MONG CÁC BẠN ĐỌC CHUYỆN ĐỪNG CÓ BÌNH LUẬN VÀO CÓ ĐC KHÔNG?NS HAY LẮM THÌ CÓ ÍCH GÌ.ĐỂ NGUYÊN CHO TÁC GIẢ VIẾT ĐI.LÀM NGẮT ĐOẠN TRUYỆN P/S :XL TÁC GIẢ NHƯNG MK BỨC XÚC QUÁ NÊN FẢI VIẾT VÀO ĐÂY CHO LẦN SAU M.N KHÔNG VIẾT NHƯ THẾ NỮA
|
Trọng Kì dừng xe ngay cổng nông trường, xuống xe nhìn xung quanh nông trường rộng lớn, cảm giác với anh lúc này thật tuyệt vời. Bình yên và thoải mái vô cùng. Nhìn cơ ngơi đồ sộ của Phúc Nhã mà anh vô cùng ngạc, thật sự cô rất có bản lãnh, đứng trên lĩnh vực nào cũng làm rất tốt, cô đúng là đáng ngưỡng mộ. Bỗng có rất nhiều cừu, ngựa, bò hùng hổ tiến đến gần anh, Trọng Kì từ nhỏ đến lớn mới nhìn thấy những con vật kì lạ này ngoài đời. Anh hoảng sợ, kêu lên: - mày không được đến đây, tránh xa tao ra ! Tiếng nói anh như không có chút tác dụng nào với những con vật đó. Anh vội vàng đi vào xe, muốn tránh đi nên đã lái xe xuống bãi cỏ xanh phía trước, không ngờ bãi có đó nằm trên vũng lầy, xe anh muốn tiến cũng không được muốn lùi cũng không xong. Anh phát điên và kêu lên lần thứ 2 : - Cái quái quỷ gì thế này! Mở cửa bước xuống, thì cả người anh bị lún sâu xuống bùn. Đôi giày hiệu, bộ quần áo, mọi thứ bây giờ đều nhem nhuốc, thật đáng sợ. Trọng Kì quá tức giận, anh không ngờ anh lại có ngày lại thê thảm đến vậy. Vô tình anh gặp Quốc Bảo kỹ sư nông trường, đang lái xe đi vào, thì gặp Trọng Kì anh đi xuống. Nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của anh làm Quốc Bảo không thể nhịn cười nhưng anh vẫn cố kìm chế, lịch sự hỏi: - Đường rộng thế này sao anh không đi mà lại chạy xuống đấy? Mà anh là ai như không phải là người ở đây đúng không? Trọng Kì cảm nhận cái ánh mắt của Quốc Bảo nhìn anh như đang chế giễu, thật sự rất xấu hổ. Anh đang đang rất không vui nhưng vẫn trả lời: - Tôi là chủ tịch của cô chủ các người, có phải cô ta đã trở về nông trường rồi không? Quốc Bảo nhìn Trọng Kì ngã nhiên, anh vẫn gật đầu. - Vân đúng rồi ạ ! Nhưng vì có chút việc nên cô ấy đã ra ngoài, có lẽ đến tối cô ấy mới về. Trọng Kì đứng chống tay, ngước nhìn bầu trời nắng rất. Thở dài nói: - Tôi có thể vào nhà đợi cô ta không? Quốc Bảo gật đâu lưỡng lự. Rồi nói. - Tức nhiên là có thể nhưng bộ dạng anh thế này ê là anh phải đi bộ. Trọng Kì kinh ngạc thốt lên ! - Đi bộ sao? Từ khi sinh ra và lớn lên số lần anh đi bộ được bao nhiêu chứ, toàn là được đưa đi đón về bằng ô tô hạng sang. Quốc Bảo khó xử, anh cũng muốn cho anh lên xe lắm nhưng Phúc Nhã đã ra lệnh thì anh không giảm cải. - từ đây vào nhà chính cũng không xa lắm đâu, khoảng 3km thôi. Nghe 3km Trọng Kì như phát khóc, thốt lên: - Cái gì? Anh đâu biết mọi chuyện là do Phúc Nhã sắp đặt để trả thù anh. Quốc Bảo vào đến nông trường gặp Phúc Nhã, cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh. Khen ngợi. - anh làm tốt lắm! Quốc Bảo nhìn Phúc Nhã ngại ngùng, khó nói: - Chúng ta làm như vậy có ác lắm không cô chủ? Trời đang rât là nóng. Phúc Nhã xua xua ta, miệng cười vui ve, nhìn Quốc Bảo hưng phấn: - không hề, không hề ! Như vậy chúng ta đã nhẹ tay với anh ta lắm rồi. Cứ mặt kệ anh ta.
|
Trọng Kì anh không thể nào chịu cực khổ dù chỉ là một chút. Đi bộ dưới thời tiết cháy da bỏng thịt như thế này thì làm sao một thiếu gia như anh có thể chịu đựng được. Anh ngấu nghiến tên Phúc Nhã, không vì hợp đồng mấy nghìn tỉ đó thì anh không hạ thấp mình mà đi tìm cô như thế này đâu. Mà cái ông chủ tịch Sel đó cũng rất kỳ vật tại sao lại nêu cao khẩu hiệu " gia đình là số 1" như vậy, không có gia đình thì sao? Anh vẫn sống được còn rất tốt. Anh đã đi bộ gần 2 giờ đồng hồ mà toàn thấy cây và cây, chân anh không thể nào nhắc lên được nữa, khát khô cả họng, mồ hôi đã đổ ướt cả áo. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và choáng váng, trời đất cứ quay cuồng, trước mắt là một màu tối đen u mịch, anh nằm giữa đường như một xác chết. Phúc Nhã hành hạ anh như vậy cô đã vô cùng hài lòng, nhưng vẫn còn chưa thôi. Trọng Kì được một số người làm nhìn thấy mang vào nhà kho, dội nước cho anh tĩnh dậy. Nước vừa lạnh vừa bẩn, vừa thối, anh lấm lem, cả người bốc mùi kinh khủng. Minh như phát điên lớn tiếng quát: - Các người đang làm cái quái gì vậy? Nhìn Trọng Kì hung dữ mọi người có mặt ở đó vô cùng hoảng sợ, vì bẩm sinh những con người ở đây đều hiền lành chất phác, không giám làm hại ai, nhưng vì tuân lệnh Phúc Nhã, chỉ vì muốn trả ơn cho cô mà họ mới làm vậy. Bác Phu giọng nói lấp lửng, sợ sệch nói : - Tôi...tôi tưởng cậu... chết chết rồi, tôi không thấy cậu thở. Nên mới đổ nước vào người cậu, Xin...lỗi!! Trọng Kì đứng dậy, đưa tay lên ngửi cái mùi trên người. Anh càng điên hơn, giọng nói còn lớn hơn: - Các người đổ nước gì lên người tôi đấy? Mọi người tránh xa Trọng Kì như một con vật không được bình thường, bác Phu cố lấy lại bình tĩnh nói: - Chỉ là nước ở dưới chuồng ngựa thôi cậu! Trọng Kì trừng trừng nhìn bác Phu, mặt tối đen cau có, phẩn nộ nói: - Các người hết nước rồi sao? Nước bẩn thế này các người lại đổ vào người tôi! Các người muốn chết sao? Vừa nói anh vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình ra. Thường ngày anh tắm bằng nước siu tinh khiết, được pha kỹ càng nhưng hôm nay được tắm nước chuồng ngựa đúng là chuyện không thể chấp nhận được. Thấy Trọng Kì như vậy mọi người đều bỏ chạy, Trọng Kì anh gọi lớn nhưng chẳng ai giám quay lại nhìn anh. Anh chẳng biết hôm nay là ngày gì mà nó vô cùng xui xẻo với anh như vậy. Mọi người chạy đến chỗ Phúc Nhã cưới hí hửng, tiếng nói rộn ràng tranh nhau kể về Trọng Kì cho Phúc Nhã nghe. Phúc Nhã vênh vang vui sướng vô cùng. Cô đứng giữa mọi người đang quay quanh dõng dạc nói: - Mọi người tiếp tục kế hoạch của mình, làm tốt sẽ được thưởng. Mọi người hưng phấn cổ vũ nhiệt tình. Trọng Kì nhìn đồng hồ mà bụng đối cồn cào, từ sáng đến giờ anh chẳng ăn một thứ gì? Mà anh cũng chẳng biết ở đây là cái chỗ quái quỷ nào mà không thấy một bóng người. Đi ra ngoài cũng toàn thấy là cây, không có một chút ánh sáng, trời bất đầu sụp tối, những tiếng côn trùng vô ve kêu inh ỏi vô cùng đáng sợ. Thương trường nhiều thủ đoạn anh cũng không sợ, nhưng lại sợ mấy con vật kì lạ này. Chưa một lần anh rời khỏi thành phố đến một nơi không có một ánh điện. Một người lúc nào cũng bước đi trên nhung lụa gấm vóc vậy mà hôm nay phải lưng trần hứng sương, chân không trên bùn lầy. Đi được một lúc thì bỗng có tiếng người kêu anh lại: - Này cậu đừng đi nữa, không thôi sẽ vào rừng đó! Trọng Kì nghe vậy kinh ngạc quay người nhìn về người phát ra tiếng nói, đó là bác Phu, đang đi đến chỗ anh hỏi: - Cậu định đi đâu vậy? Trọng Kì đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn trả lời: - Tôi muốn tìm cô chủ các người! Bác Phu giả vờ thở dài nói: - Cô chủ chúng tôi đi công việc vẫn chưa về! Trọng Kì nhìn bác Phu hoài nghi, bực tức hỏi: - Vậy thì khi nào cô ta mới về? Bác Phu lấp bấp trả lời: - Do trời tối với trời đang chuyển mưa đường lên núi rất khó khăn nên cô chủ nói sáng mới về, bảo cậu về đi cô không về TP đâu. Vừa nói ông vừa chỉ lên trời, không ngờ là trời đang chuyển mưa thật. Trọng Kì anh không thể chịu nổi nữa, anh đang điên lên từng giây, cả người như núi lửa chuẩn bị phun trào. - Tôi sẽ chờ cô ta! Các người chuẩn bị quần áo và chỗ ngủ cho tôi đi, còn nữa tôi đối rồi hãy lấy cái gì đó cho tôi ăn! Bác Phu vẻ mặt khó xử nhìn Trọng Kì: - Ê rằng cậu phải ngủ ở nhà kho, do chúng tôi không còn chỗ, còn quần áo chúng tôi cũng không có dư. Cơm thì có nhưng rất đạm bạc. Nghe Bác Phu nói Trọng Kì đã đoán được Phúc Nhã đang dở trò, đúng là làm anh tức chết mà. Nhưng chẳng lẽ anh chịu thua cô ta sao? Không thể nào, anh là ai chứ? Là chủ tịch tập đoàn Win, một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, là bá chủ trên thương trường chẳng ai sánh bằng. Chẳng lẽ anh lại chịu thua một đứa con gái như cô sao? Nhìn vào nhà kho có vẻ rất đáng sợ, nhưng anh có thể chịu được, không áo quần cũng không sao, có cơm ăn là được không cần ngon. Anh gật đầu ! - Được rồi! Chú mang ra cho tôi đi! Nói xong anh quay người bỏ đi vào nhà kho. Kế hoạch của Phúc Nhã hình như vô cùng thành công thì phải.
|
Xl tg vì mk bình luận lên truyện của tg nhưg nốt lần này thôi cho mk ns một điều là mog tg cho Trọng kỳ vs Phúc Nhã đến vs nhau.
|
À còn mau full nữa nhé. Hjhj
|