Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Bác Phu tay bê thức mang ra cho Trọng Kì, chỉ là cơm trắng với muối hột và một li nước lọc, nhưng Trọng Kì vẫn ăn ngon lành. Vì anh đối sắp chết rồi, lúc này còn kén chọn thì chắc chết mất thôi. Ăn cơm xong anh chỉ nói vài câu rồi bác Phu đi vào, còn một mình anh trong căn nhà kho sơ xát, tồi tàn. Gió ở ngoài bất đầu thổi mạnh, mây mưa bất đầu kéo về, Trọng Kì sửng sốt khi những hạt mưa vô tình chúc xuống, căn nhà kho dột nát, chẳng có chỗ lành lặn. Anh ở đây như ở ngoài trời, anh ướt đẩm, lạnh lun, cả ngày hôm nay anh thê thẩm lắm rồi, đến buổi tối vẫn không được nghỉ ngơi. Phúc Nhã ngồi trong nhà nhìn những hạt mưa rơi, lòng cô lạnh giá, nhưng cô không thể làm khác đi được. Bọn họ đã gây ra quá nhiều tội ác, bọn họ phải trả giá. Cô không nhớ trước kia đã bị đối xử ra sao? Nhưng có lẽ những điều họ làm là vô cùng tàn nhẫn, có thể ám ảnh cô vào trong giắc mơ, thì đều đó không phải bình thường. Cô quay lưng bỏ đi vào phòng như chưa từng suy nghĩ gì? Cô phải học cách tàn nhẫn với từng con người họ. Còn Trọng Kì khổ sở nằm co ro dưới chiếc chăn mỏng manh, lúc này anh mới thấu hiểu nổi khốn khổ của những con người nghèo nàn thấp kém là như thế nào. Để vượt lên hoàn cảnh, tìm kiếm một cơ hội để thay đổi cuộc sống là điều không dễ, có lẽ một trong số người xin vào tập đoàn anh để làm việc với vẻ quê mùa, nghèo nàn chắc họ cũng đã có những ngày tháng như vậy? Hôm nay anh đùng là ngày gian nan cơ cực nhất trong cuộc đời anh nhưng làm anh hiểu ra nhiều chuyện trong cuộc sống nên và không nên đánh giá một con người qua cách bề ngoài của họ. Nhìn người không phải bằng cặp mắt mà còn cả một tắm lòng. Buổi sáng anh thức dậy với bình minh nắng gọi, rời khỏi giường anh đi về phía trước, nơi khung cảnh tuyệt đẹp. Anh bắt gặp hình ảnh thân thuộc, Phúc Nhã trên lưng Truy Phong đang dạo quanh nông trường, cô xinh đẹp như một thiên thần dưới ánh bình minh rạng rỡ vô cùng. Trọng Kì bỗng say đấm một lần nữa, trái tim anh như hồi sinh trở lại sau nhiều năm ngủ đông, cảm giác như mới biết yêu lần đầu vô cùng bồi hồi, và xao xuyến. Nhưng anh bỗng giật mình, thoát khỏi, trở về hiện tại khủng khiếp.
|
Phúc Nhã xuống ngựa nhìn Trọng Kì lạnh nhạt, anh bước đến gần cô nói: - Cô định dở trò gì nữa vậy? Phúc Nhã mặt giận dữ, cô cắn chặt răng vênh mặt lên nói: - Tôi đã bảo anh đi về rồi mà, anh đến đây cũng vô ích, tôi đã quyết định sẽ ở lại đây rồi. Trọng Kì kiên nhẫn như vậy hình như quá đủ rồi, anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh quả quyết nói: - Bây giờ tôi cho cô năm phút để suy nghĩ lại, còn không thì đừng trách tôi! Lúc nào hắn ta cũng dở giọng nói này hâm dọa cô, nhưng hình như nó không có tác dụng gì nữa. Phúc Nhã nhếch môi cười khẽ, đôi mắt to như biết nói, nhìn anh thách thức: - Lúc nào anh cũng nghĩ tôi dở trò này trò nọ với anh, sao anh muốn giữ tôi ở lại làm gì? Bây giờ tôi không muốn làm nữa như vậy anh không phải đề phòng tôi nữa sao? Trọng Kì tối đó do anh quá tức giận nên mới nói vậy thoi chứ chẳng có ác ý gì cả. Không ngờ chỉ có vậy mà cô lại giận dai như vậy. - Đúng là trẻ con ! Anh nói như mắng cô. Làm cho cô phùng mang hơn nữa, liếc mắt nhìn anh hung dữ nói: - bây giờ anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng không về làm việc đâu. Anh cũng nhìn thấy tôi đủ sức để kiếm ra tiền còn sống rất sung túc, chứ không phải đi làm nhân viên cho anh sai tới sai lui, còn bị anh mắng chửi, lăng nhục tôi như vậy đâu. Trọng Kì không ngờ cô lại bị tổn thương đến những lời anh nói như vậy, chẳng biết làm sao cho cô hết giận, không vì công việc thì anh cũng không cần khổ sở đến đây tìm cô. - Bây giờ tôi xin lỗi cô được chưa? Phúc Nhã ngạc nhiên, nhìn anh ta suy nghĩ anh cũng biết nói hai từ xin lỗi nữa sao? Nhưng anh là người không bao giờ chịu nhận mình là sai? Hôm nay đứng trước mặt cô xin lỗi có lẽ đây là điều rất khó làm. Phúc Nhã giả vờ như không nghe rõ, hỏi lại: - Anh nói gì, nói lớn lên có được không? Tôi không nghe rõ ! Trọng Kì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nói thật lớn: - Tôi xin lỗi! Phúc Nhã bỗng bật cười, nhìn anh đang cáu gắt, giận dữ. - Bây giờ cô về được chưa? Phúc Nhã lắc đầu, vẻ mặt vẫn chưa hài lòng: - Muốn tôi về cũng được, nhưng từ đây về sau anh không được lớn tiếng với tôi, sĩ nhục... Trọng Kì hết cách, ừa một tiếng cho qua. Mà cô đang tưởng mình là ai chứ mà anh không được to tiếng, cô là nhân viên của anh. Chẳng lẽ làm sai anh mỉm cười khen cô làm tốt lắm. Vô lí đúng là vô lí.
|
Trên đường trở về TP, Phúc Nhã cứ nhìn anh như người hành tinh. - Bộ tối qua anh không tắm sao? Mà người anh có mùi kinh vậy? Trọng Kì nghe cô nhắc đến giống như chọc vào vết thương để đời của anh, anh nói chăm biếm: - Nhờ phước đức của cô mà người tôi có một mùi tuyệt vời như vậy! Phúc Nhã nghe anh nói mà cười khanh khách, giọng nói vô cùng vui vẻ: - Phước đức của tôi ư? Vừa nói cô vừa chỉ tay vào người mình, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng của cô càng khiến cho anh nổi điên hơn. - không phải sao? Tôi bị ngất mà nhân viên của cô tưởng tôi chết, tắm cho tôi một thùng nước chuồng ngựa, không những vậy còn không cho tôi tắm thay quần áo. Bọn họ giống y trang cô vậy? Phúc Nhã nhìn anh cười ma mãnh. - Ai bảo anh xuống tìm tôi, bây giờ anh trách móc ? Trọng Kì đúng là thua một kẻ nhiều chuyện, lắm lời như cô mà. Về đến TP thì cả hai tất bật chuẩn bị quần áo cho buổi gặp hẹn cùng với vợ chồng ông Sel tại nhà riêng ông ta. Phúc Nhã mặc chiếc váy xoè trắng thanh nhã, mang một đôi giày cao gót màu đỏ, trên tay là chiếc quí cùng màu, tóc buộc thấp trong cô trong cô dịu dàng xinh đẹp. Trọng Kì giống như mọi ngày ves đen, tóc được chải đứng tỉ mỉ, chân mang đôi giày đen bóng loáng, trong anh lịch lãm, và cô cùng đẹp trai. Hai người họ đẹp như bức tranh được bàn tay đêu luyện của người họa sĩ tài hoa vẽ đã vẽ ra.
|
Phúc Nhã ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ: Đây là cơ hội để cô lấy lại Việt Pháp cho Tuấn Kiệt thông qua ông Sel, song song việc lấy lại Việt Pháp thì cô phải đặt chân vào Trọng Gia để rửa sạch oan ức cho mình. Bắt Lisa phải trả mạng đứa trẻ đã bị cô ta hại chết. Nếu muốn làm được những chuyện này, trước tiên cô phải lấy được lòng tin của Trọng Kì, lấy ta làm chỗ dựa vững chắc để cô trả thù ả Lisa đó. Trọng Kì nhìn cô trầm ngâm như vậy nên mở lời chăm biếm cô: - Đang suy nghĩ trêu trò gì để hại người khác nữa sao? Phúc Nhã lườm anh, vênh mặt lên nói: - Những người gây ra nhiều tội ác như anh thì lúc nào cũng đề phòng người khác sợ người khác dở trêu trò để trả thù mình cũng đúng. Lời nói của cô sắc bén hơn cả con dao, đâm thẳng vào tim đối phương đủ để giết chết họ, mà không cần bất kỳ vũ khí nào khác. Trọng Kì mỉm cười mà không hề nỗi giận, nhìn cô với ánh mắt thiết tha: - Không ngờ cô đã xa rời tôi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn rất hiểu tôi. Cái này phải gọi như thế nào nhỉ.... Trọng Kì giả vờ suy nghĩ, đồng thời đưa tay ngang qua định sờ lên tóc cô thì bị né tránh, nhíu mày cô nói: - Anh đừng có điên, tránh xa tôi ra. Trọng Kì nhìn cô cười lớn, Phúc Nhã chẳng hiểu gì thì Trọng Kì nói: - Cô tưởng tôi muốn làm chuyện gì đó với cô à, ít ảo tưởng đi cô em. Tôi chỉ muốn lấy cái này giúp cô thôi. Vừa anh vừa rỡ trên tóc cô một bông hoa nhỏ. Phúc Nhã chu môi, nhìn ra cửa chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.
|
Xe dừng lại tại một ngôi biệt thự gần bờ sông nơi có gió của Thiên nhiên, có hoa cỏ của đất, có chút yên bình của không gian mát mẻ và dễ chịu. Trọng Kì nắm lấy tay Phúc Nhã bước ra xe, cái nắm tay như không hề thoải mái từ cô. Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ khoảng 40tuổi, cao gáo quí phái với một khuôn mặt hiền từ phúc hậu, lời nói dịu dàng nồng ấm dễ chịu của bà làm người đối diện chú ý: - Xin mời vào! Phúc Nhã và Trọng Kì nở nụ cười như lời chào, rồi theo chân phu nhân bước vào nhà. Ngôi nhà được thiết kế rất đơn giản, không chút cầu kỳ xa hoa, cũng giống như hai vị chủ nhân của nó. Ông Sel từ trên lầu đi xuống tay bắt mặt mừng với Trọng Kì, rồi xoay sang phu nhân của ông: - Đây là phu nhân của tôi Từ Hân, còn đây là vợ chồng thiếu gia Trọng. Mọi người chào hỏi với nhau xong. Thì Phu nhân Từ Hân dắt tay Phúc Nhã xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, còn Trọng Kì và ông Sel thì ra vườn ngắm hoa và thưởng thức cây cảnh. Bà Từ là một người phụ nữ của gia đình, là người vợ đảm đang, hiền hậu, nhưng bà không kém phần hiện đại và trẻ trung, và một lòng vì con vì chồng. Qua chân dung bà Từ làm cho Phúc Nhã cảm thấy nhớ người mẹ quá cố của mình gia giết. Bà tứ bắt chuyện với cô cách khéo léo. - Phu nhân của thiếu gia Trọng quả là xinh đẹp. Ở ngoài cô còn đẹp hơn cả trong hình đấy. Khi nhìn thấy cô tôi đã thốt lên rằng:" ôi sao lại có một người phụ nữ đẹp đến như vậy, cô ta có phải là hoa hậu không?", tôi nói như vậy đấy. Phúc Nhã cười thân thiện, nhìn bà Phúc Ngại ngùng nói: - Phu nhân quá khen rồi ạ! Tôi cũng bình thường như bao người phụ nữ khác thôi, so với phu nhân tôi còn phải học hỏi rất nhiều. Bà Từ nhìn Phúc Nhã cười ngạc nhiên, nói: - Tôi thì có gì để cho phu nhân học hỏi! Tôi chỉ là một người phụ nữ chỉ biết có gia đình, quanh quẩn trong nhà, chẳng bắt kịp với thời đại bây thời đại bây giờ nữa! Phúc Nhã tay đang vào nhau, nhẹ nhàng nói, như sự đồng cảm của người phụ nữ với nhau. - đôi khi giống như phu nhân lại hay, ở phía sau người chồng của mình quan tâm chăm sóc họ, làm chọn bổn phận người vợ hiền, người mẹ tốt với các con. Bà Từ nhìn Phúc Nhã hài lòng, sựt nhớ ra chuyện gì đó nên bà vội vàng hỏi ngay. - Nghe phu nhân nói mới nhớ, hai người cưới nha cũng lâu rồi đã có tin vui gì chưa? Nghe Bà Từ hỏi mà Phúc Nhã đỏ mặt, bối rối. Cô với hắn ta như nước với lửa, lại có một mối thâm thù sâu đến vậy, thì làm sao có tin vui. Phúc Nhã chỉ biết cười chừ, khẽ lắc đầu, lấy lí do sức khoẻ để làm cái cớ trốn tránh: - Do sức khoẻ của bản thân chưa tốt, nên chuyện sinh em bé có lẽ phải chờ một thời gian nữa. bà Từ nhìn Phúc Nhã như thấu hiểu: - Mong cô sẽ sớm khỏe hẳn, để mau chóng có tin vui. Phúc Nhã gật đầu cười như mếu. Vì cái tên Trọng Ki đó mà cô phải nói dối người này hết người kia, đúng là không đáng mà. Bà Từ như rất thích Phúc Nhã, chỉ dạy cho cô rất nhiều điều. Cuộc gặp mặt hôm nay làm ông Sel rất hài lòng và đã có quyết định cho hợp đồng lần này. Nếu như không có một sự việc bất ngờ có lẽ hợp đồng được kí kết một cách thuận lợi.
|