Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
|
Buổi họp báo được trực tiếp trên truyền thông cả nước, không một ai mà không được xem. Bảo Linh đang xem hoạt hình vô tình con bé chuyển kênh và nhìn thấy Trọng Kì, nắm tay một người phụ nữ khác mà không phải là mẹ nó. Con bé bỗng thét lên gọi mẹ! -Mami. . . Lisa từ trong phòng nghe tiếng con bé gọi, tức giận bước ra đồng thời quát mắng: - chuyện gì mà la ầm ĩ lên vậy, không biết là ta rất đau đầu hay sao? Bảo Linh vừa mếu máo, chỉ tay về màng hình, nói: - Ba ba kìa. . . Nhìn về hướng màng hình tivi, Lisa sửng sốt khi bắt gặp hai con người trước mắt, cô như phát điên lên khi nghe Trọng Kì trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Bảo Linh con bé quá ngây thơ, nhìn mẹ ngơ ngác hỏi : - Cô ấy là ai thế Mami, sao baba lại hôn cô ấy? Lisa nghe con thơ hỏi mà chạnh lòng, đau điếng. Nhìn Bảo Linh như muốn ăn thịt con bé gào thét. - Mày biết nó là ai không? Nó là hồ li tinh, là kẻ cướp chồng người khác, mày biết chưa? Cha của sắp bị nó cướp đi rồi. Bảo Linh con bé nhìn mẹ mình vô cùng sợ hãi, đôi mắt của cô ta trừng trừng nhìn con, tay nắm lấy cổ áo lay mạnh. Bảo Linh chẳng hiểu mẹ nó nói gì chỉ biết khóc lớn. Lisa như một con thú không có tình người, nghe tiếng khóc của con mà điên loạn, vung tay tác thật mạnh vào má con bé, chửi bới: - Câm miệng lại ngay. Tại vì mày mà cuộc đời của tao thế này đây, tại sao mày không phải là con trai. Tại sao tao lại sinh ra một đứa ăn hại như mày. Đúng ra tao nên giết chết mày từ khi mày ở trong bụng tao kìa. Rồi cô liên tiếp đánh đập con bé tội nghiệp, thím Thẩm từ nhà dưới đi lên ngăn lại, ôm lấy Bảo Linh, đi vào Phòng. Lisa đập vỡ mọi thứ trên bàn, gào khóc. - Phúc Nhã tôi sẽ không để yên cho cô như thế này đâu. Cô giám cướp Trọng Kì của tôi sao? Nếu cô giám tôi sẽ giết chết cô. Tôi phải giết chết cô. . .tôi phải giết chết cô như vậy Trọng Kì sẽ yêu thương tôi, sẽ thừa nhận tôi. Lisa không khác gì một kẻ điên loạn.
................********..............
Phúc Nhã đang đứng ngoài ban công, trên tay là Lisa rượu vang cay xé, cô nhìn li rượu vẽ mặt vô cùng hung ác. Bỗng cô nhếch môi cười lạnh. Trọng Kì đâu biết các phóng viên nhà báo đó là do cô âm thầm gọi đến. Mọi thứ đúng là không nắm ngoài kế hoạch của cô, nếu cô muốn trả thù trước tiên cô phải về lại vị trí của mình mà trước kia mọi người đã công nhận. Bỗng tiếng nói phát lên rùng rợn : - Lisa không biết cảm giác của cô lúc này thế nào? Thật chất tôi rất muốn biết. Tôi thì rất vui vẻ, rất sung sướng vì mọi việc thành công hơn cả tôi mong đợi. Trọng Kì anh hãy đợi đó đi, đây mới chỉ là bất đầu, anh phải điên đảo vì tôi, phải trả giá cho tất cả anh đã làm với tôi. Trọng Kì. . . Cô gầm tên anh trong vô vàn đau đớn. Bộ dạng Phúc Nhã trong lúc này thật sự rất đáng sợ, cô đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cô đã lột xác trở thành một con người khác, mà cả chính cô cũng không còn nhận ra.
|
Gay cấn rồi nha
|
Sáng sơm Phúc Nhã định đến công ti, nhưng chỉ kịp bước ra khỏi nhà đã thấy Trọng Kì đứng ngay cửa. Những con người này thật sự rất hay, cô chỉ mới dọn đến đây chưa được hai ngày, đường về nhà cô còn chưa thuộc thì đã có người đến tận cửa tìm cô rồi. Vì được Trọng Kì ban phước mà xe cô được vào tịm nghỉ dưỡng, cô thì phải đi taxi. Nhưng chắc hôm nay cô sẽ được đi xe mà không cần trả tiền phí. Nhìn thấy Phúc Nhã, Trọng Kì đã mở cửa xe chờ sẵn, anh nói: - Lên xe đi, tôi có chuyện cần nói với cô! Phúc Nhã dừng lại, đưa mắt nhìn anh: - Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh! Nói xong cô bước vào xe. Xe từ từ lăng bánh, trong xe chẳng ai nói với ai câu gì, Trọng Kì đang chăm chú vào màng hình máy tính, thí nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi: - Không phải hôm bữa cô nói chẳng biết tôi là ai sao? Phúc Nhã hừ lạnh. Nhìn anh băng đôi mắt câm hờn: - Nếu như lần đó tôi không gặp lại anh, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn vô tư hồn nhiên ở nông trường. Mà không hề biết một nữa cuộc sống trước kia của mình tàn khốc như thế nào? Trọng Kì nghe cô nói bỗng cười thành tiếng, giọng nói vô cùng thách thức? - Nghe cô nói như là chính tôi đã gây ra cho cô những chuyện tàn khốc đó. Nếu như cha cô không bất lấy cơ hội lúc mẹ tôi đang ép tôi lấy vợ mà bán cô cho tôi, thì có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng chẳng để mất đến cô. Lời nói Trọng Kì vô tình đến không còn tình người. Không phải trước kia hai người có một tình yêu vô cùng đẹp hay sao? Không phải anh yêu cô bằng cả trái tim, đến mạng sống của mình cũng không cần sao? Nhưng ngày hôm nay anh lại nói những lời cạn tình cạn nghĩa như thế này mà nghe được sao? Phúc Nhã mỉm cười, nhưng ai biết lòng cô đau như cắt. Nguyên nhân là do cha đã bán cô cho anh, nhưng đó chỉ là một nữa của câu chuyện. Nếu như anh không dở trò với cô mà an phận thì có lẽ sẽ không gây ra những hận thù như ngày hôm nay. -Anh nói y như lỗi là do tự chúng tôi đã gây ra cho mình vậy! Trọng Kì tiếp tục gián mát mình vào màng hình máy tính, nói : - Không phải vậy sao? Không phải các người tự chuốt họa vào thân, mà hôm nay còn trách ai nữa? Những lời như vậy mà anh ta cũng nói ra được nữa sao? Cô tức giận quát lên: - Nếu như anh.... Nói được đến đó thì cô dừng lại không nói thêm nữa. Nếu như cô nói ra hết thì có lẽ sẽ bị anh ta nắm hết điểm yếu, lúc đó cô sẽ mất đi tất cả. Hai người vào một quá điểm tâm của Ý vô cùng sang trọng và hào nhoáng. Trọng Kì anh lúc nào cũng vậy, cũng toát lên mình một khí chất quý tộc sặc mùi tiền. Phúc Nhã cô bất cần với mọi thứ, chẳng còn muồn thưởng thức hương vị cuộc sống nữa.
|
Phúc Nhã bất cần nói: - Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi ! Trọng Kì thanh nhã cho thức ăn vào miệng, điềm tĩnh nói: - Tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói. Phúc Nhã chu môi, lườm Trọng Kì. - Chứ thích tỏ ra thanh cao ! Cô lẩm bẩm. Trọng Kì nhìn cô, hỏi: - Cô vừa nói gì đấy? Phúc Nhã hừ lạnh, trả lời: - Anh nói không thích vừa ăn vừa nói, sao cứ nói hoài vây? Nghe câu hỏi của Phúc Nhã, Trọng Kì im bật không nói gì cả. Trọng Kì ăn xong thì dùng một chiếc khăn lụa lao miệng, nhẹ nhàng uống một cốc nước. Mọi thứ với anh ta phải thật sạch sẽ và ngân ngấp. Anh là con người sống có kỉ cương và kế hoạch nên rất tỉ mỉ và nề nếp. Phúc Nhã không ăn mà ngồi tựa vào ghế khoanh tay trước ngực. Trọng Kì nhìn đĩa thức ăn trên bàn của cô vẫn còn nguyên, ngạc nhiên hỏi: - Sao cô không ăn? Phúc Nhã đưa mắt qua đĩa thức ăn, rồi đưa mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: - Anh không cần quan tâm đến tôi! Bây giờ thì anh có thể nói rồi chứ? Bị Phúc Nhã phát lờ mọi thứ, nhưng anh cũng chẳng muốn quan tâm. Bất đầu vào nội dung chính cho buổi gặp mặt hôm nay: - Tôi muốn trao đổi với cô về buổi họp báo hôm qua. Nhắc đến buổi họp báo hôm qua. Phúc Nhã giả vờ tức giận, đứng dậy chống hai tay xuống bàn: - Tôi cũng muốn nói về buổi họp báo hôm qua với anh. Tôi sẽ mở lại cuộc họp báo đính chính lại mọi việc, tôi không muốn mình dính líu gì đến anh. Những lời nói dối như vậy anh cũng có thể nói ra sao? Thật là quá nực cười ! Trọng Kì nhìn cô, với thái độ thản nhiên. Rồi mỉm cười tự đắc: - Nếu không muốn dính líu thì cô phải được pháp luật công nhận đi đã. Đây là giấy kết hôn, còn đây là giấy bán thân mà cha cô đã bán cô cho tôi. Trọng Kì vừa nói vừa đưa cho Phúc Nhã hai tờ giấy, cô vội vàng cầm lấy mà không cần xem tới. Nhìn anh chăm chăm hỏi: - Bây giờ anh muốn thế nào ? Trọng Kì lúc nào cũng kiêu ngạo về sự chiến thắng của mình. - Đơn giản nhập vai thiếu phu nhân trọng gia, đến khi nào tôi lấy được hợp đồng bên ông Sel lúc đó tôi sẽ trả tự do cho cô. Phúc Nhã bỗng nhiên cười lớn, nói lời trêu chọc anh: - Anh không còn chê tôi dơ bẩn sao? Anh nói tôi không xứng đáng với anh mà? Sao anh không đi tìm một người khác xứng đáng hơn tôi, trong sạch hơn tôi để làm thiếu pha nhân đi. Phúc Nhã đã có cơ hội lên mặt với anh, cao ngạo với anh. Đây là lúc cô phục thù. Trọng Kì biết cô đang cao ngạo với anh, thử lòng kiên nhẫn của anh, vì cô tự cho mình trên thế gian này chỉ có cô ta là người duy nhất giúp anh lấy họp đồng. Điều này thì anh phải công nhận, nhưng anh không cho cô có cái quyền lên mặt làm giá với anh. - Cô có đồng ý không? Nếu không thì vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ lấy được hai tờ giấy này về mình. Tôi sẽ bất cô làm nô lệ cho tôi cho đến chết, vì cô chính là quyền sở hữu của tôi. Phúc Nhã dững dưng trước lời hâm dọa của anh, cô còn đáp trả anh vô cùng sắc bén: - Anh đừng tưởng sẽ hâm dọa được tôi. Nếu anh muốn tôi chấp nhận làm thiếu nhân của anh, thì anh phải đồng ý trả tiền thuê tôi mỗi tháng là 1tỉ đồng tiền mặt, tiền quần áo, son phấn, giày dép, mỗi tri phí anh đều trả hết. - Một tháng lương một tỉ đồng. Cô đang tưởng tượng mình là tiên nữ được thỉnh từ trên trời về hay sao mà cho một cái giá ngất ngưởng như vậy? Cô có được bình thường không mà đưa ra một con số đó vậy, cô mà có là tiên nữ thì cũng không có cái giá đó đâu. Phúc Nhã cười vui vẻ, nhún vai với anh! - Anh không đồng ý đúng không? Dễ thôi ta chào tạm biệt tại đây đi, hẹn là không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nói xong cô quay lưng đi. Trọng Kì thật sự bị cô chọc điên lên. Cô rất biết cách làm tiền, chọn ngay thời điểm này để làm tiền anh. Trả lương cho cô ta một tháng một tỉ với anh chẳng có vấn đề gì nhưng với anh cô ta không xứng đáng. Nhưng họp đồng của anh quan trọng hơn: - khoan đã. . . Phúc Nhã quay người lại nhìn anh cười chiến thắng. Làm Trọng Kì tức muốn vỡ tim.
|