Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
-Con đứng lên đi ! Phúc Nhã khuôn mặt đẩm nước mắt, liên tục lắc đầu. - xin người hãy nói cho con biết ! Ông Phúc khố xử, điềm tĩnh nói : - Con đứng lên trước đi đã ! Nói xong ông Phúc trở lại ghế ngồi xuống, Phúc Nhã cũng vậy ! Ông Phúc bất đầu kẻ lại những gì ông được biết. Còn câu chuyện tường tận như thế nào ông chẳng rõ. Phúc Nhã quá sốc, ngồi chết lặng, cô càu xé lấy chính mình. Trước mất cô như cả bầu trời sụp xuống, cô sợ hãi vô cùng, một quá khứ tàn khốc. đây không phải là sự thật! Cha cô làm sao có thể bán cô như một món hàng như vậy? Không phải cha cô rất yêu thương cô sao? Ông không bao giờ làm vậy với cô. Cô cắn chặt môi mình đến rỉ máu, cô như rối trí, vội vã điện thoại cho Tuấn Kiệt. Nhìn thấy số điện thoại lạ. Tuấn Kiệt như linh tính được rằng, đó là Phúc Nhã. Anh vội vàng nhắc mấy, tiếng khóc nức nở vỡ òa. Tuấn Kiệt vô cùng hốt hoảng, lo lắng hỏi cô : - Phúc Nhã ! Em làm sao vậy? Phúc Nhã nghẹn ngào, từ khi nào cô trở nên trẻ con đến vậy, từ khi nào lại yếu đuối. Dựa dẫm vào Tuấn Kiệt. - Tất cả mọi chuyện không phải là sự thật có đúng không? Có đúng không ! Cô gào thét trong điện thoại. Tuấn Kiệt anh cũng chết lặng khi nghe cô nói, lời nói như vô hồn : - Em biết hết mọi chuyện rồi sao? Phúc Nhã như không nói được gì nữa, câm lặng hoàn toàn. Buông điện thoại trên tay xuống, cô ngã quỵ hoàn toàn. Thì ra là sự thật, mọi chuyện là sự thật.
|
Tuấn Kiệt trở về TP tromg đêm. Phúc Nhã bản tính không chịu thiệt đã ăn mòn trong xương, cô nhất định sẽ gặp chuyện một lần nữa. Cuộc sống bình yên này sẽ không còn nữa khi cô đã biết hết mọi chuyện. Lang thang như người vô hồn, cô bước đi như không có mục tiêu. Năm năm nay cô có thể sống hạnh phúc vui vẻ mà chẳng biết con mình chết oan ức như thế nào, cha cô phải sống sợ sệch, cô thì bị cách li hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài vì sợ gặp nguy hiểm, còn mang thêm tội danh lăng loàn. Tuấn Kiệt vì cô mà mất đi tất cả cùng chịu oan ức với cô. Suy nghĩ đến đây Bỗng cô thét lên đau đớn ôm lây đầu mình ngồi sụp xuống. Giữ phố đông người qua lại. Mọi người bất đầu chú ý đến cô, Phúc Nhã cứ mặt kệ. Cắn chặt môi dưới, nước mắt ào ạt rơi xuống, Cô thầm cấu xé cái tên " Trọng Kì", thật sự giờ phút này cô muốn giết chết hắn ta ngay lặp tức. Cô ngồi đó giữa dòng người qua lại, ai cũng đưa ánh mắt nhìn cô thương hại rồi lướt đi thật nhanh. Nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt, họ hẹn gặp nhau một quán cá phê sân thượng của toàn nhà cao nhất TP. Phúc Nhã thật sự cô vẫn không giám tin đây là sự thật, chỉ ngỡ cứ ngỡ là mơ.
|
Tuấn Kiệt bước vào, nhìn quanh chỉ thấy một mình Phúc Nhã đang ngồi thất thần trên ghế, ngoài ra thì không còn một ai nữa. Anh nặng nề nhắc từng bước chân đi đến trước mặt cô. Phúc Nhã nhìn Tuấn Kiệt bằng đôi mắt vô cùng câm phẩn, y như anh đã gây ra tội này. Tuấn Kiệt bị cô nhìn như vậy cảm giác lạnh gáy lên đến mang tai. Thực sự ánh mắt thật quá khủng khiếp. - Anh biết mình có lỗi, nhưng. . . Tiếng Tuấn Kiệt trầm ấm vang lên. Rồi lại ngất quãng. Anh chẳng biết nói làm sao cho cô hiểu. Bây giờ trước mắt cô cần bình tĩnh, để nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt. Phúc Nhã cô không nói gì chỉ có ánh mắt biết nói đó mà nhìn Tuấn Kiệt. Răng cô siết chặt vào nhau, cô nói : - Em muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Anh nói đi. Tuấn Kiệt thở dài, anh hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Nhưng làm sao anh có thể nói hết mọi chuyện. Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu, thì cô cũng sẽ không thể chịu được, vì đây quá là một sự thật vô cùng đáng sợ. Chính anh vẫn còn không chấp nhận được. Phúc Nhã bỗng lao đến hàng chắn của sân thượng, nơi có thể dễ ngây nguy hiểm nhất, Quá nhanh đến Tuấn Kiệt không thể ngờ được. Anh chỉ còn cách thét tên thật lớn và lao tới : - Phúc Nhã..... Phúc Nhã quay đầu lại, lạnh lùng nói với Tuấn Kiệt : - Anh mà bước đến, em sẽ nhảy xuống ngây tức khắc ! Tuấn Kiệt bỗng trùng bước. Ai đã gây ra chuyện, mà anh phải khổ thế này. Mọi chuyện là do tên Khốn "Trọng Kì", đã làm cho anh khổ sở kể cả Phúc Nhã. Phúc Nhã cô đã đến bước đường cùng rồi, chỉ còn cách duy nhất này thôi. -Phúc Nhã được rồi ! Em quay lại đi ! Tuấn Kiệt đau đớn thốt lên. Phúc Nhã lắc đầu, không chịu ! - Anh hứa đi, anh phải giúp em trả thù bọn họ ! Tuấn Kiệt nghe cô nói mà như sét đánh bên tai. Cô muốn trả thù chỉ dựa vào cô và anh, làm sao hai người có thể đấu lại tên Trọng Kì đó. Hắn ta là ai anh quá rõ, đến Hắc Mộc vẫn không đấu lại hắn ta. Cô thì làm sao có thể. Và cũng sẽ như lịch sử, cái kết là máu me và chết chóc. - Bình yên và sống như thế này không được sao Phúc Nhã ! Tuấn Kiệt hỏi : - Không ! Phúc Nhã trả lời ngay sau đó. - Anh thì có thể sống được, nhưng em thì không? Em chẳng còn gì nữa, em cũng chẳng sợ mất đi thứ gì cả? Bọn họ đã lấy đi của em tất cả, thì nhất định em sẽ đồi lại bằng mọi giá. Và cả tính mạng của đứa bé. Họ đã quá kiêu căng, ngạo mạng, cho mình là ai mà có cái quyền đó. Tuấn Kiệt thấu hiểu cảm cảm giác hận thù trong từng tất gan tất thịt đó của Phúc Nhã.
|
Nhưng anh không thể nhìn thấy cô từng bước, từng bước, bước vào cách cửa của tử thần mà ủng hộ giúp đỡ cô được. - em có biết anh và chú đã rất khó khăn để giành giật tính mạng em từ trong tay tử thần không? nhưng sao vì một tên khốn Trọng Kì không ra gì mà em không biết quý trọng mạng sống của mình. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để xoa dịu nỗi đau đó. Phúc Nhã khóc như một đứa trẻ khi nghe Tuấn Kiệt nói. Cô cảm nhận được tình yêu của Tuấn Kiệt dành cho lớn đến đâu? Cô cũng rất muốn đáp trả anh, nhưng đó là cái suy nghĩ của một tháng trước nhưng bây giờ thì không? Cô không còn xứng đáng với mỗi người đàn ông tốt như Tuấn Kiệt nữa. - Em không thể cam chịu, em không thể, không thể ! Tuấn Kiệt. . . Tuấn Kiệt nhìn Phúc Nhã gào thét đau đớn, mà trái tim anh như rỉ máu. Trời ơi ! Sao cuộc sống lại trớ trêu đến như vậy? Tại sao tên Trọng Kì đó luôn là bước cản trong cuộc đời của hai người, cứ tưởng mọi thứ đã ngủ yên, không bao giờ tĩnh dạy nữa. Tuấn Kiệt anh đã hết lời rồi, anh không biết làm sao cho cô hiểu và từ bỏ ý định điên rồ đó. Phúc Nhã vừa khóc vừa nói : - Xin anh hãy cho em thời gian một năm để thực hiện việc này, xin anh hãy ở lại bên cạnh em. Chỉ cần em thanh minh cho em và anh, lúc đó chúng ta sẽ qua Pháp sống hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời một cách bình yên. Em sẽ là một con dâu thảo, một người vợ tốt, một người mẹ hiền! Tuấn Kiệt xin anh hãy chấp nhận ! Tuấn Kiệt rít lên trong đau đơn, nhắm nghiền đôi mắt quay lưng đi nơi khác, buồn bã nói : - Được rồi Phúc Nhã ! Anh đồng ý !Em luôn nhớ dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng mãi mãi bên cạnh em, cổ vũ cho em, yêu thương em. Nghe được những lời nói đó. Phúc Nhã không kiềm lòng được chạy thật nhanh đến ôm Tuấn Kiệt từ phía sau ! - Cảm ơn anh, tình yêu của em !!! Cô nói thật nhỏ, thật hạnh phúc. Tuấn Kiệt cũng nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi.
|
Đôi bàn tay siết chặt băng qua khắp nẽo đường. Ôi ! Sao bình yên quá. Nhưng bình yên được bao lâu, bình yên được giây phút này, thì ngày mai sẽ là cuộc chiến khốc liệt và đẩm máu. Phúc Nhã trong lòng cô như nhung nấu một hận thù sâu thẩm, mà ai cũng không thể giới tới được. Trang bị đầy đủ mọi thứ, từ nhà ở cao cấp, siêu xe, đồ hiệu, trang sức, diện mạo bên ngoài cũng thay đổi, đến son môi cũng đổi thành màu đỏ chói, đôi chân mày kẻ thật đậm, quần áo cũng chọn cho mình táo bạo và sexy hơn. Phúc Nhã nếch môi cười hài lòng với mình hiện giờ. Cứ nghĩ cô đã bỏ đi những thứ hoa mỹ của cuộc sống, cứ tưởng cô không bao giờ có bộ dạng như thê này nữa? Tưởng chừng cô không bước vào thế giới thượng lưu của những con người máu lạnh, tàn nhẫn. Nhưng cô đã trở lại và vô cùng đáng sợ hơn bọn họ gắp nghìn lần. Cô được chủ tịch tập đoàn đá quý Phúc Thị giúp đỡ yêu thương như con gái ruột, những ngày này cô đi bện cạnh ông, theo bước chân ông trở về cuộc sống của lúc trước. Ông Phúc tận tâm giúp đỡ cô, cho cô một vị trí của Phúc Thị. Với sự xuất hiện sau nhiều năm vấn mặt thì hôm nay cô trở lại như một mỏ vàng mà các nhà báo thỏa sức mà khai thác. Trọng Kì anh về nước sớm hơn dự định. Anh cũng bất ngờ với tin tức về cô, thật là một việc điên rồ mà anh không ngờ được. Tin tức anh và Phúc Nhã ly hôn, rầm rộ trên các mặt báo, nghi vấn như đặt ra quay quanh anh. Thật choáng ngợp, sao cô không im lặng như năm năm trước mà bây giờ lại trở về và gây ầm ĩ như vậy? Thoáng chốc anh đã suy nghĩ được, cô đang dở trêu trò gì đây? Nhưng cô có dở trò gì đi nữa thì với anh cũng chẳng quan tâm để ý, vì với anh cô như con kiến dưới chân mình, chẳng làm được chuyện gì lớn lao. Có phải chăng anh đã quá kiêu ngạo rồi không???
|