng, đôi mắt cô thất vọng được thể hiện một cách rõ ràng cô nhìn ra ngoài, rồi nhìn anh mỉm cười như lệ đang rơi. Cô im lặng không muốn giải thích gì thêm, vì cô không muốn nói quá nhiều với con người anh ta, vì anh ta đã cho rằng bản chất của cô là xấu xa và trêu trò rồi. Đưa tay lấy túi sách bỏ về, nhưng chưa đi được hai bước đã bị anh nắm lại, đồng thời anh quát lớn. - Cô không thấy các phóng viên ở ngoài kia sao? Câu hỏi được lập lại một lần nữa, Phúc Mhax cố rỡ tay anh đang siết chặt lấy cổ tay cô ra, nhưng không được. Cô tức giận gào lên: - Có phóng viên thì sao chứ? Có họ càng tốt, tôi cũng đang muốn gặp họ để nói cho họ biết tất cả sự thật. Tôi cũng muốn mối quan hệ này được chấm dứt ngay từ giây phút này. Tôi sẽ trở về công việc và cuộc sống của tôi. Trọng Kì nhìn thái độ tức giận của cô, mà lửa giận trong lòng anh như được hạ xuống với nhiệt độ thấp nhất, anh nói: - Cô bị điên sao? Phúc Nhã vùng giẫy, tìm cách thoát khỏi tay anh đồng thời cô thét vào tai anh thật lớn. - Đúng! Tôi điên rồi, tôi điên mới đi giúp một kẻ như anh. Anh tưởng gần tôi vì một tỉ đồng mà chấp nhận bị anh la mắng, sĩ nhục như vậy sao? Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu mất một nữa cuộc sống, tôi muốn tìm lại kí ức của trước kia, tôi muốn thông qua anh để tìm lại tôi, con người và hạnh phúc của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa! Nghe Phúc Nhã nói mà anh cảm thấy trong tim có một dòng máu lặng xuyên qua, làm anh tê tái và tan chảy. Chẳng lẽ cô muốn tìm lại yêu thương đã mất, muốn níu giữ lại lại kí ức xưa hay sao? Cô đã là người không còn nhớ gì về kí ức của hai người, còn riêng anh thì nhớ rất rõ. Dù sao thì những ngày hạnh phúc bên cô không sao quên được, nhưng khó có thể quay lại được, từ khi anh mất đi kí ức giống cô hiện giờ. Trọng Kì nhìn cô nhẹ nhàng nói: - Ở lại đi! Tôi sẽ bảo người chuẩn bị quần áo cho cô. Nói xong anh bước ngang qua. Phúc Nhã vẫn đứng yên tại chỗ, cô cảm thấy tuổi thân lắm. Đã bị thương lại rất đau, anh ta không một lời quan tâm thì thôi đi, nhưng đều đó cô cũng không cần. Mà cần là anh ta biết lí lẽ một chút chứ? Sao đổ hết tội lỗi lên cô chứ? Nếu biết trước nhà hàng đó là của Hồ Lisa thì có mang kiệu đến rước cô, cô cũng không bước vào.
|
Phúc Nhã cô ngồi im lặng ở một góc so_pha, Trọng Kì từ phòng bếp đi ra, trên tay cần chiếc khăn ấm chìa ra trước mặt cô. Phúc Nhã chỉ biết đưa mắt nhìn, thấy vậy anh bỗng áp chiếc khăn vào mà cô, Phúc Nhã sửng sờ vội vàng tránh né, lúng túng nói: - Tôi tự làm được rồi! Vừa nói cô vừa đưa tay lấy chiếc khăn từ Trọng Kì. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cảm giác ngại ngùng khó xử đấy. Cầm lấy điện thoại anh đi ra ban công, nhắc máy: - Cậu đi bằng xe hay đi bộ mà giờ này vẫn chưa tới ! Giọng nói khá bực tức. Bên kia là Hoàng Quân thái độ có chút hời hợt, giọng nanh lấp lửng: - Không biết hôm nay là ngày gì mà đủ thứ xui xẻo vậy chứ? Tôi đang trên đường đến chỗ cậu đây, nhưng xe đang chết máy trên đường, đang đợi cứu hộ. Chắc cậu phải tự lo cho mình rồi. Hoàng Quân sự thật là cậu đang bận với một cô gái xinh đẹp nào ở Bar. Trọng Kì nhíu mày rồi tắt máy, mà không nói lời nào. Cái bụng anh ta đang đánh trống inh ỏi, tự xuôi bếp tìm cái gì đó, nhưng chỉ còn có mì gối và hai ba ẩu trứng, anh chống tay lên eo, nhìn mọi thứ như muốn đập đổ nó. Đi ra phòng khách anh nhìn thấy Phúc Nhã đã nằm trên so_pha ngủ ngon giấc. Lúc này đây vẻ mệt mỏi như thể hiện rõ nét trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Trọng Kì chăm chú nhìn cô mà tim quặn thắt. Người con gái anh yêu đây mà, cô chỉ cách anh một gang tay thôi mà! Nhưng tại sao cảm giác xa vời đến như thế, chỉ muốn chạm vào tay cô thôi, anh cũng không đủ can đảm, vì ánh mắt cô nhìn anh vô cùng sợ hãi và xa lạ. Lúc này đây anh chỉ muốn bỏ tất cả nắm lấy tay cô đi khỏi cuộc sống này, bỏ mặt người ta dị nghị vợ anh như thế nào, ngủ với bao nhiêu người đàn ông anh không cần biết, chỉ cần cô yêu anh là đủ. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô thôi, không cần ăn cơm anh cũng cảm thấy no. Cái khao khát được trở về quá khứ, cái ngày anh chưa từng chứng kiến cái việc tàn khốc đó xảy ra chưa ai hiểu được nó mãnh liệt đến nhường nào, nó muốn bức phá mọi thứ, nó muốn làm anh điên lên đánh mất lí trí. Mỗi khi anh tự chuốt rượu cho mình say thì hình ảnh hạnh phúc bên cô như hiện về đun nóng con tim lạnh giá. Anh ngồi đó nhìn cô như một kẻ ngây dại, khờ khạo. Một lúc sau! Do đói bụng không thể chịu được nên Trọng Kì đã tự xuống bếp nấu cho mình một bát mì, thiếu gia Trọng thì làm gì biết nấu nướng mà xuống bếp, anh đứng lóng ngóng, lụp chụp làm rơi to mì nóng, bốc khói nghi ngút. Âm thanh tiếng đổ vỡ phát lên choang choảng, Phúc Nhã giật mình tĩnh giấc, đi vội xuống nhà bếp thì nhìn thấy Trọng Kì ôm lấy bàn tay đang ửng đỏ của anh. Phúc Nhã vội vàng đi đến, nắm lấy tay anh rồi nhìn anh như một người lớn nhìn một đứa bé trách móc, y như kiểu "Đã không biết làm thì phải gọi cô, tại sao để cho mình bị thương như vậy?". Cô hỏi anh thật nhẹ nhàng: - Anh không sao chứ? Trọng Kì môi khẽ nhút nhích, như đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Giả vờ rên rỉ, cho cô quan tâm nhiều hơn: - đau quá... Phúc Nhã luống cuống, cô chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, chỉ muốn giúp anh giảm đau vết thương. vì cô bản chất là lương thiện, là tốt bụng.
|
Cái nắm tai lam làm cho cả hai tê dại, Khoảng cách lại gần trong gang tấc, Trọng Kì như đánh mất lí trí, không ngăn nỗi bản thân nên đã cưỡng hôn cô một cách táo bạo. Nụ hôn đến quá bất ngờ và quá nhanh, làm cho Phúc Nhã không kịp phản ứng, nhưng cô vẫn cố vùng giẫy, nhưng càng vùng giẫy anh lại càng siết chặt, Phúc Nhã vô cùng sợ hãi sợ hãi. Hai người đâu phải là đi đến giới hạn này, cô cũng biết rõ ngoài muốn trả thù ra thì cô không muốn gì cả, cô luôn hận hắn đến tận xương tuỷ, và hiện giờ Tuấn Kiệt mới là người cô muốn trao trái tim cho. Cô không thể làm chuyện có lỗi với anh được. Nhưng nụ hôm này làm cho cô không thể cưỡng lại, cảm giác này có chút quen thuộc. Trong đầu cô bỗng xuất hiện những hình ảnh tương tự như thế này, đôi khi những lần cô lệ nhạt nhoà, đôi khi là nụ cười hạnh phúc. Cô cũng không biết tại sao? Sao lại như vậy, cô đã từng yêu hắn sao? Nhìn thấy trên mặt Phúc Nhã có biểu cảm, anh buông cô ra, cô ôm lấy đầu nước mắt ào ạt. Trọng Kì đến lượt anh hoảng hốt hỏi? - Cô không sao chứ? Cô im lặng ôm lấy đầu mình. Cô ước gì mình có thể nhớ lại tất cả, như vậy thì sẽ không cần đau đớn như thế này nữa. Trọng Kì bế cô vào phòng, rồi quay lưng bỏ đi.
|
Tin tức ngày một đi nhanh, phía bên ông Sel quyết định hủy hộp tác với Trọng Kì, cho rằng anh là người quá phức tạp, không thể tin tưởng. Mọi thứ như đổ vỡ, bao nhiêu công sức tiền bạc anh bỏ vào bây giờ nhu không còn gì nữa. Cả thế giới họ cũng chẳng phân biệt ai mới là vợ của Trọng Kì ai mới là người tình. Phúc Nhã sáng sớm cô đã tĩnh dậy, xuống nhà nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người, cô vội vàng thay quần áo rồi đi nhanh đến công ti. Cô xuống đường không để cho mình lộ vẽ mệt mỏi, kiệt quệ mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, thoải mái đứng trước ống kính của phóng viên. Trọng Kì vừa kết thúc cuộc họp cùng với Hoàng Quân đẩy cửa bước vào phòng nhìn thấy Phúc Nhã cả hai vô cùng ngạc nhiên. Mặt mày hơi khó coi, sắc mặt cũng không được tốt, Trọng Kì nhìn cô nói: - Cô đến đây làm gì? Sao không ở nhà! Phúc Nhã ngước mặt nhìn lên, bỏ con chuột máy tính xuống, nhìn anh thở dài, phát lờ câu hỏi của anh bằng giọng nói vô cùng lo lắng: - Tôi đã đọc quyết định bên ông Sel sáng nay, anh định thế nào? Hoàng Quân đi đến sopha ngồi xuống, nhìn một sắp báo mệt mỏi nói: - Còn thế nào nữa, kết thúc rồi. Trọng Kì chỉ im lặng, ngồi ở đó, bao năm qua lúc nào mà anh không gặp thất bại, nhưng với chuyện lần này thật là không đáng. Vì anh mà liên lụy đến cả một tập đoàn, hình ảnh công ti bị bôi nhọ trong mắt đối tác và cả những khách hàng. Để xây dựng một tập đoàn Win lớn mạnh hùng hậu như hôm nay, thì rất nhiều người đã góp tâm bỏ ra rất nhiều công sức, chứ không chỉ riêng anh. Hoàng Quân bỗng nhận được cuộc gọi đi thẳng ra ngoài, Phúc Nhã cô rời khỏi ghế làm việc, đi đến chỗ Trọng Kì đang ngồi đặt một tờ giấy ngay trước mặt anh, lạnh lùng nói: - Ký đi ! Họp đồng kết thúc cũng là lúc chúng ta nên chấm dứt, nhân cơ hội hãy công báo với báo trí về mối quan hệ của chúng ta đi. Trọng Kì khuôn mặt giận dữ nhìn cô, đôi đồng tử đen huyền bỗng chốc biến thành màu đỏ, tạo thanh ngọn lửa như muốn thiêu chết người trước mặt. - Vẫn chưa kết thúc đâu, nên cô đừng vội mừng! Phúc mỉm cười nhìn anh, nói: - Anh đang muốn làm gì? Trọng Kì không nói gì nắm lấy tay cô, kéo cô xà vào lòng anh, mỉm cười nói: - tôi muốn có con với em! Ngay bây giờ ! Nói xong anh xoay người, Phúc Nhã đã nằm gọn ghẽ dưới thân anh. Phúc Nhã không biết tên điên Trọng Đang muốn làm gì? Vùng giẫy, lớn giọng hét lên: - Anh điên rồi sao? Bại não hay thần kinh... bỏ tôi ra! Trọng Kì vẽ mặt vẫn nghiêm túc, vẫn giữ chặt lấy cô thân cô. Mỉm cười xảo quyệt, giọng nói ranh mãnh: - Chỉ còn cách này mới có thể giành lấy họp đồng đã tuột mất, nên cô ngoan ngoãn nghe lời đi. Phúc Nhã nghe giọng nói của Trọng Kì mà có cảm giác sợ hãi, trong hắn ta nói y như thật. Nếu những gì hắn ta nói là thật thì mọi kế hoạch của cô sẽ trở thành phù du, làm sao cô sinh con cho kẻ thù của mình được. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được!
|